Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6


Dù có cãi nhau cỡ nào, chúng ta vẫn là gia đình.

---------------------
Vì đã bàn bạc xong nên hai anh em chia nhau vừa làm vừa học, cuộc sống vẫn diễn ra như khi ba còn sống, chỉ khác là hai anh em đều đi làm.

Cuộc sống này, khi một biến cố xảy đến thì những chuyện tồi tệ hơn cũng kéo đến theo. Mà sự việc lần này chính là cú sốc lớn đối với Vũ Thần, khiến anh hoàn toàn thay đổi.

Trong một lần hai mẹ con đi chợ về, có một chiếc xe hơi vượt đèn đỏ, chạy với tốc độ nhanh, chạy về phía hai mẹ con. Mẹ anh phản xạ nhanh chóng liền đẩy anh lùi về sau, khiến anh ngã phịch xuống đất, còn bản thân thì bị chiếc xe ấy tông trúng. Vũ Thần mắt chữ O nhìn mẹ mình bị chiếc xe ấy tông vào, bà lăn mấy vòng trên nóc xe rồi ngã xuống đất. Anh bỏ hết những thứ mà hai mẹ con vừa mua xong, anh bò dậy chạy lại chỗ mẹ mình, nước mắt anh lăn dài trên má, miệng không ngừng gọi mẹ, tay chân anh luống cuống không biết nên đỡ mẹ thế nào.

" Mẹ, ráng lên, xe cấp cứu sắp đến rồi, mẹ đừng bỏ tụi con "

" Vũ...Vũ Thần, anh...anh em còn đừng đi làm nữa...vất vả lắm. Mẹ...mẹ để sổ tiết kiệm dưới gối....của anh con. Hai....hai đứa phải yêu thương....chăm...chăm sóc nhau, cố gắng học hành nha,mẹ....mẹ phải đi chăm sóc cho ba con rồi.....ông ấy đang cô đơn lắm " - Mẹ Khưu dùng chút sức lực cuối cùng của mình dặn dò con trai, rồi bà nhìn vào bầu trời xanh trên cao, nở nụ cười nhẹ nhàng rồi mắt nhắm tay xuôi, ngất đi trong lòng con trai út.

" Không, mẹ, mẹ tỉnh lại đi, mẹ đừng bỏ mặc anh em con mẹ " - Vũ Thần khóc nức nở bên cạnh mẹ.
------------
Ở hành lang bệnh viện, Vũ Thần đang ngồi trên băng ghế, hai tay chống lên hai đầu gối, tay chắp trước trán cầu nguyện cho mẹ. Năm phút sau, Vương Tử hớt hải chạy tới, vừa thở vừa nói

" Mẹ sao rồi ?"

" Đang cấp cứu "

Vương Tử nhìn lại em mình, bắp tay và thái dương bị tét một đường, còn đang chảy máu, cái áo trắng mà ba mua cho hai anh em vết máu to máu nhỏ đều có, cũng chẳng biết là máu của nó hay của mẹ nữa. Hắn ngồi bên cạnh em trai, nhẹ nhàng hỏi .
" Bị thương nặng không ? Hay mày đi xử lý vết thương đi, tao đợi cho " - Vương Tử vỗ vai em trai mình. Anh biết trong lòng nó bây giờ đang hoang mang, sợ hãi thế nào. 

" Em không sao " - Vũ Thần từ chối lời đề nghị của anh mình.

Vũ Thần cũng không biết là bộ dạng của mình bây giờ có bao nhiêu dọa người. Mặt trắng bệch, quần áo thì loang lổ máu. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ giờ một cơn gió thổi ngang cũng có thể thổi cho ổng ngã ngửa được luôn ấy.

Hơn hai mươi phút sau, đèn phẫu thuật đã tắt, bác sĩ mặc áo xanh lá - đồng phục khi làm phẫu thuật đi ra, hai anh em liền chạy lên hỏi tình hình của mẹ. Ông bác sĩ trung niên cúi đầu, nói ra câu nói mà bất cứ gia đình nào cũng không muốn nghe khi gặp bác sĩ.

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vết thương của bà ấy quá nặng, xin chia buồn cùng gia đình ". Nói rồi bác sĩ quay lưng đi về phía phòng làm thủ tục.

Tin sét đánh ấy như giáng thẳng vào người hai anh em. Vũ Thần vốn đã mất máu nên cũng hơi choáng váng rồi, vừa nghe bác sĩ thông báo tình hình xong, anh loạng choạng hai bước rồi ngất đi, cũng may Vương Tử đứng kế bên nên đã đỡ được em mình, nếu không mặt sảnh chính là nơi tiếp đất của cậu ấy rồi.

" Vũ Thần, Vũ Thần, Y tá ơi có người ngất xỉu rồi " - Vương Tử gọi ý tá gần đó, trên mặt anh toàn là sự lo lắng.

Vũ Thần được đưa vào phòng cấp cứu gần đấy, anh bị mất máu do vết thương cộng thêm tinh thần bị kích thích quá độ nên mới ngất đi. Điều đáng lo ngại nhất là sau khi tỉnh dậy, Vũ Thần gần như rơi vào trạng thái trầm cảm, cả ngày chẳng mở miệng nói chuyện.

Vương Tử một thân một mình lo may chay cho mẹ, nhờ Thiện Tồn với Gia Huân thay phiên nhau vào bệnh viện chăm sóc cho Vũ Thần. Hắn gần như phải trưởng thành gấp 3 lần chỉ trong một đêm, râu ria mọc lổm chổm, mặt mày phờ phạc y như những ông chú ba bốn chục tuổi vậy, chẳng ai nghĩ hắn mới chỉ gần hai mươi tuổi.

Ba ngày sau, Vũ Thần được xuất viện về nhà, anh vẫn như một cái xác không hồn, không chịu nói năng gì, thậm chí ăn cũng rất ít, hoặc chẳng thèm ăn luôn. Vương Tử đã xin nghỉ làm chỗ đấy, cũng lên trường xin bảo lưu nửa năm cho em trai mình. Bác sĩ cũng nói tình trạng của nó không thể ngày một ngày hai mà bình thường lại được. Anh không yên tâm để em mình ở nhà một mình nên dứt khoát xin nghỉ để có nhièu thời gian cho em mình hơn. Bạn bè xung quanh ai cũng thấy rõ hắn đã thay đổi, vất vả thế nào.

Vương Tử cứ thay phiên có tiết thì lên trường, không có thì ở nhà với Vũ Thần, anh sợ nó sẽ làm chuyện dại dột nên khi anh không ở nhà sẽ nhờ người qua canh chừng nó. Anh cũng chuyển sang ngủ cùng với nó, sợ nửa đêm nó nghĩ quẩn.Anh chỉ còn duy nhất nó là người thân, anh không thể để nó có chuyện được. Cứ như thế trôi qua bốn tháng, nhưng tình trạng của Vũ Thần vẫn chẳng khá hơn. Anh luôn sống trong cảm giác tội lỗi, dằn vặt. Không dưới năm lần anh tìm tới cái chết để giải thoát, cũng may là ở nhà luôn có người nên anh luôn được cứu kịp thời.

Hôm nay Vương Tử không đi học, ở nhà với Vũ Thần. Đang lúi húi nấu cơm trưa thì nghe trong phòng có tiếng gì đó rơi xuống. Hắn lật đật chạy vào phòng thì thấy Vũ Thần đang nằm trên vũng máu, cổ tay cắt một đường dài, máu đang tuôn ra. Hắn nhanh chóng cầm máu, gọi bác sĩ gần nhà sang xem tình hình. Cũng may vết thương không sâu, chưa tới động mạch chủ nên chỉ cần băng bó và cầm máu là được.

Bác sĩ ra về, Thiện Tồn và Gia Huân hay tin cũng tới. Ngọn lửa tức giận trong lòng Vương Tử dâng lên tới đầu, tực giận quay vào phòng, túm cổ áo Vũ Thần đang ngồi dựa ở thành giường, đấm cho một đấm.

" Muốn chết lắm đúng không ? Mày giỏi mày chết đi, mày chết đi rồi tao đi theo mày. Mẹ kiếp, mày chỉ biết nghĩ cho mày thôi, mày có nghĩ đến cảm xúc của tao không hả ?" - Càng mắng càng tủi thân, lần đầu tiên mà Thiện Tồn và Gia Huân thấy hắn như vậy, hắn gần như hét lên, nước mắt cứ giàn giụa tuôn ra như van nước bị mở vậy, khiến người ta rất đau lòng.

" Ba mẹ đều bỏ đi rồi, giờ tao chỉ còn một mình mày là người thân, mày cũng muốn đi theo ba mẹ đúng không ? Bốn tháng qua mày sống như cái xác không hồn, tao đã nhịn mày, làm mọi cách để mày bình ổn trở lại. Mày tưởng tao không biết đau à, không biết mệt à. Nhưng mà, nhưng mà tao cũng gục ngã thì ai lo cho mày, ai lo nhang khói cho ba mẹ, lo cho gia đình này, hả " - Vương Tử càng nói, nước mắt càng chảy nhiều hơn.

Dường như cú đấm của Vương Tử và sự đau khổ, sự uất ức của anh ấy đã kéo Vũ Thần đang trên bờ vực thẳm quay lại. Anh ngước mặt nhìn anh trai mình, nước mắt chảy dài trên má, nghẹn ngào nói với anh mình.

" Em phải làm gì bây giờ. Tất cả là tại em, nếu em không dẫn mẹ đi chợ mẹ sẽ không chết, nếu em không muốn học chuyên sâu về máy tính ba sẽ không lo kiếm tiền lo cho em mà  mệt mỏi quá độ, lái xe về bị tai nạn như thế, tất cả là tại em  "

Vương Tử biết ba mẹ mất là cú sốc lớn với em mình, nó vốn là một đứa vô tư, thích chơi bóng rổ, tụ tập với hai thằng bạn thân nhưng bây giờ toàn nhốt mình trong phòng, chẳng có ý chí sống tiếp.

Hắn đau lòng ôm em trai mình vào lòng. Đặt một tay lên đầu em vuốt ve, dỗ dành.

" Tao biết mày chịu đả kích lớn, nhưng ba mẹ sẽ không trách mày đâu, tao cũng sẽ không trách mày. Mày đừng tự trách bản thân mình như thế, mày không có lỗi gì cả. Dù trời có sập thì tao cũng chống cho mày, chỉ cần mày khỏe mạnh là được, đừng hành hạ bản thân mình nữa, được không?"

Không có tiếng hồi đáp, chỉ có tiếng nức nở nơi hõm vai của hắn vang lên thôi.

" Tao chỉ còn mình mày thôi, dù là vì mày cũng được, vì tao cũng được. Xin mày đừng hành hạ bản thân nữa, nếu mày có chuyện gì, tao biết sống thế nào đây " - Vương Tử vẫn nhẹ nhàng dỗ dành em mình. Từ ngày Vũ Thần ngất và được kết luận tinh thần bị tổn thương ở bệnh viện, hắn đã không còn muốn hơn thua với em mình nữa rồi.

" Em xin lỗi, em xin lỗi " - Vũ Thần ôm lại anh trai, miệng luôn miệng nói xin lỗi.

Gia Huân và Thiện Tồn thấy hai anh em ôm nhau khóc như thế, cả hai chẳng biết rơi lệ từ bao giờ. Bốn tháng qua, nếu  Vương Tử cực mười thì hai người này cực ba, ngày ngày sang nhà nói chuyện, tâm sự, làm đủ mọi cách nhưng Vũ Thần chẳng có chút xê dịch nào. Chửi cũng chửi rồi, mắng cũng mắng rồi nhưng nó vẫn cứ như khúc gỗ ấy.

Vũ Thần khóc mệt quá nên ngủ thiếp đi mất. Vương Tử tiễn hai đứa còn lại của bộ ba đứa nhóc loi nhoi kia về, nấu sẵn nồi cháo để lát em dậy ăn. Vì quá mệt mỏi mà ngủ quên ở sofa phòng khách.

Vũ Thần ngủ một giấc, trong mơ ba mẹ về báo mộng, nói cho anh biết ba mẹ yêu thương hai anh em rất nhiều, muốn hai anh em sống tốt hơn và yêu thương nhau, dặn dò một vài điều rồi biến mất. Vũ Thần giật mình dậy, phát hiện mắt mình toàn là nước, chảy ướt cả gối.

Anh ngồi dậy đi vệ sinh, đi ngang qua phòng khách thì thấy ông anh mình ngủ ngục trên sofa. Gương mặt của thanh niên hai mươi tuổi mà râu ria đầy mặt, mặt cũng gầy hóp vào rồi, nhìn hắn già đi mấy tuổi luôn. Thời gian qua, anh hắn đã bám víu vào lý do gì để chống đỡ đến tận bây giờ vậy ?

Đang ngủ thì Vương Tử giật mình dậy, vội vào xem Vũ Thần thế nào rồi thì lại chẳng thấy người đâu, đi xuống nhà bếp thì thấy nó đang nấu cái gì đấy.

" Mày làm gì vậy?  "

" Nấu cơm " - Vũ Thần cộc lốc trả lời

" Ai mượn? Đi vào nghỉ ngơi đi, tao nấu cho "

" Anh, mai em đi lên đăng ký học lại "

Vương Tử bị cả kinh, giật mình hỏi lại, sợ mình nghe nhầm.

" Hả? Mày mới nói gì, tao nghe không rõ ?"

" Không nghe thì thôi " - Vũ Thần lười đôi co.

" Đợi đã, mày ổn định chưa mà đòi đi học ?" - Vương Tử vẫn là sợ nó có chuyện.

Vũ Thần lườm nguýt hắn, sao bảo không nghe rõ mà, không nghe rõ mà hỏi đúng trọng tâm vậy cha nội.

" Kỹ rồi, không chết đâu mà lo, ra ăn cơm "

Vương Tử nở nụ cười hạnh phúc, đã bốn tháng rồi hắn chưa từng cười. Người trả lời cộc lốc, người lườm nguýt hắn như này mới là em hắn. Nhưng hắn cũng vẫn lo lắng, nó từ trạng thái trầm cảm, bỗng nghĩ thông suốt mà bình thường trở lại như thế, liệu có tạc dụng phụ gì không ? Có  chuyện kinh hãi gì sắp xảy ra nữa không ? Làm ơn đi, hắn không chịu nổi cú sốc nào nữa đâu.

Đúng như lời Vương Tử nói, thời gian qua Vũ Thần không hề để ý đến tâm trạng của hắn, cứ mải chìm trong thế giới đau thương của chính mình. Nhưng mà bây giờ anh đã nghĩ thông rồi, sẽ cố gắng hoàn thành việc học như mong muốn của ba mẹ, cũng là để cho ông anh già kia bớt lo lắng.

Có một người mà mãi sau này Vũ Thần mới biết cô ta là người đứng sau bi kịch nhà mình. Cô ta là bạn gái của anh - Huệ Hân. Lúc ba anh mất, cô ta bắt đầu viện cớ này nọ chia tay anh, lúc đó anh cũng chả có tâm trạng yêu đương nên đã đồng ý. Sau này bí mật được chính Hoàng Hồng Hiên nói cho anh nghe. 

Vũ Thần đi học lại, đăng ký vượt môn, vừa trả nợ môn cũ, vừa học vượt nên học cùng lớp với Thiện Tồn và Gia Huân trong rất nhiều môn.

Hai năm sau, Vương Tử tốt nghiệp, sau đấy một năm, ba đứa em của hắn cũng tốt nghiệp. Nhưng Vũ Thần không đi du học mà học lên Thạch Sĩ ở trong nước. Sau đấy hai anh em gặp được Lão Hùng và cả ba quyết định thành lập công ty.

---------------
Trở về với hiện tại, Vũ Thần đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Thiện Tồn gọi tới.

" Ê ngủ chưa mày "

" Mới tới bờ vực của bóng tối bị mày réo về rồi. Có chuyện gì nói lẹ " - Vũ Thần ngái ngủ trả lời.

" ngủ sớm vậy cha nội, tao định nói mày cho thằng Hiên, thằng bé hôm nay tao dẫn theo ấy, vào công ty mày làm. Nó học bên mãng kỹ thuật, tốt nghiệp loại xuất sắc đó, chắc sẽ giúp được cho mày đấy. " - Đi xin việc tiện thể PR hộ thằng em chút.

Vũ Thần day day cái đầu đau nhức của mình, đáp lại " Biết rồi, gửi CV qua đây"   cho có với thằng bạn rồi cúp máy.

Anh ngồi dậy xuống nhà ăn cơm chứ để sáng mà ông già kia dậy thấy bàn đồ ăn còn nguyên ổng sẽ lại lải nhải nhức cái đầu luôn á.

Ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ anh trở lại mở máy tính, Thiện Tồn quả nhiên đã gửi CV của nhóc đó qua cho anh. Anh xem sơ lược qua hồ sơ của nhóc, uhm, hồ sơ khá đẹp. Anh quyết định nhắn tin cho nhóc con.

[ Anh là Vũ Thần, sáng mai lên công ty gặp anh, không cần phỏng vấn ]

Vũ Thần không gọi vì sợ giờ nhóc đang ngủ, cũng mười giờ rồi còn gì. Nhưng chỉ một phút sau, tin nhắn hồi đáp được gửi lại

[ Em biết rồi ạ, mai em sẽ đến sớm. Anh ngủ sớm nha, ngủ ngon ]

Bất chợt Vũ Thần nở nụ cười nhẹ. Nhóc này biết nó rep như này giống gì không, giống như mấy cặp đôi mới quen nhau nhắn tin chúc ngủ ngon ấy. Đợi đã, cặp đôi ? Suy nghĩ bậy bạ gì vậy chứ, điên thật rồi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro