Chap 14
" Anh đưa tôi đi đâu vậy"– cậu tỉnh dậy hỏi
" Về nhà"
" Nhưng....nhưng nhà tôi không phải đường này" cậu dở khóc dở cười, cậu còn chưa nói cho anh biết nhà cậu ở đâu luôn
" Về nhà tôi" anh có hơi gắt lên với cậu
" Anh quay xe lại đi, tôi không thích, tôi có nhà"
" Câm miệng"
Cậu không nói gì hết , chỉ hơi dựa đầu vào kính cửa sổ , cố ngăn không cho lệ chảy xuống , cậu cũng không mong anh nhìn thấy. Anh to tiếng với cậu làm cậu hơi sợ, phải nói rằng lâu lắm rồi không ai mắng cậu hết.
Anh thấy kế dương không nói gì , ngoảnh mặt nhìn xuống thấy cậu đang khóc
" Tôi ghét nhất nhìn người khóc, cậu còn không mau thu hết những giọt nước mắt đó lại"
" Anh đưa tôi về đi, cho tôi xuống đây tự bắt taxi cũng được" hức...hức
" Đồ con trai ẻo lả" vừa nói anh vừa quay đầu xe lại , thú thật anh rất sợ cậu khóc , lúc trước anh đã quá chủ quan mà để làm mất cậu nhưng bây giờ sẽ không
––––——————————
Sáng hôm sau
" Hôm nay, công ti sẽ gặp Triệu Tổng, nếu vụ này hợp tác được công ti sẽ tiến thêm một bước nữa"
" Để thành công, tôi sẽ giao cho Vương Kế Dương thư kí của tôi trực tiếp đến" anh nói
Kế dương nghe xong, như một vật nặng giáng lên người mình, cậu chết chân tại chỗ, thực sự cậu chưa bao giờ làm việc này, việc tiếp xúc với người ngoài cậu rất ngốc. Làm sao đây!!!
" Cậu nghe rõ chứ , nhớ mà làm cho tốt không thì cậu tự hiểu"
" Vâng" phải nói là hoang mang lắm luôn, cậu đã đồng ý rồi sao, kế dương trách mình không suy nghĩ trước khi nói. Mãi mới tìm được việc giờ mất cậu không mặt mũi nào mà gặp gia đình . Nắm chặt tay , mồm lẩm bẩm" nhất định sẽ được, vương kế dương nói được làm được"
Tối ngày sắp xếp dự án , lời nói phải làm sao cho thật hài lòng , cuối cùng cũng đến. Địa điểm là một nhà hàng kiểu Úc sang trọng. Cậu gõ cửa bước vào thì nhìn thấy Vương hạo hiên đang ngồi đối diện cùng một người đàn ông đã đứng tuổi , ăn mặc lịch sự. Đấy là Triệu Khước chủ tịch tập đoàn đá quý lớn nhất nhì Trung Quốc và cũng rất phát triển ở nước ngoài
" Cậu đi trễ 5 phút" vương hạo hiên nói
" Tôi... Là do kẹt xe quá nên...nên!!!"
" Ài... Thôi không sao cả, kẹt xe cũng là chuyện bình thường" triệu tổng nói. Từ lúc cậu bước vào ông ta đã để ý tới cậu.
" Xin lỗi 2 người" cậu nói rồi kéo ghế ngồi sang bên
Cả 3 người đều nói về dự án , mong sao có thể cùng hợp tác, Triệu Khước hình như là không để ý lắm , chỉ liếc mắt nhìn cậu. Đương nhiên cậu cũng biết , thỉnh thoảng khẽ gọi " Triệu tổng" để ông ta bớt nhìn về cậu. Vương hạo hiên cũng nhìn thấy hơi nhăn mày rồi cũng giãn ra
" Tôi sẽ đồng ý nếu cậu ta ở cùng tôi một đêm" ông ta chỉ tay vào cậu , nói với Vương hạo hiên
Thấy anh chần chừ mãi , ông ta lại nói
" Cả 2 bên đều có lợi phải không"
Anh lại nhìn về phía cậu, thấy sắc mặt tái mét, không đồng ý, nước mắt trực trào. Cậu không ngờ Triệu Khước lại là một tên cáo già đội lốt người
" Được" anh nói ra làm cậu chết lặng
" Không phiền thì mời Vương tổng ra ngoài" ông ta cười cợt nói
Vương hạo hiên thản nhiên đi ra ngoài , không quên ngoảnh mặt lại" làm cho tốt nếu không thì... " Anh đóng xập cửa ra ngoài
Một mình cậu trong phòng cùng lão già kia, chưa ý thức được gì thì bị lão chạy đến nắm lấy áo mà xé rách ra, cậu hoảng hốt lấy tay giữ thật chặt lấy hết sức mà thoát khỏi lão ta. Nhìn ông ta to lớn to gấp đôi cậu , làm cậu đuối sức, ông ta cứ điên cuồng mà xé rách quần áo cậu, với tay ra đằng sau , nắm được chai rượu thủy tinh, đập thật mạnh vào đầu ông ta , âm thanh phát ra Vương Hạo Hiên mở cửa đi vào, thấy căn phòng lộn xộn, rượu bắn tung tóe khắp nơi, Triệu khước đang ôm đầu, chỗ đó đang chảy rất nhiều máu. Còn cậu thì ngồi co ro một chỗ, ôm lấy người mình, quần áo bị xé đến đáng thương
" Mẹ kiếp, dự án này coi như bỏ đi, tôi không hài lòng" Triệu Khước giận dữ nói rồi bỏ ra ngoài
Anh hừ một tiếng đến đỡ cậu lên " làm tốt lắm" cậu rưng rưng nước mắt nhìn anh, không hỏi câu nói đó là sao. Anh cởi áo khoác của mình ra choàng cho cậu" hay tối nay cậu ở nhà tôi , với bộ dạng này nếu về nhà sẽ không hay"
" Ukm" cậu cũng nhận thấy, nếu để dì biết thì biết ăn nói làm sao
Vừa bước chân vào nhà Vương Hạo Hiên, kế dương thấy rất đỗi thân quen, hình như cậu từng sống ở đây, cậu nhìn một lượt nhà " anh sống một mình à"
" Trước đây có một người nữa còn bây giờ thì không"
" Tôi ở đâu"
" Cậu tự chọn đi" cậu hơi ngạc nhiên một mình anh ta sống trong một biệt thự , rất nhiều phòng mà lại một mình, đúng là người ăn chẳng hết người lần chẳng ra mà
" Tôi không có quần áo" cậu đắn đo cười trừ.
" Tầng 2 phòng số 3 rẽ phải, cậu ngủ ở đó đi, còn phòng 2 tuyệt đối không được đi vào, cậu rõ chưa"
Cậu gật đầu rồi đi lên phòng của mình. Cậu thật không ngờ phòng rất đẹp, gọn gàng và sạch sẽ nữa. Chiếc giường màu xanh biển thật đẹp. Cậu đi đến chỗ tủ quần áo, mở ra có hai ngăn, một ngăn là đồ ngủ, còn ngăn kia là quần áo bình thường. Dù gì cũng là buổi tối nên cậu chọn một bộ áo quần ngủ màu xanh biển kẻ sọc trắng để mặc . Tắm xong cậu đi ra, nhìn vào trong gương, cảm thấy mình mặc bộ này rất vừa không quá dài cũng không ngắn, nói chung là rất thoải mái. Lấy điện thoại ra gọi cho dì dặn tối nay sẽ không về nhà, bảo dì đi ngủ sớm. Cậu tắt máy, nằm xuống chiếc giường êm ả, lăn qua lăn lại mới vòng . Tự nhiên cậu thấy trong người mình nóng bỏng, khô khan đến là thường, rút điện thoại trong túi ra xem lịch, cậu mắt chữ A mồm chữ O , thật không ngờ cậu lại đến kì ngay lúc này . Một năm trước cậu mới biết mình nhưng nhờ có thuốc nên cậu mới đỡ được phần nào. Nhưng hiện tại cậu không có thuốc, hay chạy về nhưng ngại khi gặp anh, nhỡ anh cũng là...
Vương kế dương là một OMEGA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro