Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NGÀY THỨ NHẤT] Hai người

Envy, nam, anh trai.
Avaritia, nữ, em gái.

Một cặp song sinh, vào mùa đông cách đây 15 năm đã ra đời trong khung cảnh reo vui và hân hoan của gia đình, lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ.

Sau ngày sinh nhật, như mọi đứa trẻ khác, cả hai đi vào phòng riêng, chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài không trăng, không sao, chỉ có cơn gió làm bạn với cây. Nhắm mắt với suy nghĩ ngày mai lại nhìn thấy nhau, mở mắt ra lại nhìn thấy khung cảnh xa lạ.
.
.
.
Envy mở mắt, mùi đất ẩm sau mưa và mùi gỗ thoang thoảng trong không khí. Cậu bật dậy, trước mắt là một bụi cỏ xanh, sau lưng là một gốc cây cao lớn, sần sùi. Nhìn xung quanh, chỉ có cây cỏ. Đứng lên phủi đất trên người, đây là đâu? Cậu đứng đó, cố ngẫm lại ký ức. Đêm qua sau khi dọn dẹp sau bữa tiệc, cậu và Avaritia lên lầu, cả hai đều có phòng riêng, cậu thay đồ, nằm trên giường chẳng lâu sau thì ngủ mất. Nếu vậy, đây là trong mơ? Ha.....Nếu vậy đi xung quanh chắc cũng không có vấn đề gì đi.

Nhưng đây là rừng cây, đi một hồi lại lạc thì không nên, lỡ chẳng may Avaritia đến không thấy cậu thì....tại sao sợ không gặp được Avaritia? Cậu có hẹn với em ấy sao? Cậu không nhớ có hẹn với em ấy ở trong khu rừng nào, nhất là khi cả hai luôn như hình với bóng nữa.

Lúc này thì xung quanh truyền đến âm thanh trong trẻo:"Anh hai...". Là giọng Avaritia!

"Avaritia?", cậu gọi.

"Anh!", giọng nói cao lên, một lúc sau thì vang đến tiếng bước chân đạp lên cỏ, xào xạc, "Anh ở đâu?".

Cậu khẩn trương, nhưng lại không biết phải chạy đi theo hướng nào, tiếng em gái cứ chạm vào tiếng lá cây lại dội lại, vang vọng tứ phương tám hướng.

Thêm một lúc nữa, bóng dáng em gái nhỏ mới hiện ra, cách cậu hơn 20 mét, mặc váy đen, tóc ngắn đeo cài tóc, bên vai còn đeo cái túi xách quen thuộc màu da, quà sinh nhật lần thứ 13 do cậu tặng. Cô em gái song sinh không gọi nữa, trên mặt lộ rõ nét vui mừng, bước nhanh đến ôm chầm lấy cậu.

"Avaritia...", cậu nói, hai tay ôm choàng qua eo cô bé. Bỗng nhiên Avaritia đẩy hai vai cậu, khuôn mặt non nớt trở nên nghiêm túc, "Anh...nơi này chúng ta đã từng đến!"

"Từng đến?", Envy buông hai tay, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, "Sao em biết?"

"Anh, lúc em tỉnh lại, em tìm được cái này.", Avaritia lấy từ trong túi xách ra một mảnh giấy được gấp lại nhiều lần, màu xám, trên góc trái có hình một bông hoa diên vỹ màu chàm. Cô bé mở ra xoay ngược tờ giấy lại để Envy thuận đọc, chỉ có một dòng chữ viết tay mực đen, nét chữ mềm mại "Nơi bắt đầu, Khu rừng Seven Seeds, đây là hiện thực.". Avaritia giải thích, "Lúc chúng ta còn nhỏ đã từng tới, cách đây cũng 10 năm rồi!"

Đúng là nghe tên có chút quen, nhưng làm sao bọn họ lại tới đây được? Nếu có cả Avaritia thì đây rõ ràng không phải mơ rồi, chẳng lẽ bị bắt cóc? Nếu vậy tại sao lại để bọn họ ở đây? Hay là bố mẹ đưa tới...nếu là bố mẹ vậy tại sao lại để hai đứa ở hai nơi khác nhau? Còn đưa đi trong lúc ngủ say...

"Em không rõ...", quả nhiên song sinh có một mối liên kết rất kỳ lạ, hiểu rất rõ suy nghĩ của nhau, "Nhưng mà trước hết anh thử tìm xem có thêm tờ giấy nào không! Có lẽ sẽ có thêm chút thông tin."

Envy gật đầu, rồi bắt đầu tìm xung quanh, Avaritia cất đi mảnh giấy, rồi nhìn theo hướng ngược lại với anh trai, bắt đầu lần mò, trên cây hay dưới đất đều không bỏ sót. Cuối cùng cả hai tìm được một mảnh giấy màu lam nhạt, cũng được gấp lại, góc trái là bông hoa loa kèn màu trắng nhuỵ hồng. Hai cái đầu ghé vào nhau, Envy mở mảnh giấy ra, vẫn là chữ viết tay mực đen giống của Avaritia "Tìm đủ bảy người, tìm ra sự thật, tìm đường trở về.".

"Bảy người?", Envy quay sang nhìn em gái. Avaritia trầm ngâm, Envy cũng không nói gì thêm, để em gái nghĩ tiếp. Xung quanh trở nên vô cùng tĩnh lặng, Envy nhìn xung quanh, không có được một con chim hay con bọ nào, cả con kiến con sâu cũng không thấy, cứ như ngoài cây cỏ, sinh vật sống duy nhất là hai anh em bọn họ, yên lặng đến rùng mình.

Bỗng nhiên Avaritia vỗ tay cái chát, "Anh, lúc chúng ta đến đây cắm trại tổng cộng 4 ngày, chúng ta làm quen được với 5 người nữa. Em không nhớ tên, chỉ nhớ là 2 nữ 3 nam, tạo thành nhóm 7 người, trong đó nhỏ nhất là chúng ta, lớn nhất là một chị gái!"

"Vậy bây giờ chúng ta phải đi tìm bọn họ, sau đó tìm đường về?", Envy hỏi. Avaritia gật gật đầu, sau lại chau mày, "Nhưng mà đi đâu tìm, khu rừng này được dùng để phục vụ du lịch nhưng cũng không nhỏ, muốn đi hết cũng phải vài ngày là ít, còn là tìm người nữa..."

"Còn nữa, 'sự thật' là sao? Mà đường về là sao? Chẳng phải chỉ cần ra khỏi đây là được về sao?", Avaritia lẩm bẩm, tuy Avaritia có khả năng nhìn nhận vấn đề rất tốt nhưng cũng có tật xấu là hay nói ra suy nghĩ trong lúc suy tư, Envy cũng chẳng buồn sửa tật cho em gái.

"Nếu chúng ta tìm được thêm người, thì em nghĩ người đó có mảnh giấy nào không?", Envy cắt đứt dòng suy nghĩ của em gái, hỏi.

Avaritia nhìn anh trai, nghĩ một hồi rồi nói, "Nhưng dù tìm được cũng phải mất mấy ngày, trong khi đó ăn uống, ngủ nghỉ phải làm sao?"

Lúc này Envy chợt nhận ra, cậu không khát, cũng không thấy đói. Có thể do đêm qua ăn quá no nhưng không thấy khát đúng là hơi kì. "Em cũng không khát, anh.", Avaritia nhỏ giọng nói.

Bất chợt một suy nghĩ viễn vông xẹt qua đầu Envy, có khi nào bọn họ bị các nhà khoa học điên bắt làm thí nghiệm trong rừng sâu gì đó, hay bị chúa trời, thần tiên nào đó bắt để chọn kẻ kế thừa hay gì không...

"Ừm, cũng có khả năng!", Avaritia gật gù.

"Bỏ suy nghĩ đó đi, chưa tìm ra chân tướng sự thật thì không nên để ý tưởng chưa có chút chắc chắn nào làm lệch suy nghĩ!", Envy đánh tay cô bé, xếp lại mảnh giấy, bỏ chung với mảnh giấy màu xám của Avaritia.

Avaritia im lặng, nghĩ nghĩ, xong lại ngước mắt lên cao, một bầu trời đỏ tươi đập vào mắt cô bé. Avaritia tròn mắt, kéo kéo tay áo anh trai chỉ lên trời, Envy nhìn theo hướng ngón tay chỉ, bầu trời đỏ tươi, một màu đỏ thuần khiết, xung quanh có mấy đám có vẻ như là mây nhưng không phải trắng mịn như bông gòn mà là đen một màu đến quỷ dị. Giọng Avaritia hiếm khi lại run rẩy, ấp úng, "Anh, có khi nào đây không phải trái đất...hay thậm chí còn không phải là thế giới của chúng ta...".

Envy không trả lời, như ngầm đồng ý, hoặc là đang suy nghĩ xem đúng hay sai. Avaritia lắc tay áo anh trai, "Anh...", Envy thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn cô bé, gương mặt tương tự bản thân giờ vẫn còn rất kinh ngạc, sâu trong đó là sự kinh hoảng. Với trách nhiệm của anh trai, thứ nhất phải làm cho em gái bình tĩnh đã, nhất là đứa em này còn thông minh hơn anh trai, phải trấn tĩnh nó. "Avaritia, tìm năm người kia đã!"

Avaritia ngừng động tác lắc tay áo, ngơ ngác nhìn Envy.

"Tìm đủ năm người, sẽ tìm được sự thật, mảnh giấy viết thế!", Envy nói tiếp.

Avaritia đảo mắt, nhìn xuống đất, thu lại sự kinh hoảng khi nãy, ánh mắt thoáng chốc lại trấn định như chưa có chuyện gì.

"Nơi này là nơi anh và em lúc trước hẹn nhau để cùng nhau trốn đi lúc chơi trốn tìm với năm người kia. Từ nơi này về nơi bố mẹ lúc trước dựng lều, em nhớ!", Avaritia nhìn xung quanh như xác định phương hướng, vừa nói.

Envy gật đầu, "Vậy trước tiên đến nơi đó!", rồi đi song song với Avaritita.

Hai cô cậu 15 tuổi, độ tuổi chưa thật sự trưởng thành cũng không còn nhỏ nhắn, đi lang thang trong rừng với hy vọng tìm được năm người còn lại, sớm ra khỏi đây, sớm về được nhà.

------------------

Hết ngày thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro