Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Trở lại

Vương hạo hiên trở về nhà , mặc người ướt sũng do mưa mà nằm lên giường ôm chặt cái gối ôm, cái chăn , nơi cậu nằm tham lam hít đấy hít để mùi oải hương nhè nhẹ còn sót lại. Trong phút chốc một mảng chăn đã ướt đẫm.

" Ruỳnh " anh ném hết cả chăn , gối xuống đất , đi đến bên bàn rượu , hung hăng căng cầm chai Wishky uống ' ực, ực'.

' cạch,cạch,cạch .... Cậu chủ"

" Cút"

"Cút hết cho tôi" anh ném hẳn chai rượu xuống đất vỡ toang

" Tống Kế Dương cậu không được chết.... A"

Anh sai người đi tìm xác cậu nhưng quả nhiên là không thấy. Cho đến khi...

–––––––––——––––––––––

* 5 năm sau*.

" A Dương à, còn lên thành phố thì phải biết giữ gìn sức khoẻ, nhà ta nghèo thì nghèo thật nhưng đừng vì đồng tiền mà không nghĩ đến sức khoẻ, nhìn con ốm yếu như này, thật là..."

" Mẹ à, đừng lo như vậy chứ, dù gì con cũng là nam nhân , đã là nam thì sợ gì khổ chứ mẹ"

" Con nó nói đúng đấy bà ơi, kế dương à , lên đấy mà khó quá thì về đây , gia đình ta đánh cá ăn cơm cũng được"

Cậu chỉ cười trừ " ngày mai con đi rồi, bố mẹ phải biết sức khoẻ mà liệu, có gì phải gọi cho con đó"

" Ukm"

Tống kế Dương nhảy xuống sông nhưng không chết, cậu trôi dạt vào cạnh thuyền của một vợ chồng đứng tuổi làm nghề đánh bắt cá. Hai vợ chồng tuy ăn ở phúc đức nhưng không có con , thấy cậu họ mang về nhà chữa trị rồi nhận làm con, cùng lúc đó cậu cũng bị mất trí nhớ , thấy cậu có mang dây truyền trên đó khắc chữ*kế dương"  lấy họ của ông lão làm họ cho cậu " Vương Kế Dương". Hai vợ chồng yêu thương cậu hết mực và cậu cũng vậy

Ngồi trên xe bus đang đi tới Bắc Kinh, cậu lo lắng không biết lên đó sẽ làm gì, nhỡ không kiếm được việc thì làm sao , phải bắt đầu từ đâu. Đúng là mệt quá đi mà

Đến nơi , bước xuống xe , ôi chao , nơi này thật to lớn, những ngôi nhà cao tầng chen chúc với nhau, xe cộ tấp nập, làm sao để có thể sang đường đây, nhìn đường như vậy cậu loá hết cả mắt, ngồi bệt xuống lấy tay ôm đầu , tại sao cảm giác này lại thân thuộc với cậu như vậy, không phải từ lớn đến bé cậu chưa lên Bắc Kinh bao giờ sao có thể thân thuộc được chứ.

" Kế dương à, chắc mày mệt rồi, phải đi kiếm nhà dì đã" cậu tự nói với bản thân mình

Tại đường XX , ngõ XX, số nhà XX ,

" Trời ơi, cuối cùng cũng tìm được rồi, đi sắp gãy chân luôn a~" cậu ngửa mặt lên trời than

" Kính coong"

" Đây đây đây"

" Con chào dì"

" A dương đấy ah, sao lại muộn vậy , nào tháo giầy ra vào đây ăn cơm với dì". – Vương Châu là dì của cậu, chính bà ấy cũng đã kêu cậu lên đây làm, cho cậu ở nhờ nhà vì nhà có một mình dì nên cậu cũng không thấy có gì là ngại nên cũng đồng ý

" Con định làm gì nào"

" Con cũng chưa xác định được gì ạ"

" Nhìn con ốm yếu như vậy, với lại ở đây yêu cầu cũng khá cao về thể chất , dì nghĩ con hãy làm kinh doanh là tốt nhất"

" Con cũng nghĩ vậy"

Hai dì cháu ăn cơm , cười nói vui vẻ thì vương châu nói" con lên phòng đi , sáng mai dậy sớm đi thể dục cho khoẻ khoắn người nga~"

" Ukm"

Sáng hôm sau, cậu mặc một chiếc áo phông màu trắng, quần đến đầu gối màu trắng, giày cũng trắng luôn. Ngắm nghía mình trong gương rồi bước xuống nhà

" A dương của tôi ơi, con chạy bộ chứ đâu phải đi chơi đâu mà lại combo đồ trắng thế kia"

" Nhưng con thích, màu trắng toát lên vẻ đẹp của con đó gì à"

" Hảo, chiều ông tất"

" Bye bye gì"

Vừa bước vào sân tập thể dục của công viên hầu như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người cậu . Vài cô gái gần đó thốt lên

" Oa, trai đẹp kìa"

" Lần đầu tui nhìn thấy người đẹp luôn ớ"

Vài cậu trai đứng đó cũng há hốc mồm ra

Thực sự cậu đẹp đến mức , cả trai gái đều mê sao?.  Nào thì đôi mắt trong veo sáng tựa vì sao, cánh môi anh đào đỏ mọng. Mái tóc đen pha chút vàng của ánh mặt trời chiếu vào bồng bềnh, mềm mại, làn da trắng ngần, hồng hào có lẽ do ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời . Cậu có thể xem là đẹp nhưng đối với nam nhân thì phải có cơ bắp một chút nhưng còn cậu thì không. Chỉ cần thêm mái tóc dài chắc nhiều người nhìn cậu cũng bảo con gái luôn. Ngũ quan tinh xảo như vậy mà

Cậu đứng im tại chỗ , mặc bao người chụp ảnh up Weibo, quay douyin , khuôn mặt ngại ngùng đỏ ửng cả lên , thỉnh thoảng lại nở một nụ cười hiện ra hai má lúm, nhìn thật đáng yêu. Cậu cũng hơi ngại muốn về ngay nhưng đám đông lại càng quấn lấy cậu, lúc này cậu chỉ muốn khóc lên vì sợ, có một cô gái chắc ít tuổi hơn cậu tiến đến , nắm tay cậu kéo đi, miệng nói to " xin lỗi , đây là bạn trai tôi, mọi người nên giữ ý một chút"

Đến một đoạn đường khác , cô gái bỏ tay cậu ra

" Lúc nãy không làm cậu sợ chứ"

" Cảm, cảm ơn cô"

" Tôi tên Tiểu Mao chúng ta có thể làm bạn chứ??

" Ukm, tôi tên Vương kế dương"

Hai người cười nói một hồi xin wechat của nhau rồi tạm biệt ra về

Cậu cũng không nghĩ rằng chính chuyện quay Weibo, douyin đó , sẽ làm thay đổi cuộc đời cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dương