Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Quán lẩu này mùi vị không tệ đi, lần đầu tiên thấy Triệu Tư Vinh nói một câu có thể tin tưởng được. Kế Dương mang theo tâm trạng phấn khởi vì hôm qua gặp được anh mà ăn liền mấy chén mì. Triệu Tư Vinh bên cạnh kích động khều tay cậu:"Kia có phải Diêu Tương Tương không?" Triệu Tư Vinh chồm người căng mắt nhìn:"Chị ấy xinh đẹp tài năng lại kén chọn như vậy, nam nhân cao to đẹp trai giàu có cũng chỉ là điều kiện cơ bản thôi, người lọt vào mắt xanh của chị ấy nhất định là tốt nhất. Tớ bị cận tớ không thấy rõ..."

Kế Dương quay đầu lòng dạ bỗng nguội lạnh phân nửa.

Giữa thế giới tràn ngập ánh sáng đẹp đẽ như kiệt tác của tạo hóa một lần nữa cậu nhìn thấy anh thân hình cao ráo, sống lưng thẳng tắp, Diêu Tương Tương vẫn rất có khí chất xinh đẹp ưu nhã, tóc xõa dài bên vai ngồi trên chiếc ghế gắp mì, anh ngồi bên cạnh rất nhẫn nại gắp đồ ăn khác cho cô.

Kế Dương không khỏi hụt hẫng: Đã bao năm trôi qua, anh có người yêu rồi sao? Cậu tò mò họ ở bên nhau thế nào? Liệu có giống trước đây cậu và anh ở bên nhau không? Liệu anh có còn cái tính quá đỗi lạnh nhạt? Thờ ơ không quan tâm người khác như trước hay không? Liệu anh có??

Diêu Tương Tương ngẩng đầu, nói gì đó anh ngồi nghe khẽ mỉm cười hình như đáp lại đôi câu. Sau đó bỏ đũa xuống trong túi xách Diêu Tương Tương thứ gì đó, à hóa ra là đồ buộc tóc giúp cô ấy buộc tóc của mình lại... Ân cần biết bao nhiêu.

Lúc sau Triệu Tư Vinh quay đầu lại, có chút không ngờ:"Sao thế, lẩu cay quá à?" sao mắt ướt tèm nhem hết rồi?

Kế Dương gật đầu:"Cay quá đi mất"

Triệu Tư Vinh đổ nước ngọt ra cho cậu khó hiểu, lúc nãy vẫn ăn ngon lành mà? Rốt cuộc là ăn trúng thứ gì rồi?

Câu trả lời rất nhanh có, đó là lúc đi xuống tầng dưới nhìn thấy Diêu Tương Tương đeo kính râm không thấy rõ mặt, nhưng toát lên khí chất người đẹp rạng ngời, nhưng mà Triệu Tư Vinh lại bị người bên cạnh cô ta làm cho điêu đứng, lặp tức hiểu rõ tại sao Kế Dương ăn lẩu mà khóc ướt cả mặt rồi. Thầm trách mình cận quá nặng nhìn cái gì không nhìn lại nhìn trúng họ, còn chỉ Kế Dương thấy.

Anh ta ôm eo Diêu Tương Tương cùng cô ta đi xuống, nhìn thấy Kế Dương xem như không thấy cứ thế lướt qua họ không nhìn thêm lần nào. Diêu Tương Tương hoa khôi lừng lẫy, cô ta xinh đẹp cao ngạo không thèm để ý ai, chỉ mê mẩn một người...

Cậu không hề biết người mà nam sinh trong trường khi đó ganh tỵ nhất là ai? Có phải là anh không? Là anh ư?

Có phải vì chị ấy nên anh mới...

---

Triệu Tư Vinh suốt dọc đường về nói bao nhiêu thứ vẫn không kéo được sự chú ý của người kia về, trong lòng thầm thở dài Kế Dương ơi Kế Dương nhiều năm như thế cậu vẫn không chịu từ bỏ?

Yêu một người có thể điên cuồng như thế ư? Người ta chưa từng quay đầu lại một lần...

"Kế Dương...." Triệu Tư Vinh thấy cậu không nhìn mình mà nhìn vào một tiệm trang sức hoa lệ. Kế Dương nhìn thấy anh ta đang giúp Diêu Tương Tương đeo trang sức lên cổ, cười rất tươi trong ấn tượng của cậu, anh ta rất ít cười. Diêu Tương Tương ôm lấy cổ anh khẽ hôn ánh mắt cô ta tràn ngập hạnh phúc. Cả nhân viên cũng ánh mắt lấp lánh chúc phúc cho họ nhưng mà với cậu lại vô cùng chói mắt.

Triệu Tư Vinh kéo tay cậu ta:"Về thôi!"

Kế Dương không đáp, lê từng bước, nhà bọn họ gần đây rất đông người qua lại, vừa ồn ào náo nhiệt. Đang đi theo dòng người, đi được không bao lâu thì nghe tiếng hét: 'Tên kia!Đứng lại!"

Quả nhiên trong đám đông có một hình bóng bất thình lình dừng bước. Sau đó hắn co giò bỏ chạy có người liền đuổi theo, mở miệng hét lớn tiếng:"Cảnh sát đây! Tránh đường!"

Người nọ rút một con dao găm từ túi quần, khiến người đi bộ sợ hãi dạt sang hai bên, chừa một lối đi cho hắn.

Cuộc rượt đuổi nhanh chóng xảy ra, mọi người xung quanh đã trốn ra xa từ lâu, không ai dám mạo hiểm xông lên chặn người kia. Triệu Tư Vinh kéo cậu đang ngẩn ngơ vào một góc...

Cảnh sát hét:"Bỏ ra!"

Kế Dương hoảng hồn nhìn lại thấy tên bị đuổi theo kia đang khống chế một cô gái, cô gái kia là Diêu Tương Tương con dao của anh ta dưới nắng trở nên chói mắt hướng về phía cảnh sát:"Tránh ra, nếu không... "

Có vẻ tên cướp muốn nói gì đó nhưng không có cơ hội, Diêu Tương Tương quật ngã anh ta chỉ trong chốc lát, khăn choàng cổ của cô ta bay bay dáng vẻ phiêu dật ngạo mạn vô cùng.

Cảnh sát khống chế tên kia quay đầu nói mấy câu khen ngợi.

Anh lái xe từ dưới hầm nơi bán trang sức lên thấy mọi người đông nghẹt, nhíu mày xuống xe đi lại bên cạnh cô:"Chuyện gì vậy?"

Diêu Tương Tương khẽ cười thản nhiên:"Không có gì...tội phạm thôi"

Anh sa sầm nhìn vết máu sượt qua trên cổ cô:"Em bị thương rồi anh đưa em đi kiểm tra" ai biết con dao hắn ta dùng cắt qua thứ không sạch sẽ gì?

Diêu Tương Tương nói:"Không sao.. nhà còn có việc... "

Kế Dương nghe thế ngẩn ngơ, họ sống chung rồi sao?

Cảnh sát nói gì đó cậu không nghe rõ chỉ nghe anh lạnh lùng:"Bắt cướp là chuyện của các người sao để vợ sắp cưới của tôi phải giúp các người?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro