Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Phong cảnh mà anh nhìn thấy

Bệnh viện đa khoa Nitta.

Kyosuke được một giáo viên từ lớp học múa mà Yuu theo học đưa đến nơi này. Saiki cũng ở trên tàu với anh. Cậu ta nghĩ rằng sẽ an toàn hơn nếu ở cùng Kyosuke đang quẫn trí.

Cô giáo là một phụ nữ trẻ với mái tóc nhuộm màu hồng phấn, cô ấy buộc hai bím cao. Dù không đưa ra lời bình luận nào nhưng khuôn mặt và quần áo của cô ấy bị dính nhiều muội than, đầu tóc rối bù.

Không thể hỏi chuyện quái gì đã xảy ra, họ chỉ có thể đến bệnh viện trong im lặng.

Sau khi ra khỏi xe, anh cảm ơn cô nhanh chóng, rồi phóng nhanh đến lối vào sau giờ làm việc, rồi biến mất vào bệnh viện. Saiki vội vàng chạy theo sau anh.

Chiếc xe đã đón Kyosuke quay đầu xe và quay ngược lại như cách nó đã đến để đưa các học sinh của lớp học múa về nhà.

* * * * * * * * * *','sans-serif'">

"Phòng cấp cứu"

Yuu được đưa đến đó và bất tỉnh trên giường trong khi các y tá đang tích cực cố gắng.

Khi chiếc xe của cha cậu đang dừng ở đèn đỏ, bị một chiếc xe tải lớn tông từ phía sau, Yuu đang học ở lớp học múa.

Sau khi ăn bento do mẹ cậu đem tới, cậu bắt đầu tiếp tục bài học của mình sau khi nghỉ giải lao, khi ───

Bùm! Bụp, bụp ───!

Tai nạn! Tai nạn!

Từ bên ngoài phòng học, tiếng va chạm mạnh liên tục có thể nghe thấy, kèm theo tiếng phanh xe rít lên.

Cùng lúc đó, một cơn rùng mình bắn dọc sống lưng Yuu.

Bằng cách nào đó, một cảm giác bất an và điềm báo không thể giải thích được ập đến trong cậu.

"Sonohara!"

Không nghe thấy tiếng la của giáo viên, Yuu đã lao ra khỏi phòng học.

Giao lộ bình thường đông đúc đã rơi vào tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng.

Hai phương tiện di chuyển phía trước và hướng đi lộn xộn, một xe tải lớn phía trước cũng bẹp dúm và nhô ra ngã tư.

Và ở trung tâm của tất cả, có một chiếc xe tải nhỏ quen thuộc. Nó đã bị đâm từ phía sau từ nhiều hướng khác nhau, khung xe bị nghiền nát và lật nhào.

Khi cậu lao tới chiếc xe đã chỉ còn trơ lại một cục sắt, cảnh tượng tàn phá hiện rõ qua kính chắn gió nghiêng khiến máu trên mặt cậu chảy hết.

Những hình bóng đẫm máu, khập khiễng và bất động của gia đình cậu nằm đó.

Cho đến vài giờ trước, mẹ, cha và em gái của cậu vẫn sống cuộc sống bình thường của họ, nhưng họ vẫn ở đây; gia đình thân yêu của cậu trở nên chết chóc và lạnh lẽo.

"... Mẹ! Bố! Yuri! "

Yuu leo lên chiếc xe đang nằm nghiêng. Sau đó, cậu cố gắng mở cửa tài xế, nhưng nó đã bị nứt và bị kẹt.

"Đứng dậy! Cậu đang làm cái quái gì thế hả!?"

Cậu nắm chật tay thành nắm đấm và đập vào cửa sổ. Dù đập đi đập lại nhiều lần, nhưng chiếc kính cường lực cao không hề chùn bước dưới nỗ lực của Yuu.

Ngay cả khi da bị trầy xước và máu thấm đẫm bề mặt, cậu vẫn không ngừng ra đòn.

"Chết tiệt..."

Bực tức, cậu leo lên xe và đập liên tiếp vào kính chắn gió.

Nhưng nó không hề nhúc nhích. Nó là điều không thể. Mặc dù cậu rõ ràng rằng điều đó là được mong đợi, nhưng cảnh tượng khủng khiếp đã khiến Yuu không thể đưa ra một phán xét hợp lý.

Không một khán giả xung quanh cậu dám đến gần. Một số thậm chí đã rút điện thoại thông minh của họ ra. Sẽ là một câu chuyện khác nếu họ gọi xe cấp cứu nhưng...

"Sonohara! Nguy hiểm!"

Người chạy đến gần cậu và hét lên đó là giáo viên từ lớp học múa.

Không để ý rằng hai bím tóc màu hồng đào của cô đang lộn xộn, cô cố gắng kéo Yuu ra khỏi thân xe bằng một cái kẹp nelson.

"Buông tôi ra!"

"Em không hiểu sao !? Tôi có thể ngửi thấy mùi xăng !! "

"!!"

Cậu định nói, "Nhưng," khi nỗi kinh hoàng về khả năng bị rò rỉ xăng khiến cậu thu mình lại, khiến cậu yếu đi.

"Không đời nào..."

Nắm bắt cơ hội này, cô giáo đã dùng hết sức lực để kéo Yuu trở lại chỗ cũ.

Một lúc sau, ngọn lửa bùng lên từ chiếc xe.

Nó bùng lên đột ngột và bắt đầu thắp sáng bóng tối của đêm. Đồng thời, khói đen bốc lên cao dưới dạng hình trụ.

"... Ah ah..."

Mọi thứ đang bốc cháy.

Gia đình cậu chìm trong biển lửa tàn khốc.

Đó là khoảng thời gian tiếng còi xe cấp cứu bắt đầu vang lên.

Mặc dù cậu không thể yên tâm trước những chiếc xe cứu thương, xe cứu hỏa và xe cảnh sát cuối cùng đã đến, nhưng cậu đã bị thả lỏng bởi thực tế là cứu hộ đã xuất hiện. Tuy nhiên, bi kịch vẫn chưa kết thúc.

───Bang!

"Kyaaaah!"

Sau một tiếng động lớn, xuyên thấu, xé lòng và tiếng hét của giáo viên khi cô ấy tách Yuu ra khỏi xe, cậu cảm thấy đau dữ dội ở mắt trái và ngã ngửa ra sau vụ nổ.

Cô giáo đã có thể bắt được chính mình, nhưng Yuu bất lực để làm bất cứ điều gì.

Cậu không bị thổi bay, cũng không phải vụ nổ quá mạnh, nhưng cú sốc tinh thần khi chứng kiến sự tàn phá cùng với vụ nổ là không thể chịu đựng được đối với Yuu.

Hơn nữa, cú sốc của việc đập một bên đầu của cậu vào bê tông khi cậu gục xuống dẫn đến một chấn động, và ý thức của cậu bị cắt đứt ở đó.

* * * * * * * * * *

P/s:

24 tuổi / 167cm

Một giáo viên tại lớp học múa mà Yuu theo học.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cô là người phụ nữ dũng cảm duy nhất đã cứu Yuu.

Không có tên nào được đưa ra do sự lười biếng của tác giả. (@Pii: Tác giả đã tự viết như vậy á nha, có hình mà không có tên:))

Cô đã kết hôn. Vì lý do nào đó, cô vẫn chưa có con.

@Pii: Thật tẹt dời luôn ấy! Bà tác giả bộ này lười đặt tên mà lại đi lên app tạo ava, thật không hiểu nổi:>~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro