
67+68+69
67
“Tiểu Du?”
“Ưm…” Hòa Du mơ màng tỉnh lại, trước mắt chỉ thấy những bóng người chồng lên nhau, cùng với thanh âm quen thuộc kia — “Việt Hoài…”
“Ừ, là ta.” Bàn tay hắn lạnh lẽo thật.
“Ta… ta thấy trong người khó chịu…” Hòa Du mê mê tỉnh tỉnh, cảm thấy toàn thân không dễ chịu chút nào. Tầm mắt nàng mơ hồ đến mức chẳng nhìn rõ thứ gì, ngay cả dáng hình Việt Hoài cũng chỉ lờ mờ có ba bốn cái bóng nhập nhòe lay động trước mắt.
“Sao thế?” Giọng Việt Hoài áp sát bên tai, thấp nhẹ mà ôn hòa, khiến lòng nàng bất giác yên ổn lại.
“Ta... đầu đau quá… chẳng còn chút sức lực nào…” Nàng lẩm bẩm, khó nói rõ thành lời.
Dần dần, cảm giác trong thân thể cũng trở về. Hai tay nàng bị trói kéo lên cao, cột bởi thứ gì, đau nhức vô cùng. Hòa Du mơ hồ nghĩ thầm, chẳng trách mà tay tê rần như vậy… Nhưng rõ ràng… nàng vừa mới đang ngủ cơ mà? Đây vẫn là căn phòng của nàng sao? Tựa hồ không phải…
“ nàng không khỏe chỗ nào?” Việt Hoài như từ phía sau tiến lại, đầu ngón tay lạnh băng lướt từ cổ tay nàng mà qua, khiến nàng rùng mình từng đợt.
“Ta... đầu choáng… người mềm nhũn…”
“Bệnh trạng như nàng, rõ là cảm phong nhiễm hàn rồi.” Hắn cười khẽ, nghiêng đầu tựa lên hõm vai nàng, nhẹ giọng bên tai, “Nhất định là Tiểu Du mặc phong phanh quá, để lạnh vào người rồi.”
“A…” Hòa Du thảng thốt, hoảng hốt, vì tay hắn đã luồn vào tận trong yếm, nhẹ vuốt làn da nàng.
Không đúng… rõ ràng ta mặc quần áo đầy đủ… sao giờ chỉ còn một cái yếm mỏng?
Nàng chưa thể hiểu ra ——
Không, không đúng ——
Giờ phút này, điều đáng sợ không phải là nàng hiểu hay không, mà là — tại sao lại là Việt Hoài? Hắn đang làm gì?
“A!” Nàng thét lên thất thanh, vì Việt Hoài bỗng siết lấy ngực nàng, ngón tay thô bạo vần vò đầu nhũ.
“Không… Việt Hoài… A… Ngươi… đang làm gì vậy… Đừng mà…”
Cảm giác mãnh liệt vừa thống vừa khoái kia khiến Hòa Du gần như thoát khỏi cơn mê loạn. Nếu không phải thân thể đang phải chịu thứ đau đớn chân thật ấy, nàng nhất định sẽ cho rằng đây là một cơn ác mộng.
“Ta à, ta đang sờ vú nàng đó.” Việt Hoài khẽ liếm vành tai nàng, thì thầm, “Hai quả đào nhỏ này ta đã thèm từ lâu. Nàng có biết ta đã nhẫn nại bao nhiêu lần không?”
“…”
Lời hắn nói rành rọt vang bên tai, ấm áp, dính dấp, rõ ràng là ôn nhu đến tận xương… nhưng mỗi một chữ lại như kim châm vào tâm can nàng.
Chỉ là — nàng chẳng thể hiểu gì.
“Ta… ta không hiểu…” Hòa Du run rẩy, thậm chí cố gắng gượng nở một nụ cười yếu ớt, “Việt Hoài… ngươi đang nói gì vậy? Ta có phải… vẫn đang nằm mộng không?”
“Chậc.” Việt Hoài bực dọc, búng lưỡi một tiếng. “Là ta hạ dược hơi mạnh, làm nàng mê mệt đến vậy sao?”
Hắn buông nàng ra, đi vòng đến trước mặt, lại còn dịu dàng vén tóc nàng ra sau tai. “Hòa Du, nàng có biết vì sao khi ngươi gọi ta là tỷ tỷ, ta chưa từng chịu đáp lại không?”
Việt Hoài vốn đã cao hơn nàng rất nhiều, lúc này hắn chẳng cần cúi mình, chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh nhìn từ trên xuống… tựa hồ chẳng còn là người nữa.
“Bởi vì ta là nam nhân, hơn nữa — ta là Thanh nhân.”
Mảnh ký ức vỡ vụn, những lần không khỏe vô cớ, từng chút hiện lên trước mắt, như lục bình trôi giữa dòng nước đen ngòm, váng vất lạ lùng.
“Ngươi… từ đầu đến cuối… vẫn luôn lừa ta sao?” Hòa Du khẽ hỏi. Rốt cuộc, nàng chỉ có thể nói ra một câu như vậy.
Việt Hoài im lặng nhìn nàng. Hắn thật quá mức xinh đẹp — trong ánh sáng âm u thế này, con ngươi đào hồng của hắn lại càng sáng rõ như sương hoa đầu cành. Mỹ lệ đến mức khiến người ta không thể rời mắt, đến mức khiến người cam tâm đắm chìm.
“Tiểu Du.”
“…”
Giọng hắn như rót mật, như xót thương nàng, như từng khi nàng bị thương, từng khi hắn lặng lẽ quan tâm, từng khi ánh mắt hắn mềm xuống vì nàng — tất cả đều như thật.
Hòa Du cảm thấy tim mình bỗng nhiên lặng đi một nhịp.
Không gian xung quanh như ngưng lại, mọi hơi thở dường như ngưng đọng.
Cuối cùng, Việt Hoài cúi người, dáng vẻ như ban ân, thì thầm bên tai nàng:
“Không sai, ta vẫn luôn lừa nàng. Từng lời ta nói, từng chữ ta thốt ra, đều là giả. Từ lúc Văn Duy Đức sai ta đến, từ đầu đến cuối, ta đều chưa từng thật lòng — dù chỉ một khắc.”
“…”
Trong thôn Hòa gia từng nói, tuyết đầu mùa báo điềm lành, báo năm mới được mùa. Năm nay tuyết đầu mùa rơi vừa kịp lúc, nhưng bay vài hồi đã tan. Nàng nhớ khi ấy ngẩng mặt nhìn trời, thầm nghĩ: ông trời này sao keo kiệt thế, không thể ban thêm ít phúc ấm, cho nàng và Hòa Trù sống một năm trọn vẹn hay sao? Nhưng ánh mắt năm ấy hướng lên ——
Giờ đây bốn phía đen như mực, trời cao mây dày, một tia nắng cũng chẳng lọt nổi xuống. Tựa như những bông tuyết chưa kịp rơi xuống phàm gian, chỉ nở trên cành ngọc nơi Thiên cung tiên điện.
Dù là nguyện một điều ước vẹn tròn, hay cầu một năm bình an.
Nhân gian này — không xứng.
Nàng ngửi thấy hương khí từ tin tức tố của Việt Hoài — như chính con người hắn, chỉ cần hít sâu một chút đã say mê đến quên lối, là mùi hoa nào đó, chẳng thể gọi tên.
Hương ấy, thơm quá.
Mỹ quá.
Chỉ là —
“Ha…” Hòa Du bật cười khẽ, giọng nàng thấp đến lạc đi, như thì thầm một điều đã minh bạch.
Không phải nhân gian không xứng.
Mà là — nàng không xứng.
68
Việt Hoài nhẹ nhàng nắm lấy eo nàng, chậm rãi xé nốt mảnh y phục mỏng manh còn sót lại. Tin tức tố của hắn dịu dàng như chính động tác lúc này, như dòng nước chảy tràn ngập xung quanh nàng. Mùi hương hoa kỳ lạ kia, thơm đến nỗi người thường có lẽ cũng cảm thấy hoảng hốt, huống chi là một Trọc nhân như nàng.
Cơ thể nàng rất nhanh đã có phản ứng, không kìm được mà run rẩy, làn da trắng nõn cũng bắt đầu ửng lên một vệt hồng nhạt. Hơi thở nàng dồn dập hơn nhiều, phần hạ thể trần trụi cảm thấy từng đợt trống rỗng, tê ngứa khó nhịn từ bên dưới không ngừng lan tỏa theo từng dây thần kinh đến khắp người.
Đến lúc này, Hòa Du mới nhận ra, Việt Hoài không chỉ là một Thanh nhân, mà còn là một Thanh nhân cấp bậc tuyệt đối không thấp, không hề thua kém bất kỳ ai như Văn Duy Đức. Nhưng mấy ngày nay, hắn không hề tiết lộ chút tin tức tố nào, lại còn cố tình giữ vẻ ngoài hoàn toàn bình thường, không khác gì người thường khi ở trước mặt nàng.
Bản năng Trọc nhân đã không thể cưỡng lại, dưới sự xâm nhập của tin tức tố đỉnh cấp từ Việt Hoài, dần dần muốn trỗi dậy. Nhưng Hòa Du cúi đầu, cắn chặt môi đến bật máu để duy trì lý trí tỉnh táo. Để phân tán sự chú ý, nàng bắt đầu quan sát xung quanh –
Lúc này Hòa Du đã có thể thấy rõ ràng, trói chặt hai tay nàng là hai sợi dây leo màu xanh lục đậm không biết từ đâu sinh ra. Trên những sợi dây leo ấy nở ra những đóa hoa màu hồng nhạt yêu dị không tên, dáng vẻ như hoa hồng, nhưng cánh hoa dày hơn và từ giữa không ngừng phun ra những hạt phấn hồng nhạt li ti có thể thấy bằng mắt thường, tựa như sương mù. Làn sương phấn ấy càng lúc càng dày đặc, bao phủ cả căn phòng.
"..." Nàng theo bản năng cảm thấy đó không phải là thứ tốt lành gì, bản năng muốn ngừng thở để tránh hít phải làn sương phấn ấy.
Nhưng Việt Hoài nắm lấy cằm nàng, cưỡng ép nàng há miệng thở, "Tiểu Du sao lại đề phòng ta như vậy? Nàng trước đây phòng bị ta như thế khiến ta rất đau lòng đấy."
Những hạt phấn sương mù dường như có ý thức riêng, quấn quanh đầu ngón tay Việt Hoài rồi chui vào miệng nàng. Mùi hương ấy – cùng mùi tin tức tố của Việt Hoài là một.
Nàng bị sặc, ho khan liên tục, Việt Hoài mới mất kiên nhẫn buông nàng ra. Tâm trạng hắn dường như không tốt lắm, giơ tay nắm lấy cổ nàng, giật chiếc vòng cổ nửa ngày, bực bội, cuối cùng cũng bỏ cuộc. Cũng chính vì khoảng cách gần như vậy, hắn mới chú ý tới Hòa Du vẫn đang cố gắng duy trì lý trí.
Điều này hiển nhiên khiến tâm trạng Việt Hoài càng tệ hơn một chút.
Hắn cười lạnh một tiếng, banh miệng Hòa Du ra, "Bọn họ nói miệng lưỡi nàng cứng rắn lắm, hôm nay ta xem ra đúng là như vậy." Hắn búng tay một cái, sợi dây leo treo hai tay nàng đột nhiên kéo mạnh lên trên, nhấc nàng cao hơn rất nhiều, hai chân cách mặt đất. Không biết từ đâu lại sinh ra hai sợi dây leo khác trói chặt hai chân nàng đang cọ xát vào nhau, đột nhiên kéo mạnh sang hai bên.
Tứ chi bị treo cao và cưỡng ép tách ra, xương cốt phát ra những tiếng răng rắc. Hòa Du cắn chặt môi, vẫn không nói một lời, cũng không rên một tiếng.
"Chậc." Việt Hoài ngược lại lúc này lại không vội, dường như so với việc thao nàng, hắn còn có chuyện thú vị hơn để làm, hắn nhếch môi cười. Từ phía sau hắn tự động sinh ra một sợi dây leo uốn thành một chiếc vương tọa, hắn tựa người vào đó, nhìn Hòa Du nói, "Tiểu Du, ta không phải chưa từng chơi với những kẻ cứng miệng, nhưng dù miệng có cứng đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bất chấp tất cả mà cầu xin ta."
hai chân nàng bị treo cách mặt đất như vậy, ngược lại có thể thường xuyên nhìn thẳng vào mắt hắn. Dục vọng khiến nàng khó kìm nén thở dốc, nhưng nàng vẫn lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt băng giá như nhìn người xa lạ, không nói một lời.
"Kẻ xương cốt cứng rắn nhất, căng lắm cũng chỉ hai canh giờ mà thôi. Để ta xem Tiểu Du nàng, có thể căng được mấy canh giờ?" Hắn búng tay một cái, không biết từ đâu sinh ra ba sợi dây leo –
Một sợi đột nhiên đâm vào miệng nàng, hai sợi còn lại quấn lấy hai chân nàng, bò dần lên giữa hai chân nàng.
69
Nàng không dám tin vào mắt mình, trừng lớn nhìn về phía Việt Hoài –
"Nàng dù có phòng bị ta đến thế nào đi nữa thì sao?" Hắn nở nụ cười, không kìm được mà thở dốc hai tiếng, "Oa, miệng nhỏ của Tiểu Du há ra cũng không cứng rắn như vậy nhỉ, mềm mại quá. Đầu lưỡi nhỏ cũng bị đâm ra rồi... Không biết hai cái động nhỏ bên dưới, có phải cũng rất dễ thao không?"
Phụt phụt –
Cúc huyệt và tiểu huyệt đồng thời bị đâm vào trong nháy mắt. Huyệt đạo đã sớm ướt át nghênh đón những vật thô to muốn nghẹn ngứa, lập tức vang lên tiếng nước dâm đãng. Tiếng kêu thảm thiết của nàng bị sợi dây leo đang ra vào trong miệng ngăn chặn.
Lúc này Việt Hoài mới nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo –
Đến lúc này, Hòa Du mới kinh hoàng phát hiện, những sợi dây leo kia đều mọc ra từ cơ thể Việt Hoài. Từ giữa hai chân hắn – nơi vốn dĩ phải là dương vật của nam nhân, lan ra ba sợi dây leo giống như ba dương vật, đâm vào, ra vào miệng nhỏ và hai huyệt đạo dưới thân nàng.
Máu trinh chảy ra dọc theo những sợi dây leo thô to, rất nhanh đã bị chúng hấp thụ gần như không còn. Việt Hoài ngồi trên vương tọa thở dốc, "Tiểu Du quả nhiên rất chặt."
Việt Hoài đâm vào tương đối chậm rãi, dường như cực kỳ hưởng thụ khoái cảm xé rách huyệt đạo bị âm đạo nàng siết chặt.
Những dương vật gần như mỗi cái đều to bằng cánh tay trẻ con, trong nháy mắt đã xé rách huyệt đạo nàng. Nàng đau đến toàn thân run rẩy không ngừng, nhưng sợi dây leo còn lại trong cổ họng vẫn không ngừng đâm sâu vào.
Việt Hoài, không phải là người.
Giống như Văn Duy Đức, không phải là người...
Là yêu vật.
Điều khiến nàng khó chịu đựng hơn cả đau đớn chính là nhận ra kết luận kinh hoàng này.
"A... tiểu huyệt và cúc huyệt trinh nguyên của Tiểu Du thật sự đều rất chặt... Không hổ là cơ thể có khả năng tự lành... Thật chặt, thật ướt... a..." Việt Hoài khó nhịn mà kích động eo, dựa vào vương tọa gần như tự an ủi vuốt ve ba sợi dây leo ở hạ thể mình –
"Tiểu Du Tiểu Du ~ ta có thể đâm sâu hơn chút nữa không... a a a không được... giống như đâm xuyên cơ thể nàng rồi a a..."
Hắn thở dốc như đang dịu dàng thương lượng với nàng, nhưng động tác lại không hề chừa đường lui. Sau khi phá vỡ cửa huyệt và tiến vào được một nửa, hắn rút ra một chút rồi đột ngột đâm mạnh vào lần nữa.
"A a –" Dù trong miệng đang ngậm một trong những sợi dây leo của Việt Hoài, tiếng kêu thảm thiết vì đau đớn vẫn thoát ra.
Tiếng thét này kích thích Việt Hoài tột độ, "A, nông quá, sao cứ như không đâm đến cuối vậy... Tiểu Du mút dương vật ta sướng quá a..."
Nàng đau đớn không ngừng cố gắng ưỡn eo lên, nhưng bị hắn nhận ra ý đồ, cả tay và chân đều bị sợi dây leo bên dưới kéo mạnh hơn, vì thế Việt Hoài đâm vào càng thêm không hề trở ngại.
Cảm giác ba dương vật đâm vào cơ thể hoàn toàn khác với xúc cảm của sợi dây leo trói chặt trên cánh tay. Trừ việc lớn lên giống như dây leo, chúng không khác gì dương vật của con người, có nhiệt độ thậm chí còn nóng bỏng hơn côn thịt của người – huống chi trên những sợi dây leo này còn có những uốn lượn, gân xanh nổi lên còn rõ ràng hơn cả mạch máu trên dương vật người. Dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của Việt Hoài, những uốn lượn đó điên cuồng cọ xát vào hai âm đạo vừa mới tự lành của nàng.
Nàng đã gần một tháng chưa từng giao hoan, cơ thể nhạy cảm hơn nàng tưởng tượng. Việt Hoài tuy rất nhanh và nhẹ nhàng đã đâm đến tận cùng, nhưng hắn không hề vội vã tiến sâu hơn nữa. Hai sợi dây leo bên trong huyệt đạo nàng đều đặn ra vào, những uốn lượn trên dây leo rất nhanh đã thao ra khoái cảm từ tiểu huyệt và cúc huyệt nàng.
Những hạt sương mù màu hồng nhạt bị hút vào cũng vậy, hay là tin tức tố của Việt Hoài, vẫn không ngừng nghỉ mà càng lúc càng nồng đậm hơn trước. Nàng cố gắng bám víu vào cơn đau để níu giữ chút lý trí mong manh như ngọn đèn trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro