Chương 2
" Ơ nhưng mà tại sao cậu lại dọn đến nhà tôi " Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng nhớ ra lí do khiến mình bối rối
" Thì trước giờ vẫn vậy mà, có gì đâu " Tống Á Hiên khó hiểu nhìn cậu, trong lòng tự hỏi rốt cuộc ai chọc tức Nguyên nhi mà hôm nay đột nhiên lại có nhiều câu hỏi như vậy
Trương Chân Nguyên nghẹn họng. Bọn họ bây giờ là đại học năm cuối rồi. Trong khi từ năm nhất Tống Á Hiên đã được đoàn làm phim chú ý và hốt vào các vai diễn nhỏ lẻ, dần đi lên đến ngày hôm nay. Xem như là có tiếng tăm và địa vị rồi. Còn Trương Chân Nguyên thì sự nghiệp lại có chút gập ghềnh. Tuy cậu cũng đóng phim nhưng dòng phim cậu đóng lại là chính kịch. Người trẻ bây giờ ít coi thể loại đó lắm. So ra thì Trương Chân Nguyên vẫn kém nổi hơn Tống Á Hiên một bậc. Nói về chuyện Tống Á Hiên đến nhà Trương Chân Nguyên thì đã là chuyện rất lâu rồi. Năm nhất bọn họ bị bắt buộc phải ở kí túc xá, nên lúc đăng kí phòng hai người đã cùng nhau bấm chọn vào cùng một phòng cùng một tòa nhà. Làm bạn cùng phòng một năm, sau đó lại tiếp tục đăng kí thêm một năm nữa. Khoảng giữa năm hai thì Tống Á Hiên chuyển ra do đi lại bất tiện, cậu cũng thường hay đến nhà anh ngủ nhờ lắm. Đến năm ba Trương Chân Nguyên cũng tìm được chỗ lí tưởng nên chuyển ra, lần này đến lượt Tống Á Hiên qua ở nhờ và đến tận bây giờ luôn. Có thể nói, thời gian rảnh của Tống Á Hiên đa phần đều là ở nhà của Trương Chân Nguyên. Còn lí do ở chung ? Ồ, câu hỏi rất hay
Tống Á Hiên: " Tôi biết nấu ăn, Nguyên nhi rất hay kén ăn. Ở chung như vậy thì tôi dễ lo cho cậu ấy hơn. Với lại hai người vẫn tốt hơn một người mà, vừa dễ dàng chiếu cố nhau lại đỡ cô đơn hơn. Ở nhà một mình tôi cũng chả làm gì cả, thôi thì qua nhà Nguyên nhi, rảnh rỗi thì nghiên cứu món mới, không thì trồng cây tưới hoa, không thì lại cùng Nguyên nhi xem phim phân tích nhân vật. Cuộc sống như vậy vui sướng biết bao "
Trương Chân Nguyên: " Bạo quyền Trương vô địch trước nay không nhịn ai chỉ nhịn đúng một mình Tống Á Hiên. Cậu mà không phải crush tôi thì tôi múc cậu lâu rồi "
Quay lại với câu chuyện dọn sang nhà Trương Chân Nguyên thì ngay khi vừa rửa chén xong là Tống Á Hiên liền mặc áo đeo khẩu trang ra ngoài lái xe về nhà soạn đồ liền.
Trương Chân Nguyên ở nhà chưa kịp bay nhảy thì Tống Á Hiên đã quay trở lại rồi. Ngoài một chiếc vali cỡ trung ra thì còn có vài bịch đồ từ siêu thị nữa. Phút chốc, chiếc tủ lạnh nhà Trương Chân Nguyên đầy ắp nào là trái cây, rau củ, sữa hộp, thịt thà cá tôm các loại
" Cậu tưởng đây là nhà mình sao ? " Trương Chân Nguyên trố mắt nhìn người kia tự nhiên như ruồi, động tác quen thuộc như thể đã làm qua cả trăm lần
Cậu tự hỏi bản thân, từ khi nào mà Tống Á Hiên lại như thế ? Phải chăng là do cậu quá dung túng người này.
" Thôi nào. Lần nào cậu cũng hỏi câu này cả. Tất cả thứ này đều là bồi bổ cậu đó. Dạo này cậu không ăn nên nhìn ốm hẳn luôn. Một tuần này tôi sẽ giúp cậu lấy lại cân nặng ban đầu "
Tống Á Hiên tay sắp xếp tủ lạnh ngăn nắp. Xong rồi cầm các hủ gia vị ra đổ đầy. Sau lại lau bếp thật là sáng bóng rồi mở tủ lạnh lấy trái cây vừa bỏ vào ra, gọt vỏ, cắt nhỏ rồi bày ra dĩa. Trương Chân Nguyên rất thích ăn trái cây tươi mát. Nhưng mà nếu quá lạnh thì sẽ buốt răng. Tống Á Hiên luôn canh đúng nhiệt độ mà Trương Chân Nguyên có thể thoải mái ăn mà không cảm thấy vấn đề gì.
Tống Á Hiên bưng dĩa trái cây và hai ly nước cam vừa vắt ra ngoài phòng khách. Đặt lên bàn rồi đi lại ngồi cạnh Trương Chân Nguyên. Đưa tay cầm lấy điều khiển ti vi
" Dạo này có hứng thú với dòng phim gì ? "
" Hmm, không biết nữa. Đợt vừa rồi phải phân tích nhân vật chính kịch thời chiến tranh nên coi cũng nhiều rồi " Trương Chân Nguyên phân vân một lúc rồi nói ra
Tống Á Hiên nghe liền động não suy nghĩ. Loại trừ các dòng phim mà dạo trước hai người cùng xem, anh liền nhấn vài cái trên điều khiển
" Ể. Vừa hay tôi cũng có chút hứng thú với thể loại dân quốc này nè " Trương Chân Nguyên sáng mắt nhìn bộ phim đang chiếu trên ti vi mà cảm thán
" Ừ, phim đang nổi. Tôi cũng có đóng một vai nhỏ trong bộ này " Tống Á Hiên hài lòng nói
" Hả. Thế vai diễn của cậu là như thế nào vậy ? Có cảnh hôn không ? Có thì không xem nữa " Trương Chân Nguyên tò mò
" Không có cảnh hôn " Tống Á Hiên đáp lại, anh đưa tay ghim một miếng dưa hấu đưa đến bên miệng Trương Chân Nguyên rồi giải thích nội dung phim
Trương Chân Nguyên nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn đưa ra lời bình, lúc thì lại hỏi vài chỗ thắc mắc. Thành ra phim mới chiếu được 12 trên tổng số 40 tập thì cậu đã nắm hết cốt truyện, biết những chỗ cần biết. Nhưng Trương Chân Nguyên vẫn rất kiên nhẫn coi từng tập. Cụ thể là coi Tống Á Hiên diễn xuất.
Nắng chiếu vào gian phòng khách nhỏ, cả căn phòng phủ một màu ráng chiều nhè nhẹ. Tiếng ti vi vẫn đều đều phát ra. Trên chiếc sô pha rộng rãi có hai thân ảnh cao lớn dựa vào nhau mà ngủ quên mất.
Cảnh tượng thơ mộng hệt như tranh vẽ.
................
[ Hết chương ]
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Á Hiên thẳng thiệt, ảnh vẫn chưa nhận ra tình cảm và xu hướng giới tính của mình. Nhưng ảnh chăm Trương Chân Nguyên từ A tới Z.
Trương Chân Nguyên thích Tống Á Hiên thiệt, rất thích rất thích con người hay cười này. Cho nên dù cho ảnh rất thất vọng khi yêu thầm bảy năm rồi mà chẳng có chút tiến triển gì. Nhưng ảnh vẫn bị sự săn sóc ấy làm cho không dứt ra được.
Nói chung diễn biến truyện rất chậm nhiệt, tuyến tình cảm thiết lập nhẹ nhàng. Nhưng mà ngọt ngào lắm, hai người không yêu nhau nhưng tôi vẫn rung động nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro