Chương 3 : Liệu Có Bền Lâu?
Tư Duệ liếc nhìn đồng hồ, đã tan làm được một thời gian . Mà lúc này thì cô mới bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về. Lần nào cũng vậy mỗi khi Hiên Dương - chồng cô đến đón là lại phải về muộn hơn chút vì đơn giản rằng cô không muốn cho họ biết về cuộc hôn nhân thầm kín này.
Xuống đến trước cửa công ty đã thấy chiếc Land Rover đỗ cách đó không xa. Chỉ vì cô đã từng nói " Thích đi xe này " mà lần nào tới đón cô, anh cũng đều đi nó. Cô nhanh chóng di chuyển tới chiếc xe rồi ngồi vào.
-" Anh đợi em lâu chứ? "
Đôi mắt Tư Duệ dường như vì mệt mỏi mà hơi nhắm lại. Hàng lông mi dài ướn ướt trông thật khiến người ta phải rung động.
-" Không lâu "
Hiên Dương thì thầm vào tai cô. Hơi thở nóng bóng của anh nhẹ nhàng thổi tới. Dường như phát hiện trên người đối phương có sự biến đổi anh cười nhẹ rồi thắt dây an toàn cho cô.
-" Hiên tổng hôm nay không phải ở lại công ty để chuẩn bị chiến lược thu mua Lel'KG nữa hay sao? "
-" Hôm nay bên phòng chiến lược đã đưa ra một ý tưởng rất hay để thu mua Lel'KG, em có muốn nghe không? "- Tiếng cười trầm ấm nhẹ nhàng vang lên giữa bầu không khí ngượng ngùng. Ngũ quan anh tuấn được soi chiếu bởi ánh mặt trời khiến người đàn ông càng thêm phần mị hoặc.
-" Nếu anh không ngại nói cho đối thủ nghe "
-" Đập tiền! "- Không sai, anh chính là Tổng Giám Đốc của công ty S&B - công ty ra mặt cạnh tranh với Lel'KG nơi cô làm việc.
-" Hiên Dương. "- Cô khẽ gọi.
-" Sao thế? "
-" Cảm ơn anh "
Tưởng rằng anh sẽ hỏi vì sao lại cảm ơn anh nhưng lại không nói gì cả. Trong xe bản nhạc piano dịu dàng vẫn nhẹ nhàng vang lên. Ánh mắt người đàn ông vững vàng tưởng trừng như không nghe thấy câu nói đó.
Xe dừng lại ở trước cổng dinh thự mang tên " Bạch Lộ " nơi biết bao người hi vọng được đặt chân vào.
Tư Duệ đảo mắt nhìn xung quanh một chút. Ngôi nhà rất sạch sẽ chỉ là khi bước vào lại không hề cảm nhận được cảm giác ấm cúng của một nơi ở.
-" Thiếu em, ngôi nhà dường như mất đi sức sống vậy. Sau này có bận mấy cũng nên trở về nhà."
-" Anh có muốn ăn chút gì không? "
-" Được "
Khung cảnh lúc này bình yên đến lạ thường. Người con gái bận bịu trong căn bếp, người đàn ông yên lặng ngồi đọc báo trên sô pha. Đây chính là cảm giác " Gia đình " mà người ta thường nói sao?
Chỉ đơn giản là một bát mì trứng nhưng thật ngon. Bởi người nấu bỏ tâm vào đó tâm huyết còn người thưởng thức lại vui vẻ đón nhận.
-" Để tôi dọn cho, em nghỉ ngơi đi. "- Ăn xong anh chủ động nhận phần dọn dẹp.
Kết hôn gần một năm, mối quan hệ giữa anh và cô cũng chỉ dưng lại ở mức quen biết không hơn, không kém. Thời gian anh trở về nhà rất ít, nhiều lúc cô từng suy nghĩ có phải anh rất bài xích cuộc hôn nhân này? Chỉ là cô chưa giám nghĩ đến trường hợp anh ghét cô mà thôi....
Một người đàn ông ưu tú như anh cô chẳng dám hi vọng gì nhiều chỉ mong rằng mãi mãi như này mà thôi. Yêu, cô cũng yêu. Tin, cô cũng đã từng tin. Chỉ là khi thất bại bởi tình yêu cô mới chợt nhận ra " Kỳ vọng " chính là sai lầm lớn nhất. Đừng quá mong đợi người ta sẽ làm gì cho mình. Mà chính bản thân mình hãy tự cố gắng!
-" Em nghĩ gì vậy? "- Giọng nói vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ của cô.
-" Không có gì cả. "
-" Ừ, vậy nghỉ ngơi sớm chút mai còn phải tới công ty. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro