Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

376 + 377 + 378 + 379 + 380

376

“Ngài đã xé bỏ hiệp nghị, cớ sao còn để Tần Tu Trúc đi gặp Hòa Du?”

Thường Huy, sau khi bẩm báo xong mọi việc trọng yếu trong ngày, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà lên tiếng. Vốn dĩ hắn đã định mở miệng là hỏi ngay chuyện này, hoặc giả vốn không định hỏi, nhưng cuối cùng vẫn vì nhất thời bốc đồng mà buột miệng nói ra.

Song Văn Duy Đức chỉ chăm chú nhìn bức thư trong tay, không hề đáp lời.

“Hơn nữa, hôm nay ngài còn khiến Tần Tu Trúc nổi giận… liệu có gây hậu họa chăng?”

Thường Huy dường như đã đoán trước được chủ tử sẽ không phản ứng, bèn dứt khoát nói luôn hết thảy:

“Tần Tu Trúc tính khí điên cuồng, tự cao tự đại, ngài cứ như thế chọc giận hắn, e là hắn sẽ trút giận lên người Hòa Du. Nếu hắn trở mặt, trực tiếp giết nàng, e rằng ngài cũng chẳng kịp ngăn cản.”

Văn Duy Đức khựng lại đôi chút:

“Gần đây ngươi sao lại để tâm đến Hòa Du như thế?”

Thường Huy điềm đạm đáp:

“Ta cũng không phải vì chú ý nàng.”

Hắn ngẩng đầu nhìn Văn Duy Đức, ánh mắt có phần hàm ý, nhưng chỉ ngập ngừng rồi nói tiếp:

“Hơn nữa, việc ngài xé bỏ hiệp nghị như vậy, khó tránh khiến Tần Tu Trúc nghi ngờ Hòa Du có điều che giấu.”

Văn Duy Đức ung dung lật sang trang sau, cất giọng điềm tĩnh:

“Tần Tu Trúc sẽ không giết Hòa Du. Hắn vốn đã hoài nghi nàng ẩn giấu bí mật, bằng không Hòa Trù dù có bày mồi cũng chẳng dụ được hắn.”

“Nhưng Tần Tu Trúc lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Dù hiện tại hắn có thể nhẫn nhịn, nhưng nếu vượt qua cửa này, hắn tất sẽ trả thù chúng ta.”

Thường Huy nói dứt lời, nhưng Văn Duy Đức vẫn chẳng hề hồi đáp.

Thường Huy nhìn Văn Duy Đức hồi lâu, cuối cùng chỉ biết cúi đầu. Nói thật, hắn vẫn không hiểu vì sao Thương Chủ lại cố tình chọc giận Tần Tu Trúc như thế. Nếu thật sự muốn đạt được điều mình mong cầu, cũng đâu cần dồn ép đến mức ấy. Nhưng nhìn chủ tử chuyên chú vào cuốn sách kia, hắn đã hiểu — Thương Chủ sẽ không đáp lời nữa.

Từ nhỏ hắn đã hầu hạ bên cạnh Thương Chủ, hiểu rõ từng thói quen của người. Hắn biết rõ, mỗi lần tâm trí chủ tử rối bời, tất sẽ cầm sách đọc để tĩnh tâm.

Mà từ tốc độ lật sách lúc này…

Tuy bề ngoài vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng trong lòng Thương Chủ hiện tại — đã rối loạn đến mức không muốn ai quấy rầy, dù chỉ một giây.

Chính điều đó lại khiến Thường Huy càng thêm khó hiểu.

Rõ ràng hôm nay Thương Chủ từ chỗ Tần Tu Trúc đã đạt được lợi ích rất lớn, thậm chí vượt xa dự liệu, lý ra phải vui vẻ mới đúng, vậy cớ gì lại…

Khi Thường Huy bước ra ngoài, Vệ Kha thấy sắc mặt hắn bèn hỏi:

“Thường ca, huynh không sao chứ?”

Hắn lắc đầu, xoa xoa mi tâm:

“Gần đây ta… càng ngày càng không đoán được Thương Chủ đang nghĩ gì.”

Vệ Kha liếc về phía cổng viện sau lưng hắn, nhẹ giọng an ủi:

“Chúng ta thân là thuộc hạ, chủ tử muốn làm gì thì làm, đâu cần nghĩ nhiều. Huống chi, càng không nên nhiều lời góp ý — chẳng phải Thường ca vẫn hay dạy chúng ta như thế sao? Sao giờ chính huynh lại…”

“Ha, thật ngưỡng mộ các ngươi, có thể giữ được tinh thần sáng suốt đến vậy.”

Thường Huy cười cười.

“Thường ca chớ đem tiểu đệ ra trêu ghẹo.”

Vệ Kha cười khổ:

“Dạo gần đây ta cũng bị mắng suốt. Huynh cứ hỏi Lý ca là biết — mới hai hôm trước, chỉ vì ta lỡ miệng hỏi một câu rằng Thương Chủ có muốn ở lại Hòa Du không, thế mà Thương Chủ nổi giận, lúc ra ngoài chân ta còn run không ngừng.”

Thường Huy nghe vậy, ánh mắt trở nên âm u bất định. Hồi lâu sau, hắn vỗ nhẹ vai Vệ Kha:

“Vất vả cho ngươi rồi.”

Lại là vì Hòa Du.

Hắn khẽ thở dài một hơi thật dài.

Bên trong biệt viện, các thị nữ hầu hạ gần như thay đổi mỗi ngày. Hơn nữa, không ai dám tùy tiện trò chuyện cùng nàng. So với Phong Thư ngày trước, đám thị nữ hiện tại hiển nhiên đã nhận được lệnh miệng — trừ vài câu cần thiết, Hòa Du hầu như không có cơ hội tiếp xúc hay nói chuyện với ai.

Song, cho dù chẳng ai lên tiếng, nàng vẫn biết hôm nay đang đợi ai.

Nàng ngồi nơi cửa sổ nhỏ bên hiên, dáng vẻ yên tĩnh như một bức tranh vẽ tỉ mỉ, ngồi chờ đợi.

Không biết đã bao lâu trôi qua, sau lưng vang lên tiếng bước chân, tay nàng liền run rẩy khẽ, đến mức phải nắm chặt lại để kìm chế.

Một người cúi xuống, khẽ gọi bên tai nàng:

“Hòa Du.”

Toàn thân nàng không cách nào kiềm chế được mà khẽ run lên, vai cũng lập tức căng cứng.

Nam nhân kia dường như không lấy làm ngạc nhiên trước phản ứng ấy. Hắn không chạm vào nàng, cũng không tỏ ra thân mật, chỉ lặng lẽ kéo ghế đối diện ngồi xuống.

“Ngẩng đầu lên.”

Hòa Du cắn răng, từ từ ngẩng đầu nhìn hắn.

“Đã hơn một năm rồi.”

Tần Tu Trúc dựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn nàng, cười ôn hòa:

“Còn nhớ ta không?”

377

Hòa Du khẽ cắn khóe môi, nhẹ nhàng gật đầu.

Tần Tu Trúc nhìn nàng, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười, “ nàng không cần e ngại ta như vậy. Ta đâu phải yêu quái ăn thịt người.”

Hắn tùy ý đặt tay lên tay vịn ghế, thân hình lười biếng tựa vào lưng ghế, đôi mắt khép hờ, ánh nhìn như ẩn như hiện lướt qua nàng. Sau câu nói ấy, hắn đột nhiên trầm mặc, khiến Hòa Du càng thêm căng thẳng, lòng bất an như sóng trào.

Tần Tu Trúc hôm nay dường như có chút khác biệt so với ký ức của nàng. Hoặc có lẽ, hơn một năm trước, hai người chỉ gặp nhau hai lần, một lần trong đêm tối mịt mờ, một lần nàng đang trong trạng thái động dục, thần trí mơ hồ, chẳng thể nhìn kỹ người nam nhân này. Vì vậy, giờ đây, dưới ánh sáng rõ ràng, khi thần trí nàng tỉnh táo, dù đã từng có những phút giây thân mật quá đỗi, gặp lại sau một năm, nàng lại cảm thấy hắn vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Nói sao nhỉ, chỉ nhìn vẻ ngoài của hắn, đó là một thân phong thái cao quý, rực rỡ như ngọc, toát lên khí chất quyền quý khó mà chạm tới, tựa như Văn Duy Đức và những người thuộc tầng lớp cao sang kia. Một thân thư hương, xuất thân từ dòng dõi danh gia, hắn như ngọc công tử phong lưu, đôi mắt sáng tựa sao lạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hàm chứa ý cười nhàn nhạt. Dù không cười, hắn cũng khiến người ta cảm giác như được tắm trong gió xuân. Chẳng trách đám thị nữ kia chỉ cần liếc nhìn hắn thêm vài lần đã đỏ mặt, hồn vía như lạc lối.

Hắn toát lên ánh hào quang rực rỡ, đến cả y phục cũng không biết được dệt từ loại tơ lụa gì, phảng phất một tầng ánh bạc lấp lánh. Áo bào thâm trầm không che giấu được đường nét cơ thể rắn chắc, mơ hồ lộ ra những hoa văn màu lục đậm tinh xảo, khiến Hòa Du nhìn mà hoa mắt, chẳng biết nên đặt ánh nhìn nơi đâu.

“Xem ra, hôm nay ta vì muốn gặp Hòa Du cô nương mà trang phục chỉnh tề, dụng tâm chuẩn bị, quả không uổng phí.” Tần Tu Trúc đón lấy ánh mắt hoảng loạn của nàng, khóe mắt khẽ nhướn, nụ cười nơi môi càng thêm sâu.

Hòa Du như học trò bị bắt quả tang làm điều sai trái, vội vàng cúi đầu, khóe mắt không hiểu sao lại ửng hồng.

Mặt nàng đỏ đến mức nhiễm cả khóe mắt, trông thật dễ khiến người ta muốn trêu chọc.

Tần Tu Trúc thầm nghĩ, nhưng vẫn giữ giọng nói ôn hòa, không chút công kích, “Hòa Du cô nương, kỳ thực, ta chỉ muốn trò chuyện cùng nàng một chút.”

Hòa Du khẽ giật mình, ngẩn ra.

“Ừ, ta biết trong kết giới này, chúng ta nói gì cũng không thể qua mắt Thương Chủ. Nhưng nếu ta đã muốn trò chuyện với nàng, ta chẳng ngại việc hắn nghe được hay sẽ làm gì.” Tần Tu Trúc thẳng thắn, giọng nói sảng khoái.

Nhưng nàng vẫn không đáp lời, như thể điếc, chỉ lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt rũ xuống, ngón tay vô thức siết chặt lấy cánh tay mình.

“Thôi được, chúng ta vào thẳng vấn đề vậy.” Tần Tu Trúc tiếp tục, “Ta đã cứu đệ đệ nàng, Hòa Trù.”

Hòa Du vẫn im lặng, dường như chẳng màng đến.

Tần Tu Trúc thoáng bất ngờ, khẽ nghiêng đầu, “Xem ra Hòa Du cô nương chẳng hề quan tâm đến đệ đệ mình chút nào.”

Nàng vẫn không mở miệng, lặng thinh.

“A, Hòa Du cô nương đề phòng ta đến vậy sao.” Tần Tu Trúc nhẹ nhàng đưa tay ra, “Hay là vì nàng nghĩ ta đang dùng Hòa Trù để uy hiếp nàng?”

“…”

“Ha ha.” Hắn bật cười, “Hòa Du cô nương, nàng thực sự hiểu lầm ta rồi. Ta tuy không phải quân tử gì, nhưng cũng chẳng phải kẻ vô sỉ dùng người thân của kẻ khác để uy hiếp, cưỡng đoạt.”

“Ngươi muốn gì?” Cuối cùng Hòa Du cũng lên tiếng, giọng khàn khàn, khác với lần trước gặp hắn, như thể nàng đã khóc rất lâu, làm giọng nói cũng trở nên hỏng mất.

Tần Tu Trúc không đổi sắc mặt, khẽ cúi người về phía trước, đưa tay nâng một lọn tóc dài rũ trên vai nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, “Ta cứu Hòa Trù, chỉ vì hắn là đệ đệ của nàng. Hòa Du cô nương, đừng nghĩ lòng người phức tạp như vậy. Có lẽ ta chỉ đơn thuần muốn làm mỹ nhân vui lòng mà thôi.”

Nàng lại trầm mặc, tránh ánh mắt hắn, không nói thêm lời nào.

“Ai, Hòa Du cô nương cứ mãi không tin ta, phòng bị ta như vậy, thật khiến ta đau lòng.” Tần Tu Trúc nâng khuỷu tay tựa lên bàn, mu bàn tay chống cằm, ánh mắt dọc theo lọn tóc trong lòng bàn tay mà nhìn nàng, “Hòa Trù hiện không ở chỗ ta.”

Môi Hòa Du khẽ động, đôi mắt đột nhiên mở lớn.

Tần Tu Trúc cười sâu hơn, “Đúng vậy. Nếu ta thật sự muốn dùng Hòa Trù để ép nàng làm gì đó, sao ta lại thả hắn tự do? Sau khi cứu hắn, ta đã mời người chữa trị thân thể cho hắn, rồi thả hắn đi. Nàng yên tâm, hắn hồi phục rất tốt. Những đại phu ta mời, y thuật của họ không phụ giá tiền. Đan dược, thuốc bổ đều được cung cấp đầy đủ. Ở Hắc Sơn, hắn bị thương nặng, nhưng tuyệt đối không để lại di chứng tổn hại căn cơ tu luyện. Các đại phu còn cam đoan với ta, ngay cả một vết sẹo cũng không lưu lại. Vậy, giờ nàng có thể tin ta một chút chứ?”

“Kỳ thực, ta rất hứng thú với Hòa Du cô nương. Nói thật, sự hứng thú của ta không chỉ dừng ở thể xác.” Không đợi nàng kịp suy nghĩ, hắn đột nhiên chuyển giọng.

Ngón tay nàng khẽ cuộn chặt, rõ ràng đang rất căng thẳng.

Tần Tu Trúc nhạy bén nhận ra phản ứng ấy, “Xem ra Hòa Du cô nương quả nhiên ẩn giấu bí mật gì đó, bằng không sao khiến Thương Chủ đại nhân để ý đến vậy. Nàng xem, ta đã thành thật với nàng, cứu đệ đệ ngươi mà không lợi dụng hắn. Vậy chúng ta cởi mở với nhau một chút, không cần nói thẳng, chỉ cần nàng cho ta một chút ám chỉ, chỉ một chút thôi, được không?”

Giọng điệu ôn nhu như thể đang thương lượng, nhưng lại khiến Hòa Du lạnh sống lưng.

Nàng nhớ đến những lời cảnh cáo của Văn Duy Đức đêm qua. Lúc này, người nam nhân trước mặt khiến nàng cảm thấy vô cùng đáng sợ, như một con hung thú ẩn mình trong bóng tối của rừng sâu, hòa lẫn vào cảnh vật xung quanh, từ một góc khuất nào đó đang rình rập nàng.

Hòa Du run run môi, lắc đầu, “Ta không có bí mật gì.”

“Hòa Du cô nương thật sự không biết nói dối.” Tần Tu Trúc thở dài, “Ai, ta vốn muốn đi đường tắt để đỡ phiền phức.”

“Ngươi cứu Hòa Trù, ta rất cảm kích. Nhưng nếu thật sự có bí mật, sao ngươi lại hỏi ở đây? Hà tất nói những lời này cho Văn Duy Đức nghe?” Hòa Du đáp lại, giọng điệu mang theo nghi vấn. “Ta không biết giờ khắc này ngươi đang giận gì, nhưng ta cũng không muốn trở thành vật hy sinh trong mâu thuẫn của các ngươi.”

Tần Tu Trúc ngẩn ra, rồi bật cười, “Hòa Du cô nương quả nhiên…” Hắn ngừng lại, không nói hết câu.

“Chỉ mới trò chuyện với nàng vài câu…”

Hắn cúi người gần hơn, nâng lọn tóc rũ trước môi nàng, đầu lưỡi khẽ chạm vào, “Mà đã khiến ta động tâm.”

Sắc mặt Hòa Du lập tức tái nhợt.

“Nếu nàng không muốn nói nhiều với ta,” hắn nhướn mày, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua lọn tóc trên môi nàng, sợi tóc đen óng ánh dính chút nước bọt trong suốt, phảng phất một nét quyến rũ mị hoặc, “Vậy chi bằng vừa giúp ta, vừa nghe ta nói, thế nào?”

378

Tần Tu Trúc nhìn vẻ mặt nàng, bật cười thành tiếng:

“Ta chỉ nói đùa thôi, nàng không cần sợ hãi đến vậy.”

Hắn buông lọn tóc của Hòa Du ra, tựa người vào lưng ghế, tay đặt lên bàn, ánh mắt vẫn dừng trên người nàng:

“Ôi chao, Hòa Du cô nương quả thực khiến người ta cảm thấy mâu thuẫn. Khi thì khiến ta thấy khó lòng đoán được, khi lại viết hết tâm tư lên nét mặt.”

Hòa Du không nói một lời, chỉ khẽ nghiêng mặt tránh ánh nhìn của hắn.

Tần Tu Trúc hơi nghiêng người, dựa khuỷu tay lên bàn, nửa thật nửa đùa:

“Trời vẫn còn sớm, nếu nàng không muốn để ta thao ngay bây giờ, chi bằng cứ cùng ta tán gẫu đôi câu?”

Hắn đưa ngón tay lên ấn trán, như thể hơi khó xử mà cười khổ:

“Chủ yếu là... Nàng cũng thấy rồi đấy, lúc này tâm tình ta không tốt. Nếu cứ vậy mà động vào ngươi...”

Ngón tay cái khẽ miết trán, ánh mắt lướt qua nàng:

“Ta thật chẳng dám chắc liệu có thao chết nàng hay không. Dựa vào kinh nghiệm từng chơi chết mấy nữ nhân trước kia... Nàng chắc cũng không chịu được bao lâu.”

Khóe môi Hòa Du run rẩy, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.

“Ta cũng không muốn đem những uất khí từ kẻ khác trút lên người nàng. Bằng không... Nàng cùng ta tâm sự, coi như vì chính bản thân mà nghĩ, dỗ ta vui vẻ một chút, được không?”

Tần Tu Trúc nhẹ giọng, ôn tồn:

“ nàng rất thông minh, Hòa Du.”

Một lúc sau, Hòa Du khẽ gật đầu.

Tần Tu Trúc lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt sáng rỡ, tiện tay lấy ra hai chén trà ở bên, định rót thì phát hiện nước trà trong bình đã nguội lạnh. Hắn khẽ cười:

“Xem ra Thương Chủ thật chỉ xem nàng như một món đồ chơi. Đến nỗi không sai hạ nhân chuẩn bị cho chúng ta chút trà bánh để trò chuyện.”

“Ngươi muốn tán gẫu điều gì?” – Hòa Du hỏi.

Tần Tu Trúc nhấp một ngụm trà lạnh:

“ tán gẫu với nàng.”

Nàng khựng lại:

“ chúng ta... cũng chẳng có gì để nói cả.”

“Ta không phải muốn dò xét bí mật gì trong nàng.” – Hắn chống cằm, tay cầm chén trà kề bên môi – “Ta chỉ muốn hiểu thêm về nàng. Nếu phải nói lý do…”

Hắn uống thêm một ngụm nước lạnh, nhẹ giọng:

“Chắc là vì... giữa nam nữ, kết giao, thấu hiểu, mới có thể sinh ra tình ý.”

Hắn ngừng lại, nhấc mắt lên, ánh nhìn mềm chậm dừng lại trên mặt nàng:

“Bởi vì... Hòa Du, ta thích nàng.”

“Đừng nói đùa nữa.” – Hòa Du ngắt lời – “Ta không biết ngươi rốt cuộc muốn nghe gì. Nói rõ thì hơn.”

Tần Tu Trúc nhún vai, mày hơi rũ xuống, ra vẻ thất vọng:

“Haiz, thật không ngờ lại không được tín nhiệm đến vậy. Thôi thì để ta hỏi, nàng chỉ cần trả lời là được?”

Hòa Du hơi do dự.

Hắn như nhìn thấu băn khoăn trong nàng, nhẹ nhàng nói:

“ nàng cứ yên tâm, nếu ta có hỏi điều gì không nên, thì Thương Chủ nhất định sẽ có cách khiến nàng không thể trả lời nổi.”

Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc vòng cổ đang đeo trên cổ nàng.

“…"

“Hòa Du cô nương thích nhất màu gì?”

Nàng ngẩn ra:

“Hử?”

“Chỉ cần trả lời là được.”

“Màu cam hồng.”

“Hừm, một sắc màu thật đặc biệt.” – Tần Tu Trúc mỉm cười – “Rất hiếm thấy nữ tử nào lại yêu thích màu sắc nồng nhiệt đến thế. Nhưng thật khéo, ta cũng thích màu ấy. Vậy nàng thích ăn gì nhất?”

“Thịt.” – nàng đáp.

“Hả?” – Tần Tu Trúc sững lại, bật cười – “Cụ thể là thịt gì?”

“Miễn là thịt là được.” – Hòa Du đáp thản nhiên.

“Ha ha ha…” – hắn cười càng vui vẻ hơn – “Được, ta nhớ rồi. Vậy thích ăn loại quả nào?”

“Quả đào.”

“Thích mặc kiểu y phục nào?”

Tần Tu Trúc giống như có hàng trăm câu hỏi vô nghĩa để hỏi nàng. Hòa Du ban đầu còn do dự, về sau lại dần dần đáp nhanh hơn.

“Lúc còn ở Dục Giang, thường ngày nàng hay làm gì?”

“Đọc sách.”

“Ừm, ta đoán được, trông nàng đúng là người từng đọc không ít sách, học thức chắc cũng không tệ. Nhưng tuổi còn nhỏ thế này, nàng bao nhiêu tuổi rồi? Mười bảy? Mười tám?”

“Hai mươi chín.”

Tần Tu Trúc thật sự có chút kinh ngạc, ánh mắt đảo qua gương mặt nàng, lướt xuống nơi ngực kín đáo bị che lấp, rồi lại liếc về phía hai chân nàng bị bàn khuất đi:

“Thứ cho ta nói thẳng, trước kia... Nàng hẳn không phải là người có khả năng mua được đan dược Trú Nhan  đâu nhỉ?”

Nàng mím môi, không nói gì.

“Nhưng... Hòa Du, nàng quả thực thông tuệ lại chăm học. Ngoài việc đọc sách, hẳn ngày thường cũng khổ luyện không ngừng đúng không?”

“Thật không dễ dàng. Vừa phải chăm sóc đệ đệ còn nhỏ hơn mình rất nhiều, vừa phải đọc sách, luyện công, lo liệu sinh kế.”

“ người ở thôn Hòa gia nói, lúc các ngươi vừa tới, nàng mới chỉ hơn mười tuổi, đệ đệ chỉ là đứa bé lên ba, lên bốn. Họ không thích các ngươi – hai kẻ lạ mặt từ nơi khác đến, đồn rằng các ngươi bị nguyền rủa, ai tiếp xúc sẽ gặp bất hạnh. Bởi vậy, các ngươi bị đẩy ra ở tận vùng hẻo lánh nhất thôn.”

“Ta có thể tưởng tượng ra cuộc sống của nàng ở thôn Hòa gia  gian khổ đến mức nào. Còn phải giấu thân phận Trọc Nhân, vừa làm ruộng vừa đan lưới kiếm tiền nuôi đệ đệ. Tích cóp từng đồng từng cắc, gắng gượng vượt khảo hạch, từ một thôn nghèo hẻo lánh mà bước ra ngoài… nghịch thiên cải mệnh.”

Hắn thở dài, giơ tay nhẹ vuốt lên gương mặt nàng:

“Ta chỉ cần nói đến đây… đã thấy đau lòng thay cho nàng rồi."

379

Hòa Du hơi nghiêng người tránh khỏi bàn tay của Tần Tu Trúc, giọng nhẹ nhàng:

“Còn ổn.”

Tần Tu Trúc cũng không cưỡng ép thêm, thu tay lại, mỉm cười ung dung:

“Những điều nàng nói, ta đều nhớ kỹ cả. Lần sau dẫn nàng ra ngoài chơi nhé?”

Hòa Du khựng lại một thoáng, cười khẽ như thể vừa nghe được chuyện nực cười.

Tần Tu Trúc không lấy đó làm bận tâm:

“ nàng từng đến Thiên Đô chưa?”

Nàng lắc đầu.

“Thật ra Thiên Đô cũng chẳng có gì đặc sắc. Ngược lại Bắc Sảm lại có nhiều chỗ hay hơn nhiều. Ví như thành Liên Cầm  chẳng hạn… Phải rồi, mấy năm nay, nàng từng dẫn Tiểu Trù đi nơi nào khác du ngoạn chưa?”

Hòa Du lại lắc đầu:

“Chưa từng.”

“Cũng đúng, Tiểu Trù cũng từng nói, mấy năm nay các ngươi chưa rời khỏi nơi này.” – Hắn nói vu vơ, dường như chỉ thuận miệng mà thôi.

— Hắn đã từng hỏi Tiểu Trù?

Tâm Hòa Du khẽ chấn động. Nàng biết, Tần Tu Trúc tuyệt đối không đơn thuần là đang tán gẫu. Việc hắn nhắc đến Tiểu Trù lần đầu, lại dùng giọng điệu nhàn nhạt như thể không hề để tâm, càng khiến nàng bất an thêm vài phần.

“ nàng làm sao vậy? Sắc mặt đột nhiên kém đi rồi.” – Hắn hỏi.

“Không có gì.” – Nàng lập tức phủ nhận.

“Thật ra ta cũng không ở Thiên Đô quá lâu, sau này nếu có dịp, sẽ dẫn nàng về chỗ ta chơi. Nơi đó không lạnh như Giang Diên, bốn mùa như xuân, chỉ có điều đáng tiếc là không từng thấy tuyết. Nghe nói Thượng Hi từng có tuyết rơi, nàng từng thấy chưa?”

Hòa Du lúc này trong lòng rối loạn, đang suy nghĩ về chuyện của Tiểu Trù, chỉ đáp theo bản năng:

“Chưa từng.”

Tần Tu Trúc lại nói:

“Thượng Hi, nhân gian tiên cảnh, phong hoa tuyết nguyệt, duy chỉ thiếu tuyết, tựa như thiếu mất một nét thi vị. Phải rồi, nàng từng đến Thượng Hi chưa?”

Mi nàng khẽ run, rồi lập tức lắc đầu:

“Chưa. Ta… chưa từng đến Thượng Hi.”

“Thật đáng tiếc.” – Hắn bình thản nói, mắt dõi ra ngoài cửa sổ – “Không ngờ trò chuyện cùng nàng lâu như vậy, trời cũng đã ngả chiều. Nàng đói chưa?”

Hòa Du hơi sững người. Nàng thực sự không hiểu Tần Tu Trúc đang toan tính điều gì, nhưng bản năng vẫn giữ cảnh giác, đáp:

“Không đói.”

“Không muốn ăn cùng ta... Vậy thì — lên giường?”

“Ta... ta đói.” – Hòa Du bối rối, mắt tránh đi, hai má đỏ bừng, càng nói càng nhỏ – “Đói rồi…”

Tần Tu Trúc chống cằm, nghiêng đầu nhìn nàng, mỉm cười:

“ nàng thật đáng yêu.”

Gió chiều từ cửa sổ thổi vào, ánh hoàng hôn vàng nhạt hòa với ánh sáng từ dây tua kim ngân trên tóc hắn, lấp lánh như mộng ảo. Gương mặt hắn như được tạc ra từ trang thư họa, không hề mang theo vẻ chân thực. Hắn chớp mắt nhẹ, ánh nhìn ôn hòa:

“Nhìn đến ngẩn cả người rồi sao? Có muốn thân với ta một chút không?”

Màu hồng trên má Hòa Du lan đến tận khóe mắt, tai nàng hồng đến mức như bị ánh chiều nhuộm sắc. Nàng ngẩn người ra một lúc mới kịp phản ứng, định cự tuyệt, nhưng nghĩ lại bản thân lúc này dường như không có tư cách để từ chối. Có lẽ nàng cũng sợ nam nhân này phút tiếp theo sẽ trở mặt, cưỡng ép nàng. Đôi môi khẽ mấp máy rồi lại ngậm chặt, cuối cùng chỉ cúi đầu xuống, giống như một con đà điểu tự dối mình để tránh hiểm họa.

“Kia... ta hôn nàng nhé?” – Tần Tu Trúc thấp giọng hỏi – “Nếu ta đã hôn rồi, có khi sẽ không chỉ…”

Chưa dứt lời, đồng tử hắn khẽ mở lớn.

Hòa Du bất ngờ nghiêng người tới trước, hôn nhẹ lên môi hắn.

Ngay khi hắn định đưa tay giữ lấy nàng để kéo dài nụ hôn ấy, Hòa Du đã nhanh chóng lui về, ngồi trở lại ghế như cũ. Mọi chuyện diễn ra quá đỗi nhanh chóng, nhanh đến mức Tần Tu Trúc còn chưa kịp chớp mắt, chứ đừng nói cảm nhận hương vị gì.

So với lúc trước, nàng cúi đầu còn thấp hơn. Không chỉ đôi tai, mà ngay cả làn da cổ cũng đỏ rực. Như cảm thấy không khí lặng ngắt quá mức, Hòa Du theo bản năng hơi ngẩng mí mắt, muốn lén nhìn biểu tình của hắn.

Nắng chiều chiếu lên khóe mắt nàng chưa đủ, nhưng ánh mắt e ngại kia đã như thiêu đốt tâm can người đối diện.

Tần Tu Trúc đưa tay chạm môi. Nụ hôn vừa rồi quá ngắn, còn ngắn hơn chuồn chuồn lướt nước, thậm chí khiến hắn nghi ngờ liệu có thực sự xảy ra hay không.

Chỉ là…

Một câu đùa vu vơ, đổi lấy một cái hôn mang tính lấy lệ.

Vậy mà…

Lòng hắn rộn ràng như trống đánh. Cả căn phòng như ồn ào náo nhiệt hẳn lên, hắn có thể nghe thấy tiếng giấy bị gió thổi sột soạt, nghe được bụi nhỏ rung động trong không khí, nghe thấy... cả nhịp tim vô danh trong lồng ngực mình, nhẹ nhàng lay động, tựa tiếng chuông gió dưới mái hiên mùa hạ, run rẩy như tiếng ve còn non.

---

“Ngươi nói gì?” – Văn Duy Đức đang xem công văn, tay khựng lại.

“Tần thiếu gia… mời ngài… đến biệt uyển dùng bữa.” – Lý Nam lắp bắp, song vẫn truyền đạt trọn vẹn.

Toàn bộ đoạn đối thoại trong kết giới, Văn Duy Đức nghe rõ mồn một. Duy chỉ điều này là ngoài dự liệu của hắn — Tần Tu Trúc lại mời hắn dùng cơm tại biệt uyển.

Biệt uyển rõ ràng là của hắn ——

Thế mà tình cảnh hiện tại, lại giống như chính hắn mới là khách.

Dùng bữa?

Với tình hình hiện tại, Văn Duy Đức biết rõ hôm nay Tần Tu Trúc bị chọc giận không nhẹ, chắc chắn sẽ không dễ dàng nuốt trôi mối hận này. Một khi đã như thế, bữa cơm này... chỉ e sẽ không đơn giản.

Tuy vậy…

Cũng nên đến một chuyến.

Văn Duy Đức buông công văn trong tay, ngón tay khẽ miết môi.

---

Bữa cơm không được bày tại yến thính, mà dọn ở sân sau tầng một của biệt uyển. Văn Duy Đức đi theo hành lang hoa lăng, còn chưa vượt qua giả sơn đã nghe thấy tiếng cười từ phía xa vọng tới. Qua đình cuối, hắn đã nhìn thấy bàn yến bát giác bằng ngọc, nơi ấy có hai người đang ngồi sát bên nhau.

Bước chân hắn hơi khựng lại, rồi thở ra nhẹ nhõm, tiếp tục bước tới.

Thị nữ và hộ vệ xung quanh vội hành lễ, còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã đưa tay ra hiệu lui xuống toàn bộ.

Lúc này, Tần Tu Trúc dường như mới phát hiện người đến, lười biếng ngẩng mắt nhìn, vẻ mặt mang theo ý cười bất ngờ:

“Thương Chủ.”

“Tần thiếu gia.” – Văn Duy Đức sắc mặt bình thản, từ đầu đến cuối chưa hề liếc sang người ngồi cạnh Tần Tu Trúc.

“Ta còn tưởng Thương Chủ công vụ bận rộn, đêm nay không thể đến được.” – Tần Tu Trúc nhàn nhạt đáp.

“Dù công vụ bận thế nào, cùng Tần thiếu gia dùng bữa, vẫn có thể thu xếp thời gian.” – Văn Duy Đức lạnh nhạt, ánh mắt vẫn chưa từng đặt lên người nàng.

“Mau mời ngồi, Thương Chủ chớ nên đứng mãi.” – Tần Tu Trúc vươn tay mời, bộ dáng cung kính lễ độ.

Bàn ngọc bát giác này bình thường chỉ đủ chỗ cho sáu người. Hiện tại... Văn Duy Đức ngồi đối diện với hai người. Phía đối diện chỉ đặt một chiếc ghế, hiển nhiên là không có ý mời thêm người thứ tư.

Văn Duy Đức kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt rốt cuộc cũng rơi lên người Hòa Du.

“Dù là nàng đói bụng hay có chuyện gì muốn dùng, đều có thể nói với thị nữ. Có ai dám sơ suất trong việc hầu hạ? Ngày mai ta sẽ thay hết.” – Hắn điềm nhiên.

“Không… không cần…” – Nàng khẽ cười, lời chưa kịp nói ra đã nghẹn lại.

“ chậc, Thương Chủ đúng là nghiêm khắc.” – Tần Tu Trúc cười.

Văn Duy Đức cũng không nói thêm gì nữa.

Hòa Du ngồi cạnh Tần Tu Trúc, ghế dựa của hai người gần như sát hẳn vào nhau, khoảng cách gần đến mức gần như hòa thành một.

Nàng từ đầu đến cuối đều cúi đầu, cả người căng cứng. Dường như… còn thay một bộ y phục khác? Không còn là bộ kín đáo do thị nữ chuẩn bị theo yêu cầu ban đầu.

Nay nàng lại khoác y phục lụa là mỏng nhẹ, bên trong là váy theo kiểu Bắc Sảm, ôm sát lấy cơ thể, lộ rõ vòng ngực căng đầy, những dải tua nhẹ nhàng đung đưa giữa khe ngực như khiêu khích lòng người.

“Ta cố ý nhờ thợ dệt giỏi nhất của Tinh La phường, dùng lụa nhạc thủy quý nhất để may riêng cho nàng một bộ. Có hợp với nàng không?” – Tần Tu Trúc nhìn theo ánh mắt Văn Duy Đức, khẽ cười.

Sợ hắn nhìn không rõ, Tần Tu Trúc còn cố tình vén tóc nàng lên. Thấy Hòa Du vẫn cúi đầu không dám đối diện, hắn khẽ nâng cằm nàng lên, nửa ép buộc nàng phải ngẩng đầu nhìn Văn Duy Đức.

“Nào, ngẩng đầu, để Thương Chủ xem thử mắt nhìn của ta thế nào.”

380

Hòa Du ngẩng đầu lên, buộc phải đối diện với ánh mắt của hắn.

Trong hoa uyển, ánh đèn châu lác đác rơi xuống, lấp lánh từng điểm sáng dịu nhẹ phủ lên dung nhan nàng, tựa như một tầng sa mỏng nàng chẳng hề yêu thích. Nàng cắn nhẹ khóe môi, không dám phát ra tiếng, hai gò má ửng hồng lạ thường. Trong mắt như phủ một tầng nước, ánh sáng phản chiếu bóng hắn lay động khiến đôi đồng tử cũng run rẩy.

Dường như nàng muốn nói điều gì, nhưng lại chẳng thốt nên lời. Khoảnh khắc ấy, hai người đối mặt, lại như bị dòng sông ngăn cách, ánh lửa cách xa, lời chưa nói ra đã hóa thành sao lạnh giữa trời đêm.

Quả nhiên, lại muốn khóc rồi.

Lúc hắn đến, dù không nghe thấy nàng khóc trong kết giới, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại, chắc hẳn là khi trên đường hắn tới, lúc nàng bị ép thay y phục — đã bị Tần Tu Trúc khi dễ một phen.

“Xem ra, Thương Chủ rất tán thành ánh mắt của ta.” – Tần Tu Trúc cười cợt, đưa tay giữ lấy hai bên cằm Hòa Du, lực không nhẹ, ép nàng hé miệng, đầu lưỡi theo đó lộ ra, nâng mặt nhìn hắn.

“Ư… A…”

Khóe mắt Văn Duy Đức khẽ nhướn, giọng điềm nhiên:

“Tần thiếu gia.”

“Nàng kêu nghe thật dễ thương, chẳng phải vậy sao, Thương Chủ?” – Tần Tu Trúc cúi người, đầu lưỡi nhẹ liếm giọt lệ đọng nơi khóe mắt nàng.

“…”

“Ai, là ta không hiểu quy củ rồi. Có mỹ nhân trong ngực liền quên cả phép tắc, tội đáng phạt.” – Hắn cười khẽ, buông nàng ra, cầm lấy chén rượu bên cạnh nhưng phát hiện bên trong trống không. Tần Tu Trúc thản nhiên đưa chén đến trước mặt Hòa Du.

Hòa Du hơi sững người, theo bản năng nhìn về phía Văn Duy Đức. Nhưng sắc mặt Văn Duy Đức chẳng chút biểu cảm, cũng không thể đoán nổi tâm ý của hắn lúc này.

“Người đâu.” – Văn Duy Đức nhàn nhạt lên tiếng, gọi tỳ nữ đến rót rượu cho Tần Tu Trúc.

Tần Tu Trúc lại đưa tay ngăn lại, cười nhàn nhã:

“Không cần. Để Hòa Du rót là được rồi.”

“Hòa Du chưa từng hầu hạ người khác, chỉ e vụng về, làm lỡ Tần thiếu gia.” – Văn Duy Đức giữ vững thái độ.

“Không sao cả.” – Tần Tu Trúc vẫn giữ nụ cười, giọng vẫn thong thả. – “Thị nữ của ngài, ta không ưa, gọi tới lại thêm phiền.”

Hòa Du bị kẹt giữa hai người, khó xử đến cực điểm. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể đưa tay cầm lấy bầu rượu, cúi đầu rót cho Tần Tu Trúc.

“ nàng nhớ cẩn thận, đừng để rượu vấy lên người Tần thiếu gia.” – Văn Duy Đức mỉm cười nhạt, mắt khẽ liếc sang Tần Tu Trúc – “Nhắc đến lại nhớ một chuyện thú vị trước đây. Có lần yến tiệc, một tỳ nữ rót rượu cho Tần thiếu gia, sơ ý để rượu bắn ra ngoài. Lúc đó ta còn cách khá xa, vậy mà máu của tỳ nữ ấy lại văng cả vào chén rượu của ta. Khi đó còn có đặc phái viên Thượng Hi đang ngồi bên, suýt nữa tưởng rằng Tần thiếu gia cố tình ra oai thị uy, một chén rượu mà suýt gây thành mồi lửa chiến sự giữa hai nước.”

“Ha ha ha.” – Tần Tu Trúc bật cười sảng khoái. – “Ai mà chẳng có thời khắc huyết khí phương cương. Thượng Hi bên kia chẳng qua là quá nhát gan, chuyện nhỏ cũng kinh hãi. Hơn nữa…”

Hắn khẽ gõ ngón tay lên má Hòa Du, khinh thường nói:

“Cái loại tiện tỳ đó, sao xứng để so với Hòa Du?”

Dù hai người trò chuyện như thể đang tán gẫu vô thưởng vô phạt, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều khiến Hòa Du càng thêm căng thẳng. Như Văn Duy Đức đã nói, nàng chưa từng trải qua những chuyện như vậy, càng không biết lễ nghi rót rượu. Bàn tay khẽ run, rượu liền theo đó bắn ra không ít.

Tần Tu Trúc dường như cũng cố chứng thực lời mình, không hề tức giận, chỉ hất tay hất bắn những giọt rượu vương trên tay, rồi hướng về phía Văn Duy Đức:

“Thương Chủ còn chưa có rượu.”

Hòa Du giật mình, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Văn Duy Đức.

Hắn không đáp lời. Hòa Du đành phải vươn tay về phía hắn lấy chén. Nhưng bình rượu để trước mặt Văn Duy Đức, nàng còn cách một đoạn, lại không dám đứng dậy, chỉ đành gắng sức duỗi tay với tới.

Tần Tu Trúc lại bật cười:

“Đúng là chưa từng hầu hạ ai, dám rót rượu cho Thương Chủ kiểu đó, Hòa Du nàng là người đầu tiên đấy.”

“…” – Ánh mắt Văn Duy Đức nhìn nàng, có phần phức tạp.

Hòa Du ngẩn ngơ nhìn hai người họ, bất an cắn chặt môi, khóe mắt càng thêm đỏ ửng.

“Đứng lên, đi đến bên Thương Chủ, đích thân rót rượu cho hắn.” – Tần Tu Trúc nói giọng ôn nhu, nhưng lại giống như ra lệnh.

Sắc mặt Hòa Du kém đi thấy rõ, dường như đứng lên là chuyện cực kỳ khó xử. Song không rõ Tần Tu Trúc đã làm gì, thân thể nàng bỗng chấn động, suýt nữa ngã khuỵu.

“Ư… a!”

Tần Tu Trúc chỉ mỉm cười nhìn nàng — nàng chỉ đành vịn bàn đứng dậy.

Bàn không lớn, nàng vịn bàn chậm rãi bước từng bước, nhìn thế nào cũng như đang chịu hình.

Nàng lảo đảo bước tới chỗ Văn Duy Đức, còn chưa kịp đến nơi, chân đã mềm nhũn, suýt ngã, may mà kịp đỡ vào bàn mới không té xuống.

Quần áo mà Tần Tu Trúc bắt nàng mặc…

Văn Duy Đức liếc nhìn, mày khẽ chau lại. Lúc này hắn mới nhận ra, y phục nàng mặc không chỉ là một lớp váy. Lớp vải ngoài mỏng manh, có thể mơ hồ thấy được bên trong còn có một tầng nội y khác.

Điều khiến hắn để tâm hơn cả, chính là mùi hương tin tức tố trên người nàng cực kỳ nhạt nhòa — chứng tỏ nàng không hề động dục.

Vậy thì hiện giờ…

Chuyện gì đang xảy ra?

Hòa Du gắng gượng vịn bàn thở dốc, hai chân rõ ràng đang run rẩy. Một hồi lâu mới cố nâng bầu rượu lên, định rót cho hắn, nhưng tay run quá khiến rượu sánh ra hơn nửa ly.

“Được rồi, để ta tự rót.” – Văn Duy Đức lạnh nhạt nói.

Soạt—

Tần Tu Trúc bên cạnh bất ngờ kéo ghế, chuyển sang ngồi ngay phía sau nàng — gần sát bên Văn Duy Đức.

“Vụng về như thế, đừng gây thêm phiền phức. Ngồi xuống đi.” – Văn Duy Đức nói, giọng bình thản như nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro