3
cả đội văn nghệ tập hợp cũng vừa đủ, tất nhiên là có cả nguyên ánh. em đứng đó chú ý nhìn người đàn anh trên bục giảng hướng dẫn về phương thức tập luyện, hữu trân thì lâu lâu lại đánh mắt sang nhìn em.
huân đánh đàn say mê lắm, cái vẻ điển trai của huân là tụi con gái khen nức nở. tụi nó cứ mơ về một chàng trai cho mình, cụ thể đó là huân. huân vừa đẹp trai, học giỏi lại tử tế hỏi xem đứa con gái mà không muốn tiếp cận cho được.
đôi mắt nguyên ánh lim dim híp lại cả người thì lại lắc lư đôi lúc lại gật gù theo tiếng đàn của huân ấy chứ.
tiết mục tập duyệt tiếp theo là của hữu trân, hữu trân bước đến đứng bên huân. về phía vòng tròn đang quây quanh ở dưới hữu trân nhìn về nguyên ánh rồi mỉm cười. em cũng nở một nụ cười đáp lại, trong lúc đó em đột nhiên lại bâng quơ nhìn sang anh trai khoá trên ngồi đấy, bất ngờ thay hai ánh mắt vừa chạm nhau. anh ta cứ chầm chầm vào nguyên ánh khiến em ái ngại cuối đầu xuống vờ đưa tay chỉnh chiếc áo sơ mi của mình.
"lần này ta gặp nhỏ
trong nắng chiều bay bay
ngập ngừng ta hỏi nhỏ
nhỏ bảo nhỏ chưa yêu
ừ thì nhỏ chưa yêu
bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi!"
giọng hát của hữu trân ngân vang khắp căn phòng nhỏ, cứ nồng ấm như một lời tỏ tình dành cho ai đó, tiếng hát át cả tiếng đàn của huân.
"lần này nhỏ quay đi
không thèm nhìn ta nữa
giọt sầu rơi một mình
chỉ còn ta một mình, nhỏ ơi! "
nguyên ánh nhìn hữu trân rồi lại nhìn huân, tay đánh đàn của huân nhanh quá có lẽ nó đi trước cả giọng hát của hữu trân...
- hôm nay dừng ở đây thôi, thầy có việc bận mai chúng ta tập hợp lại tập hết tất cả tiết mục luôn.
thầy tuấn đứng ở bục dõng dạc nói.
- ơ thầy còn mấy em chưa hát mà?
huân lên tiếng, không biết huân nói đến ai chắc có lẽ lại nói chung chung mọi người đó mà.
- thầy đã nói là mai tập lại mà huân? thôi được rồi cả lớp giải tán.
nguyên ánh theo thói quen đứng trước cổng trường đợi hữu trân. một chàng trai bước đến đứng bên em - ừ đấy là huân.
- em đợi ai hả?
nguyên ánh giật mình nhìn sang rồi cũng mỉm cười gật đầu.
- đợi bạn hả em?
gật đầu.
- em ăn kẹo hông nè?
huân lấy trong túi áo ra một thanh kẹo dâu đưa cho nguyên ánh.
lắc đầu.
huân có chút ngượng nhưng rồi lại phì cười, tay bốc ra viên đầu tiên bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.
- tiếc quá cứ tưởng hôm nay được đàn cho em hát vậy mà...
nói rồi huân khẽ tặc lưỡi biểu hiện cho cái luyến tiếc của chính mình.
- còn ngày mai để đàn mà anh.
- tại anh muốn đàn cho em thôi.
nguyên ánh ngượng ngùng rồi cũng ừ hử. em thấy tim em đập nhanh quá, đứng đó nói chuyện với huân một lát chắc em sẽ ngất luôn mất. huân cứ hỏi vài ba câu rồi nguyên ánh lại thẹn thùng trả lời, nhìn cái dáng vẻ e ngại của em mà huân cứ cười tươi rói miết.
- bạn em sao lâu ra quá vậy ta?
- em hông biết nữa chắc chị ấy bận á.
- chị?
huân không hiểu lắm.
- à chị hữu trân đó anh.
- con trân 12A1 hả em?
- dạ.
nghe giọng nguyên ánh "dạ" ngọt xớt làm huân thích lắm. mắt huân cười híp lại luôn, đưa tay lấy ra một que kẹo dâu định đưa cho nguyên ánh nhưng bị một bàn tay khác cướp lấy.
- kẹo ngon vậy tao ăn nhe?
chưa kịp đợi huân trả lời trả vốn thì hữu trân mở ra cho vào miệng còn gật gù khen ngon. thằng huân thấy thì tức xì khói luôn nó nhìn hữu trân lom lom như muốn xé xác con nhỏ trước mặt ra.
hữu trân thấy cái mặt huân đanh lại thì tức cười lắm mà không dám chọc quê. nó mới dẫn xe ra trễ một xíu thôi mà thằng này ve vãn nguyên ánh của nó rồi. mốt chắc phải cảnh cáo thằng này quá ta?
nguyên ánh tự nhiên ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc đâu đây nên đành leo lên yên sau xe đạp, vòng tay ôm lấy hữu trân kêu chị chạy lẹ về nhà.
trên đường đi học về hữu trân không thèm nói với nguyên ánh một câu nào hết. chắc hữu trân giận con nhỏ vì đứng đó nói chuyện với thằng huân, mà trân nó có là gì của nguyên ánh đâu mà được quyền giận với hờn kia chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro