Chap 8
Sáng hôm sau khi kế dương tỉnh dậy, thấy mình nằm dưới sàn nhà , quần áo xộc xệch , thân thể đau buốt từ chỗ kia lan ra. Đêm qua, khi làm xong anh để cậu nằm dưới đất không cho ngủ trên giường tùy ý ném xuống chiếc gối với cái chăn vì đây cũng là mùa đông anh làm như vậy cũng là thương hại cậu một chút đi.
Đưa mắt nhìn về phía anh thấy anh vẫn đang ngủ, cậu định bụng muốn về phòng mình. Vừa đứng dậy , hai chân loạng choạng vào nhau ngã bịch xuống đất. Cậu cố gắng đứng dậy chỉnh lại quần áo một chút ' gọi là chỉnh nhưng áo với quần bị anh xé đến ' thảm thương ' luôn'". Lấy tay vặn nút mở cửa nhưng bị khoá , chìa khoá bị anh cất đi. Cậu bất lực nhìn về phía cửa rồi lại nhìn về phía anh. Tiến đến gần cậu đắp lại chăn trên người anh. Nhìn anh ngủ thực sự rất đẹp. Chiếc mũi cao mà lúc trước cậu nói" có thể trượt trên mũi anh" , đôi lông mày kiếm , rộng nhìn có vẻ hơi lưu manh đó. Trong lúc anh ngủ cậu không hề sợ hãi mà lấy tay vuốt vuốt mặt anh, đôi lông mày thỉnh thoảng lại nhíu lại làm cậu có chút hơi sợ nhưng lại giãn ra . " Giá như thời gian có thể quay lại như lúc trước nhỉ" cậu thì thầm nói. Một lúc lâu sau cậu lại mở cửa ra ngoài ban công , ngắm nhìn nơi lúc trước cậu ở, gió lạnh ùa vào khuôn mặt cậu , ngắm nhìn những mái nhà cao tầng phủ đầy tuyết, nhứng đứa nhỏ ở khu nhà đang chơi đắp người tuyết , dù rét nhưng những đứa trẻ lại thấy rất vui, những tiếng cười ròn tan của chúng vang vào tai cậu. Bất giác cậu nhớ lại, cách đây 10 năm , cậu và anh cũng như vậy, trời phủ đầy tuyết cậu và anh rủ nhau ra sân sau nghịch đắp tuyết thành người rồi ném vào người nhau.
" A hạo hiên tay em tê cứng lại rồi"
" Lại đây".
" Em muốn anh lại đây cơ" – cậu nũng nịu
Anh chạy lại chỗ cậu, cậu lại chạy đi để anh đuổi bắt cậu
" A dương em có đứng lại không"
" Không a
" Khi nào anh bắt được em thì em mới dừng... Haha"
' Bịch'
" Kế dương có sao không"
" Hu hu.... Chân em chảy máu rồi.. huhu "
Cậu mải chạy thì vấp vào cái cây ngã xuống đất
" Ngoan nào, không khóc nữa " anh hôn lên trán cậu
" Em không đi được nữa nè huhu..."
Anh hôn lên vết thương của cậu rồi xoay người cõng cậu vào nhà
" Sau này lớn lên em không cho anh hạo hiên yêu ai hết , yêu mỗi mình em thôi"– cậu nói
" Ukm, sau này anh sẽ không yêu ai ngoài a dương, sẽ hảo chăm sóc a dương đến hết đời luôn"– anh cười nói rồi ôm cậu vào lòng
" Anh nhớ nha."
———————————
Hiện tại
Cậu nghĩ đến chuyện của khứ khứ thì lại cười. Cung bảo bình rất hay cười, kế dương cung bảo bình nên cậu cũng hay cười nhưng khi mọi chuyện xảy ra nụ cười của cậu cũng ít đi giường như là không có. Nếu phải cười cũng chỉ là nụ cười giả tạo, cố dặn ra để cười nhưng nụ cười bây giờ lại khác. Nó không phải cố dặn ra cười mà là từ tận đáy lòng. Thực sự cậu cười rất đẹp .
Vương hạo hiên tỉnh dậy từ lúc nào , nhìn cậu thẫn thờ rồi lại cười anh vẫn chưa hiểu trong đầu cậu bây giờ đang nghĩ về gì mà lại cười khúc khích như vậy. Từ sau lưng anh nhìn qua những vết rách của quần áo thấy cậu rất gầy , gầy đến mức chỉ cần cơn gió thổi qua là cậu đã ngã xuống đất rồi. Chiếc áo trắng tinh dính đầy máu do tối hôm qua anh đánh cậu. Quần cũng bị anh đánh đến toác máu ra mà cậu vẫn có thể đứng được , anh sợ cậu lại chạy trốn anh. Anh bước xuống khỏi giường đi đến chỗ ban công lấy tay đóng sập của kính lại khoá chốt bên trong, không cho cậu ra ngoài. Kế dương giật mình quay đầu lại , thấy mình bị nhốt bên ngoài liền chạy lại đập cửa " hạo hiên anh mở cửa ra, sao anh lại làm như vậy"
" Hạo hiên anh mở ra"
" Hạo hiên"
" Hạo hiên"
" Em xin anh,mau mở cửa ra đi, ngoài này, ngoài này lạnh lắm em, em không chịu được"
Hạo hiên bỏ ngoài tai những câu cầu xin " ở ngoài đó phong cảnh đẹp ha ' em yêu' cứ ở ngoài đó mà tận hưởng a~"
Nói xong anh đặt máy quay ở bên trong nhà soi ra chỗ cậu, rồi cười nhếch miệng đi ra ngoài
Ở một phòng khác , anh cầm máy tính của mình lên xem tài liệu , làm việc. Khi xong hết mọi thứ , anh ấn chuột vào camera nơi kết nối với máy quay trong phòng anh.
Anh thấy cậu đập cửa kính nói :" có ai không mở giúp tôi"
Hết nói , cậu lại ngồi quay lưng vào máy quay lấy chiếc áo hoodie cậu đang mặc vì đằng nào nó cũng dài mà , lấy áo chùm qua chân , kéo tay áo dài ra hết mức có thể bao chùm lấy tay, mặt cậu vùi vào đầu gối . Cậu đang khóc. Được một lúc lại , cảm thấy cách này không được , cậu lại đứng lên , lấy hết sức có thể mà kêu gào
" Hạo hiên mở cửa đi , mở cửa đi mà , em không chịu nổi được nữa. Hạo hiên... Hạo hiên"– tiếng của cậu càng ngày càng nhỏ dần
Hai tay để lên cửa kính từ từ trượt xuống , khuôn mặt áp vào mặt kính buốt lạnh, chân tay cô rún lại, đôi môi vì lạnh mà tái nhợt đi. Cậu lịm đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro