Chap 5
" dùng miệng"
Cậu có chút khổ sở lết đến gần Vương hạo hiên, đem mặt vùi vào thứ đang ngủ say giữa hai chân, cách một lớp quần tây lấy lưỡi liếm láp lấy lòng. Vương hạo hiên khẽ thở hắt một hơi đầy thoả mãn, bàn tay to lớn đặt hờ lên đầu nho nhỏ của kế dương. Há mồm, cậu dùng răng kéo xuống khoá quần rồi gặm cắm một chút. Vương hạo hiên hừ nhẹ , tự tay lột đi quần lót
để lộ bộ vị nam tính đang bán cương. Kế dương tựa như con mèo nhỏ liếm láp ở đỉnh quy đầu. Nâng hai bàn tay đỡ lấy thứ bị kích thích mà trở nên xưng đỏ lại liếm dọc theo từ đỉnh đầu đến phía dưới. Hé chiếc miệng nhỏ nhắn ngậm vào phân thân to lớn, kế dương đưa đầu lưỡi liếm động, khuấy đảo lại dùng một chút lực mút vào. Cố gắng mút vào, thế nhưng kế dương vẫn để chừa một chút gốc phân thân không thể cho hết vào miệng. Vương hạo hiên hé mắt nhìn cảnh tượng dâm mĩ trước mắt , tay đặt trên đầu nhỏ hơi vận lực ép toàn bộ phân thân vào sâu trong cổ họng cậu. Khó thở làm cho yết hầu không ngừng co thắt
Chèn ép lấy côn thịt của vương hạo hiên. Cảm giác phần phân thân hơi run rẩy một chút sau đó là một dòng dịch nóng ấm phun trào trong miệng . Khắp khoang miệng của kế dương ngập tràn một cổ khí tức xạ hương của nam giới. Cậu cẩn thận đem toàn bộ nuốt vào trong bụng rồi ngoan ngoãn ngồi ở đó cố nén cảm giác buồn nôn đang trực trào.
Vương hạo hiên liếc mắt lại nở nụ cười chế giễu ' tiến bộ rồi ' sau đó anh đứng lên cầm chiếc áo khoác được treo gần đó rồi bỏ ra ngoài, trước khi đi còn không quên nhìn lại nói" ngày mai qua nhà Hàn Minh. Hắn nhớ cậu rồi. À mà quên , tiện thể tôi nói luôn cho cậu biết em gái song sinh của cậu Kế Linh ' cũng làm gái ở quán ba' — hắn nhấn mạnh. ' chậc...chậc 2 anh em nhà cậu sinh ra cũng chỉ làm kẻ hầu hạ , đc người ta nuôi bao thôi ' haha'
Cậu khóc , nói trong nước mắt:" vậy...vậy còn mẹ tôi...mẹ tôi thì sao, bà ấy có được chữa trị không?''
" Mẹ của cậu hả. Haha bà ấy đã chết được 1 tuần rồi đó"– cậu lặng lẽ rơi nước mắt không giám gào to lên vì cậu sợ lại bị anh chế giễu , cậu chỉ biết quỳ ở đó. Lúc trước anh có nói với cậu rằng nếu như cậu chịu ngoan ngoãn nghe lời và làm theo những gì anh nói thì mẹ cậu sẽ được chữa trị căn bệnh ung thư . Cậu chỉ muốn mẹ mình được sống nên làm theo tất cả còn em gái cậu , kế dương đã cố gắng không để lộ thân phận của kế linh vì không muốn em bị dính vào chuyện. Hai sự thật này làm cậu đau , rất đau trái tim như bị vỡ toang ra .
" Tôi xin anh cho tôi được đến thăm mẹ tôi, chỉ một lần thôi , anh bảo gì tôi cũng nghe , anh bảo tôi chết tôi cũng chết " – cậu nấc nghẹn lên , chạy đến ôm chân anh, nước mắt không ngừng chảy ướt đẫm quần ở đầu gối anh.
Nhưng vương hạo hiên lại rất vô tình. Cậu nói xong liền đạp cậu ra " đồ bẩn thỉu , ai cho cậu động vào người tôi – giọng nói không cao không giận dữ mà lại trầm xuống nhưng lại đánh vào người khác một cách mạnh bạo. Anh liền bỏ đi lên phòng
Sau khi anh đi khỏi cả căn nhà liền chìm vào bóng tối. Ngày chính cậu cũng có cảm giác hư nhược không thể nào đứng lên. Cậu toan hết sức chạy vào phòng nhưng không thể vừa đứng lên lại ngã khuỵch xuống . Cậu biết sẽ không ai đỡ cậu vì đâu phải thiếu gia lúc trước nữa . Không chạy được thì cậu bò cũng được . Cứ thế bò vào phòng thỉnh thoảng lại có tiếng ' hức...hức' phải cậu đang khóc . Anh đứng ở trên nhìn xuống , đôi mắt sâu , lông mày rộng , tay đút túi quần cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu . Nhìn lúc cậu ngã anh lại nắm chặt tay thành nắm đấm .
Kế dương nằm trong phòng tay ôm chặt gối khóc miệng lẩm bẩm :" không được , không được mình phải trốn ra khỏi đây . Nhưng bằng cách nào'' cậu định nhờ hứa du giúp mình nhưng không thể vì cậu sợ ,sợ sẽ làm liên lụy đến hắn vì nếu anh biết hắn ta sẽ chết. Nói xong lại cười khổ ' mình có còn là gì của hạo hiên nữa đâu' trốn thoát cũng chỉ làm anh ta hận , hận không thể giết mình được'
Nghĩ ngợi mãi cậu cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc nãy cậu đương bệnh thì bị anh kéo gia ngoài trời lạnh rồi lại nghe sự thật khủng khiếp đó . Ngoài ra tâm trí của cậu cũng không được ổn định
2h sáng hôm sau, khi cả biệt thự còn đang chìm sâu trong giấc ngủ thì một tiếng hét vang lên " A...A'
Vương hạo hiên liền bật dậy khỏi giường chạy thật nhanh xuống phía phòng của cậu. Vừa đạp cửa ra anh nhìn thấy kế dương đang nằm dưới mặt đất...
–––––––––––––––––––––––
Xin lỗi mọi người nha hôm nay chỉ dừng ở đây thôi. Có j thì mn tự đoán nhà
Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro