Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

184+185+186

184
Thanh nhân trong sinh hoạt thường ngày vốn khó tránh việc phát ra tin tức tố. Mà loại hương khí này, ngoài việc khiến Trọc nhân rơi vào động dục, thì một số Thanh nhân đỉnh cấp – tin tức tố của họ còn kèm theo uy áp bẩm sinh, có thể trấn áp những Thanh nhân khác, khiến người đối diện không khỏi sinh lòng e sợ, giống như trong thú tộc, khi hai con đực giao tranh, một bên sẽ bị hoàn toàn lấn át.

Trong phòng, không khí bỗng chốc trở nên giá lạnh lạ thường. Không chỉ lạnh, mà tựa như cả bốn phía đều bị rút cạn không khí, khiến người ta khó lòng hô hấp. Nếu là phàm nhân bước vào nơi này, ắt hẳn thân thể sẽ bị chấn áp đến cực hạn, như bị nhốt trong khối băng lớn mà đông cứng, ngay lập tức nổ tan xác dưới sức ép khủng khiếp của tin tức tố từ Thanh nhân đỉnh cấp.

“Chậc, nhị vị cần gì phải lộ ra vẻ mặt ấy?” – Tần Tu Trúc ngồi ngay ngắn, bộ dạng như thể chẳng hề nhận ra sát ý đang lan tràn trong phòng. Hắn cười nhẹ, thong dong nói: “Nam nhân trên tiệc rượu, nói đùa vài câu mà thôi. Chỉ là hôm nay trên yến tiệc chưa được Văn tướng quân tiếp rượu, lòng có chút không vui, trêu ghẹo huynh đệ ngươi đôi chút, cũng chẳng đáng để bận tâm.”

Văn Vọng Hàn siết chặt nắm tay, gân xanh lộ rõ.

“Văn công, những gì ta lấy được hôm nay,” Tần Tu Trúc chậm rãi tiếp lời, “cũng sẽ không vì ngươi không cho ta Hòa Du mà thu lại. Làm ăn vốn phải giữ chữ tín. Đã đáp ứng, thì tất nhiên sẽ làm. Về phần bảng giá sau này… ha, lại là chuyện khác. Đợi khi nào đệ đệ ngươi xử lý xong thiên mệnh của hắn, ta vẫn có thể nhường cho ngươi vài phần.”

Văn Duy Đức hạ mi, một lúc lâu sau mới nhấc chén, hơi nghiêng người kính rượu, thần sắc bình tĩnh như mặt nước, không lộ chút cảm xúc. “Vậy xin đa tạ Tần thiếu gia.”

“Có điều, rảnh rỗi, ta vẫn sẽ đến.” Tần Tu Trúc nâng mày cười.

“ tốt.” – Văn Duy Đức đáp lại dứt khoát.

“Kia thì…” Tần Tu Trúc nâng chén, quay về phía Văn Vọng Hàn đang đứng bên cạnh, cười mà rằng: “Ta xin kính trước Văn tướng quân một chén… Quả là bậc rộng lượng hào phóng.”

Văn Vọng Hàn không nhúc nhích.

“Vọng Hàn, sao lại vô lễ như vậy?” – Giọng Văn Duy Đức lạnh đi vài phần.

Văn Vọng Hàn khẽ run vai, hiển nhiên là đang cố nén tức giận mà hít sâu một hơi. Hắn bước lên một bước, cầm lấy một chén sạch trên bàn, rót đầy rượu. Bầu rượu trong tay như nặng ngàn cân, hắn đổ đầy chén đến mức rượu tràn cả ra ngoài.

Rầm một tiếng, bầu rượu bị đặt mạnh xuống bàn.

Hắn nâng chén, không nhìn Tần Tu Trúc hay Văn Duy Đức, chỉ qua loa nhấc chén uống cạn, rồi không nói một lời, chắp tay hành lễ với Tần Tu Trúc, sau đó quay đầu bỏ đi.

Ngay khi chén rượu của hắn hạ xuống mặt bàn, men theo mép chén – một tầng băng mỏng lặng lẽ lan ra, bám lấy hoa văn trên bàn, men theo vách tường, sàn nhà mà nhanh chóng kết thành từng mảng băng dày lạnh thấu xương.

Toàn bộ món ăn rượu ngon, chén đũa trên bàn đều trong chớp mắt hóa thành băng.

Rồi như bệnh dịch lan tràn, băng tuyết phủ lên mọi thứ: rèm treo hóa thành màn băng, vật dụng thành khối đá, vách tường hóa thành băng sương, sàn nhà cũng bị đóng một tầng băng dày đặc.

Duy chỉ có hai nam nhân ngồi tại chỗ, quanh thân như có một lớp vô hình ngăn cách, khiến băng tuyết không thể xâm phạm.

Tần Tu Trúc dường như chẳng bị ảnh hưởng chút nào, nâng chén rượu, cười nhạt nhìn vào trong chén, rượu bên trong đã kết băng mà vẫn cười nói:

“Văn tướng quân, xem ra tu vi của ngươi tăng tiến không ít a. Văn công này… thật ra mà nói, đệ đệ ngươi chỗ nào cũng tốt, chỉ có tính tình là không thuận mắt cho lắm.”

Sau khi đưa Tần Tu Trúc – kẻ say rượu nhưng giảo hoạt – về phủ, Văn Duy Đức mới tìm được Văn Vọng Hàn ở một ngọn núi hoang bên ngoài thành Giang Diên.

Vọng Hàn quay lưng về phía hắn, gối một chân lên đá, ngồi nơi mép vực, tay cầm bầu rượu, mắt nhìn xa về phía ánh đèn chưa tắt trong thành Giang Diên. Hắn không nói một lời. Dưới thân hắn, nửa ngọn núi đã bị băng tuyết phủ kín, chẳng còn thấy rõ dáng núi ra sao.

Văn Duy Đức đi đến phía sau, chậm rãi nói:

“Vọng Hàn, Tần Tu Trúc là kẻ hiểm độc vô cùng, tâm cơ thâm sâu. Hắn vốn đã kiêng dè tình huynh đệ giữa chúng ta, lại càng biết điểm yếu của ta nằm ở ba huynh đệ các ngươi. Lời hắn nói hôm nay, chẳng qua là muốn chia rẽ tình thân của ta và ngươi, khiến chúng ta nghi kỵ lẫn nhau. Ngươi chớ để rơi vào độc kế của hắn.”

185
Văn Vọng Hàn không ngoảnh đầu, cắt ngang lời huynh trưởng: “Ta biết hắn tàn độc.” Giọng nói lạnh lùng, mang theo chút cương quyết. “Cũng chính vì ta biết rõ điều đó.”

Không nói thêm, Văn Vọng Hàn nâng bầu rượu, ngửa cổ tu một ngụm lớn, men rượu đắng chát trôi xuống cổ họng, như muốn cuốn đi những suy tư nặng nề.

Văn Duy Đức hiểu ý, biết đệ đệ không muốn nói thêm, bèn đổi giọng: “Tối nay, ngươi làm tốt lắm. Ta thật không ngờ ngươi lại nghĩ ra cách viện dẫn thiên mệnh để đối phó. Nếu không nhờ ngươi kịp thời đứng ra hóa giải, cự tuyệt lời Tần Tu Trúc, e rằng ta khó lòng ứng phó. Những lợi ích hắn đưa ra đêm nay… thật vượt xa dự liệu của ta.”

Gió núi lạnh lẽo thổi qua, hơi nước trong không khí ngưng tụ thành từng hạt băng liêu xiêu, lấp lóa dưới ánh trăng. Cảm giác mát lạnh ấy như xoa dịu phần nào tâm tư bức bối của Văn Duy Đức khi đối mặt Tần Tu Trúc. Hắn nhớ lại những lợi ích Tần Tu Trúc mang đến đêm nay – những thứ đủ để khiến Lục hoàng tử hay Bàn Vương phải cân nhắc. Tâm trạng hắn dần dịu lại, khóe môi khẽ nhếch: “Lục hoàng tử và kẻ đứng sau hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Tần Tu Trúc lại dám đem cả con đường Bắc Thông giao hết cho ta. Chỉ tiếc một điều, hắn lại dám đưa ra lời hứa hẹn lớn đến vậy… khiến ta có phần kiêng dè, khó xử. Mà tất cả, lại chỉ vì một ả Trọc nhân…”

Dù chẳng để tâm đến mưu kế ly gián hay lời nhục mạ của Tần Tu Trúc, Văn Duy Đức không thể phủ nhận rằng cái giá đối phương ám chỉ khiến lòng hắn dao động. Một sự cám dỗ khó cưỡng, kéo theo đó là cơn giận vô danh bùng cháy trong lồng ngực.

Trước khi bước vào yến tiệc, Tần Tu Trúc dường như đã tính toán rằng Văn Duy Đức sẽ không giao Hòa Du. Hắn cố ý đưa ra một cái giá trên trời, khiến Văn Duy Đức không thể không động lòng, nhưng cũng chỉ là cái bẫy treo lơ lửng. Nếu Văn Duy Đức giao Hòa Du, Tần Tu Trúc chẳng mất gì. Còn nếu không giao, Tần Tu Trúc vẫn đạt được mục đích – khiến Văn Vọng Hàn phải đứng ra từ chối, để lộ rằng Hòa Du hẳn đang che giấu một bí mật lớn lao, lớn đến mức ngay cả Văn Vọng Hàn cũng sẵn sàng nói dối để bảo vệ.

Trong yến tiệc tối nay, Tần Tu Trúc đã giăng bẫy, từng bước thao túng Văn Duy Đức, khiến hắn cảm giác như bị đè nén, không thể vùng thoát. Hắn công khai bày ra mọi mưu tính, từng lợi thế, từng bước đi, như thể đang trêu đùa đối thủ. Văn Duy Đức chưa từng nếm qua cảm giác bị người khác khống chế đến vậy – một sự nhục nhã khó nuốt trôi. Hắn không ngờ có ngày mình lại vì một ả Trọc nhân, một kỹ nữ hắn mua về, mà chịu đựng nỗi khuất nhục này.

Gió lạnh thổi qua, men rượu dần thấm, khiến hơi thở Văn Duy Đức trở nên nặng nề, ẩn chứa nguy cơ đáng sợ. Nhưng hắn tự nhủ, dù sao đêm nay hắn đã thu được không ít lợi ích. Yến tiệc này, tuy đầy bất mãn, nhưng đối với Văn Duy Đức mà nói là trăm lợi không hại. Những gì đạt được sẽ thay đổi cục diện Bắc Sảm và các nước chư hầu trong tương lai. Hắn bắt đầu tính toán, định thừa dịp không người quấy rầy, cùng Văn Vọng Hàn bàn bạc kế sách tiếp theo. Điều cấp bách lúc này, chính là Vọng Hàn.

Khác với hai đệ đệ còn lại, Vọng Hàn từ nhỏ đã hiểu chuyện, nhưng tính tình lại cực kỳ cương liệt, cố chấp, đôi khi bướng bỉnh đến cực điểm, lại mang lòng kiêu ngạo lạnh lùng. Tần Tu Trúc rõ ràng đã nhìn thấu điểm yếu này, cố ý dùng lời lẽ ác độc để nhục mạ, nhằm đánh vào tự tôn của Vọng Hàn. May thay, Vọng Hàn thông minh, không dễ bị ly gián, cũng không vì mấy lời tà thuyết mà oán trách huynh trưởng. Dù vậy, Văn Duy Đức vẫn muốn an ủi đệ đệ, như thường lệ, dùng giọng điệu ôn hòa để xoa dịu.

Hắn thở dài, định mở lời, thì bất ngờ Văn Vọng Hàn khẽ phun ra hai chữ: “Thiên mệnh.”

Giọng nói nhẹ như gió thoảng, mơ hồ như bọt nước tan biến. Nụ cười vừa hiện trên mặt Văn Duy Đức lập tức cứng lại. Hắn không ngờ Vọng Hàn lại nhắc đến chuyện này, thay vì nói về sự nhục mạ của Tần Tu Trúc. Tâm trạng hắn chợt rơi xuống đáy, giọng nói cũng lạnh đi: “Sao hả? Ngươi không lẽ lại tin vào lời dối mình tự bịa ra?”

Văn Vọng Hàn không đáp, chỉ nâng bầu rượu, ừng ực uống thêm hai ngụm lớn.

“Thiên mệnh vốn không tồn tại, ngươi đừng nghĩ ngợi lung tung.” Giọng Văn Duy Đức càng thêm lạnh lẽo. “Vọng Hàn.”

Văn Vọng Hàn lúc này mới ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía huynh trưởng: “Ta không tin vào thiên mệnh. Ngươi không cần lo lắng.”
186
“Thiên mệnh vốn là điều hư ảo, chỉ là trò lừa bịp của Trọc nhân nhằm mê hoặc Thanh nhân mà thôi…” Văn Vọng Hàn trầm giọng, ánh mắt kiên định nhìn huynh trưởng. “Những lời dạy bảo của ca, ta luôn khắc cốt ghi tâm, chưa từng dám quên. Lẽ nào ta lại đi tin vào thứ chuyện hoang đường như vậy?”

Văn Duy Đức cúi mắt, nhìn đệ đệ với nụ cười lạnh lẽo, giọng điệu mang theo chút châm chọc: “Vậy ngươi đang làm gì đây? Mượn rượu tiêu sầu? Sầu cái gì?”

“Ta…” Văn Vọng Hàn nhìn thẳng vào đôi mắt huynh trưởng, men rượu khiến đôi đồng tử đen nhánh của hắn như hắc diệu thạch vỡ vụn dưới ánh nắng, lấp lóa những vết nứt đau đớn. “Ta biết, nếu Tần Tu Trúc mang nàng đi, Hòa Du chắc chắn sẽ chết.”

“Ồ.” Văn Duy Đức như bị ánh mắt sắc bén của đệ đệ đâm vào, đau đến mức nụ cười trên môi cũng không giữ nổi. “Ý ngươi là, tối nay ngươi đứng ra, không phải vì ta, mà vì lo cho Hòa Du, phải không?”

Men rượu dường như tiếp thêm dũng khí cho Văn Vọng Hàn, hoặc có lẽ sự mông lung của cơn say khiến hắn không còn e ngại khí thế đáng sợ thường thấy từ huynh trưởng. Hắn chẳng những không né tránh cơn giận của Văn Duy Đức, mà còn thong dong mỉm cười: “Nhưng ta còn biết một điều rõ hơn.”

Văn Duy Đức khẽ nhướng mày, không nói.

“Nếu tối nay ngươi không thể cự tuyệt Tần Tu Trúc, nếu ngươi buộc phải giao Hòa Du để đổi lấy lợi ích…” Văn Vọng Hàn chậm rãi nói, giọng đượm chắc chắn, “ngươi sẽ không do dự mà giết nàng trước.”

Đêm nay không có tuyết.

Chỉ là sương mù lạnh lẽo bao quanh, như chính hắn tạo nên.

“Không, phải nói rằng, ngươi sẽ không để bất kỳ ai có dù chỉ một tia khả năng biết đến khả năng tự lành của nàng.” Gió lạnh vần vũ quanh Văn Vọng Hàn, mang theo những bông tuyết mỏng manh rơi xuống. Ánh mắt hắn tựa như cành khô gãy vụn trong mùa đông khắc nghiệt. “Vì thế… nàng sẽ tan thành tro bụi, thi cốt vô tồn.”

“…”

Văn Duy Đức, người đàn ông lạnh lùng ít biểu lộ cảm xúc, giờ đây nở nụ cười dày đặc hơn. Những bông tuyết vương trên khóe mắt và lông mày hắn tựa như dòng suối nhạt nhòa, điểm xuyết những cánh hoa tàn phai giữa mùa đông, đẹp đẽ nhưng đầy bi ai, như dòng sông thề nguyền trôi mãi không quay đầu. “Ca, ta chỉ vì quá hiểu ngươi. Thật sự, ta quá hiểu ngươi.”

“Vọng Hàn.” Nụ cười trên mặt Văn Duy Đức đã tắt ngấm, gương mặt như mây đen giăng kín trước cơn bão. “Ngươi…”

“Yên tâm, ca.” Văn Vọng Hàn ngắt lời, giọng bình tĩnh nhưng kiên định. “Ta sẽ không chạm vào nàng. Lời cảnh cáo của ngươi lần trước, ta đã khắc cốt minh tâm, sao dám quên? Ta sẽ không để mình liên quan gì đến nàng, càng không bao giờ động lòng vì nàng.” Hắn chống khuỷu tay lên đầu gối, bầu rượu kề bên thái dương, giọng khàn đi vì men rượu. “Ta vẫn là đệ đệ đáng tin cậy nhất của ngươi. Hòa Du chỉ là một Trọc nhân thấp hèn, ta sẽ làm như lời ngươi – chẳng thèm liếc nhìn nàng một cái.”

Hắn khẽ ngẩng cằm, nhìn thẳng vào Văn Duy Đức: “Nhưng ca, nếu ta vẫn là đệ đệ ngươi tin cậy nhất, thương yêu nhất…”

Tuyết rơi dày hơn.

Văn Vọng Hàn mở bàn tay, nhìn bông tuyết rơi xuống đầu ngón tay, chợt nhớ đến ánh mắt nàng trao hắn trong lần đầu gặp gỡ.

Hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, khiến bông tuyết tan biến.

“Khi ngươi đạt được tất cả những gì mình muốn, khi mọi chuyện kết thúc…” Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà đau đáu. “Hãy thả nàng đi.”

_____

Kết thúc hồi tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro