
201+202+203+204+205
201
Ta cần ngươi
Cần là gì?
Cần là khẩn cầu, là thần phục, là tự nguyện dâng lên xích sắt trên cổ cho chủ nhân.
Quả nhiên không hổ là một Trọc nhân thấp hèn, chẳng có chút tôn nghiêm.
Văn Nhứ Phong nghe mà chỉ muốn cười khẩy.
Leng keng.
Chiếc mặt nạ rơi xuống nền đá, âm thanh giòn tan vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
Tin tức tố của nàng, như sóng thần, trong chớp mắt nuốt chửng lấy Văn Nhứ Phong. Tầm mắt hắn tựa hồ bị đánh tan, như mặt hồ vỡ vụn, chìm vào một mảnh hỗn độn hắc ám. Hắn mơ hồ nhận ra, đó là do tin tức tố quá nồng của Hòa Du, kéo hắn vào cõi huyễn mộng.
Dưới ánh triều quang mờ ảo, giữa hai người như được dệt nên từ những tầng lụa mộng mị, huyền ảo như cảnh thần lâu trong truyền thuyết.
Hắn nhắm mắt, kéo lấy mái tóc nàng, nâng nàng lên để đôi môi hòa quyện trong một nụ hôn sâu. Hắn hoảng hốt cảm thấy mình như đang bước đi trên con đường núi gập ghềnh trong đêm vĩnh hằng không ánh sáng. Tiếng nàng khẽ nỉ non tên hắn, như ngọn gió đưa một đốm huỳnh hỏa đến trước mặt.
Ánh sáng yếu ớt, mong manh.
Ngực trái Văn Nhứ Phong như bị ánh trăng rằm khuấy động, sóng triều cuộn trào, điên cuồng muốn phá vỡ thứ gì đó cứng rắn trong lòng hắn.
Cần.
Là gì?
Là… là ta.
Ta… ta không biết.
Hắn đè nàng xuống dưới thân, nhìn vào đôi mắt mê ly của nàng, khẽ thốt, “Ta cũng… cần nàng, tỷ tỷ.”
Kỳ lạ thay, lần này, khi Văn Nhứ Phong đắm mình trong hoan ái cuồng nhiệt cùng Hòa Du, hắn cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ngay cả khi đánh dấu nàng, hắn vẫn giữ được ý thức thanh minh, cẩn thận quan sát khối tuyến thể sưng đỏ trên cổ nàng.
“Tuyến thể này thật ghê tởm, như một khối nhọt bẹp, chẳng thể nào há miệng cắn được.” Hồi ức xa xăm chợt lóe lên, khi hắn từng nhìn thấy tuyến thể của một Trọc nhân trong kỳ động dục, cả người nổi gai ốc vì chán ghét.
Nhưng giờ đây, Văn Nhứ Phong cúi xuống, kiên nhẫn gạt những sợi tóc dính trên tuyến thể nàng, nhẹ nhàng như đang liếm sương sớm trên một quả táo chín mọng. Hắn chậm rãi chạm môi vào tuyến thể ấy.
“Đừng… đừng liếm… ta… ta không chịu nổi…” Hòa Du rên rỉ, giọng run rẩy.
“Chỉ liếm tuyến thể thôi mà cũng không chịu nổi sao? Tỷ tỷ thật đúng là…” Văn Nhứ Phong khẽ cười, giọng điệu mang chút trêu chọc.
Hòa Du trong kỳ động dục tựa như hóa thành một người khác. Nàng chẳng hề kháng cự, từng huyệt đạo trên cơ thể như sinh ra lực hút, quấn chặt lấy hắn, khiến hắn điên đảo. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, khi hắn tiến vào, phá vỡ tầng màng mỏng manh của nàng, hắn suýt nữa không kiềm chế được, bị nàng hút lấy toàn bộ tinh lực.
Điều này khiến Văn Nhứ Phong tức đến suýt bùng nổ. Hắn quyết tâm lấy lại thế thượng phong, điên cuồng chiếm đoạt nàng, khiến nàng cao trào liên tiếp. Khi nàng ngất đi vì khoái cảm, hắn chẳng ngừng lại, tiếp tục đắm mình trong thân thể nàng, không chút màng đến trời đất.
Hắn chẳng biết mình đã phóng thích bao nhiêu lần, cũng chẳng đếm được nàng đã cao trào bao nhiêu. Chỉ biết rằng, khi hắn đến, trời còn sáng, mà giờ đây, sắc trời đã đen kịt. Lo lắng nàng không chịu nổi, hắn từng ngừng lại, cho nàng uống nước, đút nàng đan dược. Khi ấy, nàng vừa được đánh dấu, tỉnh táo đôi chút, khẽ nhấp từng ngụm nước nhỏ. Nhưng chỉ một cái liếc mắt, thấy đầu lưỡi nàng lướt qua vành môi, Văn Nhứ Phong chẳng kìm được, đè nàng xuống bàn, tiếp tục chiếm đoạt.
Hòa Du hôm nay phá lệ bền bỉ, điều này khiến Văn Nhứ Phong cực kỳ thỏa mãn.
Giờ đây, trời đã gần nửa đêm.
Mới vài nhịp thở trước, nàng vừa trải qua một lần cao trào, khăn trải giường ướt đẫm. Hắn chỉ khẽ liếm tuyến thể nàng vài cái, nàng đã lại sắp chìm vào sóng khoái cảm. Văn Nhứ Phong chẳng chút buông tha, tiếp tục liếm láp tuyến thể, vòng eo mạnh mẽ chuyển động, mỗi nhịp đều chạm vào sâu nhất trong nàng, khiến nàng run rẩy như muốn tan ra.
“Không… không được… mau đánh dấu ta… đánh dấu ta…” Nàng khóc nức nở, cảm giác như toàn bộ thân thể bị hắn xuyên thấu. Ngón tay nàng vô lực bấu chặt khăn giường, cố bò về phía trước để né tránh.
Nhưng Văn Nhứ Phong chẳng cho nàng cơ hội. Một tay hắn nắm lấy tay nàng, đan chặt ngón tay vào nhau, tay còn lại giữ chặt vòng eo nàng, hung hãn chiếm đoạt. Hắn cố ý liếm mút tuyến thể sưng đỏ của nàng, khiến nàng hoàn toàn mất kiểm soát.
“A… a… Tiểu Phong… ta… ta không chịu nổi…” Nàng hét lên, giọng lạc đi trong khoái cảm.
“Ngô… sắp…” Hắn gầm nhẹ, cảm giác bản thân cũng đến cực hạn.
“Ô… trướng quá… đừng… tuyến thể… a…” Hòa Du rên rỉ, giọng đứt quãng.
Trong khoảnh khắc hắn phóng thích, hàm răng cắn phá tuyến thể nàng, tin tức tố mãnh liệt trào ra, hòa quyện vào cơ thể nàng. Cảm giác kịch liệt của kỳ động dục bị đánh dấu khiến nàng hoàn toàn mất kiểm soát, thân thể run rẩy, ngất đi lần nữa.
Văn Nhứ Phong chẳng rút ra, khẽ liếm lấy vết cắn trên cổ nàng, ôm nàng vào lòng, nhìn sắc trời đen kịt ngoài cửa, khẽ nói, “Tỷ tỷ, ta vẫn còn muốn.”
Vậy rốt cuộc, ai mới là kẻ chìm trong kỳ động dục không thể tự kiềm chế?
Cho nên…
Rốt cuộc là ai đang rơi vào kỳ động dục, không thể tự khống chế nổi?
Ngay cả Văn Nhứ Phong cũng chẳng rõ ràng nữa ——
Mặc kệ nó đi!
202
Sáng hôm sau, Văn Nhứ Phong bị thần thức truyền âm của Văn Từ Trần đánh thức. Hắn tỉnh dậy trong cơn bực dọc, nhận ra mình vẫn đang ôm chặt Hòa Du. Nàng trông đã khá hơn, tuyến thể sau gáy đã xẹp xuống, hương tin tức tố cũng nhạt đi nhiều, tựa như sương mù tan dần. Nhìn nàng lúc này, hẳn là có thể bình an vượt qua vài ngày tới mà không gặp vấn đề gì.
Hòa Du ngủ say, hơi thở đều đều. Ánh nắng giả tạo từ ảo cảnh ngoài kia xuyên qua song cửa sổ, cắt thành những dải sáng sâu cạn không đồng đều, tựa như những mảnh ngọc vỡ lấp lánh, phong ấn nàng trong một bức tranh mộng mị.
Trên bàn, bình hoa tỏa hương thơm ngát.
Trên người nàng, hương trái cây ngọt ngào phai nhạt, mỏng manh như tơ lụa nhẹ bay.
Những hạt bụi li ti đọng trên lông mi nàng, khẽ run theo nhịp thở. Dù tiếng truyền âm của Văn Từ Trần trong đầu vang lên ầm ĩ, khiến hắn phiền muộn, nhưng khoảnh khắc này…
Văn Nhứ Phong cảm thấy cả thế gian như tĩnh lặng.
Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên trán nàng, cẩn thận rút người ra khỏi vòng ôm, kể cả… phần thân dưới vẫn còn lưu luyến trong huyệt đạo của nàng.
Hắn khẽ rùng mình. Vẫn còn cứng. Nhưng chuyện này cũng chẳng lạ, buổi sáng nam nhân thường thế, đúng không?
Khi rút ra, Hòa Du khẽ rên một tiếng, hơi thở nàng trở nên gấp gáp.
Hỏng rồi.
Văn Nhứ Phong chưa từng ngủ ôm nữ nhân bao giờ, thầm nghĩ, lần này quả là bài học mới mẻ. Lần sau, dù có cuồng nhiệt đến đâu, cũng phải rút ra trước khi ngủ.
Lúc Văn Từ Trần sốt sắng tìm đến, thấy Văn Nhứ Phong, hắn không kìm được mà mắng cho một trận. Nhưng Văn Nhứ Phong vẫn đang trong trạng thái ngẩn ngơ, khóe môi treo nụ cười ngốc nghếch.
“Ngươi cười ngây ngô cái gì mãi thế hả? Rốt cuộc có nghe ta nói không?” Văn Từ Trần miệng khô lưỡi khô vì mắng, ngẩng lên thì thấy đệ đệ vẫn giữ bộ dạng ngơ ngác, mắt mơ màng, cơn giận càng bùng lên. Hắn vung tay tát nhẹ vào gáy Văn Nhứ Phong. “Ngươi có nghe ta nói không hả?”
“Nghe, nghe rồi!” Văn Nhứ Phong vội xoa nửa người tê rần, trông chẳng thoải mái chút nào. “Chẳng phải là bảo ta tuyệt đối đừng đánh dấu vĩnh viễn Hòa Du sao? Yên tâm, lần này ta rất tỉnh táo, cực kỳ tỉnh táo…”
“Ngươi nói hết câu được không, đừng cười ngốc nữa!” Văn Từ Trần day huyệt thái dương, đầu óc như muốn nổ tung. “Mà ngươi cứ xoa người làm gì? không thoải mái ở đâu à?”
“Không phải, chỉ là ôm Hòa Du ngủ cả đêm, nửa người tê rần thôi.” Văn Nhứ Phong buột miệng đáp, chẳng suy nghĩ. “Ngực nàng lớn quá, lần sau không thể ôm kiểu này ngủ nữa.”
“…” Văn Từ Trần sững sờ hai giây, nhìn đệ đệ một hồi, vẻ mặt như muốn phát điên, đưa tay day mi tâm. “Thôi, thôi, ta thật chẳng muốn quản ngươi nữa. Mấy ngày nay đại ca tuy không để ý đến ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần phải kiềm chế, đừng để chuyện gì xảy ra với Hòa Du. Đại ca gần đây bận rộn, tính tình cũng nóng nảy, ngươi tuyệt đối đừng chọc giận hắn nữa, hiểu không? Nhị ca thân thể vẫn chưa khỏe, Việt Hoài đến giờ vẫn chưa về… Ta xin ngươi, tổ tông của ta, hãy sống yên ổn vài ngày, được chứ?”
“Được, được, được!” Văn Nhứ Phong gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
“Còn nữa, tối nay ăn cơm, ngươi tuyệt đối đừng để lộ cái vẻ ngốc cười này trước mặt đại ca. Và ngàn vạn lần đừng nhắc đến những gì ngươi vừa nói với ta, một chữ cũng không được, rõ chưa?” Văn Từ Trần nghiêm giọng.
“Ta vừa nói gì sao?” Văn Nhứ Phong ngẩn ra, ngơ ngác hỏi.
“…”
Văn Từ Trần hít sâu mấy hơi, cuối cùng nắm lấy vai đệ đệ, nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói, “Vậy ngươi nhớ kỹ một chuyện. Khi gặp đại ca, tuyệt đối không được nhắc đến tên Hòa Du.”
“Ừ.” Văn Nhứ Phong đáp cụt lủn, vẻ mặt mất kiên nhẫn. “ chắc ta thèm nhắc đến nàng với đại ca à.”
“Ngươi…” Văn Từ Trần siết chặt vai hắn, giọng lạnh đi, chẳng còn vẻ bất cần thường ngày. “Ta không quan tâm ngươi và Hòa Du đang làm gì. Ngươi muốn yêu nàng, muốn đánh dấu nàng, cứ việc. Nhưng có một chuyện, ngươi tuyệt đối không được vì Hòa Du mà cãi nhau với đại ca.”
Hắn dừng lại, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm. “Nếu còn lần sau, Tiểu Phong, ta sẽ xử lý Hòa Du trước.”
203
Bắc Sảm, quận Gia Tuế, sơn trang Tần Mậu .
“Tên Văn Duy Đức ấy, đến nằm mơ cũng muốn trừ khử Lục hoàng tử, đáng tiếc sau lưng Lục hoàng tử còn có một vị chủ tử đứng chống đỡ, khiến hắn không dám tùy tiện ra tay. Bàn Vương vì sốt ruột mà muốn mượn sức Văn Duy Đức, nhưng cũng không dám dễ dàng đưa ra hứa hẹn. Ta liền ngấm ngầm ám chỉ với hắn: nếu Bàn Vương không dám hứa, thì Tần Tu Trúc ta đây, hoàn toàn có thể cho hắn...”
Tần Tu Trúc dựa người trên ghế, nhắm mắt hờ chợp mắt, giọng nói vẫn thong thả:
“Vậy mà hắn vẫn không chịu giao Hòa Du ra.”
Kẻ tâm phúc quỳ dưới chân dâng lên một ly trà, thấp giọng nói:
“Vậy...?”
"Con kỹ nữ đó, trên người nhất định cất giấu một bí mật lớn trời đất khó dung." Tần Tu Trúc khẽ mở mắt, ánh nhìn sâu xa.
“Miệng thì luôn mồm mắng Trọc nhân thấp hèn, ấy vậy mà lại mang thiên mệnh ra làm cái cớ để từ chối ta. Có thể khiến một kẻ như Văn Duy Đức sống chết không chịu buông tay, lại khiến cả đám Thương Chủ Bắc Sảm chúng ta nhẫn nại chịu đựng Trọc nhân đến nước ấy... xem ra, phen này ta hẳn đã vớ bẫm rồi.”
“Chúc mừng chủ tử! Có điều... thuộc hạ không hiểu, vì sao người không để chúng ta nghĩ cách cướp lấy Trọc nhân kia về?”
“Ngu xuẩn.”
Tần Tu Trúc liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh như băng:
“Chớ nói tới bản thân Văn Duy Đức thực lực ra sao, ba đệ đệ của hắn, kẻ nào chẳng là dạng khó lường. Lại còn đám tư binh dưới tay hắn, toàn là yêu vật dị loại. Cướp thì vẫn cướp được, nhưng tổn thất chắc chắn không nhỏ, hà tất phải làm vậy? Ta chẳng qua chỉ là một kẻ buôn bán tầm thường, thành thật làm ăn sinh sống mà thôi...”
Nói đến đây, khóe môi hắn cong lên một nụ cười nhàn nhạt:
“Dù cho là một Trọc nhân, cũng chẳng thể tự dưng mà xuất hiện giữa đời. Điều tra cho ta thật kỹ... Hòa Du rốt cuộc là ai, lai lịch thế nào.”
…
Đêm đó, Văn Nhứ Phong không tới qua đêm bên Hòa Du. Thế nhưng, dấu ấn hắn để lại vẫn còn tác dụng kéo dài đến ngày hôm sau. Thế mà nàng, lại hoàn toàn không xuất hiện triệu chứng động dục.
Sáng hôm sau, Văn Nhứ Phong đến. Trông thấy Hòa Du đang yên tĩnh đọc sách, hắn chẳng buồn chào hỏi, cứ thế vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau. Hắn cúi người, vùi mặt vào hõm vai nàng, cọ cọ như một con mèo con sắp ngủ gật.
“Làm sao vậy?” Hòa Du muốn quay đầu nhìn hắn, nhưng bị ôm chặt quá nên không thể cử động.
"Không có gì, chỉ là xem nàng chăm chú đọc sách thôi." Giọng hắn nặng nề, có phần ủ ê.
“Nga.” Nàng cũng chẳng hỏi thêm, tiếp tục đọc sách.
Ôm được một chốc, Văn Nhứ Phong bắt đầu thấy mỏi eo, bèn dứt khoát túm nàng nhấc khỏi ghế, tự mình ngồi nghiêng xuống, rồi bế nàng đặt lên đùi, vòng tay ôm lấy từ phía sau.
Tư thế ấy quả thật không tiện để đọc sách, nhưng Hòa Du cũng đành mặc hắn, để mặc bản thân tựa vào lòng hắn mà đọc tiếp. Văn Nhứ Phong gác khuỷu tay lên bàn, cụp mắt nhìn nàng, yên lặng lạ thường, không còn nói mấy lời nhảm nhí như thường lệ.
Nàng mặc kệ, tiếp tục đọc.
Bang ——
Quyển sách trong tay nàng bị hắn vỗ cho rớt khỏi tay.
Hòa Du ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn nói:
“Trượt tay thôi, nàng cứ đọc tiếp đi.”
Nhưng ánh mắt hắn lúc đó rõ ràng đầy vẻ bực bội.
Cuối cùng, đến lần thứ ba hắn tìm cớ cản trở nàng đọc sách, Hòa Du không nhịn được nữa, khe khẽ thở dài, chậm rãi ngước mắt nhìn thẳng vào hắn. Lần này, vẻ mặt hắn so với ban nãy còn khó coi hơn nhiều, trong ánh mắt như muốn nói:
“Nàng không nhìn ra là ta đang khó chịu lắm sao? Vì sao không hỏi lấy một câu? Vậy mà còn đọc sách được nữa?”
Tất cả đều hiện lên quá rõ ràng trong ánh mắt ấy.
“Tiểu Phong, ngươi làm sao vậy?” Nàng dịu dàng hỏi.
"Mẹ nó, giờ nàng mới chịu hỏi!" — ánh mắt hắn như thể gào lên như thế, nhưng ngoài miệng chỉ đáp lạnh lùng:
“Không có gì.”
“… Ta vừa rồi có hỏi rồi mà,” Hòa Du khẽ hít sâu một hơi, vẫn giữ nụ cười dịu dàng, “Sao tâm trạng ngươi lại tệ đến thế?”
“Biết tâm trạng ta không tốt mà nàng vẫn đọc được sách à?!” Văn Nhứ Phong rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa.
Kẻ gây chuyện vô lý như hắn rốt cuộc cũng tìm được lý do để phát tiết, hung hăng trừng mắt mắng:
“Hôm qua còn nói thương ta, hôm nay liền lạnh nhạt không buồn để ý tới! Không động dục liền không thương ta nữa phải không?!”
Càng nói càng tức, hắn dứt khoát giật phắt quyển sách trong tay nàng ném lên bàn:
“Cái thứ đồ hỏng này còn đẹp hơn cả ta chắc? Cứ cắm mặt vào đó suốt!”
“Dĩ nhiên là Tiểu Phong đẹp hơn rồi.” Hòa Du khẽ cười, đáp một câu nhẹ nhàng.
“Chẳng qua thấy ngươi đang cáu giận, nên không dám nhìn ngươi nhiều.”
Câu trả lời của nàng vừa dứt khoát vừa tự nhiên, ánh mắt trong veo, thẳng thắn mà chân thành khiến Văn Nhứ Phong nghẹn lời ngay tại chỗ. Hắn thậm chí không dám đối diện ánh mắt nàng, chỉ cảm thấy trong ngực như có luồng khí lạ dâng lên, tim đập mạnh đến nỗi màng nhĩ ong ong.
Hắn quay mặt đi né ánh nhìn của nàng, một lúc sau mới đỏ mặt, gắt gỏng lầm bầm:
“Hừ! Vậy nàng cứ xem đi, ta đại phát từ bi, không giận nàng nữa.”
“ được.” Hòa Du cười, chợt nâng tay áp lên má Văn Nhứ Phong, buộc hắn phải quay lại đối diện với nàng,
“Tiểu Phong, có phải ta lại khiến ngươi khó xử rồi không?”
204
Văn Nhứ Phong ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ Hòa Du lại thốt ra một câu hỏi như vậy. Hắn chẳng cần suy nghĩ, lập tức phản bác, giọng đầy quả quyết: “Nói nhảm! Nàng mà khiến ta khó xử được sao? Nàng nghĩ ta là kẻ dễ bị xem thường đến thế à?!”
“Tiểu Phong,” Hòa Du nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, giọng nàng nhẹ nhàng như gió thoảng, “Có điều gì trong lòng, ngươi đừng giấu ta. Ta không phải đại ca ngươi, ngươi chẳng cần phải e dè.”
“Sợ nàng?” Văn Nhứ Phong bật cười, giọng đầy phẫn nộ xen lẫn khinh thường, “ nàng đang đùa ta đấy à?” Nhưng lời vừa thốt ra, hắn lại bất giác né tránh ánh mắt nàng, như thể trong lòng đang dâng lên một tia bất an khó tả.
Hòa Du khẽ nắm lấy tay hắn, hàng mi dài rũ xuống, không nhìn vào hắn. “Kỳ thực, ta cũng đoán được phần nào. Chuyện ta để ngươi đánh dấu, đại ca ngươi… chắc chắn đã biết.”
“Ta đánh dấu nàng, liên quan gì đến hắn?” Văn Nhứ Phong buột miệng đáp, nhưng giọng điệu lại thoáng chột dạ, như thể chính hắn cũng không tin vào lời mình nói.
Bất chợt, Hòa Du siết chặt tay hắn, giọng nàng trở nên nghiêm nghị: “Tiểu Phong, ta muốn thẳng thắn với ngươi một chuyện.”
Nàng ngừng lời, khẽ nâng mi mắt, ánh nhìn hướng về Văn Nhứ Phong, dịu dàng mà ẩn chứa một tia trầm trọng. “Ta… kỳ thực, ta đã lợi dụng ngươi.”
“…nàng nói gì?” Văn Nhứ Phong nghe xong, trước tiên bật cười như thể nghe được chuyện nực cười, nhưng ngay sau đó, nơi bàn tay bị nàng nắm bỗng dâng lên một cảm giác tê dại kỳ lạ. Cảm giác ấy nhanh chóng lan tỏa, như dòng suối lạnh buốt thấm vào lục phủ ngũ tạng, xâm chiếm cả tâm trí hắn. Hắn cảm nhận được môi mình mấp máy, nhưng chẳng thể nghe rõ bản thân đã nói gì.
Khi thần trí trở lại, tay hắn đã bất giác bóp chặt lấy cổ Hòa Du. Tiếng xương cốt nàng kêu lên răng rắc dưới sức mạnh của hắn, vang vọng hơn cả giọng nói khô khốc phát ra từ cổ họng hắn lúc này.
Nhưng Hòa Du chẳng hề chống cự. Sắc mặt nàng tím tái, bị bóp đến khó thở, vậy mà vẫn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, giọng ngắt quãng, yếu ớt: “Ta… trong lòng ta biết rõ, đại ca ngươi sẽ nổi giận. Ta biết, với tình thương đại ca dành cho ngươi, hắn nhất định sẽ phẫn nộ. Nhưng ta… ta vẫn ích kỷ, chỉ vì dục vọng của bản thân, dù biết rõ hậu quả, vẫn lợi dụng ngươi… để ngươi đánh dấu ta, giúp ta vượt qua kỳ động dục…”
“Ta chỉ là một Trọc nhân ti tiện, còn tin tức tố của ngươi lại quý giá đến vậy… Ngươi đã cho ta quá nhiều… Có lẽ điều đó sẽ khiến thân thể ngươi tổn thương. Nhưng… nhưng ta vẫn ích kỷ lợi dụng ngươi…” Hàng mi nàng khẽ run, ẩn hiện một tia bi ai. Đôi mắt màu hổ phách trong trẻo, chẳng có gì đặc biệt, lại như che giấu một nỗi u sầu. Ánh mắt ấy tựa như chiếc lông cánh của một con bồ câu nâu, rơi lặng lẽ giữa kẽ tay hắn.
Bộp.
Văn Nhứ Phong đột nhiên buông tay, kéo nàng vào lồng ngực mình, giọng trầm trầm đầy giận dữ: “Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt thế thôi sao? Nàng nói cứ như thể trời sập vậy!”
“Khụ… khụ…” Có lẽ vì cổ họng bị bóp quá mạnh, Hòa Du dựa vào ngực hắn, bắt đầu ho kịch liệt.
Sắc mặt Văn Nhứ Phong lộ rõ vẻ áy náy, thậm chí có chút luống cuống. Hắn vội vàng vỗ nhẹ lưng nàng, giọng gầm gừ: “Lần sau đừng nói những lời như thế nữa, được không? Ta chẳng để tâm đến mấy cái tin tức tố ấy!”
“Ta…” Hòa Du tựa vào ngực hắn, nghe rõ nhịp tim hắn đập dồn dập, bất an. “Ta chỉ cảm thấy bản thân mình quá vô sỉ.”
“Vô sỉ cái gì chứ!” Văn Nhứ Phong giận dữ, kéo nàng ra khỏi lồng ngực, nhìn thẳng vào mắt nàng. “ nàng là Trọc nhân, động dục là bản năng của nàng! Hòa Du, nàng nghe cho rõ đây! Ta đánh dấu nàng, cho nàng tin tức tố, là do chính ta quyết định! Nàng hiểu không? Ta không phải trẻ con! Mỗi quyết định của ta, ta đều có thể chịu trách nhiệm! Dù đại ca có không đồng ý, có nổi giận, đó cũng là chuyện giữa ta và hắn, chẳng liên quan gì đến nàng! Nàng nghe rõ chưa? Hiểu chưa?!”
205
“… Nhưng ta thực không ngờ rằng, mỗi lần nhìn thấy Tiểu Phong, ngươi lại cùng đại ca ngươi tranh cãi… Ta…” Nàng bỗng chốc lệ tuôn rơi, đôi mắt long lanh như ngọc ngấn nước.
“ nàng khóc cái gì?!” Văn Nhứ Phong vừa hoảng hốt vừa giận dữ, thanh âm như sấm rền, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia bất an.
“Chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao? Mỗi khi ngươi và đại ca tranh chấp, người cuối cùng chịu tổn thương luôn là ta. Ta sợ lắm… Tiểu Phong, ta thực sự sợ…” Nàng dường như nhớ lại ký ức kinh hoàng lần trước, cả thân thể run rẩy không ngừng, nước mắt tuôn rơi như châu ngọc đứt dây, “Tiểu Phong, ta sợ đại ca ngươi… Ta không muốn… không muốn lại trải qua nỗi đau như lần trước nữa.”
“… Hừ.” Văn Nhứ Phong nghe vậy, ký ức về lần trước lập tức ùa về, khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Gân xanh trên cổ hắn nổi lên, như muốn bùng nổ. Nhưng sau một lúc lâu, dường như lo sợ bản thân không kiềm chế được cảm xúc mà làm tổn thương nàng, hắn hít sâu hai hơi, cố gắng bình tĩnh lại. “Hôm qua, ta quả thực đã cãi vã với đại ca. Nhưng chuyện này không liên quan đến nàng… nàng đừng nghĩ ngợi nhiều, cũng đừng sợ.”
Song, sự thật lại không như lời Văn Nhứ Phong nói.
Tại bữa tối hôm ấy—
Khi Văn Duy Đức biết được Văn Nhứ Phong liên tục đánh dấu Hòa Du đến bảy tám lần, hắn lập tức nổi trận lôi đình. Nhưng Văn Nhứ Phong chẳng hề e dè, ngay tại chỗ đối đầu với đại ca: “Đại ca, ngươi không cho ta đánh dấu nàng, vậy tại sao lần trước chính ngươi lại làm như thế?”
Chỉ một câu ấy đã khiến cả bữa tối tan rã trong không khí nặng nề, đầy bất hòa.
“Ta… ta thực sự sợ lắm, Tiểu Phong… Ta quá sợ…” Hòa Du khóc càng dữ dội, thân thể yếu ớt tựa như một con ốc mượn hồn, mong manh tìm kiếm nơi nương tựa mới.
Văn Nhứ Phong không kìm được, một tay kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy. “Đừng sợ, từ nay về sau có ta ở đây, ta sẽ không để đại ca làm tổn thương nàng nữa.”
“Nhưng… nhưng hắn là đại ca của ngươi…” Hòa Du nức nở, giọng nói run run như lá thu rơi.
“Đó không phải chuyện nàng cần bận tâm.” Văn Nhứ Phong cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu nàng, vòng tay càng siết chặt hơn. “Ta sẽ tìm cách. Trước khi tìm được biện pháp, ta sẽ cố gắng không để đại ca đến đây gặp nàng, cũng sẽ tránh tranh cãi với hắn.” Hắn khẽ thì thầm, giọng trầm ấm mà kiên định, “Đừng sợ.”
Hòa Du nhẹ nhàng gật đầu, từ trong lồng ngực hắn ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào mắt hắn. Bỗng nhiên, nàng không kìm được, nhón chân tiến tới, đôi môi mềm mại khẽ chạm vào môi hắn, một nụ hôn dịu dàng mà đầy đau thương.
Nụ hôn ấy hòa lẫn vị mặn của nước mắt, vừa đắng chát vừa xót xa. Văn Nhứ Phong khép hờ mắt, lồng ngực như bị thứ chất lỏng đau thương ấy làm tan chảy mọi giận dữ. Hắn đáp lại nàng, nhẹ nhàng, cẩn trọng, tựa như sợ làm vỡ một viên trân châu quý giá.
Nhưng, điều hắn không ngờ tới là, từ nụ hôn tưởng chừng dịu dàng ấy, Hòa Du bất ngờ động dục, tin tức tố của nàng kích thích hắn, khiến hắn cũng lập tức bị cuốn vào cơn sóng tình mãnh liệt.
Lần động dục này đến quá bất ngờ, mãnh liệt như sóng thần ập tới. Hai người thậm chí không kịp chờ đợi để di chuyển đến giường, Văn Nhứ Phong trực tiếp bế nàng đặt lên bàn. Nàng vừa kịch liệt hôn hắn, vừa vươn tay run rẩy cởi y phục hắn. Văn Nhứ Phong nhanh hơn, một tay xé toạc y phục của nàng, đè nàng xuống bàn, hung hãn tiến vào.
Hắn điên cuồng hôn lên ngực nàng, tay không ngừng vuốt ve điểm nhạy cảm, kích thích nàng để xoa dịu nỗi đau có thể đến từ việc phá thân lần nữa. Dưới sự dẫn dắt thành thạo của hắn, cơn đau nhanh chóng bị khoái cảm mãnh liệt thay thế. Chỉ khi ấy, hắn mới bắt đầu cắn nhẹ lên ngực nàng, điên cuồng chiếm lấy nàng.
Sự giao hòa giữa hai người lần này kịch liệt hơn bao giờ hết, như bị cơn sóng tình cuốn đi, không còn kiểm soát. Văn Nhứ Phong gần như không kịp thốt ra lời, chỉ dồn toàn lực để kích thích và an ủi nàng, trong khi cơ thể hắn càng thêm cuồng bạo, điên cuồng tiến vào nàng.
Hòa Du cũng không còn rụt rè như trước, nàng đáp lại hắn bằng những tiếng rên rỉ phóng đãng, hòa nhịp với từng nhịp chiếm đoạt của hắn.
Hai người quấn lấy nhau suốt một ngày, từ trong phòng đến ngoài sân. Giữa chừng, Hòa Du cảm thấy không chịu nổi, Văn Nhứ Phong bèn bế nàng đến suối nước nóng tắm rửa, nhưng ngay trong hồ nước, hắn lại đè nàng xuống, tiếp tục chiếm lấy nàng thêm một lần. Sau đó, Hòa Du vì kiệt sức mà ngất đi. Lo nàng quá yếu, Văn Nhứ Phong sai Phong Thư mang cơm đến, ép nàng ăn xong. Cơm nước xong, Hòa Du mệt mỏi chỉ muốn ngủ, nhưng Văn Nhứ Phong lại buông một câu: “Tỷ tỷ ăn cơm mà thè lưỡi quá mê hoặc,” rồi trực tiếp đè nàng xuống, ép nàng dùng miệng hầu hạ hắn.
Hòa Du cuối cùng không chịu nổi, bật khóc nức nở, cầu xin hắn dừng lại, trông thật đáng thương. Văn Nhứ Phong ngoài miệng đáp ứng, “Được, được, để nàng ngủ,” nhưng quay đầu lại ôm nàng vào lòng, để dương vật cọ loạn trên bụng nàng. Cọ được một lúc, hắn lại làm bộ đáng thương, nài nỉ rằng mình đau đến không chịu nổi, chỉ muốn đặt giữa hai chân nàng để cọ cho đỡ.
Hòa Du nào dám tin hắn, nhưng trước sự vừa cầu xin vừa hung hãn của hắn, nàng đành để hắn cọ giữa hai chân. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, hắn đã “cọ” thẳng vào trong nàng.
Cuối cùng, Hòa Du cũng không còn sức để ý đến hắn nữa. Đối với dục vọng phi nhân của người nam nhân này, nàng hoàn toàn buông bỏ, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nàng bị hắn chiếm lấy đến mức không còn biết là mệt hay ngất, chỉ treo trên cơ thể hắn, hoàn toàn mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro