Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nếu như trí nhớ của anh không bị trục trậc gì thì chắc chắn người đứng trước mặt anh đây là Tống Á Hiên.

“Cậu tìm tôi?”

Đối phương nhìn anh gật đầu.

“Có thể ra ngoài nói chuyện được không?”

“Được”

Dù sao thời gian nghỉ trưa cũng khá dài nên Trương Chân Nguyên không từ chối. Một phần cũng muốn xem xem người kia rốt cuộc là muốn làm gì. Trước đây anh cũng chỉ gặp qua hắn vài lần ở trường đại học. Còn những việc sau này giữa Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm thì anh không rõ.

Tống Á Hiên vốn không phải kiểu người vòng vo, họ vừa ngồi xuống ghế trong quán cà phê nhỏ thì đối phương đã đi thẳng vào vấn đề. Ngồi nói chuyện một lúc thì anh cũng hiểu ít nhiều chuyện xãy ra năm đó.

Năm đó có một cô gái lạ mặt nào đấy Tống Á Hiên hoàn toàn không muốn nói tên ra. Có lẽ hắn cảm thấy cái tên đấy thật bẩn thỉu đi. Cô ta không biết ăn phải cái gì hay có ai chống lưng mà dám lừa gạt hắn rằng mình đang mang trong bụng đứa con của Tống Á Hiên. Hắn vốn không muốn dây dưa với loại người này nên ban đầu đã quăng hẳn cho cô ta một số tiền lớn.

Vẫn là lòng tham không đáy. Cô ta cứ thế mà nghênh ngang đến tận nhà của Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm để gây chuyện. Bọn họ cũng từ đó mà bị chia cắt nhau đến tận bây giờ.

Đâu phải cứ yêu nhau là sẽ cùng nhau vượt qua hết mọi khó khăn. Mà còn cần phải có sự tin tưởng dành cho đối phương thì mới có được chiếc chìa khóa mở cửa cho mọi sự ngọt ngào.

“Tóm gọn lại là chú em muốn nhờ anh giúp chứ gì?”

Tống Á Hiên ngay lập tức gật đầu lia lịa.

“Không được”

Tống Á Hiên nhìn anh với vẻ bình tĩnh, tay lấy trong túi ra chiếc điện thoại.

Ting! Tài khoản của bạn vừa nhận được được 500 tệ.

“Anh sẽ suy nghĩ kỹ lại điều em muốn”

Nô lệ của tư bản sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội này. Sức mạnh của nhân dân tệ chưa khi nào mất tác dụng.

“Cảm ơn anh”

Trương Chân Nguyên tạm biệt Tống Á Hiên liền chạy về trường. Anh đang nghĩ xem giúp hắn cách nào để không bị Hạ Tuấn Lâm phát hiện. Cậu mà biết tình anh em giữa hai người bọn họ chỉ đáng giá 500 tệ liền sẽ đấm chết anh mất.

Trương Chân Nguyên từ trước đến nay chưa từng trãi một mối tình nào cả. Nên anh đành cầu cứu Mã Gia Kỳ. Người kia vừa nghe Trương Chân Nguyên hỏi làm cách nào để tán đỗ người khác mà hai mí mắt giật giật.

“Em hỏi thật đấy à Chân Nguyên? Đêm khuya đừng hù anh như thế”

“Không, em hỏi thật đấy. Em lỡ nhận tiền của người ta rồi”

Mã Gia Kỳ lúc này mới thở phào một hơi. Thì ra là người khác nhờ, Trương Chân Nguyên mà thật sự có ý định theo đuổi một người thì có đưa bằng chứng ra trước mắt Mã Gia Kỳ cũng không tin.

“Thì cứ đi đâu đó tạo cuộc gặp tình cờ đi”

“. . .”

Trương Chân Nguyên ngay lập tức cứng đờ người.

Rốt cuộc ngày xưa anh làm thế nào mà theo đuổi Đinh Trình Hâm thành công vậy?

Trương Chân Nguyên ngay sau đó liền cúp máy. Thay gì ngồi nghe mấy cái cách khó hiểu thấu được của Mã Gia Kỳ thì anh vẫn nên hỏi thăm thêm vài người khác. Dù sao hai người kia cũng đâu phải mới lần đầu gặp nhau mà kiểu tình cờ gặp nhau. Nhân dân tệ quả nhiên cũng có lúc hại người.

Trương Chân Nguyên tuy nói là hơi chê cái kiểu tạo cuộc gặp mặt tình cờ của Mã ca nhưng vẫn là mang đi thực hành. Anh sáng sớm đã đến chổ Hạ Tuấn Lâm nài nỉ cậu đi chơi với mình. Theo cái sự tính toán chuẩn xác của anh thì Hạ Tuấn Lâm tuyệt đối không thể nào từ chối được.

“Hôm nay em bận lắm không đi đâu”

Hạ Tuấn Lâm đang viết note do khách nhờ nên không thèm nhìn Trương Chân Nguyên ồn ào bên cạnh. Đọc qua bức thư mà khách nhờ viết cũng có thể đoán được rằng bó hoa này là tặng cho người đặc biệt. Nội dung có chút đau thương thì phải. Đến lúc viết xong mới thấy nội dung có chút giống với tình trạng hiện tại của cậu và người kia.

Hạ Tuấn Lâm đặt bút xuống, quăng hết đống suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu. Vội vàng nói với Trương Chân Nguyên.

“Trương ca anh trông tiệm giúp em nhé”

Nói xong câu Hạ Tuấn Lâm liền cầm bó hoa đi giao cho khách bỏ lại Trương Chân Nguyên đứng bơ vơ một mình trong tiệm.

“Không thể tin được mình tính toán lại sai...”

Đi được một lúc Hạ Tuấn Lâm mới nhận ra đây là địa chỉ nhà của cậu mà. Chẳng lẽ...

Hạ Tuấn Lâm vẫn đặt bó hoa kèm giấy note lại trong nhà. Dù sao hoa cũng đẹp không nỡ vứt đi. Nhóc Phú Quý từ trong vườn chạy vào nhảy nhào vào lòng cậu. Hạ Tuấn Lâm vuốt ve nó mấy cái. Ánh mắt cứ nhìn vào nội dung của tờ giấy kia.

Xin chào, tôi chắc rằng khi em nhận được bó hoa này kèm bức thư thì chắc chắn cũng biết tôi là ai. Tôi biết chắc hẳn em sẽ không muốn nhìn thấy tôi đâu... Em không muốn quay lại với tôi. Vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé? Bây giờ chắc em thật sự nghĩ tôi là đồ ngốc rồi. Em là chủ một tiệm hoa, tôi lại còn tặng hoa cho em... Em thích cẩm tú cầu mà? Ngày mai sẽ được thấy nó.

“Bây giờ không phải mùa mưa, cẩm tú cầu của anh sẽ héo úa hết cho xem...”

Héo úa như cuộc tình của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro