Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 [Hoàn]

Tống Á Hiên vừa đến phòng nghỉ dành cho khách mời của chương trình. Bản thân không về phòng của mình mà đến tìm Hạ Tuấn Lâm ở phòng trang điểm trước. Còn số đồ dùng hay mấy đồ vật cá nhân của anh đều đưa hết cho Minh Nguyệt sạch sẽ.

Minh Nguyệt: "..."

Hạ Tuấn Lâm ngồi im trên ghế, tay cầm kịch bản chương trình đọc đi đọc lại. Thợ trang điểm vừa ra ngoài tìm chút đồ. Nên lúc Tống Á Hiên vào chỉ có mỗi cậu.

"Huhu nhớ bạn quá"

Hạ Tuấn Lâm xùy một tiếng. "Hôm qua mới gặp cơ mà"

"Không đủ"

Tống Á Hiên ngáp dài một cái, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. Đầu bắt đầu không khống chế được mà dụi dụi vào hõm cổ của cậu. Anh vừa rướn người lên định hôn bảo bối nhỏ thì bị một tiếng gõ cửa phá kế hoạch hôn bảo bảo. Hạ Tuấn Lâm vội đẩy anh ra.

"Anh khóa trái cửa hả?"

"Ừ, em ngồi yên đi anh ra mở cho" Để bổn thiếu gia xem xem là ai dám phá hỏng cuộc vui của Tống thiếu.

Thợ trang điểm đứng ngoài đợi, đột nhiên xuất hiện gương mặt bực bội của Ảnh đế Tống Á Hiên, suýt chút nữa là tim cô rớt ra ngoài luôn. Chỉ dám cúi đầu chào một cái.

Tống Á Hiên không nói gì chỉ bước ra ngoài rồi rời đi luôn. Trong lòng thầm ghi nợ thù này. Anh không về ngay không khéo lại bị Minh Nguyệt gọi cháy máy.

Năm nay là năm thứ ba Tống Á Hiên đạt được giải ảnh đế. Tuy không phải người đầu tiên nhận giải ảnh đế ba năm liên tiếp. Nhưng chắc chắn Tống Á Hiên là người đầu tiên mới vừa xuất đạo đã ôm trọn cả hai "giải nhân vật chính được yêu thích nhất" và "giải ảnh đế". Năm đầu còn cầm mic nói nhiều lời kéo dài đến gần năm phút để cảm ơn đủ thứ trên đời. Đến năm sau lời phát biểu của Tống Á Hiên chỉ vọn vẹn mười chữ "Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi".

"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi"

Tống Á Hiên dừng một chút sau đó tiếp tục nói: "Năm nay lời tôi muốn nói có lẽ sẽ dài hơn một chút, hy vọng mọi người sẽ lắng nghe"

"Thật ra có lẽ mọi người đều nhìn thấy dáng vẻ tỏa sáng của tôi trên sân khấu hay qua những bộ phim điện ảnh khác nhau. Sẽ rất ít người thấy được tôi lúc tuyệt vọng vì vũ đạo của bản thân không tốt hay lần đầu tiên đóng phim, diễn mãi một cảnh mà chẳng được thông qua. Vào những lúc tôi gần như muốn bỏ cuộc, lại có một bàn tay đưa ra nắm lấy tay tôi"

"Cậu ấy bảo với tôi rằng tôi không cần phải hoàn hảo đâu. Còn nói vũ đạo không tốt chỉ cần tập nhiều hơn một chút. Còn khen diễn xuất của tôi không tệ chút nào"

"Chúng tôi quen nhau từ lúc học cấp ba đến hiện tại. Những gì mà tôi có được ngày hôm nay đều phải nhờ vào một phần cổ vũ động viên từ cậu ấy. Không phải khoe khoang hay gì đâu nhưng cậu ấy có gương đẹp lắm. Đẹp hơn cả tôi đó! Thành tích học tập cũng cực kì tốt. Năm đó thi Đại học cư nhiên trở thành thủ khoa môn Tiếng Anh toàn tỉnh. Ừ phải rồi, cậu ấy còn đan áo cho tôi đó. Là tự tay đan đó!!"

Mã Gia Kỳ giật giật khóe mắt: "Cái đó có cần thiết phải nói ra không?"

"Hình như nói hơi nhiều rồi đúng không? Tóm lại hôm nay tôi chỉ muốn cho mọi người biết người tôi yêu là ai thôi"

Tống Á Hiên mỉm cười, ra hiệu với tổ chương trình xin thêm tý thời gian. Đạo diễn ngồi trong cánh gà nghe đến đây cũng tò mò không thôi. Khắp khán đài bắt đầu ồn ào, fan hâm mộ của anh mặt người nào người nấy cũng đầy dấu chấm hỏi.

"Đùa hả? Tôi vừa mới thích ẻm được một tháng thì ẻm đã muốn công khai người yêu rồi?"

"Ai lại có số hưởng như vậy chứ?! Đáng ghen tị"

"Tôi cứ tưởng bạn học Tống không có tế bào yêu đương"

"Con trai tôi có người mình thích rồi"

"Khủng bố hả? Tống Á Hiên thủ khoa môn Vật Lý toàn tỉnh, người em ấy yêu lại là thủ khoa tiếng Anh. Bây giờ thịnh hành kiểu học bá yêu nhau sao?"

"Thủ khoa tiếng Anh? Không phải Hạ Tuấn Lâm đấy chứ...? Cơ mà tôi đang học trường Trung học mà tiểu Tống từng theo học. Nghe bảo khóa học năm đó tiểu Tống là nam thần, còn hoa khôi lại là Hạ Tuấn Lâm. Nghe hơi khó tin nhưng là thật đó!!"

Bỏ qua những lời bàn tán xôn xao khắp nơi. Mã Gia Kỳ chỉ muốn về ngủ một giấc cho xong. Anh còn một tiết mục biểu diễn nữa là có thể xin đạo diễn chương trình ra về sớm. Mà thế quái nào cái thằng em này nó chiếm nhiều thời gian của anh quá.

Hạ Tuấn Lâm đứng bên cánh gà, mắt đo đỏ nhìn về phía Tống Á Hiên.

Đệt! Ai cho anh nói nhiều lời cảm động thế vậy?

Cậu dụi dụi hai mắt vào ống tay áo, lúc ngước lên đã thấy người đang đứng tỏa sáng ngoài kia chìm trong bóng tối cùng mình. Lòng bàn tay ấm áp của anh áp vào tay cậu nắm chặt.

"Đi thôi, cho cả thế giới biết em là người của anh"

Đoạn hai người nắm tay bước ra, khán đài lúc nãy chỉ còn mấy tiếng xì xào, bây giờ chính thức bùng nổ.

Tống Á Hiên giơ cái tay đang nắm tay cậu lên cao rồi quơ quơ cho họ xem.

"Có thể sẽ có một số người không thích việc bọn tôi yêu nhau, nhưng đừng nói gì hết. Em bé nhà tôi suy nghĩ nhiều lắm. Dỗ cũng cực kì khó"

"Aaaaa tôi biết ngay mà, thủ khoa tiếng Anh năm đó không ai khác là tiểu Hạ!!!"

"Clm, nhìn cũng quá đẹp đôi rồi đii!!!!"

"Xem cách em ấy quan tâm người ẻm yêu kìa. Bạn nhỏ của Tống ảnh đế suy nghĩ nhiều. Chúng ta chặn hết những lời nói tiêu cực ảnh hưởng đến hai bé lại đi!!"

"Tuy có hơi tiếc nuối vì bản thân tôi cũng muốn nắm tay Tống Á Hiên nhưng mà đối tượng của bé con nhà tôi là MC tiểu Hạ thì hoàn toàn chúc phúc"

Xã hội hiện nay phát triển rất nhiều. Số người có suy nghĩ cổ hủ còn rất ít. Nên khi hai người bọn họ công khai, đại đa số đều là lời chúc phúc. Có fan thì khóc thét cả đêm, cũng có fan cười ha ha vì bản chất là hủ, nhìn những cảnh này không vui mới lạ.

Mã Gia Kỳ ngồi dưới ghế, khóe mắt giật giật lần hai nhìn hai đứa tâm tình nắm tay nhau trên sân khấu. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, Mã Gia Kỳ dứt khoát đứng dậy mượn mic của tiền bối.

"Tống Á Hiên, anh yêu cầu chú để anh diễn xong tiết mục rồi về, anh muốn ngủ. Chú đưa tình yêu của chú về đi!"

Cả khán đài cười rộ lên.

Mã thiếu cô đơn lẻ bóng ghi thù từng chút.

Tống Á Hiên cười cười gật đầu cùng Hạ Tuấn Lâm nhường lại sân khấu cho ông anh độc thân kia.

Anh nháy mắt hướng Mã Gia Kỳ nói: "Nhường lại sân khấu cho Mã sư huynh"
__________

Tháng năm ban ngày nóng bức, đêm đến lại mát mẻ dễ chịu. Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm trốn ra ngoài công viên gần đó. Gió thổi tóc cậu bay tán loạn. Tống Á Hiên tiện tay chỉnh lại cho cậu.

"Anh"

Tống Á Hiên sợ cậu bị muỗi đốt nên lúc nào trong túi cũng có sẵn một chai thuốc xịt muỗi.

"Tự nhiên em lại nhớ tới hè năm tụi mình học lớp mười hai"

Hôm đó cũng ngay vào tháng năm, học sinh khối mười hai bắt đầu chuẩn bị cho kì thi Đại học. Mỗi ngày đều đến trường đều đặn, tiết tự học buổi tối cũng ở lại muộn hơn bình thường. Cũng tầm khoảng mười giờ đêm. Cậu cùng anh đi song song, Hạ Tuấn Lâm hôm đó không làm được mấy dạng toán thực tế. Trên đường về còn chăm chú nghe Tống Á Hiên giảng lại. Đến cuối cùng lại nghe đối phương bảo mình ngốc nghếch. Xem có tức không cơ chứ? Hôm đó là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm dùng sức nhiều như vậy chỉ để rượt Tống Á Hiên hết mấy con phố.

Tống Á Hiên: "Vậy giờ chạy nữa không?"

"Thôi em xin, chạy không nổi nữa"

Tống Á Hiên lấy trong túi ra chiếc hộp nhỏ màu đỏ bằng nhung. Mở ra đưa đến trước mặt cậu.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ*"

Hạ Tuấn Lâm khẽ cười đưa tay cho anh đeo nhẫn vào tay mình.

"Em cũng thấy thế"
_______________

(*) Trăng hôm nay đẹp nhỉ có nghĩa là anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hienlam#tnt