Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Chương 20

Mặc dù đối tượng là người nào đó không phải Lạc Lạc khiến Sầm Cảnh khá là thất vọng. Tuy nhiên vẫn hết sức nhiệt tình chỉ giáo, nghe theo lời Sầm Cảnh mấy ngày nay Kế Dương cố hết sức giảm thiểu số lần gặp mặt Hạo Hiên, chủ yếu để phối hợp với sự phát triển của tin đồn, đồng thời cũng tránh cho Kế Dương lỡ lời lộ kế hoạch.

Chính vì sự chỉ dẫn nhiệt tình của Sầm Cảnh mà một lần nữa Kế Dương bị Quách Thừa mắng một trận nhớ đời.

Chuyện là thế này, Sầm Cảnh nói nếu người kia gọi tới thì nhất định không nghe, off hết tất cả liên lạc để người ta lo lắng. Kế Dương gật đầu như búa bổ, chủ nhật được nghỉ ở nhà Sầm Cảnh ăn no rửng mỡ, anh ta gọi tới, để tránh cảm xúc của mình làm ảnh hưởng Kế Dương ngắt điện thoại sau đó quăng trong phòng ở ngoài xem tivi

Cũng ngày hôm đó cả phòng gọi cậu 147 cuộc gọi nhỡ, nhóm chat réo cậu nộp báo cáo kéo dài như sông hoàng hà. Trong đó Quách Thừa chỉ gọi cậu chỉ có một cuộc thôi, anh ta luôn không bao giờ làm chuyện dư thừa. Kế Dương quên mất mình chưa nộp báo cáo, vốn là hôm đó chỉ có mấy người họ đi làm để họp thôi, tất cả người khác đều được nghỉ giữa cuộc họp họ tìm không thấy báo cáo của cậu cho nên...

Chết mất thôi!!!!!

Tuy cậu không liên lạc với Hạo Hiên nhưng hai người vẫn gặp mặt ở công ty, giờ nghỉ trưa mọi người đang nghi vấn có phải cậu lo đi chơi với mĩ nhân mà không thèm trả lời sếp Quách hay không? Vốn Kế Dương định giải thích nhưng thấy anh đi tới đành ngậm miệng tỏ vẻ:mọi người đừng nói nữa ngại chết, ngại chết.

Vì để tin đồn càng lan xa buổi trưa Kế Dương luôn là người chủ động hỏi mọi người ăn gì để có thể xuống dưới mua đồ, trong mắt mọi người đó là hành động thể hiện tình yêu nồng cháy đến sắp khét của họ. Chuyện này lan đến mức anh Bạc Văn tôn chỉ khi đi làm là, không biết,  không nghe không hỏi cũng đã tường tận chuyện Kế Dương đang muốn tán tỉnh cô nàng dưới tầng. Tuy nhiên cũng vì chuyện này mà tạo ra làn sống phẫn nộ trong công ty khi thánh chỉ từ trên ban xuống

Quách Thừa:"Yêu đương nhảm nhí, sau này công ty cấm yêu đương"

Những người yêu đương trong công ty phẫn nộ, mà những người không được yêu đương cũng phẫn nộ, vì công việc bận rộn khiến họ không tìm được người yêu, số lượng nam nữ chênh lệch đã khiến họ đau lòng, nay cả bước một chân còn chưa bước được đã bị cấm, cả mơ tưởng cũng không được.

Kế Dương trở thành tội đồ!!!

Đã thế còn họa vô đơn chí

Buổi chiều Kế Dương vừa mua sữa đậu nành vừa đứng đợi Sầm Cảnh ở ngoài. Đột nhiên có một đám người từ xa nhìn cậu như là ánh mắt như máy bay truy kích của Mỹ cậu đi đâu họ nhìn theo đó, một người nói với một người cao lớn to con gấp đôi cậu, cơ bắp vạm vỡ, mắt mâu lại như đại bàng:"Đại ca, nó đòi tán tỉnh chị dâu đó"

Kế Dương "..."

Linh tính nhắc nhở Kế Dương biết nguy hiểm đang tới lặp tức bỏ chạy!!!!

Kế Dương không biết mình chạy qua mấy con phố, đến khi không thấy mấy người kia thì hoàn toàn kiệt sức ngồi bên một góc tường mà thở. Nguy hiểm quá đi!

Vì sợ bỏ lỡ tin nhắn nào từ công ty lần nữa nên Kế Dương chọn nhạc chuông vô cùng lớn. Là tin nhắn của Hạo Hiên bảo cậu về trọ...

Hehehe ít nhất còn vớt vác được xíu.

Khi Kế Dương về tới đã thấy đồ đạc của mình bị xách ra ngoài. Vương Hạo Hiên:"Cậu đã có tình yêu mới rồi, chuyện của chúng ta cậu coi như chưa từng có đi."

"Em không chịu, em không chịu...là bọn người trong công ty anh vu oan cho em" nói xong câu này Kế Dương thầm xin lỗi họ trong lòng, không phải cậu cố ý đâu.

Anh không cho cậu cơ hội giải thích:"Thôi đi, cậu cứ tiếp tục yêu đương của cậu nhà tôi trang trí xong rồi tôi cũng nên về thôi"

Kế Dương "..." anh cũng đi luôn à? Vậy họ không thể làm hàng xóm với nhau luôn à? Lần này chữa lợn lành thành lợn què rồi.

"Không phải, không phải tất cả là do Sầm Cảnh bày ra là tại anh ấy không phải tại em" Sầm Cảnh anh rất tốt nhưng em rất tiếc:"Là anh ấy bảo em làm khiến anh ghen, em là bị anh ta dụ dỗ em vô tội"

Vừa nói xong câu này cậu thấy Sầm Cảnh đi tới, anh ta ôm túi đồ hình như giúp anh dọn nhà nhìn hai người bằng ánh mắt kinh dị.

Đầu Kế Dương bựt bựt mấy tiếng, anh ta đã nghe gì chưa.

Vương Hạo Hiên quay đầu sang Sầm Cảnh nói:"Kế Dương nói cậu xúi giục cậu ta tán tỉnh em gái dưới lâu khiến cậu ta bị bạn trai em ấy rượt đang trách cậu đây này.. "

Kế Dương "..." thật muốn giết chết anh, nhưng bây giờ ló đầu ra cậu sẽ bị Sầm Cảnh giết trước. Nhưng mà khoan đã..

"Lúc nãy anh nhìn thấy tại sao để em bị rượt lâu như vậy hả?"

Sầm Cảnh ngửi thấy mùi mờ ám

"Tôi không nhìn thấy"

Cậu không tin:"Không thấy sao anh biết...?"

"Vì tôi.. "anh ghé sát tai cậu thì thầm:"Đã đem tin này đồn cho đàn em anh ta biết... lúc chiều không thấy cậu đợi Sầm Cảnh còn có thể là gì nữa.. "

Đừng ai ngăn cản, cậu sẽ giết anh, cậu sẽ giết chết đồ khốn khiếp này.

Sầm Cảnh "..." đột nhiên anh ta hét lên lại quăng đồ bỏ chạy, Kế Dương thầm nghĩ lần này anh mà đóan sai thì nên mang não đi lặp trình lại. Vì anh ta đã rời đi nên Kế Dương rất nhiệt tình phụ anh đem đồ vào nhà mới, âm mưu của cậu thể hiện quá rõ rồi, đến khi đến nơi cậu sẽ ở lì ở đó không chịu về.

Thật trùng hợp, nhà anh ấy cách nhà Sầm Cảnh chỉ một con đường. Lúc cậu đến còn thấy Sầm Cảnh nhìn cậu bằng ánh mắt nạp đầy đạn. Kế Dương có nhà mới liền bỏ nhà siêu siêu đẹp của Sầm Cảnh qua một bên, đi quanh nhà dòm ngó một lát. Cậu nhất định sẽ mọc rễ ở đây, nhất quyết không đi. Vương Hạo Hiên hình như cũng không có ý định đuổi người:"Người giúp việc ít nhất hai tuần nữa mới tới"

Ý tứ của anh quá rõ cậu muốn giả ngơ cũng không được, mà ánh mắt anh nheo lại như bảo: nếu cậu lắc đầu tôi nhất định ném cậu ra đường.

Kế Dương lần này khá hơn ngủ ở phòng khách chăn ga gối đệm đầy đủ vô cùng ấp áp nhưng lại không cùng phòng với anh thì cả cơ hội bò lên giường cũng không được. Đây là câu chuyện vui hay buồn đây???

Trời nhá nhem một chút, anh ôm laptop làm việc còn cậu thì xem phim bên cạnh, ngoài tiếng tivi ra không có bất cứ âm thanh nào khác cả. Anh khônh chơi game cậu cũng treo máy luyện dược bầu không khí có chút huyền diệu. Cặp đôi trên phim đang diễn một hồi mặn nồng không khí có chút mờ ám cậu lén nhìn người bên cạnh một cái, người ta không có bất kỳ phản ứng gì, đôi mắt vô cùng nghiêm túc tối ưu dung lượng game.

Cậu tiến lại gần anh từng chút một, yêu đương đúng là khiến người ta tim đập chân run.

Một chút...

Một chút rồi một chút...

Vương Hạo Hiên ý thức được không khí bên cạnh có chút nóng lên quay đầu lại nhưng chưa kịp né đã bị người kia nhào lên:"Đi xuống"

"Không xuống" ấm quá đi có thể ôm như gấu thì tốt quá!

"Hay là vầy, tôi có chuyện muốn hỏi cậu, cậu xuống trước đi"

Kế Dương ngửi thấy mùi của sự nghiêm túc và đầy căng thẳng liền lật đật leo xuống ngồi ngăn ngắn. Vương Hạo Hiên để laptop qua một bên:"Tôi có thể hỏi cậu, rốt cuộc người cậu thích là ai không?" Đây là chuyện rất quan trọng, không có câu trả lời, anh không thể mở lòng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro