Phần 3: Chương 37
Chu Tán Cẩm biết mình không chịu suy xét kĩ lưỡng lời anh phạm sai lầm lại còn để đối phương lấy được ADN của anh. Mặc kệ là anh hắt cái gì cậu vẫn bào chữa vô tội...
Kỉ Lí ăn hạt dẻ cười:"Em á?"
"Em chịu ra tòa anh mua thật nhiều hạt dẻ cười cho em."
Kỉ Lí không phải không muốn nhưng thật sự rất sợ:"Em là nghiên cứu viên chứ có phải chuyên gia đâu, lỡ như phản tác dụng thì sao?" Em sợ bị chất vấn lắm.
"Không cần phải sợ nghe anh là được, bar cháy lớn lại còn có người bên trong không lí nào lại vứt áo gần đó."
"Anh cần chứng cứ mang tính quyết định. Điều này có thể là do hoảng sợ hoặc là để lại gây nhiễu loạn quá trình điều tra, có thể nói là ô nhiễm vật chứng không thể nói là anh ấy không gây ra."
Chu Tán Cẩm ánh mắt sáng bừng rất vui vẻ gật đầu đương nhiên đã nghĩ đến việc này:"Đúng là ô nhiễm vật chứng! Điều anh cần chính là thứ này."
Đên khuya vằn vặt Kế Dương xuống lầu uống nước thấy anh đang nói chuyện với người khác, người ở trong người ở ngoài cửa.
Vu Bân...
Vẻ mặt anh ta vẫn rất kiên định thấy cậu liền theo phản xạ nép người về phía bên tường, nhưng bị cậu thấy rồi lại đi ra. Sâu thẳm trong lòng Kế Dương thấy rất hoang mang nhúng không nói gì đi lên lại, chừng năm phút anh đi lên cậu chờ anh lên bước ra lên tiếng:" Anh thật không muốn nói rõ chuyện này với em à?" Trong đêm tiếng nói rõ mồn một nếu anh còn không nói cậu sẽ nổi giận bỏ đi.
"Lưu Hải Khoan từng giúp anh một việc cho nên..."
"Rất quan trọng....?" Rốt cuộc là chuyện gì khiến anh lo lắng cho anh ta như vậy,...có phải?
"Quan trọng hơn cả tính mạng của anh"
Cậu giật mình...
Trước ngày giông bão đó quán bar cũng cháy, rất dữ dội anh ta đã cứu ánh dương của anh, tức là anh ta là người cho anh lại ánh sáng lần nữa cả đời này anh cũng không quên:"Anh ta không phải tội phạm."
"Anh tin thì em cũng tin."
"Nếu em không muốn đi ra tòa nữa cũng không sao, có thời gian anh dẫn em đi tập lái xe."
Anh cho rằng cậu sợ nhưng thật ra cậu lo cho anh, cậu sợ lời Cuồng Băng nói đúng nhưng giờ nói ra anh sẽ đem cậu ném ra đường mất.
Phiên tòa phúc thẩm lần hai mở ra lần nữa, bên công tố viên có nhân chứng mới, Phàn Uyên Tố!
Kỉ Lí thấp thỏm vô cùng, không rõ vì sao cô ta lại trở thành nhân chứng tố cáo. Ngay từ đầu đã biết cô ta không tốt lành gì mà anh Hải Khoan cứ mù quán không nghe.
"Tại sao trước đó cô không muốn ra tòa làm chứng?"
Uyên Tố ra vẻ đau khổ:"Vì anh ấy là bạn trai tôi."
"Vì sao bây giờ lại ra tòa."
"Vì tôi không muốn anh ấy tiếp tục phạm sai lầm."
"Sai lầm?, sai lầm gì?"
"Trước đó tôi từng nói là ở cùng anh ấy, đó là sự thật nhưng sau đó anh ấy nhận được điện thoại nên ra ngoài, qua sắc mặt lời nói tôi thấy bất an nên đã đi theo" cô ta che mặt khóc nứt nở:"Thấy anh ấy đổ xăng rồi châm lửa."
Công tố viên thản nhiên:"Tôi đã hỏi xong."
Chu Tán Cẩm nhìn cô ta, cô ta vẫn rưng rưng:"Sao cô lại nghĩ anh ta bất thường mà đi theo?"
Uyên Tố đáp:"Vì tôi hiểu anh ấy, bình thường anh ấy rất ôn hòa nhưng hôm đó lại nổi nóng, sắc mặt rất tệ mà bước đi cũng vội vã."
"Có vẻ tình cảm hai người rất tốt? Cô yêu anh ấy mà vẫn muốn ra tòa ư?" Câu hỏi này đáng lí là một người luật sư giỏi không nên hỏi, không mang tính chất khách quan mà là tình cảm.
"Anh ấy đối với tôi rất tốt, tôi theo anh ấy từ năm mười lăm tuổi. Trước giờ dù trong hoàn cảnh nào anh ấy cũng che chở tôi cho nên..." nói đến đây lại khóc, cô ta rất thông minh không thề thốt yêu thương gì cả chỉ nói tốt về anh, tỏ thái độ trân trọng và cảm động như thế sẽ khiến người ta tin tưởng.
Chu Tán Cẩm nhạt nhẽo nói:Tôi đã hỏi xong.
Người tiếp theo là chủ quán bar cũng chỉ hỏi mấy câu. Ông ta cũng nói là không thể tiếp tục bao che blabla
"Ông nói người kia bị dọa giết không chỉ một lần?"
"Đúng, tôi chỉ cho rằng anh ta hù dọa nhưng hôm đó thấy anh ta hẹn nạn nhân..."
Chu Tán Cẩm ngắt lời:"Chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi những thứ khác không cần nói."
"Ông nói Lưu Hải Khoan chủ động hẹn nạn nhân"
"Đúng."
"Sau lần trước ông không ra tòa?"
"Tôi không muốn tin anh ta là tội phạm." câu này có yếu tố tình cảm, chứng tỏ ông ta đã đấu tranh dằn vặt rất nhiều.
Chu Tán Cẩm gật nhẹ đầu:"Tôi đã hỏi xong."
Tới lượt Kỉ Lí, anh có chút run vẫn là nội dung nêu ra trước tòa lần trước, lần trước chứng cứ không xác thực do Tán Cẩm nói không bằng người có nghiên cứu nói. Đây là vấn đề chuyên môn khách quan cần có!
"Có thể giới thiệu thân phận của anh không?"
"Kỉ Lí -Nghiên cứu viên tâm thần và tội phạm học tại Viện nghiên cứu Tâm thần."
"Người có vấn đề tâm thần và người bình thường phạm tội có gì khác biệt?"
"Người có vấn đề tâm thần tuân theo quy luật phạm tội riêng, bởi vì xã hội có rất nhiều người mắc phải vấn đề tâm thần ở những chứng bệnh nặng sẽ khá nổi bật."
Chu Tán Cẩm dừng tại đây tới lượt công tố viên
"Có thể đưa ví dụ không?"
"Hung thủ là kẻ vô cảm tàn nhẫn, rất có thể không có khả năng đồng cảm, chắc hẳn mang nhân cách chống xã hội."
Công tố viên mỉm cười, nói thong thả: "Người bị rối loạn nhân cách chống xã hội sẽ có hành vi tàn nhẫn với người xa lạ mà không hề mang gánh nặng tâm lý phải không?"
"Đúng."
"Thế anh nhìn bị cáo hai lần ra tòa dù chứng cứ chống lại anh ta, anh đều rất dửng dưng có phải anh ta rất vô cảm không?" Mượn lực chống lực
"Điều này chỉ chứng tỏ anh ta là người rất lí trí và có logic"
"Tôi lại thấy anh ta là người lúc thì ôn tồn, lúc thì thích đánh nhau là một người tính khí thất thường dễ bị biến đổi vì đả kích."
Kỉ Lí hỏi lại:"Anh có thể chứng minh không?"
Đột nhiên bị hỏi lại công tố viên sững sốt đây là trường hợp đầu tiên. Chu Tán Cẩm day trán thật hết nói nổi tưởng ở nhà hả?:"Phản đối công tố viên suy luận không liên quan."
Chánh án:"Phản đối hữu hiệu công tố viên hãy đưa ra chứng cứ."
Công tố viên có tài liệu cùng lời khai:"Rất nhiều người chứng minh anh ta có tiền sử gây thương tích cho người khác, tâm trạng không ổn định và dễ bị kích động."
"Điều này chỉ có thể chứng minh anh ta rất lí trí và logic." lại là câu này
"Lí trí và logic chỗ nào?"
"Đánh nhau nhiều lần nhưng thương tích không quá 20%. Điều này chứng tỏ anh ta kiềm chế lửa giận rất tốt hoặc là nói đã nhiều trường hợp kích động xảy ra nhưng chưa từng có ý định gây tội ác nghiêm trọng. Logic ở chổ ở phiên tòa không cần gây náo động vì rất dễ bị công tố viên hỏi lại: anh không làm thì chột dạ cái gì?"
Chu Tán Cẩm thấy có người vì hạt dẻ cười mà rất cố gắng.
Công tố viên muốn nói về chuyện chất cấm nhưng lại nhớ đã bị phản bác là chứng cứ bị ô nhiễm nghĩ chốc lát lại nói:"Khúc mắc xã hội tích tụ theo thời gian."
Chu Tán Cẩm chưa kịp đứng lên phản đối
"Anh có thể chứng minh không?" Lại là câu này:Suy luận kết quả chưa được chứng minh, còn dùng suy luận ấy gây ảnh hưởng ngược lại tới kết quả." Tiếp đó đưa ra ví dụ thực tiện:"Gây chuyện không thể coi là khúc mắc xã hội được, ngày nào hàng xóm nhà tôi cũng gây nhau lẽ nào tôi phải đưa họ đến biện viện tâm thần à?"
Câu này thật buồn cười, tòa án bắt đầu có tiếng xì xầm. Chánh án phải gõ búa yêu cầu im lặng
Kỉ Kí bổ sung:"Hung thủ khi gây án ban đầu sẽ có chút bỡ ngỡ, sau đó mới tăng dần tính tàn bạo, tức là không thể một sớm một chiều gây ra tội ác ác liệt." động cơ tàng trữ chất cấm đã bị hủy bỏ rồi càng không có lí do kích động.
Công Tố Viên:"Tôi đã hỏi xong."
Chu Tán Cẩm lại đứng lên:"Tôi vừa nhận được thông tin muốn mời cô Phàn ra tòa lần nữa."
Chánh án cho phép.
"Cô nói anh ấy đổ xăng?"
"Đúng."
"Nhưng chúng tôi không tìm được thông tin anh ta mua nó ở đâu, nhà có sẳn ư?"
Hơi do dự:"Đúng."
Công tố viên nhíu mày.
"Tại sao cô không ngăn cản không phải cô nói tính khí anh ta hôm đó không tốt?" Nếu cô ta nói tưởng đó là nước thì dễ rồi.
"Tôi nghĩ anh ấy muốn dọa người." cô ta đề phòng
"Nhưng cô vẫn quyết định đi theo?" Câu này hơi nghi kị không đợi cô ta trả lời Chu Tán Cẩm đổi câu hỏi khác:"Áo khoác này có phải của anh ta mặc hôm đó." chứng cứ này đã bác bỏ rồi sao lại mang ra?
"Phải."
"Cô không nhìn lầm chứ, chỉ là áo sơ mi bình thường ai ai cũng có, anh ta lại không chỉ có một cái này cô có gì chứng minh không..?"
"Chắc, vì áo đã giặt hết rồi, cái này là tôi đã mặc cho anh ấy..." cô ta bối rối tâm lí nói lan man vấn đề khác để thêm phần tin tưởng.
Thôi xong!
"Nhưng trên đó không có dấu vân tay của cô....là cô khai man hay nhầm lẫn?" Gây rối loạn bước đầu.
Uyên Tố "..."
Lại trở về vấn đề cũ:"Cô đi theo anh ấy vậy có thể miêu tả chuyện gì đã xảy ra?"
Vấn đề này Uyên Tố tự tin hơn hẳn:"Tôi thấy anh ta dồn nạn nhân vào góc hành lang hẹp đập đầu rất nhiều lần.."
Chu Tán Cẩm ngắt lời:"Sao không ngăn cản?"
"Tôi sợ."
"Tình yêu của cô không ngăn nổi sự sợ hãi của cô sao...?"
Cô ta đỏ mặt, mọi người xì xầm ban đầu cô ta nói vì yêu anh ta nên không muốn anh ta tiếp tục sai lầm nhưng lúc cần ngăn cản lại không chịu ngăn cản để anh ta phạm sai lầm không thể cứu chữa ư? Nhiều người bỏ phiếu hủy bỏ án phạt chung thân sang tử hình đấy.
"Sau đó thì sao?"
Cô ta đã mất đi đôi phần tự tin:"Sau đó anh ấy nói sẽ thiêu chết người kia.."
"Có thể lặp lại nguyên văn không?"
"Anh mà dám hành động như vậy nữa tôi sẽ thiêu chết anh."
"Chắc chắn?"
"Đúng."
Công tố viên tối mặt
"Cô sợ hãi mà nhớ rõ như thế à?" Lén đổi khái niệm trước sau khi xảy ra chuyện. Ban đầu có thể do cô ta cho rằng chỉ là hù dọa nên mới nhớ kĩ sau khi xảy ra chuyện mới sợ hãi, điều đó thì lại khác rồi. Cho nên mới cần sự chắc chắn của cô ta..,
Uyên Tố tái mặt
"Nạn nhân có phản ứng không? Ví dụ như mắng lại hay bỏ chạy?"
"Chân anh ta bị thương nên không chạy được còn bị anh bóp cổ tôi thấy anh ta cực kì hoảng sợ." vẫn là tâm lí nói ngoài lề cho thêm phần xác thực
"Ở góc độ nào mà cô thấy anh ta đang hoảng sợ, đứng gần mà không ai phát hiện anh ta không kêu cứu cô sao?" Trừ khi cô là đồng phạm ánh mắt Dao muội sắc bén như ngầm muốn nói lên điều đó.
"Anh ta không thấy tôi nhưng anh ta la hét nên tôi biết anh ta hoảng sợ."
Sập bẫy, mặt công tố viên càng lúc càng tối.
"Bị bóp cổ thì làm sao la hét?"
Uyên Tố cực kì lúng túng.
"Cô nói anh ta bao 'dám hành động như vậy' cô có biết hành động được nhắc tới là gì không?'"
"Uy hiếp anh ấy tàng trữ chất cấm."
"Tức là cô biết anh ta có chất cấm trong nhà? Là loại nào?"
"Là loại bị cấm trên toàn thế giới."
"Cô khẳng định?"
"Khẳng định."
"Dựa vào đâu? Anh ta nói cho cô biết? Hay cô đã thấy qua?"
"Cả hai."
"Thế cô có thể chỉ cho cảnh sát chỗ cất giấu hay không?"
Uyên Tố "... "
"Tôi không biết nơi giấu..."
"Cả chuyện anh ta tàng trữ chất cấm cô cũng biết mà lại không biết giấu ở đâu?" Kể cả anh không nói mà cô ta vô tình nhìn thấy qua thì cũng chứng tỏ cô ta biết rõ nơi cất giấu.
"Cô hết lần này đến lần khác khai man có phải muốn dồn anh ấy vào tù không?"
Công tố viên nhận ra Chu Tán Cẩm đợi tới lần này mới đưa ra trọng điểm không chỉ đơn giản muốn hủy lời khai của cô ta mà còn ngược lại chứng minh anh ta bị vu oan. Như thế thì mọi chuyện khác hoàn toàn rồi! Lần đầu tiên không hỏi nhiều về nhân chứng mới vì biết nhân chứng đã có chuẩn bị kĩ, giữa chừng mới gọi ra lần nữa vì biết cô ta đã thông qua dễ dàng sẽ sinh ra chút lơ là, chỉ cần một chút lơ là mà thôi.
Công tố viên không hề lên tiếng phải đối, sắc mặt cô ta càng kém hơn Chu Tán Cẩm lạnh lùng sắc bén:"Cô nói tình cảm của hai người thắm thiết, thậm chí còn từng khai gian là đêm đó anh ấy ngủ cùng cô. Nhưng theo tôi được biết anh ấy chưa đụng vào cô bao giờ...anh ấy làm công tác xã hội được mẹ anh ấy nhờ đưa cô trở về con đường lương thiện, sau này mẹ cô mất anh ấy mới đưa cô về nhà chẳng qua xem cô là em gái..."
Luật sư biết rõ mà ngay từ đầu không nói còn tạo cho cô ta cơ hội nói dối, một khi đã nói dối lời khai khác cũng mất đi vài phần đáng tin.
Chu Tán Cẩm bắt đầu đả kích:"Tôi có thể cho rằng cô vì yêu sinh hận không?"
Công tố viên:"Phản đối, chuyện này không có liên quan đến việc lương tâm trỗi dậy của nhân chứng." mặc dù cả bản thân anh ta cũng mệt mỏi với nhân chứng lừa đảo này rồi.
Chu Tán Cẩm chỉ muốn gây cho mọi người tin cô ta không hề có: vì yêu mà không để anh sai lầm như đã nói từ đầu.
"Cô nói đi theo anh ấy?"
Lại vòng về vấn đề này, biết rõ là đã có đặt cái bẫy gì nhưng không thể nào trốn được.
"Đúng." giọng cô ta yếu ớt hẳn
"Nhưng các nhân chứng còn lại có thấy cô đâu?"
Sắc mặt cô ta lúc trắng lúc xanh.
Người xem tòa lại ồ lên.
"Rõ là ba người kia chỉ thấy Lưu Hải Khoan, Lưu Hải Khoan cũng đi ra rồi đi lại cũng không đụng mặt cô, cô trốn ở đâu?" Không đợi cô ta trả lời liền nói tiếp:"Cô không hề đến hiện trường đúng chứ?"
"Không, tôi có đến chỉ là sau khi ba nhân chứng bỏ đi."
"Chỉ có hai người thôi, thêm cô nữa mới là ba đó."
Cô ta tranh cãi:"Không, còn ông chủ quán bar" không phải ông ta cũng ra làm chứng... :"Hôm đó ông ta cũng có mặt...."
"Cô nói cái gì, tôi nghe không rõ.."
"Tôi nói hôm đó ông chủ quán bar cũng có mặt." cô ta gắt gỏng
"Có chứng cứ không?"
"Không phải là tôi nói..."
"Ông ta chỉ nói là: Thấy nạn nhân và Lưu Hải Khoan tranh chấp kịch liệt, Lưu Hải Khoan nhiều lần dọa giết nạn nhân, tình cờ nghe thấy Lưu Hải Khoan hẹn nạn nhân vào tối hôm đó, biểu hiện mờ ám, không có nói là có đi theo. Cô đã gặp ông ta ở đâu? Ban đầu có thể cho rằng cô hoảng sợ nhưng lẽ ông chủ quán bar cao to như thế không ngăn nổi anh ta nổi điên à? Nên nhớ Lưu Hải Khoan đã đi tìm bật lửa, nếu lúc đó đưa nạn nhân đi là xong rồi." Anh ta đột nhiên ôn tồn:"Tại sao lại cùng một thời điểm hai người đều quyết định ra tòa thế....lương tâm trỗi dậy có phải muộn quá rồi không so với một tội ác như thế.."
Mọi người nhìn nhau, hai nhân chứng thông đồng với nhau à? Rốt cuộc là có mặt ở hiện trường hay không? Nếu không thì tại sao lại khai man, nếu có thì sao không ngăn cản?:"Các người không hề nhìn anh ấy châm lửa đúng không?"Nhấn mạnh chữ các người:"Chẳng qua thấy lửa cháy anh ta lại quay đầu bỏ chạy nên mới đổ lên đầu anh ta?" Chu Tán Cẩm đang cho họ đường lui, vì nếu cô ta ngu xuẩn sẽ biến thành đồng phạm.
Uyên Tố "...Vâng, tôi thấy anh ấy đi trước sau đó lửa mới cháy...tôi không hề biết bên trong có người chỉ muốn đuổi theo anh ấy." mặc dù trước đó cô ta nói dối nhưng trong tình huống bị dồn vào đường cùng quan tòa sẽ tin cô ta nói thật để chuộc tội.
"Tôi đã hỏi xong." ban đầu cũng không chắc chắn dễ dàng lật ngược tình huống như vậy e là sẽ thêm một phiên tòa nhưng khi Phàn Uyên Tố bước ra Chu Tán Cẩm đã biết kèo này sẽ không thua.
Công Tố Viên không ngờ nhân chứng lại còn cắn ngược lại mình:"Không có thấy không cơ nghĩa không có làm... " nhưng không có dấu hiệu quay lại lần thứ 3, chỉ có dấu chân 2 lần ra vào thôi.
"Theo lời của Kỉ Lí thì khả năng anh Lưu Hải Khoan châm lửa rất thấp" dùng khoa học để chứng minh:"Cho dù cái áo đó không bị ô nhiễm vật chứng thì cũng không thể buộc tội anh ta, vì trên áo có chất dễ cháy chỉ cần bật lửa sẽ bén."
Công tố viên đã hiểu tại sao cậu ta lại nhắc về vật chứng bị bác bỏ đó từ đầu, thì ra đã tìm ra điểm mấu chốt:"Có thể là tiếp tay cho hung thủ, là đồng phạm?"
Ở đây là phiên tòa tội phạm giết người, anh nên tìm ra hung thủ rồi kiện anh ta tội động phạm. Tôi vẫn kiên trì phóng thích tại tòa."
Xong việc chánh án gọi họ vào mắng cho một trận:" Đừng nói đến việc do họ đột ngột xuất hiện ở phiên tòa đòi làm chứng mà ngụy biện anh là công tố viên có kinh nghiệm mà không nhận ra nhân chứng nói dối ư?"
Quay sang Chu Tán Cẩm:"Còn cậu nữa, cậu chẳng nhận thông tin gì cả mà tự ý đảo lộn trình tự phiên tòa đúng không?" Mắng thì mắng nhưng người vẫn được phong thích tại tòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro