Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

276+277+278+279+280

276

“ Tìm lý do biện minh cho chiếc mặt dây này có phải quá khó không tỷ?” Hòa Trù nhìn nàng, khẽ cười, thu lại mặt dây, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy chiếc nhẫn trữ vật trên bàn. “Thôi được, không sao. Tỷ cứ từ từ nghĩ. Chúng ta nói về chiếc nhẫn này trước đã. Một chiếc nhẫn trữ vật vô chủ, lại có phẩm cấp như thế này…Nếu đem bán ở túc thịnh lâu tại Thiên Đô, e là có thể đổi được giá trên trời. Còn số sảm kim trong này…” Hắn cười khẽ, giọng đầy mỉa mai. “Tỷ, ai có thể mang theo lượng sảm kim nhiều như vậy trên người chứ?”

Hòa Du im lặng, không thốt nổi một lời.

Thấy nàng như vậy, nụ cười của Hòa Trù càng sâu. Hắn phất tay qua chiếc nhẫn trữ vật, tức thì trên bàn hiện ra một hàng sảm kim óng ánh, xếp ngay ngắn. Hắn tùy ý cầm hai thỏi, chỉ vào ký hiệu khắc trên đó. “Sảm kim này được đúc một lần với số lượng lớn, có ký hiệu của quan hào. Nhà nào ở Bắc Sảm dám chi một lần số sảm kim nhiều như vậy? Quan hào nào có thể chi trả ngần ấy sảm kim cùng lúc? Niên hiệu trên này là năm nay, rõ ràng là vừa đúc. Một quan hào bình thường ở thành Dục Giang , chưa chắc đã có lượng sảm kim tồn trữ lớn như vậy.”

Hắn ném thỏi sảm kim xuống bàn, phát ra một tiếng vang nặng nề. “Số lượng thế này… Ha, tỷ, ngay cả Tào tể, đến quan hào cũng chưa chắc chi trả nổi nhiều sảm kim trong một lần. Người có thể xuất ra số sảm kim khổng lồ như vậy, tuyệt không phải kẻ giàu có tầm thường. Tào tể cũng chưa chắc làm được. Ở Bắc Sảm, phải là nhân vật tầm cỡ thế nào mới có thể làm được điều này?”

Hòa Trù dựa người vào bàn, ánh mắt lướt qua những thỏi sảm kim, dừng lại trên gương mặt nàng. Nụ cười của hắn ôn nhu, nhưng không để lộ chút cảm xúc nào khác. “Tỷ, đừng im lặng mãi thế. Ta đang khiêm tốn thỉnh giáo đây.”

“Tiểu Trù…” Hòa Du mở miệng, nhưng chỉ thốt được tên hắn, giọng run rẩy.

“Ta đang nghe đây, tỷ nói đi.” Hắn vẫn giữ giọng điệu bình thản.

“Ta… Ta… Chiếc nhẫn này…” Nàng ngập ngừng, cố thốt ra vài chữ, nhưng trong đầu trống rỗng, không tìm được lý do nào đủ sức thuyết phục.

Nàng chỉ biết hồi tưởng, tự hỏi vì sao mình lại giấu hai vật này kỹ đến vậy mà vẫn bị phát hiện. Nàng hối hận, tại sao không thẳng tay vứt bỏ chúng từ đầu? Lưu lại số sảm kim này, là vì muốn dành cho Tiểu Trù sau này? Còn chiếc mặt dây… Sao nàng lại không vứt đi? Tại sao chứ?

Giá như ngay từ đầu nàng đã ném chúng đi.

Giống như mọi kẻ phạm sai lầm bị bắt quả tang, nàng không ngừng hối hận, nhưng trước mặt người đệ đệ nàng tin tưởng nhất, nàng lại không thể bịa ra một lời nói dối đủ thuyết phục để qua mặt hắn.

Một lời nói dối luôn cần vô số lời nói dối khác để che đậy.

“Tỷ không muốn nói về chuyện này? Không sao.” Hòa Trù vẫn giữ giọng ôn hòa, tùy ý ném chiếc nhẫn xuống bàn. “Vậy chúng ta nói về chiếc mặt dây này nhé?”

“Tiểu Trù!” Nàng vội ngắt lời, giọng có phần hoảng loạn, rõ ràng không muốn hắn tiếp tục đề tài này.

“Chứa linh ngưng kết thành tinh thể, là của ai?” Hòa Trù cầm chiếc mặt dây, ngón tay lướt qua, cảm nhận luồng linh lực mỏng manh bên trong. “Tỷ, ở Bắc Sảm chẳng phải có loại tín vật này sao? Những đôi tình nhân tâm đầu ý hợp, dùng một loại  pháp thuật đặc biệt để hòa trộn tinh thể linh thể của cả hai, tạo thành vật chứng minh tình cảm sâu đậm. Nghe nói ở Thiên Đô, còn có người chuyên làm pháp thuật  này để kiếm sống, thu không ít lợi. Ta nhớ loại tinh thể này còn có tên gọi… hình như là thạch huỳnh tâm , phải không?”

Hắn giơ chiếc mặt dây lên trước mặt, ánh sáng biến ảo từ nó phản chiếu, khiến đôi mắt ôn nhu của hắn như phủ một tầng sương mù, tựa đóa hoa kiều diễm nở trong màn sương mịt mờ. “Này, tỷ, chiếc mặt dây này, hẳn là chỉ còn một nửa, đúng không?”

Hòa Du sững sờ. Nàng chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng đây cũng là câu hỏi duy nhất nàng có thể trả lời thành thật lúc này. Nàng vội vàng nói, như thể kẻ phạm tội đang cố chứng minh mình vô tội: “Ta không biết.”

“Không biết?” Hòa Trù bật cười sảng khoái. “Thôi được, ta tin tỷ.”

Hòa Du im lặng, không đáp.

“Tinh thể này là hệ băng , vừa hay tương khắc với linh thể của tỷ… Là người quen làm ?” Hắn nhìn nàng, ánh mắt sắc bén hơn.

Nàng bắt đầu né tránh ánh mắt hắn, thậm chí không dám nhìn vào chiếc mặt dây. “Ta… không phải…”

Hòa Trù đưa tay nâng cằm nàng, buộc nàng đối diện với chiếc mặt dây. “Tỷ, đừng căng thẳng. Ta chỉ hỏi một câu thôi. Người đưa tỷ chiếc nhẫn trữ vật này, là một nhân vật hiển quý không tầm thường… Có phải chính là người đã cùng tỷ kết thạch huỳnh tâm ?”

277

Làm sao để trả lời hắn?

Nói thật ư?

Thú nhận rằng chiếc nhẫn và mặt dây là do Văn Vọng Hàn đưa? Nhưng như vậy, Tiểu Trù sẽ hỏi: Văn Vọng Hàn là ai? Hai người quen biết thế nào?

Nàng biết trả lời ra sao? Nói rằng nàng bị người ta cưỡng hiếp, từ đó quen biết Văn Vọng Hàn? Nói rằng nửa năm qua, nàng bị những gã đàn ông kia coi như nô lệ, như một món đồ, tùy ý trao tay cho kẻ khác dày vò? Nói rằng nàng đã sống trong địa ngục, bị những gã đó hành hạ đến chết đi sống lại?

Như vậy, nàng sẽ phải thú nhận với Hòa Trù rằng mình là một Trọc nhân – tầng lớp thấp kém nhất thế gian, ngay cả súc vật thuần dưỡng còn cao quý hơn nàng. Và nếu nàng nói mình bị cưỡng hiếp, liệu có ai tin? Hay họ sẽ cho rằng, với bản tính dâm đãng của một Trọc nhân, nàng không thể rời xa dục vọng, rằng khi thấy những Thanh nhân đỉnh cấp như Văn Vọng Hàn, nàng đã tự nguyện mở rộng chân, quyến rũ họ? Chẳng phải số sảm kim này là tiền nàng bán thân mà có, mới hợp lý hơn sao?

Nàng không dám nghĩ sâu hơn. Nàng không dám tưởng tượng nếu Tiểu Trù biết nàng là Trọc nhân, rồi nhìn nàng bằng ánh mắt khinh miệt của thế gian. Khi ấy, nàng phải làm sao?

Dù có lùi vạn bước mà nói, nếu Tiểu Trù tin nàng, tin rằng nàng bị ép buộc…

Với tính cách của Tiểu Trù, làm sao hắn có thể nuốt trôi cơn giận này? Hắn sẽ tìm Văn Duy Đức để tính sổ sao? Nhưng Tiểu Trù làm sao là đối thủ của họ? Biết sự thật, chỉ khiến Tiểu Trù rơi vào hiểm nguy khôn lường.

Nàng tuyệt đối không thể để Tiểu Trù biết về Văn Duy Đức.

Tuyệt đối không thể.

Vậy thì, nói dối?

Nhưng nói dối thế nào? Ai có thể vô duyên vô cớ đưa nàng số sảm kim khổng lồ này, cùng với thạch huỳnh tâm ? Nàng biết tìm đâu ra một người như vậy để biện minh? Trước đây, nàng từng nói dối rằng nửa năm qua, nàng bị kẻ thù cũ truy sát, phải lẩn trốn khắp nơi.

Giờ phải làm sao?

Hòa Du hít sâu một hơi, ngẩng mắt nhìn hắn. “Tiểu Trù, ta… không thể nói với đệ.”

Tiểu Trù không được phép biết.

Tiểu Trù tuyệt đối không được biết, cũng như không được biết nàng là Trọc nhân, không được biết huyết cừu của họ. Nàng phải bằng mọi giá khiến Tiểu Trù tránh xa Văn Duy Đức, như bao năm qua nàng đã không tiếc tất cả để hắn rời xa quá khứ, rời xa mối thù máu ấy.

Dù trời có sập, nàng cũng sẽ tự mình gánh vác.

Hòa Trù im lặng, không đáp.

Nàng tiếp tục, giọng kiên định hơn: “Về nguồn gốc của hai vật này, ta thật sự không thể nói với đệ. Nhưng ta cam đoan, bất kể là ai, người đó không có bất kỳ liên quan gì đến chúng ta. Ta không muốn lừa đệ, cũng không cố ý giấu giếm… Chỉ là, ta… ta thực sự không thể nói.”

“Không liên quan?” Hòa Trù cười khẽ. “Vậy là trước đây từng có liên quan?”

Hòa Du không đáp, lòng như bị bóp nghẹt.

“Liên quan thế nào?” Hắn truy hỏi, giọng vẫn bình thản nhưng sắc bén như lưỡi kiếm.

Lúc này, Hòa Du cảm giác mình đang đứng trên mũi nhọn huyền nhai, đất dưới chân mềm nhũn, mỗi lời nói như một bước lùi, không biết khi nào sẽ dẫm phải điểm sụp, khiến cả huyền nhai trở thành hiểm địa. Nhưng nàng chỉ có thể lùi, chỉ có thể trốn tránh, trơ mắt nhìn bản thân không còn đường lui.

“Tiểu Trù, giờ đệ hỏi những chuyện này có ý nghĩa gì?” Hòa Du cắn môi, nhìn hắn. “Tất cả đã qua rồi, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta nữa. Chúng ta giờ chỉ cần sống thật tốt, chẳng phải là được sao? Nếu đệ thấy mấy thứ này chướng mắt, cứ thẳng tay vứt đi, ta cũng không nói gì.”

“Thật sao?” Hòa Trù nhìn nàng, giọng bình tĩnh, chỉ lặp lại hai chữ.

“Đúng vậy.” Nàng gật đầu, cố giữ vẻ kiên định.

“Tỷ.” Hòa Trù khẽ rũ mắt, nắm lấy tay nàng, đặt chiếc mặt dây vào lòng bàn tay nàng, ép nàng nắm chặt. “Ta đã nói rất nhiều lần. Dù tỷ nói gì, ta cũng sẽ vô điều kiện mà tin tỷ. Dù tỷ lừa ta, dù là những lời dối vụng về đến đâu… ta đều tin. Nhưng…”

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đối diện nàng. “Tỷ thậm chí  còn không buồn nghĩ cách để lừa ta thế nào nữa, tỷ ạ.”

Hòa Trù khẽ cười, nụ cười nhẹ tựa ngọn gió vô hình thoảng qua, cuốn bay những cánh liễu. Hàng mi hắn khẽ run, ánh mắt trong trẻo, như những giọt mưa lặng lẽ rơi, tí tách, không âm thanh.

“Dù tỷ đối xử với ta như vậy… ta vẫn không thể nhẫn tâm với tỷ.” Hắn nhẹ nhàng vén lọn tóc trước trán nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng. “Ta sẽ chờ đến trước bình minh ngày mai. Nếu đến lúc đó, tỷ vẫn không chịu nói, ta sẽ không hỏi lại nữa.”

Hắn đứng dậy, xoay người rời đi.

278

Hòa Du cuộn tròn người, ôm gối dựa vào bức tường đá lạnh lẽo, biết rằng đêm nay nàng không thể nào chợp mắt. Trong đầu nàng không ngừng vang vọng lời của Tiểu Trù.

“Tỷ thậm chí  còn không buồn nghĩ cách để lừa ta thế nào nữa, tỷ ạ…”

Nhưng Hòa Trù làm sao hiểu được, nàng – người tỷ tỷ này – bao năm qua đã phải che giấu một bí mật khó mở miệng đến nhường nào? Làm sao nàng chỉ lừa hắn có một lần duy nhất? Toàn bộ cuộc đời nàng, từ đầu đến cuối, đều dệt nên từ những lời nói dối chồng chất.

“Du Du, từ khi con phân hóa thành Trọc nhân, thế gian này, với con, chỉ còn lại hai người. Một là chính con, hai là tất cả những người khác ngoài con. Nếu con muốn sống sót, con chỉ có thể tin vào chính mình, dựa vào chính mình. Còn những người khác – kể từ nay, bao gồm cả ta, cả phụ thân con, cả đệ đệ ruột thịt của con – đều tuyệt đối không thể tin cậy, càng không đáng để dựa dẫm. Con nhớ kỹ lời ta nói, nghe rõ chưa?”

“Nếu có ngày con phải lựa chọn giữa tin vào chính mình và tin vào người khác, con không được phép chần chừ, không được phép do dự. Hãy tin vào lựa chọn của mình, thậm chí tin vào trực giác của mình, nhưng đừng bao giờ tin vào cái gọi là ‘sự thật’ từ người khác.”

“Nếu con muốn sống sót, hãy sống vì chính mình. Đừng bao giờ sống vì bất kỳ ai khác… kể cả đệ đệ của con.”

“Nhưng…”

“Không có nhưng nhị gì cả, Du Du. Từ khi con phân hóa… con đã không còn nhà để về, chỉ còn lại một mình.”

Thế nhưng, nàng đã không chọn nghe theo lời mẫu thân.

Đêm hôm ấy, khi nàng quyết định quay đầu, dù thân mang trọng thương, vẫn liều mình kéo Hòa Trù nhỏ bé ra khỏi đống thi thể, bất chấp tất cả ôm hắn chạy trốn… Từ khoảnh khắc đó, trong lòng nàng đã phủ định lời mẫu thân.

Nàng không lẻ loi một mình. Nàng có Hòa Trù. Nàng sẽ không phải lang bạt, không nhà để về.

Nàng, nàng có thể có một gia đình.

Nhưng Hòa Du vẫn chọn giấu kín tất cả với đệ đệ. Thân thế của họ, mối huyết cừu của họ, và cả một bí mật nàng luôn che giấu giữa hai người… Tất cả, nàng không thể nói cho Hòa Trù.

Không phải vì nàng cho rằng Hòa Trù quá yếu đuối. Ngược lại, càng lớn lên, Hòa Trù càng trở nên mạnh mẽ, nàng càng không dám tiết lộ sự thật. Mười năm lẩn trốn không có nghĩa là họ đã an toàn. Mối huyết cừu của họ mạnh mẽ và đáng sợ đến mức nào, nàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

Hòa Trù trưởng thành, ngày càng xuất sắc. Lần này đến Thiên Đô, hắn đã chứng minh tiền đồ của mình rực rỡ như gấm. Kẻ thù của họ không biết Hòa Trù còn sống. Vì vậy, với tư cách là một Thanh nhân, cuộc đời hắn là một trang mới – trong sạch, tràn đầy hy vọng và vô vàn khả năng.

Hắn có thể trở thành bất kỳ ai hắn muốn, thực hiện bất kỳ giấc mộng nào, dù là viển vông nhất. Hắn càng mạnh mẽ, cơ hội để hắn đạt được một cuộc đời như vậy càng lớn.

Đó là cuộc đời của Hòa Trù – không phải của nàng, và tuyệt đối không giống nàng.

Những gì nàng không thể có, đệ đệ nàng có thể đạt được. Những khả năng vô hạn mà nàng mơ ước, đệ đệ nàng có thể nắm lấy.

Nàng vùi đầu vào giữa hai gối, khẽ cười nhạt.

Cuộc đời nàng đã tan nát, tựa như một mảnh vải rách ném trong đống rác, dính đầy máu tanh, ô uế bởi dục vọng bẩn thỉu, bò đầy giòi bọ, toát ra mùi hôi thối không thể chịu nổi, chỉ còn lại những mảnh ký ức loang lổ, kinh hoàng.

Nhưng may thay, nàng vẫn có thể che mưa chắn gió cho một người, ngăn cơn gió lạnh bên ngoài, che phủ bóng tối để hắn có những giấc ngủ yên bình.

Nàng tuyệt đối sẽ không hủy hoại Hòa Trù.

Đó là giới hạn duy nhất của nàng, là “gia đình” duy nhất nàng có.

Giờ đây, nàng còn quá yếu ớt, quá yếu, chưa đủ sức. Nàng cần thời gian.

Nàng đã đưa ra quyết định, như đêm hôm ấy, khi nàng không màng tất cả, tin vào bản thân, nhảy khỏi cỗ xe ngựa, lao vào biển lửa thiêu đốt ngút trời.

---

Đêm khuya, Hòa Du trèo lên bậc thang, xuyên qua sơn động, đến khoảng sân trên vách núi. Nàng nhìn thấy Hòa Trù ngồi trên chiếc bàn đu dây.

Chiếc bàn đu dây này là do hắn mất mấy ngày mới dựng xong. Lúc này, hắn ngồi lặng lẽ, ngửa đầu nhìn đường chân trời xa xăm.

Hắn không đung đưa, chỉ có ngọn gió đêm từ dưới vách núi thổi lên, khiến cột bàn đu dây kêu kẽo kẹt.

Nàng bước đến sau lưng hắn, chưa kịp mở lời.

“Tỷ,” Hòa Trù lên tiếng trước, giọng trầm thấp. “Ta nhớ hồi nhỏ, nhà mình có một chiếc bàn đu dây rất lớn. Tỷ thích nhất là chơi đánh đu. Mỗi lần, tỷ đều bảo nha hoàn đẩy tỷ thật cao. Hồi đó ta còn nhỏ, sợ đến phát khóc, vậy mà tỷ còn cố ý dọa ta. Dọa ta chưa đủ, tỷ còn cười nhạo ta nhát gan, bảo nhát gan thì lớn không nổi. Sau này lớn lên, ta còn cao hơn cả chiếc bàn đu dây ấy…”

Hòa Du sững sờ, không ngờ hắn nhắc đến chuyện này. Nàng khẽ đáp: “Tiểu Trù, đệ nghe ta nói…”

“Không, tỷ, để ta nói trước.” Hòa Trù thở ra một hơi, nghiêng đầu, nhường một khoảng trống trên bàn đu dây. “Tỷ ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện một chút, được không?”

279

Hòa Du ngồi xuống chiếc bàn đu dây không nhỏ mà Hòa Trù đã làm. Dù hơi chật chội, nhưng vẫn đủ chỗ để cả hai ngồi cùng nhau.

“Kỳ thực, nửa năm qua…” Hòa Trù khẽ nói, giọng trầm thấp. “Ta sống không tốt như những gì ta đã kể với tỷ.”

Hòa Du sững sờ, không đáp.

Hắn tiếp tục: “Nhưng từ đầu, ta không muốn nói với tỷ, có lẽ vì ta là loại người chỉ báo tin vui, không báo tin buồn.”

Nàng khẽ mím môi, im lặng.

“Tào tể không phải người tốt,” Hòa Trù nói, giọng đầy chua chát. “Nói đúng hơn, hắn là kẻ vô sỉ, bỉ ổi. Không chỉ hắn, mà cả đám người ở Thiên Đô, chẳng có ai sạch sẽ, chẳng có ai là ‘người tốt’ đúng nghĩa. Xung quanh ta, luôn có kẻ mang đủ loại ý đồ tiếp cận. Ta không thể tin bất kỳ ai, mỗi ngày đều như đi trên băng mỏng, sợ nói sai dù chỉ một lời, làm sai dù chỉ một việc nhỏ nhặt.”

“Nhưng điều khiến ta đau lòng hơn cả không phải những thứ đó. Điều khiến ta khổ sở nhất là ta vừa sợ nghe được tin tức về tỷ, lại vừa sợ không nghe được gì. Ta không biết ai đang truy sát tỷ, không hiểu vì sao tỷ bỏ ta mà đi ngay trước ngày mạc khảo. Càng không biết đêm hôm đó, khi ta không ở bên, rốt cuộc tỷ đã gặp chuyện gì.”

Hắn thở dài, giọng khẽ run: “Tỷ không biết ta đã bao lần giật mình tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, mơ thấy tỷ… chết ngay trước mắt ta. Nhưng ta, ta chỉ như đứa trẻ năm xưa, đứng giữa biển máu, chỉ biết khóc mà không làm được gì.”

Lòng Hòa Du đau nhói, như bị ai bóp nghẹt.

Hòa Trù quay mặt, tựa trán lên vai nàng. “Nhưng đó chưa phải điều đau đớn nhất. Điều đau đớn nhất là… ta vừa sợ tỷ đã chết, lại vừa sợ tỷ còn sống.”

Đồng tử nàng đột nhiên co lại, ngỡ ngàng.

“Sau khi đến Thiên Đô, ta mới hiểu thế đạo này ô trọc đến nhường nào. Những câu chuyện đẹp đẽ tỷ từng kể khi ta còn nhỏ, hóa ra chỉ là truyền thuyết. Thiên Đô mà tỷ xây dựng trong lòng ta, nơi ta từng hướng tới, cuối cùng cũng chỉ là một thành thị bình thường. Nó lớn hơn, cảnh sắc đẹp hơn, có những thứ hiếm lạ chúng ta chưa từng thấy, và phồn hoa rực rỡ mà người thường không dám mơ. Nhưng phồn hoa ấy, náo nhiệt ấy, dù tỷ có thấy ở Thiên Đô, cũng chẳng thuộc về tỷ. Những cung điện tiên khuyết kia không phải dành cho chúng ta. Những bảo vật trong cửa tiệm, cũng chẳng bao giờ bán cho người như chúng ta.”

Hắn chậm rãi nói, giọng trầm buồn: “Dưới lớp phồn hoa là bè lũ xu nịnh, trộm cắp, dâm ô, đủ mọi thứ Ngũ Độc. Vì vậy, ta… sợ tỷ còn sống. Ta sợ tỷ sống trong sự dơ bẩn mà ta đã chứng kiến, sống mà không bằng chết.”

Khi thốt ra câu cuối, giọng hắn run rẩy dữ dội. Hắn vùi đầu vào vai nàng, để nỗi sợ hãi không kìm nén được truyền qua lớp áo mỏng, thấm vào da thịt nàng.

Nàng nhớ lại những tháng năm xa xôi, khi đứa trẻ ấy ngày đêm nép vào lòng nàng, run rẩy vì những cơn ác mộng.

“Nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn và thạch huỳnh tâm  của tỷ…” Hòa Trù tiếp tục, giọng dịu lại. “Dù ta rất giận vì tỷ không chịu nói gì với ta, coi ta như trẻ con mà giấu giếm, nhưng khi nghĩ lại, ta lại cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.”

Hắn ngẩng đầu, tựa cằm vào hõm vai nàng, như một chú mèo ngoan ngoãn, mở to đôi mắt trong trẻo nhìn nàng. “Tỷ đã gặp một người đàn ông tốt. Hắn là vương hầu quyền quý, địa vị cao sang, nhưng vẫn nguyện ý cùng tỷ kết huỳnh tâm. Tu vi cao thâm, nhưng không cưỡng đoạt, tôn trọng ý nguyện của tỷ, để tỷ rời đi. Những điều này chứng minh rằng ta đã lo lắng thừa. Nửa năm trước, ta chỉ mong tỷ còn sống. Trong nửa năm ấy, ta chỉ muốn tỷ sống tốt. Giờ đây, thấy tỷ còn sống, và sống tốt, vậy là đủ rồi.”

Hòa Du ngực đau nhói, ngàn lời muốn nói nhưng không thốt nổi một chữ.

“Ta từng kể với tỷ về thiếu nữ ta gặp bên hồ… Tỷ còn nhớ không?” Hòa Trù đột nhiên đổi đề tài, giọng nhẹ nhàng.

“Ừ… Ta nhớ.” Nàng cố nặn ra một nụ cười.

Hồi đó, Hòa Trù hớn hở kể về những ngày ở Thiên Đô, tiện miệng nhắc đến một thiếu nữ. Hắn nói đã tình cờ gặp nàng bên hồ, trên người đeo một ngọc bội kỳ lạ. Lúc ấy, hắn chỉ thoáng nhắc, nàng tò mò hỏi thêm vài câu, nhưng hắn tỏ ra mất kiên nhẫn, không muốn nói thêm.

“Ừ.” Hòa Trù nghiêng đầu, nhìn nàng. “Thật ra ta chưa nói với tỷ… Ta đã đính hôn với nàng.”

Hòa Du sững sờ, tin tức này quá bất ngờ, khiến nàng hồi lâu không thể định thần. Đầu óc nàng ù đi, như không tin vào tai mình. Đệ đệ nàng… đính hôn?! “Đệ… đệ cái nói gì?”

280

Hòa Du ngồi xuống cạnh Hòa Trù trên chiếc bàn đu dây, không gian chật hẹp nhưng đủ cho cả hai. Gió đêm khẽ thổi, khiến dây thừng kêu kẽo kẹt, hòa vào lời kể trầm lắng của hắn.

“Tỷ, không đến mức kinh ngạc thế chứ?” Hòa Trù nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của nàng, khẽ cười. “Tỷ là… vui hay không vui?”

Hòa Du giật mình, vội đáp: “Ta đương nhiên vui, sao có thể không vui?”

Nhưng trong lòng nàng rối bời, ngập tràn hoang mang. “Đệ… sao đột nhiên lại đính hôn? Chuyện lớn như vậy, sao đệ giờ mới nói với ta? Với lại, nếu đệ đã đính hôn…”

Chưa kịp tuôn ra hàng loạt câu hỏi, Hòa Trù đã ngắt lời: “Tỷ thấy chưa, đây là một trong những lý do ta không muốn nói với tỷ.”

Hòa Du nhận ra mình quá vội vàng, liền im lặng.

“Để ta từ từ kể cho tỷ nghe.” Hòa Trù hướng mắt về dãy núi mờ mịt xa xa. “Thật ra, ta… chẳng hề thích nàng. Nói đúng hơn, ta không có chút cảm giác nào với nàng. Sở dĩ đính hôn, là vì ta bị ép buộc. Tào tể, dù là đầu tể Bắc Sảm , quyền cao chức trọng, nhưng trong triều đã dần thất thế. Thân thể ông ta mang bệnh nan y, bị tửu sắc bào mòn từ lâu, giờ chỉ kéo dài hơi tàn. Năm trước, trong cung đồn rằng bệ hạ mắc bệnh, có ý định truyền ngôi. Các hoàng tử hiện đang tranh giành, chưa rõ ai sẽ kế vị. Nhưng dù là ai, Tào tể chắc chắn phải thoái vị. Thậm chí, rất có thể, tân đế sẽ không để ông ta sống yên ổn đến cuối đời. Vì bảo toàn tính mạng, ông ta điên cuồng thu nhận môn sinh, chỉ để khi đổi ngôi, có người bảo vệ ông ta, tránh bị đẩy ra làm vật tế thần. Ông ta chọn ta làm người thừa kế, bảo ta phải vượt qua kỳ thi đình cuối năm, tiến vào triều đình, tranh thủ trước khi đổi ngôi, dù không thể lên vị trí đầu tể, cũng phải đạt được một vị trí đủ để bảo vệ ông ta.”

Lời kể bình thản của Hòa Trù ẩn chứa quá nhiều chi tiết, khiến Hòa Du choáng váng, khó mà tiêu hóa. Nhưng điều nàng quan tâm nhất lúc này là: “Vậy liên quan gì đến chuyện đính hôn của đệ?”

“Nữ nhân đó là muội muội của Bàn Vương.”

Hòa Du sững sờ. “Bàn Vương?”

“Đúng vậy, chính là Bàn Vương, đệ đệ nhỏ nhất của đương kim bệ hạ.” Hòa Trù gật đầu. “Nhưng nàng không phải muội muội ruột của hắn, mà là hài tử mẫu phi hắn nhận nuôi từ một ngôi chùa nhiều năm trước. Vì thế, nàng không mang họ Kỳ như Bàn Vương. Khi ta gặp nàng, nàng nói mình tên Kim Đường, nên ta không hề nghĩ nàng là muội muội Bàn Vương. Mãi đến khi Tào tể phát hiện ta quen biết nàng, ông ta liền cố ý tác hợp. Ta nhận ra ý đồ của ông ta, cố phản kháng, thậm chí tránh gặp Kim Đường. Nhưng… Tào tể, ông ta…”

Hòa Trù thở dài, tay nắm dây thừng bàn đu dây siết chặt, khiến dây kêu kẽo kẹt. Hòa Du cảm thấy tim mình thắt lại, bất giác nắm lấy tay còn lại của hắn. “Không sao, đệ cứ từ từ nói. Nếu không muốn nói… thì cũng không cần.”

Hắn lắc đầu, mỉm cười nhạt. “Không sao, chuyện đã qua rồi. Ta không yếu đuối đến thế, tỷ.”

Dù nói vậy, giọng hắn vẫn run rẩy.

“Tào tể dẫn ta đến một nơi, và ta đã gặp một số chuyện.” Hòa Trù ngừng lại, ánh mắt mờ đi. “Hắn uy hiếp, nếu ta không đính hôn với Kim Đường, ta sẽ phải chịu kết cục như vậy. Khi ấy, ta không sợ. Thậm chí, ta còn nghĩ… nếu được giải thoát, cũng chẳng phải điều gì tồi tệ.”

Hòa Du bỗng nhớ lại lời Văn Duy Đức từng nói: “Hắn thích nấu thịt người sống, chỉ ăn đầu người, mà phải là Thanh nhân. Ta cũng chẳng biết thịt người có gì ngon, dù sao chúng ta chưa từng ăn.” Sắc mặt nàng trắng bệch như giấy, môi run rẩy, muốn nói gì nhưng không thốt nổi một chữ.

“Nhưng ta nhớ đến tỷ.” Hòa Trù quay sang, nhìn nàng. “Tỷ.”

Hắn mỉm cười dịu dàng. “Ta vừa nói, ta sợ tỷ còn sống, cũng vì lý do này. Nếu ta chết, tỷ sẽ ra sao?”

“Ta chết rồi, tỷ tỷ của ta sẽ thế nào? Tỷ trông kiên cường vậy thôi, nhưng thật ra nhát gan, sợ ma quỷ, sợ bóng tối, đi đường đêm cũng run. Gặp ác mộng sẽ khóc, nhưng không khóc trước mặt ta, chỉ trốn đi khóc một mình.” Hắn đưa tay chạm vào má nàng. “Tỷ xem, như bây giờ, rõ ràng trong lòng chất chứa bao nhiêu chuyện, nhưng cứ giấu kín, dù trời sập cũng cắn răng gánh vác, không chịu lùi nửa bước. Nhưng tỷ của ta đâu phải thần tiên? Bị thương sẽ đau, đau sẽ khóc. Nếu ta chết, tỷ sẽ khóc rất thảm, rất khổ sở.”

Hắn khẽ tựa trán vào má nàng. “Tỷ sẽ vừa khóc vừa nghĩ… nghĩ rằng mình không còn gia đình, trên cõi đời rộng lớn này, chỉ còn lại một mình tỷ, cô đơn khổ sở.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro