
61+62+63
61
“Thật ra, ta rất lấy làm tò mò một chuyện.”
Việt Hoài từ phía sau khẽ dựa vào vai nàng, cả người không buồn đứng thẳng dậy. Rõ ràng thân thể hắn dồn hết trọng tâm lên người nàng, thế nhưng Hòa Du lại chẳng lấy làm khó chịu, ngược lại cảm thấy có phần quen thuộc.
“Tiểu Du, vì sao lại tin tưởng chắc chắn rằng một ngày kia, bản thân có thể tự do?”
“Ừm?”
Hòa Du hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này của hắn. Nhưng nàng vẫn nhìn chằm chằm vào trang sách, có chút thất thần mà đáp:
“Bởi vì với những kẻ như bọn họ, ta bất quá chỉ là món đồ chơi nhất thời hứng thú. Lại chẳng phải vật báu vô giá gì. Đã không quý, tất sẽ có ngày bị vứt bỏ.”
“Ta không thích nghe Tiểu Du nói mình như vậy. Rõ ràng nàng rất giỏi mà.”
Việt Hoài cố làm ra vẻ tức giận, cúi đầu, cách lớp áo cắn nhẹ lên vai nàng một cái như để “trừng phạt.”
“A…”
Răng hắn nhọn, lực cắn tuy nhẹ mà vẫn xuyên qua áo, khiến nàng đau nhói, bật ra một tiếng kêu khẽ.
“Cắn đau nàng rồi sao? A, xin lỗi, thật xin lỗi… Ta không ngờ nàng lại không né.”
Việt Hoài lập tức đứng dậy, quýnh quáng, không chờ nàng từ chối đã vén lớp sa mỏng trên vai nàng, để lộ ra làn da mịn như ngọc.
“Ôi, thật sự làm rách da rồi, có máu nữa. Để ta bôi thuốc cho nàng.”
Hòa Du chẳng mấy bận tâm, ánh mắt lướt qua vai một cái cũng không buồn nhìn kỹ, biết vết thương chỉ xước nhẹ, chút tơ máu mà thôi. Trái lại, dáng vẻ hoảng loạn của hắn lại khiến nàng vừa buồn cười, vừa cảm thấy một tia ấm áp khó nói thành lời.
“Không sao đâu, ta cũng không phải yếu đuối như vậy.”
Việt Hoài vẫn giữ bộ dạng áy náy, không để nàng từ chối. Hòa Du nghĩ bụng, dù sao lát nữa cũng tự lành, mặc kệ hắn đi.
Vừa nói chuyện, hắn vừa lấy từ nhẫn trữ vật một lọ thuốc mỡ, mở nắp, nhẹ nhàng bôi lên chỗ bị xước.
“Tiểu Du này, nàng chưa từng nghĩ đến… nếu bọn họ thật sự không muốn để nàng sống tiếp…”
Việt Hoài nói tới đây khựng lại, nhấc mắt nhìn nàng, đôi mắt hơi nheo lại:
“Diệt trừ nàng chẳng phải càng gọn hơn sao?”
Thuốc mỡ màu xanh lục lạnh lạnh, vừa chạm vào da liền khiến Hòa Du thoáng rùng mình.
Nhưng đối với câu hắn vừa nói, nàng lại chẳng có phản ứng gì quá lớn, chỉ thu hồi ánh mắt, tiếp tục cúi đầu nhìn thư trong tay:
“Ta biết.”
Việt Hoài khựng tay, ngón tay khẽ run một chút.
“Nhưng… ta vẫn sẽ tự do.”
Hòa Du lật thêm một trang thư, giọng nhẹ như gió thoảng.
“Một ngày nào đó.”
Vai nàng rất nhỏ, khung xương gầy mảnh, da thịt mềm mịn đến độ hắn chỉ khẽ dùng lực một chút – không hề vận yêu lực – cũng đủ xuyên qua lớp áo cắn rách da. Tơ máu rỉ ra, mang theo hương vị ngọt lành đặc trưng – là mùi tin tức tố của nhân loại.
Ngọt lịm, ngon đến khó tả.
Mà nữ nhân này, không chỉ có vai, cả thân người đều nhỏ bé, yếu ớt đến mức bất kỳ ai trong số bọn họ – dù là Văn Duy Đức hay chính hắn – đều có thể dễ dàng bóp nát.
Thế nhưng, Việt Hoài nhìn sườn mặt nàng, trong đầu lại hiện lên vầng hào quang đỏ rực như lửa ngày hôm qua – lượn lờ quanh thân nàng như ẩn như hiện.
Thật khó mà tin nổi…
Một thân thể mảnh khảnh như thế, lại có thể thiêu đốt đến độ khiến hắn cảm thấy kinh hồn động phách.
Việt Hoài khẽ mím môi, không dấu vết mà liếm khóe miệng, bàn tay đang bôi thuốc thuận thế dọc theo vai nàng mà trượt lên, khẽ vén tóc dài sau lưng, để lộ phần gáy trắng ngần – nơi đó có một chiếc vòng màu đen, khắc đầy văn trận phức tạp…
Nụ cười dịu dàng của Việt Hoài bỗng chốc tan biến.
— Văn Duy Đức, ngươi là đồ súc sinh.
62
Hòa Du cảm thấy Việt Hoài có chút khác lạ, theo bản năng đưa tay lên che kín chiếc vòng cổ sau gáy mình, rồi quay đầu nhìn hắn nói khẽ:
“Dọa đến ngươi rồi sao? Thật xin lỗi.”
Việt Hoài hoàn hồn, chậm rãi cười nhạt:
“Sao lại dọa được ta chứ?”
“Nhiều người chưa từng thấy qua tuyến thể của Trọc nhân. Tuy ta mang thứ này, nhưng… thường thì người phàm đều rất chán ghét, thậm chí sợ hãi. Họ nói Trọc nhân là kiếp trước làm nhiều chuyện trái đạo trời, tái thế thành, nên tuyến thể của họ mang theo oan nghiệt tiền kiếp, dễ mê hoặc lòng người, xúi giục hành ác, thậm chí khống chế tâm trí. Có lời đồn rằng tuyến thể ấy là do oán linh chết oan từ kiếp trước hóa thành, người phàm chỉ cần ngửi phải cũng sẽ bị lở loét khắp mình, rồi toàn thân mục rữa mà chết…”
“Đều là những lời nhảm nhí của bọn thiển cận không đáng nhắc tới.” Việt Hoài cười lạnh, “Nói là khống chế nhân tâm, kỳ thực bọn họ nào hiểu được tin tức tố của Trọc nhân là gì. Tin tức tố ấy chỉ có tác dụng với Thanh nhân. Hơn nữa, đại đa số Trọc nhân đều chỉ bị động phát ra tin tức tố khi bị Thanh nhân cưỡng ép động dục. Ngược lại, Thanh nhân mới có thể chủ động phóng thích tin tức tố. Nhưng Thanh nhân phần lớn đều là kẻ quyền quý, kẻ ngu dốt kia nào dám đắc tội họ? Chỉ dám trút giận lên những Trọc nhân yếu thế hơn mình.”
Hắn ngừng lại giây lát, nhìn sang Hòa Du, giọng trầm xuống:
“Nhiều Trọc nhân sau khi phân hóa đã bị các thế gia vương tộc buôn bán như vật phẩm, bị xem như công cụ để giải quyết dục vọng của Thanh nhân. Địa vị thấp hèn, sống dở chết dở, cuối cùng hoặc là mang bệnh, hoặc là già yếu sa sút, bị bán vào thanh lâu hay thư viện sách đen. Những nơi ấy bòn rút từng chút giá trị cuối cùng trên người họ, khiến thân thể họ chẳng thể tránh khỏi nhiễm bệnh, bị bệnh mà người thường gọi là ‘hoa liễu’. Vậy nên, người phàm hiếu kỳ với Trọc nhân, tiếp xúc với họ — đương nhiên rồi, sẽ toàn thân thối rữa mà chết.”
Lạ thay, Việt Hoài từ trước đến nay chưa từng tỏ ra chán ghét gì với Hòa Du, vậy mà khi nhắc tới những lời đàm tiếu chốn thế gian, sắc mặt hắn lại lộ vẻ ghê tởm rõ rệt. Không cần mở lời, chỉ cần nhìn ánh mắt, là đủ thấy hắn đang như đối diện với một lũ sâu bọ đáng khinh.
Từ khi thấy nàng lấy tay che vòng cổ, sắc mặt hắn đã trở nên khó coi. Lúc này, mọi cảm xúc chán ghét và phẫn nộ ấy dần hiện rõ. Trong mắt hắn, ánh hồng nhạt dâng lên, hoa văn nơi tròng mắt cũng vì thế mà càng thêm sâu thẳm.
Khoảnh khắc ấy khiến Hòa Du cảm thấy Việt Hoài trước mặt dường như có chút xa lạ. Nàng nhịn không được mà cắt lời:
“Đây là lần đầu tiên ta nghe có người nói những lời như vậy.”
“Vốn dĩ, chẳng qua chỉ là một đám ruồi nhặng vo ve không chốn dung thân.” hắn khẽ cười, “Tiểu Du không cần để tâm.”
Hòa Du siết chặt ngón tay đang cầm sách, môi hé mở như muốn nói gì đó, nhưng mãi vẫn không cất thành lời.
Việt Hoài thấy vậy, vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, giọng dịu dàng:
“Nếu có điều gì, cứ nói thẳng với ta. Không cần giấu giếm. Ngày ngày ở bên nhau thế này, hẳn nàng cũng hiểu rõ, ta và bọn Văn Duy Đức hoàn toàn không giống nhau.”
Câu nói ấy như liều thuốc an thần, khiến Hòa Du yên lòng. Nàng nhìn hắn thật lâu, rồi nói khẽ:
“Cảm tạ ngươi… không chán ghét ta.”
Thật ra, Việt Hoài đã quen nghe từ miệng nàng hai câu: một là "thực xin lỗi", hai là "cảm ơn". Nữ tử này sống vô cùng cẩn trọng, nhạy cảm khác thường, dường như đã chịu quá nhiều khổ sở từ nhân thế. Vì vậy, dù chỉ là chút thiện ý rất nhỏ, cũng đủ khiến nàng chân thành cảm kích.
Nhưng lời cảm ơn này, lại không giống những lần trước.
Nàng vẫn dè dặt như cũ, mang theo chút sợ hãi nơi ánh mắt. Môi mím nhẹ, giống như một đứa trẻ nghèo khó tuyệt vọng cuối cùng kết giao được một người bạn, đem viên đạn châu cũ kỹ mà mình nâng niu bao năm, lấy ra tặng bạn làm tín vật.
Trong mắt người khác, có lẽ chẳng đáng gì, thậm chí bị xem thường.
Nhưng Việt Hoài hiểu rõ — viên đạn châu ấy chính là thứ trân quý cuối cùng trên người đứa trẻ này. Dẫu cũ kỹ, mờ đục, nhưng bên trong vẫn ẩn chứa ánh sáng le lói.
Là một chút chân tình, sống động, như tim còn đập.
Việt Hoài chống khuỷu tay lên bàn, khẽ nâng tay che nửa gương mặt. Từ góc nhìn của Hòa Du, không thể thấy rõ vẻ mặt hắn. Chỉ có Việt Hoài biết, trong mắt mình lúc này, như hoa đào nở rộ — đẹp đến nao lòng.
Mà thế gian này, lại là một nơi chất đầy xà trùng, độc vật, và ma quật.
63
Khi trời chạng vạng, Hòa Du cảm thấy dạ dày khó chịu, cũng chẳng dùng gì, liền trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi. Trong cơn mê man, không biết đã ngủ bao lâu, chỉ nhớ lúc nghiêng người thì nôn ra đầy đất. Mơ hồ nghe thấy Phong Thư vội vã gọi Việt Hoài đến. Nàng thật sự khó chịu trong người, lờ mờ nghe Việt Hoài nói:
“Tiểu Du, e là giữa trưa dùng cơm nguội, khí lạnh xâm dạ dày, trào ngược mà đau, nên mới nôn. Không phải chuyện gì nghiêm trọng, trước mắt chưa cần dùng thuốc, để Phong Thư cho nàng uống thêm nước, nghỉ ngơi nhiều một chút là được.”
Nàng ngoan ngoãn gật đầu, cả đêm chỉ uống chút nước, rồi lại thiếp đi. Về sau tỉnh dậy mấy lần cũng nôn tiếp, Phong Thư đành đút cho nàng ít cháo loãng để bổ sung khí lực. Không rõ đã ngủ bao lâu, khi mở mắt ra, chỉ nghe Phong Thư nói:
“Đã qua bốn ngày rồi.”
Việt Hoài đích thân đến bắt mạch cho nàng, thần sắc rõ ràng là nhẹ nhõm và mừng rỡ:
“Tốt rồi, cuối cùng cũng không sao nữa.”
Hòa Du có chút ngượng ngùng rút tay về:
“Làm phiền ngươi lo lắng rồi.”
“Không sao. Ta chỉ là không muốn để nàng cứ mãi dùng thuốc thôi. Thân thể Trọc nhân vốn yếu hơn người thường rất nhiều, thuốc ta kê cho kẻ khác, nếu để nàng dùng thì quá mạnh, dễ sinh kháng thuốc.”
Việt Hoài vén nhẹ mái tóc rũ trước trán nàng, dịu giọng nói:
“Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai...”
“Hửm?” Hòa Du nghiêng đầu nhìn hắn, “Sao vậy?”
Việt Hoài ghé sát tai nàng, thì thầm:
“Ta muốn đưa nàng ra ngoài dạo chơi một chuyến.”
Chưa để nàng kịp hồi đáp, hắn đã đứng dậy, chớp mắt tinh nghịch rồi quay người rời đi.
Sáng hôm sau.
Việt Hoài quả nhiên đến đón nàng. Hòa Du vốn tưởng hắn chỉ thuận miệng nói chơi, không ngờ hắn thực sự dám làm thật. Nàng theo lời hắn, ngoan ngoãn để hắn bịt mắt dẫn đi, một đường chẳng biết đã đi bao xa ——
Đến khi tấm che được dỡ xuống, ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào khiến nàng suýt không mở nổi mắt.
“Xin lỗi,” Việt Hoài khẽ nói, “ta chỉ có thể đưa nàng đến được chốn như thế này thôi. Về sau... ta nhất định sẽ nghĩ cách, đưa nàng đi xa hơn nữa.”
Hòa Du trợn tròn mắt nhìn cảnh vật trước mặt. Sau khi quen dần ánh sáng, nàng mới nhận ra nơi mình đang đứng là một tiểu kiều bằng đá, bên cạnh là sơn giả nhân tạo, bốn phía cảnh trí xa hoa, mỹ lệ như vườn ngự uyển.
“Phía sau Hòa gia thôn là một ngọn núi nhỏ, ta và Tiểu Trù khi còn bé thường hay trèo lên đó. Trên núi cũng có một chiếc cầu nhỏ như thế này.” Hòa Du xuất thần, tay khẽ vuốt lan can đá, “Dưới cầu có dòng suối nhỏ, trong đó có loại đá kỳ lạ mang hoa văn như cầu vồng. Ta thuở nhỏ rất thích những viên đá có màu sắc đó. Tiểu Trù liền ngày ngày xuống suối nhặt về, xâu thành một vòng cổ tặng ta.”
Nàng theo thói quen đưa tay sờ cổ, chỉ chạm đến chiếc vòng lạnh lẽo vô tri đang đeo.
“Về sau có lần ta cãi nhau với đệ ấy, hắn liền giật đứt chuỗi đá cầu vồng kia."
Ánh mắt nàng chợt cụp xuống, khẽ mỉm cười:
“Sau đó hắn vì xin lỗi, lại chạy ra suối nhặt đá, chẳng may gặp lũ bất ngờ suýt bị cuốn đi. Ta mắng hắn một trận ra trò, hắn nào biết, ta sớm đã không còn thích mấy viên đá ấy nữa... Nhưng lúc hắn đưa vòng cổ mới cho ta, ta vẫn thực sự rất thích.”
Việt Hoài nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay nàng:
“ nàng và đệ đệ, thật khiến người khác ngưỡng mộ.”
“Giá như khi đi, ta đeo theo vòng cổ ấy thì tốt biết mấy.” Nàng bỗng thì thầm, rồi lại lặp lại ba chữ ấy, “Thì tốt rồi...”
Ba tiếng nhẹ như mây mà rơi xuống, nước mắt nàng cũng từng giọt từng giọt rơi theo, thấm ướt mu bàn tay.
“Tiểu… Du...” Việt Hoài đưa tay an ủi, nhưng thần sắc chợt biến đổi, nhíu mày, “Cẩn thận!”
Chân Hòa Du bỗng trượt, tay đang nắm lan can cũng rơi tuột theo. Nàng trơ mắt nhìn mình ngã nhào về phía trước ——
Việt Hoài đưa tay chụp lấy, nhưng đã muộn, nàng từ chỗ lan can gãy ngã thẳng xuống dưới.
“Tiểu Du, thực sự xin lỗi, đều do ta…”
Việt Hoài cẩn thận băng bó cho nàng cánh tay phải cùng đùi đã trật khớp, không biết đã nói xin lỗi bao nhiêu lần. Vẻ mặt hắn tràn đầy áy náy, sắc mặt trắng bệch, nói năng cũng không mạch lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro