Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi Và Cậu, Chính Là Như Thế (5)

Lúc cậu về, trong ký túc xá mọi người đều nhìn cậu, rất lạ lùng. Bạn cùng phòng liếc cậu mấy lần an ủi:"Đừng để ý tin tức trên diễn đàn, mặc kệ cô ta mới lớn nên cố chấp"

Tống Kế Dương không hiểu nhưng khi thấy tin trên diễn đàn thì sững người chạy sang khoa múa. Chân còn đau, chạy nhanh càng đau nhưng không đau bằng gai nhọn trong lòng. 

"Lâm Giang em ra đây cho tôi"

Cãi nhau âm ĩ mọi người tò mò đứng nghe, Lâm Giang chỉ nói một câu:"Không đúng hả gì?"

Tống Kế Dương nghẹn họng không nói tiếng nào mọi người bàn tán rất náo nhiệt, cậu lại không thể chấp nhất cô ta, thế là đi không được ở cũng không xong. 

Tống Lam không nói lời nào, kéo cậu ra ngoài. Đã hai tiếng trôi qua Tống Kế Dương còn tưởng anh ta sẽ nói lời an ủi nào đó nhưng không, im lặng hoàn toàn, cậu dựa cây đàn đã bình tâm trở lại quay đầu thấy anh ta đang đọc sách, rất chăm chú.. 

Đột nhiên rất có thiện cảm với anh ta, cậu không cần an ủi, chỉ cần vậy thôi đã tốt lắm rồi, thấy anh ta đọc sách định hỏi đọc tới đâu rồi cùng bàn với anh ta cho có chuyện nói nhưng vừa ngó vào đã thấy toàn Tiếng Anh. 

Não cậu lag nhẹ... 

"Anh lúc nào cũng mang theo mấy quyển sách này..."

"Lúc nãy đi mua nước, tiện đường lấy đọc chơi thôi.. "

Não cậu lag mạnh, thật không bình thường....ngoại ngữ là thứ cậu ghét nhất trên đời.

Tống Lam gấp sách lại:"Muốn ăn gì không?"

Có đó còn phải xem ai mời

Tống Lam nói:"Tôi mời"

Ôi còn thông minh nữa, lại có thiện cảm... 

Tống Kế Dương nhìn đồ ăn trên khay nói:"Trời ơi... còn tưởng được một bữa ngon hóa ra chỉ có vậy... "

Tống Lam lại nói:"Sợ đồ ăn đè chết cậu"

Tống Kế Dương đột nhiên cảm thấy rất dễ chịu, đúng, sợ đồ ăn đè chết thật...

Được rồi lại lên hot search, não cậu lag không ngừng:"Cậu ta là Tống Lam??? "

Bạn cùng phòng:"Trường có Pro5 học sinh ưu tú mà, cậu lẽ nào chưa xem ra một lần?"

"Khoảng cách khác biệt, lên xem làm gì?" Tống Kế Dương ôm đầu lăn qua lăn lại, bạn cùng phòng đứng bên cửa sổ:"Trời ơi! Anh ta đang đi tới kí túc xá của mình kìa, hẳn là tỏ tình"

Tỏ tình cái đầu cậu... 

Có người dãy A lên nhắn như thế:"Tìm cậu kìa"

"Nói tôi không có ở đây" mình chửi anh ta nhiều như vậy, anh ta biết đó là nick của mình thì mình tiêu đời.... 

Người dãy B lên nhắn

Người dãy C lên nhắn

Quản lý KTX cùng thần loa đại pháp:"Tống Kế Dương khoa xã hội, Tống Lam khoa ngoại ngữ đang tìm cậu" hét N lần. 

Mấy hội chị em ở dưới đã đông nghẹt hết rồi, Tống Kế Dương phải ôm đầu đi ra, xét thấy chân anh ta dài như hẳn chạy rất nhanh, bình thường mình chạy chậm chân mình đang bị thương, chạy không ổn nữa. Thêm hội chị em bao vây, chỉ có đường chết. 

Nghĩ đến đâu lại đau cả đầu. 

Nhưng Tống Lam chỉ đến xin lỗi tận nơi cho có thành ý chuyện hot search thôi, thấy đông đã định tìm cơ hội khác nhưng hội chị em lẫn anh em bao vây không lối thoát, thêm quản lí nhiệt tình, thế là thành ra như này.. 

Tống Kế Dương còn nhớ mình đã nói:"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng mà tôi là người hay quên, tốt nhất là anh nên vài ngày thì xin lỗi một lần" kèm theo ăn uống thì tốt.

Vương Hạo Hiên dựa tường bên ngoài, còn cho rằng Tống Lam sẽ bị một đạp, hóa ra cũng chỉ có vậy, thật thất vọng a~

Vài ngày sau một ngày đẹp trời có người add QQ chat của cậu, qua nhà xem chẳng có hình thấy toàn tiếng anh, cả hình nền cũng là tiếng anh, cậu đã lag mạnh định lơ luôn thì nhận tin:"Tôi là Tống Lam" 

Nhất định là bị bạn cùng bán đứng. Thế nhưng tra hỏi xong vẫn không tìm ra câu trả lời là do ai bán đứng, ai cũng thành thật vô cùng. Một người nói Tống Lam cũng giỏi vi tính mà, khoa công nghệ đều là bạn anh ta nếu không cậu nghĩ diễn đàn trường mình sao lại sập, bài đăng vô duyên kia sao lại mất.... 

Có người nhéo cậu ta một cái, liền im bặt. 

Tống Kế Dương nghĩ một lúc liền chấp nhận. Add Tống Lam

Rất lâu sau đó, cậu không quên Tống Lam ở bên cây đàn, đứng quay lưng với cậu khẽ nói:"Vài ngày nữa em có đi cùng không?"

Có lẽ anh đã biết... 

Cậu do dự, muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu, lẽ nào bảo anh đợi em ba tháng, sau ba tháng sẽ cùng anh đi?

Trong đầu cậu vang lên câu nói của Vương Hạo Hiên trước khi vào phòng phẫu thuật, cho tôi ba tháng, sau ba tháng nếu cậu không thích tôi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa... 

Cậu có phải rất ích kỉ không? Cuối cùng vẫn không nói ra câu nào. 

Ngày hôm sau Tống Lam hoàn toàn biến mất. Không một chút tin tức cũng không một lần liên lạc nào nữa... Cha cậu không lâu sau cũng không cầm cự nổi, dù đã phẫu thuật nhưng vẫn bài xích, cậu gục ngã hoàn toàn, gục ngã hoàn toàn....

Vương Hạo Hiên luôn bên cậu, cậu không biết anh gặp cậu trước cả Tống Lam, hôm đó anh ở ngoài sân, trận sau mới chơi thấy anh leo vất vả, nên mới đỡ cậu lên. Lúc đó cậu không quay lại, chỉ khe khẽ cảm ơn. Lúc cậu ngã anh đi một đoạn, không đỡ kịp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro