Chương 4
Nhìn họ rời đi trái tim Kế Dương như bị đâm thủng mặc gió lùa vào. Nhiều năm như vậy dang tay ôm một cây xương rồng cậu nghĩ chỉ cần cố gắng nhất định sẽ được anh chú tâm. Từ mấy năm trước Vương Hạo Hiên đã thích hóa học, mấy cái nguyên tử kia còn rối hơn đống tơ vò, Tống Kế Dương yêu ai yêu cả đường đi lối về anh thích thì cậu cũng học theo, cùng anh đến thư viện, cùng anh đọc sách, dù cậu chẳng hiểu gì cả nhưng ở bên cạnh anh như thế lại cảm thấy rất vui hồi tưởng khiến cậu bỗng dưng không nói nên lời cảm thấy miên man và vô định. Lồng ngực như bị thứ gì đó mềm mại đụng phải từng vòng từng vòng quấn kẹo ngọt, từng lớp một óng ánh rạng ngời.
Nhưng thật đáng tiếc, họ bỏ lỡ nhau rồi. Tại sao sau này không thể ở bên nhau? Tại sao lại buông tay? Đã nắm được rồi sao lại buông tay?
Cậu nói với Triệu Tư Vinh:"Về thôi, chiều còn đến bệnh viện thăm Hạ Niên"
Triệu Tư Vinh gật đầu muốn nói mấy câu an ủi nhưng không sao mở lời được, hơn nữa bệnh viện...
Diêu Tương Tương là bác sĩ ở đó. Kế Dương có biết không?
Buổi chiều tháng ba cơn gió thổi vào từ cửa sổ, trong lành và ấm áp bầu trời xanh lam trong trẻo rất gần, tựa như đưa tay là có thể chạm tới. Ngoài cửa sổ bệnh viện vọng về tiếng gió xa xăm, trong trẻo mà mông lung, Hạ Niên là em gái Tư Vinh, không biết ăn phải thứ gì mà ngộ độc thức ăn nôn mửa không ngừng phải nhập viện. Kế Dương mang cho em ấy ít trái cây, thấy em ấy đang vẽ, bàn tay cầm bút rất đẹp...
Cậu lại nhớ tới anh rồi..
Nhớ bóng dáng anh ngồi bên cửa sổ thư viện, nắn nót viết lên giấy từng chữ một, cậu ngồi đối diện không làm gì chống cằm nhìn anh.
Thời khắc đẹp đẽ như thế lại trôi nhanh quá! Thấm thoát đã không còn đứng cạnh nhau nữa rồi.
Hạ Niên giơ tay lên phe phẩy:"Chị Tương Tương"
Kế Dương quay đầu lại thấy Diêu Tương Tương mặc áo blouse trắng, dáng vẻ ưu việt nở nụ cười. Thấy cậu khẽ chào...
Thật ra họ học cùng một trường, không thể nói là không biết nhau được.
Diêu Tương Tương cúi người kiểm tra cho Hạ Niên:"Thấy bụng còn đau không? Ngực có còn khó thở"
Bộ dạng Hạ Niên cực kỳ ngưỡng mộ:"Hơi hơi."
"Chị vẫn xinh đẹp như vậy, mặc áo blouse càng đẹp hơn, Có rất nhiều người theo đuổi chị phải không?" Hạ Niên không học cùng trường, cậu không nghĩ em ấy biết Diêu Tương Tương.
Cô ấy lắc đầu nói:"Tôi có chồng sắp cưới rồi "
"Aaa có phải người hay đến bệnh viện thăm chị hay không? Người vô cùng đẹp trai, nghe gọi hình như anh ấy họ Vương?"
Diêu Tương Tương khẽ gật đầu. Hình như cô ấy cười, trong ấn tượng của cậu hoa khôi này cũng giống anh, rất ít cười gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt khiến người ta bị cuốn hút. Họ chính là giống nhau như thế, là cùng nhau một thế giới, còn cậu chỉ là người cố chen vào thế giới của anh thôi. Cậu cảm thấy ngột ngạt quá đợi Triệu Tư Vinh từ chỗ lấy thuốc về cậu ra ngoài hít thở không khí một chút. Bầu trời màu lam nhạt tinh khiết kia, tuy như rất gần nhưng không sao chạm vào được, không sao chạm vào được, giống như cậu và anh vậy, họ ở cạnh nhau rất gần nhưng không sao chạm vào được.
Cậu quay đầu nhìn hành lang trải dài, lại nhớ bản thân từng ngồi bên ngoài sân ngắt cỏ nhìn anh chơi đá banh với bạn, mỗi bước chân mỗi dáng vẻ của anh cậu đều nhớ, nhưng anh không nhớ cậu nữa rồi.
Một người yêu anh rất nhiều năm..
Khu Vực tầng hai gần cầu thang đang rất hỗn loạn, Bệnh nhân vung ghế đánh người, mấy nhân viên và cảnh sát mặc thường phục đều không thể tiến tới gần. Dù bác sĩ y tá có khuyên thế nào thì bệnh nhân vẫn điên cuồng làm loạn. Bệnh nhân gào thét điên cuồng nhấc ghế đập phá loạn xạ, những bác sĩ và y tá gần đó đều tránh né. Nhưng hắn chợt chuyển hướng, nhào về phía người khác.
Tống Kế Dương lùi một bước sau đó quay đầu bỏ chạy trong khoảnh khắc ấy, bên cạnh bỗng xuất hiện một sức mạnh kéo cậu một cái hơi ấm xa lạ ập tới, cậu mở to mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, trái tim như thể ngừng đập, anh không nhìn cậu mà đẩy cậu sang một bên, bóng người lao vun vút về phía kia ôm lấy Diêu Tương Tương, cô ấy rúc trong lòng anh, chóp mũi thân mật kề sát cằm anh ôm rất chặt để cô ấy lui đến nơi thật an toàn mới khống chế nạn nhân kia.
Tiếng gào thét của bệnh nhân xa dần, anh đỡ lấy Diêu Tương Tương, cô bị trật chân thì phải dựa vào anh, giọng anh mềm mại mà ấm áp:"Công việc này của em nguy hiểm quá rồi"
Sự dịu dàng của anh chỉ dành cho cô ta sao cậu lại không chịu thừa nhận chứ? Trước kia anh luôn lạnh nhạt thờ ơ, nào có dịu dàng ấm áp như thế! Cả hơi thở của anh với cậu cũng trở nên xa lạ rồi.
Cô ta không trực tiếp trả lời anh"Lúc sáng thì bị cướp bắt, chiều thì bị bệnh nhân bắt" Diêu Tương Tương cười khổ:"Hôm nay em chịu quá nhiều đả kích anh phải làm gì đó để an ủi em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro