Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

206+207+208+209+210

206

Đêm khuya tĩnh lặng, Văn Nhứ Phong cúi mắt nhìn Hòa Du đang ngủ say trong lòng mình. Hắn khẽ đưa tay vuốt ve khóe mắt nàng, lòng chợt nhớ lại lời đại ca từng nói trong bữa tối hôm ấy.

“Tiểu Phong, ngươi không giống chúng ta, thời gian ngươi lưu lại nhân thế quá ngắn. Ngươi chưa từng trải sự đời, bản tính lại thuần phác, nào biết được lòng người xảo trá, càng không hay nhân loại vốn mang bản tính tham lam vô độ. Hòa Du hiện giờ có thể miệng lưỡi ngọt ngào, nói rằng ngươi đối nàng tốt, thậm chí tỏ ra cảm kích đến rơi lệ, khiến ngươi mềm lòng, nhân từ. Nhưng ngươi có từng nghĩ, lòng tham của con người vốn không có giới hạn. Nay nàng cần ngươi đánh dấu để vượt qua kỳ động dục, mai sau ắt sẽ đòi hỏi nhiều hơn, càng nhiều hơn nữa. Ta không bao giờ cấm ngươi chơi đùa, ta chỉ lo… ngươi sẽ bị Hòa Du lợi dụng.”

Lợi dụng?

Nàng ư?

Một nữ tử mong manh như tờ giấy, chỉ cần một tay cũng có thể bóp nát.

Hắn lại nhớ đến lời Hòa Du từng nói.

“Ta phải thành thật với ngươi… Ta đã lợi dụng ngươi.”

Lợi dụng như thế này sao?

Văn Nhứ Phong không nhịn được, khẽ bật cười thành tiếng. Hắn cũng không rõ mình đang cười điều gì, nhưng… Hòa Du trong lòng hắn dường như nghe thấy tiếng cười ấy, khẽ cọ vào lồng ngực hắn, thân thể mềm mại như mèo con tìm nơi nương tựa. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.

—Dẫu cho nàng có lợi dụng, hắn dường như… chẳng hề bận tâm.

Hôm sau.

Kỳ động dục của Hòa Du lần này kéo dài khá lâu, nhưng hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng. Nàng lúc này thần thái sáng ngời, không còn chút dấu vết nào của dáng vẻ bị kỳ động dục giày vò.

Văn Nhứ Phong sáng sớm vừa hái được một đóa Thất Biện Hoàng còn đọng sương mai, trở về thấy nàng đang ngồi bên bàn, chăm chú viết vẽ gì đó. Hắn cắm hoa vào bình, rồi bước tới kéo cổ tay nàng, giọng điệu nửa đùa nửa thật: “Đừng viết nữa, ra đây dùng bữa sáng với ta.”

Sau khi cùng hắn dùng bữa sáng, Hòa Du trở lại phòng, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên đóa Thất Biện Hoàng mới hái. Có lẽ vì kỳ động dục  sắp kết thúc, ánh mắt nàng sáng rực hơn thường ngày. Sắc cam hồng rực rỡ của đóa hoa phản chiếu trong mắt nàng, tựa như đốt lên một mảnh hỏa hà bừng cháy.

Văn Nhứ Phong cũng nhìn theo đóa hoa, trong lòng bỗng dâng lên một vị chua khó tả. “Chỉ một đóa hoa tầm thường mà nàng cũng nhìn lâu đến vậy.”

Hòa Du giật mình, quay lại, bật cười nhẹ nhàng. Nàng nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ hắn, tựa đầu vào hõm vai, giọng nói mang theo chút ngượng ngùng: “Hôm nay ngươi sẽ ở lại chứ?”

“Cầu ta đi.” Văn Nhứ Phong trêu nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười.

Hòa Du khựng lại, rồi ghé vào vai hắn, thì thầm: “Cầu ngươi, Tiểu Phong.”

Hôm đó, Văn Nhứ Phong ở lại bên Hòa Du, làm những việc mà bình thường hắn cho là nhàm chán. Những ngày qua bên nàng, hắn cảm thấy mình như bị nàng cuốn vào, học biết bao thứ mà trước đây hắn chẳng buồn liếc mắt. Từ việc pha mực, vẽ tranh, đến những thứ nhỏ nhặt nàng dạy hắn. Dù nhàm chán, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng khi chỉ bảo, hay khi mực nước vẽ lên làn da trắng ngần của nàng, hoặc lúc nàng nhíu mày, cất giọng trách hắn vì viết sai một nét chữ…

Hắn tựa lưng vào ghế, lắng nghe âm thanh lá cây xào xạc rơi quanh mình.

Thật yên tĩnh.

Cả thế gian này, lẫn cõi lòng vốn luôn cuồng nộ bất kham của hắn, giờ đây đều tĩnh lặng đến lạ.

Đến khi hoàng hôn buông xuống, Văn Nhứ Phong ôm nàng vào lòng, cùng nàng tắm trong suối nước nóng. Nhưng hắn không kìm được, lại đè nàng xuống, chiếm lấy nàng ngay tại đó. Hòa Du vẫn như mấy ngày qua, phối hợp với hắn một cách tự nhiên. Sau khi xong việc, nàng tựa vào thềm đá bên suối, ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời sao lấp lánh phía trên.

Nhìn nàng khoác tấm sa y mỏng manh, Văn Nhứ Phong bỗng nhớ lại lần đầu gặp nàng. Cũng tại suối nước nóng này, nàng nằm đó, tấm sa y như cánh ve bám vào thân thể, chẳng rõ là hơi nước lượn lờ hay hàng mi rũ xuống của nàng càng khiến lòng người mê đắm.

“Tiểu Phong.” Nàng dường như nhận ra hắn đang ngẩn ngơ, không quay đầu, chỉ khẽ nghiêng mắt nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng, “Bầu trời sao này, có phải cũng là do ngươi vì ta mà tạo nên?”

207

“Đúng vậy…” Văn Nhứ Phong chỉ nói được nửa câu, bỗng cảm nhận ánh mắt nàng nhìn mình đầy khó chịu. Trong lòng bực dọc, hắn đè nàng xuống bên cạnh suối nước nóng trên đài ngọc, hung hăng cắn lên vai nàng một cái, giận dữ nói: “Không phải thế! Nàng thật sự tự cho mình là người quan trọng sao? Ta há cần vì nàng mà làm những trò vô bổ này!”

“A!” Hòa Du bị hắn cắn, khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng ngay sau đó, nàng nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn. Nàng dứt khoát lật người từ dưới thân hắn, tựa lưng vào vách đá bao quanh suối nước, vòng tay ôm lấy eo hắn, từ hõm vai hắn ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. “Này, ca ca ngươi lúc nhỏ có từng dẫn ngươi ngắm sao trời không?”

“Chưa từng.” Văn Nhứ Phong rời khỏi người nàng, kéo nàng vào lòng, để nàng tựa đầu lên cánh tay mình. Cả hai cùng ngắm nhìn những vì tinh tú trên cao. Hắn liếc mắt nhìn, vẻ mặt lộ rõ sự chán chường, “Có gì đáng xem? Nàng không thấy chúng giống như một đám côn trùng hút máu trời cao, no nê rồi thì phát sáng lên sao? Thật ghê tởm.”

“Ha ha!” Hòa Du bị giọng điệu của hắn chọc cười, “Đây là lần đầu ta nghe một cách nói kỳ lạ mà thú vị như vậy.”

“ nàng thật sự thích ngắm sao?” Hắn hừ nhẹ, thuận tay kéo nàng sát vào người mình hơn nữa.

Hòa Du không đáp ngay câu hỏi ấy, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đầy sao, ánh mắt như lạc vào cõi mộng. “Hồi còn nhỏ, ta và Tiểu Trù thường xuyên đói đến chẳng có gì bỏ bụng, một khi đói là cả ngày không có lấy một hạt cơm. Tiểu Trù khóc lóc gọi tỷ tỷ, nói đói, muốn ăn. Nhưng khi ấy, trong nhà đến một chiếc lu gạo cũng chẳng có, biết đi đâu tìm được cơm cho nó? Ta bèn dắt nó lên đỉnh núi sau thôn Hòa gia, chỉ vào trời sao mà nói, những vì sao kia đều là hạt gạo. Chỉ cần ngoan ngoãn ngủ, thần tiên sẽ biến chúng thành bát cơm thơm ngào ngạt, đưa vào giấc mộng cho nó ăn no.”

Văn Nhứ Phong chưa từng trải qua cái đói, chẳng thể hiểu được tư vị ấy. Nhưng lúc này, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Hòa Du, khóe môi nàng khẽ cong lên nụ cười nhàn nhạt, hắn bỗng dưng lặng im, lòng trầm xuống một cách khó hiểu.

“Vài lần đầu, Tiểu Trù còn dễ bị lừa. Nhưng sau đó, nó biết ta nói dối, song… Tiểu Trù là một đứa trẻ ngoan. Dù biết rõ, nó vẫn cùng ta nằm trên đỉnh núi, ngắm sao để quên đi cơn đói.” Hòa Du mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như ánh sao. “Vậy nên khi ngươi hỏi ta… có thích ngắm sao trời không?”

Nàng quay đầu nhìn Văn Nhứ Phong, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng, “Ta e rằng không thích. Khi nhìn lên biển sao vô tận ấy, ta chẳng thể thấy được vẻ hoa mỹ của ngân hà như trong mắt các văn nhân mặc khách. Ta chỉ thấy những ngày tháng ta và Tiểu Trù đói khát đến gần kề cái chết. Trước sự sống còn, mọi vẻ đẹp đều trở thành vô giá trị.”

Nàng khẽ cúi đầu, đôi mày cong cong như mang theo nỗi u hoài, “Khi ta nhìn sao trời, chỉ thấy tuyệt vọng, vô tận tuyệt vọng.”

“…” Văn Nhứ Phong nghe không hiểu hết những lời nàng nói, chẳng rõ nàng muốn biểu đạt điều gì.

Nhưng hắn bỗng cảm nhận một luồng hàn khí lạnh lẽo lan tỏa từ dòng suối nước nóng, như thể suối nước bỗng chốc mất đi hơi ấm. Cái lạnh lẽo không thể lý giải ấy khiến hắn bứt rứt, tâm can vốn an tĩnh bỗng trở nên nóng nảy. Sâu trong sự nóng nảy ấy, là một nỗi bất an mà hắn chưa từng nhận ra. Cảm xúc mơ hồ, khó nắm bắt này khiến hắn ngẩn ngơ hồi lâu, chẳng biết phải nói gì. “ nàng…”

Hòa Du dường như chỉ trong một cái liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư hắn. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nửa thân mình tựa vào người hắn, mềm mại mà ấm áp. “Giống như khi ấy, bên cạnh ta còn có Tiểu Trù, ta mới có thể kiên trì bước tiếp. Giờ đây… ta có Tiểu Phong. Ta bỗng cảm thấy, sao trời… dường như cũng thật sự rất đẹp.”

Giọng nàng ngắt quãng, nhẹ nhàng như những cánh lục bình trôi trên mặt nước trong lòng hắn. Gió thoảng qua, lục bình tan ra, khiến trái tim hắn dạt dào một mảnh an nhiên và sinh khí.

Hắn giơ tay, ôm nàng chặt hơn vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng. “Từ nay về sau, có ta ở đây, nàng tuyệt đối sẽ không phải chịu đói, cũng sẽ không… Ái chà, thật phiền chết được, ta chẳng biết nói sao cho phải —— nàng chờ đấy, ta sẽ cho nàng thấy những vì sao đẹp nhất!”

Dứt lời, hắn bất chợt giơ tay. Muôn vàn tinh tú trải rộng trên trời cao, từ chân trời xa thẳm bỗng hóa thành vô số hình thái trước mắt họ. Ánh sáng rực rỡ, lộng lẫy khôn cùng, như dòng sông lửa chảy qua. Cảnh sắc kỳ diệu mà thiên nhiên khó lòng tạo nên, giờ đây như một bức họa tiên cảnh long trọng mở ra trước mắt nàng. Mây trôi cuồn cuộn, sao hóa thành chim muông, biển hoa rực rỡ.

Hòa Du ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt, còn chưa kịp định thần.

Văn Nhứ Phong dường như rất hài lòng với phản ứng của nàng, khẽ ghé vào tai nàng thì thầm: “Hoặc giả, nếu nàng thấy chúng phiền phức, chi bằng để ta khiến tất cả biến mất!”

Ầm ——

Lời hắn còn chưa dứt, muôn vàn sao trời, theo đường cong ngón tay hắn vẽ lên, bất chợt từ không trung rơi xuống, tan biến.

Sao băng rực rỡ tuôn rơi. Ánh sáng như thiêu đốt, như hủy diệt.

Huy quang của những vì sao chết đi đan xen trên đỉnh đầu họ, tựa như một chuỗi trân châu bị xé toạc từ trời cao, hóa thành mưa sao băng, rực rỡ mà thảm liệt.

Bầu trời tan biến, biển sao chìm vào cõi mộ.

Văn Nhứ Phong khẽ nâng cằm Hòa Du, buộc nàng đối diện với mình.

Đôi đồng tử dị sắc của hắn, vừa chất chứa sự bạo ngược khát máu, lại thanh triệt đến lạ kỳ. Tựa như mảnh vỡ của muôn vàn tinh tú rơi vào đáy mắt hắn, lấp lánh như ánh nắng ban mai khúc xạ qua lăng kính, rực rỡ đến chẳng thể nhìn thẳng. “Nếu không thích sao trời, thì đừng thích.”

“Thích ta, là đủ rồi.”
208

Hòa Du ngẩn người một thoáng, bất chợt ngồi thẳng dậy, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Nàng đón lấy ánh mắt rõ ràng mà đầy kiêu ngạo của Văn Nhứ Phong, mỉm cười dịu dàng, nói: “Ta… từ trước đến nay vẫn luôn rất thích Tiểu Phong.”

Văn Nhứ Phong sững sờ, không ngờ một câu nói đơn giản của nàng lại khiến hắn nhất thời ngây dại, tâm can như bị mắc kẹt.

Nàng dứt khoát ngồi hẳn lên cơ thể hắn, thẳng lưng, khiến chênh lệch chiều cao giữa hai người đảo ngược. Nàng cúi xuống, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ. “Vậy còn Tiểu Phong? Tiểu Phong có thích ta không?”

“Ta… Ta thì làm sao…” Người vốn quen ngạo nghễ nhìn xuống thiên hạ bỗng cảm thấy khó thích nghi khi bị buộc phải ngẩng đầu nhìn nàng. Đặc biệt là ánh mắt ấy của nàng, khiến hắn vô thức muốn né tránh. Lòng bàn tay tựa trên đài ngọc bên suối nước nóng bất giác toát mồ hôi lạnh. Khí thế bừa bãi vừa rồi tan biến trong chớp mắt, quyền chủ động hoàn toàn rơi vào tay nàng.

Hòa Du siết chặt tay, không cho phép hắn lảng tránh ánh mắt mình. Nàng lặp lại, giọng nói nhỏ nhẹ, ôn nhu như thì thầm, nhưng lại sắc bén tựa một mũi tên xuyên tim: “Tiểu Phong có thích ta không?”

Lời này như mũi tên bắn trúng tâm can. Đôi đồng tử của Văn Nhứ Phong khẽ run lên, rồi cứng lại, như thể bị khoét thủng.

“Thích” – hai chữ ấy.

Hắn nhớ mình từng nói, từng thốt ra trong những lúc hoan ái, lúc dục vọng dâng trào, ý thức mơ hồ, hay khi tâm trạng bạo ngược khó nguôi, hoặc chỉ là buột miệng không suy nghĩ.

Nhưng… Nhưng vào khoảnh khắc này…

Hòa Du khẽ chớp mắt, hàng mi dài rũ xuống, nở một nụ cười nhạt, rồi rời khỏi người hắn, tựa như muốn hóa giải không khí. “Đừng để tâm quá, chỉ vì vừa rồi Tiểu Phong nói những lời ấy, khiến ta vui đến quên mất mình là kẻ phàm trần. Trong phút chốc quên hết tất thảy, ta chỉ thuận miệng trêu ngươi một chút thôi.”

Nói xong, nàng cảm thấy mình đã ngâm mình trong suối quá lâu, bèn theo bản năng đứng dậy, toan bước ra ngoài. “Sắc trời đã muộn, chúng ta…”

Ầm ——

Cổ tay nàng đột nhiên bị nắm chặt. Văn Nhứ Phong kéo mạnh, khiến nàng ngã nhào vào lòng suối, ngồi lên người hắn. Hắn không cho nàng chút thời gian phản ứng, dứt khoát lật nàng lại, đè xuống bậc ngọc, thân thể phủ lên nàng. “Trêu ta?! Nàng nghĩ ta cho phép nàng trêu đùa ta sao?!”

“Tiểu Phong… Đừng, đừng nổi giận… Ta, ta chỉ nói là…” Nàng vội vàng tỏ vẻ sợ hãi, thân thể khẽ co lại.

“Hừ!” Hắn không biết cơn giận từ đâu dâng lên, nhưng lại chẳng thể phát tiết. Nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, hắn mới gầm lên: “ nàng không thể chờ ta nói hết lời sao? Phiền chết đi được! Ta chỉ nói một lần, nàng nghe cho rõ đây! Dù nàng có là phàm nhân hay không, ta thích nàng! Nghe rõ chưa? Ta thích nàng!”

“…”

Hòa Du ngẩn người, rồi bất chợt nở nụ cười rạng rỡ, tựa như muôn hoa nở rộ trên cành, nặng trĩu làm cong cả nhành cây, đôi mắt nàng cong lên như ánh trăng non.

Văn Nhứ Phong ngỡ như bị sương mù làm mờ mắt, cơn giận ngập tràn bỗng chốc tan biến, như mặt nước hồ bên cạnh họ, lặng yên không một tiếng động.

Hắn thầm nghĩ, nụ cười của nàng… hay là do nước suối quá nóng, khiến lồng ngực hắn như bị nấu chảy.

“Tiểu Phong, ngươi… nói đến hai lần rồi đấy.” Nàng cười, ánh mắt lấp lánh ý cười càng sâu.

“A…” Hắn còn đang ngây dại, chưa kịp định thần. Mãi đến khi thấy ý cười trong mắt nàng thêm đậm, hắn mới chợt nhận ra lời mình vừa thốt, lòng bỗng thẹn quá hóa giận. Hắn nắm lấy cằm nàng, hung hăng hôn xuống.

Hồi lâu sau, khi nàng đã mềm nhũn, chân run rẩy xin tha, hắn mới buông ra, giọng hung tợn: “ nàng chỉ được nghe một lần thôi!”
209

Hòa Du nghe vậy, khóe môi khẽ động, suýt bật cười trước dáng vẻ hung thần ác sát của Văn Nhứ Phong. Nhất là khi hắn cố ý dùng thân thể đã căng cứng của mình khẽ chạm vào đùi nàng, nàng lập tức đỏ bừng vành mắt, vội gật đầu lia lịa. “Đợi, đợi lên giường rồi hẵng… làm tiếp…”

“Nhìn nàng kìa, nhát gan như thế.” Văn Nhứ Phong cười nhạo, kéo nàng sát vào lồng ngực mình. “Vậy thì thành thật một chút đi.”

Hòa Du tựa đầu vào ngực trái hắn, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch vang vọng bên tai, bỗng thốt lên: “Tiểu Phong, tim ngươi đập nhanh thật.”

“… nàng muốn ta làm gì nàng ngay bây giờ hả?” Văn Nhứ Phong chẳng hiểu sao lại nổi giận, giọng điệu đầy bực dọc.

“Thì ra, tim yêu vật đập cũng chẳng khác gì nhân loại.” Nàng vội vàng nhận sai, chớp mắt, khéo léo chuyển chủ đề.

Hắn nhìn dáng vẻ nàng vừa sợ hãi vừa cố vặn vẹo eo tránh né thân thể cứng rắn của hắn, lòng càng thêm rối loạn, tâm viên ý mã. “Vớ vẩn! Yêu vật đâu phải vật chết, dĩ nhiên cũng có trái tim.”

Hòa Du bắt đầu cảm thấy không ổn, vội vàng nhích mông, ý đồ né tránh sự trêu chọc cố ý của hắn, hoảng loạn tiếp lời: “Nhưng ta nghe nói, yêu vật chẳng phải đều có yêu đan sao?”

“Có chứ, nếu không Vận Linh để ở đâu? Hai thứ đó đâu phải một.” Văn Nhứ Phong dần mất kiên nhẫn, dứt khoát đè chặt eo nàng. “Đừng nhúc nhích.”

Hòa Du sợ đến run người, vội vươn ngón tay đặt lên bụng dưới của hắn, khẽ ấn. “Vậy yêu đan của Tiểu Phong cũng giống nội đan của nhân loại, ở chỗ này sao?”

“Đúng vậy.” Văn Nhứ Phong gật đầu.

Ngón tay nàng lần theo cơ bụng săn chắc của hắn, trượt lên lồng ngực, dừng lại nơi đó, dùng tay làm gối, khẽ nói: “Cảm giác yêu vật mạnh mẽ hơn nhân loại rất nhiều. Nhân loại nếu nội đan vỡ, tuy không chết nhưng sẽ yếu đi. Nhưng nếu trái tim bị đâm thủng, nhất định sẽ mất mạng. Còn yêu vật thì không phải vậy, đúng không? Vì tim Tiểu Phong đập nghe mạnh mẽ vô cùng. Ta… quả nhiên kém Tiểu Phong quá xa, cũng chẳng trách ca ca ngươi luôn phản đối chúng ta.”

Văn Nhứ Phong nghe nàng nói vậy, vừa thấy buồn cười, vừa cảm nhận được sự ngây ngô đáng yêu của nàng. Hắn cúi xuống, mạnh mẽ búng vào trán nàng một cái. “Tuy ta đúng là rất mạnh, nhưng… ngươi nghĩ lung tung gì thế? Yêu vật đâu phải thần tiên, nếu trái tim bị đâm thủng, cũng sẽ chết.”

“…” Hòa Du đột nhiên cứng người, đôi tay ôm cánh tay hắn siết chặt hơn, như bị dọa đến ngây dại. Hồi lâu sau, nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hắn đầy run rẩy. “Không muốn nói chuyện này nữa, sao lại nhắc đến đây chứ? Thật đáng sợ… Nhưng, ta lại thấy có chút vui. Biết rằng yêu vật và nhân loại không khác biệt quá nhiều, ta bỗng cảm thấy… mình được gần Tiểu Phong hơn một chút.”

Đôi mắt nàng trong trẻo, ươn ướt, hàng mi khẽ run, long lanh như giọt sương sớm.

Văn Nhứ Phong nhìn mà miệng khô lưỡi khô, chỉ cảm thấy phía dưới càng thêm khó chịu. Hắn đột ngột đứng dậy từ trong suối, bế ngang nàng vào lòng, cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai nàng. “Ta còn có thể khiến nàng gần ta hơn nữa.”

Sau một hồi hoan ái, Văn Nhứ Phong nằm dài trên giường, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Hòa Du gần như đè cả người lên hắn, cằm tựa trên ngực hắn, ngẩng đầu nhìn. “Tiểu Phong, sắp đến Tết Hoa Đăng rồi, đúng không?”

Văn Nhứ Phong nghe câu hỏi ấy, thoáng ngẩn ra, không đáp ngay.

Hòa Du như nhận ra điều gì, vội nói: “Ngươi đừng lo, không phải ai nói cho ta biết đâu. Ta biết đại ca ngươi không muốn ta biết rõ ngày tháng hiện tại. Nhưng ngươi quên rồi sao, ta là phàm nhân, mỗi tháng đều có kỳ động dục cố định. Tuy ta không tính chính xác được thời gian ở đây, nhưng dựa vào kỳ động dục, chẳng khó để đoán ra Tết Hoa Đăng sắp đến. Ngươi… sẽ không nói cho ca ca ngươi chứ?”

“Ta nói với họ làm gì.” Văn Nhứ Phong đáp, giọng hờ hững, rồi cúi mắt nhìn nàng. “Nhưng ngươi thì sao? Đừng để tự mình lỡ miệng.”

“Ta sẽ không đâu. Ta chỉ nói với Tiểu Phong thôi.” Nàng khẽ cười.

“Nhưng ngươi hỏi chuyện này làm gì?” Văn Nhứ Phong híp mắt, nhìn nàng đầy dò xét.
210

“ nàng hỏi chuyện này để làm gì?” Văn Nhứ Phong híp mắt, ánh mắt lướt xuống nhìn nàng, mang theo chút dò xét.

“ vào Tết Hoa Đăng… Ta, ta muốn tặng Tiểu Phong một món lễ vật.” Hòa Du khẽ đáp, giọng ngập ngừng nhưng chân thành.

“Ha!” Văn Nhứ Phong bật cười, cảm thấy thú vị, liền chống tay nâng nửa người trên, nghiêng đầu đánh giá nàng từ trên xuống. “ nàng tặng ta lễ vật? Nàng sao?”

“…” Ánh mắt Hòa Du thoáng chốc ảm đạm, giọng nhỏ lại. “Ta biết mình chẳng thể ra ngoài, nhưng… vẫn muốn nhân dịp Tết Hoa Đăng, tặng ngươi một món lễ vật…”

Văn Nhứ Phong lập tức nhận ra mình lỡ lời, lòng bỗng rối bời. Hắn vội vàng kéo nàng vào lòng, ôm chặt để xoa dịu không khí, giọng ngượng ngùng: “Không phải, nàng đừng hiểu lầm, ta không có ý đó. Ta chỉ… Chà, phiền chết được!”

Hắn vốn chẳng giỏi giải thích, cuối cùng đành khô khan chuyển chủ đề. “Ta chưa từng để tâm đến mấy ngày lễ của nhân loại. Nghe nói đúng là sắp đến Tết Hoa Đăng, nhưng hình như cũng chỉ là một dịp nhỏ thôi, đúng không? Lễ vật gì đó, cần gì chứ? Với lại, ta chẳng muốn thứ gì, cũng chẳng thiếu gì cả.”

“Bắc Sảm rộng lớn, phong tục mỗi nơi đều khác. Ở quê ta, Tết Hoa Đăng…” Hòa Du bỗng ngừng lại, khóe môi cắn nhẹ, vành mắt thoáng ửng hồng. “Là…”

Hiếm khi thấy nàng, một nữ tử thường ngày dịu dàng, lại lộ vẻ ngập ngừng, bất an, thậm chí có chút thẹn thùng. Văn Nhứ Phong lập tức nổi hứng, nâng tay khẽ nâng cằm nàng, nở nụ cười xấu xa, cố ý trêu chọc: “Nói mau!”

“Là… Là…” Nàng ấp úng, ánh mắt lảng tránh.

“Nói mau, không nói ta sẽ…” Văn Nhứ Phong cố ý để dương vật căng cứng của mình chạm vào bụng nàng, khẽ cọ xát, giọng đe dọa.

Nàng vội vàng né ánh mắt hắn, lí nhí: “Ở quê ta, vào sáng sớm Tết Hoa Đăng, các cô nương chưa xuất giá sẽ kết bạn leo núi trong đêm, chờ mặt trời mọc. Những nữ tử có người trong lòng sẽ thả một chiếc đèn không, cầu phúc cho người mình thương. Nếu đèn không rơi, tức là thần minh đã chấp nhận tình cảm của họ, ban phúc cho đôi lứa. Khi xuống núi, họ sẽ đem món lễ vật đã chuẩn bị sẵn, mang theo phúc khí, tặng cho người ấy, xem như… xem như…”

Hắn nghe mà mắt sáng rực, hứng thú dạt dào, giọng thúc giục: “Xem như gì?”

Nàng bị hắn giữ chặt khuôn mặt, không thể né tránh, giọng nhỏ như muỗi kêu. Thấy Văn Nhứ Phong bắt đầu mất kiên nhẫn, chuẩn bị “dạy dỗ” nàng, nàng mới cuống quýt thì thầm: “Xem như… tín vật đính ước…”

Dù giọng nàng nhỏ như tiếng muỗi, còn chẳng bằng tiếng thở gấp của hắn, nhưng Văn Nhứ Phong vẫn nghe rõ mồn một. Hắn nâng cằm nàng cao hơn, cúi người sát lại, lông mi gần như chạm vào khóe mắt nàng, tựa như chiếc bàn chải nhỏ làm nàng ngứa ngáy cả người. “Ta không nghe rõ, nói to lên.”

“Ta… Ta… Ngươi rõ ràng nghe thấy rồi!” Nàng lúng túng, mặt đỏ bừng.

“Nói mau!” Hắn hung hăng ra lệnh, giọng đầy vẻ đe dọa.

“Ngươi…”

“Tỷ tỷ~” Hắn càng thêm cố ý, chóp mũi cọ vào khóe mắt nàng, thân thể khẽ chạm vào bụng nàng, giọng vừa hung tợn vừa như làm nũng. “Nói mau!”

“—Ta nói, tín vật đính ước!” Nàng gần như hét lên, giọng run run.

“Nói đầy đủ, là ai với ai?” Hắn vẫn không buông tha.

“Ngươi!”

“Không nói rõ, ta sẽ khiến nàng phải nói lại!” Hắn đe dọa, ánh mắt lấp lánh ý cười xấu xa.

“…Tiểu Phong, với ta… tín vật đính ước…” Chưa dứt lời, Văn Nhứ Phong đã lật người, đè nàng xuống, hung hăng hôn lên môi nàng.

Hắn chẳng màng vừa mới hoan ái xong, lập tức đặt dương vật ngay cửa huyệt của nàng, giọng trầm thấp đầy dục vọng: “Tỷ tỷ, giờ khắc này, ta thật sự muốn nàng.”

“Ngươi… Không được… Ta mệt quá rồi… Cho ta nghỉ một chút… A!” Nàng chưa kịp nói hết, đã bị hắn khiến cho kêu lên, giọng run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro