Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

160+161+162

160
Cùm cụp—một tiếng vang nhỏ.

Trong không khí tĩnh lặng, âm thanh ấy như đá rơi xuống mặt nước, gợn sóng lớn, nhưng chẳng đủ khiến cả hai có phản ứng mạnh mẽ.

Văn Duy Đức đặt cây lông chim kim loại xuống bàn, đứng thẳng, vẻ mặt chẳng chút biến hóa, thậm chí còn lùi lại hai bước, rời xa nàng.

Hắn đưa tay lên che mũi, ngón trỏ cọ nhẹ môi, cẩn thận quan sát nàng.

Tốt lắm.

Hắn thực sự tức giận, giận đến mức chẳng muốn chạm vào nàng. Đôi mắt lạnh băng, không chút gợn sóng, sâu thẳm ẩn chứa sự căm ghét khó che giấu.

Hòa Du khẽ thả lỏng, suýt nữa mềm nhũn ngã xuống—Vận Linh của Văn Duy Đức đã thôi khống chế cơ thể nàng.

Chỉ thiếu chút nữa, chỉ chút nữa thôi.

Nàng ngẩng đầu, định tiếp tục, “Ngươi muốn khả năng tự lành của ta? Đáng tiếc, nó chẳng thuộc về ngươi, và sau này cũng sẽ không…”

“Hòa Du cô nương.” Văn Duy Đức đột ngột ngắt lời, giọng nói còn mang chút ý cười. “Ta đại khái hiểu vì sao lần trước Tần Tu Trúc muốn giết nàng đến vậy.”

“…” Nàng đang tính toán tìm cách tháo khóa trinh tiết, chợt khựng lại.

Hắn lùi thêm vài bước, ngồi lại chiếc ghế ban nãy. Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười, “Ta thừa nhận… vừa rồi, dù là ta…”

Nhưng hắn không nói hết, hoặc có nói, nàng chẳng nghe rõ. Hai cây ngọc thế trong huyệt đạo khiến nàng đau đớn khôn xiết. Nàng không nhịn được vươn tay định tháo vòng kim loại, lấy chúng ra. Dù sao đã chọc giận hắn, thêm chút nữa cũng chẳng sao.

Văn Duy Đức bình thản nhìn nàng mày mò cách tháo khóa trinh tiết, chẳng ngăn cản, giọng vẫn đều đều, “À, đúng rồi, ta lâu rồi chưa nói với nàng… tin tức về Hòa Trù, đúng không?”

“…” Tay Hòa Du lập tức dừng lại.

“Hòa Trù công tử thiên tư xuất chúng, thông minh hiếu học, trở thành môn sinh đắc ý của Tào tể. Cuối năm thi đình, tam giáp chẳng khó, nếu ta đích thân tiến cử, thủ khoa chắc chắn sẽ là hắn.” Văn Duy Đức chậm rãi nói, “Tào tể mấy năm nay vị thế lung lay, đang lo không có cơ hội lấy lại thánh sủng. Nếu Hòa Trù đoạt  thủ khoa, Tào tể trở lại thời hoàng kim chẳng khó. Hắn vì thế cảm động đến rơi lệ, nhưng cũng sợ hãi bất an. Sợ, một phần vì bản thân vốn sợ ta, phần khác vì lo ta tặng hắn món đại lễ này là mưu đồ gì đó. Thứ hai, Hòa Trù công tử tính tình quá cương liệt, tuổi trẻ khí thịnh, huyết khí phương cương, trong mắt chẳng dung nổi hạt cát, đúng không?”

“…” Hòa Du cắn chặt môi.

“Vì thế, Tào tể rất kiêng kỵ Hòa Trù, luôn lo hắn là người của ta. Tuổi già, đầu óc chẳng còn linh hoạt, đa nghi như quỷ.” Hắn như không ưa chiếc ghế, ngồi chẳng thoải mái, buông vai, tựa lưng lười biếng hơn. “À, suýt quên nói, Tào tể này, bảy tám chục tuổi, nhưng trông như mười bảy mười tám, ngoài tu luyện, còn có một thói quen chẳng tốt đẹp gì.”

Hắn ngừng lại, như nhớ ra điều thú vị, khẽ cười. “Thích ăn đầu người.”

Sắc mặt nàng lập tức thay đổi, sự thong dong ban nãy tan biến hơn nửa.

“Hắn thích nấu người sống, chỉ ăn đầu, phải là đầu Thanh nhân. Ta chẳng biết thịt người có gì ngon, dù sao yêu vật chúng ta chưa từng ăn.” Nụ cười Văn Duy Đức càng sâu, “Phải nói, nhân loại các ngươi giết hại lẫn nhau khiến yêu vật chúng ta còn thấy hổ thẹn.”

“Ngươi… ngươi…” Nàng vừa kinh vừa giận, “Ngươi dám đưa Hòa Trù đến bên kẻ như vậy?!”

Văn Duy Đức xoa nhẹ gò má, tỏ vẻ kỳ lạ, “Tào tể quyền cao chức trọng, uy vọng trong triều, có hắn làm sư,  tương lai Hòa Trù ắt tiền đồ vô lượng. Bao người mơ cũng chẳng dám nghĩ đến cơ hội này.”

“…Đồ điên… Nhân tra…” Hòa Du lòng trống rỗng, chỉ mắng được vài từ yếu ớt.

“Hòa Du.” Văn Duy Đức nhàn nhạt gọi tên nàng.

Cơ thể nàng đột nhiên run lên như bị điện giật.

Hắn khẽ nâng cằm, lông mi buông xuống, ánh mắt như dòng nước chậm rãi lướt qua cơ thể nàng, dừng lại bên cạnh.

“ nàng chẳng phải muốn chết sao?”

Ầm—

Trước mắt Hòa Du lóe lên một tia sáng. Trên bàn, bên phải nàng, một thanh đoản đao sắc bén rơi xuống, cạnh cây lông chim niệu đạo.

“Ta thành toàn cho nàng.”

Văn Duy Đức mỉm cười.

“Ta muốn khả năng tự lành của nàng, nhưng đừng tưởng nó có thể khiến nàng trở thành mối uy hiếp với ta. Dùng tư duy đơn giản của nhân loại mà nói, nàng từng thấy ai đứng trước lựa chọn: hít thở hay ngừng thở? Đó có phải là lựa chọn không? Với ta, nàng sống hay chết… chỉ là chuyện nhỏ nhặt, chẳng đáng để gọi là lựa chọn.”

“…”

Hòa Du không thốt nổi một lời.

“ nàng quá tự cao rồi.” Văn Duy Đức cười khẽ, ngón tay lướt qua lông mày dưới mặt nạ, “Nhưng xem đi. Nhân loại các ngươi luôn tự áp đặt những lựa chọn vô nghĩa, chẳng thay đổi được sự thật. Như lúc này, Hòa Du cô nương do dự, là định cắt yết hầu, đâm ngực… hay chọn điều gì khác?”
161
Hòa Du chậm rãi đưa tay lên, lưỡi dao sắc bén lóe ánh sáng lạnh, đầu ngón tay chưa chạm đã cảm nhận được hàn ý thấu xương. Dù là cắt yết hầu hay đâm ngực, đó đều là một thanh đao tốt.

Chỉ cần nàng nắm lấy chuôi đao khảm ngọc, nàng có thể đẩy mở cánh cửa địa ngục, rời xa mọi đau khổ nhân thế, đạt được giấc trầm miên vĩnh cửu.

Nàng khẽ vuốt ve chuôi đao, như thể đang nâng niu mộng đẹp của mình.

Nhưng—

Nàng nhắm mắt, ngón tay siết lấy một vật lạnh băng khác, không sắc bén. Khi cầm món đồ ấy, trái tim nàng như bị đâm một nhát dao vô hình, chẳng có vết thương, nhưng đau thấu xương tủy hơn cả cái chết.

“Ồ.” Văn Duy Đức nhướng mày, giọng điệu như thật sự nghi hoặc. “Hòa Du cô nương chẳng phải muốn chết sao? Hình như nàng cầm nhầm rồi.”

“…” Hòa Du mím môi, không thốt nổi một lời, chỉ cầm cây niệu đạo đặt lên âm hộ, cố tìm vị trí lỗ tiểu.

“Ta không hiểu… Người vừa rồi còn cương liệt muốn chết để giữ tự tôn, giờ lại… đang làm gì vậy?” Giọng Văn Duy Đức bình thản, chẳng chút cười nhạo.

Nhưng lại còn nhục nhã hơn cả cười nhạo.

Tay nàng run dữ dội, chẳng rõ vì động dục hay gì khác. Cầm cây niệu đạo, nàng đặt vào vị trí lỗ tiểu nhưng chẳng thể tìm ra cái miệng nhỏ ấy. Để dễ cắm vào, nàng dạng chân rộng hơn, tay phải banh một bên môi âm hộ, ngón tay lần mò đến lỗ nhỏ, đặt đầu kim loại vào đúng vị trí.

Mất bao công sức mới tìm được, nàng cắn răng, đẩy mạnh cây niệu đạo xuống. Đầu nhọn kim loại chỉ mới vào được phần mảnh nhất, đã khiến nàng đau đến run chân.

Nàng cắn răng thở hổn hển, rồi dứt khoát đẩy cây niệu đạo vào lỗ tiểu. Nàng tự an ủi—không sao, không sao, chỉ là tự làm hại mình thôi.

Nàng vốn kiên cường, chịu được khổ đau. Chút đau này chẳng là gì, nên nàng nghiến răng, không rên một tiếng, dù mồ hôi lạnh chảy thành dòng khắp người.

Nàng thông minh, sáng lòng, hiểu vì sao hắn cố ý đặt thanh đao bên cây niệu đạo.

Nhưng Văn Duy Đức im lặng, như khán giả thưởng thức một vở kịch, bình thản ngồi đó nhìn nàng tự đẩy cây niệu đạo vào lỗ tiểu.

Cuối cùng, khi còn khoảng một phần tư cây niệu đạo không thể vào, nàng như con thỏ hoang ướt sũng sắp chết, nằm trên bàn run rẩy. Trước mắt nàng xuất hiện những đốm đen lớn—dấu hiệu sắp ngất xỉu.

Kẽo kẹt.

Ghế Văn Duy Đức vang lên. Nàng mơ hồ cảm nhận hắn đến gần, nhưng chẳng còn sức để phân biệt.

Hắn đứng trước nàng, ngón tay khẽ gảy lông chim trên cây niệu đạo—chỉ một rung động nhỏ cũng như tạo cơn lốc trong niệu đạo yếu ớt, xé nát sự kiên cường của nàng.

“A a!” Nàng kiệt sức, không kìm được tiếng kêu.

“Giờ ta không dùng tin tức tố kích thích nàng, cũng không dùng Vận Linh khống chế cơ thể nàng.” Văn Duy Đức khẽ cúi người, nắm lấy cổ tay mềm nhũn của nàng. “Vậy… cây niệu đạo này, ai cắm vào?”

Giọng hắn trầm lạnh, như gió buốt thổi qua đá mài, khiến lý trí nàng trong cơn động dục càng thêm mê man. “Hử? Hòa Du.”

“ nàng nói ta lừa mình dối người?” Hắn kề sát hơn, thì thầm bên tai nàng. “Đẩy cây niệu đạo vào hết, thao vào bàng quang đi.”

“Tự mình làm.” Hắn nói. “Tự mở niệu đạo, tự dùng cây niệu đạo thao lỗ tiểu và bàng quang của nàng.”
162
Hòa Du, trong cơn mê man ý thức, cảm nhận cổ tay mình bị Văn Duy Đức nhẹ nhàng đặt bên hông, như thể một cử chỉ đầy ý tứ. Nàng đã rơi vào trạng thái động dục quá lâu, lý trí mong manh như sợi tơ treo lơ lửng, chỉ chờ đứt đoạn. Dẫu Văn Duy Đức không phóng thích tin tức tố, nàng vẫn khó lòng giữ vững tâm thần. Hắn lúc này khom người, áp sát phía trên nàng, cách một khoảng nhỏ mà như ngàn trượng xa xôi.

Khôi giáp lạnh lẽo trên người hắn, những món trang sức buông lơi khẽ lướt qua làn da nàng, mang theo cảm giác tê dại. Trong tầm mắt hẹp, nàng chỉ thấy được mạch máu xanh nhạt nổi lên trên cổ hắn, yết hầu khẽ động, và cả chiếc mặt nạ nửa mặt đầy ma mị, góc cạnh sắc nét như tạc. Tất cả đều phảng phất dính chặt mùi của hắn, dù chỉ là chút ít, cũng đủ khiến ý thức nàng chao đảo, lung lay như ngọn đèn trước gió.

Hòa Du, như hắn yêu cầu, nắm lấy phần đuôi lông chim, khóe mắt khẽ nâng, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Với chút lý trí cuối cùng, nàng mang theo giọng cầu xin, thốt lên: “Đừng để Tào Tể làm hại Hòa Trù… Ta… ta sẽ không tái phạm sai lầm nữa.”

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát.

Hòa Du nhắm chặt đôi mắt, tay siết mạnh, dùng sức. “A!” Đau đớn như xé toạc khiến nàng ngửa cổ, toàn thân co rút. Một vật lạnh băng chạm vào nơi yếu đuối nhất, như muốn xé tan nàng thành từng mảnh.

Văn Duy Đức lúc này mới ngồi thẳng dậy, lùi lại một bước, lạnh lùng nhìn nàng quằn quại trên bàn đá vì đau đớn. Ngón tay hắn khẽ động, một tấm gương đồng ở góc phòng tức thì bay đến trước mặt nàng. Hắn bất ngờ nắm lấy mái tóc nàng, mạnh bạo kéo nàng ngồi dậy, ép nàng đối diện hình ảnh chính mình trong gương.

Đôi chân nàng run rẩy vì đau, không dám khép lại, chỉ có thể mở rộng. Nơi kín đáo nhô cao, hai cây ngọc thế khổng lồ cắm chặt vào hai nơi yếu ớt, bị khóa trinh tiết giữ chặt, máu tươi hòa lẫn dịch trơn chảy dọc theo đùi nàng, để lại vệt dài. Một chiếc lông vũ niệu đạo cắm vào lỗ tiểu, khẽ rung lên không ngừng.

“Hòa Du, nhìn đi,” hắn thì thầm bên trán nàng, giọng mềm mại như gió thoảng, nhưng chiếc mặt nạ kim loại lạnh lẽo lại cọ vào da nàng, trong khi tay hắn siết tóc như muốn lột da đầu nàng. “Vừa rồi còn hiên ngang, lẫm liệt đòi chết. Vậy mà giờ đây, nàng tự biến mình thành bộ dạng thê thảm này? Ba nơi yếu đuối đều bị lấp kín, đến cả niệu đạo cũng không buông tha, tự mình hành hạ mình như thế… Hử?”

“ nàng nói đi, ai mới là kẻ tự dối lòng?”

Hòa Du lắc đầu, hình ảnh dâm mỹ trong gương như một nhát kiếm đâm thẳng vào tâm can, phơi bày nỗi đau của nàng ra trước ánh sáng. Đôi mắt nàng đỏ hoe, hơi thở dồn dập như không thể hít nổi.

Nàng không thể chịu đựng thêm nữa.

Trong gương, nàng thấy trái tim mình trống rỗng, một khoảng hư không rộng lớn. Nàng cần thứ gì đó để lấp đầy, để xoa dịu nỗi đau, để dập tắt cơn ngứa ran trong tâm hồn.

Thật khó chịu.

Nàng động dục, đã động dục! Hà cớ gì phải chống cự, hà cớ gì tự lừa dối bản thân? Người trong gương, thân thể dâm đãng ấy, là nàng, không phải ai khác.

Nàng chỉ là một Trọc nhân, một Trọc nhân khao khát được lấp đầy.

Nàng muốn! Muốn! Muốn!!!

Không phải thứ giả lạnh lẽo trong cơ thể, mà là thứ chân thực, có thể giải tỏa cơn khát của nàng.

Tinh dịch.

Tinh dịch của Thanh nhân.

Dùng tinh dịch ấy, trái tim nàng sẽ được lấp đầy.

Phải, chính là như vậy.

Hòa Du ngẩng mi mắt, ánh nhìn lướt qua gương mặt hắn, dừng lại nơi chiếc mặt nạ kim loại đáng ghét. Ánh mắt nàng chuyển sang cổ hắn, nơi yết hầu khẽ động. Trong khoảnh khắc Văn Duy Đức sững sờ, chỉ một nhịp thở, nàng như một con cá sấu đói khát suốt mùa khô, tham lam và hung tợn, lao tới cắn lấy hắn, môi nàng dán chặt vào cổ hắn, mãnh liệt như muốn nuốt chửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro