Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

746 + 747 + 748 + 749 + 750

746

Sáng sớm, Hòa Trù chuẩn bị xong bữa sáng, đến trước cửa phòng tỷ tỷ, khẽ gõ cửa gọi nàng dậy. Hiếm khi nàng ngủ nướng, có lẽ vì kỳ mạc khảo vất vả cuối cùng đã kết thúc, tâm tình thả lỏng, nên mới tranh thủ chợp mắt thêm.

Dù chỉ là bữa sáng, Hòa Trù vẫn không hề qua loa, chuẩn bị ba món mặn, hai loại cháo. Trọng Phác và A Kiều tuy không ăn cùng họ, nhưng thức ăn vẫn giống nhau, nên lượng đồ ăn phải chuẩn bị nhiều hơn trước. Đặc biệt là con dê con kia, cũng đi theo Hòa Du ăn cơm.

Lượng cơm của tỷ tỷ quả nhiên tăng lên.

Hắn múc thêm cho nàng một bát cháo, nhìn nàng cúi đầu ăn, gương mặt càng thêm đầy đặn, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Nàng vừa trò chuyện với hắn, vừa đút cho con dê con trong lòng, tâm trạng rõ ràng rất tốt. Nàng dậy muộn, mắt hơi sưng, khi cười đôi mắt cong cong như trẻ nhỏ bị nắng chiếu, không mở nổi, đáng yêu đến lạ. 

Nhìn nụ cười ấy, Hòa Trù thường bất giác ngẩn ra. Hắn không nhớ nổi đã bao lâu không được bình yên ở bên tỷ tỷ như thế, thời gian trôi qua như dòng nước róc rách. 

Trong ký ức thời thơ ấu, thiếu nữ dưới ánh nắng với nụ cười rạng rỡ, giờ đây chỉ cần phát ra từ tâm mà cười được như vậy đã là điều không dễ, khiến hắn cảm thấy khó tin, thậm chí thấy may mắn. 

Không chỉ khoảnh khắc này, từ khi tỷ tỷ đến Thiên Đô, sống bình thản bên hắn, hắn thường xuyên nảy sinh những ý nghĩ lỗi thời. Cảm giác như đang ăn một quả quýt ngọt ngào, nhưng bất ngờ cắn phải hạt đắng. 

Nhưng không sao, một quả quýt chỉ có vài hạt đắng, cắn qua rồi sẽ hết. Cuộc sống cũng vậy, chỉ cần họ được ở bên nhau, khổ tận ắt cam lai. 

Ăn sáng xong, hắn phải ra ngoài làm việc. Hôm nay đến Duy Hiền Các, ngoài công vụ, còn một việc quan trọng: hỏi thăm thành tích của tỷ tỷ. 

Vào trong các, một đống việc vặt chất lên tay hắn. Dù sao hắn giờ là học trò duy nhất của Minh Nhã Khách, đối tượng trọng điểm bồi dưỡng. 

Vất vả xử lý xong mớ việc lộn xộn, hắn định đến bộ phận mạc khảo. Nhưng chưa kịp đi, nửa đường đã bị lý đồ của Minh Nhã Khách gọi lại, nói lão sư tìm hắn có việc. 

Do từng đoán sai một việc, Hòa Trù hơi bất mãn với Minh Nhã Khách, thái độ lạnh nhạt hơn trước. Đến biệt quán của Minh Nhã Khách, hắn chỉ lễ phép hành lễ. 

“Ngươi không cần đến mạc bộ hỏi thăm. Họ tuyệt đối không dám mạo hiểm mất mũ, thậm chí mất đầu, để tiết lộ tin tức cho ngươi. Tỷ tỷ ngươi, Hòa Du, không được tham gia thi đình,” Minh Nhã Khách đi thẳng vào vấn đề. 

“…” 

“Nói chính xác, thành tích mạc khảo của nàng cực kỳ tệ… Nếu không có gì bất ngờ, nàng sẽ nằm trong hai ba người kém nhất,” Minh Nhã Khách rũ mắt nhìn quyển sách trên tay, bình thản nói. 

Hòa Trù ngẩng mắt, đuôi mày nhíu lại, lộ rõ vẻ không vui khó kìm. 

“Không phải như ngươi nghĩ đâu,” Minh Nhã Khách dứt khoát. “Không ai hãm hại nàng, cũng không ai động tay chân vào bài thi hay thành tích của nàng.” 

“Hừ…” Hòa Trù cười lạnh, rõ ràng không tin. 

Minh Nhã Khách đã đoán được thái độ này, bởi trước đó chuyện chất khảo ai cũng rõ. Hắn nói, “Nếu ngươi không tin, về hỏi tỷ tỷ ngươi xem nàng viết gì. Dù sao, nàng chỉ viết một tờ rưỡi, hẳn nhớ rất rõ.” 

“Một tờ rưỡi?” Hòa Trù sững sờ. Nghĩ lại, tối hôm mạc khảo, hắn về nhà sớm, Hòa Du đã ở nhà. Hỏi nàng, nàng chỉ nói đề dễ, nên về sớm. Nhưng một tờ rưỡi? Chưa tới ngàn chữ? 

“Nhân tiện, ta cũng muốn biết vì sao nàng lại có thái độ ấy…” Minh Nhã Khách nói, “Nếu nàng không muốn thi nghiêm túc, chất khảo thì liều mạng, mà mạc khảo lại qua loa như vậy.” 

Rời khỏi chỗ Minh Nhã Khách, Hòa Trù mang một bụng nghi hoặc, cả buổi trưa tâm thần không yên, càng nghĩ càng kỳ lạ. Tỷ tỷ tuy không giỏi văn chương, nhưng tuyệt đối không phải người đáp tệ nhất trong đám này. Với hiểu biết của hắn, ít nhất nàng có thể làm bài ở mức trung bình trở lên, không thành vấn đề. Chỉ cần phát huy bình thường, với thành tích chất khảo của nàng, nàng đủ sức vào top mười tổng điểm để trúng cử thi đình. 

Trừ phi. 

Nghĩ vậy, thái độ của nàng mấy ngày nay quả thực kỳ lạ. Sau mạc khảo, nàng hoàn toàn thả lỏng, ngủ nướng, nhàn nhã làm thủ công, may vá, chăm hoa cỏ và vườn rau. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ nàng thi xong một giai đoạn nên thả lỏng, nhưng giờ xem ra, nàng rõ ràng biết mình không vào được thi đình. 

—Nàng cố ý. 

Tại sao? 

Mạc khảo rõ ràng quan trọng với nàng, vậy mà nàng đột nhiên lại không thèm để tâm… 

Không, nghĩ kỹ lại, hắn đến giờ vẫn chưa thực sự hiểu tại sao tỷ tỷ nhất định phải tham gia cái mạc khảo vớ vẩn này. 

Nghĩ thêm, khoảng thời gian này không chỉ có chuyện này hắn chưa rõ. A Kiều kia, tại sao nhất định tìm tỷ tỷ? Sao lại tìm đúng chỗ tỷ tỷ ở? Hơn nữa, sao cứ bám lấy tỷ tỷ không buông? 

Rồi con dê con đột nhiên xuất hiện, cảm giác có gì đó kỳ lạ. Chủ nhân của nó, cũng thấy không ổn. Nghĩ xa hơn, giữa Tần Tu Trúc và tỷ tỷ, dường như có bí mật hắn không biết… 

Còn lá thư tỷ tỷ đưa cho Văn Vọng Hàn. 

Nàng rõ ràng nói sẽ không giấu hắn. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, nàng lại che giấu cả đống bí mật. Mà hắn, mỗi lần, đều không nỡ ép nàng nói ra. 

Hắn luôn chờ, chờ nàng chủ động kể, nhưng… giờ đây, bí mật của nàng càng ngày càng nhiều. 

Mang một bụng nghi vấn, Hòa Trù trở về nhà. 

Nhưng xe vừa dừng trước cửa, hắn đã cảm thấy trong nhà có gì đó không ổn. Mở cửa vào nội viện, hắn nghe thấy những âm thanh kỳ quái, ái muội từ bên trong vọng ra. 

Cẩn thận lắng nghe. 

“Ư… A… A… Đau… Nhẹ thôi, nhẹ thôi.” 

Gân xanh trên thái dương Hòa Trù giật mạnh, hắn đẩy mạnh cửa phòng ngủ của Hòa Du. 

“Tiểu Trù?!” 

Hắn bước nhanh đến sau bình phong, vào nội thất, nhìn hai người trên giường. Sắc mặt hắn từ kinh ngạc chuyển ngay thành tức giận khó kìm, “Các ngươi… đang làm gì?!”

747

Cảnh tượng trước mắt quả thực quá mức kiều diễm. 

Hòa Du nửa thân trần trụi, tựa vào lòng một người lạ, đầu gối lên vai người đó, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mềm mại, lả lướt. Áo ngoài đã cởi bỏ, nội y kẹp váy tuột xuống tận hông, yếm cũng đã bung ra, rơi trên đùi, để lộ bờ vai nhuốm sắc hồng động tình. Lưng trần lấp lánh mồ hôi mỏng, lăn dọc theo hõm xương sống, chảy xuống phía trước, nơi đôi nhũ hoa căng tròn ép lên ngực người kia. 

Một bên nhũ hoa bị bàn tay người lạ nắm lấy, biến dạng trong lòng bàn tay. Đầu nhũ căng phồng, núm vú bị kẹp giữa những ngón tay mang trang sức quỷ dị, sữa nhỏ giọt chảy xuống, thấm ướt quần áo hỗn độn và khăn trải giường, để lại những vệt nước rõ ràng… Có lẽ còn xen lẫn thứ nước khác, chẳng ai dám chắc. 

Người lạ dựa vào gối sập, y phục không chỉnh tề, một tay nâng nhũ hoa của nàng, tay kia thân mật ôm lấy vòng eo. Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai nàng, nơi vành tai đỏ ửng. Mái tóc dài phấn hồng của hắn quấn quanh hai người, rũ xuống mép giường, lấp lánh như san hô lan tràn. Hai thân hình quấn quýt ái muội, như sóng vỗ bờ, màn lụa buông lơi, dệt nên từng cử động, từng hơi thở, từng tiếng rên, hòa vào sợi tơ mông lung, khiến lòng người ngứa ngáy. Cảnh giường chiếu này, kỳ lạ thay, chẳng hề khiến người ta thấy dơ bẩn, mà uyển chuyển như thi văn miêu tả xuân thủy dập dờn, hoa rơi đầy hồ. 

Cảnh sắc nồng tình diễm lệ ấy đủ khiến bất kỳ nam nhân nào ngẩn ngơ, huyết mạch sôi trào. 

Nhìn thấy Hòa Trù, người lạ chỉ khẽ ngẩng mắt, hơi ngạc nhiên nhưng không hoảng loạn, thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu, động tác tay vẫn không dừng lại. 

Người lạ, từ dung mạo đến khí chất, đều yêu mị đến mức chẳng giống nhân gian nên có. Ngay cả không khí trong phòng cũng trở nên nóng rực, phảng phất như được hun bởi một thứ hương tô mị thấm tận xương, khiến người ta ngây dại. 

Có lẽ nhiều người nhìn gương mặt ấy sẽ lầm tưởng hắn là nữ nhân, nhưng tuyệt đối không bao gồm Hòa Trù, người có tinh thần nhạy bén. Dù trên người hắn không có chút hương vị tin tức tố của Thanh nhân, thứ khí chất ấy, rõ ràng không phải tin tức tố, lại đáng sợ hơn bất kỳ loại tin tức tố nào—thậm chí khiến Hòa Trù cảm giác như xuất hiện ảo ảnh chồng chất. Hắn như đối mặt đại địch, chỉ một thoáng ánh mắt chạm nhau đã khiến hắn toát mồ hôi lạnh, áo trong thấm đẫm. 

“Tiểu Trù?!” Hòa Du nhận ra động tĩnh, quay mặt nhìn hắn, kinh ngạc kêu lên, khiến Hòa Trù thoát khỏi cảm giác ngột ngạt như hít thở không thông. 

Hắn lấy lại tinh thần, sững sờ nhìn hai người trên giường, “Các ngươi… đang làm gì?!” 

Hòa Du hoảng loạn chống người lạ ngồi dậy, luống cuống che ngực, lắp bắp, “Không phải, không phải như đệ nghĩ…” 

Chưa cần người lạ bật cười, chính Hòa Du cũng nghe ra lời biện bạch của mình yếu ớt đến mức nào. 

Trong mắt Hòa Trù, nàng ngẩng mặt, gương mặt ửng đỏ đến khóe mắt, đồng tử không có dâm văn nhưng phủ một tầng thủy quang nhàn nhạt. Bị hắn nhìn, nàng chẳng thể trốn tránh, chỉ ngập ngừng dừng lại, mang theo vẻ né tránh không thể nói ra. 

“Hắn là ai?” Hòa Trù cố giữ giọng không quá phẫn nộ, dù ngón tay bấu sau lưng đã bị ám khí tự cắt rách vì dùng sức quá mạnh. “Người nam nhân này!” 

“ đệ… sao biết hắn là nam nhân…” Hòa Du không hiểu sao, buột miệng thốt ra câu này. 

“Xì…” Việt Hoài bên cạnh nhịn không nổi, bật cười. 

“Hắn, hắn là Việt Hoài!” Nhìn thấy đồng tử Hòa Trù càng thêm tối sầm, Hòa Du theo bản năng giơ tay che chắn trước người Việt Hoài. “Thật không phải như đệ  nghĩ… Hắn, hắn là đại phu!” 

Phản ứng của Hòa Trù như thể không nghe thấy—rõ ràng hắn không tin. 

“Tiểu Trù! Hắn thật chỉ là đại phu, vừa rồi hắn giúp ta trị liệu…” 

“Ha.” Hòa Trù cười gằn. “Tỷ… tỷ… có thể tìm lý do nào đáng tin hơn không?” 

Hòa Du nghe ra lời giải thích của mình càng nói càng tệ. “Ta không lừa đệ…” 

Việt Hoài, trong bầu không khí ngượng ngùng của hai tỷ đệ, bình thản nhặt yếm rơi trên đùi, trước mặt Hòa Trù, giơ lên, luồn qua tay Hòa Du, đưa đến trước mặt nàng. Không những không giữ khoảng cách, hắn còn trong ánh mắt gần như muốn giết người của Hòa Trù, nhìn thẳng hắn, kề sát tai Hòa Du, thấp giọng cười, “Đừng sợ, ta không giết đệ đệ nàng. Dù ấn tượng đầu tiên của hắn với ta, rất—” 

Hòa Du sởn gai ốc, theo bản năng quay đầu nhìn Việt Hoài. 

“Tệ.” 

“…” 

Việt Hoài cười nhẹ, kéo giãn khoảng cách. “Tiểu Du, ta nghĩ nàng nên mặc y phục tử tế trước khi giải thích với đệ đệ, nếu không, nói thật… ngay cả ta cũng không tin nổi.” 

“…” 

Hòa Trù không biết mình đã tu luyện tính tình tốt đến mức nào. Dù vậy, hắn vẫn cố giữ lý trí, ngồi xuống bên bàn, mới để ý góc giường tỷ tỷ còn có con dê con nằm chổng vó, ngủ khì đến mức ngáy vang. Đến lúc này mà vẫn ngủ, đúng là thứ phế vật, không bằng nuôi một con chó. 

Hòa Du và Việt Hoài mặc xong y phục, ngồi xuống trước mặt hắn. Nàng miễn cưỡng giải thích cội nguồn. 

Đại khái là, nửa canh giờ trước Việt Hoài đến đây. Vì nàng bị thương trong lần đoán phá, bạch quang kia không phải ánh sáng thường, gây tổn thương lớn, cần kiểm tra kỹ từ trong ra ngoài, rồi trị liệu. 

Hòa Trù chẳng buồn nghe nàng giới thiệu Việt Hoài là ai. 

“Vậy… các ngươi trị liệu kiểu gì mà phải lên giường? Hả? Còn…” 

Còn nhéo ngực người ta? Vắt sữa? Văng tứ tung khắp nơi? Nhìn bộ dạng xuân tình ngập tràn của tỷ tỷ—chẳng biết đã cao trào mấy lần… Hòa Trù dám cá, nếu giờ dùng miên yếp khống chế Hòa Du, mở chân nàng ra, ắt thấy dâm thủy chảy đầy chân. 

“Không phải vậy!” Hòa Du mặt càng đỏ, không biết vì gấp hay sao, “Lúc trị liệu… nó, nó trướng… đau không chịu nổi. Vốn dĩ chỗ đó của ta… không bình thường, hắn là đại phu… phải kiểm tra xem… chỗ đó có vấn đề gì không… Rất bình thường mà! Hắn thật là đại phu!” 

Dù Hòa Du lắp bắp, trước mặt Việt Hoài và Tiểu Trù, không thể nói từ “vú”, nhưng Hòa Trù vẫn hiểu. Nói cách khác, những tiếng rên ái muội, kêu la phóng đãng hắn nghe được, chỉ là do bị nam nhân “trị liệu”. 

Gân xanh trên thái dương Hòa Trù giật mạnh—đặc biệt là tên yêu mị chẳng chút nam tính này, không giải thích, chỉ ngồi đó mỉm cười nhìn hắn, khiến hắn như có kiến bò khắp xương, khó chịu đến đau đớn. 

“Được.” Hòa Trù hít sâu, giọng gần như nghiến ra từ kẽ răng, “Cứ cho hắn là đại phu. Cứ cho hắn trị bệnh cho tỷ. Nhưng tại sao, tỷ chưa từng nhắc với ta về người này, một đại phu? Tỷ?!” 

Hòa Du sững sờ. 

Việt Hoài nghe câu này, cười nghiêng đầu, “Đúng rồi, Tiểu Du, ta cũng muốn biết… Sao nàng chưa từng nhắc ta với đệ đệ? Ta tệ đến mức không thể lộ diện sao? Dù gì cũng…” 

“Ngươi im đi!” Hòa Du bất ngờ quay đầu quát Việt Hoài. 

Việt Hoài không ngờ bị nàng quát, lần đầu tiên, mở to mắt… Xem ra, đệ đệ này quan trọng với nàng hơn cả những gì họ nói. 

Hòa Du nhìn Hòa Trù, “Ta… ta không nói, vì… hắn, hắn là ta quen ở Bắc Cảnh… Hồi đó, hắn luôn giúp ta trị liệu thân thể. Tiểu Trù, Việt Hoài đã giúp ta rất nhiều… đệ đừng hiểu lầm, hắn quả thật chỉ là đại phu.”

748

“ tỷ nói…” Hòa Trù nheo mắt, nhìn về phía Việt Hoài, “Hắn là… thủ hạ của Văn Duy Đức?” 

Việt Hoài lần đầu lộ vẻ không vui, “Đệ đệ nàng thật không biết lễ phép. Thứ chó má đó cũng xứng?” 

“…” Hòa Trù khẽ sững sờ. 

Hòa Du nhân cơ hội chen vào, “Việt Hoài không phải thủ hạ của Văn Duy Đức. Hồi ở Bắc Cảnh, hắn đã nhiều lần chăm sóc và chữa trị cho ta.” 

Nhưng Hòa Trù rõ ràng không dễ dàng chấp nhận, khi nhắc đến Bắc Cảnh và Văn Duy Đức, khí tức trên người hắn lập tức thay đổi. “Tỷ giờ không còn ở Bắc Cảnh, mà ở Thiên Đô. Đại phu nào mà không mời được?” 

Hắn cười lạnh, “Ta không quan tâm ngươi là ai, hay có mục đích gì khi tiếp cận tỷ ta. Tóm lại, từ nay về sau, nơi này không chào đón ngươi. Nếu nàng không khỏe, ta sẽ mời đại phu cho nàng, không cần một kẻ ngoại nhân như ngươi ngàn dặm xa xôi nhọc lòng.” 

“Chà, miệng lưỡi sắc bén thật.” Việt Hoài nâng cằm, nhìn Hòa Du, “Không hổ là đệ đệ do nàng dạy dỗ.” 

Chưa đợi Hòa Du lên tiếng, Hòa Trù đã đứng dậy, rõ ràng muốn đuổi người ngay lập tức. “Lời đã nói rõ, ngươi đi được rồi.” 

Việt Hoài bật cười thành tiếng. 

“Không phải…” Hòa Du vừa mở miệng. 

Hòa Trù cúi mắt nhìn nàng, ánh mắt lạnh buốt. “Sao? Tỷ còn muốn giữ hắn lại làm gì? Hắn chẳng phải đã xem bệnh cho tỷ rồi sao? Thân thể không có gì đáng ngại, chỉ là trướng sữa thôi—không cần hắn nữa.” 

“…Tiểu Trù!” Hòa Du lập tức cuống lên. 

Việt Hoài lại thoải mái, chỉ mỉm cười nhìn Hòa Du thật sâu, rồi chống bàn đứng dậy, thực sự bước ra ngoài. 

Hòa Du theo bản năng đứng lên, định tiễn hắn ra cửa… 

Nhưng Hòa Trù lập tức nắm lấy cánh tay nàng, nghiêng đầu thì thầm bên tai, “Tỷ, đừng vội. Chờ người đi rồi, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện.” 

“…” 

Hòa Trù đi theo Việt Hoài ra cửa, không lập tức mở cửa mà bất ngờ dừng bước. “Ta biết ngươi là yêu vật.” 

Việt Hoài khựng lại, “Rồi sao?” 

“Thiên Đô không phải nơi yêu vật như ngươi nên đến,” Hòa Trù lạnh lùng nói. 

Việt Hoài cười khanh khách, quay lại nhìn Hòa Trù từ trên xuống dưới, chợt nói, “Thực ra trước khi gặp ngươi, ta vẫn không hiểu vì sao Vận Linh của tỷ ngươi có phần kỳ lạ. Mãi đến hôm nay, gặp ngươi.” 

Tim Hòa Trù đột nhiên thắt lại, sắc mặt lập tức biến đổi. “Ngươi…” 

Việt Hoài khẽ nhướng mày, “Đừng căng thẳng, ta không nói với tỷ ngươi đâu.” 

Hắn tiến sát, thì thầm bên tai Hòa Trù, “Lần sau gặp, hãy tôn kính trưởng bối một chút. Nếu không… ta không ngại đào Vận Linh tàn khuyết của ngươi ra cho chó ăn.” 

“…” 

Nói xong, Việt Hoài vuốt tóc dài, quay đầu bước ra cửa. “Dù ngươi chẳng phải thứ tốt lành, nhưng… ngươi thực sự có một người tỷ tỷ tốt. Vì lợi ích của nàng, đừng tùy tiện mời đại phu nào khác.” 

“…” 

Ngay khi Việt Hoài định mở cửa— 

Hắn đột nhiên nhíu mày, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. 

Hòa Trù đang bực bội, chưa kịp hiểu chuyện gì— 

Cửa phòng bật mở. 

Thiên Đô đã tối, giờ này, là ai? 

Hòa Trù vốn đã bị Việt Hoài làm cho tâm thần bất an, càng thêm khó chịu, không đợi Việt Hoài lên tiếng, hắn tiến lên hai bước kéo mạnh cửa— 

“…” 

Khoảnh khắc cửa mở, Hòa Trù cảm thấy nhiệt độ xung quanh như giảm đột ngột. Hắn thoáng nghĩ là ảo giác, nhưng khi ngẩng đầu đối diện người đến… mới biết đó tuyệt không phải ảo giác. 

Đứng trước mặt họ là một người lạ. 

Khi cánh cửa mở ra, một cơn gió nhẹ lướt qua vai hắn, thổi vào trong. 

Gió ấy bình thường, chẳng đủ lay nổi lá cây. Nhưng sau ngưỡng cửa, nó như gió bắc khô lạnh từ cửu thiên, lạnh thấu xương. 

Hòa Trù vô thức ngẩng mắt, đối diện với người nam nhân xa lạ. Hắn không chớp mắt, chưa kịp thở ra một hơi… cổ họng đã ngọt lịm, trước mắt tối sầm, không khí và không gian như bị bóp méo, đóng băng hắn trong một khối băng vô hình. Tim hắn như bị một mũi thương đâm thủng, để lại lỗ hổng không thấy máu, cơ thể chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột độ. 

“Ngươi…” Hàm răng hắn run lên, không thốt nổi một câu trọn vẹn. 

“Vọng Hàn, ngươi làm gì vậy! Đây là đệ đệ Tiểu Du!” Lúc này, Hòa Trù mơ hồ nghe thấy giọng Việt Hoài bên cạnh— 

Rồi sau đó— 

Một loạt tiếng bước chân gấp gáp vang lên, “Vọng… Hàn…?” 

Giọng nữ nhân mang theo kinh ngạc từ phía sau vọng tới. 

Vọng Hàn… 

Văn Vọng Hàn? 

Trong ý thức trì trệ của Hòa Trù, chỉ cái tên này vang lên. Thì ra… người nam nhân trước mặt chính là… 

Văn Vọng Hàn, Hàn Khê sao. 

“Xì… Khụ khụ—” 

Hòa Trù cuối cùng không chịu nổi, dưới uy áp của nam nhân, lảo đảo lùi hai bước, khóe miệng rỉ máu. 

“Tiểu Trù?!” 

Hòa Du vội chạy tới, lập tức nhận ra hắn không ổn, chắn trước mặt, ôm hắn vào lòng. Nhìn sắc mặt tái nhợt và tơ máu nơi khóe miệng hắn, nàng biến sắc, vừa giận vừa lo, đau lòng đến chết, “Tiểu Trù, Tiểu Trù, đệ không sao chứ?” 

Nàng chẳng màng gì nữa, quay sang Văn Vọng Hàn, giận dữ quát, “Văn Vọng Hàn! Ngươi phát điên gì vậy?!”

749

“…” 

Văn Vọng Hàn khẽ nhướng mắt, ánh nhìn lạnh lùng nâng lên đôi chút. 

Hòa Trù nằm trong lòng Hòa Du, gần như không đứng vững, trượt dần xuống đất, tựa như sắp ngất đi. Hòa Du vội vàng quỳ xuống, để hắn dựa vào ngực mình, ôm chặt lấy hắn. “Hắn là đệ đệ ta, Hòa Trù!” 

“…” 

Nụ cười trên mặt Việt Hoài càng thêm sâu sắc. 

Văn Vọng Hàn thậm chí còn chưa bước qua ngưỡng cửa… 

“Văn Vọng Hàn, ngươi có bệnh sao?! Tại sao không nói không rằng đã ra tay với Tiểu Trù?” Hòa Du rõ ràng tức đến choáng váng. Hòa Trù trong lòng nàng càng thêm suy yếu, tựa vào ngực nàng ho khan liên tục, phun ra một ngụm máu lớn, làm ướt cả y phục nàng. Nàng càng hoảng loạn, mặt mày trắng bệch, “Ngươi còn xuống tay nặng như vậy? Ngươi thật quá đáng, Văn Vọng Hàn!” 

Giọng nàng vừa giận vừa gấp, là điều Việt Hoài và Văn Vọng Hàn chưa từng nghe thấy. 

Nàng chẳng màng gì nữa, quay sang Việt Hoài, “Việt Hoài, ngươi mau xem giúp Tiểu Trù…” 

Việt Hoài lại bình thản, chẳng động đậy. Tiểu tử này căn bản không bị thương. Uy áp của Văn Vọng Hàn tuy đáng sợ, nhưng không làm tổn hại Hòa Trù. Chính hắn, khi nghe Hòa Du gọi tên Văn Vọng Hàn, đã cố ý khiến khí huyết nghịch chuyển. Với người hệ tinh thần  như hắn, tự làm mình bị thương mà không để lộ sơ hở là quá dễ. Hòa Du không nhận ra là bình thường, nhưng mánh khóe này sao qua nổi mắt Việt Hoài. 

Đệ đệ của Tiểu Du, nói sao nhỉ, cũng có chút bản lĩnh. Ít nhất, dám diễn trò đáng thương trước mặt Văn Vọng Hàn, điều mà Việt Hoài chưa từng thấy ai làm được nguyên vẹn trong hàng trăm năm quen biết họ. 

Nhưng Hòa Du lại lo lắng đến mức mắt ngấn lệ, “Việt Hoài, ngươi ngẩn ra làm gì?!” 

“Tỷ… đừng lo…” Hòa Trù yếu ớt nói, “Ta không sao…” 

Lâu sau, tiếng giày vang lên từ xa đến gần, giọng Văn Vọng Hàn lạnh lùng cất lên trên đỉnh đầu Hòa Du. 

“Ta không ra tay với hắn.” 

Hai người đã lâu không gặp. Văn Vọng Hàn không phải người hay mơ mộng, nhưng trên đường đến Thiên Đô, hắn từng nghĩ ánh mắt đầu tiên nàng nhìn hắn, lời đầu tiên nàng gọi, tuyệt đối không nên là thế này. 

Sự bất an vượt ngoài dự liệu này, với hắn, là điều vượt quá giới hạn. Việc trong phạm vi cần xử lý gấp, ngoài phạm vi—bất kể người hay việc—đều không đáng bận tâm. 

Người nam nhân trước mặt có phải đệ đệ của Hòa Du hay không, chẳng quan trọng. 

Hắn thực sự không ra tay, chỉ nghe thấy giọng nam xa lạ từ ngoài cửa. Khi mở cửa, trực giác khiến uy áp vô thức lan tỏa, chỉ vậy thôi. 

Văn Vọng Hàn không truy cứu nguồn gốc trực giác của mình, chẳng cần nhìn, chỉ dựa vào bản năng: Hắn không thích, thậm chí rất chán ghét Hòa Trù. 

Chuyện này chẳng liên quan gì đến việc hắn có phải đệ đệ của Hòa Du hay không. 

Nhưng vì việc trong phạm vi, hắn lại lần nữa kìm nén bản năng vì Hòa Du. Nếu không, người nam nhân này đã không còn cơ hội nằm trong lòng nàng, giả vờ hộc máu, diễn trò đáng thương. 

Hòa Du rõ ràng không hiểu, cũng không quan tâm, điều này khiến Văn Vọng Hàn chỉ thấy hoang mang. 

Việt Hoài không tiến lên, Hòa Du đỡ Hòa Trù đứng dậy. 

“Tỷ, ta thật không sao, tỷ đừng lo… Không cần hắn xem, ta chỉ muốn nghỉ ngơi yên tĩnh…” Hòa Trù phớt lờ Văn Vọng Hàn, như thể không thấy hắn, tựa đầu vào cổ Hòa Du, vừa ho khẽ vừa run rẩy cầu xin nàng, giọng đáng thương. “Được không…” 

Hòa Du ngẩng mắt, nói, “Các ngươi đi đi. Trời cũng đã muộn.” 

Nàng nhìn Văn Vọng Hàn, giọng vẫn đầy tức giận. “Hôm nay ta không muốn gặp ngươi.” 

Rõ ràng Văn Vọng Hàn một đường phong trần, dù đã tắm rửa, trên người vẫn thoảng mùi máu tanh. So với mùi máu, sát khí không che giấu nổi mới khiến người ta sợ hãi—chỉ nhìn hắn đã khiến người ta như đứng giữa biển máu núi thây, toàn thân lạnh toát. Hắn hẳn lại vừa giết không biết bao nhiêu người trước khi đến gặp nàng. 

Sau khi buột miệng giận dữ, Hòa Du bắt đầu ẩn ẩn hối hận và sợ hãi. Nàng thừa nhận, khi thấy Tiểu Trù bị thương, nàng đã mất lý trí. Hôm nay liên tiếp những tình huống bất ngờ khiến đầu óc nàng rối loạn. Đến lúc này, nàng mới muộn màng nhận ra mình có lẽ đã phạm sai lầm… 

Nhưng Hòa Du không chịu lùi bước. Văn Vọng Hàn đến Thiên Đô sớm hơn dự tính, tìm nàng, không chỉ khiến nàng trở tay không kịp mà còn làm rối loạn kế hoạch của nàng. Dù nàng đoán Văn Vọng Hàn không thực sự ra tay, uy áp của hắn vẫn quá sức với Tiểu Trù. Hơn nữa, nàng rõ ràng cảm nhận được địch ý của hắn với Tiểu Trù không phải giả. 

Sao nàng có thể không giận? 

Trong bầu không khí căng thẳng— 

Văn Vọng Hàn bước tới một bước, Hòa Du bản năng ôm chặt Hòa Trù, lùi lại hai bước. Nàng ngẩng mặt, không né tránh, khẽ cắn môi, vẫn mang theo tức giận đối diện hắn. 

Văn Vọng Hàn khẽ giơ tay— 

Ầm! 

Hòa Du bản năng nhắm chặt mắt, cảm thấy một đạo bạch quang lóe lên trước mắt, tóc mái và tóc dài bị một luồng gió dữ cuốn bay tứ tán. 

Sau vài tiếng vang lớn, Hòa Du kinh hoàng mở mắt, nhìn thấy một cảnh khiến nàng sững sờ. 

Gian phòng nhỏ bên phải phía sau đã bị một thương phá thành đống đổ nát, nhưng lực đạo được khống chế tinh chuẩn, chỉ phá hủy đúng gian phòng đó, không lan đến một viên ngói nào xung quanh. 

Văn Vọng Hàn bước qua nàng và Hòa Trù, đến đống phế tích, cúi người, nắm lấy đầu một người, lôi hắn ra khỏi đống đá vụn, rồi tiện tay ném— 

Thân hình cường tráng của người đó, trong tay Văn Vọng Hàn, nhẹ như món đồ chơi, bị ném phịch trước mặt Hòa Du. 

“…A Kiều!” Hòa Du sững sờ nhìn nam nhân ngã trước mặt mình. 

A Kiều dường như còn tỉnh táo, nằm dưới chân nàng, cố chống tay đứng dậy. 

Phịch. 

Văn Vọng Hàn chậm rãi bước đến trước mặt Hòa Du, một chân đạp lên đầu A Kiều. Mặt đất cứng dưới đầu hắn lập tức nứt toác, tạo thành một cái hố. 

Hắn cúi mắt nhìn Hòa Du, nói câu thứ hai kể từ khi gặp nàng hôm nay. 

“Đây mới gọi là ra tay.”

750

Văn Vọng Hàn chẳng buồn hỏi thêm một câu về gã nam nhân bị hắn đạp dưới chân là ai, thuộc phe nào—chuyện nhỏ nhặt. Cũng như chẳng ai để tâm con kiến bị giẫm chết dưới chân là thứ gì. Trực giác mách bảo: Thứ này đáng giết, chướng mắt, diệt đi, gọn gàng dứt khoát. 

“…Đừng… đừng giết hắn!” Hòa Du cuối cùng định thần, vội vàng lên tiếng, “Đừng giết!” 

Kẽo kẹt— 

Đáp lại nàng là một âm thanh khiến hàm răng người ta ê ẩm. Văn Vọng Hàn chỉ lạnh lùng nhìn nàng, chân càng thêm dùng sức. 

Phụt— 

Mặt đất lại nứt thêm một mảng, A Kiều không chịu nổi, phun ra một ngụm máu hình quạt. 

Hòa Du không dám chần chừ, giọng đã dịu đi, cơn giận giảm bớt rất nhiều. “Đừng giết hắn. Ngươi giết hắn, sẽ gây phiền phức lớn cho ta…” 

Thấy Văn Vọng Hàn không phản ứng, nàng ngẩng mặt, giọng càng mềm mại, giơ tay lên… “Vọng… Hàn…? Được không… Được mà…” 

“Ư…!” 

Nhưng— 

Lời thăm dò của Hòa Du chưa kịp nói hết, tay đã bị người nắm kéo mạnh lên. 

Văn Vọng Hàn trực tiếp hôn xuống. 

Hắn chẳng màng dưới chân còn đạp một gã nam nhân, bên cạnh có Việt Hoài đang nhìn, và quan trọng nhất—Hòa Trù vẫn còn tựa vào vai nàng, ôm lấy nàng. 

Trong tư thế này, Văn Vọng Hàn lướt qua lưng Hòa Trù, cưỡng hôn Hòa Du. Với hắn, hất văng Hòa Trù chỉ như chớp mắt, nhưng… hắn cố tình không làm. 

Hòa Du ngây người, hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại diễn biến thế này. Môi hắn lạnh lẽo, nhưng đầu lưỡi nóng bỏng nhẹ nhàng luồn vào kẽ răng, chính xác bắt lấy lưỡi nàng đang hoảng loạn, cuốn lấy, mút chặt. Không vội vàng đánh úp, thong dong như đã mưu tính từ lâu. Thấy nàng hoảng hốt muốn tránh, hắn cắn môi dưới nàng, lưỡi không ngừng xâm nhập sâu hơn. Không chút từ tốn, xé tan vẻ lạnh lùng, chỉ hung hãn khi dễ, chiếm đoạt, không cho nàng có cơ hội trốn chạy. Hơi thở nàng bị hắn biến thành những âm thanh dâm mỹ ướt át, dọc theo đôi môi giao triền kéo ra từng sợi chỉ bạc, nhỏ giọt… Từng chút hung hãn của nàng lúc nãy chỉ như tờ giấy mỏng, dù Văn Vọng Hàn kìm nén tin tức tố, nhưng nếm phải nụ hôn như vậy, nàng đã bị một nhát đâm thủng, trong ngột ngạt không đường trốn hóa thành tiếng rên xin tha. 

“Ư… ân—” 

Nàng mơ hồ nhớ mình còn đang ôm Hòa Trù, điều này càng khiến nàng hoảng loạn. Nhưng tay chân vô lực, kháng cự mềm oặt như bông, với Văn Vọng Hàn chỉ như móng vuốt mèo con, ngoài đáng yêu và khiêu khích thì chẳng có tác dụng. 

Hòa Trù kẹt giữa họ, bị xem như không khí đã là may mắn. Với hắn, đây là sự sỉ nhục tột cùng. Hắn từ cơn kinh giận định thần lại, một ngụm khí huyết nghịch chuyển xộc thẳng lên đầu, trước mắt đỏ rực. 

Hắn bạo nộ vùng dậy, chỉ trong chớp mắt đã đối diện Văn Vọng Hàn… Gã nam nhân này, khi cưỡng hôn tỷ hắn, thậm chí không buồn nhắm mắt, chỉ khép hờ, quan sát từng chút phóng đãng trào ra từ nàng. 

Khiêu khích, sỉ nhục, ác ý, khinh miệt? Không—là sự coi thường, coi thường sự tồn tại của hắn. Với Văn Vọng Hàn, Hòa Trù chẳng khác gì A Kiều bị đạp dưới chân—đều tầm thường, đều không cần tồn tại. 

Đây không còn là cuồng vọng nữa. 

Hòa Trù chưa từng gặp người như vậy. Ý thức mơ hồ, trong đầu chỉ còn một đáp án đơn giản nhất. 

Giết hắn. 

Văn Vọng Hàn thoáng đổi sắc mặt. 

Không phải vì sát khí của Hòa Trù— 

Ngay sau đó, Hòa Du bị hôn đến gần ngất xỉu, chỉ mơ hồ nghe một trận ồn ào, gió bụi cuộn trào. Chưa kịp hiểu chuyện gì, nàng đã ngã vào lòng Văn Vọng Hàn. Mắt ngấn lệ, nàng thấy hắn giơ tay, bàn tay nắm lấy một nắm đấm. 

Nàng cuối cùng lấy lại chút tầm nhìn, nhưng chưa hiểu rõ tình cảnh. 

Văn Vọng Hàn một tay ôm nàng, tay trái nắm chặt nắm đấm của A Kiều. Hòa Trù không biết đã làm gì, giờ ngã dưới đất, dường như thật sự bị thương, bất tỉnh. Việt Hoài đứng chắn trước hắn. 

Mũ của A Kiều đã bị máu nhuộm đỏ, bẩn thỉu, nhưng dù vậy, nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn như lưỡi dao vừa tôi trong lò lửa. Cơ bắp trên cổ hắn nổi rõ, gân xanh như muốn đứt ra. Hắn hẳn vừa dồn toàn lực tung một quyền… 

Nhưng vô dụng. Văn Vọng Hàn thậm chí không lùi nửa bước. Hắn nheo mắt— 

“Đừng giết hắn!!!” 

“A Kiều, ngươi dừng lại!” 

Hòa Du cuối cùng định thần, vội giơ tay ôm chặt cánh tay Văn Vọng Hàn. “Dừng tay đi, trời đã muộn… Chúng ta… vào phòng nói chuyện tử tế, được không?” 

Ầm— 

Chỉ nghe vài tiếng kẽo kẹt quỷ dị, cánh tay A Kiều phình to bất thường, gai xương xuyên qua da thịt. Hắn bị hất văng ra, nặng nề đập xuống đất. 

Hòa Du chỉ thấy hoa mắt, bị Văn Vọng Hàn một tay ôm ngang, bước vào nội viện. 

Nàng ngoan ngoãn không chống cự, nhưng vội vàng truyền âm cho Việt Hoài, “Giúp ta trông Tiểu Trù và A Kiều, đưa họ vào phòng Tiểu Trù trước, đừng để… đừng để Tiểu Trù tỉnh lại.” 

“Ta được gì?” Việt Hoài chỉ hỏi. 

“…Chuyện trước đó chưa làm xong… có thể tiếp tục.” 

“Được thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro