Chương 1 : One Night
Ở trong căn phòng tràn ngập tiếng đàn piano, tiếng trống , và giọng hát ngọt ngào của một chàng trai. Anh ta tên là Bạch Thiên Vũ, dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng mướt, con mắt long lanh, đôi môi như trái anh đào. Một nam nhân có nhan sắc khiến người nào cũng ghen tị.
- "La là la là la la là la
Tiếng vỗ tay dòn dã khi chất giọng ngọt ngào của Thiên Vũ cất lên, như rót mật ngọt vào tai. Lời bài hát thật là ý nghĩa và sâu lắng biết bao.
- "Thiên Vũ soái quá, hát hay quá
Lũ bạn bên dưới của Thiên Vũ hét lên cổ vũ anh bạn nhỏ của mình.
Sau khi kết thúc phần trình diễn, Thiên Vũ chạy ra phía sau sân khấu, đón lấy chai nước mà Vương Phong đưa.
- "Hôm nay hát hay lắm nhóc"
- " Hì hì cảm ơn, thôi mình về nhé.
Hai anh bạn cùng đi bộ trên quẵng đường tối, cách 1m mới thấy một chiếc đèn sáng, tiếng chuông điện thoại của Vương Phong reo
- "Anh hai ơi, về nhà nhanh lên, m.....ẹ.......m..ẹ mình
- "Mẹ làm sao cơ ??"
- "Mẹ bị tai nạn rồi, đang nằm trong bệnh viện T này, anh đến nhanh đi"
Điện thoại trên tay Vương Phong rơi xuống.
- "Mày làm sao vậy ??"
- "Mẹ tao bị tai nạn rồi, tao phải tới bệnh viện, mày đi một mình về nhà có được không, gọi taxi đi mà về."
- "Tao không sao, cũng sắp đến nhà rồi mà, mày chạy tới bệnh viện ngay đi".
Vương Phong chạy thật nhanh bắt xe tới bệnh viện, trong lòng lo lắng, sợ hãi.
Thiên Vũ lấy tay ôm mình, vừa đi vừa run. Bỗng anh cảm giác như có ai đó đi đằng sau mình, có một chút rợn gáy, do đọc nhiều truyện kinh dị quá nên đâm ra lo sợ, lấy trong túi con dao nhỏ, quay lại đằng sau.
- " Ai đó ? Ai đang đi theo tôi ?"
Không có ai trả lời, anh tự vỗ mặt mình, để nén lại lo sợ
- "Không có gì đâu, do mày đọc nhiều truyện quá thôi, không có gì, trên đời làm gì có ma.
Anh chạy thật nhanh, về tới nhà, đồ đạc trong nhà bừa bộn, có mùi rượu nồng nặc. Lại là bà cô của Vũ, bố mẹ Vũ mất, để lại cho Vũ khối gia tài nhà họ Bạch, bà cô cũng thèm của, hứa với anh chị sẽ chăm sóc Vũ.
Mà bây giờ, bà ta suốt ngày cá độ, cờ bạc, bà ta còn vay nặng lãi, phải bán cả nhà đi, hai cô cháu hiện giờ đang ở căn nhà cũ của con trai bà để lại.
- "Cháu về rồi à, oẹ.......oẹ....... có tiền không, mau đưa đây cho cô đi chơi nào"
- "Cháu không có tiền, cô lần sau đừng uống thế này nữa, bán nhà rồi chưa vừa lòng cô sao ?
Bà cô tức giận, cho Vũ một cái tát "Bốp" vào mặt.
- "Mày không có tiền thì nghỉ học, đi làm kiếm tiền cho tao"
- "Cháu vẫn sẽ đi làm nhưng không nghỉ học đâu, cháu muốn đi học"
- "Học hành rồi đem lại cho mày ích lợi gì không, đồ ngu."
Bà tiến lại gần, lấy tay bóp cằm Vũ rồi ngắm nghía, bà cười ha hả rồi chỉ tay vào mặt Vũ.
- "Trông mày xinh như con gái ý nhỉ , được rồi tao biết cho mày làm việc gì rồi."
Nghe bà cô nói xong, Vũ chạy thật nhanh lên trên lầu rồi đóng cửa lại, khóc thật lớn.
- "Sao bố mẹ lại bỏ con lại với người phụ nữ độc ác kia." Huhuhu"
Sáng hôm sau, tiếng thét của bà cô ở dưới vọng lên trên phòng Vũ.
- "Thằng kia, mày đi xuống đây cô bảo."
Vũ đang soạn sách lại rồi lo lắng, chạy thật nhanh xuống dưới nhà.
Bà cô cười gian, nói nói gì đó với một người đàn ông trạc tuổi.
"Đây là chú Hà, chú sẽ đưa mày đến chỗ làm việc mới, lương cao lắm, làm rồi đem tiền về cho tao, nghe chưa ?"
Vũ cúi đầu không phản ứng gì, cậu đâu biết là công việc này kinh tởm đến mức nào.
"Dạ vâng, giờ con đi học đây."
Thiên Vũ hôm nay đi bộ về một mình.
- "Thiên Vũ ới ! Đợi tớ chút, tớ có chuyện cần nói này !"
Là Đăng Minh, lớp trưởng của câụ . Cũng là người thích thầm cậu từ lâu nhưng chưa đủ can đảm để nói ra.
"Có chuyện gì không ? Hôm nay tớ phải về sớm ?"
Đăng Minh thở dốc, lấy từ trong cặp cuốn sách.
"Cho cậu mượn này, À đúng rồi, tớ mới tìm được chỗ học thêm mới, đi cùng với tớ nha"
"Thôi tớ không đóng nổi học phí đâu, đi trước nhé. Nghỉ hè vui vẻ"
Đăng Minh đành nhìn phía sau lưng chàng trai mình thích xa dần.
Khi về tới nhà, bà cô và cả bác Hà đang đứng đợi Vũ về.
"Hành lý của mày đây, đi rồi nhớ để cái mạng về trả tiền cho tao.
Vũ gật nhẹ, rồi cầm lấy túi đồ bước lên xe.
"Cháu sẽ làm tốt, tạm biệt."
Bà cô lấy điện thoại ra, ấn một dãy số.
"Nhớ giữ thằng bé cho cẩn thận, đừng để nó thoát, ai muốn mua nhưng phải giá cao mới được bán."
Nhìn qua cánh cửa xe, là địa điểm "The Tea" quán trà hạng sang mà cậu luôn mơ ước được làm việc ở đó. Cậu đã mấy lần xin vào làm nhưng đều thất bại.
Lý do cậu muốn làm tại nơi này vì đây là nơi ba cô cầu hôn mẹ cậu.
Cậu ho nhẹ rồi ôm cái bụng đói của mình, cái bụng kêu ọc ọc, chú Hà nghe thấy vậy, đưa cho cậu một chiếc bánh.
- "Ăn đi còn có sức mà làm này."
Vũ nhận lấy chiếc bánh rồi ăn ngấu nghiến. 3 phút sau, Vũ thấy phía trước là một bức màn mờ ảo, đầu óc quay cuồng, rồi Vũ thiếp đi. Hoá ra, là trong cái bánh có thuốc ngủ.
Tôi chả còn hi vọng gì kể từ phút giây này nữa, tất cả kết thúc rồi.
"One Night" quán bar nổi tiếng trong thành phố B, nơi đây có đầy đủ gái bao và trai bao, bị bán vào đây, cuộc đời bạn sẽ xuất hiện một dấu chấm kết thúc cuộc sống trong sạch ngoài kia.
Thiên Vũ bị đưa vào trong một căn phòng lớn, trong căn phòng đó có một người phụ nữ ăn mặc sang chảnh, bắt chéo chân ngồi trên ghế, trên tay là điếu thuốc lá.
- "Ohh ! Con trai của Bạch Thiên Dương và Lã Quyên đây sao ? Thật đẹp quá
"Sao bà biết tên bố mẹ cháu ?"
Người phụ nữ đó đưa điếu thuốc lên, hút một hơi rồi thở ra nhưng hơi khói.
- "Chuyện dài lắm, khi nào rảnh rỗi ta nói chuyện nhé.
Giờ thì chào mừng cậu tới "One Night"
Thiên Vũ bất động, vậy là cậu đã nhận ra mình bị bà cô lừa, vào One Night khác gì tự mình sỉ nhục bản thân.
- "Không, không tôi không tin, đây là mơ thôi đúng không ??
Cậu bị lôi tới một căn phòng khác, những tên vệ sĩ áo đen đó dán băng dính lên mồm rồi trói tay cậu lại.
- "Có muốn biết mơ hay không thì cứ ngồi đấy đi."
Giọt nước mắt chảy dài xuống, ướt đẫm phần cổ áo của Thiên Vũ, cứ thế này thì cắn lưỡi chết đi còn hơn.
- "Hức.. đây không phải là mơ rồi, cuộc đời mình, kết thúc thật rồi. Kết thúc trong nhục nhã."
________________________________________
Nhạt quá nhạt quá :(((
Nhớ để lại cho toi 1 vote + 1 follow nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro