Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có sợi dây nào ở đó sao?

Sáng hôm sau, khi chuẩn bị đi học tôi soi mình thật kỹ trước gương. Tôi thấy mình bình thường vậy mà sao lại tiềm ẩn điều kinh khủng ấy trong người.

- " Linh à! Trễ rồi con ơi! Có bạn chờ kia kìa."- Mẹ tôi gọi vọng lên

Bạn chờ? Ai cơ nhỉ? Quay đây làm gì có bạn bè gần nhà tôi nhỉ?

Lạ quá!Tôi chạy vội xuống nhà!

-" Cháu là học sinh mới chuyển đến à! Ba mẹ cháu đâu?"

-" Họ sống ở nước ngoài ạ!" 

-" Vậy à! giỏi quá, biết tự lập, chẳng bù cho con Linh nhà cô. Đi đâu cũng phải đi theo nó suốt, khổ lắm cơ!"

-" Mẹ, đừng nói vậy chứ?"- Tôi thấy mẹ nói xấu nên lên tiếng.

Tôi nhận ra ngay là Alex...

-" Alex, cậu ở gần nhà tôi sao?" - Tôi ngạc nhiên

-" Ừ"- Cậu ta trả lời.

-" Thật sao?"

-" Thật."

-" Con nhỏ này, có gì đâu mà lạ. Từ giờ mong cháu giúp đỡ nó hộ cô nhé! Nó ngốc lắm!"- Mẹ tôi cười tươi lắm!

-" Vâng, cô yên tâm."- Cậu ta tỏ ra thân thiện.

Tôi đi học cùng cậu kể từ ngày hôm ấy. Cậu ta sợ tôi xảy ra chuyện gì rồi lại gây rắc rối cho cậu ta đây mà. Tôi cảm thấy hơi khó chịu, tự dưng mình trở thành gánh nặng của ai đó.

-" Cậu đừng gọi tôi là Alex khi ở trường đấy! "

-" Cậu cũng nhớ đấy đừng có mà chạm vào tôi, dù gì chúng ta ở trường cũng có thân thiết gì đâu mà."

Tôi bỏ đi trước, cậu ta đi sau. 


Chúng tôi cùng vào lớp, tôi cảm thấy mệt mỏi.

Thật ra nguyên đêm qua tôi có chợp mắt được giây nào đâu, tôi mãi nghĩ về mọi chuyện.

Từ giờ tôi phải đối mặt với mọi chuyện rồi, đối mặt với nguy hiểm.

-" Linh! "- Bạn tôi vỗ vai tôi

-" Thánh Linh, có gì à?"- Tôi giật mình hỏi lại. Thánh Linh là bạn thân của tôi.

-" Sao ngồi thẫn thờ ra thế?" 

-" Không có gì đâu. Tại tớ cảm thấy không ổn thôi."- Tôi trả lời

-" Lên phòng y tế nhé!"- Nó tỏ ra lo lắng

-" Để tớ tự đi được mà, cậu nên ở lớp đi. Dù gì thì lỡ người ấy xuống tìm cậu thì sao?"- Tôi chọc nó.

-" Làm gì có, anh ấy đang trên phòng mà chúng tớ có gì đâu mà gặp?"- Nhỏ đỏ cả mặt

-" Thật không có không? Vậy mà hủy hẹn với tôi để đi với tên Sơn đó hả?"

-" Thật không có mà."

Tôi tính chọc mà tự dưng cơ thể tôi lạ lắm! Nó như mất sức lực, tôi khụy xuống.

-" Này, Linh. Cậu ổn chứ?''

-" Tớ ổn, cậu ở lại lớp đi, xin cô cho tớ lên phòng y tế chút nhé! "

-" Cậu đi một mình được chứ?"- Nó lo lắng nhìn tôi.

-"  Được mà...."- Tôi nói thì vậy chứ không hề được tí nào.

-" Để tôi đưa cậu ấy đi." - Minh Nhật lên tiếng rồi nắm lấy cổ tay tôi

-" Tôi bảo là không cần rồi mà."- Tôi hừ lạnh rồi hắt tay cậu ta và bỏ đi.

Càng đi tôi lại càng có cảm giác nặng người, y như hôm qua. Không lẽ tôi lại.....

-" Cô gái nhỏ, cô đang làm gì ở đây?"

Biết ngay mà, tôi lại bị hút vào không gian khác đây mà.

-" Người là ai?"

-" Tôi á? Vị tiểu thư kia, cô có phải là Alice không?"- hắn cười ranh mãnh

-" Đúng thì sao, không đúng thì sao? Ngươi....muốn gì?"- Tôi ngày càng yếu, cơ thể tôi không thể chịu được không gian như vậy.

Hắn lại gần, tôi lùi lại và tôi bị vấp té.

-" Cô nên nghe tôi, Alice ạ! Nếu cô dâng trái tim cho Ngài Mark hồi sinh cô sẽ được giải thoát và sống như một con người bình thường. Không phải là điều cô muốn sao?"

-" Không đời nào, ta thừa hiểu sự sống của ta cũng sẽ kết thúc ngay khi người lấy đi trái tim ta. Tốt nhất người nên....."

Tôi cảm thấy lờ mờ, tôi cố gắng gượng nhưng rồi tôi lại chìm mất trong bóng tối.

=====================================================

Alex thấy có gì rất lạ đang diễn ra, cậu vội chạy ra khỏi lớp. Đúng như những gì cậu cảm nhận nhưng quá muộn, Alice đã bị thuộc hạ của Ken bắt đi.

- Chết tiệt. Mình đến muộn rồi. Phải làm sao giờ?

Cậu đang rối trí và đầy lo lắng, một vùng sáng hiện ra trước mắt, một giọng nói vang lên:

-" Đi đi , Alex. Đi theo lối này sẽ tìm được Alice. Hãy đưa con bé trở về an toàn. Hãy nhớ hai đứa dù ở xa cách mấy cũng có một sợi dây vô tận gắn kết với nhau. Vậy nên hãy tin tưởng vào lời gọi của nó mà tìm con bé. Đừng để lạc mất con bé."

Alex cứ theo đó mà đi, trong lòng chỉ lo hướng về tìm cách cứu Alice. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất an và mất bình tĩnh như vậy.

Cuối đoạn đường dẫn tới một thung lũng rất sâu, cậu đoán đây là nơi mà Ken đang trốn. 

==================================================

" Alex"

" Alex"

" Alex, cứu tớ."

" Alex, cứu tớ với. Tớ chịu không được nữa rồi, cứ thế này tớ sẽ không còn trụ được nữa. Làm ơn, hãy tới đi mà."

" Alex, chỗ này đáng sợ quá! Tối quá! Làm ơn đưa tớ ra khỏi đây. Tớ sợ bóng tối lắm! Cậu đang ở đâu?"

****************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro