Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1: I'm scared

"Trên đời này kỳ thực tồn tại rất nhiều kẻ ngốc nghếch.

Những tên khờ khạo ấy lúc nào cũng chỉ biết chuốc phiền phức vào bản thân và trở thành trò cười cho thiên hạ.

Nhìn thấy họ, ta chỉ ước sao mình đừng dây dưa với những kẻ như vậy cho mệt thân.

Nhưng đáng tiếc thay, tôi lại không đành lòng bỏ rơi tên đại ngốc ấy giữa cuộc đời đầy những thị phi này.

Để rồi rút cục, tôi đã bị hắn cướp mất tất cả và bỏ tôi lại một mình trên cõi đời này..."

_Em định ngồi lì ở đây như một kẻ vô hồn đến bao giờ nữa vậy? Xin em, hãy vì chút tình nghĩa giữa hai anh em mình suốt 7 năm qua mà đứng lên và tìm việc làm đi!!

Người con trai to cao vạm vỡ vừa càu nhàu tôi lần thứ 21 trong ngày đó tên là Ngọc Quý, nhưng người ta thường gọi anh là Callumn, hiện là giảng viên của học viện Le Cordon Bleu ở Úc. Sau khi nghe chuyện của tôi, anh xin nghỉ việc một năm để về Việt Nam mà kéo tôi ra khỏi tình trạng sống không bằng chết này. Anh đến nhà nấu ăn cho tôi, đưa tôi đến bác sĩ tâm lý điều trị, thậm chí còn xin việc ở quán cafe mà tôi dùng để nhốt mình này cho tiện "trông nom" tôi.

Tôi cảm kích những việc làm của Ngọc Quý dành cho tôi, chính sự tốt bụng này của anh đã khiến tôi quyết định chọn anh làm tri kỷ của mình sau tên đại ngốc ấy.

Nhưng rất tiếc, lần này tôi không thể đáp lại sự giúp đỡ chân thành của anh được rồi...

_Đừng nói là em định bắt chước quyển tiểu thuyết đó nhé? - Ngọc Quý nghiến răng chỉ vào quyển sách tôi đang cầm hờ hững trên tay, tựa sách "Cà phê Đợi một người" rất nổi tiếng gần đây của nhà văn Cửu Bả Đao. Anh rất ghét chuyện tôi đọc tiểu thuyết tình yêu vì khi đó đầu óc tôi sẽ không được tỉnh táo để suy nghĩ, nên tôi cho rằng đây là cách nhanh nhất để anh chán ghét mà tránh xa mình ra.

_Em không được quyền làm thế à? - Tôi đáp, đoạn nhấp một chút cà phê Kenya đã nguội từ thuở nào và tiếp tục chúi mũi vào trang sách.

_Đợi một người, thích thì em cứ đợi. Nhưng xin hãy nói với anh rằng em đang đợi người sống đi được không? - Rõ là Ngọc Quý đang giận tôi lắm, nếu không phải vì cái khay chất đầy đĩa bát bẩn trên tay thì hẳn anh đã dùng đôi tay rắn chắc của mình mà giật quyển sách của tôi và ném đi thật xa rồi.

Tôi tiếp tục lì lợm bỏ ngoài tai những điều anh nói, lần này thì ngoan cố đeo cả headphone vào và chìm đắm trong giai điệu mạnh mẽ đầy gai góc của những bản rock Nhật yêu thích. Giận đến sôi người, Ngọc Quý toan bất chấp mọi người xung quanh mà quát cho tôi một trận tỉnh ra. Nhưng khi nhác thấy bóng dáng của chị chủ quán khó tính trước cửa quán, anh bèn kiềm chế cơn tam bành mà quay bước bỏ về quầy với lời đe doạ "Anh quay lại sau, đừng có cứng đầu cứng cổ với anh."

_Anh nghĩ chỉ vậy mà khiến em thay đổi được sao? Đúng là sau 5 năm không gặp anh đã quên mất Ka Mi này là người như thế nào rồi. - Tôi lẩm bẩm, rồi gấp sách lại và chuyển sang mục ngắm dòng người qua lại qua khung cửa tràn ngập ánh nắng ban mai.

Lịch trình một ngày của tôi từ một năm nay bao gồm các mục sau:

1. Thức dậy vì bị Ngọc Quý đánh thức.

2. Vệ sinh cá nhân vì bị Ngọc Quý ép uổng.

3. Ăn sáng vì bị Ngọc Quý nhồi vào miệng không kịo nôn ra.

4. Đi đến quán cà phê Second chance để ngồi như một đứa ngốc cho đến 10 giờ tối, trong khoảng thời gian đó còn chia làm những mục nhỏ khác như uống cà phê, ăn bánh ngọt, đọc sách, nghe nhạc, ngắm khung cảnh xung quanh và cãi nhau với Ngọc Quý. Đây có thể xem là mục tự do nhất của tôi đấy!!

5. Ăn tối vì bị Ngọc Quý ép ăn.

6. Đi ngủ vì bị Ngọc Quý nhấn xuống giường không cho ngóc đầu dậy.

Chỉ với sáu mục đó, tôi cũng thấy cuộc đời của mình thật phiền phức rồi.

Nhưng trong cái thời gian biểu thưa thớt đó, tôi không có lấy một phút để tìm cách tự sát.

Vì Ngọc Quý sẽ bằng mọi giá ngăn tôi lại và ôm chặt tôi vào lòng mà khóc.

"Xin đừng bỏ anh."

Và tôi đã không thể bỏ anh ở lại một mình

Không giống như tên đại ngốc đó...

Second chance hôm nay bỗng vắng khách lạ thường, đã hơn mười giờ sáng mà chỉ có mỗi tôi và một ông chú bụng phệ ngồi ở góc 10 giờ nhâm nhi cà phê trong quán. Dù chỉ là một quán nhỏ nằm trong góc của một con phố ít người biết tới, nhưng Second chance vẫn có nét đặc trưng riêng để giữ chân những vị khách vô tình đặt chân vào quán. Không chỉ phong cách bày trí cổ điển Vintage rất ấm áp và mang lại cảm giác thân thuộc, Second chance còn có một tấm bảng thực đơn rất "cổ quái" đặt trước cửa quán. Bên cạnh món đồ uống đặc biệt trong ngày, trên tấm bảng đen nhỏ xinh ấy còn được chủ quán nắn nót viết từng từ bằng màu phấn vàng nhằm nổi bật lên nội dung cho mọi người nhìn thấy.

"Ăn đủ một trăm lát bánh kem các vị,

Uống hết một trăm tách cà phê các loại,

Đọc xong một trăm quyển sách trên kệ sách của quán,

Ngắm được một trăm cơn mưa tại quán,

Nếu bạn hoàn thành những việc đó, thì bạn sẽ có cơ hội thứ hai để thay đổi điều bạn nuối tiếc nhất trong đời.

Hãy suy nghĩ thật kỹ điều đó là gì trước khi đặt chân vào quán nhé!"

Những điều tưởng chừng rất ấu trĩ dùng để câu khách ấy, hoá ra lại thu hút không ít người tò mò đến uống cà phê ở quán và thử vận may của mình. Khi bước vào quán, chị chủ quán sẽ trao cho bạn một mảnh giấy con đủ loại màu sắc để bạn sẽ điền họ tên và điều mình hối tiếc nhất vào đó. Xong xuôi thì gửi lại cho chị chủ quán, chị ấy sẽ bỏ vào chiếc hộp thư đặt sau quầy và nhập thông tin cá nhân của bạn vào hệ thống quản lý của quán. Mỗi lần bạn đến Second chance và thực hiện được những yêu cầu trên, nhân viên quán sẽ cập nhật vào "bảng thành tích" của bạn trong máy tính lưu trữ những thông tin mà bạn đã cung cấp lúc đầu đó. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng chị chủ quán và những nhân viên ở đây đều rất nghiêm túc trong việc đó, kể cả Ngọc Quý lúc đầu xem đây là việc làm vô nghĩa thì cũng phải thay đổi cách nghĩ để được ở lại "quản thúc" tôi mỗi ngày.

Không biết đã có ai đủ kiên trì để nhận được cơ hội thứ hai của mình chưa, nhưng tôi là một trong những kẻ chấp nhận mù quáng để bám víu vào thử thách ấy mà sống cho đến giây phút này.

Một năm trôi qua, trên bàn tôi hiện giờ là lát bánh Opera thứ một trăm linh tám, tách Kenya thứ hai trăm và quyển sách thứ một trăm linh hai trên kệ sách của quán.

"Chỉ cần hôm nay trời đổ mưa thêm một trận nữa thôi, điều ước của mình sẽ có thể trở thành hiện thực rồi." tôi thầm nghĩ.

Những điều như ăn bánh, uống cà phê và đọc sách tôi đã hoàn thành từ lâu, nhưng còn những cơn mưa... Chúng khó bắt gặp đến khó tin được!

Có những ngày may mắn, tôi ngắm được 3 cơn mưa liên tiếp trong một buổi trưa.

Có những ngày xui xẻo, một tháng ròng chẳng có lấy một giọt mưa nào rơi xuống.

Bây giờ là ngày áp cuối của tháng 12 năm 2015, và tôi đang chờ đợi cơn mưa thứ 100 của mình xuất hiện.

_Em có muốn dùng thêm gì không, Ka Mi? - Giọng nói ngọt lịm như kẹo bông ấy thuộc về cô gái đứng cách tôi một gang tay, dáng người nhỏ nhắn trong chiếc tạp dề trắng, mái tóc suôn dài xoã đến lưng và nụ cười toả nắng luôn thường trực trên môi. Mọi người hay gọi chị là Sunny nên tôi cũng làm vậy, dù tôi ước gì mình có đủ can đảm để gọi tên thật của chị dù chỉ một lần nữa trong đời.

_Em nghĩ nhiêu đây đã đủ cho hôm nay rồi, cảm ơn chị nhiều lắm. - Tôi lịch sự đáp lại, tuy không nở nổi một nụ cười cho đúng phép.

_Em biết không, hôm nay chị đã xem dự báo thời tiết đấy. - Sunny vui vẻ nói, chị chẳng có gì phật ý với gương mặt đơ như đá của tôi cả. Trái lại, cái cách chị nhún người khi nói chuyện cho thấy chị đang rất phấn khích khi tôi chịu trả lời chị. - Họ nói hôm nay sẽ có mưa đấy, mưa nhỏ thôi, nhưng vẫn là mưa mà đúng không?

Cảm giác ấm áp chạy dọc qua người tôi, dù rất ngắn ngủi nhưng tôi biết mình đã nhếch mép để tạo ra thứ gì đó gần giống nụ cười khi nghe điều Sunny nói. Mọi người ở Second chance bao gồm chị chủ quán đều biết đến sự kiên trì đến lì lợm của tôi, cũng vì cách xuất hiện rất chi là đặc biệt của tôi đã gây ấn tượng mạnh với họ. Thử nghĩ xem, vào tất cả địa bàn tại ngày thành phố Hồ Chí Minh mưa như trút nước, sấm sét rần trời, giông gió nổi lên như cuồng phong giận giữ. Một cô gái lái xe mô tô trông như vừa trốn khỏi trại tâm thần ném xe trước cửa quán, xông thẳng vào bên trong rồi nằng nặc đòi được tham gia thử thách của quán. Thử hỏi, liệu có ai nghĩ con bé ấy bình thường hay không.

_Nhắc mới nhớ, nếu hôm nay trời mưa thì Ka Mi sẽ hoàn thành thử thách nhỉ? Cố lên em nhé! - Một anh tên Vũ làm ở quầy tính tiền giơ ngón cái lên với tôi, mái tóc xoăn tít đánh bồng như bông cải của anh khiến mọi người ở đây đặt cho anh biệt danh là Bro trong brocolli, dù anh cứ khăng khăng vì mình chín chắn nhất nên được gọi là "Anh cả" ( brother) của quán.

_Ka Mi sẽ làm được thôi. - Chị chủ quán ngày thường lạnh lùng cũng nở nụ cười nhẹ để chúc phúc cho tôi, đoạn chị quay sang thúc vào khuỷu tay Ngọc Quý khi phát hiện anh đang cáu kỉnh lau muốn nứt sàn nhà.

Anh không ủng hộ tôi tin vào thử thách hoang đường này, nhưng hẳn là tôi có hai phần trăm quan tâm đấy!

_Tôi nghĩ hôm nay trời sẽ mưa có tí xíu thôi, đừng hy vọng nhiều. - Ngọc Quý cọc cằn nói, và dĩ nhiên là lãnh đủ 4 cặp mắt hình viên đạn của những người có mặt trong quán, trừ ông chú bụng phệ đã ngủ gật từ đời nảo đời nao kia.

_Cảm ơn mọi người nhiều lắm. - Tôi cúi đầu đáp, trong lòng chợt cảm thấy có chút lạ lẫm, hình như cảm giác này gọi là... vui vẻ phải không nhỉ?...

Mọi người xua tay vẻ chẳng có gì to tát rồi quay lại công việc của mình, chợt cửa quán bật mở và một giọng nói vang lên:

_Thiên Minh à, anh mang quà đến cho em này.

Đó là bạn trai của Sunny.

Ôi không, anh ta vừa gọi tên thật của chị...

Chết tiệt...

Dù không có gương, nhưng tôi chắc chắn rằng gương mặt của mình đang tái xanh như tàu lá, toàn thân run rẩy và khó ở đến mức sắp nôn hết ra sàn.

_Em xin lỗi, làm ơn tránh đường.

Tôi đẩy tất cả những chướng ngại vật trước mặt để đến được toilet, bao gồm bàn ghế các kiểu và cả Sunny đang đứng ngơ như phỗng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi. Nhưng tôi tin rằng Ngọc Quý biết rất rõ, vì dù đã cách mấy lớp cửa tôi vẫn nghe được tiếng anh gầm lên với bạn trai của Sunny:

_ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG BAO GIỜ NHẮC CÁI TÊN ĐÓ KIA MÀ!!!

Vì đó là tên của đại ngốc...

Lý Thiên Minh...

Vừa nôn thốc nôn tháo dịch mật trong bồn cầu, tôi vừa đập vào lòng ngực đau như muốn nổ tung của mình để có thể bình tĩnh lại. Nhưng không ổn rồi, tôi bắt đầu thấy khó thở và không thể suy nghĩ được gì nữa.

Tất cả những gì tôi nhìn thấy trước mắt, chỉ có hình ảnh của đại ngốc ngã từ trên cầu vượt xuống do xô xát với tôi. Cậu ta bị tôi đẩy cho ngã lộn cổ và rơi từ độ cao 200 mét xuống đất. Một chiếc xe tải lao đến khi cậu ta cố lê lết trên mặt đường, chân cậu ta chảy máu rất nhiều, nhiều lắm, tôi chưa từng nhìn thấy ai chảy máu nhiều đến như thế cả.

Hôm ấy trời mưa rất to.

Chúng tôi đang cãi nhau vì sao cậu ta cứ muốn tránh mặt tôi, tìm mọi cách cắt đứt liên lạc với tôi.

Khoảnh khắc đại ngốc vuột khỏi tay tôi, tôi đã không thể gọi nổi tên của cậu ấy một lần cuối.

Tôi nghĩ lúc đó mình đã hoá điên, vì cho đến lúc chết, đại ngốc vẫn nhìn tôi với ánh mắt biết ơn vô tận, như thể cậu ta đang nói rằng "Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm."

Đại ngốc Thiên Minh kia, đừng làm như vậy nữa, tớ sợ lắm cậu có biết không.

_ Tớ đã giết cậu đấy, đồ ngốc...

Tôi lặp đi lặp lại câu nói ấy không biết bao nhiêu lần để có thể xoá bỏ gương mặt "hạnh phúc" của đại ngốc ra khỏi tâm trí mình, đến mức suýt nữa tôi đã không nghe được tiếng lộp độp của những hạt mưa đang rơi trên mái nhà.

Cơn mưa thứ một trăm của tôi tại Second chance.

Đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro