chap 1
Tại phủ của Hoa Lâu Phượng:
-A!A!A không chịu đâu mẹ ơi,huuuuu tại sao con vào cung chứ huuuu...
-con nhỏ này,hiện giờ con được 16 tuổi rồi còn gì.Thôi,thôi sắp xếp lẹ vào cung mau.
Cô là Hoa Sang Ngọc,16 tuổi là nhị tiểu Thư của Phủ Hoa lâu Phương ai ai cũng biết vì hồi nhỏ cô rất nghịch ngợm và đặt biệt là cô cực kì mê học võ thuật.Có một lần cô bị cha chọc là con gái học võ thuật sau này không lấy được chồng đâu.Càng lớn cô càng đẹp ra ,khuôn mặt bầu bĩnh,đôi môi trái tim đỏ huyền làm cho nhiều người muốn cắn vào đôi môi đó,tóc cô màu hồng khá hiếm khi sinh ra tóc đã vậy rồi.
Sau mấy ngày rồng rã đi cuối cùng cũng tới kinh thành.Xe ngựa dừng lại tại một cung điện to và lớn nhưng nó rất đẹp làm cho nàng nổi tính tò mò muốn nhảy ra ngoài xem ngay,khi nàng bước xuống xe thì có hai người hầu theo nàng từ nhỏ ra căn dặn.
-tiểu thư,tới phòng rồi ạ.Tiều thư chớ có la cà lạc mất đấy ạ.
-Được rồi,ngươi lui ra đi.Ta đi xem ở đây đã.
Nàng liếc mắt nhìn hai người hầu của mình,một đứa là Lan Phong,còn đứa còn lại là lạc phong.Hai người vốn là sinh đôi theo hầu nàng lúc 8,9 tuổi nhưng nhìn vậy thôi hai đứa này cũng được cha nàng dạy võ nghệ đấy.
Sau khi hai người hầu đã lui ra,nàng mới lén ra ngoài đi dạo thì mới tới một căn phòng khá đẹp,nàng tò mò đi vào xem.Nàng quan sát thật kỹ càng ,nhìn qua nhìn lại thấy một nam nhân đang ngâm mình trong hồ nước nóng to đùng như thế.Bỗng nàng vấp chân vào thành hồ té xuống,người nam nhân nghe tiếng động chằm mặt ngó quanh nhưng không có gì cả còn nàng đang từ từ ngoi lên vì nàng khá giỏi về việc bơi lặn nên nhanh chóng tay nàng chạm được mặt thành hồ nhảy lên không trung.
Còn người nam nhân cừơi nhếch môi rồi quấn khăn quanh người cũng nhảy lên để kéo nàng xuống.Kết quả là hai người đánh nhau,nàng không thể đánh lại hắn bỏ chạy và bị hắn đã chụp tay nàng kéo xuống nước vì bất ngờ nàng không làm được gì cả.
Nam nhân đó đã ôm nàng thật chặt mặc cho nàng dẫy dụa và chàng đã ghé sát tai nàng nói nhỏ
-thật không ngờ,tiểu thư nhà họ Hoa nghịch ngợm như cô cũng tới nhỉ hay là ta đẹp quá cô mới tới đây hoặc định làm nha hoàn hầu hạ ta.
Nàng giật mình đẩy ra,dùng mgón tay chỉ thẳng vào mặt chàng nói:
-cái tên biến thái chết bằm nhà người tại sao lại biết ta chứ?với lại ta nói cho cẩu nhà ngươi biết dù ngươi là hoàn thương hay thần tiên đi nữa thì đừng hòng lấy được ta.
Chàng nhếch môi cười rồi bước lên thành hồ đi ra ngoài còn nàng thì gọi với theo:
-này!ngươi cho ta biết tên đi chứ
Chàng nhìn nàng cười lớn
-ha!ha!Được thôi!ta tên là Hoàng long Kiếm.thôi cô nên thay trang phục đi kẻo cảm lạnh...
-Hoàng long kiếm?không biết hắn ta có bị điên không nhỉ ?mà hắn gan quá đi mà lấy tên vị vua anh minh ở đây.mà thôi lên thôi,lạnh quá.
(Rốt cuộc nam nhân đó là ai,mời đón xem)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro