Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trương Chân Nguyên ở tiệm hoa cả ngày cũng không thấy Hạ Tuấn Lâm trở lại. Bây giờ cũng tối luôn rồi. Anh đóng cửa giúp cậu sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin.

Trương Bạo Quyền: Em giao hàng ở đâu mà giờ chưa thấy về?

Hạ Tuấn Lâm nhìn dòng tin nhắn của Trương Chân Nguyên mà giật mình. Không thể để Trương Chân Nguyên biết cậu hiện tại đang ở nhà được, tay nhanh chóng tắt định vị nhưng quá muộn rồi...

Trương Bạo Quyền: Ấy không đúng, em đang ở nhà?

Lâm Lâm Khả Ái: Xin lỗi Trương ca em quên mất, anh đóng cửa tiệm giúp em nhá!

Trương Chân Nguyên: ...

Em quên tiệm của mình còn quên luôn anh đang trông tiệm giúp em...

“Mấy người ai cũng tồi, Trương Chân Nguyên này có chút mệt mỏi rồi đấy...”

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác. Hạ Tuấn Lâm thức giấc nhìn con mèo nhỏ vừa mới cào cào lên tay mình.

“Con lại dở chứng nữa rồi sao?”

Thường ngày nhóc con này sẽ kéo cậu dậy một cách nhẹ nhàng. Lâu lâu nó bức bối một cái gì đấy liền tác động vật lý để đánh thức Hạ Tuấn Lâm.

Vừa dứt câu, ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Cậu mang chiếc dép bông rồi lờ mờ đi xuống mở cửa. Người thì không thấy đâu nhưng ngước xuống nhìn thì lại thấy một cái xô nước nhỏ. Trong đó còn có mấy đóa cẩm tú cầu.

“Thế cũng nghĩ ra được? Trông xấu xí quá đi”

Người ta bảo miệng cứng lòng mềm quả thật đâu có sai. Hạ Tuấn Lâm ngoài mặt chê nó xấu nhưng kết quả vẫn mang cả cái xô nước kia vào.Con mèo kia lúc nãy đi theo Hạ Tuấn Lâm ra ngoài bây giờ ngồi ở trước cửa nhìn chầm chầm vào bụi cây gần đó. Tống Á Hiên dường như nhận thấy được ánh mắt đó của nó mà không dám động đậy.

Mấy hôm trước hắn có đi vòng vòng đây. Chỉ đứng ngay nhà Hạ Tuấn Lâm ngó nhìn vào bên trong một chút. Ai có ngờ cái con mèo kia lại nhảy nhào vào người hắn cào mấy cái. Bây giờ trên mặt hắn vẫn còn dán vài miếng băng cá nhân đây này.

Vốn định đợi nhóc con kia đi chổ khác mới chui ra. Tống Á Hiên bất chợt hét lên vì đám kiến dưới chân. Nhóc con kia ngồi đấy chỉ đợi thế thôi. Không ngoài dự đoán, con mèo kia lại tiếp tục cào mấy nhát vào người hắn. Nó cào mấy đường vào tay hắn xong thì quay người bỏ vào trong.

Hạ Tuấn Lâm ở trong ngó ra cửa sổ bên ngoài thấy toàn bộ sự việc vừa rồi.

Ngốc à? Hắn có thể trốn sau bức tường nhà cậu mà? Cần gì chui vào bụi cây để rồi bị kiến cắn với mèo cào.

Chả phải Hạ Tuấn Lâm còn yêu tên ngốc ngoài kia sao?

.

Mỗi ngày hắn đều mang hoa đến nhà Hạ Tuấn Lâm. Không sớm thì muộn tuyệt đối không thiếu ngày nào. Sau mấy lần bị mèo cào thì hắn cũng tình ra được cách bảo vệ gương mặt đẹp trai này. Không biết cái con mèo kia như thế nào mà mỗi lần gặp đều tặng hắn mấy dấu yêu thương, mà một phần ba trong số những vết cào của nó đã nằm ngay gương mặt hắn.

Trương Chân Nguyên hôm nay mang đồ đến cho Hạ Tuấn Lâm. Vừa bước vào dự định mở cửa thì lại thấy một cục đen xì ngồi trong bụi cây.

“Tống Á Hiên?”

Tống Á Hiên ngước lên nhìn.

Trương Chân Nguyên:“. . .”

“Em làm cái quái gì mà lại trùm kính mít vậy?”

Tống Á Hiên ngó qua ngó lại chắc chắn rằng con mèo kia không có ở đây mới mở khẩu trang cùng khăn trùm trên đầu.

“Bảo vệ giá trị nhan sắc”

“Một lát cũng có bảo vệ đấy, bảo vệ khu phố đến bắt em”

Không biết Tống Á Hiên có nghe anh nói cái gì hay không chỉ thấy hắn nhìn vào nhà Hạ Tuấn Lâm sau đó lại xuống xô đựng hoa của mình.

”Anh mang cái này cho cậu ấy giúp em nhé”

Nói xong Tống Á Hiên liền quay người rời đi.

Rồi tại sao lại là anh? Em không thấy anh đang phải bê cả một thùng đồ à? Rõ ràng là không muốn cho Trương Chân Nguyên nhỏ bé này một sự lựa chọn mà!

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên ghế lầm bầm đếm số ngày mà hắn gửi hoa đến. Tống Á Hiên mỗi ngày đều mang hoa đến, hoàn toàn không bỏ trống một ngày nào.

“Ba mươi bảy ngày rồi, thật kiên trì”

Hạ Tuấn Lâm đặt Phú Quý xuống dưới sàn. Tay với lấy túi thức ăn cho mèo đặt vào khây thức ăn yêu thích của nó. Hạ Tuấn Lâm vuốt ve nó mấy cái định rời đi thì bỗng dưng mọi thứ tối sầm lại.

“Xin lỗi em Hạ nhi, anh không cố ý bắt cóc em đâu”

“. . .”

Có ai bắt cóc mà lại nói với con tinh như anh không Trương Chân Nguyên?

“Anh khùng hả? Lỡ Hạ nhi nghe ra giọng anh thì sao?”

Trương Chân Nguyên ngay sau đó bị Nghiêm Hạo Tường đánh mấy cái vào vai.

Hạ Tuấn Lâm: “. . .”

Không cần lo, em sớm đã nhận ra hai người rồi.

Hai người bọn họ nhanh chóng đưa Hạ Tuấn Lâm ra xe của Lưu Diệu Văn.

Hạ Tuấn Lâm bị trùm một cái túi màu đen ở trên đầu. Não còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc ba cái con người này muốn làm cái gì.

Nghiêm Hạo Tường cầm điện thoại lên gọi cho ai đó, giọng nói có chút khẩn trương.

“Tới chưa? Bọn này sắp đến rồi”
______

Phú Quý: Định tranh sủng với tôi?

Tống Á Hiên: Là lấy lại vị trí! Chú em cẩn thận đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro