Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiện tại và giấc mơ hoàn toàn khác biệt [ one shot - JunSeung]

Happy Birthday Jang Hyun Seung <3

-----------//-------------//-----------------

Author - Ngân_Seung

Disclaimer - Họ không thuộc về au mà họ thuộc về nhau T_T

Rating - PG

Paring - JunSeung

-----------------------------------------------------------------------------

Hãy hứa với em, đó là tất cả những gì em muốn.

Hãy nói với em rằng em có ảnh hưởng lên cuộc đời anh.

Hãy hứa với em rằng anh sẽ luôn nhớ về em.

Mất anh đã đủ khó khăn, nhưng em không muốn sống và nghĩ rằng em

chẳng có chút ý nghĩa nào đối với anh.

Máy bay đã cất cánh , anh, người cậu yêu đã ra đi ,anh đến miền đất xa xôi cách cậu cả nửa địa cầu . Anh đến Châu Phi , anh đến cái vùng đất đang xảy ra dịch bệnh làm chết người hàng loạt để tìm tư liệu làm đề án tốt nghiệp . Anh Jong JunHyung là 1 sinh viên ưu tú ngành y , từ nhỏ , ước mơ của anh là làm một bác sĩ tốt, một dược sĩ giỏi , anh luôn tâm niệm rằng bản thân phải ra sức cứu người . Và ..... anh đi , bỏ cậu một mình chờ đợi .

Anh , thật quá nhẫn tâm .

1 ngày trước tại công viên đó, tại giờ khắc đó, anh cho cậu hay mình sẽ đi Châu Phi , cậu như chết lặng.

- Seungie à ! anh..... anh..... anh sắp đi ... Châu Phi rồi !

Không để HyunSeung kịp phản ứng , anh đã tiếp lời,anh sợ cậu sẽ buồn .

- Seungie à, em yên tâm đi , anh chỉ đi 2 tháng thôi , xong đề án anh sẽ về , anh sẽ bảo vệ mình thật tốt , em đừng lo quá nha!

Không thấy HyunSeung trả lời , anh lại tiếp :

- Anh sẽ không chạm vào người bị bệnh , anh sẽ mặc áo quần bảo hộ khi đi tìm tài liệu , anh sẽ không tiếp xúc với người bệnh , anh sẽ ...

- Sẽ bảo vệ tốt bản thân - HyunSeung cướp lời

- Anh đi đi , làm tốt đề án tốt nghiệp và " bảo vệ tốt chính mình , nó sẽ là niềm hạnh phúc của em "

- Nói xong, cậu quay lưng bước đi chỉ để lại cho anh 2 chữ " bảo trọng "

Cậu không muốn đứng đó , không muốn anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe này , cậu thà trốn tránh còn hơn thấy anh buồn , cậu thà bỏ mặc còn hơn để anh thấy một Jang HyunSeung yếu đuối .

Đêm. Bầu trời u uất đến lạ lùng , tâm trạng cậu càng thêm u sầu. Cậu nhảy lên giường, ôm chiếc gối rủa thầm JunHyung, rủa cái con người cậu yêu , rủa cái con người làm cậu buồn .

' Yong JunHyung , anh thật đáng chết, sao lại ra đi gấp như vậy ? Sao không cho cậu thời gian chuẩn bị ? Thật quá đáng ! Anh có biết được cậu lo lắng thế nào không chứ ? Hức....hức... hức '

Cậu lo ... ở bên kia nắng như thế , liệu ... anh có đen đi không? Liệunanh có thể chịu đựng được cái nóng thiêu cháy da thịt không ? Liệu anh có hợp với đồ ăn thức uống ở đó không ? Liệu anh ngủ có được không ? Và ... liệu ... anh có mắc bệnh không ?

Gần đây, tin tức , báo chí, thời sự đều đều đưa tin về nạn dịch ghê gớm đó, đâu đâu cũng có người tử vong . Mà anh - Người cậu yêu đang đứng trên mảnh đất dịch bệnh ấy , ăn ở đấy , uống cũng ở đấy , tất cả mọi sinh hoạt của anh đều thực hiện ở đấy .

Dẫu biết là ích kỉ khi nghĩ như thế nhưng cậu vẫn muốn JunHyung hãy ngó lơ những gì anh thấy ,chỉ cần anh ở đó , làm tốt luận án , đừng đi ra ngoài , đừng gặp bất kì ai , đừng tiếp xúc với bất cứ cái gì không thuộc về anh . Như thế là anh đã làm tốt nhiệm vụ tự bảo vệ mình do cậu giao phó rồi .

Thời gian quả là con dao vô hình đâm toạc trái tim nhỏ bé của cậu .

2 tuần trôi qua, cậu đã không nhận được tin tức gì từ anh như nửa tháng trước nữa

2 tuần trôi qua, cậu đã không được nghe giọng nói trầm ấm của anh nữa

2 tuần trôi qua , cậu đã không liên lạc được với anh

2 tuần trôi qua , anh để cậu sống trong lo lắng thấp thỏm không yên

Cậu lại suy nghĩ lung tung , lại nhớ đến lời tiên tri mà người đời đồn đại:

" Quỷ dữ sẽ sống dậy và thảm hoạ sẽ đổ xuống loài người . Con người sẽ chết dần chết mòn trong đau đớn và tuyệt vọng . Con người sẽ biến thành những sinh vật gớm giếc , mang trên mình thứ bệnh ghẻ lở ghê tởm bởi hậu quả của chất độc hoá học .Họ xa lánh, ghẻ lạnh , hắt hủi , trơ mắt nhìn đồng loại chết dần chết mòn vì đau đớn . Tình yêu , tình thương với họ trở thành xa xỉ ."

Rồi lại nghĩ đến anh . Trong chốc lát , cậu quyết định đi tìm anh - Yong JunHyung , chờ em , em sẽ sang đó với anh .

Hai ngày sau, HyunSeung xuất hiện ở sân bay với chiếc vali nhỏ chứa vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân bước lên máy bay , khởi hành đến đất nước mà người cậu yêu đang ở.

Xuống máy bay , nhìn lên bầu trời xanh ngắt , cậu nghĩ về anh . Tuy chưa nhìn thấy anh nhưng biết rằng mình đang đứn trên cùng mảnh đất , hít chung bầu không khí, đứng chung dưới một bầu trời với anh ,trái tim đax ấm lên được phần nào . JunHyung à . Em rất nhớ anh .

Lê chiếc vali về phía cửa sân bay , cậu tìm hỏi đường đến địa chỉ nơi anh ở. Địa chỉ này anh cho cậu chỉ để cậu yên tâm không ngờ giờ đây nó lại có tác dụng như vậy . Chỗ anh ở khá xa ,phải mất gần 2 h nữa mới đến . Nơi đây quả thực rất nghèo , không có những ngôi nhà cao chọc trời , không có siêu thị , cửa hàng sầm uất, dân cư cũng chẳng đông đúc như Seoul . Ở đây nhà cửa lụp sụp, đất đai khô cằn . Có vẻ như cái nắng đã biết nơi đây thành mảnh đất cằn cỗi , thiếu sức sống .

Yong JunHyung , chàng bác sĩ tương lai đã 3 ngày nay anh không được khoẻ , thân thể rã rời , da anh xuất hiện mẩn đỏ , có chỗ còn bị lở loét . lúc này , anh mới thấu được cảm giác của bệnh nhân mắc phải Ebola . Cơ thể như không còn là của mình , nó thật gớm giếc , ghẻ, lở, da thịt như bị hàng vạn con kiến cắn , hút máu. Anh bắt đầu sợ , sợ cái chết sẽ đến với mình , sợ rằng sẽ không được gặp HyunSeung mèo nhỏ nữa , sợ rằng cậu sẽ trách anh , sợ rằng anh sẽ phải xa cậu ...

Cạch

Cánh cửa mở tung ,4 mắt nhìn nhau , sâu trong mỗi ánh mắt là sự ngạc nhiên , xúc động .Ẩn trong sâu thẳm là hạnh phúc vỡ oà . Được nhìn thấy người mình yêu sau bao ngày xa cách là niềm vui sướng tột cùng .

Nhưng hạnh phúc chưa đến tay , giường như lại vụt tắt trong vô vọng.

- Yong JunHyung , anh làm sao vậy hả ? Sao lại như thế này ? Anh làm sao ? nói đi , nhanh lên ,anh nói đi! - HyunSeung gào lên , nước mắt lại tuôn rơi , niêm vui sướng vừa mới loé lên lại lập tức vụt tắt.

- Seungie à ! anh .... anh....

- Anh làm sao ? nói đi ! Anh không phải mắc Ebola đúng không ? anh chỉ bị sốt nhẹ thôi, ngày mai sẽ hết. Còn những vết này chỉ là anh sơ ý ngã thôi đúng không ?

- Anh xin... lỗi !

Đáng nhẽ , anh không nên đến đây , không nên để em lo lắng! Xin lỗi .... Anh ... rất nhớ em !

Phụt

Không!!!!

Máu , máu, chất lỏng màu đỏ từ miệng JunHyung trào ra, rồi đến những vết thương trên da , tất cả đều ứa máu, rất nhiều, rất nhiều .Nhìn JunHyung giãy giụa trong đau đớn , trái tim HyunSeung như bị xé toạc .Nhưng tại sao ? tại sao cậu không thể đến gần anh hơn , không thể chạm vào anh xem anh như thế nào ? Cậu chỉ có thể đứng từ xa, trơ mắt nhìn anh giãy giụa đau đớn . Giữa 2 người bị ngăn cách bởi tấm kính vô hình , dù có làm cách nào cũng không phá được nó , cậu vô lực vậy sao ? Cứ như thế , cậu như phát điên ,gào lên

- Đừng . Đừng . Đừng đi . Yong JunHyung , không được đi , anh ở lại cho em . KHÔNG

- HyunSeung , HyunSeung, Seungie à, tỉnh lại , tỉnh lại đi

HyunSeung tỉnh lại vẫn còn mơ màng , cậu nắm lấy tay anh giữ chặt nó không buông .

- Anh, anh chưa chết sao ,anh vẫn ở đaay .

- Ừ , anh vẫn ở đây ,em yên tâm , anh sẽ không rời xa em đâu !

- Thế, thế còn luận án, anh có đi Châu Phi nữa không ?

- Ngốc à ! Anh đi đến đó làm gì chứ ?

- Thì anh , anh bảo làm luận án mà !

- Ai bảo làm luận án là phải đi Châu Phi hả ? Anh ở nhà !

- Anh ... anh nói thật sao ?

- Thật

Vậy ra những gì em thấy chỉ là giấc mơ thôi.

-----//-------//---------//---------//--------

The End

P/s : m.n đọc nhận xét cho t nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: