Tình & Nghĩa
Viết một bức thư gửi người tôi yêu!
Bài tập của buổi học viết hôm nay, là viết một bức thư gửi người tôi yêu. Em chợt lúng túng tự hỏi không biết ai là người em yêu? Chồng em có phải là người em yêu không? Chắc là đã từng có - anh là người em đã từng yêu! Yêu rồi mới cưới chứ?!
Anh từng là người mà em có cảm giác rất hãnh diện mỗi khi được sánh bước bên cạnh, là một người con trai năng động, giỏi giang, là sinh viên ưu tú của trường đại học Bách Khoa Hà Nội, là con người hiền lành, sống rất tích cực, suy nghĩ rất giản đơn - nhưng có khi giản đơn đến mức hời hợt.
Em đã đồng ý cưới anh, vì có thể lúc đó anh là chốn an toàn cho em dựa vào.
Em cưới anh với suy nghĩ rằng nếu chúng ta là vợ chồng, anh sẽ là người chồng luôn thấu hiểu, bao dung chiều chuộng vợ. Là người cha luôn gần gũi yêu thương chăm sóc con cái. Em luôn tin tưởng như vậy. Và quả đúng như vậy.
Trước khi chúng ta về chung một nhà, em và anh đã trải qua 30 tháng tìm hiểu nhau. Thế là thời gian chúng ta gắn bó bên nhau đến nay đã là 18 năm, đó là khoảng thời gian chưa quá dài, nhưng cũng không phải là ngắn.
Nhưng không hiểu tại sao? Khi nói đến viết bức thư gửi người tôi yêu, thì em lại không nghĩ đến anh - mà thật ra em không biết em yêu ai???
Em phân vân tự hỏi, có phải anh là người em đã từng yêu? Có còn là người em đang yêu? Và sẽ là người em nắm tay đi đến cuối con đường?
Khi đặt ra những câu hỏi này, tim em bỗng lấn cấn, chợt chùng lại và có chút xót xa.
Chúng ta đã đi bên nhau gần 20 năm, thanh xuân của em đã dành trọn cho anh.
Bên cạnh anh, em chỉ có cảm giác an toàn, như một thói quen, như là điều hiển nhiên, như cơm ăn, như nước uống, như không khí để hít thở. Cơm áo gạo tiền, áp lực cuộc sống đã bào mòn hết cảm xúc trong em. Vì là thói quen, là điều hiển nhiên nên em không còn cảm giác rõ ràng về sự hiện diện của anh trong cuộc sống của em nữa.
Sau bao thăng trầm, bây giờ bình tâm suy nghĩ lại, có những khoảnh khắc em chợt rùng mình.
Nhưng với anh, dù cho có những lúc em đã lạc hướng nhìn, hoặc em không còn muốn cùng anh nhìn về một hướng, không còn nghĩ nhiều về anh. Em đã từng tự xây bức tường ngăn cách giữa em và anh, em cố thủ trong không gian của riêng mình. Em không còn bận tâm đến cảm xúc của anh.
Nhưng anh vẫn kiên nhẫn ở đó, bao dung, chờ đợi và đơn giản mọi chuyện để em tự tỉnh thức, tự chuyển hóa, rồi em vẫn là vợ của anh, vẫn là mẹ của các con anh và em vẫn chính là em.
Em chợt nhận ra, chỉ khi ở cạnh anh thì em mới luôn được chính là em. Anh chưa bao giờ gò ép em phải sống như này, như kia. Anh cũng chưa bao giờ phán xét em, dù em đúng hay sai, không bao giờ tính toán, thiệt hơn với em. Anh luôn xuề xòa, giản đơn bỏ qua mọi chuyện.
Bao năm bên nhau, anh vẫn dành cho em sự tôn trọng, cả trong lời nói cũng như sự quan tâm.
Có một lúc nào đó, em tự hỏi nếu chồng em không phải là anh, mà là người khác thì sau bao chuyện xảy ra thì em còn có thể giữ được mái ấm này nữa không?
Nhưng em lại nghĩ rằng nếu chồng em là người khác thì chắc em không phải trải qua những biến cố đó.
Bây giờ chúng ta đã không còn bàn về đúng sai giữa vợ chồng mình nữa. Và cũng không nói đến NẾU...THÌ nữa.
Tất cả chỉ có thể là định mệnh và duyên nợ.
Bài học hôm nay, nhắc nhở em rằng tình yêu là sự kết nối chứ không phải là mối quan hệ.
Em chợt thảng thốt tự vấn mình rằng, có lẽ nào em đang bỏ quên anh, em chưa dành cho anh sự quan tâm kết nối đủ đầy của một người vợ dành cho chồng mình.
Và sau tất cả em nhận ra rằng, dù mối quan hệ của chúng ta có đậm hay nhạt, có sai hay đúng, có hài lòng hay không? Thì chắc em sẽ không mong cầu gì hơn nữa, khi bên cạnh em có anh - một người chồng luôn bao dung, nhẫn nại với em - một người cha tuyệt vời, gần gũi, chăm sóc các con của chúng ta.
Có anh bên cạnh em, là chồng của em, là cha của con em là may mắn của cuộc đời em.
Em biết ơn anh! Biết ơn vũ trụ! Biết ơn tất cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro