Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rốt cuộc là nghĩ thông hay nghĩ không thông?

Tôi có một người bạn, năm đó chúng tôi 18 tuổi, giờ tôi đã 26 rồi, nhưng người đó thì vẫn 18 tuổi. Một vài viên thuốc, một lá thư từ biệt. Một gia đình mất con, một người bạn mất một người bạn thân, một chàng trai mất đi mối tình đầu. Ai cũng hỏi tôi, sao cô ấy lại chết, có điều gì khó đến mức không thể vượt qua sao, ngoài kia bao nhiêu người còn khổ hơn. Những nỗi khổ của mỗi người, sao có thể đánh đồng với nhau như vậy? Ai cũng có ham muốn sống tiếp cả, ai cũng hiểu về cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, nên đừng có vớ vẩn cho rằng cô ấy dại dột. Nói vậy chẳng có ý nghĩa gì cả, nếu biết thế sao trước kia mọi người không lắng nghe cô ấy nhiều hơn?

"Lúc còn sống không ai thấu hiểu, khi chết đi cũng vẫn vậy thôi."

Thật ra, những lời bình luận xung quanh một người đột ngột tự tử nghe rất tàn nhẫn, nhưng họ vẫn cứ nói, bởi vì đứng ở vị trí của họ, chuyện không xảy ra với họ nên nghe thật nhẹ nhàng và bâng quơ.

"Có chuyện gì không nghĩ xuôi được cơ chứ, gặp chút vấn đề lại lựa chọn buông tay."

"Sao không nghĩ cho người thân mà lại làm chuyện dại dột như thế?"

"Ngày nào cũng tự nhốt chính mình trong nhà, đi ra ngoài hít khí trời, có chuyện gì mà chẳng qua?"

Những người chưa từng trải qua sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của người đã khuất ấy. Cái cảm giác bạn vô số lần đưa ra một cánh tay cần giúp đỡ lại mãi chẳng có ai phản hồi, bạn thăm dò, mong ngóng một ai đó đáp lời và thấu hiểu bạn, một lời nói để được an tâm khi bản thân đang ở cực cùng của sự đau khổ và tuyệt vọng. Khi đó, bạn chỉ đang tìm kiếm một loại giúp đỡ nào đó, một loại sức mạnh để bạn gắng gượng bước tiếp đến cùng. Nhưng hôm đó chẳng có phép màu nào xuất hiện.

"Thật xin lỗi, mình đã không thể là cái phao cứu cậu khi những nỗi đau như nhấn chìm thân thể bé nhỏ ấy. Mình thật đáng trách khi không thể nghe được những bất an và kêu cứu không lời sau những câu nói không sao, vẫn ổn của cậu."

Trong thế giới của người trầm cảm, họ là những chiến binh trong một cuộc chiến đơn độc. Nếu một người đã từng tự mình trải qua thời khắc khó khăn nhất, thì sẽ rất khó để sinh ra sự ỷ lại với mọi người xung quanh. Không thể phán đoán hay kết luận rằng khi một người lựa chọn từ bỏ cuộc sống này, là họ đã nghĩ thông rồi hay không thông, không nên bới lông tìm vết để biết rốt cuộc vì cái gì khiến họ chọn cách tàn nhẫn như vậy để bỏ lại những người yêu mình. Chỉ nên nói một câu, may quá người đó được giải thoát rồi.

Trong lá thư mà cô ấy để lại, có trích dẫn một câu, ba cô ấy năm đó đọc được câu này mà khóc đến nước mắt nhạt nhoà, ông chắc hẳn không hiểu được con gái của ông rốt cuộc đã tuyệt vọng cỡ nào lại bỏ vợ chồng ông mà đi, nhưng ở khoảnh khắc đọc được câu ấy, ông cũng đã lờ mờ hiểu, không gì có thể khiến cô con gái bé bỏng của ông ở lại.

"Thế giới này với tôi mà nói như cái vườn bách thú vậy, tôi từng tới đó, xem nó, nhưng không thấy có gì thú vị cả cho nên mới muốn rời đi."

Tâm trạng của một người bệnh trầm cảm có thể diễn tả đại khái như vậy đó. Nhưng họ áy náy với tình thân, với tình yêu, ngày ngày giãy dụa và mâu thuẫn, cuối cùng khi đã quyết định được thì sẽ chọn một ngày trời trong gió nhẹ và rời đi. Cuộc sống luôn có nhiều chuyện không như ý, nhưng chí ít mạng sống của tôi vẫn còn trong sự tự quyết của riêng tôi. Đại đa số người bị bệnh đều không nói ra họ bị trầm cảm, đợi đến lúc phải dùng thuốc để điều trị rồi thì người nhà mới hay. Lúc phát bệnh thì người khác cho rằng họ đang lười biếng, thức đêm nhiều nên tinh thần mệt mỏi. Chỉ riêng người đó mới hiểu, nhìn ra cửa sổ lầu cao chỉ có ham muốn được gieo mình xuống, còn thế gian lại muốn tận hưởng phong cảnh bên ngoài có bao nhiêu đẹp.

Nói đi thì phải nói lại, cô ấy sống rất chan hoà, là một người tốt hiếm thấy trong thế giới ngập tràn ganh đua và tàn ác này. Có lẽ vì bản thân cô ấy đã phải vật lộn với những tiêu cực của mình mỗi ngày, nên vẫn luôn dành ra tất cả sự tích cực của bản thân để đối đãi thế giới. Rõ ràng là đã cho đi thứ tốt nhất mình có, nhưng vẫn chẳng thể đổi lại được một phần nhỏ hữu tình.

"Giễu cợt đẩy bàn tay đang nắm lấy vách núi của tôi xuống, rồi ôm lấy thi thể tôi gào thét khóc nghẹn."

Mong rằng tất cả những người yêu quý sinh mạng có thể sống lâu trăm tuổi, những người không muốn sống có thể tự do lựa chọn chuyện sống chết mình mà không phải nhận những lời phán xét chẳng đáng. Hy vọng những ai đang vật lộn trong cảm giác tuyệt vọng dù là một chút, sẽ có người hiểu thấu được bạn, hoặc bạn sẽ tự vực dậy mình trước bờ vực thẳm. Không khuyên bạn tiếp tục kiên trì, chỉ mong bạn đừng bỏ cuộc, hãy đấu tranh đến cùng, để ít nhất khi thua bạn cũng có tư cách tự hào vì cả thế giới bỏ qua bạn, nhưng vẫn còn bạn không bỏ rơi chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro