Chap 1: Số phận đau thương
*Choang!!!*
“Con mẹ nó! Mày đang làm cái gì thế hả??” _ Tống Tịch Nhi- Cô em gái xấc xược hét toáng lên
“A… anh… anh xin lỗi!”
Một cậu bé vừa nhỏ nhắn, gầy gò, vừa hốc hác, trên mặt… à không, là toàn thân, đầy rẫy những quầng thâm, vết thương mới chèo chống các vết thương cũ. Đến cái áo cậu đang mặc trên cơ thể cũng là bị những vết vá chồng chéo lên nhau… Bờ môi mím chặt, đôi mắt long lóng nước vì sợ hãi.
“Mày hay ha! Đập vỡ ly uống nước của tao luôn rồi!”
“Tiểu Nhi… không… không phải anh!!” _ Cậu sợ hãi, gần như nấc lên, liên tục lắc đầu.
*Chát *
“Ah…”
Bé con Tống Kế Dương lần này thì khóc luôn rồi… Đôi mắt xinh đẹp ấy nheo lại, chứa toàn nước là nước. Cô bé đó xấc láo đưa tay lên không thương tiếc ban cho cậu cái tát. Cậu bé ôm má tủi thân mà khóc…
“Mày khóc cái gì?! Mày còn khóc?”
*Bốp* _ Cô bé không nương tay, động khẩu đã đành bây giờ còn động thủ .
“Mày đập vở ly của tao rồi, oan lắm hay sao mà mày còn khóc?”
“Tiểu Nhi… thật sự không phải anh… làm!”
*Chát*
“Aaa!!!”
“Ai cho mày gọi tên tao hả đồ súc vật!”
“Hức… huhu…” _ Cậu thút thít khe khẽ, cơ thể run lên
“Đm! Tao cho mày khóc chưa??”
Cô bé thoáng nhìn lên thành bếp, liền nhìn thấy một ấm nước sôi vừa nấu xong. Cô bé liền nhếch mép rồi chạy lại gần đó rót ra một ly, từ từ và thong thả đi đến bên cậu.
“AA! Đ… đừng! Hức đừng… anh” _ Bé con run run, sợ hãi, bước chân lùi dần về phía sau
“Tao hình như đã quá hiền với mày rồi nhỉ? Phải dạy dỗ lại mày thôi ~”
“AAAaaaaaaaaaaaa…!!!!!”
Cô bé lại nhếch mép rồi hất lên người cậu bé ấy cả một ly nước nóng kia… Tiếng hét thất thanh đầy đau đớn của cậu bé vang lên khắp căn nhà, Tống Hắc cùng vợ của ông cùng chạy xuống. Vậy mà, họ vẫn không nhìn lấy cậu một cái, chỉ lo lắng cho con gái bảo bối của họ thôi… Và, không một lần quan tâm lấy đứa con trai nhỏ này bị gì ….
“Cái thằng hư đốn!! Ném nó vào phòng đi, cấm bất kì ai đưa cơm cho nó ăn!!”
Tống Hoắc tức giận đến đỏ mắt liếc xéo thân ảnh bé nhỏ nằm bất tỉnh trên sàn nhà lạnh lẽo kia, lộ rõ sự vô tâm độc ác.
“Dạ?!”
Cậu bé rõ ràng là con trai của ông bà, vậy mà lại ở trong nhà như là người giúp việc, nhiều khi còn bị biến thành súc vật để họ giải tỏa ko hơn ko kém. Sáng làn việc, tối lại làm ngày nào cũng làm việc đến kiệt sức, còn hơn cả thế, cậu hiện tại chỉ mới 5 tuổi mà thôi….
Cậu bé chỉ vừa tỉnh dậy, liền phải làm việc bán sống bán chết…. Cuộc đời bé con này.. còn khổ nhiều……
Bà giúp việc kia đã sớm chạy đến bên cạnh cậu bé, vừa nghe lão gia nói thế liền chấn động, như là không tin vào tai mình. Hai bóng người kia chỉ lo bế cô bé đó đem về phòng… Bà nhíu mày nhìn bóng bọn họ âu yếm bế đứa nhỏ kia đem về phòng mà không khỏi thương xót cho cậu nhóc. Cúi người bế bé con lên, mắt bà hoe hoe đỏ, đứa nhỏ này cũng chẳng có phòng riêng như anh trai và em gái của cậu, từ nhỏ đến lớn đều là một tay bà chăm sóc. Lần này cậu bị phỏng nặng, làn da non nớt bong tróc lởm tởm, ngày ngày cuốn băng kín mít khắp ống tay cùng lưng và bụng, khuôn mặt thì chỉ được đắp lá, bà không đủ tiền mua cao dán cho cậu…
Cậu nằm liệt giường đến ba tháng trời. Đáng lẽ ra, với gia thế này của Tống Gia, xử lí chút vết phỏng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng bọn họ, chính xác là ba mẹ của cậu bé, chẳng màng quan tâm đến sống chết đứa nhỏ dù chỉ một chút. Còn Tống Tịch Nhi thì lại khác, cô nhóc chỉ là bị muỗi cắn một chút là ông ta liền mua về cả đống thứ kem chất lượng từ nước ngoài cho cô nhóc.
Thế đã đành hiện tại lại còn hạ lệnh không cho cậu ăn, bà thầm thở dài một hơi, bà thực thương cậu lắm, bữa cơm nào của bà bà cũng chừa lại một nửa lén đem về cho cậu ăn, vì bà biết, ông bà chủ sẽ chỉ cho cậu ăn một chút sống qua ngày…
Cuộc đời cậu thật khổ, bà biết! Vì từ khi sinh ra bà là một tay chăm sóc và dạy dỗ cậu nhóc lớn đến bây giờ, những hiện tại chính là còn nhỏ, thời gian sau này của cậu chắc chắn còn bi thương dài dài. Hai người làm cha làm mẹ ngoài kia thậm chí còn quên luôn sự tồn tại của cậu. Bà lại xem đứa nhỏ như chính cháu trai của mình mà nuôi dưỡng, nhiều đêm bà thương cậu mà ôm cậu khóc khe khẽ, sợ cậu tỉnh giấc… đứa trẻ này.. thật đáng thương mà!
Cậu bé bị đánh rất nhiều, chính là còn nhiều hơn số “hạt cơm” mà cậu cho vào bụng. Sau mỗi trận đòn, bà luôn ôm cậu, len lén xức thuốc lên cho cậu bé. Đôi mắt bà còn hoe hoe đỏ, vì thế nên cậu rất thương bà, luôn nghe lời bà và rất ngoan ngoãn. Cậu nhóc ở trong lòng bà luôn cảm nhận được sự yêu thương vì vậy cũng không quá cảm thấy tủi thân, nhóc, cần bà là đủ rồi!
Cậu bé rõ ràng là con trai của ông bà, vậy mà lại ở trong nhà như là người giúp việc, nhiều khi còn bị biến thành súc vật để họ giải tỏa ko hơn ko kém. Sáng làn việc, tối lại làm ngày nào cũng làm việc đến kiệt sức, còn hơn cả thế, cậu hiện tại chỉ mới 5 tuổi mà thôi….
Cậu bé chỉ vừa tỉnh dậy, liền phải làm việc bán sống bán chết…. Cuộc đời bé con này.. còn khổ nhiều……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro