Phần 3: Chương 36
Tại phiên tòa công khai, xét xử vụ phóng hỏa giết các kênh truyền thông và quần chúng chen chúc trước cửa tòa án đông nghìn nghịt.
"Dù đã có bằng chứng rõ ràng, luật sư Chu vẫn muốn bào chữa cho tội phạm sao?"
"Xin hỏi, anh tin rằng nghi phạm vô tội, hay biết rõ anh ta giết người nhưng vẫn muốn giúp anh ta thoát tội?"
Công Tố Viên lên tiếng trước:"Lưu Hải Khoan anh có ý kiến gì với lời tố cáo trong đơn khởi tố không?"
"Có." Tán Cẩm dặn anh không được nói nhiều, để em ấy lo.
"Anh có cố ý phóng hỏa giết người không?"
"Không."
"Khi vụ việc xảy ra, anh có đi qua hiện trường không?"
"Có."
"Đi qua mấy lần?"
"Hai lần."
"Lần đầu tiên đến làm gì?"
"Tình cờ đi ngang."
"Nhưng theo tôi được biết anh cãi nhau với họ, còn đánh nhau, trong đoạn ghi âm có nhắc đến chuyện anh muốn thiêu chết người."
"Lời nói lúc tức giận thôi."
"Anh đổ xăng vào bar không?"
"Không."
"Vậy anh đổ cái gì?"
"Không biết"
"Anh đổ mà không biết?"
"Hù dọa thôi, tiện tay nhặt bên ngoài."
"Lần thứ hai anh đến làm gì?"
"Tôi tìm bật lửa quay lại dọa người."
Không hiểu sao lại thấy công tố viên có chút lơ là, Chu Tán Cẩm cẩn thận suy xét một chút, tới lượt Chu Tán Cẩm chất vấn nhân chứng:"Tại sao anh lại có ấn tượng về Lưu Hải Khoan."
"Bởi vì anh ta làm bartender ở chỗ tôi."
Nụ cười Chu Tán Cẩm nhạt bớt:"Hôm đó anh xác nhận anh ấy đi qua nơi đó vậy ban đầu có mang theo cái gì không?" Điều này rất quan trọng nếu anh ta mang theo xăng, người nhìn thấy lại không nghi ngờ? Nếu nhân chứng bảo nghi là nước thì đúng như ý muốn. Nếu anh không mang theo tức là không có chuẩn bị sẵn, ở bar đương nhiên sẽ không có sẵn mấy thứ này, khả năng người ngoài nhúng tay rất cao.
"Việc này…" cậu ta hơi lúng túng:"Tối quá nên không nhìn thấy"
"Thế sao cậu chắc trong bóng tối là anh ta? Chẳng qua do anh ta làm bartender ở đó nên anh mặc định dáng người đó là Lưu Hải Khoan? Trong khi quán bar ra vào không ít người?"
Công Tố Viên:"Phản đối suy luận không liên can." anh ta dõng dạc:"Hôm đó bar tạm thời đóng cửa."
Chánh án:"Phản đối hữu hiệu"
Chu Tán Cẩm thấy gây nhiễu như thế là đủ:"Thế anh đến đó xem không?"
"Đi đâu cơ?"
Chu Tán Cẩm cong lên, nụ cười này khiến nhân chứng thấp tha thấp thỏm:"Lẽ nào có người phóng hỏa giết người mà người bị hại không kêu la một tiếng nào sao? Trong camera tuy không quay được toàn cảnh hung thủ ra tay thế nào chỉ quay một góc hẹp nhỏ nhưng có thể thấy người bị hại không bị ràng buộc cái gì cả. Chỉ là chân bị thương không đi được chứ không phải không kêu được." Chu Tán Cẩm đột nhiên thay đổi sắc mặt, tốc độ nói rất nhanh:"Thật ra anh không hề đi qua đó đúng không? Theo tôi biết anh có hiềm khích với bị cáo."
Tòa án không ít tiếng xì xầm
Công tố viên:"Phản đối..."
"Anh nói tối quá nhìn không rõ nhưng lại đinh ninh là do anh ta làm tôi có quyền nghi ngờ là xuất phát từ thành kiến cá nhân."
Chánh án:" Phản đối vô hiệu."
Chu Tán Cẩm không muốn hỏi tiếp để người khác nghi ngờ anh ta nói dối là được.
Thẩm vấn người thứ hai
"Anh nhìn thấy Lưu Hải Khoan cầm bật lửa?
"Vâng."
"Lúc đó mấy giờ?"
Người kia nghĩ một lúc:"Tôi không để ý"
"Vậy có khi nào là lúc đó bar cháy rồi Lưu Hải Khoan mới cầm bật lửa về không?"
"Phản đối, khoảng cách rất gần quán bar cháy không thể không có động tĩnh, tôi chắc chắn là lúc đó không có ánh lửa..."
"Thế ngay sau khi Lưu Hải Khoan tới thì có ánh lửa sao?"
Người kia lắc đầu:"Không."
"Điều này chứng tỏ có một khoảng thời gian chết có khi nào khi Lưu Hải Khoan đi rồi mới bốc cháy không? Như anh nói không thể bốc cháy mà không có động tĩnh, tức là lúc đó anh cũng không có mặt khi bar bốc cháy? Chỉ là vô tình thấy bị cáo trước đó nên mới cho rằng là anh ta làm?" Lại quay về vấn đề đến hay đi mới bốc cháy.
Công tố viên:"Phản đối suy luận không liên can, thời gian kéo dài không có nghĩa ý định giết người giảm bớt."
Chánh án:"Phản đối hữu hiệu....luật sư hãy giải trình chứng cứ."
Chu Tán Cẩm chỉ chờ câu này của công tố viên:"Nếu như mục đích là phóng hỏa, nạn nhân nhất thời bị liên lụy đó là ngộ sát! Tạm thời chưa chứng minh được thứ được hắt xăng, công tố viên là đang mớm cung. Nếu như có ý định giết người như công tố viên nói.... " Chu Tán Cẩm khẽ cười:" Đổ xăng châm lửa giết người hình thức này vô cùng ác liệt, chứng tỏ hung thủ không có khả năng đồng cảm, có hành vi chống đối xã hội, bạo lực vô tình. Nhưng theo tôi được biết tính khí của Lưu Hải Khoan khá tốt hay giúp đỡ mọi người." Chu Tán Cẩm trình bày tài liệu:"Khám nghiệm của bác sĩ bị cáo tinh thần bình thường, không có chướng ngại tâm lý." không nói một cách cảm tính là anh không ra tay phóng hỏa mà đưa ra ví dụ thực tiễn.
Chu Tán Cẩm cúi người:"Tôi đã hỏi xong."
Càng nói sẽ xảy ra nhiều bất lợi, chỉ cần mọi người tin là có khoảng thời gian chết là được.
Công tố viên:"Nếu như lúc đó có chuyện ngoài ý muốn đã kích anh ta thì sao?"
Chu Tán Cẩm thấy bất an, anh ta bắt đầu ra tay rồi:"Cụ thể."
Chánh án:"Công tố viên hãy đưa ra chứ cứ."
Công tố viên khẽ cười:"Bị phát hiện tàng trữ chất cấm."
Chu Tán Cẩm....
Thiêu hủy chứng cứ!
Chuyển biến bất ngờ, toà án lặng thinh Vương Hạo Hiên nhíu chặt mi tâm.
Chính là quên mất điểm này là do cậu bất cẩn:"Phản đối..."
"Áo khoác sơ mi của anh ta đã được tìm thấy ở bãi rác cách bar không xa, trên đó có thành phần chất cấm. Sau khi xét nghiệm tuyến mồ hôi, vết máu trên đó chứng thực là của anh ta và nạn nhân. Quán bar nghỉ hai người gặp nhau ở đó là trùng hợp ư! Tôi nghi ngờ nạn nhân đã uy hiếp anh, hẹn ra trao đổi nên anh giết cậu ta..."
Chu Tán Cẩm giật giật chân mày, lấy ADN hồi nào sau cậu không biết.
Công tố viên ngữ điệu lại có chút chế giễu:"Lưu Hải Khoan là người rất dễ bị kích động, bằng chứng là anh ta từng vì Chu Tán Cẩm mà đánh người đến nhập viện thương tích rất nặng."
Tòa án lại bắt đầu xầm xì.
Hóa ra là có quen biết
Hèn gì lại lại đứng về phía anh ta..
"Luật sư Chu nói không để tình cảm cá nhân vào chuyện này mà hủy quyền làm chứng của nhân chứng, thế Lưu Hải Khoan giúp cậu trở thành luật sư như ngày hôm nay thì sao? Tiền ăn học của cậu hình như là do anh ta hỗ trợ?"
Chánh án:"Công tố viên.."
Công tố viên:"Tôi xin lỗi" chỉ cần để mọi người biết cậu ta có đan xem tình cảm là được.
"Xin hỏi công tố viên là loại chất cấm nào?"
Công tố viên dừng một chút thầm quái lạ:"Gây nghiện."
"Thứ nhất, tuy trong nước cấm chất gây nghiện nhưng một số nơi bác sĩ vẫn dùng để chữa bệnh tâm thần có nhiều loại dùng cho động vật. Thứ hai như tôi đã nói Lưu Hải Khoan giúp đỡ rất nhiều, bao gồm cả những người lang thang, nghiện ngập và cả...gái bán hoa. Thứ ba anh nói tìm thấy áo khoác của anh ấy vậy có chứng minh được anh ta vứt nó lúc nào không? Có chắc người khác không tiếp xúc vào nó không? Có chắc hung thủ biết họ có hiềm khích nên vu oan giá họa không?"
Công tố viên có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng bổ sung:" Nhưng không phủ nhận là không từ anh ta mà ra, bên trên còn có....xăng."
Phiên tòa xét xử dừng lại tại đây, Chánh án và các thẩm phán rời ghế, bồi thẩm đoàn tiến hành thảo luận. Chánh án tuyên bố:"Phiên tòa sơ thẩm vụ án phóng hỏa giết người kết thúc tại đây, bồi thẩm đoàn đã suy xét kỹ lưỡng ý kiến của công tố viên, bị cáo và luật sư bào chữa, tiến hành thảo luận nghiêm túc, phiên tòa phúc thẩm sẽ tổ chức ngày x tháng y năm z."
Tiếng búa gõ xuống.
Sau khi kết thúc phiên tòa, Chu Tán Cẩm vừa ra đến cửa đã bị cánh truyền thông vây chặt.
"Luật sư Chu anh bào chữa cho tội phạm giết người vì đang xen tình cảm ư?"
"Phiên tòa tới cậu vẫn muốn bào chữa ư?"
"Có phải anh biết tất cả rồi không?"
Trong phòng giam.
"Em hỏi anh...anh đổ thứ gì? Anh tàng trữ chất cấm?"
"Xăng..."Còn thuốc cấm anh không nhắc tới khẽ khàng nói:"Xin lỗi!"
Chu Tán Cẩm nghẹn cứng cổ họng xoay người đi ra ngoài một mạch, em đã bảo cho dù là anh làm em cũng sẽ bào chữa cho anh, chỉ cần anh không giấu em thứ gì, tại sao có điều này anh cũng không làm được.
Kế Dương và Vương Hạo Hiên rời tòa anh trầm lặng không nói, cậu cũng im lặng, đến công ty Quách Thừa mỉa mai kênh mặt:"Chuyện công ty không thấy cậu lo lại chạy đến xem người ta, chắc không phải cậu có tiền sử dùng chất cấm của anh ta chứ? Lo lắng vậy?"
Câu này rõ ràng chỉ là nói đùa nhưng anh lại phản ứng:"Đừng có chọc tôi.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro