Bỏ trốn
Tôi bị stress nặng. Chuyện học hành năm cuối đại học, không biết mọi người thế nào nhưng chuyên ngành tôi học khá nặng cộng thêm với danh tiếng trường thì không hiểu sao như là cõng trên vai một ngọn núi. Mọi thứ rối tinh rối mù, dù thức đêm thức ngày làm cho kịp tiến độ nhưng mọi thứ vẫn chẳng đâu vào đâu. Bạn bè tôi cũng gặp tình trạng tương tự. Khi mang bài cho thầy hướng dẫn xem tôi lọt trong số ít những người không đạt yêu cầu, năm lần bảy lượt dù có cố gắng hoàn thiện thế nào thì chẳng cải thiện được điều gì. Tôi mệt mỏi gục ngã trong giai đoạn đó. Bản thân cũng biết mình ở mức độ nào nhưng mãi vẫn không đạt tới mức độ đó.
Còn 14 ngày nữa là trình bày trước hội đồng nhưng tôi vẫn chưa nhận được cái gật đầu từ thầy hướng dẫn trừ thái độ lo lắng. Tôi vừa đi về nhà vừa khóc. Vừa lo vừa sợ vừa nản. Bỗng nhiên muốn gặp anh khủng khiếp nhưng không thể gặp được. Ba mẹ tôi đã đề nghị rằng hai đứa không nên gặp nhau trong khi tôi làm bìa tốt nghiệp, dù tôi phản đối nhưng anh nhẹ nhàng đồng ý, anh cũng đã nghĩ đến chuyện đó ngay cả khi ba mẹ tôi không mở lời, anh muốn tôi tập trung làm bài vì tương lai của tôi. Thế là chúng tôi không gặp nhau, từ lúc nào tôi không nhớ nữa. Tôi muốn gặp anh, muốn gọi anh. Anh không gặp tôi, cũng không trả lời khi tôi gọi.
Tôi nhốt mình trong phòng khóc một trận. Đến khi khóc đã rồi thì quyết định bỏ nhà đi mấy hôm. Đột nhiên ý này diễn ra nhanh như là sấm chớp. Không phải là trốn đi luôn khỏi mớ lằng nhằng này mà muốn đi khuây khỏa mấy hôm cho tỉnh táo đầu óc. Vậy là tôi viết lại vài dòng cho ba mẹ bảo đi mấy hôm rồi về cho yên tâm rồi xách balo lên cứ vậy mà đi.
Tôi quyết định đi biển. Đi mấy tiếng đồng hồ xe đò rồi lai lội bộ kiếm một khách sạn nhỏ nào đó trông có vẻ thích hợp túi tiền rồi ở lại. Một nơi đủ náo nhiệt và vừa đủ yên tĩnh để nghỉ ngơi. Sóng biển làm tôi tỉnh táo để sắp xếp lại mọi chuyện cũng như ngủ đủ giấc để nhận ra mình thật ngu ngốc thế nào khi bỏ đi thế nào. Không khí náo nhiệt ồn ào như một gáo nước lạnh cho đầu óc mù mờ của tôi. Tôi đi lang thang khắp nơi ăn quà vặt, tham gia cùng một nhóm sinh viên cùng nhau đi du lịch tổ chức lửa trại nữa chứ.
Điều duy nhất làm tôi thấy khó chịu là cảm giác cô đơn khi mọi cuộc chơi đã tàn. Tôi ngồi một mình bên cửa sổ phòng nghe sóng vỗ và nhìn lên bầu trời cao đen ngòm với muôn vàn sao lấp lánh như trong tranh ảnh, vậy mà tôi thấy buồn hẳn. Tôi nhớ anh khủng khiếp. Nhớ sự lây nhây của anh, sự dịu dàng của anh, nhớ cách anh trêu tôi, nhớ anh cười với mình, nhớ anh từ tốn chỉ cho mình nhiều thứ thế nào mà không than vãn, nhớ anh bao dun mình thế nào.
Tôi ở lại đó thêm một ngày nữa để tắm biển và thăm thú nhiều nơi, lúc đó mọi phiền não cũng bay đi nhiều rồi và quyết định ngay chiều đó sẽ về nhà. Chuyến đi chớp nhoáng hơi chớp nhoáng này khiến đầu óc tôi thông thoáng một chút. Chỉ lo là một lúc nữa về nhà thì có lẽ là ba mẹ lo lắng quá thôi, chỉ mong họ hiểu cho tôi.Nhìn thấy giàn bông giấy trên hàng rào nhà mình từ đằng xa lòng tôi đỡ nặng một chút. Có lẽ sẽ ngủ một giấc trước khi bắt đầu làm lại bài luận.
Anh ngồi trên hàng ghế ngoài sân nhà tôi, giật mình khi nghe tiếng tôi mở cổng. Tôi ngạc nhiên lắm vì trông anh phờ phạc, mệt mỏi hẳn lần cuối chúng tôi gặp nhau. Chẳng hiểu sao tôi bật khóc ngon lành. Anh bật dậy ôm chầm lấy tôi, giọng anh lạ lẫm như là đã rất lâu rồi chưa được nghe. Anh thở dài một tiếng càu nhàu bên tai tôi như ông già:
- Đồ ngốc nghếch này, anh thật sự muốn mắng cho em một trận, anh chưa mắng em sao lại khóc?
- Em nhớ anh.
Tôi ôm anh, khóc trong ngực anh như mưa nghe hơi ấm anh truyền sang cho mình.
- Anh cũng nhớ em. Nhưng mà con nhỏ ngốc này, em biết là mọi người lo lắm không? Em nghĩ sao mà để lại mỗi tờ giấy bảo là đi rồi thậm chí điện thoại cũng tắt? Em nghĩ gì vậy hả? Em biết ba mẹ em lo lắm không?
- Em có phải người lớn không, sao lại sống kiểu không trách nhiệm như thế? Hay anh đã chiều em đến mức đó rồi?
- Có chuyện gì thì nói ra cùng nhau giải quyết chứ em đừng bỏ đi như vậy được không?
Đến khi anh càu nhàu đến mức cả hứng khóc cũng không còn nữa thì mọi chuyện ổn hết rồi. Năng lượng coi như nạp đầy rồi.
- Anh, hứa với em một chuyện được không?
- Gì hả?- anh vẫn còn giận lắm nhưng cũng không thể nào nổi nóng với tôi được
- Mau về nhà đi, 14 ngày sau gặp lại.
- Hả? – anh liền nhìn tôi không tin vào tai
- Về đi khi nào thi xong rồi mình gặp lại.
Tôi đẩy anh ra ngoài cổng trong sự ngơ ngác không kịp nói thành lời. Tôi hôn anh một cái lên môi ngăn anh nói gì đó.
- Tạm biệt. Hẹn gặp anh sau.
Tôi đi vào nhà đóng cửa lại. Điều tiếp theo thì không như mong đợi lắm, chuyện ba mẹ tôi mắng cho một trận tội bỏ nhà đi không cần biết tôi giải thích thế nào, em gái bênh tôi thế nào. Rồi thì mọi chuyện cũng êm xuôi cả thôi khi tôi ngủ gật luôn trên sofa.
Sáng hôm sau, tôi bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ và bắt tay vào làm việc. Dù đã muộn rồi nhưng với những tài liệu đã thu thập trước đó thì mọi chuyện coi như không phải bắt đầu lại từ đầu. Quá trình làm bài này cũng không thay đổi như trước, cũng là thức khuya dậy sớm không ngừng nghỉ chỉ khác chuyện tôi có định hướng và bản lĩnh hơn để xào nấu lại "mớ bồng bông" theo đúng nghĩa đen này lại. Tất nhiên khó khăn hơn. Và được gật đầu đồng ý từ thầy hướng dẫn cũng như kèm theo cái nhìn đầy lo lắng như trước với nỗi lo không kịp hạn trình bày. May mắn là tôi làm kịp và ngày bảo vệ trước hội đồng cũng không đến nỗi nào nếu không tính chuyện quá lo lắng làm rớt mic lên chân và nói nhầm vào cuộn giấy thay vì mic.
Cảm giác sau khi kết thúc thời sinh viên của mình là gì nhỉ? Tôi không nhớ nữa, hình như là ngủ một giấc như chết tận một ngày liền rồi dậy ăn uống sau đó ngủ thêm nửa ngày nữa. Cũng chẳng nhớ nổi mình đã bảo vệ bài trước hội đồng hay chưa nữa. Mọi thứ bỗng nhiên trôi tuột như một kí ức nào xa lắm. Ngày giờ lú lẫn lên cả còn cơ thể thì rã rời như tờ giấy ngâm trong nước. Đến khi hoàn hồn lại thì ba ngày sau mất rồi.
Tôi đi tìm anh như đã hẹn. Hôm đó là một ngày nắng đẹp rất thích hợp cho việc hẹn hò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro