Chap 6
Anh bật chạy xuống giường. Hướng phía phòng cậu chạy đến. Lấy chân đạp mạnh vào cánh cửa . Cửa bật ra bên trong là thân hình kế dương nằm dưới đất tay ôm đầu
" Mẹ.....mẹ....mẹ đừng bỏ A dương ở lại . A dương nhớ mẹ lắm. Mẹ mất A dương không ở bên cạnh mẹ có buồn không. A... Hức...hức hu.....hu"
Hạo hiên liền chạy lại nâng đầu cậu lên ôm vào trong lòng dỗ dành
" A dương ngoan , mai anh sẽ đưa em đi gặp mẹ , gặp kế linh "
" Kế linh...a Linh tại sao- tại sao em không chăm sóc mẹ , tại sao lại để mẹ chết hả– trong cơn mê man kế dương gào lên vừa khóc vừa nói
Một lúc lâu sau, kế dương bình tĩnh hơn không gào khóc như trước mà dựa đầu vào lòng anh ngủ ngoan thoáng lại nghe thấy tiếng nấc . Anh sờ trán cậu thấy hơi bỏng , chân tay mềm nhũn ra , nơi đây ẩm ướt lạnh lẽo kế dương lại bị như vậy thật là...
Anh bế thốc cậu lên ôm về phòng của mình. Đặt cậu nằm xuống giường ngay ngắn lấy chăn đắp lên rồi vào phòng vệ sinh bưng một chậu nước lạnh và chiếc khăn để lên trái cậu được một chút lại vắt nước mới. Thấm mệt anh liền nằm xuống bên cạnh cậu kéo một ít chăn đắp lên mình rồi ngủ.
Hôm sau, ánh nắng bình minh chiếu vào phòng , chiếu lên nửa mặt của anh , một chút ánh sáng của mặt trời cũng làm dịu đi cái giá lạnh của mùa đông tại Bắc Kinh .
Anh tỉnh giấc, thấy cánh tay của kế dương vắt ngang eo mình , chân cậu gác lên chân anh , khuôn mặt gầy hốc hác với làn da xanh xao của cậu dụi vào mạn sườn của anh . Thấy cậu như vậy anh liền đặt mặt cậu nằm lên gối đoàng hoàng , vuốt ve mặt cậu ' có phải mình hơi quá đáng không hành hạ em ấy ra như này' lại vuốt xuống đôi tay rồi từng ngón tay , bỗng anh dừng lại tại ngón áp út . Tay cậu vẫn đeo chiếc nhẫn mà 8 năm trước anh tặng cậu không ngờ cậu vẫn giữ nó đến tận bây giờ. Mải nghĩ anh cũng không biết cậu đã tỉnh dậy từ lúc nào, cậu chăm chú nhìn anh , nhìn anh mỉm cười khi nhìn thấy chiếc nhẫn cậu cũng bất giác bật cười . Hạo hiên giật mình nhìn lên bắt gặp cậu đang nhìn mình cười. Có thể nói rằng lâu lắm rồi anh không được nhìn cậu cười, hai chiếc má lúm thoắt ẩn hiện của cậu , đôi môi hồng hồng ngọt ngào tuy nhiên đó là của trước kia còn bây giờ thì lại khác. Khi cậu cười lên vẻ mặt anh co lại , anh đang tức giận một bước đá cậu xuống giường .
Cậu bị bất ngờ nên không lường trước được. Phải nói cú đạp của anh khá mạnh khiến cậu dập mông xuống đất đầu đập vào chân ghế phụ . 'A' cậu ôm đầu , máu ở trán chảy xuống. Anh vùng vằng đi đến chỗ cậu cầm tay cậu lên dựt lấy chiếc nhẫn cậu đem
" Đến bây giờ cậu vẫn còn giữ ư, cậu không còn tư cách gì để đeo nó, một loại người dơ bẩn như cậu không thể đeo nó. " Đồ dơ bẩn".
Cậu khóc , dù bị anh đối xử như vậy nhưng cậu vẫn cố giữ gìn chiếc nhẫn đó vì cậu trân trọng tình yêu anh giành cho mình. Một câu anh nói cậu dơ bẩn hai câu anh nói cậu dơ bẩn , anh biết anh nói như vậy cậu đau đến cỡ nào không , ắt hẳn anh cũng không biết vì anh hết thương cậu mà
" Ngẩng mặt lên nhìn tôi, hãy nói đi muốn nói cái gì mà cậu thích" hạo hiên giọng điệu lưu manh
" Thiếu gia tôi muốn được tới thăm mẹ tôi , đến thắp cho bà ấy nén nhang để bà đỡ cô đơn" cậu dám nói như vậy vì cậu rất nhớ mẹ , cũng là điều mà cậu muốn nói
" Không" một câu nói khiến kế dương như chết lặng đi
" Tại sao , tại sao anh không cho tôi gặp bà ấy, nếu anh không cho tôi sẽ trốn " kế dương vồ vào người anh lấy hết can đảm mà nói cậu biết sẽ bị anh đánh hoặc cho người khác hưởng dụng nhưng cậu đã quá mất bình tĩnh
Vương hạo hiên đẩy cậu xuống đất, đi đến mở tủ lấy ra chiếc thắt lưng. Anh đi đến chỗ cậu quật một cái thật mạnh vào chân" tôi đánh gẫy chân cậu xem cậu có trốn được không" lại đánh tiếp vào lưng vào tay cậu , chiếc áo trắng của cậu bê bết máu ,những vết thương hở bị ảnh giỏ oxi già vào. Cậu dãy dụa trong đau đớn
" Ngoan nào em yêu , đây là thuốc sát trùng , nhanh khỏi tí nữa hầu hạ tôi cho thật tốt nha~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro