Chương 1
Hạ Tuấn Lâm hiện tại đang là một chủ tiệm bán hoa nhỏ. Cậu ngồi ở trong cửa tiệm nhìn lên đồng hồ trên tường, cũng gần hết một ngày rồi. Hoa cũng bán sắp hết. Ở ngoài cửa bỗng dưng có một nữ sinh đến. Hạ Tuấn Lâm nhận ra cô nhóc này. Mỗi dịp cuối tuần đều sẽ đến tiệm của cậu mua một bó hoa nhỏ.
“Hôm nay lại muốn mua hoa gì đây?”
Nữ sinh kia nhìn khắp cửa tiệm cuối cùng lại quay sang hỏi cậu.
“Anh không bán cẩm tú cầu sao?”
Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ đáp.
“Không có bán”
Cô gái kia tiếc nuối bảo cậu lấy cho cô bó hướng dương.
“Em đi trước tạm biệt”
Cô gái kia vừa đi lại xuất hiện thêm một vị khách nữa. Vị khách kia ăn mặc sang trọng, khí chất thật sự không hề tầm thường.
“Cậu có bán hoa cẩm tú cầu không?”
Hạ Tuấn Lâm cậm cụi tính toán sổ sách hoàn toàn không để ý xem người kia là ai.
“Không có”
Nam nhân kia có vẻ như đã đoán trước được câu trả lời của cậu. Đứng im ở đó một lúc mới cất lời.
“Hạ Tuấn Lâm, chúng ta quay lại được không”
Cậu thoáng chốc giật mình, ngước mặt lên nhìn đối phương. Vẫn là gương mặt anh tuấn năm nào, vẫn là giọng nói ấy, nhưng cậu dường như không muốn nhớ ra người đứng trước mặt mình là ai nữa. Thật sự không muốn nhớ chút nào cả.
Hạ Tuấn Lâm im lặng nhìn người kia một lúc.
“Không thể”
Nói xong ngay lập tức quay mặt bỏ vào trong. Cậu sợ đứng đó thêm một giây phút nào nữa nước mặt của cậu sẽ thật sự không kìm được mà ướt đầy cả khuôn mặt.
Quay lại sao? Vốn không thể nữa rồi. Người lúc nãy đến không ai khác ngoài Tống Á Hiên. Năm năm trước hai người vốn yêu nhau rất sâu đậm. Tưởng chừng như có thể ở bên nhau đến bạc đầu. Nhưng cuối cùng thì sao? Vẫn là mỗi người mỗi ngã. Biến cố năm đó sớm đã trở thành vết thương lòng lớn nhất trong tim Hạ Tuấn Lâm. Cũng chính nó đã trở thành rào cản giữa hai người bọn họ.
Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì cũng chỉ có những người trong cuộc biết rõ.
Tống Á Hiên nhìn bóng lưng khuất dần sau cửa kính, cũng quay lưng rời đi.
.
“Lưu Diệu Văn Lưu Diệu Văn em đâu rồi”
Nghiêm Hạo Tường vừa đến công ty liền chạy loạn lên tìm Lưu Diệu Văn.
“Lưu Diệu Văn”
Nghiêm Hạo Tương không nhanh không chậm đập cửa phòng chủ tịch xông vào. Nhân viên công ty vốn đã quen cảnh tượng này hoàn toàn không còn lạ lẫm gì nữa. Ngoài Nghiêm thiếu ra thì còn ai dám đạp văng cả cánh cửa ở phòng chủ tịch cơ chứ.
Lưu Diệu Văn vừa cầm ly cà phê lên chưa kịp uống thì người cũng đã đứng trước mặt anh.
“Tường ca sao vậy? Em làm gì sai á?”
Mỗi khi thấy Nghiêm Hạo Tường như thế câu đầu tiên Lưu Diệu Văn nói sẽ là "em sai rồi" hoặc là "em làm sai gì sao?"
“Em nói nơi ở hiện tại của Lâm Lâm cho cái tên cá mắc cạn đó biết à?”
Nghiêm Hạo Tường nói xong liền giật lấy ly cà phê trên tay Lưu Diệu Văn. Anh ngay lập tức kéo Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống ghế, bản thân nhanh nhẹn mà bóp vai cho đối phương.
“Em không cố ý đâu. Chỉ là hôm đó ai có ngờ Tống Á Hiên chuốt say em rồi tra hỏi thông tin đâu”
Nghiêm Hạo Tường nhướng mày nhìn người kia.
“Em cũng có lúc say à? Hạ Tuấn Lâm mà biết chuyện này liên quan đến chúng ta thì anh lập tức bị cậu ấy chém mấy nhát cho em xem”
“. . .”
Anh nói như vậy em sợ đó Tường ca.
.
Hạ Tuấn Lâm sáng sớm mở cửa ra đã thấy Tống Á Hiên đứng trước cửa từ bao giờ. Không kịp để hắn phản ứng cậu đã nhanh chóng đóng cửa lại trở vào trong.
Cái quái gì vậy nè? Hắn biết tiệm hoa của cậu đã đành, bây giờ còn biết luôn nhà cậu ở đâu.
Hạ Tuấn Lâm cầm đôi giày chạy ra phía khu vườn nhỏ sau nhà. Mang giày xong sau đó cậu trèo tường ra ngoài. Con mèo nhỏ ngồi gần cái xích đu nhìn cậu khó hiểu.
Đây là nhà của cậu mà, tại sao phải chật vật trèo tường để ra ngoài? Loài người thật khó hiểu.
Lúc đầu Hạ Tuấn Lâm cứ nghĩ bản thân sẽ thuận lợi trèo qua tường sau đó đáp xuống đất thật ngầu. Kết quả leo lên trên tường rồi mới phát hiện bức tường nó còn cao hơn cả cậu. Ngồi loay hoay một lúc, Hạ Tuấn Lâm mới hít một hơi nhảy xuống dưới đất. Tay không để ý mà trúng phải cành cây, kết quả bị trầy một đường nhỏ.
Vừa định đứng lên lại phát hiện Tống Á Hiên nãy giờ đang nhìn mình.
“. . . ”
“Tay em bị trầy rồi”
Hắn đưa tay ra định đỡ cậu dậy nhưng lại bị cậu né tránh.
“Không sao, anh không cần bận tâm đâu”
Dứt lời Hạ Tuấn Lâm liền quay người rời đi.
“Hạ Tuấn Lâm.... Năm đó anh thật sự sai rồi...”
Giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ dần rồi tắt hẳn.
.
Thời tiết hôm nay lại đẹp đến lạ thường. Mùa hạ năm nay lại đến, Hạ Tuấn Lâm khoác lên mình chiếc áo tốt nghiệp cùng mọi người chạy nhảy khắp sân trường. Tốt nghiệp rồi! Sau này sẽ không còn đến trường nữa. Tốt nghiệp nó vừa là kết thúc vừa là một sự mở đầu mới.
Tống Á Hiên ngồi dưới gốc cây tử đằng nhìn Hạ Tuấn Lâm một lúc rồi gọi cậu lại.
“Hạ Tuấn Lâm !!”
Cậu vừa ném chiếc mũ tốt nghiệp lên cao, chạy lại phía hắn. Tay hắn tự nhiên đưa lên xoa mái tóc mềm mượt ấy.
“Lên sân thượng với tớ”
Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu thiếu niên trước mặt kéo đi.
Tống Á Hiên đếm ngược trong bụng.
“Ngước lên trời”
Hạ Tuấn Lâm nghe theo hắn, chiếc đầu nhỏ ngước lên bầu trời xanh biếc.
Từ phía dưới sân trường có một dãi ruy băng lớn được buột chung với mấy quả bóng bay bay lên.
Hạ Tuấn Lâm nheo mắt đọc dòng chữ ghi trên đó.
“Tớ thích cậu, làm người yêu tới nhé Hạ Tuấn Lâm. Cá trên cạn thân gửi cậu...”
Tống Á Hiên giật mình nhìn lên dải ruy băng trên trời kia.
“....”
Hạ Tuấn Lâm bật cười nhìn sang hắn.
“Là cậu sao?”
Tống Á Hiên hít thở một hơi, cố gắng quăng việc đám người kia dám trêu chọc hắn sang một bên.
“Cậu đồng ý không?”
“Tớ không muốn làm người yêu cậu đâu”
Tia hi vọng trong mắt của hắn bỗng chốc biến mất.
Hạ Tuấn Lâm nhìn người trước mặt lại khẽ cười.
“Chỉ muốn là bạn trai cậu thôi”
Tống Á Hiên thoáng chốc cứng đờ người. Ngay sau đó liền nhảy cẩn cả lên nhào đến ôm Hạ Tuấn Lâm.
“Làm được rồi, làm được rồi!!
Hạ Tuấn Lâm là bạn trai của Tống Á Hiên”
Ngày hạ năm đó Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên nói chuyện yêu đương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro