Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên là bạn cùng bàn cấp ba, sau đó cùng nhau vào đại học.

Hai người trở thành tân sinh viên Đại học Hý kịch Trung ương, một người chuyên khoa Nhạc kịch, một người chuyên khoa Biểu diễn.

Trương Chân Nguyên là một người đam mê nghệ thuật và cậu đam mê ca hát hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Trong khi Tống Á Hiên lại thích theo nghiệp diễn xuất, anh đã có ước mơ trở thành diễn viên từ những ngày còn thơ bé.

Hai người với cùng chung đam mê, cùng chung một giấc mơ. Một sân khấu, một màn hình lớn.

Làm bạn với nhau đã lâu, sớm xem nhau như người thân trong nhà. Cả hai cũng không có quá nhiều chuyện giấu diếm nhau. Mỗi khi cần tâm sự đều sẽ tìm đến người kia, quan hệ thật sự rất tốt.

Nhưng sự thật là, Trương Chân Nguyên thích Tống Á Hiên, thích từ những ngày cả hai còn ngồi trên ghế nhà trường, thích đến tận bây giờ.

Còn Tống Á Hiên thì sao ?

Trương Chân Nguyên: " Quên đi, tên đó là trai thẳng hơn ruột ngựa. Quanh năm suốt tháng không phải đang nghiên cứu vai diễn thì chính là đang tích lũy kinh nghiệm diễn xuất. Có bao giờ để tâm đến xung quanh đâu "

................


Một buổi sáng đẹp trời nọ, gió thổi  nhẹ làm bay rèm cửa, ánh nắng buổi sớm chiếu vào phòng, chiếu lên cậu trai đang lười biếng trên giường.

Trương Chân Nguyên với tay cầm điện thoại, tay ấn vào nút nguồn.

Trương Chân Nguyên: " Mới có 8 giờ thôi sao. Hiếm lắm mới có một hôm ngủ nướng thì lại dậy sớm. Đúng là tức chết mà "

Giọng nói ngái ngủ nhưng rất cọc cẳn. Nhiều hôm phải thức để chỉnh sửa kịch bản, hôm qua mới hoàn thành nộp cho giảng viên. Cũng vì bận rộn mà cậu đã bỏ qua không biết bao nhiêu lời mời đi chơi và bỏ không biết bao nhiêu bộ phim coi dang dở. Hôm qua vui đến mức thức đến tận hai giờ sáng cày phim, tám giờ đã tự động tỉnh giấc. Người tự nhận là ôn nhu văn nhã như Trương Chân Nguyên cũng không nhịn được muốn chửi cái thói quen không đâu này của mình.

" Mới sáng sớm mà cậu quạo cái gì. Lỡ tỉnh thì ngủ lại vẫn được mà "

Tống Á Hiên mắt nhắm mắt mở kéo Trương Chân Nguyên nằm lại giường. Cậu trai vốn đang cọc cằn bỗng nhiên dịu dàng hơn hẳn.

" Ủa Tống Á Hiên, sao cậu lại nằm trên giường tôi "

Phải đơ mất năm giây cậu mới nhận ra khác thường. Hôm qua lúc ngủ là một mình cậu chiếm cái giường lớn, tỉnh dậy đột nhiên thấy có người nằm bên cạnh rồi. Trách sao nửa đêm muốn lăn mà chẳng được.

" Cậu lớn tiếng quá đó. Năm giờ sáng tôi tới rồi ngủ thôi. Mới có ba tiếng à, cậu im lặng cho tôi ngủ đi "

Tống Á Hiên lèo nhèo bên tai cậu. Trương Chân Nguyên nghe thế thì thấy thương.

Dạo gần đây Tống Á Hiên nhận kịch bản mới, là phim cổ trang nên phải tới lớp học quy củ và tập các động tác treo mình trên dây. Bởi vậy cả người lúc nào cũng đau nhức khó chịu, cũng rất khó vô giấc. Trương Chân Nguyên thương người này nên không nằm im làm gối ôm cho người ta luôn.

Nằm như tượng cả tiếng đồng hồ, người sắp cứng ngắc luôn rồi. Trong đầu lại không ngừng tự hỏi " hai thằng con trai ôm nhau ngủ thế này thì có bình thường không ? "

Tuy rằng Trương Chân Nguyên rất hưởng thụ việc này. Nhưng mà cậu đói rồi.

" Á Hiên à, hay là cậu buông tôi ra đi rồi cậu muốn ngủ thế nào cũng được " Trương Chân Nguyên nhẹ giọng dụ dỗ

" Không " Tống Á Hiên trả lời rất dứt khoát, hơn nữa tay còn siết chặt hơn

Trương Chân Nguyên: " ... "

Trương Chân Nguyên: " Nhưng mà tôi đói rồi (´-﹏-') "

Tống Á Hiên ngóc đầu dậy, chống một tay bên đầu nhìn Trương Chân Nguyên

" Đói lắm hả ? "

" Ừm "

Trương Chân Nguyên gật đầu, gương mặt trông rất ư là tội nghiệp.

" Được rồi, tôi đã dặn trợ lý rồi. Chắc giờ này cũng đang trên đường tới " Tống Á Hiên nhắm thời gian rất chuẩn, tầm gần mười giờ trợ lý bấm chuông cửa, lén la lén lút đưa một túi đồ ăn to.

" Anh Tống à, anh cẩn thận tụi chó săn chụp lại đó "

Tống Á Hiên lười biếng vẫy tay tiễn trợ lý rồi đi vào bếp trút đồ ăn ra chén dĩa. Sau đó lại dọn ra bàn. Lúc Trương Chân Nguyên đi ra thì mọi thứ đều đã xong hết rồi.

" Lại đây ăn đi, đồ ăn vẫn còn nóng đó. Tôi dậy trễ nên không kịp nấu đồ ăn cho cậu, lần sau vẫn là để tôi nấu đi. " Tống Á Hiên kéo ghế cho Trương Chân Nguyên rồi ngồi xuống bên cạnh

Tống Á Hiên là người rất quan trọng việc ăn uống. Bữa ăn hằng ngày phải có đầy đủ dinh dưỡng thì mới chịu. Trương Chân Nguyên thì lại hay bỏ bữa và có tật kén ăn, ở bên cạnh Tống Á Hiên lại được anh chăm cho từng chút. Đồ ăn cũng là Tống Á Hiên nấu nên rất hợp khẩu vị. Những lúc rảnh rỗi là Tống Á Hiên lại thử sức với món mới, mỗi lần nấu đến mức tạm chấp nhận thì mới để Trương Chân Nguyên ăn được.

" Hôm nay không đến lớp luyện tập à mà trông cậu thảnh thơi thế " Trương Chân Nguyên gắp miếng gà vào chén, ăn đến phồng hai má quay sang hỏi Tống Á Hiên

" Không có. Đạo diễn cho nghỉ xả hơi một hôm. Dù sao cũng sắp xong rồi, tiến hành khai máy thì bận rộn hơn nhiều. Thời gian này tôi ở nhà cậu, chiều nay về nhà soạn quần áo rồi lái xe sang " Tống Á Hiên thản nhiên nói, một chút cũng không thấy suy nghĩ của mình có vấn đề

" Nè, nuốt xuống rồi hẵng nói, lỡ như mắc nghẹn thì phải làm sao bây giờ "

Trương Chân Nguyên khẽ gật gù, xong lại thấy không đúng. Miếng xương chưa kịp nhè  ra thì mắc lại ngay cuống họng

Trương Chân Nguyên: " khụ khụ khụ "

Tống Á Hiên vội đưa tay vuốt lưng cho, cậu, tiện tay cầm ly nước đưa đến bên miệng Trương Chân Nguyên, giọng điệu lo lắng " Bảo rồi mà. Nè uống nước cho đỡ đi "

Trương Chân Nguyên ngửa cổ uống sạch ly nước trên tay Tống Á Hiên rồi mới nhận ra điều bất thường, ánh mắt hoảng hốt

" Đây là ly của cậu mà "

" Ừ. Anh em với nhau uống chung ly nước bình thường mà "

Nói rồi cầm lấy bình nước bên cạnh rót ly mới, đưa lên miệng uống một hớp.

Trương Chân Nguyên vừa cười vừa tức. Cười vì uống chung một ly nước với người thương, hơn nữa vị trí cậu vừa chạm môi đó và vị trí Tống Á Hiên vừa uống là cùng một chỗ, khác nào hôn gián tiếp không. Tức vì Tống Á Hiên quá cứng, đầu óc thẳng thắn chẳng có tí tình yêu nào cả.

Nếu phải tính số lần Tống Á Hiên phát thẻ anh em tốt cho cậu thì có đến 10086+ lần rồi.

Trương Chân Nguyên tức chứ. Nhưng có làm gì được đâu, mỗi lần đều ôm thú bông hình cá để đấm mấy cái cho hả giận.

................


[ Hết chương ]

Tác giả có lời muốn nói:

Trai thẳng họ Tống nào đó thường hay vô tình thả thính xong sẽ làm gương mặt vô tội hỏi lại " Có vấn đề gì hả "

Trương - yêu thầm họ Tống - Chân Nguyên mỗi lần đều đớp thính đợp đợp rồi giận dỗi quay sang đấm cá bông vì biết người kia chẳng có tí suy nghĩ sai lệch nào cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro