Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

761 + 762 + 763 + 764 + 765

Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad, Allin, Joyme của acc @VyHy20 - Cỏ Bốn Lá, trang LoveTruyen.me đăng là đang reup không có sự cho phép.

761

Bọn hạ nhân khó lòng thấu hiểu tâm tình của chủ tử, chỉ biết run rẩy lo sợ mà quỳ mọp dưới đất.

Lão quản gia, người đã hầu hạ hắn từ lâu đời, khẽ vẫy tay ra hiệu cho tất cả lui ra, rồi sắp xếp cho các thị nữ mang nước thuốc và khăn mềm đến. Ông còn dặn dò họ sau đó đến nhà bếp chuẩn bị một ít canh thanh tâm. Ông tiến lên hai bước, đến sau lưng Tần Tu Trúc, khom người cẩn thận thăm dò: “Thiếu gia?”

Thấy Tần Tu Trúc không có ý cự tuyệt, lão bộc vội vàng điều chỉnh cơ quan trên ghế, khiến ghế ngả thành giường nằm. Ông nhẹ nhàng đỡ đầu Tần Tu Trúc tựa lên gối mềm, rồi cầm lấy khăn mềm đã ngâm trong nước thuốc, gấp ngay ngắn thành ba lớp, cẩn thận thổi nguội lớp ngoài, đặt lên đôi mắt của Tần Tu Trúc. Cuối cùng, ông quen thuộc lấy ra hai chiếc ghế gấp được chế tác riêng, kê dưới chân Tần Tu Trúc, rồi ngồi xổm xuống, khom lưng xoa bóp đầu gối và cẳng chân cho hắn.

Tần Tu Trúc lặng lẽ không nói, chỉ lặng lẽ tận hưởng sự hầu hạ tận tụy của lão bộc, như một thói quen bao năm không đổi. Nghĩ lại, cả đời này, từ một kẻ ti tiện không đáng nhắc đến, lăn lộn trầy trật để trở thành chủ nhân của vạn vật như hôm nay, hắn đã từng hưởng qua mọi lạc thú và phú quý trên đời. Nhưng điều khiến hắn thực sự cảm thấy thoải mái, hóa ra chỉ là sự chăm sóc giản đơn của lão bộc này, những lần xoa bóp chân cho hắn.

Thói quen này, bắt nguồn từ thuở ấu thơ.

Hắn không rõ là do những năm tháng quỳ mọp trên nền đất lạnh, hay từ lần quỳ trong cơn mưa đá lạnh buốt thời thiếu niên, mà đầu gối của hắn như bị ám một căn bệnh. Mỗi khi bị hàn khí xâm nhập, đầu gối đau đớn như bị trăm con trùng cắn xé. Đầu gối và cẳng chân thường xuyên đau nhức, chỉ có lão bộc này, người từ nhỏ đã hầu hạ hắn, mỗi lần hắn chịu phạt xong, đều mang một chậu nước ấm, xoa bóp chân cho hắn. Dù không thể chữa khỏi, nhưng ít nhất khiến hắn dễ chịu hơn đôi chút.

Căn bệnh này, dù sau này hắn đã vươn lên, phát đạt, tìm đến danh y, thần dược, vẫn không hề có tác dụng. Các đại phu đều nói, thân thể hắn không có vấn đề, không hề có tật bệnh gì.

Cũng giống như dương vật của hắn.

Xét về sinh lý, trong mắt đại phu, mọi thứ đều bình thường, không có bất kỳ khuyết tật nào. Nhưng đầu gối và cẳng chân vẫn đau, còn dương vật thì khó mà cương cứng.

— Cuối cùng, mỗi đại phu chỉ nói lời mập mờ, không dám nói thẳng. Hắn cũng hiểu rõ.

Tâm bệnh khó trị, dù là thần tiên hạ phàm cũng không thể cứu vãn.

Hồi lâu, lão bộc nghe thiếu gia khẽ thở ra một hơi, biết rằng cơn uất ức trong lòng hắn đã phần nào vơi bớt. Ông mới nhỏ giọng khuyên nhủ: “Thiếu gia, nếu không được… chi bằng chúng ta bỏ qua nàng Trọc nhân kia.”

Tần Tu Trúc khẽ nhấp môi.

Không nổi giận, xem ra vẫn còn có thể nói chuyện. Lão bộc vội tiếp lời: “Nếu ngài vẫn không nỡ buông, muốn giữ nàng trong tay, lão nô xin mạn phép hỏi một câu: Ngài đã bao giờ nghĩ kỹ, rốt cuộc vì sao ngài nhất định phải có nàng?”

“…” Ngực Tần Tu Trúc đang phập phồng bình thản bỗng khựng lại, hơi thở vừa hít vào như hóa thành một sợi dây thô ráp, quấn chặt trong lòng.

Không phải lão bộc hỏi nhiều, mà là hắn chưa từng nghĩ đến câu hỏi này.

Thấy hắn trầm mặc, lão bộc lại hỏi tiếp: “Nếu buông bỏ nàng, ngài sẽ mất đi điều gì?”

Tần Tu Trúc càng không biết đáp lời, sợi dây trong lòng quấn chặt, càng lúc càng rối.

Rồi lão bộc lại hỏi: “ Bỏ nàng thì không được sao?”

Ba câu hỏi liên tiếp của lão bộc khiến lòng Tần Tu Trúc rối như tơ vò.

Khăn mềm che mắt mang theo hơi ấm dễ chịu, tạo nên một màn tối tăm khiến hắn có thể chìm vào thất thần.

— Vì sao nhất định phải có Hòa Du? Hắn là một thương nhân, luôn tính toán lợi hại. Nàng có thể mang lại lợi ích gì cho hắn? Trong đầu hắn trước tiên hiện lên một loạt bất lợi. Là một Trọc nhân, dung mạo nàng tầm thường, không biết cách hầu hạ, miệng không ngọt đã đành, còn thường xuyên khiến hắn mất mặt, không nể nang hắn, lại đầy miệng dối trá.

Nghĩ đến đây, hắn nổi lên một bụng tức giận, bùng cháy dữ dội.

Hắn bao giờ phải hạ mình với một nữ nhân như thế? Đừng nói là nữ nhân, ngay cả những nhân vật cao quý nhất trên đời này, hắn cũng chưa từng nhún nhường như vậy.

Văn Duy Đức, Thương Chủ Bắc Sảm , còn phải cầu cạnh hắn.

Văn Vọng Hàn, kẻ khiến người ta nghe tên đã sợ vỡ mật, cũng chỉ là một yêu vật bị Văn Duy Đức khống chế.

Nhưng con mẹ nó.

Hòa Du.

Một Trọc nhân. Lại khiến hắn bị dồn đến mức này, tức đến nỗi bệnh cũ đau chân tái phát.

Nàng liên lụy quá nhiều người… Những âm mưu, dương mưu quanh nàng rối rắm phức tạp, muốn có được nàng, chắc chắn sẽ chuốc lấy vô vàn phiền toái.

Lợi ích? Lợi ích trực tiếp nhất, cũng là thứ ban đầu khiến hắn bị hấp dẫn, không thể cưỡng lại: Nàng có thể khiến hắn một lần nữa trở thành nam nhân.

— Nếu buông bỏ nàng, hắn sẽ mất gì? Rất đơn giản, trực tiếp nhất, hắn sẽ trở lại làm một phế nhân không thể giao hợp. Còn mất gì nữa không? Không có.

Không thể giao hợp, quả thực rất đau khổ. Nhưng bao năm qua, Tần Tu Trúc chẳng phải vẫn sống như vậy sao? Trước khi gặp nàng, chuyện tình ái đối với hắn chỉ mang lại những hồi ức đau đớn vô tận. Dù dương vật vô dụng, cũng chưa từng cản trở hắn, với tư cách một Thanh nhân, phát tiết dục vọng. Hắn có hàng vạn cách để tận hưởng khoái cảm, khác biệt chỉ là thiếu một cây dương vật mà thôi.

Ngược lại, nếu tránh xa những bí ẩn và bí mật liên quan đến nàng, hắn có thể hoàn toàn đứng ngoài lằn ranh, ung dung hưởng lợi, biết đâu sau này còn đào được một kho báu lớn.

— Bỏ nàng thì không được sao?

Bao năm qua, hắn đã từng chơi đùa với biết bao nữ nhân? Từ hoàng phi đến kỹ nữ… Bỏ nàng thì không được sao?

Tần Tu Trúc tự vấn đến câu cuối, bỗng khựng lại.

Hắn chợt nhớ đến lần đầu gặp nàng, nàng hoảng loạn đỡ lấy khoảng giữa hai chân hắn, ánh mắt hỗn loạn kinh hoàng. Sau đêm đó, biết được mùi vị của nàng, hắn luôn khó lòng xác định cảm giác nàng mang lại cho hắn là gì.

Nàng khác biệt với những nữ nhân hắn từng gặp trong bao năm, đúng là mới mẻ, nhưng cũng chỉ nên dừng ở sự tò mò thoáng qua.

Sau đó, khi Văn Duy Đức không cho hắn có được nàng, hắn lại càng thêm hứng thú, xuất phát từ tâm lý muốn biết “nữ nhân nào mà khiến Văn Duy Đức cũng phải như vậy”.

Rồi sau nữa, thấy nàng một mình kiên cường rời khỏi Văn Duy Đức… Hắn lại cảm thấy nàng thực sự rất hiếm có.

Cho đến khi tận mắt chứng kiến nàng trong kỳ mạc khảo —

Tần Tu Trúc cuối cùng cũng tìm ra manh mối. Đối với nàng, không phải tò mò, không phải truy cầu sự mới lạ, cũng không phải hiếm có…

Hòa Du, bản thân nàng đã trọn vẹn kỳ lạ.

Từ lần đầu gặp nàng, cảm giác châm chích nơi lồng ngực, khó lòng diễn tả, cuối cùng cũng trở nên rõ ràng:

Nàng giống như một con ốc sên.

Một con ốc sên từ đâu đó trong lớp đất ấm áp chui lên, lạc vào khu rừng tàn khốc.

Đối mặt với luật rừng lạnh lẽo nơi đất khách, cá lớn nuốt cá bé, vô số kẻ thù mạnh mẽ, nàng ngốc nghếch, không quen khí hậu, hoàn toàn chẳng biết gì.

Tiến lên, không có đường cho nàng đi. Lùi lại, không có cỏ cho nàng nghỉ.

Dù chỉ là bước nửa bước về phía trước, nàng cũng phải đi trong kinh tâm động phách. Trong khu rừng này, dù là con thỏ yếu ớt nhất cũng có thể giẫm nát nàng.

Cô độc, không ai hiểu được nàng, có lẽ ngay cả người đệ đệ thân thiết nhất của nàng cũng không thể hiểu. Bàng hoàng, chìm trong vũng lầy bản năng, cả người đầy bùn đất và lá mục.

Nàng bước đi chậm chạp, lúc thì luống cuống, lúc thì tiến thoái lưỡng nan. Nhưng… nàng không bao giờ từ bỏ.

Dù thế nào, nàng vẫn phải giương đôi râu nhỏ bé, liều mình vật lộn với số phận nghiệt ngã. Nhưng trong mắt kẻ bên ngoài, khi nàng giương râu, lại giống như một trò cười.

Hắn, một Thanh nhân, từng chứng kiến số phận của Trọc nhân, chỉ cần liếc mắt đã thấy rõ kết cục đen tối. Nàng chỉ là một Trọc nhân, so với số mệnh định sẵn từ khi sinh ra, nàng quá yếu ớt, nhỏ bé không đáng nhắc đến. Ngay cả đấu tranh, vật lộn, cũng giống như đang yếu thế, đầu hàng. Chẳng ai xem đó là chuyện đáng kể, chẳng ai để tâm.

Nhưng.

Khăn mềm trên mặt đã dần mất đi hơi ấm, một giọt nước thấm ra, lăn xuống theo gò má, chảy đến môi. Hắn thất thần đưa tay sờ lên môi.

Vào đúng khoảnh khắc không đúng lúc, hắn lại nhớ đến hoàng hôn hôm ấy, khi nàng bất ngờ cúi người hôn hắn. Lạnh lẽo, kèm theo vài tiếng chuông gió khe khẽ.

Rồi nhớ đến kỳ mạc khảo, ngọn lửa bừng cháy dữ dội, nóng bỏng đến mức khiến tầm mắt hắn như thiêu đốt.

— Đôi râu của nàng, hóa ra lấp lánh rực rỡ đến vậy. Không thể nói là mạnh mẽ, nhưng đủ để chói sáng.

Bỏ nàng thì không được sao?

Tần Tu Trúc ngồi thẳng dậy, khăn mềm rơi xuống.

Nàng là con ốc sên kỳ lạ nhất trong khu rừng ấy.

Cũng là con ốc sên duy nhất, vì vậy, nàng quý hiếm .

762

“Đừng làm loạn… Ngươi biết ta giờ không rảnh đùa giỡn với ngươi.” Hòa Du đẩy vào ngực Việt Hoài, cố ý kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

“ nàng còn chưa qua được sông, đã vội muốn đốt cây cầu này của ta sao?” Hắn liếc mắt nhìn thoáng qua người đàn ông ngoài cửa sổ và dưới đất, ánh mắt sắc lạnh, “Ta đâu phải đám thuyền giấy dễ bị lừa gạt.”

Hòa Du vẫn đẩy vào ngực hắn, “Ta chẳng hề muốn lừa ngươi.” Nàng ngừng một lát, “Ta nào dám lừa ngươi.”

Việt Hoài chỉ khẽ nâng cằm nàng, “Mới đến Thiên Đô chưa bao lâu, đã học được chút miệng lưỡi trơn tru để dỗ ta?”

Miệng nói vậy, nhưng thần thái hắn dường như chẳng để tâm.

Hòa Du chỉ bình thản nhìn hắn, “Nhưng ngươi cũng không mất gì. Ngươi vốn không muốn dây dưa với nhân loại, vậy mà Văn Vọng Hàn lại khiến ngươi phiền đến chết. Ngươi không muốn quản, nhưng vẫn phải quản.”

Việt Hoài bật cười, “Vậy ta còn phải cảm tạ nàng sao?”

“Không, giờ ngươi và ta chỉ như nước sông chẳng dính thuyền, đôi bên không nợ nhau gì.”

“Ta từ Bắc Cảnh xa xôi chạy đến Thiên Đô, vì ai chứ? Chậc. Cái miệng của nàng…” Việt Hoài khẽ dùng sức, siết chặt cằm nàng, môi gần như chạm vào. “Mỏng hơn cả lòng nàng.”

Hòa Du thoáng né tránh, “Ngươi quan tâm ta, ta rất cảm kích. Ngươi thấy rồi đấy, thân thể ta hiện giờ chẳng có vấn đề gì lớn.”

“…”

Nàng ngẩng mắt, nhìn thẳng vào mắt Việt Hoài. “Văn Vọng Hàn không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Ngươi có thể nghĩ cách, hôm nay đưa hắn rời đi được không?”

“…”

Việt Hoài khẽ nheo mắt, “Nói cách khác, ta cũng tiện thể cút đi luôn?”

“Ách.” Hòa Du ngừng lại, thần thái vẫn thành khẩn, “Ngươi đừng vội tức giận. Ta không phải muốn nuốt lời với ngươi. Sở dĩ ta nói vậy, không chỉ vì bản thân ta.”

Không đợi Việt Hoài đáp, nàng vội vàng nói tiếp một hơi, “Nhà ta còn có một người hầu tên Trọng Phác, do Bàn Vương sắp xếp. Hôm qua hắn ra ngoài đến giờ chưa về, chắc hẳn đã biết trong nhà xảy ra chuyện, đi bẩm báo Bàn Vương rồi. Ngươi, chẳng phải rất ghét Bàn Vương, cũng không muốn gặp hắn sao?”

Việt Hoài khẽ thẳng lưng.

“Bàn Vương trước đây khi nói chuyện với ta, từng lộ ra ý muốn gặp ngươi nhưng bị ngươi từ chối nhiều lần. Lần này, vì chuyện ta bịa ra về yêu trùng, hắn chắc chắn càng muốn gặp ngươi để xác nhận tình hình. Nếu ta là Bàn Vương, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này để gặp ngươi.”

Việt Hoài nhàn nhạt đáp, “Ta quả thực rất ghét hắn.”

“Ta bảo ngươi đưa Văn Vọng Hàn đi, cũng vì ta sợ hắn lại phát điên. Chuyện khác thì không nói, nếu hắn nổi điên với Bàn Vương, ngươi cũng sẽ khó xử, đúng không?”

Hồi lâu, Việt Hoài thở dài. “Ta đúng là nợ nàng.”

“Ngươi đúng là nợ ta.” Hòa Du nghe vậy, không suy nghĩ mà buột miệng đáp.

Việt Hoài sững người, ngay sau đó một tay ôm lấy eo nàng, kéo mạnh nàng vào lòng, cúi đầu hôn xuống. Tay hắn luồn vào trong áo nàng, mạnh mẽ xoa nắn bầu ngực nàng. Có lẽ mang theo chút tức giận, động tác không hề nhẹ nhàng, không biết là véo hay hôn mà khiến nàng mềm nhũn, cuối cùng bật ra tiếng rên rỉ đáng thương, hắn mới buông nàng ra.

Quá thuần thục, chỉ một thoáng đã khiến nàng như biến thành người khác. Vừa rồi còn nhanh mồm dẻo miệng, giờ lại thở hổn hển, mặt đỏ bừng, nước mắt bị hôn mà chảy ròng ròng. Đôi tay đẩy vào cổ tay hắn mềm nhũn vô lực, “Ngươi đừng… Đừng véo… Núm vú… Đau quá…”

Việt Hoài vẫn nắm lấy núm vú moi ra từ quầng vú, kéo mạnh rồi bóp, ép ra chút sữa, “Chỉ có thế này nàng mới biết ngoan.”

“Ô… A… Đừng, đừng bóp… Sữa… Sẽ trướng…”

“Sẽ không.” Việt Hoài bóp thêm hai cái, rồi nói, “Chẳng phải đã bị con chó Văn Vọng Hàn ăn sạch rồi sao?”

“…” Mặt Hòa Du lập tức đỏ rực.

“Ta đã dặn nàng trước đây, vì lợi ích của chính nàng, đừng xem thường lời ta. Nghe rõ chưa?”

“Nghe, nghe rõ rồi… A…”

Việt Hoài thấy nàng lo lắng liếc nhìn người dưới đất, nói, “ nàng này, cũng nên đề phòng chúng ta một chút, lấy ra chút cảnh giác như đối với thằng đệ đệ hư đốn của nàng đi?”

“Tiểu Trù không phải hư đốn!” Hòa Du lập tức phản bác, giọng đầy khí thế.

Việt Hoài ngẩn ra, chưa kịp nói tiếp… thì nghe ngoài cửa có động tĩnh.

Hòa Du cũng nghe thấy, sắc mặt lập tức thay đổi — lẽ nào…

Nhưng khi Hòa Du vội vàng từ trong phòng chạy ra, mở cổng viện, nhìn thấy người đến, nàng sững sờ.

“Ngươi… là?”

Trước mặt là một thanh niên tuấn tú, nàng không nhận ra, nhưng có chút quen mắt. Hắn mang vẻ thanh tân sáng sủa, rõ ràng dùng phù chú áp chế yêu lực, nên có tóc đen, mắt đen như nhân loại. Dù vậy, ánh mắt sáng ngời, trong trẻo bình thản, vẫn không thể che giấu. Hắn mặc thường phục, nhưng sau lưng đeo một thanh trảm mã trường đao dài hơn cả chiều cao nàng, quá mức nổi bật.

“Hòa Du cô nương… Chào ngài, ta là Nghiêm Thị Kiền, nhị tịch của Thương Tiêu. Chúng ta…”

Hắn ngừng lại, khẽ nhấp môi, ánh mặt trời vừa vặn chiếu lên khóe môi, lấp lánh như gợn nước, tầng tầng lớp lớp, khiến người ta không nhìn thấu ánh sáng ẩn dưới đáy.

“Đã gặp nhau không ít lần.”

763

Hòa Du sững sờ một lúc lâu mới kịp phản ứng, nhưng rồi.

Bắc Cảnh có vô số người, những quân sĩ và tinh nhuệ từng xuất hiện bên nàng, dù nàng có thể đã gặp, cũng không thể nhớ rõ mặt từng người. Những kẻ xuất hiện gần nàng, phần lớn là người của Địa Tức và Thiên Nhưỡng. Còn bên Thương Tiêu, thủ hạ của Văn Vọng Hàn, quanh năm dẫn binh trong quân doanh, hiếm có cơ hội gặp mặt. Dù có gặp, nàng cũng chỉ nhớ được hình ảnh họ khoác khôi giáp. Chẳng hạn, lần đầu nàng chạy trốn khỏi Bắc Cảnh, khi Văn Vọng Hàn dẫn người đến bắt nàng, đội quân sĩ ấy mang khí thế túc sát, nghiêm lạnh khác thường.

“À, ta nhớ ra rồi.” Nàng gật đầu.

Nghiêm Thị Kiền khẽ nở nụ cười sâu hơn.

“Lần Văn Vọng Hàn dẫn người đến bắt ta, ngươi cũng ở đó?”

“…”

Nụ cười của Nghiêm Thị Kiền lập tức cứng lại. Hắn giờ mới nhớ ra, lần đó, hắn quả thực có mặt.

Sắc mặt Hòa Du lạnh nhạt hơn hẳn lúc mở cửa. Nàng quay người bước đi, “Đợi ở đây, ta đi gọi Văn Vọng Hàn.”

“…”

Nàng vừa đi vào trong viện, vừa lạnh lùng thêm một câu, “Đứng ngoài đó, không được vào nhà ta.”

Nghiêm Thị Kiền ngẩn ngơ đứng ngoài ngưỡng cửa, nụ cười giờ đây mang chút thê lương như gió lạnh thổi qua.

Người đàn ông này, nàng tuyệt đối không để hắn vào viện. Những yêu vật này sở hữu đủ loại năng lực kỳ quái, ai biết hắn có bản lĩnh gì. Nàng không thể để bản thân và Tiểu Trù mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, sự xuất hiện bất ngờ của Nghiêm Thị Kiền khiến Hòa Du chợt nhớ lại vài chi tiết từ lần chạy trốn đầu tiên. Văn Vọng Hàn từng nói với nàng… trong số những người hắn dẫn theo, có người mà ngay cả hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng.

Ai biết được Nghiêm Thị Kiền có phải người của Văn Duy Đức hay không? Nàng không muốn dính líu gì thêm với những kẻ này, cứ giao cho Văn Vọng Hàn xử lý là được.

Nàng vừa bước vào vài bước, đã đối diện gặp Văn Vọng Hàn. Hắn hẳn cũng nghe thấy động tĩnh, ánh mắt lướt qua nàng, thoáng nhìn thấy Nghiêm Thị Kiền. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, ánh mắt ra hiệu bảo nàng không cần bận tâm.

Nàng vốn lười quản.

Nhìn thấy Văn Vọng Hàn, Nghiêm Thị Kiền lập tức quỳ một gối hành lễ. Khác với vẻ thong dong khi đối diện Hòa Du, lúc này toàn thân hắn căng cứng, cơ bắp như kéo chặt. Cổ cúi thấp, mồ hôi không kìm được lăn dài. Ánh mắt Văn Vọng Hàn từ trên cao nhìn xuống, như mang sát khí thực chất, khiến Nghiêm Thị Kiền đầu váng mắt hoa. Chỉ trong một thoáng, hơi thở hắn đã khó khăn. Hắn không biết trong khoảnh khắc ấy, Văn Vọng Hàn đang nhìn gì, nhưng cảm giác như một lưỡi dao treo sau cổ, tùy thời có thể chém xuống.

Loại uy áp này — Nghiêm Thị Kiền suýt nữa lầm tưởng là địch ý.

Văn đốc lĩnh này… tâm tình không tốt sao?

Hắn hoang mang nghĩ, nhưng hắn vừa đến, đâu có chọc giận Văn đốc lĩnh?

“Ngươi đến đây làm gì?” Văn Vọng Hàn cất tiếng.

“Phụng mệnh Thương Chủ, đến đưa Ôn Tu Dương về Bắc Cảnh.” Nghiêm Thị Kiền gần như không kịp suy nghĩ, vội thốt ra. “Địa Tức Trác Thao không thể dẫn hắn về. Thường thống hầu tìm đến Thương Tiêu hỗ trợ, chỉ có ta rảnh rỗi và đủ năng lực đưa Ôn Tu Dương qua thẩm tra tại Sơn Hà Đình ở Thiên Đô.”

Hắn không dám ngừng lại dù chỉ nửa câu, sợ rằng nếu dừng, lưỡi “dao treo” sau cổ sẽ thẳng thừng kết liễu hắn.

“Bọn chúng không dám gặp ta, đúng không?” Văn Vọng Hàn dường như lạc đề, nói một câu.

Nghiêm Thị Kiền khựng lại. Hắn không muốn bán đứng Nhạc Thanh Nghiêu và Khảm Tranh, nhưng cũng tuyệt đối  không dám nói dối trước mặt Văn đốc lĩnh.

Văn Vọng Hàn chỉ xoay người vào trong viện, không nói thêm nửa câu.

Nghiêm Thị Kiền quỳ tại chỗ, người như hóa ngốc. Giờ… hắn phải làm gì? Hắn cứng đờ, không thể đứng dậy, thậm chí không dám ngẩng đầu. Kinh nghiệm hàng trăm năm bên Văn đốc lĩnh khiến hắn tin chắc một điều: Văn đốc lĩnh không chỉ đơn giản là tâm tình xấu, mà đối với hắn thực sự mang địch ý…

Không.

Không chỉ là địch ý.

Tách một tiếng, mồ hôi từ trán hắn rơi xuống đất, thấm vào vũng mồ hôi lớn trước mặt. Nghiêm Thị Kiền lúc này mới hoảng hốt nhận ra: Văn đốc lĩnh, trong khoảnh khắc vừa rồi, đã muốn giết hắn.

Hòa Du thấy Văn Vọng Hàn lập tức đi về phía phòng Hòa Trù, vội tiến lên cản lại, “Ngươi làm gì?”

Văn Vọng Hàn nhàn nhạt đáp, “Ôn Tu Dương.”

Nàng ngẩn ra.

“Để hắn đưa đi.”

Hòa Du nhìn ra ngoài viện, Văn Vọng Hàn không đóng cửa, Nghiêm Thị Kiền không biết vì sao vẫn quỳ tại chỗ. “Hắn đến để đưa Tiểu Dương đi sao?”

“Hắn không phải Tiểu Dương.” Văn Vọng Hàn liếc nàng, định đẩy cửa bước vào.

Dù chỉ là một câu đơn giản, Hòa Du lập tức nhớ đến Trác Thao trước đây. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, lại phái nhị tịch của Thương Tiêu đến đưa hắn đi?

Con dê con này… đối với Văn Duy Đức, quan trọng đến vậy sao? Ngay cả Văn Vọng Hàn cũng vô thức dùng ngữ khí như thế?

Nàng lại lần nữa ngăn cản Văn Vọng Hàn, “Khoan đã.”

Văn Vọng Hàn nghiêng mắt nhìn nàng.

Nàng giật mình, nhưng vẫn cười nói, “Ta đói rồi, muốn ăn cơm. Hơn nữa, Việt Hoài đang trị liệu cho Tiểu Trù, trước đừng quấy rầy hắn.”

Thấy Văn Vọng Hàn không đáp, nàng hơi bĩu môi không vui, “Tiểu Trù bị thương là vì ngươi.”

“…”

“Dù thế nào, Tiểu Trù là đệ đệ quan trọng nhất của ta, là người thân duy nhất của ta. Dù ngươi không cố ý, nhưng lần đầu gặp người nhà ta, ngươi vẫn khiến hắn bị thương.” Hòa Du nói.

Văn Vọng Hàn buông tay, “Đi ăn cơm.”

Tiểu Trù chưa nấu cơm cho nàng, nàng chỉ đành hâm lại cơm thừa hôm qua. Văn Vọng Hàn vẫn giữ thói quen như khi sống chung với nàng trước đây, ngồi nhìn nàng ăn. Đồ ăn để qua đêm đã lâu, hương vị chẳng ra gì. Nhưng Hòa Du không để tâm, nói thật nàng ăn gì cũng được.

“Ta trước đây đã nói với nàng.” Văn Vọng Hàn nhìn nàng ăn, chợt lên tiếng.

“Gì cơ?”

“ nàng không hợp dùng thương.” Hắn nói. “Ta chưa từng dạy nàng thương pháp. Nàng mù quáng học bừa như vậy, sẽ có vấn đề.”

Hòa Du nhấp môi, không ngờ ngay cả Văn Vọng Hàn cũng biết chuyện mạc khảo của nàng. “Sao nào, ta học trộm, ngươi tức giận à? Ta không thấy mình có gì không hợp, dù sao ta cũng thắng, đúng không?”

“ nàng quá thấp.” Văn Vọng Hàn bình thản phán một câu. “Hơn nữa thịt nhiều.”

“…”

Văn Vọng Hàn chẳng hề nhận ra lời mình có vấn đề gì. “ nàng thắng, chỉ là may mắn và đối thủ quá yếu, quá ngu.”

“…”

“ nàng thấp quá, thân thể đầy thịt, không linh hoạt. Thương là loại vũ khí không phát huy được gì với nàng, ngược lại trở thành gánh nặng trói buộc. Nàng càng…”

“Văn Vọng Hàn!!!!”

764

Văn Vọng Hàn bị nàng quát ngỡ ngàng, dừng lại. “Sao thế?”

Hòa Du mặt đỏ bừng, ngược lại bị ánh mắt vô tội của hắn làm á khẩu, khóe mắt liếc thấy đáy chén trống rỗng. Trước khi cuộc đối thoại này bắt đầu, nàng vốn định đi múc thêm cơm.

Hồi lâu sau, nàng lắp bắp thốt ra hai chữ, “Ta… Ta.”

“Không thoải mái sao?” Văn Vọng Hàn hỏi nàng.

“…Không ăn nữa.” Nàng kêu răng rắc, đặt mạnh chén xuống bàn, không nhìn hắn.

Nàng biết, Văn Vọng Hàn chỉ đang nói sự thật khách quan, không có ý gì khác. Nàng quả thật không cao, trước đây chẳng để tâm, mãi đến khi quen biết họ mới nhận ra mình thực sự lùn. Còn chuyện thịt nhiều… béo, cũng đúng là vậy. Trước đây nàng đã mũm mĩm, ăn một chút là dễ tích mỡ, uống nước lạnh cũng lên cân. Khi luyện công, đống thịt này quả thực gây trở ngại, khiến nàng phải khổ luyện gấp bội. Dù luyện thế nào, sức mạnh tăng, tu vi cao hơn, cơ bắp rắn chắc, nhưng lớp mỡ bên ngoài không giảm được bao nhiêu. Từ khi đến Thiên Đô, không biết có phải vì tâm tình, nàng ăn nhiều hơn trước gấp bội. Tiểu Trù đổi đủ cách nấu nướng, nàng ăn gấp đôi, dù không bỏ luyện công, vẫn cứ lên cân.

Đạo lý là thế.

Nhưng mà.

Văn Vọng Hàn khẽ nhíu mày, bưng chén lên múc thêm cơm cho nàng. “Nhưng nàng chưa no mà.”

“Không ăn.” Nàng không chịu ăn, như thể chẳng có chuyện gì, hỏi hắn, “Ta càng gì? Ngươi nói nốt đi.”

Văn Vọng Hàn ẩn ẩn cảm thấy nàng có chút không ổn, nhưng không hiểu là vì sao, bèn tiếp tục nói, “ nàng hợp với vũ khí ngắn.”

“Đoản đao?”

“Không.” Hắn lắc đầu. “Đoản đao yêu cầu cơ thể cực kỳ uyển chuyển, nhẹ nhàng. Nàng dùng sẽ không khống chế được lưỡi đao, dễ bị trượt. Ví dụ như A Từ, hắn hợp nhất với đoản đao, nhưng cứ khăng khăng học Tiểu Phong dùng loan đao, nên cận chiến thua xa Tiểu Phong.”

Hòa Du mặt càng tối sầm, không phải vì ví dụ của hắn, chỉ trầm giọng nói, “Kiếm thì sao?”

“Không được. Đoản kiếm giống đoản đao, dù kiếm ổn định hơn một chút. Trường kiếm thông thường yêu cầu thiên tư cao, cần kiếm pháp hoàn mỹ hợp với nàng. Dù bỏ qua hết thảy…” Hắn cúi mắt nhìn bàn tay nàng vừa cầm đũa, “Ngón tay nàng quá ngắn.”

“…”

Đến đoạn sau, Hòa Du trực tiếp ngắt lời hắn, “Ngươi nói thẳng đi, rốt cuộc ta dùng được gì?”

Văn Vọng Hàn đáp, “Trọng hình lưu tinh chùy.”

“…”

Thấy Hòa Du ngây người, Văn Vọng Hàn tưởng nàng không biết đó là gì, giơ tay lên, linh lực trong lòng bàn tay kích động, hóa ra một hình chiếu màu bạc tinh xảo. Một cây lưu tinh chùy, hai đầu gắn gai nhọn, hình cầu dữ tợn, to lớn.

“Ta đã quan sát nàng kỹ. Nàng tuy dùng được nhiều loại vũ khí, nhưng khó tinh thông. Thiên phú của nàng không tệ, lại chịu khổ luyện, sức mạnh cơ thể đủ. Trọng hình lưu tinh chùy nàng có thể dùng nhẹ nhàng, phóng đại ưu thế của nàng, bù đắp sự thiếu linh hoạt và tứ chi ngắn. Lực sát thương đủ mạnh, không cần bí thuật tinh xảo, chỉ cần chăm học, khổ luyện.”

“…”

“Tu vi nàng quá thấp, gặp cường địch, dù không bị áp chế trực tiếp, trong tiêu hao chiến, linh lực dễ cạn kiệt. Dựa vào ngoại công cơ thể có thể rút ngắn chênh lệch. Giết người, không cần thủ đoạn, chỉ cần kết quả. Chỉ cần phát huy sở trường, chồng chất ưu thế thành một kích tất sát, nàng nhất định sẽ thắng.”

Văn Vọng Hàn hiếm khi nói dài như vậy, nhưng chủ đề này rõ ràng là sở trường của hắn. Thái độ hắn nghiêm túc, không mang chút cảm xúc, chỉ trần thuật sự thật.

Thấy nàng lại im lặng, không động đũa, hắn nghiêm túc hỏi lại, “Sao không ăn tiếp?”

“Ta ăn cái búa ấy!” Hòa Du buột miệng thốt ra.

Nói xong nàng liền hối hận. Thực ra nàng biết lời Văn Vọng Hàn đều đúng, biết hắn thật lòng vì nàng mà suy xét, phân tích khuyết điểm và ưu thế, thậm chí là kinh nghiệm quý giá không chút keo kiệt, cùng sự kiên nhẫn tỉ mỉ hiếm có…

Nhưng mà…

“ nàng lại quát ta lần nữa?” Văn Vọng Hàn nhíu mày càng chặt.

Hòa Du biết mình có chút thẹn quá hóa giận, “Ta vừa béo vừa lùn, tay ngắn chân ngắn, còn ăn cái gì nữa!”

Văn Vọng Hàn trông có vẻ thực sự bối rối, nhưng hắn há miệng, rồi lại khép lại, vươn tay kéo nàng từ ghế vào lòng, ôm chặt. “Vậy để ta đút nàng.”

“…” Hòa Du á khẩu, một lúc sau cúi mắt, xì hơi. Đàn gảy tai trâu cũng chỉ đến thế. Nàng luôn tự cho rằng mình không để tâm đến ngoại hình, nhưng…

Nàng mơ hồ nhớ lại, khi còn nhỏ nàng ăn khá nhiều, trong nhà không kiểm soát khẩu phần, nhưng yêu cầu nàng phải luyện công chăm chỉ. Ăn càng nhiều, luyện càng lâu. Sau này, nàng nhận ra các cô gái đồng lứa đều thon thả, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, chỉ mình nàng bị cười nhạo mặt tròn như cái bồn, còn bị gọi là “heo đỏ” vì thích mặc đồ rực rỡ và gương mặt tròn trịa. Lúc đó nàng chẳng bận lòng…

Cho đến.

Có lần, không biết vì chuyện gì, trong tộc tụ tập rất đông người, chẳng hiểu sao lại có kẻ trước mặt mọi người gọi nàng “heo đỏ”, trêu chọc nàng. Đủ loại ánh mắt, nụ cười, lời thì thầm, như ném nàng vào đống lửa thiêu đốt. Nàng không diễn tả được cảm giác ấy, chỉ nhớ cả người nóng bừng như bị nướng chín.

Đúng rồi, nàng nhớ ra, mẫu thân lúc đó rất tức giận, hình như đập vỡ thứ gì. Sau đó, nàng không nhớ rõ lắm. Rồi phụ thân dỗ nàng, nói Tiểu Du là xinh đẹp nhất.

Đến lúc ấy, nàng mới có khái niệm về “xinh đẹp”.

Vì ánh mắt phụ thân nhìn nàng, rõ ràng là lời nói dối dễ nghe để dỗ nàng. Nàng ngây thơ nhận ra, trong mắt phụ thân, nàng có muôn vàn điểm tốt, nhưng chắc chắn không phải xinh đẹp.

Đến khi Tiểu Trù ra đời — nàng càng hiểu rõ, cái gì mới là xinh đẹp.

Nàng nhớ mình từng phiền muộn vì điều đó một thời gian. Nhưng…

Sau này, nàng không bao giờ buồn bã vì chuyện xinh đẹp nữa. Đơn giản thôi, trước sự sống còn, mọi thứ đều chẳng đáng để phiền muộn.

Nếu thực sự nghĩ lại, sau khi sống sót, trong những năm tháng bình yên ở thôn Hòa gia , nàng có từng phiền muộn vì điều này không? Có lẽ có.

Có lẽ là khoảnh khắc hoảng thần khi nhìn bóng mình trong nước lúc giặt đồ bên suối, có lẽ là khi trộm đeo trang sức của mẫu thân soi gương, có lẽ là lúc cùng các nha hoàn tỷ tỷ  chơi trò gia đình, mặt đầy son phấn, hoặc có lẽ là một lần nào đó, đứng trước ai đó, ngón tay đan chặt, lòng bối rối khó an.

Chắc hẳn trong mắt nhiều người hiện giờ, nàng không phải nữ nhân đáng để nhắc đến.

Nhưng từ rất lâu trước, nàng cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường mà thôi.

Người khác không nhớ thì thôi, ngay cả nàng cũng đã quên từ lâu.

Nàng cũng từng như bao thiếu nữ bình thường, thấy mình không đủ mảnh mai, không đủ xinh đẹp, mang những tâm sự bình phàm, những nỗi buồn rất đỗi bình thường.

Nhưng đã quá muộn. Cả đời này, sự bình thường đã thành xa xỉ. Ngay cả nỗi buồn, nàng cũng chỉ có thể lén giấu.

“Du?” Văn Vọng Hàn thấy nàng ngẩn ngơ, buông chén đũa, nâng cằm nàng. “Rốt cuộc nàng sao thế?”

Hòa Du lúc này mới hoàn hồn, vội lắc đầu.

Nhưng Văn Vọng Hàn nhìn vào mắt nàng, không biết nhận ra điều gì, chợt đè gáy nàng, kéo mạnh nàng vào ngực, cúi xuống hôn môi nàng. “Nếu vừa rồi ta nói gì khiến nàng không vui, ta xin lỗi.”

Nàng nhìn vào đôi mắt hắn, sự quan tâm không tì vết, tình yêu rực rỡ đến chói mắt, khiến nàng chợt tan biến, cúi đầu vùi mặt vào ngực hắn.

“Tiểu Du, khi con chưa ra đời, phụ mẫu đã yêu thương con rất nhiều… Lúc đó, phụ mẫu chẳng biết con trông thế nào. Một ngày nào đó, sẽ có người yêu con như chúng ta vậy.” Lời phụ thân năm ấy, giờ vang lên rõ ràng trong đầu.

Hồi lâu, giọng Hòa Du rầu rĩ vang lên từ lồng ngực Văn Vọng Hàn.

“Không được nói ta béo nữa, cũng không được nói ta lùn.”

“…”

“Cũng không được nói tay ta ngắn.”

“…”

“Chân ta cũng không ngắn.”

“…Được.”

“Dạy ta.”

“Hử?”

“Cái… lưu tinh chùy.”

765

Cảnh tượng khiến người ta kinh hồn bạt vía, máu không nhiều, nhưng tử trạng của thi thể thật đáng sợ. Xác chết cứng đờ bò sấp trên mặt đất, rõ ràng là ngã quỵ xuống trong nháy mắt. Máu đen từ miệng mũi hắn chảy ra, đọng thành từng khối sương, bám trên làn da trắng bệch pha sắc xanh lam. Bên cạnh hắn, lọ bình đựng đan dược quý giá lăn lóc đầy đất, xen lẫn vài mảnh sa tanh xa hoa…

Mà người này, chỉ hai hơi thở trước, vẫn còn sống sờ sờ, vừa mới bước qua ngưỡng cửa vào căn phòng này.

“Văn đốc lĩnh, lần này ngài nổi giận lớn như vậy, rốt cuộc là vì sao?” Bàn Vương cười nhạt, khẽ nhướng mày, ánh mắt mang ý cười.

Lúc này, trong gian thính đường không lớn, dường như vô hình dựng lên những bức tường gạch vô hình, khiến tất cả, trừ ba người kia, đều như bị kẹt trong kẽ gạch, không thể nhúc nhích.

Văn Vọng Hàn sắc mặt vẫn như trước, tựa tảng đá dưới dòng nước, không nói một lời.

Nhưng sự hờ hững của hắn chỉ khiến không khí trong phòng càng thêm đáng sợ.

Hòa Du nhìn thi thể dưới đất, vẫn chưa thể phản ứng lại. Trọng Phác, cứ thế chết trước mắt nàng.

Nửa canh giờ trước…

Văn Vọng Hàn còn đang trao đổi với nàng về cách dùng lưu tinh chùy, nhưng động tĩnh ngoài cửa đột nhiên vang lên, cắt ngang họ.

Một đoàn ngựa xe dừng trước cửa, so với những lần Hòa Du từng thấy, phô trương nhỏ hơn nhiều, nghi thức cũng không hề lộ liễu. Người đến rõ ràng cố ý giữ vẻ điệu thấp.

Nhưng dù vậy, vẫn khó che giấu khí chất tôn quý.

Nghiêm Thị Kiền, vốn đang quỳ ngoài sân, đã nhận được thần thức truyền âm của Văn Vọng Hàn trước khi người đến xuất hiện. Hiển nhiên, Văn Vọng Hàn sớm hơn nhiều người cảm nhận được sự hiện diện của họ.

Văn Vọng Hàn dựa vào thực lực siêu phàm mà biết trước người đến là ai. Hòa Du thì sớm đã đoán được—

Vì thế, khi thấy nam nhân bước qua đám hộ vệ và hạ nhân đứng thành hai hàng, nàng không quá kinh ngạc, chỉ vội vàng ra hành lễ nghênh đón.

“Điện hạ.”

Khi bước vào phòng, Việt Hoài và Văn Vọng Hàn đã chờ sẵn bên trong. Điều này cũng không lạ. Với địa vị của Việt Hoài, tuyệt đối không đi nghênh đón Bàn Vương. Còn Văn Vọng Hàn… dù địa vị không bằng Bàn Vương, nhưng với tính tình của hắn, cũng chẳng bao giờ tuân theo lễ nghi.

Bàn Vương rộng lượng, tiến lên hành lễ với hai người, thái độ cực kỳ tao nhã, “Việt thánh, Văn đốc lĩnh.”

Văn Vọng Hàn ngồi bên Việt Hoài, tựa một pho tượng băng, tai như điếc. Ngược lại, thái độ của Việt Hoài xem như khá tốt. Dù chỉ khẽ gật đầu, nhưng ít ra có phản ứng, trên mặt còn mang chút ý cười.

Bàn Vương không bận tâm, ngồi xuống, lời lẽ ôn hòa. Ban đầu chỉ là những câu khách sáo bình thường, nhưng dù chỉ nói đến đây, giọng điệu vẫn dễ nghe, khéo léo gài vào vài điều mấu chốt, khiến người ta khó nắm bắt.

“Nhị vị đến Thiên Đô, bổn vương đến hôm qua mới được thông báo. Sai lầm này, Sơn Hà Đình khó tránh phải chịu trách nhiệm. Trong lúc vội vàng, bổn vương không thể chuẩn bị chu toàn, lễ nghi không đủ, tự tiện đến gặp, mong Việt thánh và Văn đốc lĩnh đừng trách.”

Lời này tầng tầng lớp lớp, khiến người nghe phải rùng mình. Một câu nói, ngầm ý rằng nhị vị đến Thiên Đô mà không theo quy củ thông báo cho Thiên Đô, trách nhiệm thuộc về Sơn Hà Đình, không liên quan đến hai người. Nói cách khác, lỗi này Bàn Vương thay họ gánh trước, tránh phiền phức giữa Thiên Đô và Bắc Cảnh. Đồng thời, hắn còn ngầm báo cho cả hai rằng hắn biết họ lén lút đến, nên không gióng trống khua chiêng mời họ đến vương phủ, mà tự thân đến bái kiến.

Vừa cho Việt Hoài và Văn Vọng Hàn đủ thể diện, vừa bán nhân tình, nhưng lời nói còn ẩn chứa một tầng ý khác.

Khóe mắt Bàn Vương khẽ lướt qua Hòa Du bên cạnh Việt Hoài. Nàng trông căng thẳng, câu nệ, như chưa từng thấy trận thế này, sắc mặt trắng bệch vì hoảng sợ.

Tầng ý khác là gì…

Việt Hoài hiểu rõ, Bàn Vương cũng biết Việt Hoài hiểu.

Quả nhiên.

“Chỉ đến gặp một người bạn, chẳng có nhiều thời gian rảnh.” Việt Hoài nói. “Quy củ của Nhân tộc, ta không muốn quản, cũng không ai quản được ta. Ta muốn đi đâu thì đi, sao, còn phải báo với ngươi một tiếng?”

Thật lòng, đây là lần đầu Hòa Du nghe Việt Hoài nói bằng giọng lạnh lùng như vậy, thần thái chẳng buồn che giấu sự không vui.

Nhưng Bàn Vương vẫn bình thản, khiêm nhường đáp, “Việt thánh nói đùa, tiểu bối này dù ăn gan hùm mật gấu cũng không dám.”

Hắn đổi giọng, “Việt thánh lo cho thương sinh, ngày ngàn việc, tuyệt đối không như ta, kẻ nhàn tản, cả ngày sống uổng, chẳng làm được gì. Trước đây mời Việt thánh đến Thiên Đô, ngài không nhận lời, ta rất tiếc nuối. Lần này nhờ phúc của Hòa thất giảo, mới có may mắn diện kiến Việt thánh. Không ngờ còn được ngoài ý muốn gặp Văn đốc lĩnh. Thật không thể nói nổi, phải cảm tạ Hòa thất giảo thật tốt.”

“…” Hòa Du cảm thấy yết hầu bỗng căng thẳng.

“Văn Vọng Hàn tiện đường đến gặp ta, việc gấp mà thôi.” Việt Hoài nhìn Bàn Vương, “Còn chuyện gì? Ngươi cũng muốn biết?”

Bàn Vương vội cười, “Không, không, Việt thánh hiểu lầm.”

Hắn ngừng một chút, ánh mắt lại lướt qua Hòa Du. “Hòa thất giảo, trước đây khi lén gặp nàng, ta đã nói gì, sao nàng quên nhanh thế?”

Giọng Bàn Vương từ đầu đến cuối đều ôn hòa, nhưng câu nói với Hòa Du này, trong giọng điệu có chút khác biệt vi diệu:

Rõ ràng mang vẻ thân mật.

Ẩn chứa chút dẫn dắt, khiến người ta miên man suy nghĩ.

Hòa Du không rảnh để ý, chỉ giật mình vì bị gọi tên đột ngột, không nghĩ ra hắn đang nhắc đến chuyện gì.

Nàng nghĩ một lát, đành căng da đầu hỏi, “Điện hạ, thứ ta ngu dốt, là chỉ việc gì?”

“Ha ha.” Bàn Vương cười rạng rỡ, tay cầm ngọc trượng gõ nhẹ vào lòng bàn tay trái. “ nàng xem, không có người ngoài, sao nàng căng thẳng thế, nghĩ đi đâu rồi?”

“…”

Bàn Vương nhìn ra ngoài, ánh mắt hướng về phía tàn viên bị oanh sụp. “Đương nhiên là chuyện bảo nàng dọn đến phủ đệ bổn vương sắp xếp. Chẳng lẽ khi tiếp khách, lại để không gian chật hẹp thế này, thật bất tiện. Nghĩ mà xem… sau này, tiểu viện này của nàng tuy đáng yêu, nhưng từ nay về sau… e là không đủ để tiếp đãi khách từ Bắc Cảnh? Thật lòng, Hòa thất giảo luôn khiến bổn vương bất ngờ. Dù một ngày nào đó Thương Chủ đại nhân xuất hiện ở đây, ta cũng không ngạc nhiên đâu.”

Hòa Du sắc mặt khẽ biến.

“Chuyện này không cần ngươi bận tâm.” Việt Hoài đột nhiên cắt lời. “Nàng muốn đổi nhà gì, tự nàng quyết.”

Bàn Vương nhấp môi, vẫn nhìn Hòa Du. “Nói đến đây, không thể không nhắc, ánh mắt Việt thánh quả không giống chúng ta. Hòa thất giảo đúng là bất phàm, từ khi đến Thiên Đô, mỗi lần đều khiến bổn vương kinh ngạc. Bổn vương muốn kết giao với nàng, nhưng nàng hết lần này đến lần khác từ chối  ý tốt của ta. Giờ nhìn nhị vị, ta mới hiểu, hóa ra bổn vương còn xa mới đủ tư cách, quá bình thường, chưa từng khiến nàng kinh ngạc.”

Ngọc trượng trong tay Bàn Vương gõ ra những tiếng bạch bạch khe khẽ, mặt mày hắn như gió xuân, “Nhưng, thời gian còn dài. Sớm muộn gì, Hòa thất giảo cũng sẽ vì ta mà kinh ngạc, đúng không?”

Lời hắn đầy nhịp điệu, nhấn nhá đúng chỗ, nhất là từ “kinh ngạc”, cắn chữ vừa đủ, thanh nhã mà khinh mạn, như gió xuân ấm áp.

“…”

“…”

Hòa Du chỉ cảm thấy có gì đó không ổn — nhưng nàng hoàn toàn không nghe ra vấn đề ở đâu. Sở dĩ cảm thấy bất thường, là vì nàng gần như ngay lập tức nhận ra, sau câu nói ấy, không khí trong phòng trở nên quỷ dị. Áp lực khiến người ta khó thở từ đầu đến cuối, giờ càng đáng sợ hơn, như không khí hít vào mũi mang theo gai sắt lạnh lẽo, đâm vào lòng người run rẩy.

Ánh mắt Văn Vọng Hàn, vốn không đổi, chợt lạnh như sương giá.

Nghiêm Thị Kiền đứng khoanh tay sau lưng hắn, lặng lẽ đặt tay lên chuôi đao.

Nhưng Bàn Vương thần sắc không đổi, như chẳng có gì xảy ra, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn tùy tùng phía sau. Tùy tùng lập tức hiểu ý, ra ngoài. Chốc lát, bên ngoài có tiếng người đến, không ai khác, chính là Trọng Phác cùng vài hạ nhân, bưng theo một số đồ vật bước vào.

“Vừa hay, bổn vương hôm nay đến gặp Hòa thất giảo cũng vì vài việc. Trước đây nàng bị thương ở đoán phá, bổn vương còn…”

Hắn chưa nói hết câu.

Trọng Phác vừa bước qua ngưỡng cửa.

Không khí trong phòng đột nhiên biến đổi, như lũ bất ngờ sụp đổ, cuồn cuộn tràn xuống…

Ầm một tiếng.

Trọng Phác ngã quỵ xuống đất, lặng lẽ chết đi, không một tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro