
536 + 537 + 538 + 539 + 540
536
Hòa Du ngây người, không nói nên lời.
“Còn nữa, tại sao lại gọi là ‘Thanh nhân’ hay ‘Trọc nhân’, mà không phải ‘Thanh yêu’ hay ‘Trọc yêu’?” Việt Hoài mỉm cười, “Vì cái tên này vốn là do nhân loại các ngươi đặt ra. Từ rất lâu, rất lâu trước, yêu vật chúng ta chẳng hề nghĩ đến việc phân loại tộc đàn mình bằng những thuộc tính trời sinh như vậy. Chỉ là sau này, chúng ta tiếp tục dùng cách gọi của nhân loại các ngươi thôi…”
Hòa Du nghe mà giật mình.
“Chính nhân loại các ngươi tự phân chia mình thành ba bảy loại.” Việt Hoài bóp nát cánh hoa tan ra trên đầu ngón tay. “Từ đầu, chính nhân loại các ngươi tự giày vò lẫn nhau. Chỉ có nhân loại mới có Trọc nhân, và cũng chính nhân loại truyền bá khái niệm này, thậm chí làm ô nhiễm cả Yêu tộc. Nhưng thế đạo này, dù thế nào, cũng đã thành ra như vậy. Dù là Yêu tộc hay Nhân tộc, Trọc nhân, trên thế giới này, căn bản không được xem là người. Đừng nói đến súc vật mà nhân loại nuôi dưỡng, Trọc nhân còn thấp kém hơn cả một ngọn cỏ, một cành hoa, ai cũng có thể giẫm đạp. Đây là thứ đã ăn sâu bén rễ hàng trăm ngàn năm, hợp lý sao? Hợp lý cái gì? Ta sống lâu như vậy, ta cũng không thể nghĩ thấu, nhân loại các ngươi nghĩ gì.”
“Huống chi là Văn Duy Đức và những người như hắn? Họ trẻ hơn ta nhiều lắm. Từ khi sinh ra, đây đã là quy tắc bảo thủ không đổi qua bao năm. ‘Trọc nhân hạ tiện hèn mọn’—đối với họ, đối với thế gian này, chẳng khác gì ‘mặt trời tròn’ là quy luật tự nhiên. Nàng có bao giờ nghi ngờ tại sao mặt trời lúc nàng sinh ra không phải hình vuông không? Nàng sẽ không. Nếu có ai cố nói mặt trời là hình vuông, nàng có nghĩ họ có bệnh không? Đây là ‘mặt trời’ mà Văn Duy Đức và những người như hắn đã thấy từ trước khi sinh ra. Và điều châm biếm nhất là…”
Việt Hoài cười, “Cái ‘mặt trời’ này lại do chính nhân loại các ngươi tạo ra.”
Hòa Du mím môi.
“ nàng có thể cho rằng ta đang biện minh hay bênh vực cho hành động của họ. Đó là quyền của nàng. Ta chỉ cung cấp một góc nhìn mà có lẽ nàng chưa từng nghĩ tới, để nhìn nhận những gì đã xảy ra với nàng mấy năm nay. Dù sao, nàng chỉ là một Trọc nhân, một nhân loại. Ta không nói, nàng cũng đại khái nhìn ra, giữa yêu vật và nhân loại vốn có thù hận sâu sắc. Mà Văn Duy Đức… họ lại càng có huyết cừu với nhân loại. Quả thật, mọi thứ này chẳng liên quan gì đến nàng. Từ góc nhìn của nàng, nàng chỉ vô tình bị cuốn vào.”
“Nhưng tất cả cũng đều liên quan đến nàng, đúng không?” Việt Hoài nhìn nàng. “ nàng là nhân loại, là Trọc nhân. Dù hai năm trước nàng không bước vào khách điếm đó, không gặp Văn Duy Đức, sớm muộn gì nàng cũng sẽ gặp người khác. Dù thế nào, nàng đã đồng ý cho hắn khả năng tự lành, đổi lấy bình bộ thanh vân cho đệ đệ, bảo đảm vinh hoa phú quý cho nàng. Đó là lời hứa ban đầu giữa các ngươi. Dù hắn cưỡng ép, nhưng Hòa Du, ta có thể đảm bảo một điều: ta đã gặp quá nhiều người trên thế gian, dù quyền khuynh thiên hạ hay vô địch thiên hạ, 99% bọn họ, nếu phát hiện ra nàng, tuyệt đối sẽ không hứa hẹn gì với một Trọc nhân như nàng. Họ sẽ trực tiếp cướp khả năng tự lành từ cơ thể ngươi, cần gì cho nàng tôn nghiêm hay tự do? Thậm chí mạng sống, họ cũng chẳng để lại.”
“Thế gian này, chẳng có nhiều đạo lý để giảng, cũng chẳng có đạo nghĩa để nói. Nhân loại các ngươi, so với yêu vật chúng ta, còn tàn nhẫn hơn, càng chẳng nói đạo lý, chẳng nói đạo nghĩa. Những năm qua, chúng ta đã gây tổn thương lớn cho nàng, ta không phủ nhận. Nhưng… Hòa Du, tương lai, nàng chỉ sẽ chịu nhiều tổn thương hơn. Không chỉ là việc Văn Duy Đức giam cầm nàng…”
Hắn nghiêng đầu, “Mà chính thế giới do nhân loại các ngươi tạo ra đã giam cầm nàng.”
Hòa Du im lặng.
“Nhưng giờ đây, Văn Duy Đức và những người khác, vì nàng, đã ít nhiều thay đổi, kháng cự lại quy tắc họ tiếp nhận từ khi sinh ra. Họ cho nàng tự do, cho nàng sự bảo hộ. Dưới bầu trời này, không một Trọc nhân nào dám mơ đến cuộc sống như nàng hiện tại. Thiên Đô? Ha… Nơi đó không như nàng tưởng. Một Trọc nhân như nàng, lại sở hữu khả năng tự lành khiến ai cũng phát điên…”
Hòa Du đã lâu không nghe ai thành khẩn nói với nàng một đoạn dài như vậy.
Thật lâu, nàng nâng chén trà, ôm trong tay. Mặt nước trà phản chiếu gương mặt bình tĩnh của nàng. “Ừ.”
Nàng ngừng lại. “Những gì ngươi nói, có cái ta nghe lần đầu, có cái ta đã sớm biết, biết rất thấu đáo. Quy tắc lớn như mặt trời, không thể kháng cự, thế giới này… ta đã sống, đã trải qua bằng chính cơ thể mình.”
Nàng nhấp một ngụm trà, nuốt xuống. “Ta biết, không chỉ Văn Duy Đức giam cầm ta. Ta biết, nếu hai năm trước không gặp hắn, có lẽ giờ ta đã chết. Ta biết, dù là Thiên Đô hay bất kỳ đâu, cũng sẽ đáng sợ hơn nhiều so với những năm qua.”
“Nhưng ngươi xem, trước khi Văn Duy Đức sinh ra, thế giới này đã tồn tại, cái ‘mặt trời’ này cũng chẳng thể là hình vuông. Ta sinh ra, sau khi phân hóa, cũng sống trong thế giới ấy. Như ngươi, thế giới này đã tồn tại lâu lắm, lâu như ngươi. Ngươi biết nó đáng sợ, thấy nó bất hợp lý. Nhưng ngươi đã bao giờ thấy nó thay đổi vì một ai đó chưa? Nếu ta không đối mặt, nó sẽ không tồn tại sao? Dù đáng sợ, dù bất công, nó vẫn tồn tại. Ta có thể trốn ba mươi năm, nhưng trốn được mấy cái ba mươi năm, nó sẽ thay đổi sao? Có thể nó sẽ thay đổi. Nhưng thế giới thay đổi, đó không gọi là thay đổi, mà gọi là lịch sử. Động một chút tính bằng trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm.”
Việt Hoài quay sang nhìn nàng, không giấu nổi kinh ngạc.
“Hai năm trước, ta không tin yêu vật tồn tại. Hôm nay, sau hai năm, ta có thể ngồi đây trò chuyện với một yêu vật như ngươi. Hai năm qua, ta nhận ra yêu vật và nhân loại có nhiều khác biệt, nhưng cũng chẳng khác biệt đến vậy. Dù là nhân loại hay yêu vật, đều có thể thay đổi. Nhưng dù chúng ta có nghịch thiên cải mệnh thế nào, cũng không thể đối kháng với thế giới này. Chúng ta không kịp, cũng chẳng đuổi kịp.” Hòa Du nhẹ nhàng thở ra. “Việt Hoài, ta cảm nhận được ngươi thật lòng quan tâm ta, lo lắng cho tương lai của ta. Có lẽ đã lâu, ta không trò chuyện bình thường với ai như thế này. Thỉnh thoảng thẳng thắn một lần, lâu rồi, cũng thấy dễ chịu.”
Đôi mắt hắn lấp lánh ánh hoa, lúc sáng lúc tối, không lộ cảm xúc, chỉ như một người lắng nghe yên tĩnh, đẹp đẽ.
Hòa Du rũ mi, ngón tay ôm chén trà siết chặt, khẽ xoa. “Văn Duy Đức thay đổi? Đúng, ta không phủ nhận, họ có lẽ đã thay đổi. Trong mắt ngươi, họ thấy có lỗi với ta, nên đang bù đắp. Nhưng mẫu thân ta từ nhỏ đã dạy ta một điều: thế gian đầy ân oán tình thù, nhưng ngoài tiền tài, không tồn tại chuyện thua thiệt hay trả nợ. Phụ mẫu ta, đệ đệ ta, họ không nợ ta gì. Họ không sinh ra để phải yêu thương hay cho ta thứ gì. Chí thân còn thế, huống chi là Văn Duy Đức và những người khác? Họ chẳng nợ ta gì. Văn Duy Đức cho ta tự do, Văn Vọng Hàn cho ta bảo hộ—đó là thứ ta đáng được nhận. Còn tự do và bảo hộ họ cho ta bây giờ, chỉ là sự bố thí từ trên cao.”
“Bố thí, dù khoác lên lớp vỏ từ bi lương thiện thế nào, cũng chỉ là nhất thời hứng khởi. Nó kéo dài được bao lâu? Một ngày, hai ngày, hai năm, hay ba mươi năm? Mấy cái ba mươi năm? Ta mới ba mươi tuổi, đời ta chỉ vừa bắt đầu. Ta là nhân loại, một Trọc nhân đoản mệnh, mạng sống của ta được mấy cái ba mươi năm?”
Hòa Du ngẩng mắt, ánh nhìn nhẹ nhàng như gió thoảng qua mặt mày hắn. “Ta là một Trọc nhân hèn mọn, nhưng ta không phải kẻ ăn xin.”
537
Hòa Du nhìn chằm chằm Việt Hoài, đôi mắt màu cam ánh lên rực rỡ, vượt qua ánh hoàng hôn ngoài cửa.
“Ta không phủ nhận, thế gian này đối với ta không tốt, có phần tàn khốc. Ba mươi năm qua, ta đã chịu nhiều khổ sở.” Hòa Du mỉm cười hỏi hắn, “Nhưng ta muốn hỏi ngươi, thế gian này với ngươi, với các ngươi, có thiên vị hơn vài phần không? Việt Hoài, ngươi sống lâu như vậy, kiến thức nhiều, thậm chí tự mình trải qua những điều đáng sợ nhất của thế giới, vượt xa ta quá nhiều. Những khổ sở ta chịu đựng, trong mắt ngươi, so với những điều đó, có phải đều không đáng nhắc tới?”
Việt Hoài ngẩn ra nhìn nàng, không thốt nổi một lời.
Hòa Du giơ tay đẩy cửa sổ rộng thêm, để ánh mặt trời chói chang chiếu lên mặt. “Có người không tin mặt trời tròn, có người bắt đầu nghi ngờ, có người dứt khoát làm ngơ… Nhưng với ta, nó vẫn đẹp, đẹp như khi ta còn nhỏ, đẹp như những năm qua, đẹp đến mức khiến ta bất chấp tất cả, muốn dùng thật nhiều, thật nhiều cái hai năm để chính mắt nhìn thấy.”
Nàng quay sang, đối diện ánh mắt Việt Hoài, mỉm cười bình thản: “Người có số mệnh của mình.”
Việt Hoài nghe bốn chữ ấy, đột nhiên sững sờ, nhìn nàng hồi lâu, mới rũ mi cong dài, cười khẽ, không rõ cười cái gì, hay cười ai.
" Nàng thật sự… giống một người ta từng quen, quá giống.”
Hắn nhún vai, hít một hơi, chuyển đề tài, “Mấy ngày nay ta bận việc, xong xuôi sẽ mang thuốc đến cho nàng.”
“Ừ. Còn…” Hòa Du nói thêm, “Có thể cho ta thêm ít thuốc khác không? Tốt nhất là loại cứu mạng, đan dược quý giá. Ta… không mua nổi.”
Việt Hoài vừa đứng thẳng, thân hình khựng lại, ánh mắt phức tạp nhìn vào đôi mắt trong trẻo của nàng. “Ta không định mắng nàng, nhưng dáng vẻ vô lại này của nàng, cũng giống hắn không khác gì.”
“Vậy sao?” Nàng cười khẽ, “Nhưng ta rất trọng lời hứa. Những thứ này ta sẽ nhớ, ba năm sau, ta sẽ trả lại ngươi.”
“Ha.” Việt Hoài không biết trong lòng là tư vị gì. Hắn chỉ cười, thì thào, “Ngay cả điểm này cũng quá giống. Nhược điểm lớn nhất đời hắn… có lẽ là quá trọng lời hứa.”
“Ai cơ?” Nàng cuối cùng không kìm được tò mò.
Việt Hoài cười lắc đầu. “Ta sẽ mang hết thuốc cho nàng. Những thứ nàng muốn, ta đại khái biết là gì.”
“Ta rất mong chờ, ba năm sau, nàng sẽ ra giá thế nào. Còn nữa…” Việt Hoài bước ra cửa, vừa mở cửa thì dừng lại. Ánh sáng lọt qua khe cửa, thấm vào khóe mắt hắn, ánh mắt chuyển động, gió lướt qua, nhu hóa ánh nhìn thành một giọt nước. “Tiểu Du, xin lỗi.”
“Ừ.” Nàng cười đáp.
Gió thổi qua, cửa đóng lại, như chưa từng có chuyện gì.
Sau khi rời tiểu viện, Việt Hoài dùng thần thức nói với một nam nhân, “Cuộc đối thoại của ta với nàng, ngươi nghe hết rồi chứ?”
Thần thức im lặng thật lâu, mãi sau mới truyền đến giọng Văn Duy Đức. “Sao lại để ta nghe?”
“Ha.” Hắn cười, “Ai mà biết.”
Việt Hoài ngẩng mặt, mặt trời sắp lặn, ánh sáng thưa thớt.
Nhưng đẹp. Có lẽ vì sống quá lâu, thấy quá nhiều, hắn đã quen, chẳng còn để tâm. Chỉ có vài người, luôn thờ ơ với ánh nắng, đến khi hoàng hôn buông xuống, không còn đường sống, mới hoảng hốt nhìn, lưu luyến không rời.
Ngày trước, hắn cười nhạo kẻ khác, đến phút cuối mới nhớ ra… không còn thấy được ánh nắng, đêm xuống vẫn lạnh lẽo.
---
Gần giờ Dậu, Hòa Du nghe tiếng gõ cửa, tưởng Việt Hoài quay lại, mở cửa, nhưng lại thấy một người nàng không ngờ tới.
Điều càng bất ngờ là người này thấy nàng mở cửa, dường như còn kinh ngạc hơn, buột miệng: “Là ngươi?”
Hòa Du ngẩn ra, nghĩ một chút rồi cúi đầu hành lễ, “Tình điện hạ quý an.”
“Ngươi còn nhớ ta.” Tình điện hạ đứng ở cửa, phía sau là vài hộ vệ, trong đó hai người mặc chế phục Thiên Nhưỡng, một lão nhâ. Hai thị vệ Thiên Nhưỡng mặt xám ngoét, vẻ tuyệt vọng, rõ ràng đã cố ngăn mà không được. Lần gặp này khác với yến tiệc trước đây, ở khoảng cách gần, khăn che mặt không giấu nổi dung nhan tuyệt sắc, khiến Hòa Du ngẩn ngơ, nhất thời chưa kịp mở miệng.
“Ta chỉ thấy tiểu viện này thú vị, được cố ý giấu kỹ bằng nhiều ảo trận như vậy, lại có chút hơi thở ta thích, nên đến xem là nhân vật quan trọng nào ẩn cư đây. Không ngờ lại là ngươi. Ừ? Nhưng sao ngươi không ở biệt uyển của chủ phu ngươi, Vệ tam tịch?”
Hòa Du hoàn hồn, thẳng thắn đáp, “Vệ tam tịch đã hưu ta từ lâu.”
Tình điện hạ sững sờ.
“Điện hạ, ngài có muốn vào ngồi một chút không?”
“Không được.” Tình điện hạ lập tức lắc đầu. “Lần này ở Bắc Cảnh đã lâu, nhưng gấp gáp, mai ta phải rời đi về nhà.”
Hòa Du không nói nhiều, hành lễ tiễn đưa.
Nhưng khi Tình điện hạ dẫn hộ vệ rời đi, nàng chợt nghiêng đầu, cười nói với Hòa Du, “Không sao, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại, Hòa Du cô nương.”
---
Sau giờ Hợi, Hòa Du ăn tối xong, tự mình nấu nước . Nàng dùng thùng gỗ múc nước, tắm nước ấm thoải mái, mặc áo ngủ đơn giản, ra sân thu chăn đệm chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng.
Khi đi ngang qua cửa—
Bỗng nghe tiếng kẽo kẹt, nàng đến gần nhìn, phát hiện cửa không khép chặt, khóa cũng chưa treo. Nghĩ lại, có lẽ chiều nay gặp Tình điện hạ bất ngờ, nàng kinh ngạc quên khóa cửa.
Khóa cửa đẫm sương đêm, lạnh buốt tay.
Nàng run lên.
Lông tơ sau lưng đột nhiên dựng đứng, cơ thể phản ứng nhanh hơn ý thức, hồng quang trên tay lóe lên!
Nhưng—
Phanh!
“A!” Tiếng kêu sợ hãi của nàng bị bàn tay bịt chặt.
Một nam nhân lặng lẽ hiện thân sau lưng Hòa Du, một tay bóp mặt nàng, tay kia nắm cổ tay, giật hai tay nàng lên quá đầu, đè chặt vào cửa.
Hắn cúi xuống, áp sát lưng nàng, khẽ thổi một hơi vào gáy, rồi để hơi thở nóng bỏng trượt dọc cổ nàng đến bên tai. “Tiểu Du, lâu rồi không gặp.”
“Văn… Từ Trần.” Bị bóp mặt ép vào cửa, nàng không thể phát ra tiếng, chỉ có âm thanh khô khốc từ cổ họng.
---
Đây là một ngày bình thường trong hai năm qua của Hòa Du. Nhưng rõ ràng, trước mắt, không phải là hắn.
538
Hỏi đáp Hiến Tù (2)
1. Mục Thế Kiệt thực lực biến thái là chỉ thực lực thật hay ngốc tự nhiên?
Thực lực thật. Mục Thế Kiệt mạnh thật sự, không phải kiểu ngốc nghếch đâu.
2. Có bao nhiêu hoàng tử, hoàng nữ? Những ai là nhân vật chính?
Có rất nhiều hoàng tử, hoàng nữ, nhưng nhân vật chính trong kịch bản hiện tại là Ngũ hoàng nữ, Lục hoàng tử, Thập hoàng tử, và tương lai sẽ có thêm một Tiểu Thập Thất.
3. Truyện sẽ viết khoảng bao nhiêu chương?
Khó nói chính xác. Bản thảo thô đã là trường thiên, viết theo sở thích cá nhân và để bay bổng cảm xúc, nên ta không kiểm soát độ dài lắm.
4. Thân thế Hoà Du lộ ra, có làm lực phản kích của nàng tăng không? Chiêu Chiêu?
Thân thế Hoà Du sẽ lộ. Phản kích lực cũng sẽ tăng.
5. Bàn Vương không phải dựa vào thuốc để kéo dài tuổi thọ sao? Sao thực lực lại siêu mạnh?
Đó chỉ là biểu hiện giả dối của Bàn Vương từ góc nhìn của Hoà Du. Bàn Vương là một trong ba chiến lực trần nhà, cực kỳ mạnh.
6. Thọ mệnh của Hoà Du được thiết lập thế nào? Có thể tu luyện để trường thọ, giữ thanh xuân như Tần Tu Trúc hay Kỳ Vân Tranh không?
Thọ mệnh Trọc nhân rất ngắn, phần này sau sẽ giải thích kỹ. Nhân loại muốn trường thọ, giữ thanh xuân chỉ có hai cách: uống thuốc hoặc tu luyện. Trọc nhân hầu hết không thể tu luyện, cũng không mua nổi đan dược hay đồ bổ để trường thọ, dẫn đến nghiện tin tức tố, tuyến thể khô kiệt và nhiều bệnh khác. Về lý thuyết, thọ mệnh Hoà Du cũng ngắn, nhưng nàng có tu luyện và đan dược hỗ trợ.
7. Hoà Du sau này có tiểu du du không? Sinh ra là người hay trứng? Có thừa hưởng khả năng tự lành không?
Sẽ có con. Nếu Hoà Du sinh với nhân loại, con sẽ là người; với yêu vật, con sẽ mang đặc tính yêu vật (như Vọng Hàn, mẫu thân là người, sinh ra từ trứng). Khả năng tự lành liên quan đến kịch thấu, sau này chính văn sẽ nói.
8. Câu “Văn Duy Đức, ngươi giam ta trong gang tấc, ta cũng chẳng muốn nhìn ngươi một cái” sẽ xuất hiện trong truyện chứ?
Chắc chắn sẽ.
9. Văn Duy Đức sống mấy trăm năm, chẳng lẽ không gặp nữ nhân nào thích hợp?
Không có. Trong truyện, toàn bộ nam chính không biết yêu. Họ ngủ với nhiều nữ nhân, nhưng trong xã hội này, họ không nghĩ đến chuyện yêu ai cả. Nếu có nam chính hay nữ chính biết yêu, truyện đã sớm 1V1 HE rồi. Yêu một người quá mệt, “thượng” một người thì đơn giản hơn.
10. Mỹ nhân xếp hạng nhất là ai? Bảng xếp hạng này dựa trên gì?
Mỹ nhân số một từng là mẫu thân Vọng Hàn. Bảng xếp hạng do tổ chức Vạn Lại Tịch của gia tộc Tần Tu Trúc thống kê. Haha.
11. Người mà Việt Hoài nói Hoà Du rất giống là ai? Đại cẩu hay Thượng Hi điểu?
Là Văn Duy Đức
12. Chiêu Chiêu có cân nhắc tuyến tình cảm giữa Việt Hoà và Hoà Du không?
Tất nhiên rồi. Việt Hoài là một trong các nam chính, dĩ nhiên có tuyến tình cảm.
13. Yêu vật không có Trọc nhân, vậy động dục thì làm sao?
Thanh nhân rất hiếm, kể cả ở yêu vật. Từ lâu, yêu vật dựa vào Trọc nhân của nhân loại để giải quyết động dục. Hơn nữa, xa xưa trước khi có chế độ thanh - trọc, Trọc nhân rất được yêu vật trân trọng (kịch thấu quan trọng).
14. Việt Hoài có nhận ra mình yêu Hoà Du không?
Chưa hẳn. Hiện tại chỉ là rất không nỡ và lo lắng cho nàng.
15. Việt Hoài thiên vị Văn Duy Đức quá, luôn đứng góc độ của hắn để giáo dục Hoà Du!
Việt Hoài miệng dao tâm đậu hũ, không phải giáo dục Hoà Du. Hắn không giỏi biểu đạt, chỉ muốn thẳng thắn trò chuyện, khuyên nàng đừng ra thế giới bên ngoài. Việt Hoài cực kỳ ghét nhân loại, đặc biệt là hoàng thất. Nếu không vì Văn Duy Đức và Phụng Quang Quân, hắn đã đồ sạch hai hoàng thất Thượng Hi và Bắc Sảm. Hoàng đế Bắc Sảm cầu gặp bao lần, Việt Hoài ghê tởm, tuyệt không gặp. Hắn từng đến Thiên Đô một lần, cả đời không muốn đi lại. Vì thế, hắn nói với Hoà Du những điều này—gần như là bí mật mà Hoà Du có thể cả đời không biết.
16. Văn Duy Đức có nhận ra mình yêu Hoà Du không?
Văn Duy Đức… khó nói. Chính văn đã tóm gọn dây dưa tình cảm của hắn: “Tự tự không nhắc tới nàng, tự tự đều là nàng.”
17. Sao Văn Duy Đức không ăn ngay yêu trùng?
Văn Duy Đức có tính toán riêng. Mỗi quyết định của hắn đều cân nhắc rất nhiều. Và… cũng có sự không nỡ.
18. Tiểu Phong và Mục Thế Kiệt đang làm gì?
Vài ngày nữa sẽ nhắc đến. Thực ra họ chỉ đang chơi với nhau. Mục Thế Kiệt sau khi lành thương còn cả đống việc chờ làm.
19. Vọng Hàn có đi theo Hoà Du không?
Cái này liên quan kịch thấu, không nói trong bản liệu, mọi người đọc chính văn sẽ rõ.
20. Vọng Hàn yêu Hoà Du thật không? Cảm giác giống dục vọng hơn.
Chỉ có một câu trả lời: Trong mắt Vọng Hàn, nữ nhân có hai loại— Hoà Du và những nữ nhân khác. Với một yêu vật sống bằng trực giác, khái niệm “yêu” quá rộng lớn, hắn có thể chẳng hiểu. Tình yêu của mỗi nam chính trong truyện đều không bình thường. Nếu viết tình yêu thông thường, ta đã không chọn toàn nam chính hắc hóa. Tình yêu tương đối bình thường có lẽ chỉ có Tiểu Phong—haha, dù chỉ số thông minh bồn địa, nhưng trong dàn nam chính, Tiểu Phong là người duy nhất biết yêu tương đối tử tế.
21. Văn Từ Trần có yêu Hoà Du không? Cảm giác hắn chỉ chơi đùa.
Văn Từ Trần là một kẻ biến thái tâm lý thực thụ, vặn vẹo kinh khủng. Lý do hắn thành ra như vậy sẽ được chính văn giải thích.
22. Chiêu Chiêu thích nam chính nào nhất? Đẩy Vệ Kha, chân dung là bạch tuộc, có phải yêu Vệ Kha nhất?
Ta yêu hết mọi nam chính! Không yêu sao viết nổi (dù họ đều là tra nam, người xấu). Vệ Kha là mị ma thủy tinh biển sâu, ai mà không yêu, ô ô ô. Chân dung bạch tuộc là do GUAN vẽ, đó là hình tượng OC của ta—một con bạch tuộc đồ hộp, có cả câu chuyện nhỏ, sau này có dịp sẽ kể!
23. Chiêu Chiêu khi nào khai ám vệ?*
Sớm nhất cũng sang năm, dập đầu xin lỗi!
24. Chiêu Chiêu khi nào đấu võ thưởng?
Ta vừa trả xong nợ, để ta nghỉ xíu! Tháng 9 sẽ xem xét lại _(:з)∠)_.
539
“Đại ca và Hàn ca giấu nàng kỹ thật đấy, Tiểu Du.” Văn Từ Trần cười khẽ, giọng lười biếng nhưng sắc lạnh. “Đừng giãy giụa, không cần mỗi lần gặp ta đều biến thành cảnh máu me như vậy, được không?”
“A!” Hòa Du hét lên, tiếng kêu bị ép nghẹn trong răng. Dù cổ tay chưa gãy, lực bóp của Văn Từ Trần, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, khiến xương tay nàng kêu răng rắc.
“Ta tốn bao công sức, chờ đợi lâu như vậy mới có cơ hội hôm nay. Nàng nghĩ ta sẽ để nàng trốn sao?” Hắn áp sát lưng nàng, cọ xát ái muội lên mông nàng.
“ cút… ra… A!”
Giây tiếp theo, một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi, Hòa Du mất ý thức, mềm nhũn ngã xuống.
Văn Từ Trần bế ngang nàng, ôm vào lòng, quay sang đám người phía sau, “Đi.”
---
“…Cuối cùng cũng gặp được, không dễ đâu.”
“Tam công tử đúng là cao tay.”
“Nhưng ta vẫn lo—liệu có ổn không?”
“Sợ cái gì? Đây là lần đầu tam công tử dẫn chúng ta chơi sao?”
“Không hẳn là sợ, chỉ là Văn đốc lĩnh với nữ nhân này dây dưa không rõ…”
“Đã đến nước này, Văn đốc lĩnh sẽ vì một Trọc nhân mà giết hết chúng ta sao? Thương Chủ sẽ không đồng ý.”
“Cũng đúng…”
“Chưa kể, ta thèm nữ nhân này lâu lắm rồi. Từ lần thấy nàng bị thao, trời ơi…”
“Ta vẫn không hiểu, Trọc nhân này chẳng đẹp lắm. So với những đứa chúng ta chơi, khuôn mặt này kém xa. Sao mấy chủ tử lại mê thế?”
“Từ khi Trọc nhân này vào phủ, chẳng phải chúng ta cũng tò mò, thèm thuồng sao? Muốn thử xem tư vị của ả. Thương Chủ giấu kỹ thế, càng khiến người ta khao khát. A, rượu này chẳng ngon, hơi đắng…”
“Mấy người đều thấy nàng bị thao rồi?”
“Ta chưa thấy, chỉ nghe một lần khi tam công tử thao nàng trên xe ngựa.”
“Ta thấy rồi, lúc đưa nàng xuống địa lao, ta bế nàng.”
“Ta cũng thấy, lần Vệ Kha thao nàng… Trời ạ, vận may của Vệ Kha sao tốt thế.”
“Nhưng nàng nhỏ con thật, mọi thứ đều bé xíu… chịu nổi không? Ta cảm giác một tay cũng bóp nát được nàng.”
“Bé cái gì? Ngươi chắc chứ? Haha…”
“Trời… vú thì to, mông cũng to… chịu không nổi…”
“Cũng may chúng ta đi với tam công tử. Thương Tiêu và Thiên Nhưỡng chắc tức chết.”
“Bọn họ thảm hơn ta, haha. Gần đây Thượng Hi lại làm loạn, Bắc Sảm thì rối như tơ vò. Ta làm hơn tháng không nghỉ, huống chi Thương Tiêu với Thiên Nhưỡng. Đám cục sắt Thương Tiêu ta lười dây vào, bên Thiên Nhưỡng cũng khổ, Thương Chủ tâm tình không tốt, Thường Huy nghiêm khắc, Tiểu Mục thì lỗ mãng… thảm thật.”
“Đúng thế, Thiên Nhưỡng còn phải đối phó với người của Tình điện hạ. Nàng ta ở đây lâu thế không chịu đi, Thương Chủ chẳng thèm gặp, Thiên Nhưỡng chắc muốn xẻo Tiểu Mục luôn, phải tiễn vị thần này đi bằng mọi giá.”
“Thôi đừng nói công vụ, khó khăn lắm mới đến lúc này, còn nghe mấy chuyện nhức đầu.”
“Câm hết đi… Nàng tỉnh rồi.”
“Là, tam công tử.”
Hòa Du mơ hồ nghe tiếng đối thoại, cổ họng khó chịu, sặc sụa, ho khan tỉnh lại. Có người ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng. Ai đó đưa ly nước tới.
Đầu nàng nặng trịch, giọng khàn cay, mí mắt mệt mỏi không mở nổi, mọi thứ mờ mịt. Cảm nhận ly nước kề môi, nàng khát quá, chẳng màng gì, khó nhọc áp sát, uống ừng ực hai ngụm lớn, theo bản năng nói, “Cảm ơn.”
Tiếng cười vang lên, không chỉ một người.
“Tiểu Du, tỉnh rồi?” Một cảm giác ướt át bên gáy, giọng nói lười biếng như dội nước lạnh khiến nàng giật mình nhớ lại chuyện trước khi ngất. Cơ thể phản ứng mạnh hơn ý thức, nàng đẩy người đang ôm eo mình ra—
Hòa Du ngã khỏi người Văn Từ Trần, trời đất quay cuồng, chân như đạp bông, không chút thực. Trước mắt như phủ sương mù, mọi thứ chồng lấn, tai như ở dưới nước, âm thanh mơ hồ. Nàng lảo đảo hai bước, dồn sức định thần mới nhìn rõ xung quanh.
Đây rõ ràng là một biệt uyển xa hoa… không, không hẳn, trang trí quá lộng lẫy, như một điện khuyết làm từ lưu ly trong suốt. Những cột lưu ly cao vút, ánh sáng khúc xạ sặc sỡ khiến nàng hoa mắt. Sương khói lượn lờ khắp nơi, căn phòng trống trải lại ngột ngạt khó thở.
Nàng không phân biệt được là ngày hay đêm, ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh sáng loang lổ đâm vào mắt khiến nàng suýt ngã.
“Cẩn thận chứ.”
May có người nhanh tay đỡ eo nàng, thì thầm khàn khàn bên tai.
Hòa Du miễn cưỡng đứng vững, quay lại định cảm ơn, nhưng thấy một gương mặt nam nhân xa lạ mỉm cười nhìn nàng. Nàng lập tức đẩy hắn ra. Tầm mắt rõ hơn, nàng kinh hãi—xung quanh là những nam nhân hoặc ngồi hoặc đứng, phần lớn nàng không quen, vài người hơi quen mắt, nhưng tất cả đều nhìn nàng ở giữa.
Điều khiến nàng hoảng loạn là tất cả bọn họ, mặc chế phục, đều là Thanh nhân hoặc thanh nhân đỉnh cấp. Đồng tử đủ màu dưới ánh sáng mờ ảo, lóe lên những tia nhìn chói mắt, như những sợi dây vô hình xuyên qua cơ thể nàng, siết chặt khiến nàng không thể nhúc nhích.
“Chậc.” Một tiếng tặc lưỡi thiếu kiên nhẫn vang lên từ phía sau.
Hòa Du rùng mình, quay lại thấy Văn Từ Trần lười biếng ngồi trên ngai lưu ly đỏ máu, kẹp một ống dệt trắng kỳ lạ giữa môi, phả ra làn khói, cười ngâm ngâm. “Bảo bối, nàng đi đâu thế?”
540
Hòa Du đến lúc này mới rõ ràng nhìn thấy Văn Từ Trần hôm nay không mặc thường phục, mà hiếm hoi khoác lên người chế phục Địa Tức. Nàng luôn biết ba bộ môn dưới trướng Văn Duy Đức có chế phục đặc trưng riêng, cũng biết Văn Từ Trần là thủ tịch Địa Tức. Nhưng nàng chưa từng thấy hắn mặc chế phục…
Dù là bộ chế phục tượng trưng cho sự khắc chế và cấm dục, trên người hắn lại hoàn toàn biến chất. Chân phải vắt chéo qua đầu gối, dây đai giày da bó chặt bắp đùi, hằn lên đường nét cơ bắp, đỏ yêu dã trong ánh sáng mờ tối, như lưỡi dao sắc nhọn vừa xuyên thủng tim, dính đầy máu tươi.
Hắn kẹp ống dệt kỳ lạ, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt, để khói mịt mờ quanh mặt mày, càng khiến người ta không nhìn thấu đôi mắt dị đồng tuyệt đẹp kia che giấu sự điên cuồng thế nào. “Sao, bị dọa ngốc rồi?”
Hồng quang trong lòng bàn tay Hòa Du lóe lên, nhưng nhanh chóng mờ đi. Nàng không tin nổi, tiến lên một bước, tay đột nhiên tê rần nhói buốt, như bị cơn gió mềm mại lướt qua—quay đầu, nàng thấy một nam nhân ngồi dựa trên ghế cách đó không xa.
Nàng không nhìn lầm. Hắn giơ tay, trong lòng bàn tay giữ một luồng hồng quang—chính là linh lực nàng vừa phóng ra. Đối diện nàng, hắn siết chặt tay, bóp nát luồng linh lực, nâng cằm, hé môi hút mảnh hồng quang vỡ vụn vào miệng, đầu lưỡi mảnh khảnh liếm khóe môi, như chưa thỏa mãn. “Hương vị không tệ, nhưng ta khuyên nàng kiềm chế chút. Ta không muốn dùng cách này để ăn sạch nàng.”
Hàn ý trỗi dậy sau lưng Hòa Du, Tử Phủ thiếu hụt nghiêm trọng. Nàng chẳng thấy gì, linh lực vừa phóng ra đã bị hắn cướp mất. Linh lực—làm sao có thể bị cướp? Chuyện này nàng chưa từng nghe nói.
Nhưng giờ không phải là lúc để kinh ngạc.
Tất cả bọn họ đều là yêu vật, mỗi người mang đặc tính yêu vật vượt xa thực lực của nàng, năng lực khủng bố chưa từng nghe qua. Chế phục họ mặc, dù có khác biệt nhỏ, đều tương tự Văn Từ Trần.
Lúc này, Hòa Du mới nhận ra, tất cả đều là tinh anh Địa Tức. Về ba cơ cấu dưới trướng Văn Duy Đức, nàng chưa bao giờ hiểu rõ cơ chế hay nhân sự, đặc biệt là Địa Tức—những người nàng từng gặp đã toát lên vẻ tà ác hơn nhiều so với Thiên Nhưỡng hay Thương Tiêu.
Dưới ánh sáng mờ ảo, mỗi người đều mang khí thế khiến nàng run rẩy. Nàng không rõ Văn Từ Trần toan tính gì, nhưng dự cảm xấu dâng trào. Giờ phút này, suy nghĩ nguyên do hậu quả— đều vô ích.
Không thể đối địch, chỉ có thể…
Hòa Du xoay người, lao về hướng nàng vừa thoáng thấy. Quang vũ đỏ rực bùng lên sau lưng, không đủ giúp nàng bay, nhưng đủ cho tốc độ nhanh như điện…
Chỉ cần thoát khỏi đây.
Quang vũ lập tức bị một luồng lục quang từ bên cạnh nghiền nát. Nàng không bất ngờ, lăn một vòng trên đất, nhảy lên, đạp lên bàn bên cạnh một nam nhân, phóng người đi.
Nhưng vô dụng.
Cây cột nàng bám vào như tan chảy dưới chân, kéo nàng ngã mạnh.
Phanh!
Hòa Du cúi đầu, mắt cá chân bị một nam nhân nắm chặt, bị quăng một vòng giữa không trung, đập xuống đất.
“Khụ… khụ…” Nàng quỳ rạp, ho ra một ngụm máu lẫn nước bọt.
“A! Đái Thầm, ngươi xuống tay nhẹ chút!”
Nam nhân vừa ném nàng đáp xuống, nhéo cổ thiếu kiên nhẫn. “Còn cần ngươi nói, ta đã chẳng dùng sức.”
“Khuất ca, ngươi không được à? Sao trúng hương của ngươi, nàng vẫn tỉnh táo thế, còn nhìn ra trận môn ở đâu?”
“ cút. Là tam công tử bảo không được xuống tay quá nặng.” Giọng này Hòa Du quen thuộc—Khuất Lê. Mùi hương yêu dã trước khi ngất, rõ ràng là năng lực của hắn.
Khuất Lê thấy nàng nhìn mình, cười. “Hòa Du cô nương.”
Hòa Du cắn môi, chống đất đứng dậy, rõ ràng chưa từ bỏ, vẫn tìm hướng khác để trốn. Nàng xoay người lao đi, nhưng dưới sự áp chế của bao người, cùng năng lực không rõ của ai đó kiềm hãm ý thức, cơ thể và tinh thần nàng như chạm giới hạn…
Chưa kể điều khiến nàng sợ hãi nhất.
Cả không gian tràn ngập mùi tin tức tố của thanh nhân đỉnh cấp và Thanh nhân, càng lúc càng nồng, càng lúc càng rõ.
Hòa Du như say rượu, chẳng đi nổi vài bước, lảo đảo lao về phía trước. Trận môn như hiện ra trước mắt, nàng theo bản năng nhào tới—lại bị ôm chặt vào lòng.
Một nam nhân xa lạ nghiêng đầu, thổi hơi bên tai nàng, nâng chén rượu kề môi nàng. “Chủ động thế à?”
Nàng phản ứng kịch liệt, đẩy mạnh ngực hắn, lùi lại, đụng vào người khác, suýt ngã. Hắn vòng tay đỡ, xoa bóp mông nàng. “Chờ không nổi?” Sa y rộng thùng thình rơi vào tay hắn.
Nàng liều mạng tránh ra—
Xoẹt!
Tầng sa y ngoài bị xé rách, lộ bả vai trần, áo váy bó sát ôm chặt lấy ngực nàng.
Tiếng cười ngả ngớn vang lên, có người huýt sáo.
“Thao, to thật.”
Hòa Du càng hoảng loạn. Mất tầng sa y, áo váy mềm bên trong tụt xuống, vướng víu khiến nàng bước chân loạng choạng.
“Đừng… tránh xa ta…” Đầu óc quay cuồng, tầm nhìn càng hẹp, tối tăm, ảo giác tràn ngập… Không biết là năng lực của ai, hay do tin tức tố của quá nhiều thanh nhân đỉnh cấp và Thanh nhân kích thích.
“Để nàng trốn.” Giọng Văn Từ Trần vang lên từ xa. “Nhìn kìa, dáng vẻ đáng thương thế mà còn muốn chạy… Chẳng phải càng tao, càng thiếu thao sao?”
“Đúng thế, đâu phải sợ mà chạy… Rõ ràng là ‘ta dâm đãng, mau thao ta…’”
Những nam nhân khác cười nhạo phụ họa.
_____
Lưu ý vài chương sau là cảnh h với nhiều nam nhân mà không phải là nam chính, ai dị ứng đừng xem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro