Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

606 + 607 + 608 + 609 + 610

606

Hòa Du nghe câu ấy, không kìm được nở nụ cười, vô thức đưa tay muốn như thuở trước vuốt ve, an ủi hắn. Nhưng những ký ức xưa cũ như dòi bám xương, khiến tay nàng cứng đờ giữa không trung, không thể hạ xuống, không dám chạm vào hắn. Cuối cùng, nàng chỉ nói: “Nói gì ngốc nghếch thế.”

Hòa Trù nghiêng mặt tựa vào đùi nàng, nhưng hắn không còn là đứa trẻ nhỏ bé năm xưa. Thân hình cao lớn cố gắng tìm lại sự thân mật ngày cũ, nhưng động tác chỉ thêm vụng về, giống như một bóng hình ngủ đông cuộn tròn bên nàng.

Sao tỷ không thể hận ta? Như phụ mẫu chán ghét ta… như đám hạ nhân trong nhà căm ghét ta, như người trong thôn Hòa gia chán ghét ta… như những kẻ bị ta ngược đãi, tra tấn mà hận ta.

Ta luôn là người hại tỷ, kéo chân tỷ, mọi bất hạnh của tỷ đều bắt nguồn từ ta. Ta thậm chí còn cướp mất giấc mộng của tỷ

Tỷ hơn ai hết có tư cách ghét ta, oán ta, hận ta.

“Nhưng sao tỷ lại không hận ta?” Hắn thì thầm.

“Đừng nói ngốc nữa.” Nàng trầm lặng, rồi cười khẽ, dịu dàng dỗ dành hắn.

Đôi mắt sáng trong của Hòa Trù đờ đẫn, chỉ nhìn về một hướng, nhưng chẳng thấy gì, chẳng lưu lại bóng dáng nào, như ngày nhỏ, như những con quạ đen đậu trên bờ tử thần.

Chỉ mình hắn biết, hắn đang nhìn gì. Nhìn tường đỏ ngói biếc, nhìn thi sơn huyết hải, nhìn người như rối gỗ, nhìn… ánh trăng trắng, máu đỏ, nước mắt trong suốt, bảo thạch lấp lánh, những gã đàn ông lăng nhục nàng, còn hắn như bụi đất, chỉ là phí thời gian, bẩn thỉu lầy lội.

“Tỷ…” Giọng hắn khàn đi, gọi một tiếng rồi ngừng, thật lâu sau mới mở miệng. “Ta hơi lạnh.”

Hòa Du cảm nhận được hắn khẽ run, như thể thật sự lạnh đến phát rét. Nàng theo bản năng muốn lấy thứ gì trên giường để đắp cho hắn, nhưng hắn nặng nề đè chân nàng, khiến nàng không thể động đậy. Thật lâu, nàng hít sâu vài hơi, cố gắng ổn định bàn tay run rẩy, nhẹ nhàng đặt lên đầu hắn, vỗ về.

“ tỷ bị cảm lạnh à? Mau về nghỉ ngơi đi.”

Hòa Trù không nhúc nhích. “Ta chỉ là lạnh.”

Hơi bướng bỉnh, như đứa trẻ nổi tính trẻ con.

“Từ… từ đầu, đã luôn lạnh đến không chịu nổi.” Không biết do giọng hắn quá nhỏ, hay cố ý không nói rõ, lời ngắt quãng khiến nàng nghe không rõ, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ hắn ám chỉ từ khi nào.

Từ trận hỏa hoạn diệt môn năm ấy.

Từ cơn ác mộng vô tận ở Hắc Sơn đêm đó.

“Tỷ, Thiên Đô chẳng tốt chút nào. Nơi này thật sự… lạnh lẽo vô cùng.”

Hòa Du khẽ cắn môi.

Thiên Đô sao có thể lạnh? Thiên Đô là nơi khí hậu tốt nhất Bắc Sảm, trấn áp mạch nguyên của cả quốc gia, được vô số đại trận thượng cổ , kết giới, pháp bảo che chở, bốn mùa như xuân ấm áp, không có hạ nóng thu tàn, càng chẳng có đông giá rét.

“Nơi này thật không tốt, lạnh hơn cả ngôi nhà ngày nhỏ của chúng ta. Lạnh hơn cả… trận hỏa hoạn năm đó…”

Hòa Du sắc mặt khẽ biến. Tay nàng đang vuốt tóc hắn cũng ngừng lại. “Tiểu Trù, đừng nghĩ ngợi nữa. Tỷ tỷ ở đây, được không?”

Hòa Trù ngẩng đầu, cằm tựa lên đầu gối nàng. “tỷ thật sự ở đây sao, tỷ?”

“…” Nàng nhất thời bị hỏi đến nghẹn lời.

“ tỷ có thật không? Có phải chỉ là một giấc mộng nữa của ta? Lát nữa tỉnh lại, tỷ lại biến mất?” Đôi mắt hắn sáng trong, long lanh hơn cả những giọt nước mắt lăn dài từ hốc mắt.

Hòa Trù khóc, nhưng lại như không khóc, chỉ có nước mắt từng viên lăn xuống, tròn trịa, hoàn chỉnh. Hồi nhỏ hắn đã như vậy, chẳng giống những đứa trẻ khác gào khóc, mà thường lặng lẽ rơi lệ. Cũng chẳng cần lý do gì lớn, chỉ khóc thôi. Không ít lần bị nàng cười nhạo trước mặt phụ mẫu là đồ khóc nhè. Sau này đến thôn Hòa gia, hắn khóc càng lặng lẽ hơn, không chút tiếng động.

Như một món đồ sứ không tiếng động vỡ tan, trân châu ngọc quý bên trong lăn ra, lấp lánh khiến mắt người đau nhói.

“Ta sẽ không.” Nàng vội vàng lau nước mắt cho hắn. Nước mắt hắn thấm ướt y phục nàng, cũng làm ướt trái tim nàng.

Hòa Trù nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng cọ mặt vào lòng bàn tay nàng. Hắn nở nụ cười, “Tỷ, ta không muốn mơ nữa. Ta cũng không muốn tỉnh lại.”

“…Ừ.” Ngực Hòa Du đau nhói, căng chặt.

Hắn cuối cùng chẳng hỏi gì, còn nàng, vốn định kể vài chuyện, giờ dường như cũng chẳng cần nói nữa.

“Ta không muốn tự mình trở về.”

“Không muốn đến nơi nào không có tỷ.”

“Không bao giờ muốn.”

“Nơi đó quá lạnh.” Hắn ngẩng mặt, môi chạm vào cổ tay nàng.

“Được.” Nàng hít một hơi. “Ta sẽ không bỏ đệ lại nữa.”

“…Vậy, hôm nay, ta có thể ở lại đây không? Ngủ dưới đất cũng được.” Hắn hỏi, giọng ngắt quãng, nước mắt cũng ngắt quãng, đôi mắt trong trẻo không chút tạp chất. “Ta… ta không cần ngủ cũng được. Chỉ cần ở bên, nhìn thấy tỷ là đủ.”

Thật lâu.

Hòa Du thở dài. “ đệ đứng dậy đi, dưới đất lạnh lắm.”

Nhưng dù nói vậy, nàng không thể để hắn ngủ dưới đất cả đêm. Dù Thiên Đô bốn mùa như xuân, đêm vẫn lành lạnh, không có trận pháp ổn định nhiệt độ như Bắc Cảnh, thậm chí còn lạnh hơn. Hòa Trù từ nhỏ đã mang bệnh căn, tuyệt đối không thể để đông lạnh.

Trên giường chỉ có một bộ chăn đệm. Nàng lục lọi khắp phòng cũng chẳng tìm được cái nào dư. Dọc đường, hạ nhân dường như cũng chẳng thấy đâu. Nghe khẩu khí Bàn Vương, hắn không quen có người hầu hạ.

Nàng mệt mỏi lạ thường, còn Hòa Trù, vành mắt đã xanh, chắc hẳn mấy ngày chưa nghỉ ngơi tốt. Cuối cùng, thấy hắn định hợp y nằm dựa vào ghế qua đêm, nàng không kìm được.

“Lại đây.”

Hòa Trù thoáng kháng cự. “Không… không sao, ta cứ thế này…”

“Được rồi.” Hòa Du cởi giày vớ, đặt chăn ngang giữa giường. “ đệ ngủ bên ngoài hay bên trong?”

“…”

Hòa Trù trầm lặng, rồi bước tới. “Bên ngoài đi. Tỷ ngủ không ngay ngắn, giường nhỏ, ta sợ tỷ ngủ ngoài sẽ ngã.”

Hòa Du lập tức nhíu mày, muốn phản bác. “Ta…”

Nhưng chỉ nói một chữ, nàng như nghĩ đến gì, cúi đầu, lặng lẽ chen vào bên trong giường, áp sát tường.

Hòa Trù cũng cởi áo ngoài và giày vớ, nằm thẳng ở mép giường. Giữa họ là một khoảng trống lớn, thêm một lớp chăn gấp thành đống. Chăn nằm bên phía hắn, Hòa Du quay lưng về phía hắn, không kéo chút chăn nào, gắt gao áp sát tường. Hắn chẳng cần nhìn cũng biết nàng đang cứng đờ ra sao.

“Ta không cần chăn, ta nóng,” nàng tự nói. “Ngủ đi.”

Hòa Trù chỉ ừ một tiếng.

“Ngày mai,” Hòa Du nhìn bức tường trước mặt, “ta sẽ kể cho đệ, ở Bắc Cảnh ta đã trải qua những gì.”

“Ừ,” hắn khựng lại, “Được.”

“ mơ mộng đẹp,” nàng nói.

Hắn khẽ búng tay, đèn cung đình rơi đất lập tức tắt.

Qua một lúc lâu, khi tiếng côn trùng bên ngoài đã lặng, ánh trăng bị khung cửa sổ cắt thành những sợi bạch quang, dừng trước giường, như lời nguyền rủa của một hồn ma treo cổ, điềm xấu vây lấy hắn.

Hòa Trù chậm rãi nghiêng mặt, nhẹ nhàng kéo chăn xuống, để lộ thân ảnh không xa.

Nàng cuộn tròn, tay chân giấu dưới thân, đường cong đầy đặn lộ ra từ nếp áo, như một khối ngọc mềm mại.

Hắn không kìm được mở bàn tay… đầu ngón tay hư ảo phác họa theo đường nét cơ thể nàng.

“Tỷ, tỷ không hận ta… chỉ vì ta là đệ đệ của tỷ sao?”

Nàng dường như đã ngủ say.

Thật lâu, hắn thu tay, che mắt mình, hít sâu một hơi.

Bỗng, bàn tay đặt bên cạnh hắn nóng lên. Hòa Du vẫn quay lưng, nhưng vươn một cánh tay mảnh khảnh, nắm lấy tay hắn.

Tay nàng so với hắn nhỏ bé hơn nhiều. Hồi nhỏ, nàng thường che tay hắn, ôm vào lòng sưởi ấm. Giờ hắn đã lớn, không còn là đứa trẻ mà nàng có thể nắm gọn trong lòng bàn tay.

Giờ đây, tỷ tỷ chỉ có thể khó nhọc nắm lấy đầu ngón tay hắn.

Nhưng vậy cũng đủ. Không cần ôm vào lòng, chỉ một bàn tay nắm lấy đầu ngón tay hắn, đã rất ấm áp.

“Đứa nhỏ ngốc,” nàng khẽ nói.

607

Một giấc ngủ tỉnh dậy, trời đã sáng. Hòa Du bật dậy từ giường, theo bản năng cúi đầu kiểm tra thân thể mình. Y phục vẫn nguyên vẹn, không chút tổn hại, thân thể cũng chẳng có gì bất thường. Nàng khẽ thở phào, quay đầu nhìn thấy Hòa Trù đang ngủ say ở mép giường. Hắn ngủ rất trầm, hô hấp đều đặn, tư thế căng thẳng, nằm nghiêng cuộn chân, sát mép giường, như thể tùy lúc có thể ngã xuống. Lông mi hắn dài và cong, làn da mịn màng, hồng nhuận hơn cả nàng, dù đã trưởng thành, vẫn mang nét như hạ nhân từng khen: “Tựa tiên quân ngọc phủ tạc ra.”

Một chút áy náy dâng lên trong lòng. Sao nàng lại phòng bị hắn như vậy? Dù đã xảy ra chuyện gì, đó chẳng phải lỗi của hắn. Hắn chỉ là bị ép buộc, là đệ đệ ruột thịt của nàng. Chính thể chất Trọc nhân đầy khuyết tật của nàng đã dẫn đến những bi kịch ấy. Hắn có lỗi gì đâu? Nàng không dám tưởng tượng, hơn một năm qua, Tiểu Trù đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ.

Hắn rõ ràng căm ghét Trọc nhân, vậy mà tỷ tỷ ruột thịt của hắn lại chính là một Trọc nhân… nhất là vào thời điểm hắn phân hóa…

Hòa Du hít sâu một hơi, thu lại bàn tay đang lơ lửng trên má hắn, không dám vỗ xuống. Nàng lén lút bò xuống cuối giường, muốn rời đi mà không đánh thức hắn.

“Tỷ?”

Nhưng nàng vừa bò đến mép giường, một tiếng gọi khiến nàng khựng lại.

Hòa Trù chống tay, ngồi dậy nửa người, còn ngái ngủ mà xoa mắt. Vạt áo ngủ một đêm đã tuột xuống, để lộ hơn nửa lồng ngực. Hắn cuộn một chân trên giường, hai chân dang rộng, vạt áo lỏng lẻo chẳng che được giữa chân… nơi đó nhô lên như lều trại.

Hắn thậm chí còn mơ màng, như thói quen thường ngày, cảm thấy vật giữa hai chân “chào cờ” không thoải mái, vô thức đưa tay vào trong quần, nắm lấy đùi, điều chỉnh vị trí của nó…

Hòa Du chỉ cảm thấy mình gần như lăn từ trên giường xuống, vội vàng chụp lấy giày vớ, chân trần chạy ra ngoài. “Ta… ta đi rửa mặt trước… đệ tỉnh rồi thì dậy đi.”

Nhìn bóng dáng nàng gần như chạy trốn, Hòa Trù tựa vào gối giường, vẻ thuần khiết ngái ngủ bị nụ cười nơi khóe miệng thiêu sạch, chỉ còn lại tà hỏa u ám. Hắn không kiên nhẫn tặc lưỡi, kéo áo lót ra, nhìn dương vật cương cứng bên trong, liếm nhẹ răng nanh.

“Chạy nhanh thật.”

Tôi tớ do Bàn Vương phái tới hóa ra đã đến từ nửa đêm, nhưng chỉ chờ ngoài sân cho đến khi Hòa Du tỉnh dậy, quản gia mới vội vàng bẩm báo. Quản gia này cũng do Bàn Vương sắp xếp, họ Trọng, tên Phác, chỉ một chữ. “Trọng Phác.” Hòa Du lẩm nhẩm hai chữ này trong đầu, liếc nhìn nam nhân trung niên, dáng vẻ trung hậu, không tu vi, trầm mặc ít lời, chẳng phải Thanh nhân mà chỉ là người thường. Ông tự giới thiệu rằng từ nhỏ được Bàn Vương mua về làm hạ nhân, chẳng biết gì ngoài việc hầu hạ chủ tử. Từ khi Hòa Trù đến, ông luôn ở bên làm quản gia, hẳn đã chăm sóc hắn không ít trong năm qua.

“Cảm tạ Trọng thúc,” Hòa Du theo cách gọi của Hòa Trù mà xưng hô.

Trọng Phác chất phác gật đầu, sai hạ nhân dâng cơm sáng lên.

Chẳng bao lâu, Hòa Trù cũng tới, vừa vào cửa đã chẳng chút sắc mặt tốt, đuổi hết hạ nhân đi, như thể còn mang theo khí tức khi vừa rời giường.

“Sao đệ lại chán ghét đám hạ nhân thế?” Hòa Du múc cơm cho hắn, hỏi một câu.

“Vì ta chán ghét Bàn Vương,” Hòa Trù chẳng buồn nâng mí mắt, nhìn bàn cơm ngáp một cái. “Trưa nay ta sẽ nấu cơm cho tỷ…”

“Sao đệ lại chán ghét hắn?” Hòa Du có chút tò mò. “Hôm qua chẳng phải đệ nói hắn rất xem trọng đệ sao?”

Hòa Trù chỉ cười lạnh, không tiếp tục đề tài này. “Ăn cơm đi, đừng nhắc đến hắn.”

Ăn xong, Hòa Du định như lời hứa hôm qua với Hòa Trù, kể rõ mọi chuyện xảy ra trong năm qua.

Nhưng Hòa Trù lắc đầu. “Không cần nói, tỷ. Hôm qua ta chỉ vì thấy tỷ mà quá vui, đầu óc rối loạn, không tỉnh táo.”

Hắn tự nhiên đưa tay muốn chạm vào mặt nàng. Nàng cứng người, theo bản năng muốn tránh, nhưng nhớ đến gương mặt thuần khiết khi ngủ sáng nay, nàng kìm lại, đứng yên.

Hòa Trù vuốt ve gương mặt nàng. “Ta không muốn tỷ phải hồi tưởng lại những thứ đau đớn đó. Từ hôm nay, ta sẽ luôn ở bên, tận hết khả năng bảo vệ tỷ… Tuyệt đối, sẽ không để những kẻ bại hoại đó…”

Nàng đặt tay lên mu bàn tay hắn, nghiêng mặt tựa vào lòng bàn tay hắn, cong mắt mỉm cười. “Tiểu Trù đúng là người lớn rồi, nói chuyện thật có khí phách nam tử hán.”

Khóe mắt Hòa Trù khẽ nhếch, cười như không cười, trong mắt dường như ẩn chứa nhiều lời chưa nói. “Nhưng ta vẫn có một chuyện… dù thế nào, cũng muốn biết chân tướng.”

“Ừ?”

“Người tên Vệ Kha.”

Hòa Trù chuyển đề tài quá nhanh, khiến Hòa Du nhất thời không phản ứng kịp. “Cái gì?”

“Bàn Vương từ Bắc Cảnh trở về, nói với ta một chuyện. Rằng… tỷ mang thai hài tử của Vệ Kha.”

“…”

608

Mang thai hài tử của Vệ Kha.

Với thói quen nói năng của Hòa Trù, cùng ý này có thể diễn đạt theo nhiều cách, hoặc bình dị, hoặc uyển chuyển hơn.

Nhưng hắn lại nói như vậy, nghe thật khó tả.

Kỳ lạ.

Biểu cảm của Hòa Trù không đổi, vẫn bình thản nhìn nàng, ánh mắt nhẹ như liễu đầu xuân bên bờ đê, mềm mại theo gió lay, nhưng dưới tán lá lại thoảng chút se lạnh đầu mùa.

Hòa Du ngẩn người một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, cảm thấy ngực hơi rét run. “Chuyện này dĩ nhiên là giả.”

“Ồ.” Hòa Trù chỉ khẽ lên tiếng, tay trượt xuống, ngón cái như có như không lướt qua khóe môi nàng. “Chuyện như vậy, ta tin tỷ tuyệt đối không lừa ta.”

Nàng cảm thấy sự đụng chạm này hơi khó chịu, nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt Hòa Trù như khóa chặt nàng, khiến nàng không thể sinh ý định tránh né. “Ta sao có thể lừa đệ.”

“Dù có chút kỳ lạ, sao Bàn Vương lại nói là Vệ Kha… chứ không phải người khác, như gã Văn Từ Trần hôm qua ôm tỷ không buông, hay…” Hòa Trù khựng lại, nụ cười sâu thêm, “Hàn Khê mà tỷ từng nhắc đến?”

“…”

“Nhưng ta tin tỷ có nỗi khổ riêng.” Giọng hắn càng thêm ôn nhu, dù đang cười, nét mặt hiểu chuyện đến mức khiến nàng có chút đau lòng.

Hòa Du vội giải thích: “Kỳ thực đây chỉ là thủ đoạn bất đắc dĩ để ứng phó Bàn Vương. Ở đó, rất nhiều chuyện ta không thể kiểm soát, càng không có quyền từ chối. Sở dĩ làm vậy, là vì khi Bàn Vương đến, Văn Duy Đức để…”

Hòa Trù bất ngờ dùng ngón tay đè lên môi nàng, ép những lời chưa nói trở lại. “Tỷ, ta đã nói rồi, ta không muốn tỷ phải hồi tưởng những thứ đau đớn đó. Tỷ không cần giải thích với ta, tỷ chẳng nợ ta lời giải thích nào. Ta hỏi chuyện này, chỉ để xác định tỷ vẫn khỏe, không sao, ta đã an tâm.”

“…” Một tia ấm áp dâng lên trong lòng Hòa Du sau bao lâu. “Ừ.”

“Vừa rồi Bàn Vương sai người đến hỏi tình hình của tỷ. Tuy không trực tiếp mời tỷ qua, nhưng…” Hòa Trù rút tay về, “hắn hẳn muốn gặp tỷ.”

“Ừ, ta cũng có vài chuyện muốn nói với hắn, đang định qua gặp.” Hòa Du đáp.

Hòa Trù trầm lặng một chút. “Được, ta đi cùng tỷ.”

“Không cần, ta tự đi được.” Hòa Du nói, thấy biểu cảm của hắn, bất giác thêm một câu: “Vì có vài chuyện…”

“Được, tỷ chú ý an toàn là được.” Hòa Trù ngắt lời nàng, ngoài dự liệu mà rất sảng khoái đồng ý.

Hòa Du đứng dậy, chuẩn bị bước ra ngoài. Khi đi ngang qua Hòa Trù, nàng bỗng bị hắn nắm lấy cổ tay.

Hòa Trù không ngẩng đầu, chẳng thấy rõ biểu cảm. “Tỷ, suýt quên hỏi… tỷ thấy Bàn Vương thế nào?”

Câu hỏi này thật khó hiểu.

“Thế nào là sao? Ý đệ là ta thấy hắn là người ra sao?” Nàng hơi kỳ lạ, nhưng vẫn đáp: “Đại khái không phải người tốt. Nhưng thấy đệ không thích hắn, chắc hắn thật sự không ra gì.”

Hòa Trù chỉ cười khẽ, rồi buông tay nàng. “Hôm nay ta cũng có chút việc. Xong xuôi, ta sẽ đến phủ Bàn Vương đón tỷ.”

“Được.”

Ban ngày đến vương phủ, cảnh sắc còn chấn động hơn đêm qua gấp bội. Hòa Du nhìn đến hoa mắt, hai hàng thị nữ mỹ miều dẫn nàng không qua căn phòng hôm qua, mà theo hành lang uốn lượn, đến trước một hồ nước.

Hồ quá rộng, chẳng giống hồ nhân tạo trong đình viện, phía sau tựa vào Mãng Sơn mênh mông không thấy bờ, khiến nàng không phân biệt được là ảo trận hư cảnh hay thực sự tồn tại.

Bên hồ neo một con thuyền hoa nhiều tầng, so với thuyền tay áo trên sông nước, rõ ràng xa hoa quý khí hơn nhiều. Thị nữ thuần thục dẫn nàng qua boong, đỡ nàng lên thuyền.

Bên trong thuyền quả nhiên rộng lớn, các sảnh các đầy đủ. Nàng được dẫn vào khoang chính, rộng rãi hơn cả chủ sảnh dinh thự thường.

Có người đang chờ, thấy nàng, lập tức nở nụ cười.

Hòa Du vội hành lễ, dư quang thoáng thấy động tác của mình có phần vụng về so với các thị nữ mỹ miều phía sau. Nhưng thân thể nàng bị một lực vô hình nâng nhẹ, không thể cúi người.

“Không cần khách khí thế.” Bàn Vương cười khanh khách nhìn nàng. “Hôm qua nghỉ ngơi tốt chứ?”

Nàng được thị nữ đỡ ngồi xuống đệm mềm cách đó không xa, nửa quỳ. Nàng hơi không quen, nhưng thấy hai thị nữ sau lưng Bàn Vương cũng ngồi vậy, nàng đành làm theo.

“Cũng tốt,” Hòa Du tự nhiên đáp.

Có lẽ là ảo giác, nàng cảm thấy sau khi mình thuận miệng đáp hai chữ, không khí trong phòng khẽ đổi. Sắc mặt các thị nữ và tôi tớ dường như trắng bệch.

Nàng chưa kịp nghĩ mình có nói sai gì…

Nhưng Bàn Vương vẫn điềm nhiên. “Vậy là tốt. Ta nhớ nàng mới đến Thiên Đô, chưa quen, lo nàng nghỉ không ngon. Hơn nữa, hôm qua lúc Hòa Trù rời đi…”

Hắn rũ mắt, khẽ lướt qua mặt nước trà trong trẻo, gạt đi chút bọt nhỏ.

“Tựa hồ tâm tình không tốt lắm.”

Hòa Du không tiếp lời. Thị nữ bên cạnh cung kính dâng trà đã lọc, nàng khẽ nói lời tạ.

“Lúc mới quen Hòa Trù, ta đã bị tài hoa của hắn thuyết phục. Ngoài việc hắn là vị hôn phu của muội muội ta, ta còn cảm thấy một sự thân cận khó tả. Vì thế, mấy năm nay, ta xem hắn như đệ đệ ruột thịt.”

“Tiểu Trù từng nói rất kính trọng và cảm tạ điện hạ. Ta thay hắn cảm tạ sự thưởng thức và bồi dưỡng của ngài mấy năm qua. Tiểu Trù có tài đức gì mà được điện hạ xem trọng, càng không dám trèo cao.” Hòa Du nói.

Bàn Vương sảng khoái cười. “Giờ đã ở Thiên Đô, không còn ở Bắc Cảnh, sao nàng lại càng thêm câu nệ?”

“Không, không có,” nàng đáp.

Ánh mắt Bàn Vương nhu hòa, ngón tay khẽ gõ thành chén. “Hòa Trù tài hoa xuất chúng, khó mà sánh bằng, tuyệt đối là ngôi sao sáng của Bắc Sảm ta. Nhưng… tính tình hắn quá thẳng thắn, ngây thơ, e rằng ngày sau dễ chuốc họa vì lời nói.”

“Vâng… Tiểu Trù tính tình hơi thẳng, ta sẽ về dạy dỗ hắn. Nếu hắn có chỗ đắc tội điện hạ, ta xin thay hắn tạ lỗi.”

“Ta nhắc chuyện này, không phải để trách hắn.” Bàn Vương nâng chén trà, nhấp nửa ngụm. Trà xanh lướt qua môi dưới, để lại một tầng ánh nước liễm diễm, khiến người bất giác chú ý.

“Ta cũng có muội muội, hiểu rằng những đứa trẻ như hắn có thể không thấu hiểu nỗi vất vả của trưởng huynh trưởng tỷ. Đêm qua nghĩ kỹ, ta lo hắn không hiểu nàng, sẽ giận dỗi, nói lời làm nàng tổn thương, nên có chút bận tâm.”

“…” Hòa Du sững người. “Tạ điện hạ quan tâm, không sao.”

Bàn Vương nhấp môi, vô tình lộ chút đầu lưỡi, cuốn đi ánh nước trên môi, khẽ cười, đôi mắt huyễn mỹ ánh lên làn khói sóng. “ nàng không sao là tốt rồi.”

Chẳng biết sao, nàng thấy hơi khát, cúi đầu nâng chén trà uống.

“Điện hạ, có vài chuyện… ta muốn nói với ngài.” Nàng hơi do dự, liếc nhìn các thị nữ phía sau hắn.

“Ừ?” Bàn Vương giơ tay. Thị nữ và tôi tớ phía sau Hòa Du lập tức đứng dậy.

Nhưng hai thị nữ sau lưng hắn không nhúc nhích.

Hắn liếc qua, hai mỹ cơ hiện lên thoáng kinh ngạc, nhưng cuối cùng chẳng dám lên tiếng, lập tức hành lễ rồi rời đi.

“Ta trước đây…” Trong phòng không còn ai, Hòa Du tiếp tục.

“Bị Văn Duy Đức giam cầm?” Bàn Vương nhàn nhạt nói.

609

Hỏi Đáp Hiến Tù (8)

1. Bàn Vương có để tâm trách nhiệm với Bắc Sảm không? Hay vốn chỉ là một vị Vương gia nhàn rỗi, chỉ cần chẳng ảnh hưởng đến mình thì Bắc Sảm có diệt hay không cũng chẳng bận lòng?

Đáp: Tình tiết trong chính văn sẽ dần dần hé mở, vẫn nên để các ngươi tự xem rồi tự cảm nhận thì càng hay.

2. Tại Thiên Đô hiện nay, có người nào đánh thắng được Hoà Du không? Hay lại là một Boss lớn nữa?

Đáp: Có thể đánh thắng, nhưng Bàn Vương chính là một Boss lớn đấy.

3. Đến nay Hoà Du còn hiểu lầm rằng là do Vọng Hàn khơi tâm ma nên mới bị bắt về, hay đã hóa giải hiểu lầm với Vọng Hàn, hoặc đã sinh nghi Văn Duy Đức là kẻ dối gạt nàng?

Đáp: Hoà Du vốn chưa từng hiểu lầm Vọng Hàn khơi tâm (chính văn có ghi). Khi ấy Hoà Du làm vậy, chỉ vì biết Văn Duy Đức muốn nàng hiểu lầm Văn Vọng Hàn, hơn nữa nàng cũng không muốn có bất kỳ dây dưa gì với Văn Vọng Hàn, nên dứt khoát thốt lời tàn nhẫn để cự tuyệt lời tỏ tình, đả thương Văn Vọng Hàn, mong sau khi bị từ chối, hắn sẽ buông bỏ nàng. (Về sau quả thực rất thảm.)

4. Việc bị bắt lần thứ hai, có phải sẽ là điểm then chốt bùng nổ trong cốt truyện về sau không?

Đáp: Emmm, sẽ có nhắc đến đó.

5. Sư phụ của Hoà Du về sau còn xuất hiện không? Nhìn qua cũng là nam tử, đúng chăng?

Đáp: Sẽ xuất hiện.

6. Về sau khi các nam chính biết thân phận thật của Hoà Du, có sẽ cảm thấy kinh ngạc không, kiểu như: “Thì ra nàng là tiểu thư nhà xx...” – dạng tâm lý đó?

Đáp: Emmmm, ngươi hỏi khéo ghê đó, lời lại khách sáo nữa! Không trả lời đâu (hì hì).

7. Về sau có cảnh các nam chính gặp lại Hòa Du sau thời gian biệt ly, nàng mặc trọng giáp màu cam hồng, xuất hiện oai phong lẫm liệt trước mặt bọn họ, khiến họ chấn động không? Rất quê mùa nhưng ta thích quá ('▽')♪

Đáp: Ta còn quê hơn, ta thích nữa, cho nên: có.

7. Sau khi xong tuyến Thiên Đô và giao nhau với tuyến Thượng Hi, liệu còn có tuyến khác không?

Đáp: Có đó.

8. Trong đám hoàng tử kia, có ai trở thành nam phụ không? Cảm thấy bọn họ vô dụng cả, nhưng Văn Duy Đức lại nói sẽ có Tiểu Mười Bảy, vậy Tiểu Mười Bảy có phải rất mạnh không?

Đáp: Không có đâu.

10. Phụng Quang Quân kia biết gảy đàn, vậy hắn có phải cũng là hạng cẩu nam nhân miệng toàn lời thô tục không?

Đáp: Trong truyện này, mặc kệ dưới giường có văn nhã thế nào, lên giường đều là chó điên bại hoại cả. (Trên giường không chửi người, ép đến cực hạn mới ra tay tàn nhẫn.) Dĩ nhiên cách hắn chửi người cũng khác với bọn kia. Dù sao thì trên giường, ta thích viết đa dạng kiểu, không thì xem cũng chẳng hứng thú.

11. Nhện con nhỏ kia có xuất hiện trong tuyến truyện mới nhất không?

Đáp: Các ngươi lấy được bản thảo từ đâu thế hả =A= (sẽ có).

12. Về sau Hoà Du có tiếp tục bị tên Bàn Vương đáng giận kia đánh cho đến rối tung rối mù nữa không?

Đáp: Emmmm, sẽ.

13. Hút lưu thật đã mắt, nhưng thân phận của Hoà Du đến bao giờ mới bại lộ? Cảm thấy nàng rất thần bí. Cha mẹ nàng có phải cũng rất cường đại? Có giống Văn gia từng bị diệt môn không? Hai bên có liên hệ gì không? Hay là cũng vì cùng một nguyên do mà bị diệt? Nhưng tuyến thời gian lại cách biệt quá lâu…

Đáp: Tuyến thời gian cách rất xa.

14. Nếu thân cận phản bội thì hậu quả ra sao?

Đáp: Sẽ đau đớn vô cùng mà chết. Sau khi ký khế ước với yêu chủ, mệnh môn coi như giao cả vào tay yêu chủ. Một khi phản bội, sẽ chết trong cực khổ.

15. Vú của Hoà Du là trời sinh phải không? Bởi vì Tiểu Trù cũng vú lớn đó.

Đáp: vú to là gien trời sinh, di truyền từ cha nàng, không sai đâu, là từ cha. Cha nàng thì vú lớn, còn mẹ thì ngực phẳng. Nhưng vú của Hòa Du Du to đến vậy, ngoài trời sinh gien, còn là do sau khi bị xoa nhiều nữa a!

16. Sau này có tình tiết các nam chính đau lòng vì Hoà Du không?

Đáp: Có đó.

17. Chiêu Chiêu muốn xem tiểu kịch trường ngọt ngào, kiểu ngọt muốn sâu răng luôn ô ô Ծ‸Ծ

Đáp: Wechat kiểu tiểu kịch trường này ta vẫn sẽ làm, xem ra mọi người đều rất thích lần trước thí thủy kịch trường, ha ha ha. Nhưng kiểu phiên ngoại siêu ngọt như vậy thì ta không dám đăng đâu (vì rất sợ mọi người tự não bổ rồi lại mắng).

18. Có cảnh bắn n trọng thịt không (/ω\)? Kiểu rất chọc đúng sở thích của ta ấy, cấp năng của Hoà Du bị phá rồi (/ω\) thẹn thùng…

Đáp: Bắn nước tiểu? Sẽ có.

19. Về sau trong đội ngũ nam chính của Hoà Di có Trọc nhân không? Vì bản kỳ có ghi thế lực của Hoà Du gồm người thường, Trọc nhân, Thanh nhân,  Thanh nhân đỉnh cấp.

Đáp: Trong thế lực thì có Trọc nhân, nhưng nam chính thì không.

20. Trong các nam chính, nam phụ hiện tại có ai về sau bị Hoà Du thu về dưới trướng không? Nhất là loại từng phản bội nguyên chủ vì Hoà Du ấy. Đặc biệt để mắt đến hai kẻ trà xanh (xoa tay chờ xem).

Đáp: Có đó.

21. Quay lại đọc mấy chương có Bàn Vương, hơi tò mò liệu những việc Vệ Kha đã làm sau này có bị bốn anh em Văn gia phát hiện không?

Đáp: Tất nhiên rồi. Ai mà chẳng thích xem cảnh trà xanh bị lật xe?

22. Huyết mạch của yêu chủ khác gì với huyết mạch yêu vật bình thường? Có phải tu luyện nhanh hơn, dưới cảnh giới ngang nhau thì thực lực mạnh hơn? Hay còn chỗ nào đặc biệt?

Đáp: Khác biệt rất lớn. Trước tiên là như ngươi nói, rồi sau đó còn rất nhiều đặc điểm riêng nữa, sẽ được nói rõ trong chính văn.

23. Trước đây Thường Huy từng nói với Văn Vọng Hàn, nếu Hòa Du sinh con mang huyết mạch yêu chủ kèm theo năng lực tự lành thì hậu quả sẽ ra sao. Vậy huyết mạch yêu chủ có đặc tính gì?

Đáp: Xem lại câu trả lời phía trên.

24. Sáu đại yêu chủ tức là sáu yêu chủ mạnh nhất đương thời phải không? Hiện tại đã biết ba người là Văn Duy Đức, con chim Thượng Hi , cha của Phổ Lan Tình – Ninh Chủ. Vậy ba người còn lại có thể là nam chính hoặc nam phụ chưa xuất hiện không?

Đáp: Không phải đâu.

25. Cảnh giường kia vốn là hắn định làm thực nghiệm kết hợp ăn thịt? Hay là bị Văn Duy Đức hãm hại, tiếp xúc với Hoà Du lâu ngày, không mang mặt nạ nên động dục, không kiềm chế được mới trở nên quá mức tàn nhẫn, rồi mới cảm thấy áy náy?

Đáp: Hắn đã nhịn rất lâu, vốn dĩ vẫn luôn muốn "thao" Hoà Du (muốn làm thực nghiệm, xem cơ thể đặc thù của nàng khi bị “thao” sẽ ra sao – một dạng thực nghiệm mang tính tinh thần). Sau đó tiếp xúc lâu ngày, động dục... Một phát không thể quay đầu.

26. Khả năng  tự lành kia là tạm thời hay vĩnh viễn?

Đáp: Chỉ dùng được một lần, không phải vĩnh viễn có được khả năng ấy. Tức là bất kể thương thế gì, dùng một lần sẽ khỏi hoàn toàn. Nhưng còn tùy vào mức độ thương tổn và tình huống đặc biệt mà số lượng yêu cần hút cũng không cố định. Ví như thương thế của Văn Duy Đức, ít nhất cần hút ba con.

27. Giờ đã có bảng xếp hạng chiến lực, nhưng về sau có nam chính nào (như Vọng Hàn, Tiểu Phong) sẽ trợ giúp Hoà Du tu luyện đến mức vượt cả chiến lực hiện tại không?

Đáp: Sẽ có nam chính giúp Hoà Du nỗ lực tu luyện.

28. Sau khi Hoà Di rời đi, đám Văn gia kia có đến thỉnh giáo phu thê Thường Huy – Tề Linh cách yêu một người, hoặc làm sao theo đuổi thê tử không? Cảm giác rất có kịch, Văn Vọng Hàn và Tiểu Phong nghe nghiêm túc tại chỗ, Văn Từ Trần ẩn thân nghe lén,  đoàn Địa Tức nghe ngoài cửa, Văn Duy Đức thì dùng văn thư dài nghe từ xa. Thường Huy và Tề Linh cảm thấy áp lực như núi, trái lại trở thành những người mong Hoà Du trở lại nhất.

Đáp: Có đi hỏi đó, ha ha ha.

29. Thế lực về sau của Hoà Du có liên hệ gì với cha mẹ nàng đã mất không? Tỷ như cha mẹ năm xưa để lại một đống tài nguyên chẳng hạn?

Đáp: Có một chút.

30. Về sau Văn Duy Đức có biết Về Kha từng hãm hại hắn mấy lần không? Có tức giận rồi ra tay chỉnh Vệ Kha không? Dù sao VănDuycó  cũng không thể mãi là người bị hại được.

Đáp: Dĩ nhiên sẽ có.

610

Xoảng – vài tiếng giòn vang lên. Chén trà trong tay Hòa Du nghiêng ngả, suýt rơi, nhưng chưa chạm đất đã được một lực vô hình nhẹ nhàng đỡ lấy, vững vàng dừng trước mặt nàng. Nước trà văng ra giữa không trung, theo một đường cong quỷ dị trở lại chén, không một giọt bọt nào bắn ra ngoài.

Hòa Du nhìn chén trà, nhất thời không biết nên kinh ngạc vì câu nói kia hay vì cảnh tượng trước mắt.

“Ta không phải kẻ mù lòa, cũng không ngu dốt. Chuyện này không phải bí mật gì ghê gớm, chỉ như ván cờ tàn. Một số việc, tựa như trà trong chén nàng, chỉ cần liếc mắt là thấy rõ sâu cạn, trong lòng hiểu rõ nhưng chẳng cần nói ra.” Trong phòng tĩnh lặng, chỉ có giọng Kỳ Vân Tranh trầm thấp, nhu hòa, chậm rãi vang lên, hòa cùng tiếng gió lướt qua rèm lụa yên la, thoảng hương ám. Sóng nước hồ khẽ vỗ đáy thuyền, khiến thuyền lắc nhẹ trên làn sóng, nhịp nhàng như nhịp tim người. “ nàng không cần vì thế mà tự ti. Trong hoàn cảnh như nàng, tựa như lá trà trong chén, thân mình khó giữ toàn vẹn, làm sao thấy rõ sóng gió bên ngoài, chìm nổi chẳng do nàng.”

“…” Hòa Du khẽ mím môi, lông mi rũ xuống.

“ nàng đã đủ xuất sắc, bất phàm. Trong cảnh ngộ ấy, vẫn vượt trội khác thường.” Kỳ Vân Tranh đặt chén trà xuống, chống cằm nhìn nàng. Đầu ngón tay vuốt ve cạnh chén ngọc măng thanh, nhẹ nhàng xoa, động tác thanh nhã như gảy đàn dưới ánh trăng. Ánh mắt hắn hờ hững lướt qua đuôi mắt nàng, đôi mắt ẩn chứa làn sóng thu ba. Hắn khẽ cười, tiếng cười mềm mại như chạm vào đồ sứ, sa tanh, da thịt, môi. “Trước đây, ta chưa hiểu cảm giác thân cận với Hòa Trù đến từ đâu, mãi đến khi tận mắt gặp nàng ở Bắc Cảnh.”

“Tạ… tạ điện hạ quá khen.”

Không biết là nụ cười của người nam nhân này, hay ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn trên tay hắn khiến nàng hoa mắt. “ nàng thông tuệ đến mức khiến ta cảm thấy thà ngu dốt một chút còn hơn.”

Hắn đổi đề tài: “Bắc Cảnh, nơi vắng lặng cô hàn, hiu quạnh tiêu điều, cỏ cây chẳng thể sinh sôi. Một người trác tuyệt như nàng, sao có thể lưu lạc nơi ấy mà chìm nghỉm? Nếu không, ta đã chẳng mạo hiểm kết oán với Thương Chủ, để dành cho nàng một cơ hội tự cứu.”

Lời hắn hàm súc, khiến người ta như nhìn hoa trong sương. Nhưng Hòa Du ngẩn ra, chợt hiểu hắn nói gì.

“Điện hạ… ngài cố ý làm vậy?”

Kỳ Vân Tranh nhấp trà, hai tiếng cười khẽ trong trẻo như ngọc. “Cố ý? Nghe như ta mưu đồ đã lâu, rắp tâm hại người.”

“Không, điện hạ hiểu lầm… ta không có ý đó.” Nàng vội giải thích.

“Trêu nàng thôi. Đừng gọi ‘ngài’ nữa, nghe không hay.” Hắn thấy nàng hoảng hốt, cười càng vui vẻ. “Nhưng nếu nàng nghĩ ta cố ý, cũng chẳng sai. Chỉ là, cái ‘ý’ này là gì? Là vừa lòng đẹp ý, là ý của Túy Ông, hay… là hợp ý vừa lòng?”

“…”

“Dĩ nhiên, không nên là ý của hoa rơi cố ý. Ta thấy, có lẽ là ý của tri tâm dụng tâm.” Lời Kỳ Vân Tranh trầm thấp, mang chút dục vọng, nhưng lại hòa trong hương trà thanh nhuận. Ánh mắt hai người giao nhau ở cự ly gần, trong trẻo thấy đáy, rõ ràng ý tứ, nhưng khiến người thẹn thùng chẳng dám sinh tà niệm.

Hắn biết Hòa Du hiểu, bằng không nàng đã chẳng im lặng. Hắn không vội, thấy nàng tránh ánh mắt, hắn cũng hiểu.

“Điện hạ, ý của ngài, là ở trên người Văn Duy Đức?”

“…Khụ.” Hắn sặc trà, phát ra tiếng ho khẽ.

“Điện hạ, nếu lời đã nói đến đây, ta cũng xin thẳng thắn bẩm báo. Giữa ngài và Văn Duy Đức có ân oán gì, thứ ta mạo phạm, thứ ta vô năng, ta thật sự không thể tham dự. Ta chỉ là một tiểu nhân vật hèn mọn, một Trọc nhân thấp kém. Ngài và Văn Duy Đức đều là nhân vật đỉnh cao của Bắc Sảm, tùy tay có thể xoay chuyển càn khôn. Còn ta… người như ta, tuyệt không phải kẻ ngăn cơn sóng dữ mà ngài kỳ vọng. Ta chỉ là bèo trôi trong gió bão, tạm giữ được một mạng đã là dốc hết sức lực.”

“…” Lần này đến lượt Kỳ Vân Tranh trầm lặng.

“Nhưng dù điện hạ đã làm gì, chỉ riêng việc chiếu cố Tiểu Trù, ta thật sự mang ơn ngài.”

nữ nhân này, đến giờ vẫn chưa từng chính diện thừa nhận nàng bị Văn Duy Đức giam cầm. Nàng nói một tràng, khéo léo gột sạch mình, như sợ dính líu đến hai người họ dù chỉ một chút.

Hắn chẳng thấy chút phản ứng nào như mong đợi, không dao động cũng thôi, cảm kích chỉ vì “chiếu cố Tiểu Trù”, chẳng nhắc gì khác. Dù là lời cảm tạ, cũng chỉ nhẹ nhàng thoảng qua. Nàng luôn tỏ ra lễ phép, biết đúng mực, nhưng tiếp xúc sâu hơn, mới thấy lễ phép và ôn nhu ấy chỉ là lớp vỏ dễ hiểu nhất của nàng.

Thật thú vị.

Kỳ Vân Tranh thầm nghĩ, khẽ cười. “Lời nàng nói, thật khiến người ta tổn thương.”

Đúng lúc, dưới thân vang một tiếng lộp bộp, thuyền dường như dừng lại.

Kỳ Vân Tranh nâng chén, vén rèm. “Ừ, đến rồi.”

Hắn đứng dậy, nghiêng mắt nhìn nàng. “Đi thôi.”

Hòa Du đành đứng dậy, theo hắn ra ngoài. Hai người men theo cầu thang ngoài boong, hướng lên tầng ba. Cầu thang nhỏ hẹp, chỉ vừa một người, lại ướt át bởi bọt nước, trơn trượt. Một con sóng đánh tới, thuyền lắc mạnh, nàng trượt chân…

Kỳ Vân Tranh nhanh tay nắm lấy tay nàng, kéo lên, cứu nàng khỏi lăn xuống cầu thang.

“Cẩn thận chút,” hắn nói, rồi tự nhiên nắm tay nàng đi tiếp.

Mãi đến khi dẫn nàng lên sân thượng tầng ba, hắn vẫn chưa buông tay, kéo nàng đến bên lan can.

Sân thượng tầng ba tầm nhìn rộng thoáng, bao quát cảnh hồ. Thuyền họ neo giữa hồ, nhưng…

Kỳ Vân Tranh nhìn bóng núi lay động xa xa, khẽ thở dài. “Bổn vương muốn hôm nay trời trong nắng ấm, mới đưa nàng đi thuyền thưởng cảnh. Ai ngờ ông trời không chiều lòng, lại nổi sương mù và mưa.”

Quả thật, khi nàng đến trời còn quang đãng, giờ sương mù đã mịt mù, không khí ẩm ướt báo hiệu mưa sắp tới. Cảnh xa mờ mịt, nước biếc mông lung, núi xa khói bụi, mọi cảnh đẹp chìm trong sương xanh.

“Không sao,” Hòa Du khẽ nói, cúi đầu, thấy hắn vừa buông tay nàng.

“ nàng xem, hôm nay phong vân bất trắc, người tính chẳng bằng trời tính. Trên đời này, đừng nói thay đổi càn khôn, chỉ một gợn sóng cũng chôn vùi vô số người. Nàng nói ta đứng trên đỉnh Bắc Sảm, nhưng đó chỉ là vị trí ta sinh ra, chẳng phải con người ta. Nàng hiểu lầm ta, ta khác hẳn Thương Chủ. Nói thẳng ra, ta cũng chỉ là kẻ thường, chẳng thể đoán trước thời tiết hôm nay.” Hắn tự giễu khẽ cười, xoay người, đưa tay về phía nàng.

Hòa Du theo bản năng lùi nửa bước. Hắn chưa chạm vào nàng, nhưng nàng cảm thấy bên sườn ấm lên, một luồng gió ấm khác hẳn hồ phong lướt qua búi tóc. Tóc nàng xõa ra, rũ trên vai.

Trong tay Kỳ Vân Tranh là chiếc trâm gỗ nàng cài. Hắn kẹp giữa hai ngón tay, giơ lên trước lan can, lật tay, trâm rơi xuống hồ.

“…”

Dù chiếc trâm ấy rẻ tiền, nàng đã mang theo rất lâu, từ khi rời Bắc Cảnh vẫn giữ bên mình. Nàng chẳng ngờ Kỳ Vân Tranh lại ném nó đi như vậy.

Hắn tháo chiếc nhẫn trên tay mình. Không nói đến phẩm giai, chỉ nhìn viên ngọc lấp lánh trên đó, ai cũng biết nhẫn quý giá cỡ nào…

Xoảng…

Kỳ Vân Tranh vung tay, ném nhẫn xuống hồ. Sóng nước dập dềnh, nhẫn rơi xuống, chẳng để lại bọt nước, mất tăm.

“Bất kể trâm gỗ rẻ tiền hay châu báu xa xỉ, trong dòng nước cuồn cuộn, đều chẳng để lại tiếng vang, chẳng nổi bọt sóng.” Kỳ Vân Tranh nhìn nàng. “Dưới phong vân này, chúng sinh bình đẳng, chẳng phân sang hèn.”

“…” Hòa Du chưa kịp nói, chợt thấy tóc lạnh đi.

Kỳ Vân Tranh không biết từ đâu lấy ra một chiếc trâm ngọc xanh, cài vào búi tóc hơi rối của nàng, tiến lại gần, nhẹ nhàng vén tóc nàng. “Ta giúp nàng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro