Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Chương 21

Kế Dương nhất thời có chút bất ngờ cười tủm tỉm:"Em đã nói là giả rồi mà" Kế Dương ôm cánh tay anh:"Anh để ý à?"

"Ý tôi là: tôi và V cậu có nhận ra ai là ai không? Cậu có xác định được bản thân cậu thích thật sự là ai không?" ngữ khí của anh nhàn nhạt, đôi mắt lành lạnh thăm thẳm như đêm không ánh trăng nhiều năm như vậy anh vẫn day dứt không quên

Kế Dương có chút ngưng lại:"Đương nhiên là anh"

"Cậu chắc chứ?" không khí loãng ra từng chút một hơi lạnh không biết từ đâu xua đuổi cái lạnh mùa hè ập đến

Lần ở bệnh viện V kéo cậu một cái, hơi thở anh ta rất xa lạ lúc đó cậu cho rằng do bản thân đau lòng biết anh không thuộc về cậu nên cậu mới thấy như thế. Cả lúc ở cầu thang đó, V lướt qua cậu anh ta không phải là người trong kí ức của cậu anh ta khác lạ vô cùng chính xác là một con người khác không phải giống như nữa....

Đó là bất cẩn của cậu.

Có thể trước đó cậu không biết hai người họ giống nhau, nhưng cậu chắc nếu hai người đó đứng trước cậu lần nữa cậu có thể nhận ra anh.

Cho nên...

"Em chắc chắn" em chắn chắc không phải V thuộc về Diêu Tương Tương chuyển đối tượng sang anh:"Em nhất định không phải vì sự ích kỉ của bản thân mà tổn thương anh"

Vậy sao? Nhưng em đã tổn thương tôi rồi, nhiều khi tôi tự hỏi sao em lại xuất hiện trong cuộc đời tôi. Kế Dương tôi không biết nên nói em vô tâm hay vô tình nữa. Không gian bao trùm trong sự im lặng khốn cùng, hình như có cái gì đó đang chạy trốn trong sợ hãi, không ngừng chạy trong đêm đen, không rõ hình dạng nhưng làm lòng người hốt hoảng, dù cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi bóng tối.

"Được rồi, tôi chỉ cần câu trả lời này thôi"

***
Hôm mà cậu uống say ôm chặt lấy anh, tâm tư anh rối như tơ vò, cụp mắt nhìn cậu hồi lâu không lên tiếng, cơn gió mùa hạ không đủ khiến lòng người dễ chịu thế nhưng trông thấy gương mặt say ngủ ấy, cảm xúc bỗng bình yên trở lại. Thật ra, ký ức về khuôn mặt này vẫn rất rõ ràng, thậm chí anh nhớ từng vẻ mặt của cậu, từng câu nói, cảm giác lưu luyến ngày xưa.

Anh đã nói rồi: Anh là một người không dễ quên, chỉ cần muốn nhớ, anh sẽ không quên..

Ngày gặp cậu ở trường, anh giật mình muốn tách cậu ra lập tức, lúc lên xe cảm giác đứng cạnh cậu vẫn gần trong gang tấc cảm giác vẫn không hề thay đổi, thế nhưng thậm chí anh còn không có dũng khí quay đầu lại nhìn.

Người từng yêu một thời nay gặp lại nhớ nhưng chẳng thể nói.

Dưới tán cây năm ấy

Đời này kiếp này, yêu em dài lâu.

Ở ngôi trường đó, tán cây đó đã không còn nữa.

Trong men say cậu thì thầm:"Anh Hạo Hiên"

"Hả?"

Trong lòng cậu thật sự rất tiếc nuối, không cam lòng hoặc có thể nói vẫn không chịu buông bỏ, vì không buông bỏ anh nên mới cảm thấy nuối tiếc:"Tại sao khi đó chúng ta lại chia tay?"

....

"Anh tàn nhẫn bỏ em lại, không bao giờ quay trở lại nữa, em tìm anh rất lâu, rất lâu nhưng anh lại chẳng thèm quan tâm tới em."

....

"Anh đã từng yêu em chưa?"

....

"Có từng chưa?"

Dưới tán cây...

Ánh nắng rực rỡ, một người đã đi một người ở lại.

Anh chưa bao giờ, chưa bao giờ quên...

Nhưng cậu không còn nhớ nữa.

"Xin lỗi, là lỗi của tôi"

****

"Anh cũng yêu em" cuối cùng cũng có được câu trả lời mà cậu muốn thế nhưng ngày hôm nay, trong thời khắc không tưởng này, trong phòng rơi vào một bầu không khí tĩnh lặng

"Hình như em sắp nhớ ra cái gì rồi"

Hạo Hiên:"Quên nó đi, đừng nhớ nữa"

Bình lặng như thế, giống như trải qua từng tháng từng năm không rõ là qua bao lâu. Sáng hôm sau Kế Dương rất mặt dày cùng Hạo Hiên đi nhờ xe Sầm Cảnh một nguồn thông tin cho cậu biết Sầm Cảnh thích lái xe, mỗi ngày đều hận không thể xách xe ra ngoài, ai cần gì chỉ cần gọi một tiếng cậu ta nhất định sẽ tới chở đi. Cho nên anh ta không phải tài xế Taxi mà là tài xế của trường, của công ty từ xưa đến giờ.

Hôm nay cậu ta nhìn cậu bằng ánh mắt rất... à mà thôi bỏ qua cậu ta đi.
----
Lúc đến công ty nghe nói phòng Test game có người chuyển từ công ty tổng tới, anh ta đi học ở Anh mới về nghe đâu rất đẹp trai không ít người ló đầu ra chào đón trai đẹp. Vì có người trong lòng nên Kế Dương không thèm để ý, ở phòng Ý Tưởng viết một đoạn hội thoại yêu đương ngọt đến sâu răng.

Người mới này quả nhiên là hàng y như quảng cáo, hàng thật giá thật khiến người ta thèm chảy nước miếng nhưng nghĩ đến nhân vật cực phẩm này sắp bị chôn vùi trong địa ngục của phòng Test game khiến người ta phải đau xót. Anh ta đến trễ hơn một tiếng, Quách Thừa có vẻ không vui không đón nữa mà ở luôn trong phòng Test game, những người trong phòng thấy sếp không ra cũng không ra. Trong lòng cũng khá bất mãn với anh chàng xa xôi nào đó về mà không ý thức thời gian, hẳn là muốn ra oai với họ.

Aubrey đến cũng là giờ nghĩ trưa, anh ta đi phòng test game nở nụ cười hết sức hòa ái:"Mọi người có muốn ăn bánh ngọt uống trà chiều không? Chiều nay tôi mời"

Quách Thừa không có trong phòng

Có người đáp:"Tôi không thích ăn đồ ngọt"

Aubrey lại hỏi thêm một lần nữa, mới có thêm vài người trả lời không cần hoặc bận để từ chối.

Rõ ràng là đã biết sự thật bị mọi người bài xích Aubrey không biết nên nói gì hôm nay cậu chưa chính thức vào làm, máy bay lại bị delay hai tiếng mới bay. Vốn là định đến sớm đi xem xung quanh nhưng giờ xem ra không ai chào đón cả. Lúc đi qua phòng trà..

"Haiz, uống trà kiểu Anh gì chứ anh ta nhất định sẽ bị Cuồng Băng xé xác, tôi phải tránh xa kẻo bị liên lụy."

"Người ta từ Anh về mà lại, không cùng đẳng cấp với bọn mình. Giới hạn của anh Cuồng Băng chỉ nằm trong 15 phút thôi đấy! Làm hại bọn mình đứng chờ anh ta.. "

"Nghe nói chiều nay mở tiệc đón người mới, chiều nay chúng ta đi ăn lẩu cay cho cay chết anh ta "

"Không biết anh ta ở Anh lâu thế còn biết ăn lẩu cay không nữa. Chứ tôi thấy chiều nay anh Cuồng Băng nhất định thét ra lửa, nhìn bộ dạng anh ta không ưa được, tự nhiên có người giám sát sau này không thể tự do nữa rồi "

Anh ta lại rẽ hướng khác, tự mình đi tham quan một vòng cũng không ai cản, có có người nhắc anh ta đừng vào phòng điều hành là được. Khoảng chừng 3 giờ chiều khi mọi người đang ăn bánh ngọt uống trà sữa, anh ta chỉ đi ngang cười một cái rồi thôi.

Kế Dương lúc đó cũng có mặt thấy anh ta quen quen.

Trong lúc mọi người đang chuyện trò rôm rả thì thì Aubrey lại trở về lần nữa, cầm theo rất nhiều xuất mì.

Lúc ra trở về phòng làm việc, đập vào mắt Quách Thừa là cảnh tượng sau: Mấy nhân viên bộ phận test game mặt mày nhăn nhó nuốt từng nuốt từng sợi mì đỏ tươi nhuốm đầy ớt, mùi cay sộc lên tận óc bên ngoài còn thấy nồng rốt cuộc là bỏ bao nhiêu ớt bột vào bên trong. Một người cao ráo đứng bên cạnh Quách Thừa thấy nữa mặt anh ta sáng bừng liên tục góp lời, hỏi thăm có vừa ý không, có muốn ăn nữa không, anh ta còn rất nhiều, cười tươi như cảnh sắc mùa xuân.

"Anh là...."

Aubrey quay đầu lại nhìn Quách Thừa:"Aubrey Uông, Uông Trác Thành tôi đã gặp anh ở Thượng Hải"

Quách Thừa không có ấn tượng với người này như anh ta đã nói nhưng vẫn giơ tay bắt tay lại anh ta: "Kirs Quách, Quách Thừa"

Hiện giờ khắp văn phòng công ty liền truyền tai nhau một lời cảnh cáo như thế này: Ai mà làm việc không chăm chỉ, phạm sai sót tôi sẽ ném anh ta qua phòng Test game!

Một Cuồng Băng nóng nãy như núi lửa, giờ thêm một Aubrey khó nuốt nữa, nơi đó từ địa ngục biến thành nơi tồi tệ hơn cả địa ngục! Kế Dương chính là mượn cớ đưa đồ chạy lên phòng anh đem tin tức truyền đạt cho anh biết miệng hỏi:"So về cấp vị Aubrey và Cuồng Băng cao hơn?"

Nghe đồn khả năng bóng gió của Aubrey không tệ, xem ra Cuồng Băng có đối thủ rồi hahaha. Nghe nói màn chào hỏi của hai người sau đó vô cùng hoành tráng tiếc là cậu không có mặt để xem.

"Aubrey nếu mang chức vị ở MSM xuống thì có thể quyền hạn sẽ ngang V. Tuy nhiên anh ta được phân đến đây thì ngang với Cuồng Băng"

Kế Dương xoa càm:"Khác nào bị cắt chức đâu chứ hèn gì tính khí không hảo. Em đã gặp anh ta ở Thượng Hải lúc đó anh ta không giống bây giờ nho nhã lễ độ. Ùmm đúng là phong cách của những người ở trên cao có khác thích chơi trò giả dân thường đi thám thính." anh ta chính là người viết chữ xấu ơi là xấu hôm đó

"Nghe nói anh ta muốn chuyển công tác, tức là tự muốn đến nhưng mà công việc anh ta chỉ là giám sát thôi không thể xen vào quá nhiều. Tức là đi ra đi vô mà vẫn có lương!"

Cái này Kế Dương không hiểu chỉ cảm thấy anh ta sung sướng quá chừng:"Em không nơi này có công ty tổng nữa đấy, em còn tưởng là của nhà anh nghĩ mình vớ được hủ gạo rồi chứ."

Vương Hạo Hiên quẹt quẹt kí tên lên hồ sơ của cậu mang tới, sau đó ngẩn đầu tốt bụng mách nhỏ cậu:"Nhà Quách Thừa rất giàu, em có thể qua vớ anh ta"

Kế Dương giơ tay xin thề:"Đặc ân tốt như vậy em xin nhường cho người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro