Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

“ Nè nè, người ta nhìn quá trời kìa, liệu có ổn không ? “ Trương Chân Nguyên cầm chai nước mắm che mặt, quay sang hỏi nhỏ Tống Á Hiên

Tống Á Hiên vẫn đang xem bảng thành phần có chất nào cần tránh hay không. Chai nước mắm ở nhà là Trương Chân Nguyên mua, có chất phụ gia nếu sử dụng lâu sẽ gây hại đến tim gan. Tống Á Hiên đã quăng đi từ hai hôm trước rồi, mấy hôm nay nêm gia vị cũng có thể dùng cái khác thay thế. Nhưng về lâu về dài thì sẽ rất bất tiện. Tống Á Hiên xem như là thích nấu ăn, đối với anh, việc trong bếp thiếu đi vài ba nguyên liệu, anh biểu thị bản thân khó chịu vô cùng.

“ Yên tâm đi, cậu cứ đi ngay thẳng là được “ Tống Á Hiên tiện tay vỗ vỗ đầu Trương Chân Nguyên, giọng điệu mang theo ý cười nhàn nhạt “ Nè, chọn loại này đi ha “ Tống Á Hiên đưa đến trước mặt Trương Chân Nguyên để trưng cầu ý kiến.

“ Tùy tiện đi. Dù sao cũng là cậu nấu mà “ Trương Chân Nguyên để chai nước mắm trên tay lên kệ, dáng vẻ ngay thẳng. Dù sao đại minh tinh người ta không lo, cậu lo cái gì chứ. Lên hotsearch thì lên hotsearch thôi. Người khác được bạn bè trêu chọc ghép đôi với crush trong lớp còn thích lên thích xuống. Cậu đây là lên thẳng bảng giải trí ngồi cùng người thương luôn. Oai thế còn gì. Nghĩ như thế khiến cậu tự tin hơn hẳn. Chụp thì cứ chụp đi, tốt nhất là chụp đẹp một chút như vậy mới xứng đáng.

“ Vậy thì qua kia thôi, mua thêm ít thịt nữa “ Tống Á Hiên chỉ quầy thịt đông lạnh rồi đẩy xe đến đó. Trương Chân Nguyên ngó nghiêng nhìn một vòng rồi cũng bước nhỏ đi theo phía sau.

Phần lớn đều là Tống Á Hiên lựa rồi đưa đến trước mặt cậu trưng cầu ý kiến. Mà Trương Chân Nguyên thì ngay lập tức đồng ý, dù sao cũng là người này nấu, tiền cũng người này bỏ ra, cậu chỉ là ở một bên hưởng lợi thôi. Tuy có cầm lấy vài ba thứ hỏi Tống Á Hiên nhưng đều bị anh nghiêm nghị lắc đầu từ chối.

“ Á Hiên, Á Hiên. Lấy cái này nhá “ Trương Chân Nguyên hí hửng cầm lấy lắc lư bên cạnh Tống Á Hiên

“ Không “ Tống Á Hiên không cần nhìn cũng biết Trương Chân Nguyên đang muốn mua cái gì

“ Thôi mà. Đây là khoai tây vị mới đó. Nghe nói rất ngon, còn cháy hàng nhanh nữa. Cậu nhìn cậu nhìn “ Trương Chân Nguyên kéo Tống Á Hiên đến trước quầy đồ ăn vặt rồi chỉ lên kệ hàng “ Chỉ còn có năm gói thôi, chậm một chút là không còn nữa “

Tống Á Hiên giả vờ phân vân năm giây rồi vẫn quay sang trả lời “ Không “

“ Tôi trả tiền mà. Tôi sẽ tự trả tiền “ Trương Chân Nguyên đanh giọng

“ Cậu trả tiền hay không thì cũng vậy thôi. Mau đi thanh toán “ Tống Á Hiên bình tĩnh kẹo cổ Trương Chân Nguyên lôi đi. Anh có lợi thế về chiều cao và hình thể nên làm chuyện này rất dễ dàng, phần nữa là Trương Chân Nguyên cũng không có ý từ chối. Cậu chỉ đưa tay níu kéo quầy bánh, ánh mắt đau khổ như chia tay người tình, rồi tình nguyện để người ta lôi ra quầy tính tiền.

“ À, hình như còn thiếu hộp sữa đặc. Cậu đứng đây, để tôi quay lại lấy “ Tống Á Hiên để đồ lên rồi mới nhận ra bản thân lấy thiếu một món, quay lại dặn dò Trương Chân Nguyên rồi chạy vội đi lấy

Trương Chân Nguyên nghe thế thì gật đầu, thủ sẵn quét mã thanh toán luôn dù cho đi chung với Tống Á Hiên thì chẳng bao giờ anh để cậu tốn một đồng nào. Chỉ chốc lát sau, Tống Á Hiên quay lại cùng một hộp sữa đặc và..

“ Là khoai tây nè. Haha, tôi biết cậu chiều tôi mà “ Trương Chân Nguyên ngó thấy vật trên tay Tống Á Hiên thì híp mắt cười như trẻ nhỏ. Nhanh chóng kéo người đến tính tiền

Sau khi nhân viên đóng gói sản phẩm liền để lên xe đẩy đẩy xuống hầm gửi xe. Vẫn là Tống Á Hiên ở phía sau đẩy xe, Trương Chân Nguyên đi phía trước, tay ôm bịch snack khoai tây, rất yêu đời mà hát vài ba câu.

Cho nên mới nói, dù cho Tống Á Hiên không hay cho Trương Chân Nguyên ăn vặt. Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn chiều theo cậu. Mà mỗi lần Trương Chân Nguyên muốn ăn bánh thì nhất định phải ăn cơm trước. Sau khi ăn no rồi thì mới được bóc siu ăn bánh. Hơn nữa số lần ăn mỗi ngày đều có giới hạn. Cho nên thường thì Trương Chân Nguyên sẽ bị dụ dỗ ăn cơm thật no, đến lúc ăn bánh thì hứng thú đã giảm đi phân nửa. Sau đó sẽ chê bánh không còn hấp dẫn nữa và lần sau sẽ không mua nó. Chiêu này là Tống Á Hiên vô tình nghĩ ra nhưng đã áp dụng rất lâu rồi. Đến tận bây giờ mà Trương Chân Nguyên vẫn chưa nhận ra được mánh khóe của người này

................

[ Hết chương ]

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Tống ảnh thẳng, nhắc lại lần nữa là ảnh thẳng. Ảnh vẫn chưa nhận ra bản thân có tình cảm với bé Trương đâu nha.

Nhà ngoại nhìn bé Trương yêu thầm lâu nhưng vẫn chưa có một danh phận nào thì rất sốt ruột. Nhưng vì sự chăm sóc đặc biệt này mà nhắm mắt cho qua.

Sau này hai ảnh có danh có phận rồi, anh Tống ảnh thương bé Trương hơn bây giờ nữa. Ảnh thiếu điều ảnh mời bé Trương lên đầu ảnh ngồi luôn đó. Cưng dữ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro