Chương 2
“Em chảy máu rồi này”
Trương Chân Nguyên vừa đưa hoa cho khách xong quay trở lại đã thấy Hạ Tuấn Lâm cắt cành không cẩn thận trúng vào tay. Lúc này cậu mới giật mình nhìn xuống ngón tay đã chảy một ít máu.
“Aiss”
Trương Chân Nguyên chạy đi tìm băng keo cá nhân dán lại cho cậu. Trương Chân Nguyên kéo Hạ Tuấn Lâm lại ghế ngồi rồi cứ nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt khó hiểu.
“Anh nhìn em làm gì?”
Trương Chân Nguyên thở hắc một hơi không nói gì đưa cho cậu tách trà vừa mới rót.
“Rốt cuộc nguyên ngày nay em gặp chuyện gì sao?”
Vốn dĩ hôm nay anh không có tiết dạy ở trường, ở nhà cũng không biết làm gì nên chạy sang đây phụ đứa em này. Thế mà sáng vừa đến tiệm đã thấy tay cậu bị trầy. Hỏi mãi cũng chỉ đáp qua loa cho qua. Nguyên ngày nay không biết hồn của Hạ Tuấn Lâm thả đi đâu rồi nữa. Không ngồi ngơ ra đó thì cũng đứng một gốc trầm lặng. Bây giờ đến cả lúc đang làm việc cũng không tập trung nổi.
Hạ Tuấn Lâm nhìn anh lại nhìn ra bầu trời u ám ngoài kia.
“Em cũng không biết nữa”
Không phải là không biết. Mà chính là không muốn biết. Hạ Tuấn Lâm những lúc ngẫn ngơ như thế chỉ có thể là nhớ về khoảng thời gian trước đây. Vốn dĩ có thể tiếp tục đi về phía trước, có thể có một cuộc sống tốt hơn, thoải mái hơn. Nhưng kết quả là vẫn bị cái gọi là quá khứ kia níu chân lại.
Trương Chân Nguyên nhìn cậu cũng đoán được phần nào. Mấy hôm trước Nghiêm Hạo Tường có gọi cho anh kể một vài chuyện gần đây, trong đó có cả việc Tống Á Hiên có đến đây vài lần.
Bọn họ đẹp đôi như vậy, lại vì những sai lầm của tuổi trẻ, lại thiếu đi sự tin tưởng dành cho đối phương, hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác. Năm năm rồi vẫn chưa thể đối mặt với nhau để đối chiếu cho rõ ràng. Hoặc cũng có thể họ đang trốn tránh lẫn nhau, trốn tránh thứ khiến họ đau khổ.
Bao năm như vậy, càng muốn quên đi một thứ gì đó thì nó lại càng khắc sâu vào tâm trí con người.
.
Tống Á Hiên sáng sớm có đến tiệm hoa của Hạ Tuấn Lâm một lúc rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Tay lấy trong túi ra chiếc điện thoại gọi cho trợ lí sắp xếp công việc.
“Có việc gì cứ bảo với giám đốc Mã. Khi nào cần chữ kí của tôi hẳn gọi đến”
Dẹp gọn chuyện của công ty qua một bên. Truy phu quan trọng hơn nhiều. Tống Á Hiên lượn vài vòng ở khu phố cậu đang ở. Có lẽ là do vận may của hắn khá tốt, tìm mua được căn hộ đối diện nhà Hạ Tuấn Lâm. Hắn mất nguyên một ngày để sắp xếp và dọn dẹp đống đồ được đơn vị vận chuyển đưa đến.
Lần đầu tiên trong đời Tống Á Hiên phải đối mặt với thứ còn kinh khủng hơn cả deadline nữa.
Hạ Tuấn Lâm tạm biệt Trương Chân Nguyên với cô nhóc làm thêm bán thời gian ở chổ cậu rồi đóng cửa tiệm. Thời tiết hôm nay có lạnh đi đôi phần. Cũng bắt đầu vào thu rồi, phải chuẩn bị một số thứ để đối phó với cái gió se lạnh của tiết trời mùa thu.
Trên đường về cậu có ghé cửa hàng tiện lợi mua một số thứ. Trong bụng đang lo cho nhóc nhỏ Phú Quý ở nhà không biết có chạy đi đâu không nữa.
Tay dừng lại ngay mấy bịch que cay mà bọn trẻ con rất thích ăn. Hạ Tuấn Lâm nhìn nó một lúc vẫn quyết định mua một ít mang về.
.
“Tống Á Hiên! Ai cho cậu ăn mất que cay của tớ”
Hạ Tuấn Lâm vừa mới nộp chồng vở bài tập của kì nghỉ đông xong. Khi quay lại thì thấy cái tên cá mắc cạn này đã lấy que cay của mình ăn mất. Mặt cậu nhăn lại nhéo hai má của hắn.
“Sao cậu lại nỡ ăn que cay của tớ hả? Xem ra hôm nay phải để Hạ ca dạy dỗ cậu rồi”
Hai tay Tống Á Hiên đặt nhẹ lên cổ tay cậu.
“Tớ sai rồi, cậu đừng nhéo tớ nữa...”
“Được rồi tạm tha”
Tống Á Hiên được buông tha liền thở phào nhẹ nhỏm. Hạ Tuấn Lâm buông tha chứ không có nghĩa là không giận đâu nhé.
“Lát ra về tớ mua lại cho cậu”
“Đừng giận tớ....”
Một mảng yên lặng. Hạ Tuấn Lâm đến nhìn hắn còn không thèm nữa. Tống Á Hiên hoảng rồi.
Nghiêm Hạo Tường ngồi bàn trên quay xuống.
“Để tớ xem cậu mất bao lâu để dỗ Hạ nhi đây”
Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường với ánh mắt cầu cứu. Và đáp lại sự chân thành của hắn lại chỉ đơn giản một câu.
“Tự lo lấy thân”
Toang rồi, toang rồi.
“Hạ nhi?”
“Tiểu Hạ?”
“Tiểu Hạ ca ca?”
“Hạ ca tớ sai rồi, cậu trả lời tớ đi chứ...”
Hạ Tuấn Lâm nhất quyết làm lơ, tranh thủ giải xong xấp đề vật lí này trước cái đã.
“Tớ mua cho cậu gấp đôi?”
Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn với ánh mắt thâm sâu.
Gấp đôi? Chỉ thế thôi à? Hạ Tuấn Lâm của tớ chắc chắn không đồng ý rồi.
“Được thôi”
“Gì? Hạ nhi cậu có phải bạn tớ không vậy?”
Tống Á Hiên ăn mất que cay của cậu chỉ cần mua lại gấp đôi còn đối với Nghiêm Hạo Tường thì gấp ba.
“Tường Tường của tớ còn không mau tập trung giải đề thì sẽ không kịp nộp đâu đấy”
Nghiêm Hạo Từng dứt khoác quay lên không thèm để ý đến hai con người kia nữa.
Kết quả buổi chiều ngày hôm đó Hạ Tuấn Lâm ôm trong tay một túi đầu bim bim và cả que cay cậu yêu thích đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro