Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4 Chương 48

Nghiêu Ân thầm khinh bỉ, súng lục di chuyển theo bước chân của Vu Bân:"Mày nhận ra tao là ai không?"

Tổ chức có thứ bậc nghiệm ngặt, ngoài trừ biệt hiệu chữ số các chữ cái tiếng anh thể hiện tên công việc của họ trong tổ chức cũng như địa vị người đó trong tổ chức, dựa vào đó mà quyết định nghe theo ai trong những lần hành động hay là giữa chừmg gặp mặt cần ra quyết định gì đó. Mà Vu Bân người này Ân Nghiêu chưa từng gặp bao giờ, nếu cử người đến thanh trừ cũng tìm một người khá một chút chứ?

Vu Bân tính toán khoảng cách giữa mình đến anh ta để có thể tìm ra đường tấn công tốt nhất, vận tốc của súng không đùa được nếu như bất cẩn thiệt mạng như chơi:"Không quan tâm."

Hiển nhiên Nghiêu Ân không vui:"Tao dựa dựa vào năng lực bản thân, từng bước leo lên vị trí ngày hôm nay, mày là ai mà dám nói chuyện với tao như vậy. Một thằng nhóc con mới vào à...? Hay là sau lưng mày còn có ai? Tưởng tao không dám ra tay khi có cảnh sát ở đây chắc?"

Vu Bân không đáp lại lời anh ta:"Phát súng vừa rồi là do ai bắn"

Nghiêu Ân:"Không phải mày?" Xem ra còn có người khác muốn gây sự chú ý đây.

Vu Bân im lặng, đứng ngược sáng không thấy rõ vẻ mặt phát súng vừa của ai, ông ta, người giao dịch, hay anh Khoan, có thể là những vị cảnh sát ngoài kia nữa khóe môi khẽ cười.

Bên ngoài mưa gió, bên trong hỗn độn Nghiêu Ân không phải hạng xoàng, bị tập kích lập tức phản ứng lại, lộn một vòng theo cánh tay, nhanh nhẹn tránh thoát. Vu Bân biết anh ta sẽ né được động tác chính không phải là đánh mà là cướp khẩu súng, sao khi khẩu súng rơi cũng thoải mái hơn. Mất súng người kia cũng không do dự tung một cú đá khí thế như núi bổ tốc độ cực nhanh, Vu Bân né người một cú chưa đá đến, chân tiếp theo đã lập tức tấn công. Sức mạnh của anh ta không hề nhỏ Vu Bân tính toán chuyển động của ông ta đá một phát vào cổ. Giao đấu kiểu này thiệt là cái chắc...

Nghiêu Ân nhào về phía Vu Bân như con sư tử, đánh vào bụng Vu Bân nhíu mày đau như xương sườn bị gãy.

"Hóa ra là sử dụng thuốc."

Người kia đá thêm một cú, Vu Bân đập người vào tường phía sau, thấy cơ thể tê rân rân như có điện chạy khắp người. Người kia vẫn thủ thế khóe môi hờ hững:"Còn biết tới thuốc này xem ra tao đã xem thường mày cấp của mày không nhỏ. Nhìn mày chắc là bên đièu chế rồi? Độc dược hay cao cấp hơn PCP? Điều chế thuốc mà không sử dụng thuốc? Không thể nào? Ngươi ở đội nào hả?" Cấp không nhỏ nhưng thực lực...rốt cuộc là tên này chuyên về cái gì? Xem ra anh ta nhầm đối tượng rồi vẫn còn một người đến thanh trừ ông thân thủ cao hơn tên nhóc con này.

Đây là thời gian đến tâm sự sao?

Ông ta như hổ đói xông đến, đưa tay chặt vào cổ Vu Bân, bởi ông không biết rõ đối phương đang chơi trò gì càng muốn đánh nhanh rút gọn, để đối phương không kịp trở tay hay kéo dài thêm thời gian. Vu Bân khom người vòng qua, bắt được tay Nghiêu Ân vặn một cái thoát thân ban đầu Nghiêu Ân còn thăm dò thực lực của cậu nhưng đánh đã lâu người kia vẫn không có gì gọi là mang tính đột phá cả, Nghiêu Ân ra đòn nào cũng đau như bị rút gân bẻ xương. Không biết lấy cái gì phá vỡ bóng đèn. Nghiêu Ân thầm rủa ông ta không biết những người mắt của những người làm thí nghiệm rất tinh cho rằng Vu Bân muốn trốn tai bắt đầu lắng nghe, ông ta càng không biết Vu Bân có đeo kiến, có chức năng nhìn trong bóng tối lúc dao găm đâm xuyên qua lưng trái anh ta, Vu Bân có chút chần chừ nhưng rồi cũng ra tay, tay Nghiêu Ân có phải bị thứ gì đâm hay không, hơi đau... không phải có chút thôi.

"Mày..."

Một tiếng thét thảm thiết vang vọng trong tầng thê thảm như móng vuốt mảnh thú cào xé người đàn ồn ngày thường luôn ít nói lạnh lung giờ phút này hoàn toàn thay đổi hình dạng, hệt như con cọp co rút lăn lộn trên mặt đất từng lỗ chân lông như đang nhỏ máu da thịt như bủn rủn ra đau đớn khó chịu đến không giữ nổi vẻ cay nghiệt lạnh lùng lúc nãy từng chịu vô số cực hình đều cắn răng chịu đựng không ngờ loại độc tố này khiến anh ta đau đến muốn tự sát. Thân thể ông ta giãy giụa theo bản năng, đầu óc dần không nghĩ đến gì khác, máu cứ từ từng lớp da mà trào ra, chỗ nào cũng đau. Tiếng gào thét lớn như vậy cảnh sát không đến mới lạ Vu Bân không có thời gian lấy PCP liền men theo lối cũ mà về. Đường tường bên ngoài hướng ra ngoài vốn đã khó đi mà vết thương trên người khiến cậu di chuyển mấy phần khó khăn hơn. Anh nén đau ít nhất phải về phòng trước khi cảnh sát đến gõ cửa.

Cảnh sát chạy đến tầng trên thì thấy thi thể đen sắp chảy ra hòa với vũng máu bốc lên mùi kinh dị đến buồn nôn chỉ cần đứng dần thôi đã hãi hùng nói gì đến việc phải khám nghiệm. Cửa sổ mở toang có lẽ hung thủ đã chuẩn bị sẳn nhảy xuống biển trốn hoặc là vẫn ẩn nấp các phòng khác bên cạnh hoặc bên dưới.

"Sếp ở đây có PCP" thứ chết người này chính là thứ họ đuổi theo bấy lâu:"Số lượng lớn chắc là dùng cho vụ giao dịch rồi. Người chết có thể là một trong bên mua bán, bất đồng trong giá cả mà bị giết"

"Không đâu, giết người như thế chỉ khiến hắn mất trắng PCP. Ta nghĩ họ không giao dịch ở đây tình huống này chắc là ngoài dự kiến, không có chuẩn bị là thời điểm vàng để điều tra" trước khi hung thủ phi tang chứng cứ cùng độc tố mình dùng:"Có dấu vết đánh nhau chắc hung thủ cũng bị thương hay trầy xướt gì đó. Kiể, tra cho kĩ vào.."

Lại có thêm người chết tất cả đều hết sức hoang mang dù đã khuya nhưng không ai có tâm trạng đi ngủ lại bị kéo ra bàn tròn bắt đầu thẩm vấn nữa. Hầu như tất cả đều ở trong phòng bên ngoài hàng lang có camera và cảnh sát, hung thủ cũng không đi đường chính. Lúc Vu Bân thì thầm chuyện này cho Lưu Hải Khoan anh ta không nhịn được nhíu mày. Đánh nhau ít nhiều có va chạm Vu Bân không có thời gian xóa sạch dấu vết hành động vô cùng bất cẩn còn liều lĩnh, trước giờ tính Vu Bân có chút...

"Phát súng đó là do ai bắn,...không biết có ý đồ gì?" Hiện giờ mưa lớn đừng nói là khám nghiệm cả cảnh sát cũng không thể đến tiếp viện cho dù có kiểm chứng cũng chưa biết đó là độc tố gì? Tuy nhiên là thứ nguy hiểm cần liệt vào danh sách phá hủy gấp.

Lưu Hải Khoan:"Có thể là để dụ cảnh sát, hoặc là ám hiệu nào đó."

Cảnh sát bước ra họ không tiện tiếp tục thì thầm nên tách ra. Sau đó tất cả người tình nghi và có liên quan đều được đưa lên thuyền để giam giữ riêng.
___
Lưu Hải Khoan nhìn gương trên tàu phản chiếu gương mặt anh ta lạnh nhạt lần này lại đụng phải một rắc rối lớn e là lại thất bại nữa rồi. Người trong tổ chức tha cho họ mới là lạ, định gửi một tin nhắn Lưu Hải Khoan mở nguồn điện thoại đột nhiên thấy có người qua gương, không phải nhà vệ sinh này xa như phòng chính như thế cũng có người đến à? May là anh chẳng đến đây để làm chuyện gì, dù sao cũng có người ra vào.

"Kế Dương?"

"Anh không cần lo em sẽ không nói đâu."

"Hả?"

Kế Dương cười tủm tỉm khẳng định với bộ dạng chắc nịch:"Em biết anh là cảnh sát mà, anh đang làm nhiệm vụ em không phá đâu! Anh tiếp tục đi"

Lưu Hải Khoan không đáp nhìn cậu ta đi ra ngoài
___
Cơ thể của Trác Tuyền rất yếu dù đã tỉnh nhưng một câu hoàn chỉnh cũng không nói được, yên tĩnh ở trên giường ủ ấm trời dần trưa Lý Bạc Văn sẽ mang đến một ít đồ ăn dễ ăn dễ nuốt, dựa vào người đang ôm rất chặt như trút hết nỗi bất an và sợ hãi dồn nén lúc nãy. Trần Trác Tuyền không nói gì để anh ôm trong lòng dựa dẫm hoàn toàn hơi thở của anh đã sớm rối loạn bị thân thể nóng bỏng của anh áp chế tiến lùi không được nhưng rất dễ chịu.

Vương Hạo Hiên gõ cửa:"Bạc Văn, có thấy Kế Dương đâu không?"

Lý Bạc Văn nhíu mày:"Không thấy, có chuyện gì sao?"

"Vừa rồi Kế Dương bị cảnh sát gọi đi nhưng đến giờ còn chưa quay lại, khi hỏi cảnh sát thì nói đã hỏi xong lâu rồi." Vốn là Trác Thành đang than là đáng lí anh rể và chị anh ta đến sau, nhưng giờ mưa thế này lại còn xảy ra nhiều chuyện, lúc này thì cảnh sát đến gọi người đi. Trong giọng nói Vương Hạo Hiên dần trở nên bất an sợ hãi. Bên ngoài mưa gió vẫn âm ỉ, lòng Hạo Hiên tĩnh lặng như đã chết, còn tưởng là em ấy đến thăm Trác Tuyền mọi người bắt đầu khẩn trương, cùng anh chạy như bay tìm người. Cảnh sát nghe người mất tích cũng hoảng không kém, không cho bất cứ ai đi lung tung tìm, phân bổ lực lượng tìm người.

Vương Hạo Hiên đi cùng cảnh sát sầm mặt nghiến răng, nửa khuôn mặt tuấn tú để lộ vẻ tức giận ẩn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro