Chương 5
Sau khi về nhà thì hai người vẫn hoạt động như bình thường. Người cần nấu cơm thì sẽ đi nấu cơm, người nên xem phim thì sẽ đi xem phim.
Trương Chân Nguyên cứ ngồi ôm dĩa trái cây rồi cày phim, thỉnh thoảng lại nhìn vào thân ảnh đang bận rộn ở trong bếp. Khóe miệng nhếch lên, cầm điện thoại mở máy ảnh rồi chụp người thương.
Nhưng mà ….
Tách
Trương Chân Nguyên không nhớ lần cuối mình chụp ảnh là khi nào và tại sao lại chụp ảnh. Vì khi cậu chụp, không những âm thanh tách vang lên mà còn có cả flash chớp một cái. Tống Á Hiên đang băm tỏi trong bếp thì ngước lên nhìn, vừa hay đối diện với camera của Trương Chân Nguyên.
Tay chân Trương Chân Nguyên luống cuống thế nào mà lại nhấn vào nút chụp lần nữa. Tống Á Hiên liền cong môi cười tươi.
Trương Chân Nguyên: …
Trương Chân Nguyên: !!!
Trương Chân Nguyên: Đời người có hai cái gấp, bây giờ tôi biết cái thứ ba là gì rồi.
Trong phút chốc, Trương Chân Nguyên chết lặng. Cậu quăng điện thoại sang một bên rồi vùi đầu vào cá bông đang ôm, mặt đỏ bừng chẳng dám nhìn người kia nữa.
Nếu ninja có thật trên đời, vậy thì cậu muốn học một chiêu của họ
Trương Chân Nguyên: Tuyệt kỹ của ninja, thức thứ nhất: Tàn hình
Tống Á Hiên để dao xuống, rửa tay thật kĩ rồi đi ra ngoài. Ngồi xuống đối diện Trương Chân Nguyên, anh cười khúc khích rồi đưa tay xoa đầu cậu
“ Muốn chụp tôi cũng đâu cần chụp lén như vậy. Cậu chỉ cần nói, tôi sẽ tạo dáng cho cậu chụp mà “
“ K-khùng quá “ Trương Chân Nguyên lắp ba lắp bắp trả lời, lại vùi đầu vào sâu hơn. Nếu không phải có cá bông thì chắc chóp mũi của Trương Chân Nguyên đã cúi đến chạm ngực luôn rồi.
“ Đừng cúi sâu quá, ngạt thở bây giờ “ Tống Á Hiên không có ý định trêu chọc Trương Chân Nguyên nhưng nhìn thành vành tai đỏ hồng của cậu liền nổi tính xấu “ Tôi đẹp trai đến nỗi cậu không nhịn được mà chụp lén luôn sao “
“ Ừ “ Trương Chân Nguyên theo phản xạ trả lời rồi vội ngước đầu phủ nhận “ K-không, ý tôi là, vừa rồi chỉ là muốn chụp cái tủ lạnh thôi, trùng hợp là cậu đứng trong đó nên mới vậy. Đúng, chính là như vậy “
Tống Á Hiên nhìn gương mặt đỏ bừng của Trương Chân Nguyên mà nén cười không nổi. Thế là anh mất hình tượng ngã xuống ghế mà cười lớn.
Tống Á Hiên: " ㅋㅋ ㅋㅋ ㅋㅋ ㅋㅋ "
Còn Trương Chân Nguyên ?
À, cậu ấy đã chết lâm sàng tạm thời rồi
Trương Chân Nguyên: Thẹn, thật sự thẹn
Trương Chân Nguyên: “ C-c-cậu mau im đi. Đừng có cười “
Quả nhiên Tống Á Hiên im thiệt. Nhưng thà là anh cười lớn, chứ nhìn anh nhịn mà Trương Chân Nguyên thấy cực dùm.
Trương Chân Nguyên: “ Thôi vào bếp nấu tiếp đồ ăn của cậu đi “
Tống Á Hiên nhìn Trương Chân Nguyên xua đuổi mình, đến mặt anh cũng chẳng dám nhìn thẳng. Liền nghiêm túc đáp ừ một tiếng rồi đứng dậy đi vào bếp, được vài bước thì quay người lại xoa đầu Trương Chân Nguyên
“ Lần sau cậu chụp lén tôi thì tôi sẽ giả vờ không biết. Nhưng mà nhớ kiểm tra kĩ flash “ rồi tiện tay cầm dĩa trái cây đã ăn hết vào bếp
Trương Chân Nguyên mặt đỏ bừng đấm thụi thụi vào cá bông trên tay. Cầm ly nước trên bàn tu một hơi hết sạch vẫn không giảm được độ nóng trên gương mặt.
Lát sau Tống Á Hiên bưng ra một dĩa đầy trái cây và snack khoai tây mà Trương Chân Nguyên yêu thích đặt trên bàn. Rồi cầm điều khiển chỉnh sang kênh giải trí cho cậu, là một chương trình rất hot có tên là Keep Running. Lại tiện tay xoa đầu Trương Chân Nguyên thành ổ quạ rồi đi vào bếp.
Tống Á Hiên không dám nói tiếng nào. Sợ nói thì người kia lại xấu hổ, đến lúc đó nắm đấm nhỏ của bạo quyền chưa chắc sẽ hạ trên cá bông mà sẽ đáp cánh trên mặt anh mất.
Lát sau, Tống Á Hiên nghe thấy tiếng cười giòn tan từ phòng khách truyền ra. Anh đứng dựa lưng vào tủ lạnh rồi nhìn Trương Chân Nguyên ngả nghiêng trên ghế vì chương trình trên ti vi. Tống Á Hiên lấy điện thoại trong tạp dề ra, quẹt tay chụp vài tấm ảnh. Rồi anh lưu nó vào một album mới có tên là Hoàng tử bé trước màn hình.
Tống Á Hiên rất thích chụp lại những khoảnh khắc vô tư không lo nghĩ của Trương Chân Nguyên trong đời sống. Ánh mắt của cậu khi ấy sáng như sao trời, âm thanh đầy sức sống văng vẳng bên tai Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên mỉm cười quay lại với nồi canh đang sôi của mình.
Hạnh phúc, đôi khi là những khoảnh khắc nhỏ bé không cầu kì. Đơn giản là được làm những việc mình thích, bên cạnh người mình quan tâm.
................
[ Hết chương ]
Tác giả có lời muốn nói:
Cậu bé ngày trước hí hửng canh trước ti vi để xem KR bây giờ đã trở thành hoàng tử bé trong màn hình rồi. Trương Chân Nguyên, mọi cố gắng và nổ lực của anh đều đang được đền đáp.
Ngoài ra, đọc xong chương này thì cho qua đi nha, ghẹo nữa là ảnh ngại đó. Chụp lén mà còn có flash, nhục thì thôi luôn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro