I.01
01.
Tick tick
Bệnh viện ngày mưa nay lại vắng vẻ hơn mọi ngày, dãy hành lang luôn chật cứng người giờ chỉ còn mỗi tiếng mưa rơi gõ từng nhịp ngoài cửa sổ hoà nhịp với tiếng dây cót đồng hồ trên lối đi. Jack ngồi một mình trên hàng ghế chờ với tâm trạng vô cùng chán nản, cứ mỗi vài phút anh lại kiểm tra đồng hồ ở phía trên vách tường đối diện một lần.
Bệnh viện này có thể nói là nơi.....bình thường nhất, nó không có bảng máy tính lơ lửng xung quanh lối đi, không có người máy hướng dẫn bệnh nhân, không có cái gì liên quan đến tự động ở đây. Mọi thứ từ thông báo cũng như đếm số, ghi lại thông tin đều được vận hành bởi con người chứ không phải máy móc.
'Hắc xì!!' .
Bầu không khí lạnh lẽo đặc trưng của bệnh viện thì vẫn không biến mất.
Jack nắm chặt tay, bàn tay phải run lên vì lạnh. Nhiệt độ giảm đi đáng kể chỉ vì cơn mưa này, anh đã mang theo một đồ dự trù cho điều này nên ngoài lạnh tay và cảm nhẹ do dầm mưa thì còn lại điều bình thường.
10h30.
Còn 1 tiếng trước khi bên trường tổ chức học kì mới.
Tiếng bánh răng vẫn vang trong đầu anh một cách nặng nề, đếm từng giây từng phút đến thời điểm đó. Tuy Joesph nói điều này rất quan trọng nhưng anh vẫn có thể xin nghỉ nếu không thể đi, nó xuất phát từ tận đáy lòng anh, nói rằng Jack nên có mặc ở buổi khai mạc đó dù có gặp rắc rối gù trên đường đi. Thật không hiểu nổi lí do sao anh lại muốn đến đó tới như vậy.
' Anh có phải là người nhà của bệnh nhân?'.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ với cặp kính lão cầm theo tệp giấy ghi những thông tin dài như sớ làm Jack thoáng thấy nhức cả đầu, phía sau ông là bóng hình vô cùng quan thuộc đi ra.
Chàng trai trẻ với băng gạc cùng băng cá nhân dán đầy trên mặt, vết thương đã được xử lí sạch sẽ không còn gì nguy hiểm.
' Cháu....,'
Jack thấy đôi mắt xanh giả vờ nhìn đi chỗ khác nhưng vẫn chú ý đến lời nói của anh.
' Là anh trai của cậu ấy'.
'Ừm, vậy nghe này. Khuyên em cậu hạn chế vận động mạnh trong thời gian sắp tới, qua kết quả thì cơ thể bị thương không phải do ô tô quẹt phải mà là đánh nhau'.
Đánh nhau.
' Thuốc tôi đã đưa cho cậu bé này rồi, nếu sử dụng điều độ thì sẽ nhanh lành lại thôi vì vết thương không thuộc diện quá nặng'.
' ... Cháu sẽ nhắc nhở thằng nhóc này sau khi về nhà'.
' Haha, trẻ con thôi, chúng nó nghịch như quỷ ấy. Thôi hai người đi đường về cẩn thận, nhớ chạy chậm vào'.
' Cảm ơn bác sĩ'.
Người thanh niên cúi đầu với ông một cách rất lịch sự, rồi cùng em trai cậu ta đi khỏi dãy hành lang bệnh viện. Trông anh trai như thế mà cậu em thì lại không giống vậy, vừa mới vào phòng khám đã trưng vẻ mặt ngăn ông kiểm tra rồi.
Thật đáng tiếc khi người anh lại phải mang ngoại hình như thế đến hết đời.
Bác sĩ gỡ chiếc kính xuống, treo nó lên vành túi áo blouse.
' Hôm nay tắt đèn nghỉ sớm vậy'.
Ông đẩy cánh cửa phòng khám ra, cầm theo tập tài liệu đi vào.
-----
Jack kiểm tra mọi thứ như một thói quen, thấy không còn quên gì thì anh nhấn vào nút hiển thị trên màn hình để bắt đầu khởi động. Bánh xe lăn đi, chạy thật nhanh để lên dốc hầm xe, được chiếu sáng bằng những chiếc đèn xanh nhấp nháy liên tục, nếu anh còn ở đây lâu nữa chắc mắt sẽ lé luôn mất.
Sau khi lên mặt đất, đón đầu bọn họ vẫn là cơn mưa tầm tả như cũ, cả hai vẫn không nói gì mặc cho âm thanh mưa vang dội.
' Nếu không lầm thì cậu là học sinh chuyên của bên Orpheus phải không'. Jack cảm thấy hơi nhàm chán nên đã bắt chuyện trước.
Không có câu trả lời.
Cậu ta có vẻ ngủ rồi thì phải.
Jack đã nghĩ như thế cho đến khi, một dải băng cùng viên kẹo được đưa trước mặt anh. Kí hiệu bông hoa tám cánh đích thị là của ngôi trường danh giá Orpheus, còn viên kẹo....
' Cho anh đấy, và phải, tôi là học sinh của ngôi trường đó'.
' À..., cảm ơn cậu...'.
' Naib, Naib Subedar'
Anh cầm lấy viên kẹo với lớp vỏ màu hồng phấn bên ngoài được vo tròn hai đầu, miệng hơi nhếch lên vì không rõ lí do tại sao nó mang cho anh cảm giác rất vui vẻ.
Hình như nó có mùi trà nữa.
' Ồ, hân hạnh được gặp cậu, Naib. Hãy gọi tôi là Jack cho dễ xưng hô'.
' – Bây giờ tôi sẽ đưa cậu lại trường được chứ'.
' Vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh mất'.
' Trường cả hai ta gần nhau nên không cần lo lắng quá, tôi đã nhờ người nói giúp vụ việc hôm nay rồi đừng lo lắng về nó nữa nhé'.
' Bất ngờ thật đấy'.
' Trái đất tròn lắm đúng không hah'.
Cậu ta mỉm cười nhẹ với câu đùa của anh, chà tưởng là một người lạnh tanh thực ra lại rất dễ cười đây sao.
Có vẻ anh sắp lại có thêm một người bạn mới vào ngày mưa tầm tả hôm nay.
Cả hai đã dành vài phút giới thiệu bản thân, nói vài câu về sở thích, niềm vui. Bọn họ không đào sâu về nhau bởi vì cả hai điều biết ai cũng có sự riêng tư cá nhân.
Chiếc xe cuối cùng dừng chân tại một cánh cổng lớn, cánh cổng đen lắp ló phía sau cơn mua trông như một bóng ma trong sương mù. Nó rất cao tạo cảm giác áp bức cho người đứng trước, Jack nghe nói môi trường bên trong còn áp lực hơn nữa coa vẻ như điều này không phải nói điêu khi anh thấy Naib phải xuấy trình đủ thứ giáy tờ đến phù hiệu thì bảo vệ mới không nhìn xe của anh một cách chăm chú như Jack là một tên trộm đến thăm nơi này.
' Chà tôi có mở tiệm đồ ngọt ở gần đây, nếu rãnh thì cậu có thể ghé qua. Cứ nói là Jack voucher thì nhân viên ở đó sẽ hiểu, coi như quà gặp mặt nhé'.
' Anh mở một tiệm bánh??'.
Naib mở to mắt khi nghe tin như thế là điều rất sốc đối với cậu sinh viên, bộ nhìn anh không giống người hợp để mở tiệm hay sao trời??
' Nhất định tôi sẽ ghé qua'.
' Mà này Jack-'.
Trước khi anh định đóng cửa xe lại, Naib nhanh nhẹn đặt vào lòng bàn tay anh một thứ lấp lánh. Viên đá xanh tựa như bầu trời trong lành.
' Quà cảm ơn vì đã cùng tôi trò chuyện, hẹn gặp anh sau, Jack'.
Jack bị viên đá doạ cho đứng cả hình, đừng nói là... sapphire!! Ôi trời ai đời nào lại tặng cho người lạ mới quen đá quý chứ, đặc biệt là loại đó đắt vãi này. Có phải anh đang mơ không vậy!!
'Này cậu-'.
Anh định nói với người kia rằng hình như cậu đưa lộn quà rồi thì lại chẳng còn ai kế bên cửa xe nữa. Cánh cổng vừa đống lại khi Jack chuyển tầm nhìn đến nó.
Sapphire vẫn ở trên tay anh, toả sáng không ngừng.
Anh nhéo vào má của mình, nó không phải là mơ. Jack thực sự được một người mới quen tặng một vặt quý hiếm, nó khiến tay anh run rẩy súyt chút nữa để nó rơi xuống ghế.
Châu báu như này phải về cất tủ trưng mới được, mùi hương của người giàu thơm đến độ anh cầm ở xa vẫn ngửi được.
Trong lúc Jack đang mải mê ngắm nghía viên đá, hồi chuông trong đầu liền vang lên kéo anh từ cơn mê man.
Ôi mẹ ơi, anh còn một việc nữa. Sao bản thân lại ngồi ở đây ngắm đá chứ
Vỗ mặt để cho tỉnh táo, anh không chần chừ đạp mạnh ga điều khiển vô lăng 360 độ khiến chiếc xe xoay một vòng trước cổng trường người ta rồi đạp mạnh ga chạy mất húc.
Trường Orpheus ẩn hiện trong cơn mưa, huyết sắc trên bầu trời bao trùm lên nó mà không ai biết, cũng như che mắt đi số phận ngay trước mắt bọn họ.
Jack không hay biết rằng mình đã bị thứ không sạch sẽ nhắm trúng, vẫn duy trì trạng ngàn cân treo sợi tóc mà chạy một mạch đến trường.
May mắn trường của anh không cách xa đây lắm.
Cái tên Erydice xuất hiện trong cơn mưa như báo cho anh một tin vui mừng. Bảo vệ vì thấy anh là trợ giảng quen thuộc ngoắc đi, thời anh còn học ở đây vô trường còn nhiều hơn ở nhà nên có thể nói bảo vệ ở đây nhìn Jack đến mòn cả mắt. Cánh cổng bằng hợp kim bay lên nhờ động lực của trụ bên dưới, khác xa hoàn toàn với người anh cổ kính bên cạnh mình.
Ngôi trường này không phải nằm trong top 1 hay top 2 của thế giới, Jack vẫn yêu nó bởi vì anh yêu cảm giác an toàn mà Erydice mang lại cho anh, sự ngột ngạt của Orpheus khiến anh chỉ muốn ra khỏi đó sớm để ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Anh đã nói với Nightmare về sự việc vừa rồi, cậu ta bình tĩnh đáp rằng sẽ nói lại với hiệu trưởng bên kia sau nên Jack không còn lo lắng.
Chuẩn bị cho tôi một phần hạt dẻ cười xay nhuyễn nhé.
Nightmare yêu cầu một phần thưởng cho điều này, cũng đúng vì khó khăn lắm hiệu trưởng bên kia mới chấp nhận li do này của anh để bỏ đi hình phạt cho học sinh bên mình. Dù sao cậu ta đã gãi trúng khả năng của anh, Jack không có cách nào để từ chối điều này.
Chiếc xe chạy xuống hầm bên dưới.
Tìm được chỗ đậu thích hợp thì anh liền tắt máy, gỡ dây an toàn. Jack giữ viên đá một hồi, quyết định bỏ nó vào hộp vòng tay trên xe, ánh sáng xanh trông có vẻ toả sáng hơn bởi sự giảm sáng bên trong căn hầm.
Cạch cạch.
Hộp vòng tự động khoá 2 chốt của nó, còn Jack khởi động vòng hỗ trợ trên tay mình. Thứ này coi như là vật chứng minh thân phận của anh cũng như hỗ trợ cho anh nếu gặp sụ bất trắc gì trong lúc đeo nó.
[ Đã quét xong DNA
Chào mừng trợ giảng Jack đến với Erydice, chúc anh một ngày tốt lành.
Cầu cho ánh mặt trời sẽ trở lại.].
Giọng nói trong trẻo của bé gái truyền đến tai anh, vẫn chân thực và ấn tượng bao giờ hết. Ban đầu cài đặt của nó chỉ hiện mỗi thông tin, Nightmare sau đó đã thêm vào giọng vì nói nó sẽ dễ dàng tiếp cận với sinh viên cũng như giảng viên của trường h và đúng là như thế thật cái vòng tay trở thành một phần yêu thích của tất cả mọi người từ lúc nó mới ra cho đến bây giờ.
Chả biết sao Nightmare qua một đêm lại nghĩ ra ý tưởng này như vậy, thằng chả còn đặt tên cho giọng nói đáng yêu này là Little girl nữa, nghe hơi tởm nhưng nhờ vậy mà đứa trẻ này ngày càng được biết đến hơn và bộ phận kỹ thuật được thêm động lực để ngày càng phát triển thiết bị này.
Đã 11h25 khi anh nhìn vào bộ thời gian của vòng tay, Jack không chậm chạp nữa mà đi đến thang máy nằm gần khuất sau hầm xe. Đây là thang máy dành riêng cho giảng viên cùng trợ giảng nên sẽ không bị đông đúc như bên sinh viên, mỗi lần nhìn nó làm anh nhớ về cái thời đợi thang máy dù trường có nâng cấp hay làm bao nhiêu cái đi chăng nữa, nó vẫn rất đông.
Ting một tiếng, cửa thang máy mở ra. Ba góc mặt đều là gương cùng đèn trần vàng khiến nó càng thêm chói chang, nhìn đau mắt vô cùng. Jack dù ghét bỏ cái thiết kế này đến cỡ nào cũng phải bắt mình đi vào bên trong vì anh không muốn trễ giờ tí nào.
Tầng10 sẽ là điểm đến của anh, nơi diễn ra sự kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro