Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiền thê lương phụ

Chương 7

Sáu tuổi năm ấy, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư, vai đeo cặp xách nhỏ, cổ thắt khăn quảng đỏ, trở thành hai học sinh tiểu học gương mẫu. Các bạn trong nhà trẻ cũng đều trở thành bạn cùng lớp của hai nàng, kể cả Đỗ Tùng.

Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư ngồi cùng bàn, trong khi Đỗ Tùng ngồi ngay phía sau. Nhắc lại chuyện xưa một chút, ba đứa nhỏ này có một đoạn thời gian không êm ả ah...

Kể từ khi Mã Tĩnh tìm đến nhà để hoạch họe Phùng Yến và Lý Thanh Phương, về sau, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư liền hiểu một chuyện: Đỗ Tùng dễ chọc nhưng mẹ của Đỗ Tùng thì không dễ chọc. Muốn chọc ghẹo Đỗ Tùng, phải dè chừng mẹ hắn, mà đi dè chừng mẹ hắn thì rất mệt ah… vì thế, tốt nhất không nên chọc ai cả đi.

Người xưa thường nói “Tránh voi thì chả xấu mặt nào”, vì thế Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư tự động không đụng chạm gì đến Đỗ Tùng nữa. Nhưng như vậy thì Đỗ Tùng cảm thấy khó chịu. Người thích hắn thì không nhiều lắm, mà người hắn thích để kết bạn cũng ít lắm ah… Vất vả lắm hắn mới làm quen được với hai người bạn tốt là Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc, thế mà mẹ của hắn lại đến phá rối làm đứt đoạn phân tình cảm này. Đỗ Tùng cảm thấy buồn bã, nhưng hắn vốn là đứa trẻ hướng nội, khi buồn bực, hắn lại càng thu mình hơn.

Đỗ Tùng một mình một cõi cả ngày, cô giáo và các bạn cùng lớp không ai để ý đến cả. Thích Tiểu Mộc nhìn thấy, không đành lòng, liền lôi kéo tay của Phó Hủy Thư bàn bạc: “Hay là tụi mình chơi với Đỗ Tùng đi. Cậu xem hắn kìa… Đỗ Tùng với mẹ hắn có giống nhau đâu… Nhìn hắn thật đáng thương ah…”

“Đỗ Tùng sẽ lây nhiễm tính xấu từ mẹ hắn thôi.” Phó Hủy Thư hoàn toàn không đồng ý với quan điểm của Thích Tiểu Mộc.

Nhắc tới mẹ Đỗ Tùng, Thích Tiểu Mộc vẫn còn cảm thấy hơi sợ hãi: “Vậy… vậy thì tụi mình nên chơi với hắn, hay không nên nhỡ?”

“Cậu muốn chơi với hắn à?”

“Tớ chỉ cảm thấy hắn đáng thương.”

“Vậy cùng chơi với hắn đi.” Phó Hủy Thư nhíu nhíu cái mũi nhỏ nhắn, rút ra kết luận.

Phó Hủy Thư dẫn Thích Tiểu Mộc tìm đến chỗ Đỗ Tùng, liền buông lời cảnh cáo: “Tụi mình chơi cùng nhau thì được, nhưng cậu không được cho mẹ biết là đang chơi với tụi này, để tránh việc mẹ cậu tìm đến nhà tụi này gây sự như lần trước. Hiểu không?”

Chỉ cần bạn tốt vẫn còn tâm ý quan tâm đến mình thì điều kiện gì cũng có thể chấp nhận. Vì thế, Đỗ Tùng trước mắt cũng không còn buồn nữa.

Sau đó, ba đứa nhỏ cùng nhau trải qua năm tháng vui vẻ trong nhà trẻ, rồi tiếp tục cùng nhau đăng kí vào một trường tiểu học, bắt đầu mở ra con đường học vấn trong tương lai.

Gia đình Thích Tiểu Mộc, Phó Hủy Thư và Đỗ Tùng giáo dục con trẻ trong nhà tốt hơn các đứa nhỏ cùng tuổi khác, do đó ba đứa nhỏ đã sớm được cha mẹ trui rèn một nền tảng tri thức vững chắc, mặc kệ đứa nhỏ có hiểu không, cứ dạy trước rồi tính sau… Vì thế, chương trình học của học sinh lớp 1 đối với ba đứa nhỏ này thật sự chẳng khó khăn gì cả. Dù cả ba không cần quá cố gắng vẫn lấy được thành tích cao, không cần quá cố gắng vẫn nhận được hoa hồng nhỏ - biểu tượng đoạt giải toàn quận… Do đó, cả giáo viên lẫn cha mẹ ba gia đình đều vui mừng không kể xiết.

Khi chỉ mới nhập học nửa năm, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư liền gia nhập đội viên. Là một thành viên của Đội Thiếu niên Tiền phong đó nha! Người bình thường có thể dễ dàng gia nhập sao? Vì thế, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư liền cảm thấy chính mình là một người đặc biệt, đi ra đường liền nghênh ngang bộ dáng, rồi còn thường tay phải đứa nhỏ này nắm tay trái đứa nhỏ kia, to mồm nói lớn: “Sẵn sàng! Vì lý tưởng Chủ nghĩa Cộng sản mà phấn đấu!”

Phùng Yến và Lý Thanh Phương bị hai đứa nhỏ dọa giật mình vô số lần, vì thế các nàng cảm thấy để hai đứa nhỏ chuyên tâm quá vào “sự nghiệp Đảng” cũng không phải là chuyện tốt cho lắm.

Trường tiểu học mà Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư theo học nằm ngay đằng sau cửa hàng của Thích Kim Quý. Vì thế, mỗi khi Thích Kim Quý đứng ở sân sau, ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy bảng hiệu to đang treo ở bên trong trường gồm Chín chữ màu đỏ đứng ngạo nghễ “Học tập tốt! Không ngừng tiến về phía trước!”. Trường học và nhà Thích Kim Quý rất gần, vì thế Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư mỗi ngày đều tự thân vận động đi đến trường và về nhà, không cần người lớn đưa đón nữa.

Cuộc sống mỗi ngày của hai nàng như sau: sáng sớm được cha mẹ đưa đến nhà của Thích Kim Quý để cùng nhau đi đến trường, đến trưa sẽ ghé nhà Thích Kim Quý ăn cơm trưa, buổi chiều tan học sẽ ra cửa hiệu của Thích Kim Quý chơi một lúc, cho đến khi cha mẹ hai nàng lại tới để đón các nàng về nhà.

Thích Kim Quý thích trẻ con, hơn nữa đây lại là những đứa nhỏ được lão chăm sóc từ thời còn ẳm ngữa. Ngoài ra, lão lại sống có một mình, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư được lão một tay chăm chút từng li từng tí, vì thế, không có gì ngạc nhiên khi Thích Kim Quý cưng hai đứa nhỏ như cưng trứng, lo lắng chăm sóc hai đứa nhỏ như chăm sóc những đóa hoa quý ah…

Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư rất thích đến ngày Tết Lạp Bát mồng tám tháng chạp, ăn cháo cùng sủi cảo. Cũng rất mong ngày nào cũng là mồng tám tháng chạp để được ăn sủi cảo. Vì thế, Thích Kim Quý cứ cách ba bốn hôm lại làm sủi cảo cho hai đứa nhỏ, lúc này là sủi cảo rau cùng thịt heo, lúc khác là sủi cảo cà rốt thịt heo, rồi lại làm sủi cảo nấm hương thịt heo… mà dù bên trong nhân là cái gì, một thành phần không bao giờ thiếu là thịt heo, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư không khó ăn, chỉ cần có thịt heo, các nàng liền thích ăn. Về chuyện ngày lễ mồng tám tháng chạp, mọi người thường ghé các quán ăn để ăn mừng, do đó, các quán thường đến thời điểm này rất đông khách, dù những ngày thường khác chẳng có khách mấy. Tuy nhiên, quán của Thích Kim Quý thì đông khách quanh năm, đến ngày này số lượng khách kéo tới càng đông, vì thế lão phải cố gắng đảm đương hết mọi nhu cầu để không làm phiền lòng khách. Nhưng dù bận như thế nào, lão cũng không quên làm sủi cảo - món ăn ưa thích của hai đứa nhỏ rồi đưa cho Phùng Yến và Lý Thanh Phương đem về nhà cho hai đứa nhỏ ăn. Vì thế, có thể thấy lão cưng chiều hai đứa nhỏ thành cái dạng gì. Khi Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư bị cha mẹ la mắng đều chạy ngay đến nhà Thích Kim Quý tìm nơi an ủi, do đó hai đứa nhỏ cùng Thích Kim Quý ngày càng thân thiết, cả ngày một chút là kêu “ông ơi”, số lần kêu “ông” còn nhiều hơn rất nhiều số lần kêu “cha” và “mẹ”.

Thích Kim Quý ngoài sự nghiệp làm cơm trưa để cho hai đứa nhỏ ăn, còn một trọng trách quan trọng khác luôn canh cánh trong lòng lão: chính là truyền nghề cho Thích Tiểu Mộc. Cái ngày mà Thích Tiểu Mộc chọn đồ vật đoán tương lai ngày ấy, Thích Tiểu Mộc liền chọn ngay đúng thiết chùy tử, sự việc này lão nhớ mãi không quên. Cháu nội tuy còn nhỏ tuổi, không thể ngay lập tức đảm nhận nghề nghiệp gia truyền của gia đình, nhưng lão đang tính đến khả năng sẽ hướng dẫn đứa nhỏ mỗi ngày một ít. Làm tranh sắt dù sao cũng là lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, nói đi nói lại cũng là mỹ thuật, vì thế đứa nhỏ cũng cần phải có nền tảng hội họa vững chắc, do đó, lão liền bắt đầu giáo huấn đứa nhỏ học cách vẽ này nọ.

Thích Kim Quý không có quá nhiều kiến thức giáo dục, cách vẽ của lão chỉ là một mình tìm tòi học hỏi, các kiến thức làm tranh sắt cũng chỉ là cha truyền con nối, chưa từng trải qua một trường lớp chuyên môn nào, vì thế cách dạy của lão không thể so sánh với những người chuyên nghiệp khác. Nhưng bao nhiêu tâm huyết lão đổ ra để đào tạo Thích Tiểu Mộc thì ko trường lớp nào có thể sánh bằng. Vì thế, lão tự dạy Thích Tiểu Mộc như thế nào là vẽ núi, như thế nào để vẽ sông, như thế nào để vẽ muôn thú, và sự thật chứng minh, Thích Tiểu Mộc có thiên phú trời cho về khả năng hội họa, hơn thế, kỹ thuật tranh sắt cũng thực kết duyên, nàng rất thích đùa nghịch với thiết chùy tử, không có việc gì làm liền lấy thiết chùy tử ra thử, bắt chước các hành động mà Thích Kim Quý đã làm. Tuy nàng còn nhỏ, khí lực không có bao nhiêu để đập búa nhưng nhìn thấy hứng thú của nàng như vậy cũng làm cho Thích Kim Quý rất cao hứng đứng vuốt vuốt râu, như vậy là tốt rồi, nghề gia truyền của gia đình đã có người kế thừa, không sợ bị thất truyền ah…

So với Thích Tiểu Mộc, Phó Hủy Thư không có hứng thú ngồi vẽ vời hay nghịch với thiết chùy tử, thứ làm nàng mê muội chính là dao giải phẫu của Lý Thanh Phương. Tuy nhiên, dao giải phẫu không thể tùy tiện động vào, vì thế nàng lấy bút máy tưởng tượng thành dao giải phẫu để tiến hành phẫu thuật búp bê. Trong nhà có món đồ chơi nào mềm mềm cũng bị nàng mổ tung ra, ngay cả thằn lằn chuồn chuồn cũng bị nàng bắt và cầm dao nhỏ để mổ thử, chỉ chưa đến mức hướng đến bụng Thích Tiểu Mộc mổ thử một chút thôi. Nhằm cổ vũ cho đam mê của Phó Hủy Thư, Thích Kim Quý dùng thanh sắt làm xương cùng bông gòn làm các cơ quan bên trong, bên ngoài lấy vải làm làn da để tạo thành một vài tiểu thiết nhân 

(*người sắt)

 để Phó Hủy Thư có thể thoải mái tiến hành phẫu thuật. Lý Thanh Phương cũng đánh dấu một vài huyệt vị trên người tiểu thiết nhân, chỉ nàng một số bước giải phẫu cơ bản, vì thế Phó Hủy Thư cũng lĩnh hội được khá nhiều kiến thức bổ ích.

Mỗi lần Thích Tiểu Mộc cầm thiết chùy tử thì Phó Hủy Thư cũng sẽ cầm dao phẫu thuật nhỏ để giải phẫu tiểu thiết nhân. Hai đứa nhỏ châu đầu vào nhau tự ngoạn những đam mê riêng, ngoạn chán thì cầm tay nhau ra sân trước cầm gây gộc hay chạm vào con quay cùng nhau chơi, nếu không sẽ kêu vài người bạn khác đến cùng nhau chơi nhảy dây bắn bi. Có nhiều thứ để chơi, có nhiều trò để đùa, vì thế ngày này qua ngày khác, các nàng đều rất bận rộn ah…

Phó Hủy Thư lúc nào cũng phải ở bên cạnh Thích Tiểu Mộc. Mỗi khi Thích Tiểu Mộc đang chuyên tâm chơi đùa với thiết chùy tử lại nhớ tới Phó Hủy Thư sẽ kêu ngay hai tiếng: “Hủy Thư, Hủy Thư”. Khi Phó Hủy Thư lên tiếng, nàng lại cúi đầu an tâm ngồi chơi tiếp. Khi Phó Hủy Thư không lên tiếng ngay, nàng sẽ chạy đi tìm để chơi cùng với Phó Hủy Thư, chơi chán mới quay trở về đùa nghịch với thiết chùy tử. Trong nhà Thích Kim Quý thường có nhiều đồ ăn vặt để cho hai đứa nhỏ có thể ăn, vì thế khi Phó Hủy Thư giải phẫu tiểu thiết nhân mệt mỏi thường đi lấy hoa quả hoặc bánh trái đem ra ngoài ăn. Thích Tiểu Mộc mắt vừa thấy đồ ăn, thân thể liền hướng đến vươn tay bắt, tay vừa vươn ra đã bị Phó Hủy Thư đánh trở về, tay chơi thiết chùy tử dơ như vậy, sao có thể cầm bánh ăn được chứ?

Tay dơ, không thể cầm bánh thì làm sao để ăn đây? Dễ ah… chi cần Phó Hủy Thư cầm bánh, trước đút cho Thích Tiểu Mộc ăn một chút, rồi hướng mình ăn một chút, cứ thể Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc cùng nhau ăn. Lúc này, vì biểu đạt sự cảm kích, Thích Tiểu Mộc sẽ hướng đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Hủy Thư hôn vài cái, khi Phó Hủy Thư vui vẻ, nàng sẽ hôn lại Thích Tiểu Mộc, khi Phó Hủy Thư không vui, nàng sẽ liếc Thích Tiểu Mộc một cái.

Vào kì nghỉ hè trước khi hai đứa nhỏ bước vào lớp 2, Thích Kim Quý có quen biết được một vị khách. Người đó tên là Thái Ngọc Tuyền, năm đó được 43 tuổi, mặt chữ điền, mắt một mí, mũi hơi thấp, môi có màu hơi thâm, người không cao, lưng còn hơi còng, da đen… nói chung diện mạo của Thái Ngọc Tuyền khá bình thường, người khác nhìn vào còn tưởng hắn là nông dân chịu khổ một nắng hai sương lưng còng hẳn xuống. Nhưng “nhìn mặt thì không nên bắt hình dong”, Thái Ngọc Tuyền chính là Phó Giáo sư chuyên về Công nghệ Gia công Kim loại, cũng là Hội viên của Hội Nghệ thuật Dân gian Trung Quốc. Thái Ngọc Tuyền đến nhà Thích Kim Quý vì để sưu tập các tác phẩm dân gian gia truyền cùng học hỏi các kiến thức xa xưa cha truyền con nối để biên soạn thành sách lưu lại cho hậu thế.

Thái Ngọc Tuyền rất bội phục tay nghề giỏi của Thích Kim Quý. Thích Kim Quý cũng rất vui vẻ được quen biết với người như Thái Ngọc Tuyền. Vì thể, cả hai thường xuyên qua lại, gọi nhau “xưng huynh gọi đệ”, làm bạn tri kỉ ah…

Ngày đó, giữa trưa, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đang nằm ở cửa hàng của Thích Kim Quý để làm bài tập về nhà. Thích Tiểu Mộc làm bài chán liền lấy giấy trắng vẽ vời một chút, vẽ mèo chó chim gà gì đó… Thích Kim Quý và Thái Ngọc Tuyền đang ngồi cách hai nàng không xa, một bên uống trà, một bên nói chuyện phiếm.

Thái Ngọc Tuyền nói: “Lão ca này, khi nào trường của đệ khai giảng, huynh đến dạy cho học trò của đệ đi.”

“Như vậy sao được, như vậy sao được,” Thích Kim Qúy liên tục xua tay: “Huynh là người quê mùa, nào có khả năng dạy dỗ cho tầng lớp sinh viên chứ.”

“Huynh khiêm tốn rồi, tay nghề của huynh ai mà sánh bằng chứ. Nói chứ trong trường của đệ không có ai có thể có tay nghề lão luyện như huynh đâu, đám học trò kia mà được huynh dạy dỗ thì may mắn lắm đó”. Thái Ngọc Tuyền chỉ bức tranh đang treo trên tường [Trúc Thạch Đồ] đã được Thích Kim Quý làm thành tranh sắt: “Với tay nghề cùng mấy chục năm kinh nghiệm như huynh, huynh hoàn toàn xứng đáng nhận được danh hiệu “Chuyên gia Nghệ thuật Dân gian Xuất sắc” đấy!”

“Nghe đệ nói kìa… nghe đệ nói như thể huynh là một “chuyên gia” đấy… đệ thật biết cách làm lão huynh đây vui vẻ”

“Đệ không nói nịnh huynh đâu, lão huynh à, hay tính như vậy đi, vào cuối tháng 8 khai giảng, huynh đến trường của đệ dạy thử một khóa xem. Khóa này cũng ít sinh viên đăng kí thôi, mấy cái kiến thức căn bản bọn chúng đều biết cả, chỉ còn thiếu kinh ngiệm thực tiễn thôi, huynh cứ lấy công phu mấy chục năm ra làm tranh sắt cho bọn chúng xem là được rồi.”

Thích Kim Quý vỗ vỗ ấm trà nghĩ nghĩ cân nhắc một chút, sau nói: “Được, như vậy cũng được. Nghe đệ nói thế cũng không tiện từ chối làm gì nữa. Huynh dạy thử một khóa thử xem.”

“Bức tranh này vẽ thật cân đối!” Thái Ngọc Tuyền đi đến bên cạnh Thích Tiểu Mộc, cúi đầu nhìn nàng đang vẽ chó con, hai mắt liền sáng lên: “Đứa nhỏ này có năng khiếu trời cho nha. Huynh xem nàng vẽ con chó đã có hình dạng cụ thể, bố cục khá tốt!”

Thích Tiểu Mộc được người lớn khen ngợi, vui vẻ không thôi. Mỗi khi nàng vui vẻ đều quay đầu về phía Phó Hủy Thư, nhưng lúc này nàng lại đột nhiên hắt xì một cái, văng nước miếng lên gương mặt của Phó Hủy Thư. Phó Hủy Thư lấy tay lau lau mặt, sau lại quay sang lấy ly lớn bên cạnh đi đến tủ lạnh lấy nước đun sôi đưa cho nàng, dùng giọng tiểu thầy thuốc nói: “Cậu uống nhiều nước vào, để đề phòng không bị cảm.”

Thái Ngọc Tuyền khen Phó Hủy Thư: “Đứa nhỏ này giỏi thật, thật hiểu chuyện!”

Thích Kim Quý đồng ý, nói: “Hủy Thư so với Tiểu Mộc hiểu biết nhiều hơn, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã nhận biết được các huyệt vị trên cơ thể rồi đấy.”

Thích Tiểu Mộc cầm lấy ly nước, ngoan ngoãn uống. Nhưng trong ly có quá nhiều nước, uống không thể hết, liền đưa mắt nhìn nhìn động tĩnh của Phó Hủy Thư, thấy nàng đang chuyên tâm làm bài tập, liền quay người đem tất cả số nước còn lại hất đổ ra ngoài cửa, rồi đưa ly không hướng đến trước mặt Phó Hủy Thư. Phó Hủy Thư nhìn thấy vừa lòng gật đầu, Thích Tiểu Mộc nhìn thấy vậy cũng bắt chước gật đầu một cái.

Thái Ngọc Tuyền đứng bên cạnh nhìn thấy liền cười ha ha. Hắn có tật xấu, chính là đặc biệt thích những đứa nhỏ không nghe lời. Các đứa nhỏ ngoan hiền, nghe lời người lớn, hắn không thích một chút nào. Nhưng hành động vừa rồi của Thích Tiểu Mộc thật hợp với suy nghĩ của hắn, vì thế hắn càng cảm thấy hứng thú với Thích Tiểu Mộc, suy nghĩ một hồi, hắn mới đi tới hỏi Thích Tiểu Mộc: “Tiểu Mộc này, cháu biết phác họa là gì không?”

Thích Tiểu Mộc cắn cắn bút, nói: “Không biết.”

Thái Ngọc Tuyền gật gật đầu, quay sang Thích Kim Quý nói: “Lão huynh này, Tiểu Mộc có tài năng thiên bẩm, nên giúp cháu được hưởng một sự giáo dục chính quy để cháu có nền căn bản vững chắc. Đến khi Tiểu Mộc nắm chắc các kỹ năng mỹ thuật, sau lại có được tay nghề của huynh, thì tương lai cháu nó có thể trở thành một viên ngọc sáng đấy!”

“Giáo dục chính quy?” Thích Kim Quý có điểm mơ hồ: “Cái gì được gọi là giáo dục chính quy? Là cái mà đệ nói lúc nãy… Phác họa đó sao? Mà phác họa là gì vậy? Đến ta còn không biết đấy!” Lão suy nghĩ một chút liền nói: “Đệ xem, huynh lúc còn nhỏ thì theo ông nội và cha để học cách vẽ, thấy cái gì nghĩ cái gì liền vẽ ra cái đó, ta cũng chưa từng được đào tạo bài bản, thì làm sao hướng dẫn cho Tiểu Mộc một cách chính quy được. Vậy thì, Ngọc Tuyền này, đệ giúp huynh dạy Tiểu Mộc, được không?”

“Không thành vấn đề,” Thái Ngọc Tuyền thực sảng khoái đáp ứng: “Để đệ dạy dỗ cháu cho. Đứa nhỏ này nên được dạy dỗ nghiêm túc, Tiểu Mộc còn nhận được di truyền từ huynh… Có thể dạy dỗ một người có tài năng bẩm sinh cũng làm đệ thấy vui nữa đấy.”

“Đừng nói đến chuyện di truyền này nọ này làm gì!” Thích Kim Quý khoát khoát tay thở dài: “Ba của Tiểu Mộc, chính là Đại Thành, là đứa con độc nhất của huynh, cái gì cũng đều di truyền cho hắn, nhưng chỉ có mỗi tay nghề là không thể truyền tới. Hắn chi không thích mỗi cái nghề gia truyền này thôi, nhưng vẫn thích đọc sách. Dù sao đọc sách cũng là chuyện tốt, đeo đuổi tiền đồ cũng tốt, huynh cũng không cản trở làm gì. Nhớ lúc đó, khi hắn đang suy nghĩ nên thi đại học trường gì, dù rất muốn hắn bỏ cái mộng làm “ủy viên” nhưng rốt cuộc cũng phải để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Làm huynh lúc đó cũng buồn rất nhiều, hận đến mức còn tưởng tượng đến cảnh hướng đến hắn rạch một đường trên bụng để mổ ra xem hắn có thật là cốt nhục của huynh hay không nữa đấy…”

Thích Kim Quý được dịp thỏa mãn nỗi oán giận tích tụ bao lâu với Thích Đại Thành. Nhưng tục ngữ có câu: “Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền tới” ah… Khi Thích Kim Quý nói muốn hướng đến Thích Đại Thành mổ bụng rạch một đường trên bụng, thì sau đó Thích Đại Thành liền phải chịu cảnh rạch một đường trên bụng ah...

Thích Đại Thành được chuẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp tính, không thể chích hay uống thuốc gì được, đau đến mức lăn qua lộn lại trên đất, nên chỉ có thể tiến hành giải phẩu cắt bỏ khúc ruột thừa này đi.

Ca phẫu thuật này do chính Lý Thanh Phương đảm nhận, kết quả thực thuận lợi. Các phòng bệnh bình thường trong bệnh viện đều chật kín người, trong khi mấy căn phòng cao cấp lại ngược lại. Vì Thích Đại Thành có người quen trong bệnh viện, nên Lý Thanh Phương giúp hắn đi cửa sau, để cho hắn một mình nằm một phòng tuy chỉ lấy phí như các phòng bình thường khác. Lúc này mới thấy, mối quan hệ giữa nhà họ Thích và nhà họ Phó ngày càng thân thiết.

Ban ngày, Phùng Yến và Thích Tiểu Mộc có thể ở bên cạnh Thích Đại Thành ở bệnh viện, nhưng buổi tối thì không được. Chả lẽ lại để đứa nhỏ nằm ngủ ở bệnh viện? Vì thế Lý Thanh Phương đem Thích Tiểu Mộc về nhà mình, để Phó Hủy Thư chiếu cố đến nàng.

Lý Thanh Phương để Thích Tiểu Mộc ở chung với Phó Hủy Thư. Phòng ngủ của Phó Hủy Thư tuy nhỏ nhưng giường ngủ cũng có thể xem là rộng rãi, ít nhất hai đứa nhỏ nằm trên đó chả có vấn đề gì. Ăn cơm buổi chiều xong, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư tắm rửa xong, liền xem một chút ti vi, rồi lại chạy đến giường giỡn một trận ầm ĩ rồi mới chuẩn bị đi ngủ.

Thích Tiểu Mộc nhớ cha nhớ mẹ, lăn qua lăn lại ngủ không được. Vì thế Phó Hủy Thư cũng bị nàng làm phiền, ngủ không được theo, nên ngồi dậy mở đèn ngủ nhỏ trên đầu giường, dùng giọng răn đe: “Đồ ngốc này! Cậu muốn bị đánh đúng không?”

Thích Tiểu Mộc đặc biệt ủy khuất: “Tớ nhớ papa mama. Papa mama không nằm bên cạnh, tớ ngủ không được.”

“Coi tớ là ba mẹ cậu rồi ngủ đi!”

“Cậu có phải ba mẹ tớ đâu… Papa mama sẽ ru tớ ngủ, còn kể chuyện cho tớ nghe… với lại tớ không nghe kể chuyện sẽ không ngủ được.”

Phó Hủy Thư chống cằm nghĩ nghĩ, cầm lấy một quyển [Truyện cổ Grimm] trên đầu giường bắt đầu đọc: “Ngày xửa ngày xưa, trong một nhà giàu nọ, có người vợ đang bị bệnh nặng. Khi nàng sắp qua đời, liền gọi con gái độc nhất của mình vào căn dặn: “Con ngoan, mẹ vẫn sẽ luôn ở cạnh con, bảo vệ con… vì thế con không được khóc”. Khi nàng nói xong, liền nhắm mắt lại và qua đời…”

Đôi mắt Thích Tiểu Mộc bắt đầu đỏ lên: “Papa cũng bị bệnh, papa cũng sẽ chết sao?”

Phó Hủy Thư an ủi:“Ba cậu chỉ là bệnh nhẹ thôi, không chết được đâu, khi nào bệnh nặng mới chết!”

“Nhưng papa phải phẫu thuật, còn bị dao găm trên người, không phải là nặng sao?” Khi đứa nhỏ được ba tuổi sẽ không hiểu chết là gì, nhưng đứa nhỏ bảy tuổi đã biết chết là như thế nào. Khi nghĩ đến papa có thể chết đi, nước mắt Thích Tiểu Mộc rơi xuống như mưa.

Quả thật động đến dao kéo thì là bệnh nặng… nhưng Phó Hủy Thư không biết nên an ủi nàng như thế nào, đành phải lấy tay hướng đến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lau đi nước mắt, dùng giọng ấm áp nhẹ giọng răn đe lần nữa: “Cậu có muốn nghe kể chuyện nữa không? Đừng có ngắt lời tớ kể chứ, đừng có nói nữa.”

Thích Tiểu Mộc từ nhỏ đến giờ đều nghe lời Phó Hủy Thư, khi Phó Hủy Thư giáo huấn nàng một chút, nàng quả nhiên không mở miệng nói nữa.

Phó Hủy Thư lật sang một câu chuyện khác, bắt đầu đọc: “Trời mùa đông, tuyết trắng xóa từ trên trời nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất như đang khiêu vũ giữa thời tiết lạnh giá. Một đất nước nọ có người hoàng hậu đang ngồi trong phòng, tay tựa vào khung cửa hướng mắt nhìn ra ngoài, nàng đang may một cái áo ấm cho con gái của mình. Ngoài trời gió lạnh cuốn lấy tuyết rơi dính vào cửa sổ, chốc chốc có vài bông tuyết từ khung cửa bay xuống…” 

Đọc hết một chuyện, lại đọc một chuyện khác.

Thích Tiểu Mộc lắng tai nghe Phó Hủy Thư kể chuyện, mệt rồi ngủ lúc nào không hay. Phó Hủy Thư đọc đọc cũng mệt, cũng nằm xuống ngủ.

Lý Thanh Phương khi hoàn thành xong một ngày làm việc, về đến nhà liền thấy phòng ngủ của Phó Hủy Thư còn sáng đèn. Nàng nhanh đi đến, định bụng căn dặn hai đứa nhỏ mau đi ngủ. Mở cửa phòng ra, vừa định nói: “Ngủ sớm dậy sớm mới là đứa trẻ ngoan”, nhưng liền thấy Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc đã muốn mặt đối mặt, đầu kề đầu, ôm nhau ngủ. Phó Hủy Thư ôm cả người Thích Tiểu Mộc, cánh tay đang khoát trên lưng nàng. Gương mặt bầu bĩnh của hai đứa nhỏ đang yên lặng tựa vào nhau, cánh mũi nhỏ nhắn cử động nhịp nhàng như cách lay động khi con bướm vàng nhỏ đậu trên cánh hoa bách hợp, lên lên xuống xuống, nhịp nhàng thở ra.

Lý Thanh Phương cười cười rồi nhẹ nhàng đi đến bên các nàng, nhặt cuốn [Truyện cổ Grimm] đang nằm trên mặt đất để lại trên đầu giường, sửa chăn lại cho ngay ngắn, hôn hôn vào trán hai nàng, tắt đèn rồi nhẹ nhàng đi ra.

Đêm đã khuya, mọi người đều đi vào giấc mộng.

Trong mộng của hai nàng, tuyết đang rơi, nhẹ nhàng khiêu vũ, nhẹ nhàng rơi xuống, còn có một đàn ếch nhỏ nhắn đáng yêu đang cùng nhau hợp ca 

"Tiểu công chúa của ta ơi… 

Nhanh đi mở cửa ra… 

Người yêu của người đã đến… 

Nhanh đi mở cửa ra…!"

Chương 9

Hết nghỉ hè, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư thuận lợi lên lớp hai.

Từ lớp hai đến khi hai nàng học lớp năm, nhìn chung cuộc sống khi học tiểu học của các nàng cũng giống những người khác, tuy nhiên cũng có vài sự kiện xảy ra cũng được xem là có tầm ảnh hưởng quan trọng cho tương lai sau này ah…

Thứ nhất, chính là sự kiện tập phác thảo những đường cong cơ bản.

Thế sự kiện này là gì? Và tập phác thảo những đường cong cơ bản là cái gì? 

Theo phương pháp giáo dục chính thống, không thể bỏ qua bước cơ bản nền để sáng tạo những bước tiếp theo; vì thế, Thái Ngọc Tuyền lựa chọn giáo huấn Thích Tiểu Mộc đầu tiên chính là tập vẽ những đường cong này.

Thái Ngọc Tuyền lấy ra giấy phác họa chuẩn, nhanh chóng đặt bút ở phần trên tờ giấy vẽ ra một loạt đường thẳng, đường sau cùng đường trước bằng nhau không sai một li, ngay đường thẳng lối; rồi lại từ đầu những đường này vẽ những đường dọc ah… những đường này thẳng tắp đến nỗi khi so với cầm thước kẽ cũng không hơn kém bao nhiêu! Xong xuôi, Thái Ngọc Tuyền tiếp tục vẽ một vòng tròn bên cạnh những đường trên ah… So với dùng compa cũng tròn không kém. Thích Tiểu Mộc đứng bên cạnh nhìn xem mà hứng thú đến nỗi cặp mắt sáng rỡ.

Thái Ngọc Tuyền hỏi nàng: “Tiểu Mộc, cháu có muốn theo ta học cách vẽ những nét như vậy không? Vẽ những đường thẳng thực thẳng và những hình tròn thật tròn?”

“Muốn! Muốn ah…” Thích Tiểu Mộc liên tục gật đầu vì sợ Thái Ngọc Tuyền nhìn không thấy, từng cái gật đầu đều đem đầu gập thành góc 90 độ khi so với chân.

“Được, vậy cháu tập vẽ một tháng những đường cong này đi!”

Thái Ngọc Tuyền dạy từ từ cho Thích Tiểu Mộc phương pháp vẽ đường cong này, rồi còn nói thêm: “Tiểu Mộc này, khi nào cháu rảnh, không có gì làm, cháu phải lấy tờ giấy ra tập họa, được không? Không cần phải vẽ tranh thật sự đâu, cháu có thể lấy bút máy, phấn, bút bi đều được cả. Vì thế, cháu cũng không cần phải lấy giấy chất lượng tốt làm gì, cũng không bắt buộc phải dùng giấy để vẽ đâu, cháu có thể vẽ trên nền gạch, sàn tưởng, hay trên lá cây đều được, nói chung cháu cầm được cái gì trên tay đều nên dùng đến cái đó để tập vẽ, hiểu không? Thậm chí, cháu có thể vẽ trên không khí, cháu nhắm mắt lại, tưởng tượng đang cầm bút chì trên tay, rồi vẽ những đường trên không trung… Tất cả như vậy đều được cả.”

“Cháu hiểu rồi!” Thích Tiểu Mộc lớn tiếng nói. Còn nhắm mắt lại, diêu diêu cánh tay bắt chước hành động đang vẽ những đường nét trong không khí.

Đứa nhỏ thông minh, nói một chút liền hiểu! Thái Ngọc Tuyền thực vui mừng.

Cứ như vậy, Thích Tiểu Mộc tập vẽ những đường nét cơ bản mà Thái Ngọc Tuyền đã dạy. Và cũng y theo lời dạy, Thích Tiểu Mộc vẽ đầy trên sàn, trên tường, khắp nhà,… nói chung chỗ nào có thể vẽ, đều là nơi nàng tập luyện, vì thế nơi nơi trong nhà đều chịu cảnh bị nàng vẽ đầy lên, không thể trốn tránh. Lúc đầu, sàn và tường của trường học cũng sẽ bị liên lụy dưới sự nghiệp “tập luyện” của nàng, nhưng Thích Tiểu Mộc cũng là đứa nhỏ thông minh, biết một khi mình phá hoại của công như vậy sẽ bị trách phạt ngay, nên dù có đánh chết nàng cũng không dám động đến những nơi này. Còn Phùng Yến và Thích Đại Thành vốn cưng chiều nàng, không nỡ đánh cũng không nỡ mắng, nên chỉ có thể chấp nhận số phận thôi.

Hôm nay, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư sau khi ăn cơm trưa xong, đang ngủ trưa ở nhà Thích Kim Quý. Thích Tiểu Mộc ngủ mơ mơ màng màng được 20 phút liền tỉnh, không thể ngủ lại được nữa. Vì không ngủ được liền tập luyện vẽ những đường cong đi… Và cũng nhớ lời Thái Ngọc Tuyền căn dặn, có cái gì trên tay đều nên hướng đến cái đó để tập vẽ… vừa lúc này Phó Hủy Thư đang ngủ kế bên, liền hướng trên người nàng vẽ đi ah… 

Thích Tiểu Mộc lấy viên phấn, chuyên tâm hướng đến khuôn mặt của Phó Hủy Thư vẽ những đường cong, vẽ một đường lại một đường, không quá mất nhiều thời gian đã vẽ đầy trên mặt Phó Hủy Thư thành một màu trắng như gương mặt cương thi. Phó Hủy Thư ngủ say, một chút cũng không cảm nhận được những hành vi của Thích Tiểu Mộc. Đến khi nàng tỉnh, đứng dậy rửa mặt đề chuẩn bị đi học, vừa nhìn vào gương liền thấy gương mặt của mình bị vẽ bậy đến mức tiểu quỷ nhìn còn sợ. Phó Hủy Thư thực tức giận, nên suốt hai ngày không quan tâm gì đến Thích Tiểu Mộc nữa.

Hai ngày dài đằng đẵng này, Thích Tiểu Mộc trải qua thật khó khăn, Phó Hủy Thư không thèm cùng nàng nói chuyện khiến nàng khó chịu đến mức muốn chết, bởi vậy sự kiện “tập phác thảo những đường cong cơ bản” này thật khắc sâu vào trí nhớ của nàng ah…

Thứ hai, là sự kiện “ba nhân tám hai mươi bảy”.

Đến năm lớp hai, Phó Hủy Thư và Đỗ Tùng vẫn như cũ, dù là bài kiểm tra lớn hay nhỏ đều không tốn quá nhiều công sức để lấy được điểm cao nhất: một trăm điểm, nhưng còn Thích Tiểu Mộc, đạt được một trăm điểm cho tất cả bài kiểm tra đối với nàng mà nói đã trở thành quá khứ không bao giờ gặp lại, vì lớp hai đã học được tất cả bốn phép tính toán: cộng trừ nhân chia ah…

Từ khi Phùng Yến dạy Thích Tiểu Mộc học tính toán, Thích Tiểu Mộc luôn đem “ba nhân tám bằng hai mươi tư” nói thành “hai mươi bảy”. Dù khi bảo nàng làm tính cộng “8+8+8=?” thì nàng vẫn có thể cộng ra thành 24, nhưng khi chuyển sang tính nhân liền sai ah…

“Hai mươi tư, hai mươi tư… ba nhân tám hai mươi tư!” Phùng Yến không chỉ một lần cố gắng sửa phép tính sai này của Thích Tiểu Mộc, nhưng đáng tiếc dù đã cố gắng cả mấy năm nay cũng không thể sửa lại cho đúng được, Thích Tiểu Mộc luôn luôn nói: “Hai mươi bảy, hai mươi bảy… ba nhân tám hai mươi bảy!”. Mỗi lần Phùng Yến hướng đến Thích Tiểu Mộc sửa phép tính sai thì nàng luôn ngang bướng nói “ba nhân tám hai mươi bảy”.

Phùng Yến cố gắng trong mấy năm trời đều thất bại, không có khả năng làm cho Thích Tiểu Mộc sửa phép toán “ba nhân tám bằng hai mươi bảy” cho đúng… vì thế giáo viên lớp hai của Thích Tiểu Mộc càng không có khả năng làm cho Thích Tiểu Mộc nói cho đúng kết quả phép tính này được ah…

Thích Tiểu Mộc làm những phép tính khác đều tốt, không sai một chỗ nào cả, nhưng mỗi khi gặp phải: “ba nhân tám” liền sai… Chuyện này thực làm cho giáo viên dạy toán của nàng đau đầu. Người giáo viên này đã được bốn mươi tuổi, là một phụ nữ trung niên không có gì đặc biệt, nhưng cũng là một nhà giáo khá giỏi, không phải là một người có năng lực sư phạm tầm thường -- vì thế đặc biệt am hiểu phương pháp “cầm bảng đen và cầm cây thước”, đánh học sinh đau, để chúng sợ mà học hành tử tế.

Thời ấy, chỉ có một ít người giống giáo viên ngày nay, có quan điểm tiến bộ nào là “phương pháp giảng dạy tiến bộ” hay “tôn trọng quyền lợi của học sinh” gì gì đó… Thời ấy, việc trách phạt đánh roi học sinh là chuyện thực bình thường như chuyện mỗi ngày đều ăn cơm uống nước, không những thế, không ít phụ huynh còn dặn dò giáo viên: “Nếu đứa nhỏ nhà tôi không đúng, cô cứ thẳng tay trách phạt, đừng kiêng nể gì cả!”. Vì thế, có thể thấy “phương pháp xử phạt về mặt thể xác” này đối với học sinh từng được nhiều người cho rằng là phương pháp dạy dỗ tốt nhất… “thương cho roi cho vọt” ah…

Mỗi lần làm bài kiểm tra toán, Phó Hủy Thư và Đỗ Tùng như thường lệ đều được điểm tối đa, cùng đứng ở thứ nhất. Trong khi, Thích Tiểu Mộc làm sai ba bài tính toán, chỉ được 92 điểm, đứng thứ năm lớp. Cả ba bài sai của Thích Tiểu Mộc đều có dinh dáng đến phép tính “ba nhân tám”, Thích Tiểu Mộc luôn luôn để kết quả “hai mươi bảy” vào làm sai hết cả kết quả cuối cùng.

Trong lớp có 43 học sinh, giáo viên dạy toán cứ gọi tên mười người thành một tổ, rồi một tổ lại được gọi lên đứng trên bục giảng, hỏi bọn nhỏ xem đã làm sai chỗ nào trong bài kiểm tra, sai một chỗ sẽ bị đánh vào tay một cái.

Nghe tiếng thước kẽ đánh vào bàn tay nhỏ nhắn của các bạn cùng lớp “ba ba ba” thanh thúy vang lên, bàn tay Thích Tiểu Mộc bắt đầu run run, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Phó Hủy Thư ngồi cùng bàn với Thích Tiểu Mộc, nhân lúc giáo viên không để ý, lén lút nắm tay nàng an ủi: “Tiểu Mộc, đừng sợ, cậu chỉ làm sai ba bài thôi mà”.

“Thế nghĩa là tớ sẽ bị đánh ba cái! Vậy còn không nhiều ah…” Dù vẫn chưa đến lượt mình, nhưng nghĩ đến chuyện sắp sửa xảy ra, Thích Tiểu Mộc đã muốn bật khóc.

Rốt cục đến phiên Thích Tiểu Mộc, cô giáo hỏi: “Thích Tiểu Mộc, em làm sai mấy bài?”

Thích Tiểu Mộc cúi đầu trả lời: “Ba bài”.

“Tại sao làm sai?”

“Do sai sót mà làm sai ạ.”

“Đưa tay trái của em ra.”

Thích Tiểu Mộc khẽ cắn môi, đem lòng bàn tay trái hướng đến quần chà xát một chút, chầm chậm vươn tay trái ra về phía giáo viên, vừa vươn ra đã định kéo tay về. Nhìn thấy thế, giáo viên trừng mắt liếc nàng một cái, do đó nàng sợ không thể rụt tay trở về.

Cô giáo vung thước lên, rồi vụt ngay xuống lòng bàn tay của Thích Tiểu Mộc, tiếng “ba ba” hai tiếng liền vang lên, thực lưu loát cùng bàn tay Thích Tiểu Mộc bị thước đánh xuống hai lần. Các bạn khác bị đánh không có kêu đau hay than khóc gì cả, vì thế Thích Tiểu Mộc cũng không thể không biết xấu hổ mà kêu đau, tay bị đánh đau, miệng rất muốn la lên nhưng không dám kêu, nước mắt tại hốc mắt đang đảo quanh nhưng không thể rơi xuống, thật sự rất khó chịu.

Giáo viên đánh xong ba đòn, liền đột nhiên hỏi: “Thích Tiểu Mộc, ba nhân tám là bao nhiêu?”

“Hai mươi bảy…” Thích Tiểu Mộc liền theo thói quen nói ra, quay đầu theo khóe mắt nhìn đến vị trí của Phó Hủy Thư nhìn thấy ngón tay của nàng đang đưa ra bốn ngón qua lại trong cuống quýt, Thích Tiểu Mộc liền giật mình, cảm thấy hối hận vì đã nói đáp án “hai mươi bảy” ra quá nhanh, không nhìn trước về phía Phó Hủy Thư.

“Ba -- !”

Thích Tiểu Mộc bị đánh đau, không những chỉ có mình nàng cảm thấy đau, mà Phó Hủy Thư nhìn thấy nàng bị đánh cũng cảm thấy đau lây. Nhưng dù bị đau như thế nào cũng không thể khiến Thích Tiểu Mộc sửa phép tính “ba nhân tám hai mươi bảy” cho đúng được, cũng thật là một người rất ngang bướng ah…

Khi hết buổi học, Phó Hủy Thư liền lôi tay trái của Thích Tiểu Mộc ra nhìn xem, trên lòng bàn tay đã bị sưng phồng, toàn bộ phần thịt đều hồng cả lên, Phó Hủy Thư nhìn thấy làm hốc mắt của nàng cũng đỏ lên, chu chu cái miệng nhỏ nhắn hướng tới lòng bàn tay thổi thổi, rồi hỏi: “Còn đau không?”

“Còn! Đau lắm” Thích Tiểu Mộc thật sự rất đau, nàng cảm thấy bất mãn, nghĩ nghĩ “Papa mama còn chưa từng đánh mình lấy một cái, cô giáo thì là gì mà dám đánh mình như thế chứ? Hừ… mình mặc kệ!” rồi quay sang phía Phó Hủy Thư nói: “Hủy Thư này, cô giáo dạy Toán đó làm tớ hận quá, tớ muốn trả thù, cậu có cùng làm với tớ hay là không?”

Phó Hủy Thư có thể đoán được ngay Thích Tiểu Mộc muốn làm gì, liền nói: “Đương nhiên là theo cậu rồi, cậu có một mình thì làm sao được, lỡ bị bắt thì sao? Có tớ bên cạnh giúp cậu thì mới xong được chứ!”

Hai người đi đến sâu sau, nơi đang đỗ xe của giáo viên, tìm xe của cô giáo dạy Toán ấy, cẩn thận nhìn bốn phía yên ắng, mới an tâm bước đến vị trí xe để xì lốp, Thích Tiểu Mộc hành sự ở bánh trước, Phó Hủy Thư đảm nhận bánh sau -- Cô giáo ấy dám đánh Tiểu Mộc, Phó Hủy Thư tựa hồ cũng có chút ghi hận, mà tức giận để trong lòng thì không tốt chút nào, phải tìm cái gì đó làm để hả giận đi.

Lại một lần nữa, trong đề thì Toán, lại có bài: “34+[67-18×3÷2]=?” Hay lắm, lại có phép tính “ba nhân tám” xuất hiện, Thích Tiểu Mộc đếm trên đầu ngón tay, ra sức nghĩ nghĩ: “ Ba nhân tám… ba nhân tám… ba nhân tám là bao nhiêu nhỉ?... Không nghĩ ra nha… Hình như là… Ba nhân tám… ba… tám… chết tiệt… mặc kệ… là hai mươi bảy!

Nàng cũng là người thông minh, dù chưa học phép tính chia có dư, nhưng nàng vẫn có thể tính tính toán toán để đưa đáp số không tròn vào.

Tiếng chuông báo hiệu kiểm tra vừa dứt lần báo đầu tiên, Thích Tiểu Mộc đã vội vàng nộp bài rồi chạy ra ngoài: “Dù sao cũng chẳng thể sửa đổi được gì cả, trước cứ để cho bà cô giáo xả hết nộ khí trong người đi rồi nói sau ah…”

Thích Tiểu Mộc rất có khả năng đoán trước mọi việc, nàng có dự cảm trước tương lai chính mình thật chính xác, nàng quả nhiên lại sai ba bài, rõ ràng các phép tính khác không hề lầm lẫn, nhưng cứ đến khi gặp phép tính “ba nhân tám” cứ cố tình ngang bướng ghi vào “hai mươi bảy”. Đã là giáo viên, thật tiếc khi không rèn sắt thành thép được: “Trò ra phép tính lẻ ah… Chát… chát… chát…!”

Phó Hủy Thư nảy ra sáng kiến nói với Thích Tiểu Mộc: “Từ nay về sau, cậu viết phép tính “ba nhân tám hai mươi tư” vào lòng bàn tay đi, khi nào thấy phép tính này trong bài thì mở ra xem, như vậy có được không?”

Quả thật sáng kiến này rất hay, Thích Tiểu Mộc nghe Phó Hủy Thư bàn vậy, liền trước khi có bài kiểm tra Toán, đều viết vào lòng bàn tay “3824”. Sau vài lần, chủ ý này trên cơ bản đã giúp vấn đề “ba nhân tám” được giải quyết trước mắt, nhưng mỗi khi ai hỏi, Thích Tiểu Mộc vẫn sẽ nói ra ngay kết quả “ba nhân tám hai mươi bảy”.

Tính này của Thích Tiểu Mộc có thể gọi là “Ngựa quen đường cũ”, không gì có thể thay đổi được.

Thứ ba, chính là sự kiện “huyệt vị đồ” 

(sơ đồ các huyệt trên cơ thể)

Do ảnh hưởng từ gia đình và môi trường dạy dỗ, Phó Hủy Thư từ nhỏ đã có hứng thú đặc biệt với ngành y, đến khi được tám tuổi cũng đã biết được khá nhiều vị trí các huyệt trên cơ thể.

Người xưa thường nói: 

“Trẻ con lên tám, thay răng sữa;

Trẻ con lên chín, mọc răng mới”

Khi được bảy tám tuổi chính là thời điểm thay răng của trẻ nhỏ. Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc lúc này cũng giống như mọi đứa trẻ khác, tại thời khắc các nàng bảy tám tuổi, răng sữa cũng bắt đầu lung lay, khi nhổ xong, các nàng cũng thường đọc các câu ca dao dân gian:

“Nhổ răng hàm trên quăng trên mái nhà

Nhổ răng hàm dưới chôn dưới gầm giường”

Vừa ngâm các nàng vừa nghiêm túc làm theo như lời ca dao để xử lý các răng sữa vừa nhổ. Hai đứa nhỏ khi há miệng liền thấy những lỗ thủng trên hàm răng, nhìn khá ngộ nghĩnh.

Vào đầu thu, thời điểm quýt chín. Cuồi tuần, thời tiết ôn hòa.

Thích Tiểu Mộc đến nhà Phó Hủy Thư chơi. Lúc đó, Phó Hủy Thư đang ôm cuốn “Tân Hoa từ điển” để cẩn thận nghiên cứu huyệt vị đồ đang treo trên tường. Nhưng tại sao nàng phải ôm từ điển? Vì có một số chữ trong huyệt vị đồ, nàng không hiểu được, ví dụ như chữ “Khuyết” trong huyệt Thần Khuyết 

(rốn)

.

Vừa lúc Thích Tiểu Mộc đến nhà, lông mi thật dài của Phó Hủy Thư chợt lóe, liền cảm thấy phấn khởi, xem tranh vẽ chẳng hay chút nào, không phải tận mắt xem người thật việc thật không phải tốt hơn sao?

Phó Hủy Thư mở cái miệng nhỏ nhắn thiếu mất răng cửa, ra lệnh: “Tiểu Mộc, cậu cởi quần áo ra cho tớ.”

“Sao tớ phải cởi ah?” Thích Tiểu Mộc cảm thấy choáng váng, mới vừa ló mặt vào đã nghe được câu yêu cầu khó hiểu của Phó Hủy Thư.

“Tớ muốn học vị trí các huyệt trên cơ thể cậu.”

“Sao cậu không xem các huyệt trên cơ thể cậu á?”

“Tớ không thể tự mình xem được.”

“Vậy cậu ra gương mà nhìn, có thể nhìn thấy đấy.”

“Soi gương cũng nhìn không thấy sau lưng được. Rốt cuộc cậu cởi đồ hay không đây? Nếu không cởi, tớ sẽ không để ý cậu hai ngày!”

Thích Tiểu Mộc bị uy hiếp, nàng cắn đầu ngón tay nghĩ nghĩ, so giữa hai việc: “cởi quần áo” và “Phó Hủy Thư không thèm để ý đến mình”, thì chuyện sau kinh khủng hơn, nên liền nhanh chóng cởi đồ, nhưng Thích Tiểu Mộc không cởi hết, vẫn còn để lại áo lót và quần tam giác nhỏ trên người.

Phó Hủy Thư nhìn vậy thật không hài lòng, giọng lên cao hạ mệnh lệnh: “Cởi ra hết đi”

Đứa nhỏ tám tuổi đã biết “e lệ” che giấu thân thể, Thích Tiểu Mộc cũng rất biết điều này, chưa kể bản tính ngang bướng và không chịu khuất phục bùng lên nên nàng ra sức lắc đầu, không muốn cởi hết, cởi hết rồi thì còn gì mặt mũi nữa ah…

Phó Hủy Thư nhìn thấy sự mắc cỡ của Thích Tiểu Mộc, cảm thấy mềm lòng, nàng không dùng giọng mệnh lệnh nữa mà đổi thành tông giọng dụ dỗ, nói: “Hai đứa mình ngày nào chả tắm rửa cùng nhau, cậu còn xấu hổ gì nữa! Chả phải cậu hay muốn học tập Đổng Tồn Thụy và Hoàng Kế Quang sao? Dũng cảm tiến tới trước nào, không cần bắt chước tớ chống đối cách mạng… Mau cởi hết ra đi ah…”

(Đổng Tồn Thụy và Hoàng Kế Quang là các anh hùng quân đội)

Thích Tiểu Mộc vẫn không can tâm, miệng chu ra, lộ ra hàm trên có lỗ hở ngay răng cửa, ồn ào la lớn: “Lúc đó là đang tắm! Tớ không mặc gì và cậu cũng thế, hai đứa mình giống nhau… nhưng giờ chỉ có mình tớ cởi đồ, cậu có cởi đâu… chả bình đẳng gì cả!”

Phó Hủy Thư không có tính nhẫn nãi, hơi giận giơ ngón tay chỉ chỉ, cũng há miệng lộ ra lỗ hở, la lớn: “Tiểu Mộc! Cậu càng lớn càng không nghe lời, càng lớn càng không ngoan! Đồ ngốc này, rốt cuộc cậu có cởi đồ ra hay là không đây?”

“Tớ không…” Thích Tiểu Mộc xem xét suy nghĩ nhìn thấy Phó Hủy Thư đang trừng mắt, hai mắt nàng mở lớn, hai con ngươi đen lay láy mang theo vẻ trong suốt giận dữ cùng với vẻ mặt “giương nanh múa vuốt” đang hướng đến mình, trong lòng liền cảm thấy sợ, đang nói dở liền chuyển thành: “Hừ… Cởi thì cởi!”

Rồi trong đầu tính kế: buổi tối khi tắm rửa, mình sẽ mặc nguyên quần áo vào tắm, sẽ xem cậu ấy một mình không mặc gì! Hừ, lúc đó chả lẽ cậu ấy lại không cảm thấy xấu hổ sao? Đúng vậy ha, mình sẽ làm vậy! Cậu ấy có thể uy hiếp mình thì mình cũng vậy chứ bộ, mình cũng sẽ lớn tiếng dọa cậu ấy một phen! Đúng rồi!

Nàng một bên hừ hừ, một bên thực không tình nguyện chầm chậm đem áo lót và quần tam giác cởi xuống, hoàn toàn không mặc gì đứng trước mặt Phó Hủy Thư, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng so với cà chua còn đỏ hơn.

Đứa nhỏ tám tuổi, trưởng thành cũng không ít, dù chưa phát dục hoàn toàn, trước sau vẫn còn phẳng lì, nhưng có những chỗ cần nhô ra cũng hơi nhô ra, những chỗ cần lõm vào cũng hơi lõm vào, như chỗ eo đã muốn thành hình dạng eo thon.

Tóc Thích Tiểu Mộc vẫn rất dài, cuối tuần không đi học nên nàng cũng không cột lên, vì thế hiện giờ đang rơi tán loạn sau lưng, theo hướng gió thổi tới mà bay theo. Thân thể của nàng không giống những đứa nhỏ khác, béo ú hay bụng to, mà thân thể nàng mảnh mai mà mạnh khỏe. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào cơ thể trắng nỏn làm khuôn mặt thanh thuần trong sáng cùng với thân thể non nớt của nàng như có thêm một tầng mông lung hòa lẫn với sắc thái mờ ảo, nàng lúc này giống như tiểu thiên sứ đang muốn vỗ cánh bay đi… làm cho Phó Hủy Thư trong nháy mắt thất thần.

Phó Hủy Thư nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Thích Tiểu Mộc, cất giọng nhỏ nhẹ như vọng về từ cõi xa xăm, hỏi: “Tiểu Mộc, có phải sau khi lớn lên, cậu sẽ rời bỏ tớ phải không?”

“Sao cậu lại hỏi thế? Có Mao chủ tịch làm chứng, tớ sẽ không ly khai khỏi cậu đâu. Còn cậu thì sao?”

“Tớ cũng không.”

“Cậu thề với Mao chủ tịch đi.”

“Mao chủ tịch làm chứng.”

“Ngoéo tay.”

“Ngoéo tay.”

“Ngoéo tay thắt cổ, một trăm năm cũng không cho thất hứa.”

......

Hai ngón út cùng móc vào nhau, tiếng trẻ con chân thành vô ưu từ trong phòng bay tới ngoài cửa sổ, lướt qua đóa hoa hướng dương bừng sáng, rồi vụt bay tới trời xanh xa xa phía trên, lẩn khuất vào đám mây trắng trên đó.

Ngoéo tay thắt cổ, một trăm năm cũng không cho thất hứa.

Thứ tư, là sự kiện “ném bao cát”.

Đứa nhỏ có chỉ số thông minh càng cao thì càng sẽ có điểm khác người, do đó, Đỗ Tùng cũng có điểm khác người.

Chỉ số thông minh của Đỗ Tùng thật không thể tính thấp. Nhất là về mặt toán học, biểu hiện này thật rõ. Khi hắn đang học lớp một, những bài toán lớp ba đối với hắn mà nói không có gì trở ngại. Đến khi lên lớp ba, toán lớp năm đã trở thành bữa ăn sáng hàng ngày có thể giải quyết dễ dàng. Hắn thực thích toán học, thích nghiên cứu những con số và các ký tự toán. Cha mẹ hắn cũng lấy giải Olympic Toán như một mục tiêu cần đạt được, hướng hắn đến con đường này mà phát triển bản thân.

Đáng tiếc, chỉ số thông minh (IQ) phát triển, nhưng chỉ số tình cảm (EQ) lại tăng không cùng nhịp độ, dùng công thức thường thấy có thể là IQ ≠EQ.

Đặc điểm lớn nhất của Đỗ Tùng chính là hướng nội. Khi học nhà trẻ đã hướng nội, lên cấp bậc tiểu học vẫn là hướng nội ah… Đã học đến lớp ba nhưng bạn của hắn cũng chỉ có hai người: Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư.

Đứa nhỏ lớp ba thường kết nhóm phân chia bè phái để chơi với nhau, đặc điểm này thường xuất hiện ở những tiểu nam hài. Bọn nhỏ kết bè kết phái để thể hiện quyền lợi cùng phạm vi ảnh hưởng, nhiều người sẽ dễ bề thị uy, phô trương thanh thế, khoe khoang thổi phồng bản thân. Vì vậy, gia đình nào càng có điều kiện nhưng dạy dỗ không tốt thường dễ tụ tập cùng với nhau. 

Ví dụ như trong nhóm có đứa tên Vương Lượng thường ba hoa chích chòe: “Ông nội của ta đã từng chiến đấu ở mặt trận Hoa Đông, rất lợi hại đấy nhá!” 

Nghe thế, Lý Phàm cũng đáp lại: “Thế có gì mà ghê chứ? Ba ta thường ăn cơm tối với thị trưởng, như thế mới lợi hại.” 

Rồi một đứa khác tên Triệu Võ cũng muốn chứng tỏ mình không hề kém: “Hừ! Ba ta thường mang xe Santana đến đón ta đi học về, trong nhà cũng cất giấu rất nhiều súng đạn… Nhà các ngươi có sao?”

Và vì thế, không ai nhường ai, ai cũng cho rằng điều kiện của mình lợi hại nhất, cho nên chưa nói xong đã gây lộn đánh nhau là một chuyện xảy ra rất thường xuyên.

Tính cách anh hùng hảo hán không chỉ có ở người lớn. Không phân hoàng thượng hay thái tử, mặc kệ là người già hay trẻ con, không biết chính mình có bản lĩnh thật hay không, nhưng từ xưa đến nay thường có một đạo lý: [nhiều người tin là đúng thường là đúng], dù không biết sự “đúng” này kéo dài được bao lâu, nhưng cứ việc hợp lại theo số đông thì đều an toản cả, từ xưa đã vậy và ngày nay cũng vậy, cứ theo số đông thôi.

Tính cách Đỗ Tùng cao ngạo, đối với xu hướng thổi phồng bản thân để chứng tỏ năng lực của những bạn cùng lớp đang tụ tập chơi theo nhóm thực khinh thường. Mặc kệ những người khác nói gì hay chơi cái gì, hắn chỉ chuyên tâm vào sự nghiệp nghiên cứu toán học, còn nếu cảm thấy tịch mịch muốn chơi với mọi người thì sẽ tìm Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư để cùng nhau chơi.

Lý Phàm, Vương Lượng và vài người trong nhóm rất không thích nhìn thấy Đỗ Tùng. Người ta thường nói “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” tuyệt đối không sai, tính cách không tốt thường thích tụ tập chơi chung với nhau và càng không thích nhìn thấy Đỗ Tùng như vậy ra vẻ thanh cao. Học tập giỏi, thành tích tốt thì sao chứ? Không biết đến bên nhóm nịnh bợ vài câu, xun xoe vài chỗ với các đại ca đây thì mới không được. Càng nói đến càng thấy tức giận, vì thế cả nhóm liền đem Đỗ Tùng ra tẩn một trận.

Đỗ Tùng cũng thật sự là oan, không gây thù chuốc oán với ai, không trêu chọc ai thế mà bị đánh. Hắn cũng không muốn đánh nhau, đành phải nước mắt ngắn nước mắt dài hướng đến bên Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư kể lể khóc lóc nhằm tìm sự công bằng. Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư quả thật là theo phe hắn, đồng thời quyết định nên vì Đỗ Tùng mà trả thù một phen.

Thế nhưng trả thù như thế nào đây? “Ném bao cát” là một phương pháp hay ah…

Đến giờ thể dục, thấy giáo giáo huấn chốc lát về kiến thức cơ bản của bóng bàn liền cho phép các em học sinh tự do hoạt động. Thích Tiểu Mộc đến bên nhóm Vương Lượng rủ cùng nhau chơi trò chơi với bao cát. Đối với các tiểu nam hài trong nhóm Vương Lượng mà nói, Thích Tiểu Mộc vẫn là được đối xử đặc biệt một chút, bình thường vẫn cùng Thích Tiểu Mộc chơi bắn bi hay đá cầu, bọn họ có rất nhiều lần chơi chung với nhau. Nguyên nhân tại sao lại được đối xử như vậy? Đơn giản là vì ba nguyên nhân: thứ nhất là vì bản tính của con trai thường muốn lấy lòng người đẹp, nếu thành viên trong nhóm có một hay hai người như Thích Tiểu Mộc thì bọn họ sẽ cảm thấy thập phần uy lực; thứ hai, khả năng chơi bắn bi và đá cầu của Thích Tiểu Mộc cũng tương đối cao siêu, bọn họ rất nể phục; và thứ ba, nguyên nhân cuối cùng và cũng là chủ yếu nhất -- Thích Tiểu Mộc từng bị cô giáo dạy Toán đánh đòn vì làm bài sai, nếu tính không ngoa thì bọn họ và Thích Tiểu Mộc có cùng một giai cấp địa vị - cùng bị cô giáo đối xử ngược đãi không khoan nhượng.

Còn đối với Phó Hủy Thư, bọn họ không tỏ ra thân thiết như vậy. Phó Hủy Thư cùng Đỗ Tùng đều là những “học trò cưng” của cô giáo dạy Toán, không bao giờ bị cô giáo đánh, vì thế nếu Phó Hủy Thư không phải là con gái, khẳng định cũng sẽ bị tẩn một trận như Đỗ Tùng.

Bọn họ không làm gì Phó Hủy Thư nhưng cũng không muốn chạm mặt Phó Hủy Thư, tuy nhiên, chỉ vì Thích Tiểu Mộc cùng với nàng suốt ngày như hình với bóng, ngoài ra, nàng cũng thuộc dạng giống như “công chúa Bạch Tuyết”: da trắng như tuyết, môi đỏ như son, cũng thuộc dạng “xinh đẹp”, vì thế bọn họ liền tự động đem nàng cho gia nhập vào đội ngũ của nhóm, như thế càng có lợi, cái lợi lớn nhất chính là khi trong giờ kiểm tra, Phó Hủy Thư sẽ cho bọn họ xem trộm đáp án, sẽ giúp bọn họ qua được kì thi. Do đó, bọn họ liền xem Phó Hủy Thư như Bồ Tát để đối đãi cùng cung phụng.

Bắt đầu chơi trò ném bao cát, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đứng ở hai đầu sân được xem như hai đối thủ, Vương Lượng, Lý Phàm và những người trong nhóm đứng ở giữa sân có nhiệm vụ né bao cát. Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư cầm lấy bao cát chuyên nhắm đến đầu bọn họ để ném, còn luôn là cố gắng hết sức để ném, khi nhìn thì thấy các nàng xoay người hướng vào chân để ném bao cát nhưng kết quả luôn là bay đến phần mặt của bọn họ. Trong bao cát chứa các hạt bao cát thật vì thế lực sát thương khi ném vào người không hề nhẹ.

Hai tiểu cô nương oanh oanh phi vũ ném bao cát bay tứ tung làm mọi người trên sân chỉ có thể nằm úp sấp như những con ếch nhằm tránh những cú rơi của bao cát. Vì trả thù giùm mình, Đỗ Tùng nhìn cảnh trước mắt thực hưng phấn. Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư dùng trí để giúp bằng hữu của mình trả thù cũng thực hưng phấn, vì thế cũng rống to bài hát đang nổi thời bấy giờ:

Bạn và mình cùng nhau xâu chuỗi hoa nào…

Đến bên bụi cỏ may mắn…

Cùng nhau xâu thành một vòng hoa và hứa hẹn cùng nhau......

Các nàng còn không biết ý nghĩa thực sự của “hứa hẹn” này là gì, nhưng cũng không gây trở ngại các nàng hát bài hát có ẩn chứa [tình yêu] như thế.

Thứ năm, là sự kiện “nói xấu”.

Họ Phùng có ba người con, Phùng Yến là con thứ hai, trên nàng có một ca ca tên là Phùng Vừa, dưới nàng có một đệ đệ tên là Phùng Cường. Cha mẹ nàng có khuynh hướng “trọng nam khinh nữ”, Phùng Vừa và Phùng Cường cũng có mang theo tư tưởng “đại nam nhân chủ nghĩa”. Khi Phùng Yến chưa gả về nhà chồng, quần áo của Phùng Vừa và Phùng Cường thường quăng đến trước mặt Phùng Yến để nàng giặt, một câu cám ơn cũng không hề nói. Nếu Phùng Yến không muốn giúp bọn hắn giặt quần áo, bọn hắn trách cứ nàng không nói, ngay cả cha mẹ cũng sẽ trách cứ nàng vài câu, giống như là con gái trong nhà đương nhiên có nhiệm vụ hầu hạ đàn ông.

Phùng Vừa và Phùng Cường học tập không giỏi, học đến trung học không thể tốt nghiệp liền bỏ học. Phùng Yến năm đó liều chết liều sống để đậu vào đại học, một mặt là vì tương lai sáng sủa sau này của mình, mặt khác cũng là vì muốn chứng minh cho ba mẹ thấy [Nữ nhi không hề thua kém nam nhi]. Phùng Vừa và Phùng Cường kết hôn sớm, khi Phùng Yến đỗ vào đại học, muốn mượn tiền ca ca và đệ đệ để đóng học phí nhưng huynh đệ của nàng không đồng ý, vì thế Phùng Yến đành phải hướng họ hàng thân thích chung quanh để mượn, cắn răng thề rằng sẽ cố gắng học tập thật giỏi để cho cha mẹ huynh đệ trong nhà xem.

Sự thật chứng minh, trong gia đình họ Phùng ba anh chị em, Phùng Yến là con gái ở giữa có cuộc sống tốt nhất. 

Đầu tiên, đối tượng kết hôn của nàng đạt chuẩn, Thích Đại Thành xem nàng là bảo bối, Thích Kim Quý đối xử với nàng như con gái ruột, ngoài ra, nàng không có mẹ chồng, vì thế không hề xảy ra cuộc chiến “mẹ chồng - nàng dâu” hao tổn tâm trí. Như vậy thật tốt! 

Tiếp theo, chính là công việc mỹ mãn. Thích Đại Thành là công viên chức nhà nước, nàng là giáo viên trung học, tiền lương hai người không thể coi là quá cao nhưng phúc lợi lại rất được, tiêu pha trong nhà tiết kiệm một chút không vấn đề gì, nếu trong năm không xảy ra biến động gì lớn có thể cùng nhau tổ chức du lịch nước ngoài. Trong công việc, cả hai đều được coi trọng. 

Và cuối cùng, mọi chuyện trong nhà nàng đều hòa hảo, chồng nàng thì hiền lành, con gái nàng thì thông minh, một nhà ba người sống với nhau thật ấm áp, công việc tiến triển xuôi chèo mát mái, quan hệ cùng đồng nghiệp cũng thuận lợi. Cuối ngày tan tầm thường cùng trò chuyện với Lý Thanh Phương chia sẻ bí mật riêng của nữ nhân, ngày này nối tiếp ngày khác thực êm ả, thật tốt!

Tuy nhiên, mọi chuyện đều xảy ra thuận lợi như thế tất sẽ có chuyện “ghen tị”.

Dù ở bất kì nơi đâu, nước Mỹ hay Trung Quốc, mặc kệ là trong nước hay ngoài nước, đa số đều có chung một quy luật: “Một khi ngươi có cuộc sống quá tốt, người có tâm ghen tị lớn nhất, không phải là người xa lạ, mà chính là người mà ngươi gọi là [người một nhà] [cùng chung dòng máu]”.

Phùng Yến có một cuộc sống viên mãn, vì thế, đại tẩu và em dâu của nàng không thể không đỏ mắt vì ghen tị, thường sẽ ở sau lưng nói xấu đủ điều.

Lúc ấy, Thích Tiểu Mộc đang học lớp bốn. Tết Nguyên đán, Phùng Yến mang Thích Tiểu Mộc về nhà mẹ đẻ. Thích Tiểu Mộc cùng ông bà ngoại không thân thiết mấy, ở trong phòng ngẩn ngơ vài phút liền chạy ra ngoài chơi. Người già tuổi lớn, tư tưởng “trọng nam khinh nữ” trong người cũng phai nhạt chút, hiện tại cũng muốn nói chuyện vui vẻ với cháu gái, nhưng cháu gái lại không hề muốn lấy lòng mình, hai lão nhân cũng không biết nói gì, đành cảm thán “không trông đợi gì vào con gái, thì cũng chẳng nên mong đợi vào cháu gái”.

Trời lạnh, Phùng Yến sợ Thích Tiểu Mộc cảm lạnh, liền lấy áo khoác của chính mình đi ra vườn phủ lên cho con gái.

Thích Tiểu Mộc nói: “Mama, con khát.”

Phùng Yến cười nói: “Thế con vào nhà uống nước đi.”

Thích Tiểu Mộc chu chu mỏ nói: “Ông bà ngoại là lạ, con không thích vào nhà”.

Phùng Yến nghe vậy cũng không còn cách nào khác, đành nhéo yêu cái mũi của Thích Tiểu Mộc, đi vào phòng bếp dự định rót một chén nước cho Thích Tiểu Mộc; nhưng thực không đúng dịp, nàng nghe được tiếng nói vọng ra từ khu bếp núc, đại tẩu và em dâu nàng đang đứng vừa xào rau vừa tám chuyện.

Đại tẩu nói: “Tiểu Yến quả là so với chúng ta thật tốt số. Em xem kìa, lễ tết năm nay, nàng ta mang về biết bao nhiêu đồ đạc cho cha mẹ. Nghe nói, cơ quan của Đại Thành năm nay phân ban đấy, có thể sẽ cho hắn đứng đầu một bộ phận nào đấy, thật tốt phải không? Chúng ta cùng nhau gả ở nhà Phùng gia biết bao nhiêu năm, thế mà chỉ biết đến củi lò bếp núc, thật không cam lòng. Chị còn nghe nói, cửa hàng ba chồng của nàng ấy càng ngày càng đông khách, không ít người nước ngoài đến để mua hàng. Mà em biết không, ông ấy chỉ có mỗi một người con trai là Đại Thành, thế có nghĩa mọi của cải sau này sẽ rơi vào tay Tiểu Yến hết đấy, đúng không? Thật là có số hưởng.”

Em dâu cũng thêm vào: “Đúng đấy, nàng ta như “chuột sa hũ nút”. Năm đó, em đồng ý gả vào Phùng gia là do nhìn thấy Phùng Cường có công ăn việc làm ổn định, ai biết bây giờ nhà máy ấy làm ăn thất bát không chịu phát tiền lương đâu chứ. Giờ thì tốt rồi, em và chị chạy đông chạy tây để chống đỡ cho cái nhà này, chứ Tiểu Yến nhiều tiền có chịu đóng góp gì đâu.”

Đại tẩu hừ lạnh: “Hừ! Nàng ấy của cải nhiều thì có ích lợi gì chứ? Em không nghe rằng [sinh con gái, khi con gái lấy chồng như bát nước lạnh hất ra đường] sao? Một khi gả con gái đi rồi thì cánh tay hay khuỷu tay cũng hướng về nhà chồng, sao còn tâm tư phụ giúp cha mẹ đẻ chứ!”

Em dâu đồng tình: “Đúng đấy! Mà Tiểu Yến cũng chỉ có một mụn con gái, không sinh được con trai. Khi nàng ấy chết cũng sẽ không có ai nâng quan tài cho đâu. Haha, khi về già, đơn thân gối chiếc ở căn nhà to cũng chả có gì vui nhỉ!”

Phùng Yến nghe thấy thế, máu nóng bốc lên đầu không hề ít. Nhưng suy đi tính lại, nàng không thể cùng đại tẩu và em dâu cãi nhau được. “Các nàng ấy chưa học hết trung học sơ cấp, người có học không nên đôi co với người vô học, chính mình có thể so cái gì với các nàng ấy chứ?” Vì thế, Phùng Yến chỉ có thể cố nén giận nuốt sự tức giận này vào trong. Tuy nhiên, nàng chưa kịp nuốt hết “cục tức” này thì Thích Tiểu Mộc đã giúp nàng xuất khí.

Thích Tiểu Mộc không biết từ nơi nào xuất hiện, giơ ra súng bắn nước hướng đến phía đại tẩu và em dâu của Phùng Yến. Vì khu vực bếp núc có nhiều đồ đạc, chạn bát dĩa và bồn rửa chén để đầy tại đó, vì thế khi Thích Tiểu Mộc bắn nước thì hai người không thể tránh kịp, phần eo và phần chân đều ướt. Khi hai nàng chưa kịp phản ứng, Thích Tiểu Mộc không ngừng bắn súng nước cùng không ngừng tức giận rống lớn: “Các người không biết suy nghĩ. Các người nói xấu mẹ ta. Các người mới không có ai nâng quan tài cho đấy. Đồ ngu ngốc các người. Không cho phép nói xấu mẹ ta!”

Phùng Yến vừa thấy biểu hiện nóng giận của Thích Tiểu Mộc liền cảm thấy vui vẻ, nước mắt không kìm được liền rơi xuống, đúng là không uổng công dạy dỗ nuôi nấng con gái yêu của mình!

Nàng lau nước mắt trên mặt, chạy nhanh tới ôm lấy Thích Tiểu Mộc, liên tục vỗ lưng của nàng để giúp nàng thuận khí: “Tiểu Mộc ngoan, Tiểu Mộc ngoan. Tiểu Mộc là con gái ngoan, không nên tức giận, về nhà nào, mama mang con về nhà tìm Hủy Thư, được không?”

Nói xong, Phùng Yến ôm lấy Thích Tiểu Mộc bước nhanh ra cửa, do muốn về nhà ngay nên nàng không nhìn thấy đại tẩu cùng em dâu đang dùng ánh mắt rực lửa liếc nàng.

Trên đường Phùng Yến hỏi Thích Tiểu Mộc: “Con học cách mắng chửi người khi nào vậy?”

Thích Tiểu Mộc mơ hồ: “Con mắng chửi người sao?”

“Cái câu ‘Đồ ngu ngốc’ học ở đâu đấy?”

“À… con không có học, mấy bạn trong lớp ai cũng nói mà. Mama ơi mama à, con vừa rồi mắng chửi người làm mama tức giận sao?”

“Mama không tức giận! Con mắng là đúng rồi. Nhưng về sau con không được mắng chửi người nữa, nghe không?”

“Dạ!”

Khi về đến nhà, Phùng Yến để Thích Tiểu Mộc tìm Phó Hủy Thư để cùng nhau chơi. Thích Tiểu Mộc đem mọi việc xảy ra tại nhà ông bà ngoại kể lại cho Phó Hủy Thư như một chiến tích vinh quang, không quên thêm mắm dặm muối. Mới đầu, lúc kể còn tự hào về chiến tích, nhưng ai ngờ càng nói về sau càng sinh khí, nàng đứng thẳng dậy, khoa tay múa chân ra vẻ đang ra quyền, lớn tiếng nói: 

“Dám nói xấu mẹ tớ! Tớ hận đến nỗi muốn đem hai người ấy tẩn một trận cho hả giận! Hừ… tớ muốn giống như Tĩnh ca ca*

 (nhân vật Quách Tĩnh trong [Anh hùng xạ điêu])

 sử dụng chiêu Hàng Long Thập Bát Chưởng để đánh mấy người đó là tốt rồi. Lúc ấy á, chỉ cần chưởng một cái, hai người đó sẽ ngất xỉu ngay lập tức. Hủy Thư này, tớ vẫn còn rất tức, tớ muốn phục thù, tức giận không thể nguôi được, vậy khí tức đó sẽ ra được chiêu chứ?”

Phó Hủy Thư chu chu cái miệng nhỏ nhắn, nói: “Cậu làm sao bắt chước được Tĩnh ca ca? Cậu đâu thể ra được chiêu Hàng Long Thập Bát Chưởng. Lúc trước, cậu có thể phun nước lên người các mợ cậu là vì có mẹ cậu ở bên cạnh nên hai người ấy mới không đánh cậu. Chứ bây giờ nếu chỉ có một mình cậu ở đó, nhất định cậu sẽ bị ăn đòn cho xem!”

Thích Tiểu Mộc tròng mắt chuyển chuyển, nói: “Cậu đi với tớ thì sẽ không còn một mình.”

Hai đứa nhỏ ngồi trên xe công cộng, đi đến nhà ông bà ngoại của Thích Tiểu Mộc. Một bên thì ở phía đông, bên còn lại thì nằm ở phía tây, vì thế hai nàng phải ngồi xe đến hơn một tiếng đồng hồ. Đến khi các nàng đến được nơi cần tới, trời đã đen một mảng rồi.

Cánh cửa lớn trước nhà ông ngoại chỉ khép hờ, lại đang là thời điểm ăn cơm tối, bởi vậy tất cả mọi người trong nhà Phùng gia đang ngồi ở nhà bếp ăn sủi cảo, trong vườn không có một ai, do đó, “người lạ” vào nhà thật dễ dàng. Nhân lúc trời tối, Thích Tiểu Mộc cầm cục đá đến gần phòng của hai mợ nàng đập bể kính thủy tinh. Phó Hủy Thư nhìn trước nhìn sau, thấy không có ai cũng cầm lên cục gạch giúp Thích Tiểu Mộc đập bể kính. Bên ngoài, gió thổi vù vù, trong nhà thì mở ti vi xem phim khá to, vì thế tiếng kính vỡ khó mà nghe thấy được.

Đập vỡ hết kính thủy tinh trong hai phòng, hai đứa nhỏ nhanh chân bỏ chạy, chạy một mạch đến trạm xe công cộng đón xe trở về nhà. Cuối cùng, khí giận tích tụ trong lòng Thích Tiểu Mộc đã thoát ra hết, nhờ công cuộc đi xe ba giờ để đập kính thủy tinh.

Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đi khỏi nhà một thời gian dài như vậy, nhưng Phùng Yến và Lý Thanh Phương cũng không chú ý đến. Thứ nhất là vì hai đứa nhỏ chạy ra ngoài chơi, thường hai ba giờ sau mới quay về nhà là chuyện rất bình thường. Thứ hai là vì Phùng Yến đang đem tất cả mọi chuyện đã xảy ra tại nhà ba mẹ của mình “tâm sự” với Lý Thanh Phương, hai người vì sự nghiệp “buôn dưa lê” nên liền quên thời gian đang trôi qua.

Khi hai đứa nhỏ về đến nhà, cũng không cách biệt lắm với khoảng thời gian lúc trước chạy ra ngoài chơi. Mặc dù bề ngoài của Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư khá xốc xếch, quần áo mới mặc đang dính đầy bụi đất, tóc tai bù xù, lúc trước được thắt bím đàng hoàng nhưng giờ đã tuột ra gần một nửa; nhưng Lý Thanh Phương nhìn vậy đã rất quen, nên không hề trách mắng gì, chỉ bảo hai đứa nhỏ mau đi rửa mặt, chải đầu rồi quay sang Phùng Yến an ủi: “Tiểu Yến này, cô hiền quá đấy, nên chắc đang bị tổn thương, phải không? Nếu mà là tôi trong tình huống đó á, lúc đó đã bay ra chửi một trận với hai người đó rồi, vì không chửi sẽ rất ức chế, không thể để “cục tức” làm mình bực dọc trong người được. Sau đó, sẽ không thèm quan hệ với hai người đó nữa, không gặp không nghe không thấy, tất sẽ không tức giận. Mà phải nói một chuyện chứ, những loại người đó á, khi gặp chuyện lại bu bu chúng ta cho xem, giả bộ lấy lòng để nhờ giúp đỡ. Sống nhiều năm như vậy, tôi liền biết một chuyện [Họ hàng xa không bằng láng giềng gần], những người trong họ hàng thân thích chưa chắc đối xử với mình thật sự tốt như các bạn bè xung quanh. Cô thấy có đúng không?”

Phùng Yến nghe vậy cũng quyết định được một chuyện, nhìn ra được một phương pháp tốt nhất, chính là [mình không cần đi gặp hai người đó].

Vì thế, kể từ Tết Nguyên đán năm ấy, Phùng Yến chặt đứt mối giao hảo với hai gia đình của đại ca và tiểu đệ. Khi Tết đến, chỉ về nhà thăm cha mẹ rồi liền đi. Sau đó, con trai của đại tẩu và em dâu không thể thi đậu vào trường trung học, muốn tìm Phùng Yến để “đi cửa sau”, nhưng khi hai người đến cửa nhà Thích gia, gặp phải Thích Tiểu Mộc, bị mặt nặng mày nhẹ, làm hai người cảm thấy xấu hổ cùng mất mặt. Phùng Yến cũng lấy ly do đang bệnh, không tiếp, nên hai người chỉ còn cách lủi thủi mà về.

Đúng vậy, Phùng Yến đang trả thù. Nàng thường một lòng nhiệt tình cùng hành động mau lẹ, nghĩ gì thường làm đấy, và cũng lấy mục tiêu “mọi việc nên dĩ hòa vi quý”, không dễ dàng mang thù. Tuy nhiên, một khi đã ghi thù thì sẽ hành động trả thù một cách rất triệt để. Tính cách này của Phùng Yến, Thích Tiểu Mộc cũng thừa hưởng vài phần.

Nói chung, chỉ vì tính cách này mà trong vài năm sau, thiếu chút nữa đã gây đứt đoạn mối quan hệ “mẹ - con” giữa Phùng Yến và Thích Tiểu Mộc. Đương nhiên, chuyện này nên kể sau.

Thứ tư, là sự kiện “ném bao cát”.

Đứa nhỏ có chỉ số thông minh càng cao thì càng sẽ có điểm khác người, do đó, Đỗ Tùng cũng có điểm khác người.

Chỉ số thông minh của Đỗ Tùng thật không thể tính thấp. Nhất là về mặt toán học, biểu hiện này thật rõ. Khi hắn đang học lớp một, những bài toán lớp ba đối với hắn mà nói không có gì trở ngại. Đến khi lên lớp ba, toán lớp năm đã trở thành bữa ăn sáng hàng ngày có thể giải quyết dễ dàng. Hắn thực thích toán học, thích nghiên cứu những con số và các ký tự toán. Cha mẹ hắn cũng lấy giải Olympic Toán như một mục tiêu cần đạt được, hướng hắn đến con đường này mà phát triển bản thân.

Đáng tiếc, chỉ số thông minh (IQ) phát triển, nhưng chỉ số tình cảm (EQ) lại tăng không cùng nhịp độ, dùng công thức thường thấy có thể là IQ ≠EQ.

Đặc điểm lớn nhất của Đỗ Tùng chính là hướng nội. Khi học nhà trẻ đã hướng nội, lên cấp bậc tiểu học vẫn là hướng nội ah… Đã học đến lớp ba nhưng bạn của hắn cũng chỉ có hai người: Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư.

Đứa nhỏ lớp ba thường kết nhóm phân chia bè phái để chơi với nhau, đặc điểm này thường xuất hiện ở những tiểu nam hài. Bọn nhỏ kết bè kết phái để thể hiện quyền lợi cùng phạm vi ảnh hưởng, nhiều người sẽ dễ bề thị uy, phô trương thanh thế, khoe khoang thổi phồng bản thân. Vì vậy, gia đình nào càng có điều kiện nhưng dạy dỗ không tốt thường dễ tụ tập cùng với nhau. 

Ví dụ như trong nhóm có đứa tên Vương Lượng thường ba hoa chích chòe: “Ông nội của ta đã từng chiến đấu ở mặt trận Hoa Đông, rất lợi hại đấy nhá!” 

Nghe thế, Lý Phàm cũng đáp lại: “Thế có gì mà ghê chứ? Ba ta thường ăn cơm tối với thị trưởng, như thế mới lợi hại.” 

Rồi một đứa khác tên Triệu Võ cũng muốn chứng tỏ mình không hề kém: “Hừ! Ba ta thường mang xe Santana đến đón ta đi học về, trong nhà cũng cất giấu rất nhiều súng đạn… Nhà các ngươi có sao?”

Và vì thế, không ai nhường ai, ai cũng cho rằng điều kiện của mình lợi hại nhất, cho nên chưa nói xong đã gây lộn đánh nhau là một chuyện xảy ra rất thường xuyên.

Tính cách anh hùng hảo hán không chỉ có ở người lớn. Không phân hoàng thượng hay thái tử, mặc kệ là người già hay trẻ con, không biết chính mình có bản lĩnh thật hay không, nhưng từ xưa đến nay thường có một đạo lý: [nhiều người tin là đúng thường là đúng], dù không biết sự “đúng” này kéo dài được bao lâu, nhưng cứ việc hợp lại theo số đông thì đều an toản cả, từ xưa đã vậy và ngày nay cũng vậy, cứ theo số đông thôi.

Tính cách Đỗ Tùng cao ngạo, đối với xu hướng thổi phồng bản thân để chứng tỏ năng lực của những bạn cùng lớp đang tụ tập chơi theo nhóm thực khinh thường. Mặc kệ những người khác nói gì hay chơi cái gì, hắn chỉ chuyên tâm vào sự nghiệp nghiên cứu toán học, còn nếu cảm thấy tịch mịch muốn chơi với mọi người thì sẽ tìm Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư để cùng nhau chơi.

Lý Phàm, Vương Lượng và vài người trong nhóm rất không thích nhìn thấy Đỗ Tùng. Người ta thường nói “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” tuyệt đối không sai, tính cách không tốt thường thích tụ tập chơi chung với nhau và càng không thích nhìn thấy Đỗ Tùng như vậy ra vẻ thanh cao. Học tập giỏi, thành tích tốt thì sao chứ? Không biết đến bên nhóm nịnh bợ vài câu, xun xoe vài chỗ với các đại ca đây thì mới không được. Càng nói đến càng thấy tức giận, vì thế cả nhóm liền đem Đỗ Tùng ra tẩn một trận.

Đỗ Tùng cũng thật sự là oan, không gây thù chuốc oán với ai, không trêu chọc ai thế mà bị đánh. Hắn cũng không muốn đánh nhau, đành phải nước mắt ngắn nước mắt dài hướng đến bên Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư kể lể khóc lóc nhằm tìm sự công bằng. Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư quả thật là theo phe hắn, đồng thời quyết định nên vì Đỗ Tùng mà trả thù một phen.

Thế nhưng trả thù như thế nào đây? “Ném bao cát” là một phương pháp hay ah…

Đến giờ thể dục, thấy giáo giáo huấn chốc lát về kiến thức cơ bản của bóng bàn liền cho phép các em học sinh tự do hoạt động. Thích Tiểu Mộc đến bên nhóm Vương Lượng rủ cùng nhau chơi trò chơi với bao cát. Đối với các tiểu nam hài trong nhóm Vương Lượng mà nói, Thích Tiểu Mộc vẫn là được đối xử đặc biệt một chút, bình thường vẫn cùng Thích Tiểu Mộc chơi bắn bi hay đá cầu, bọn họ có rất nhiều lần chơi chung với nhau. Nguyên nhân tại sao lại được đối xử như vậy? Đơn giản là vì ba nguyên nhân: thứ nhất là vì bản tính của con trai thường muốn lấy lòng người đẹp, nếu thành viên trong nhóm có một hay hai người như Thích Tiểu Mộc thì bọn họ sẽ cảm thấy thập phần uy lực; thứ hai, khả năng chơi bắn bi và đá cầu của Thích Tiểu Mộc cũng tương đối cao siêu, bọn họ rất nể phục; và thứ ba, nguyên nhân cuối cùng và cũng là chủ yếu nhất -- Thích Tiểu Mộc từng bị cô giáo dạy Toán đánh đòn vì làm bài sai, nếu tính không ngoa thì bọn họ và Thích Tiểu Mộc có cùng một giai cấp địa vị - cùng bị cô giáo đối xử ngược đãi không khoan nhượng.

Còn đối với Phó Hủy Thư, bọn họ không tỏ ra thân thiết như vậy. Phó Hủy Thư cùng Đỗ Tùng đều là những “học trò cưng” của cô giáo dạy Toán, không bao giờ bị cô giáo đánh, vì thế nếu Phó Hủy Thư không phải là con gái, khẳng định cũng sẽ bị tẩn một trận như Đỗ Tùng.

Bọn họ không làm gì Phó Hủy Thư nhưng cũng không muốn chạm mặt Phó Hủy Thư, tuy nhiên, chỉ vì Thích Tiểu Mộc cùng với nàng suốt ngày như hình với bóng, ngoài ra, nàng cũng thuộc dạng giống như “công chúa Bạch Tuyết”: da trắng như tuyết, môi đỏ như son, cũng thuộc dạng “xinh đẹp”, vì thế bọn họ liền tự động đem nàng cho gia nhập vào đội ngũ của nhóm, như thế càng có lợi, cái lợi lớn nhất chính là khi trong giờ kiểm tra, Phó Hủy Thư sẽ cho bọn họ xem trộm đáp án, sẽ giúp bọn họ qua được kì thi. Do đó, bọn họ liền xem Phó Hủy Thư như Bồ Tát để đối đãi cùng cung phụng.

Bắt đầu chơi trò ném bao cát, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đứng ở hai đầu sân được xem như hai đối thủ, Vương Lượng, Lý Phàm và những người trong nhóm đứng ở giữa sân có nhiệm vụ né bao cát. Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư cầm lấy bao cát chuyên nhắm đến đầu bọn họ để ném, còn luôn là cố gắng hết sức để ném, khi nhìn thì thấy các nàng xoay người hướng vào chân để ném bao cát nhưng kết quả luôn là bay đến phần mặt của bọn họ. Trong bao cát chứa các hạt bao cát thật vì thế lực sát thương khi ném vào người không hề nhẹ.

Hai tiểu cô nương oanh oanh phi vũ ném bao cát bay tứ tung làm mọi người trên sân chỉ có thể nằm úp sấp như những con ếch nhằm tránh những cú rơi của bao cát. Vì trả thù giùm mình, Đỗ Tùng nhìn cảnh trước mắt thực hưng phấn. Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư dùng trí để giúp bằng hữu của mình trả thù cũng thực hưng phấn, vì thế cũng rống to bài hát đang nổi thời bấy giờ:

Bạn và mình cùng nhau xâu chuỗi hoa nào…

Đến bên bụi cỏ may mắn…

Cùng nhau xâu thành một vòng hoa và hứa hẹn cùng nhau......

Các nàng còn không biết ý nghĩa thực sự của “hứa hẹn” này là gì, nhưng cũng không gây trở ngại các nàng hát bài hát có ẩn chứa [tình yêu] như thế.

Thứ năm, là sự kiện “nói xấu”.

Họ Phùng có ba người con, Phùng Yến là con thứ hai, trên nàng có một ca ca tên là Phùng Vừa, dưới nàng có một đệ đệ tên là Phùng Cường. Cha mẹ nàng có khuynh hướng “trọng nam khinh nữ”, Phùng Vừa và Phùng Cường cũng có mang theo tư tưởng “đại nam nhân chủ nghĩa”. Khi Phùng Yến chưa gả về nhà chồng, quần áo của Phùng Vừa và Phùng Cường thường quăng đến trước mặt Phùng Yến để nàng giặt, một câu cám ơn cũng không hề nói. Nếu Phùng Yến không muốn giúp bọn hắn giặt quần áo, bọn hắn trách cứ nàng không nói, ngay cả cha mẹ cũng sẽ trách cứ nàng vài câu, giống như là con gái trong nhà đương nhiên có nhiệm vụ hầu hạ đàn ông.

Phùng Vừa và Phùng Cường học tập không giỏi, học đến trung học không thể tốt nghiệp liền bỏ học. Phùng Yến năm đó liều chết liều sống để đậu vào đại học, một mặt là vì tương lai sáng sủa sau này của mình, mặt khác cũng là vì muốn chứng minh cho ba mẹ thấy [Nữ nhi không hề thua kém nam nhi]. Phùng Vừa và Phùng Cường kết hôn sớm, khi Phùng Yến đỗ vào đại học, muốn mượn tiền ca ca và đệ đệ để đóng học phí nhưng huynh đệ của nàng không đồng ý, vì thế Phùng Yến đành phải hướng họ hàng thân thích chung quanh để mượn, cắn răng thề rằng sẽ cố gắng học tập thật giỏi để cho cha mẹ huynh đệ trong nhà xem.

Sự thật chứng minh, trong gia đình họ Phùng ba anh chị em, Phùng Yến là con gái ở giữa có cuộc sống tốt nhất. 

Đầu tiên, đối tượng kết hôn của nàng đạt chuẩn, Thích Đại Thành xem nàng là bảo bối, Thích Kim Quý đối xử với nàng như con gái ruột, ngoài ra, nàng không có mẹ chồng, vì thế không hề xảy ra cuộc chiến “mẹ chồng - nàng dâu” hao tổn tâm trí. Như vậy thật tốt! 

Tiếp theo, chính là công việc mỹ mãn. Thích Đại Thành là công viên chức nhà nước, nàng là giáo viên trung học, tiền lương hai người không thể coi là quá cao nhưng phúc lợi lại rất được, tiêu pha trong nhà tiết kiệm một chút không vấn đề gì, nếu trong năm không xảy ra biến động gì lớn có thể cùng nhau tổ chức du lịch nước ngoài. Trong công việc, cả hai đều được coi trọng. 

Và cuối cùng, mọi chuyện trong nhà nàng đều hòa hảo, chồng nàng thì hiền lành, con gái nàng thì thông minh, một nhà ba người sống với nhau thật ấm áp, công việc tiến triển xuôi chèo mát mái, quan hệ cùng đồng nghiệp cũng thuận lợi. Cuối ngày tan tầm thường cùng trò chuyện với Lý Thanh Phương chia sẻ bí mật riêng của nữ nhân, ngày này nối tiếp ngày khác thực êm ả, thật tốt!

Tuy nhiên, mọi chuyện đều xảy ra thuận lợi như thế tất sẽ có chuyện “ghen tị”.

Dù ở bất kì nơi đâu, nước Mỹ hay Trung Quốc, mặc kệ là trong nước hay ngoài nước, đa số đều có chung một quy luật: “Một khi ngươi có cuộc sống quá tốt, người có tâm ghen tị lớn nhất, không phải là người xa lạ, mà chính là người mà ngươi gọi là [người một nhà] [cùng chung dòng máu]”.

Phùng Yến có một cuộc sống viên mãn, vì thế, đại tẩu và em dâu của nàng không thể không đỏ mắt vì ghen tị, thường sẽ ở sau lưng nói xấu đủ điều.

Lúc ấy, Thích Tiểu Mộc đang học lớp bốn. Tết Nguyên đán, Phùng Yến mang Thích Tiểu Mộc về nhà mẹ đẻ. Thích Tiểu Mộc cùng ông bà ngoại không thân thiết mấy, ở trong phòng ngẩn ngơ vài phút liền chạy ra ngoài chơi. Người già tuổi lớn, tư tưởng “trọng nam khinh nữ” trong người cũng phai nhạt chút, hiện tại cũng muốn nói chuyện vui vẻ với cháu gái, nhưng cháu gái lại không hề muốn lấy lòng mình, hai lão nhân cũng không biết nói gì, đành cảm thán “không trông đợi gì vào con gái, thì cũng chẳng nên mong đợi vào cháu gái”.

Trời lạnh, Phùng Yến sợ Thích Tiểu Mộc cảm lạnh, liền lấy áo khoác của chính mình đi ra vườn phủ lên cho con gái.

Thích Tiểu Mộc nói: “Mama, con khát.”

Phùng Yến cười nói: “Thế con vào nhà uống nước đi.”

Thích Tiểu Mộc chu chu mỏ nói: “Ông bà ngoại là lạ, con không thích vào nhà”.

Phùng Yến nghe vậy cũng không còn cách nào khác, đành nhéo yêu cái mũi của Thích Tiểu Mộc, đi vào phòng bếp dự định rót một chén nước cho Thích Tiểu Mộc; nhưng thực không đúng dịp, nàng nghe được tiếng nói vọng ra từ khu bếp núc, đại tẩu và em dâu nàng đang đứng vừa xào rau vừa tám chuyện.

Đại tẩu nói: “Tiểu Yến quả là so với chúng ta thật tốt số. Em xem kìa, lễ tết năm nay, nàng ta mang về biết bao nhiêu đồ đạc cho cha mẹ. Nghe nói, cơ quan của Đại Thành năm nay phân ban đấy, có thể sẽ cho hắn đứng đầu một bộ phận nào đấy, thật tốt phải không? Chúng ta cùng nhau gả ở nhà Phùng gia biết bao nhiêu năm, thế mà chỉ biết đến củi lò bếp núc, thật không cam lòng. Chị còn nghe nói, cửa hàng ba chồng của nàng ấy càng ngày càng đông khách, không ít người nước ngoài đến để mua hàng. Mà em biết không, ông ấy chỉ có mỗi một người con trai là Đại Thành, thế có nghĩa mọi của cải sau này sẽ rơi vào tay Tiểu Yến hết đấy, đúng không? Thật là có số hưởng.”

Em dâu cũng thêm vào: “Đúng đấy, nàng ta như “chuột sa hũ nút”. Năm đó, em đồng ý gả vào Phùng gia là do nhìn thấy Phùng Cường có công ăn việc làm ổn định, ai biết bây giờ nhà máy ấy làm ăn thất bát không chịu phát tiền lương đâu chứ. Giờ thì tốt rồi, em và chị chạy đông chạy tây để chống đỡ cho cái nhà này, chứ Tiểu Yến nhiều tiền có chịu đóng góp gì đâu.”

Đại tẩu hừ lạnh: “Hừ! Nàng ấy của cải nhiều thì có ích lợi gì chứ? Em không nghe rằng [sinh con gái, khi con gái lấy chồng như bát nước lạnh hất ra đường] sao? Một khi gả con gái đi rồi thì cánh tay hay khuỷu tay cũng hướng về nhà chồng, sao còn tâm tư phụ giúp cha mẹ đẻ chứ!”

Em dâu đồng tình: “Đúng đấy! Mà Tiểu Yến cũng chỉ có một mụn con gái, không sinh được con trai. Khi nàng ấy chết cũng sẽ không có ai nâng quan tài cho đâu. Haha, khi về già, đơn thân gối chiếc ở căn nhà to cũng chả có gì vui nhỉ!”

Phùng Yến nghe thấy thế, máu nóng bốc lên đầu không hề ít. Nhưng suy đi tính lại, nàng không thể cùng đại tẩu và em dâu cãi nhau được. “Các nàng ấy chưa học hết trung học sơ cấp, người có học không nên đôi co với người vô học, chính mình có thể so cái gì với các nàng ấy chứ?” Vì thế, Phùng Yến chỉ có thể cố nén giận nuốt sự tức giận này vào trong. Tuy nhiên, nàng chưa kịp nuốt hết “cục tức” này thì Thích Tiểu Mộc đã giúp nàng xuất khí.

Thích Tiểu Mộc không biết từ nơi nào xuất hiện, giơ ra súng bắn nước hướng đến phía đại tẩu và em dâu của Phùng Yến. Vì khu vực bếp núc có nhiều đồ đạc, chạn bát dĩa và bồn rửa chén để đầy tại đó, vì thế khi Thích Tiểu Mộc bắn nước thì hai người không thể tránh kịp, phần eo và phần chân đều ướt. Khi hai nàng chưa kịp phản ứng, Thích Tiểu Mộc không ngừng bắn súng nước cùng không ngừng tức giận rống lớn: “Các người không biết suy nghĩ. Các người nói xấu mẹ ta. Các người mới không có ai nâng quan tài cho đấy. Đồ ngu ngốc các người. Không cho phép nói xấu mẹ ta!”

Phùng Yến vừa thấy biểu hiện nóng giận của Thích Tiểu Mộc liền cảm thấy vui vẻ, nước mắt không kìm được liền rơi xuống, đúng là không uổng công dạy dỗ nuôi nấng con gái yêu của mình!

Nàng lau nước mắt trên mặt, chạy nhanh tới ôm lấy Thích Tiểu Mộc, liên tục vỗ lưng của nàng để giúp nàng thuận khí: “Tiểu Mộc ngoan, Tiểu Mộc ngoan. Tiểu Mộc là con gái ngoan, không nên tức giận, về nhà nào, mama mang con về nhà tìm Hủy Thư, được không?”

Nói xong, Phùng Yến ôm lấy Thích Tiểu Mộc bước nhanh ra cửa, do muốn về nhà ngay nên nàng không nhìn thấy đại tẩu cùng em dâu đang dùng ánh mắt rực lửa liếc nàng.

Trên đường Phùng Yến hỏi Thích Tiểu Mộc: “Con học cách mắng chửi người khi nào vậy?”

Thích Tiểu Mộc mơ hồ: “Con mắng chửi người sao?”

“Cái câu ‘Đồ ngu ngốc’ học ở đâu đấy?”

“À… con không có học, mấy bạn trong lớp ai cũng nói mà. Mama ơi mama à, con vừa rồi mắng chửi người làm mama tức giận sao?”

“Mama không tức giận! Con mắng là đúng rồi. Nhưng về sau con không được mắng chửi người nữa, nghe không?”

“Dạ!”

Khi về đến nhà, Phùng Yến để Thích Tiểu Mộc tìm Phó Hủy Thư để cùng nhau chơi. Thích Tiểu Mộc đem mọi việc xảy ra tại nhà ông bà ngoại kể lại cho Phó Hủy Thư như một chiến tích vinh quang, không quên thêm mắm dặm muối. Mới đầu, lúc kể còn tự hào về chiến tích, nhưng ai ngờ càng nói về sau càng sinh khí, nàng đứng thẳng dậy, khoa tay múa chân ra vẻ đang ra quyền, lớn tiếng nói: 

“Dám nói xấu mẹ tớ! Tớ hận đến nỗi muốn đem hai người ấy tẩn một trận cho hả giận! Hừ… tớ muốn giống như Tĩnh ca ca*

 (nhân vật Quách Tĩnh trong [Anh hùng xạ điêu])

 sử dụng chiêu Hàng Long Thập Bát Chưởng để đánh mấy người đó là tốt rồi. Lúc ấy á, chỉ cần chưởng một cái, hai người đó sẽ ngất xỉu ngay lập tức. Hủy Thư này, tớ vẫn còn rất tức, tớ muốn phục thù, tức giận không thể nguôi được, vậy khí tức đó sẽ ra được chiêu chứ?”

Phó Hủy Thư chu chu cái miệng nhỏ nhắn, nói: “Cậu làm sao bắt chước được Tĩnh ca ca? Cậu đâu thể ra được chiêu Hàng Long Thập Bát Chưởng. Lúc trước, cậu có thể phun nước lên người các mợ cậu là vì có mẹ cậu ở bên cạnh nên hai người ấy mới không đánh cậu. Chứ bây giờ nếu chỉ có một mình cậu ở đó, nhất định cậu sẽ bị ăn đòn cho xem!”

Thích Tiểu Mộc tròng mắt chuyển chuyển, nói: “Cậu đi với tớ thì sẽ không còn một mình.”

Hai đứa nhỏ ngồi trên xe công cộng, đi đến nhà ông bà ngoại của Thích Tiểu Mộc. Một bên thì ở phía đông, bên còn lại thì nằm ở phía tây, vì thế hai nàng phải ngồi xe đến hơn một tiếng đồng hồ. Đến khi các nàng đến được nơi cần tới, trời đã đen một mảng rồi.

Cánh cửa lớn trước nhà ông ngoại chỉ khép hờ, lại đang là thời điểm ăn cơm tối, bởi vậy tất cả mọi người trong nhà Phùng gia đang ngồi ở nhà bếp ăn sủi cảo, trong vườn không có một ai, do đó, “người lạ” vào nhà thật dễ dàng. Nhân lúc trời tối, Thích Tiểu Mộc cầm cục đá đến gần phòng của hai mợ nàng đập bể kính thủy tinh. Phó Hủy Thư nhìn trước nhìn sau, thấy không có ai cũng cầm lên cục gạch giúp Thích Tiểu Mộc đập bể kính. Bên ngoài, gió thổi vù vù, trong nhà thì mở ti vi xem phim khá to, vì thế tiếng kính vỡ khó mà nghe thấy được.

Đập vỡ hết kính thủy tinh trong hai phòng, hai đứa nhỏ nhanh chân bỏ chạy, chạy một mạch đến trạm xe công cộng đón xe trở về nhà. Cuối cùng, khí giận tích tụ trong lòng Thích Tiểu Mộc đã thoát ra hết, nhờ công cuộc đi xe ba giờ để đập kính thủy tinh.

Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đi khỏi nhà một thời gian dài như vậy, nhưng Phùng Yến và Lý Thanh Phương cũng không chú ý đến. Thứ nhất là vì hai đứa nhỏ chạy ra ngoài chơi, thường hai ba giờ sau mới quay về nhà là chuyện rất bình thường. Thứ hai là vì Phùng Yến đang đem tất cả mọi chuyện đã xảy ra tại nhà ba mẹ của mình “tâm sự” với Lý Thanh Phương, hai người vì sự nghiệp “buôn dưa lê” nên liền quên thời gian đang trôi qua.

Khi hai đứa nhỏ về đến nhà, cũng không cách biệt lắm với khoảng thời gian lúc trước chạy ra ngoài chơi. Mặc dù bề ngoài của Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư khá xốc xếch, quần áo mới mặc đang dính đầy bụi đất, tóc tai bù xù, lúc trước được thắt bím đàng hoàng nhưng giờ đã tuột ra gần một nửa; nhưng Lý Thanh Phương nhìn vậy đã rất quen, nên không hề trách mắng gì, chỉ bảo hai đứa nhỏ mau đi rửa mặt, chải đầu rồi quay sang Phùng Yến an ủi: “Tiểu Yến này, cô hiền quá đấy, nên chắc đang bị tổn thương, phải không? Nếu mà là tôi trong tình huống đó á, lúc đó đã bay ra chửi một trận với hai người đó rồi, vì không chửi sẽ rất ức chế, không thể để “cục tức” làm mình bực dọc trong người được. Sau đó, sẽ không thèm quan hệ với hai người đó nữa, không gặp không nghe không thấy, tất sẽ không tức giận. Mà phải nói một chuyện chứ, những loại người đó á, khi gặp chuyện lại bu bu chúng ta cho xem, giả bộ lấy lòng để nhờ giúp đỡ. Sống nhiều năm như vậy, tôi liền biết một chuyện [Họ hàng xa không bằng láng giềng gần], những người trong họ hàng thân thích chưa chắc đối xử với mình thật sự tốt như các bạn bè xung quanh. Cô thấy có đúng không?”

Phùng Yến nghe vậy cũng quyết định được một chuyện, nhìn ra được một phương pháp tốt nhất, chính là [mình không cần đi gặp hai người đó].

Vì thế, kể từ Tết Nguyên đán năm ấy, Phùng Yến chặt đứt mối giao hảo với hai gia đình của đại ca và tiểu đệ. Khi Tết đến, chỉ về nhà thăm cha mẹ rồi liền đi. Sau đó, con trai của đại tẩu và em dâu không thể thi đậu vào trường trung học, muốn tìm Phùng Yến để “đi cửa sau”, nhưng khi hai người đến cửa nhà Thích gia, gặp phải Thích Tiểu Mộc, bị mặt nặng mày nhẹ, làm hai người cảm thấy xấu hổ cùng mất mặt. Phùng Yến cũng lấy ly do đang bệnh, không tiếp, nên hai người chỉ còn cách lủi thủi mà về.

Đúng vậy, Phùng Yến đang trả thù. Nàng thường một lòng nhiệt tình cùng hành động mau lẹ, nghĩ gì thường làm đấy, và cũng lấy mục tiêu “mọi việc nên dĩ hòa vi quý”, không dễ dàng mang thù. Tuy nhiên, một khi đã ghi thù thì sẽ hành động trả thù một cách rất triệt để. Tính cách này của Phùng Yến, Thích Tiểu Mộc cũng thừa hưởng vài phần.

Nói chung, chỉ vì tính cách này mà trong vài năm sau, thiếu chút nữa đã gây đứt đoạn mối quan hệ “mẹ - con” giữa Phùng Yến và Thích Tiểu Mộc. Đương nhiên, chuyện này nên kể sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: